
CHƯƠNG 60
Gần đây, Đại ma vương trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Nàng luôn đi sớm về muộn, đến tận nửa đêm mới lặng lẽ quay lại tẩm cung. Nhẹ nhàng trèo lên giường, vùi mặt vào hõm cổ của Khúc Kỳ như một thói quen.
Mùa hè sắp đến, khí trời ngày càng oi bức. Nguyệt đảo lại gần biển, không khí càng thêm ngột ngạt. Thế mà có một người như tủ lạnh tự nhiên nằm cạnh, Khúc Kỳ cảm thấy đến điều hòa cũng không cần bật nữa vừa mát, vừa ôm êm tay.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô đưa tay ôm lấy người kia, mơ màng hỏi:
"Chiến sự sao rồi?"
Thịnh Tây Chúc rầm rì, đầu chóp mũi khẽ cọ vào làn da thơm mát:
"... Tạm tính là thuận lợi."
Linh mạch của Nhân gian hiện nay đang suy kiệt cực nhanh, khắp Cửu Châu chỉ còn hơn mười mạch linh khí còn có thể khai thác. Tu sĩ chính đạo phần lớn vì thiếu linh khí mà năng lực chiến đấu cũng dần suy yếu.
Nguyệt Cung cùng Ma tộc phối hợp, nhân cơ hội chính đạo xuống dốc, chuẩn bị tấn công toàn diện Nhân gian giới, định quét sạch số linh mạch còn sót lại.
Tuy chưa trực tiếp xuất chiến, Thịnh Tây Chúc vẫn phải ngồi trấn hậu phương, đích thân chỉ huy toàn cục. Mệnh lệnh đều do nàng phát ra, từng đội Ma tôn dẫn quân xuất phát, đồng loạt tiến về nơi linh khí hội tụ.
Tiên minh bị chấn động, hợp lực các đại môn phái chống trả, trận chiến Tiên – Ma lại lần nữa bùng phát.
Dù không thân chinh, việc ở tiền tuyến nghìn dặm bày mưu tính kế tuyệt không nhẹ nhàng. Nàng gần như không rời đại điện suốt mấy ngày liền, xử lý quân tình khắp nơi, ổn định lòng quân, mọi việc sắp đặt kín kẽ như tơ tằm.
Khúc Kỳ từng đôi lần lặng lẽ tới thăm, thấy nàng trong hậu cục bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, vẫn cố rút chút thời gian ngồi với mình một lúc, không khỏi cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực.
Đại ma vương một khi làm việc liền như bão táp lôi đình, cả người phát ra khí tràng tự tin lạnh lùng, như thể nàng sinh ra để đứng trên đỉnh cao, lãnh đạo vạn vật, phát sáng phát nhiệt.
Khúc Kỳ nhìn một lúc rồi rời đi, không quấy rầy thêm.
Ban đêm là khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể ở bên nhau. Thịnh Tây Chúc thường tựa vào người cô, giống như một con mèo con mệt mỏi rúc vào chăn, bốn chân lười biếng duỗi ra, không muốn nhúc nhích.
Bên ngoài nàng là vị đại ma vương sát phạt quả quyết, trong tẩm cung lại lặng lẽ để lộ chút mệt mỏi nhàn nhạt chỉ khi nằm gọn trong vòng tay Khúc Kỳ mới dám thả lỏng.
Khúc Kỳ nhìn thấy, liền không kìm được nhẹ nhàng đè ngón tay lên huyệt Thái Dương của cô, dịu giọng nói:
"Đừng quá gắng sức. Ngươi cũng phải học cách nghỉ ngơi."
Thịnh Tây Chúc nằm trên đùi cô, ánh mắt hơi híp lại nhìn lên, giọng nhẹ nhàng như gió:
"...Ừ, đợi sau khi xong chuyện... ta sẽ bồi ngươi thật tốt."
Khúc Kỳ đột nhiên thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ. Cô nghiêm mặt, kéo chăn che kín đầu hai người:
"Suỵt! Câu này... không thể nói bừa! Không được lập flag!"
Thịnh Tây Chúc cong môi cười, không hỏi lý do, chỉ dịu dàng đáp:
"Được. Vậy dạo gần đây ngươi làm gì rồi?"
Thế là Khúc Kỳ bắt đầu kể lể những chuyện vụn vặt: nào là đọc sách, câu cá, trồng trọt, mò xác tàu chìm đáy biển, giả làm quỷ hù dọa giao nhân, cướp luôn túi trân châu của người ta mà chạy ngày nào cũng vui như chơi một ván game nhập vai.
Tam giới chìm trong khói lửa, còn cô như đang sống trong một quyển tiểu thuyết điền văn đầy ảo tưởng. Thản nhiên đến mức làm người khác hâm mộ.
Cô kể rất sinh động, phối hợp âm thanh biểu cảm, tay múa chân bay, cực kỳ khoa trương. Thịnh Tây Chúc thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, đáy mắt dâng đầy ý cười.
Nàng thích nghe Khúc Kỳ nói mấy chuyện nhỏ bé không quan trọng này. Dù là chuyện vụn vặt cỡ nào, qua miệng cô kể cũng có thể trở nên thú vị dị thường. Chỉ cần là Khúc Kỳ nói, nàng liền cảm thấy thế gian này cũng trở nên yên ổn.
Yểm có thể cảm nhận được cảm xúc tiêu cực quanh mình, nhưng Khúc Kỳ trong lòng cô không có tham vọng quá lớn, không có tà ý cũng chẳng có sợ hãi. Mỗi ngày đều vui vẻ mà sống, tự tại, lạc quan, bình dị.
Cho dù ngày mai tận thế, cô cũng sẽ tìm cách sống vui vẻ nhất có thể.
Cũng chính bởi vì điều đó, Thịnh Tây Chúc người luôn gánh vác cả tam giới, cũng dần dần bắt đầu mong chờ...
Mong chờ được cùng cô, đi qua từng ngày từng ngày trôi qua như thế.
Lúc còn ở Yên Thành, Thịnh Tây Chúc quả thực từng bị lời của con mèo trắng ảnh hưởng. Dù chẳng hề có chút tình ý với đối phương, nàng vẫn không thể phủ nhận những lời kia, không hẳn là sai.
Khúc Kỳ là người thích hợp với một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Mà nàng Thịnh Tây Chúc lại mang trên lưng một quá khứ quá nặng nề, những biến số quá lớn. Dẫu có cẩn thận đến đâu, vẫn khó tránh mang đến cho đối phương bất trắc và hiểm nguy.
Ngay cả như vậy... nàng vẫn không muốn buông tay.
Từ bé đã chăm chỉ luyện kiếm, khổ tâm dùi mài, ngày đêm không ngủ chỉ vì mong một ngày trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Nhưng mộng xưa tan vỡ, lý tưởng đổ sụp. Khi lòng trống rỗng tưởng như chẳng còn lối thoát... thì nàng lại bắt gặp một tia sáng le lói, chầm chậm chạy về phía cô.
Ánh sáng ấy dịu dàng như sương, rơi xuống đáy bùn lạnh lẽo, khiến nơi đất hoang tĩnh mịch nở rộ một đóa hoa.
Thịnh Tây Chúc là người từ trước đến nay chưa từng chịu thua. Muốn cái gì, thì nhất định phải có được.
Lần đầu tiên trong đời, nàng kiên định như vậy muốn giữ lấy một người. Không, là nhất định sẽ giữ lấy.
Nàng sẽ không buông tay Khúc Kỳ. Sẽ làm tất cả để đáp ứng mọi mong muốn của cô, để cô có thể sống an nhiên dưới đôi cánh của chính mình không lo âu, không hiểm họa.
...Cho dù cả trời đất đều không đồng ý, nàng cũng sẽ cưỡng ép mà đoạt lấy.
--
Khúc Kỳ đang thao thao kể chuyện thì phát hiện Thịnh Tây Chúc đã yên lặng không đáp. Nàng cúi đầu, chỉ thấy người kia đã khép mắt ngủ tự bao giờ ngủ đến lặng yên, không phát ra một tiếng động.
Khúc Kỳ thầm oán:
Thường ngày cứ không chịu ngủ, lần này xem ra thật sự quá mệt rồi...
Cô đưa tay tắt đèn lưu ly đầu giường, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Thịnh Tây Chúc. Cuối cùng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng.
Giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai:
"...Mộng đẹp nhé, bảo bối."
Nửa đêm canh ba, một cơn đau nhói dữ dội như xé toạc ngực bụng đột ngột đánh thức Khúc Kỳ khỏi mộng đẹp.
Cô bật dậy, hốt hoảng mở mắt ra, chỉ thấy bên người trống trơn, lạnh lẽo như không ai từng nằm đó.
Thịnh Tây Chúc không biết đã rời đi từ lúc nào, giường cũng không còn một chút hơi ấm.
Cơn đau bén nhọn như lưỡi kiếm cứa thẳng vào tim phổi, kéo thần kinh đang mơ màng của cô trở lại thực tại. Khúc Kỳ ban đầu còn tưởng là kinh nguyệt tới, nhưng cơn đau này lại dữ dội và lan rộng đến dị thường nhiều năm rồi, cô chưa từng đau đến mức này.
Cô miễn cưỡng bò dậy, tay run run kết một pháp quyết, gọi thị nữ canh giữ ở gần đó.
Chẳng mấy chốc, thị nữ vội vã chạy vào tẩm cung. Trông thấy Khúc Kỳ nằm cuộn mình trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run cầm cập, ánh mắt nhòe nước thì không khỏi biến sắc.
"Cô nương đừng lo! Nô tỳ lập tức đi gọi tôn thượng!"
"Không..." Khúc Kỳ gắng gượng giơ tay ngăn lại, giọng khàn khàn, "Đừng quấy rầy nàng. Nàng đang bận..."
Cô nói tiếp:
"Chỉ cần gọi lão thái y đến... là được rồi."
Thị nữ cắn răng gật đầu, vội vã chạy về phía Ngự y viện.
Chỉ một nén nhang sau, lão thái y tóc bạc bị đánh thức giữa đêm, vội khoác áo, tay xách đèn chạy dọc hành lang Nguyệt cung.
Ánh đèn lắc lư chiếu rọi bóng ông loạng choạng phản chiếu lên tường đá. Bước chân ông gấp gáp, chẳng kịp nghĩ nhiều.
Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Khúc Kỳ co người như con tôm nhỏ, run rẩy nằm trên giường, hơi thở mỏng như tơ, sắc mặt trắng bệch. Trông cô như chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Khúc Kỳ khó khăn giơ tay vẫy nhẹ:
"...Xin lỗi tiên sinh... lại để người làm thêm giờ..."
Lão thái y hoảng hốt đến mức suýt quỳ sụp tại chỗ. Nếu cô nương này có mệnh hệ gì trong tẩm cung, chỉ sợ tôn thượng Thịnh Tây Chúc sẽ khiến toàn bộ Nguyệt cung... phải chôn theo.
Ông lập tức tiến lên bắt mạch, đưa một luồng ma khí dò xét khắp kinh lạc. Không bao lâu sau, sắc mặt ông đột ngột thay đổi.
"...Thế này là..."
Ánh mắt già nua trừng lớn:
"Là phản phệ của Trói Sát Trận?!"
Khúc Kỳ cố mở mắt, giọng yếu ớt:
"...Vậy... tiên sinh... có cách nào chữa trị không?"
Lão thái y ngập ngừng, rồi thấp giọng đáp:
"...Cô nương, trận này gần như vô giải. Nếu muốn tận gốc tiêu trừ nguyền rủa, chỉ sợ..."
Ông cúi đầu, như không dám nói tiếp.
"...Chỉ sợ... chỉ có tôn thượng mới có thể cứu."
Ánh mắt Khúc Kỳ khẽ động, ngập ngừng hỏi lại:
"Nàng... phải làm thế nào? Cắt máu... mổ tim sao?"
Lão thái y gật đầu thật thấp, giọng trầm xuống:
"...Đúng vậy. Nếu tôn thượng xẻo ra một phần máu trong tim... có lẽ còn một tia hy vọng sống sót."
Nghe đến đây, Khúc Kỳ giọng khàn run:
"...Không được."
Cô đã từng tận mắt chứng kiến Thịnh Tây Chúc vì cứu một cây Hải Đường mà hao máu ba năm trời. Lần này, dù thế nào, cô cũng không muốn Thịnh Tây Chúc lại vì mình mà chịu đau đớn như thế.
Lão thái y đau lòng mà thở dài:
"Nếu không trị tận gốc, cô nương sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa quấn lấy. Cuối cùng... thất khiếu chảy máu, tâm mạch vỡ nát mà chết."
Khúc Kỳ chậm rãi lắc đầu.
Đừng nói là máu trong tim, cho dù chỉ là một giọt máu bình thường, cô cũng không muốn để Thịnh Tây Chúc phải hy sinh nữa.
Cô thà bản thân chịu đựng đau đớn, cũng tuyệt đối không để Đại ma vương bị tổn thương thêm một lần nào.
Lão thái y sốt ruột khuyên:
"Cô nương, xin hãy suy nghĩ kỹ lại! Nếu không gọi tôn thượng đến, e là người không qua được đêm nay!"
Tiếng tim đập dồn dập, nặng nề vang lên bên tai, như tiếng trống thúc giục số mệnh.
Hai mắt Khúc Kỳ đã vằn đỏ, cô cắn môi đến bật máu, nơi khóe miệng nhỏ ra một vệt đỏ chói mắt...
Cô không muốn chết. Cô vẫn còn muốn sống bên Đại ma vương, cùng nhau sống tiếp.
Giống như một con cá đang giãy giụa cạn nước, Khúc Kỳ cố gắng há miệng thở dốc, mỗi câu nói đều mang theo vị tanh của máu:
"Thật... không còn cách nào khác sao?"
Lão thái y do dự một lúc lâu, rồi thở dài:
"Có một cách, nhưng..."
"Nhưng cô nương sẽ phải từ bỏ mọi thứ, chịu đựng một nỗi đau không tưởng."
Khúc Kỳ khẽ run, nhưng trong đôi mắt vốn ảm đạm lập tức bừng lên tia sáng như tàn tro bùng cháy.
"Mời nói."
Lão thái y nặng nề gật đầu:
"Đây là cấm thuật của Ma tộc tục mệnh chú. Một khi thi triển, cô nương phải đoạn tuyệt tu vi, buông bỏ cảnh giới hiện tại, gãy xương tẩy tủy, tái tạo nhục thân. Toàn bộ quá trình sẽ vô cùng thống khổ, thường có người chết giữa chừng vì không chịu nổi đau đớn."
"Nếu vượt qua được kiếp nạn này, mới có thể đổi lấy một cơ hội sống lại."
Dù sao cũng là cận kề cái chết, vậy thì thà đánh cược một lần, biết đâu còn có hy vọng.
Khúc Kỳ cắn răng:
"Ta muốn thử."
Lão thái y kinh ngạc:
"Cô nương đã quyết định rồi sao?"
Khúc Kỳ dùng sức gật đầu, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Mái tóc rối bời xõa xuống hai bên, để lộ đôi mắt đen sáng rực lửa, thần sắc kiên quyết không thể lay chuyển.
"Phiền ngài, lão tiên sinh... nói cho ta cách thức tục mệnh."
Lão thái y xúc động trong lòng, nhưng vẫn hỏi thêm lần nữa:
"Để đề phòng bất trắc... có nên báo cho tôn thượng một tiếng?"
Khúc Kỳ cuống quýt ngăn lại:
"Không được! Tuyệt đối không được để nàng biết!"
Nếu để Thịnh Tây Chúc biết, nhất định nàng sẽ ngăn cản, rồi lại lén lút tự mình cắt máu vì cô.
Lão thái y thở dài một tiếng, đáp ứng:
"Vậy được. Ta sẽ truyền lại pháp chú."
Khúc Kỳ miễn cưỡng tập trung tinh thần, ghi nhớ từng câu từng chữ, khắc sâu chú ngữ vào tận xương tủy. Sau nhiều lần hít thở, cô làm xong chuẩn bị cuối cùng.
Trước khi bắt đầu, cô nghiêng đầu nhìn lão thái y, cố nặn ra một nụ cười nhẹ:
"Lão tiên sinh, làm phiền ngài... Nếu tôn thượng trở về, xin ngài hãy ngăn nàng lại giúp ta. Ta không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng này của ta."
Lão thái y gật đầu, lòng nặng trĩu.
Khúc Kỳ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Ngay khoảnh khắc đọc lên thần chú, sắc mặt cô nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân vô lực ngã xuống giường như một con rối đứt dây.
Cơn đau bộc phát dữ dội như ngàn lưỡi dao thiêu đốt xương tủy. Trán cô nổi đầy gân xanh dữ tợn, ngón tay nắm chặt tấm đệm đến trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng.
Chỉ một khoảnh khắc, cô nôn ra một ngụm máu đen, trước mắt tối sầm, rơi vào bóng tối đặc quánh không ánh sáng.
Lão thái y đứng bên cạnh, không nỡ nhìn, đành quay mặt đi.
Tục mệnh chi thuật, đến cả những Ma tộc chiến sĩ dũng mãnh nhất cũng chưa chắc chịu đựng nổi.
Thế mà cô gái này gầy gò, yếu đuối lại có thể kiên cường cắn răng không rên lấy một tiếng.
Tóc bạc phất phơ, lão thái y đứng lặng một hồi lâu, trong lòng dâng lên một tia kính phục.
Quả nhiên, người không thể nhìn bề ngoài.
Tôn thượng đã nhìn trúng cô, làm sao lại chỉ là một người bình thường?
Canh năm, trời chưa sáng hẳn, mặt biển nơi xa như bị màn đêm nuốt trọn, chỉ có một vệt nắng sớm mỏng manh thắp lên ánh sáng nhàn nhạt nơi chân trời.
Thịnh Tây Chúc rời khỏi đại điện, trên người còn mang theo hơi lạnh sương đêm. Không kịp nghỉ ngơi, nàng vội vã quay về tẩm điện.
Chiến tranh vốn là tàn khốc, binh sĩ ngủ gối bên giáo đã là chuyện thường tình. Mà nàng, dù là tôn thượng, cũng chẳng thể vô lo vô nghĩ ngồi ở hậu phương, thường xuyên phải thân chinh ra trận, ổn định tình hình tiền tuyến.
Vừa đến trước tẩm cung, liền có mấy thị nữ vội vàng chạy ra, tranh nhau bẩm báo việc vặt, kẻ nào nói cũng dông dài.
Thịnh Tây Chúc nghe xong, sắc mặt càng lúc càng lạnh toàn là mấy chuyện vặt vãnh không đáng để phiền lòng.
Nàng lạnh lùng quát khẽ:
"Đừng đem mấy chuyện này đến quấy rầy ta."
Mấy thị nữ lập tức im bặt, run rẩy lui sang hai bên, không dám ngăn cản.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, lão thái y đã vội vàng chạy đến, chắp tay nói:
"Tôn thượng, lão thần có việc quan trọng muốn bẩm báo."
Thịnh Tây Chúc lập tức dừng bước, đôi mắt vàng nheo lại lạnh lẽo:
"...Ngươi sao lại ở đây?"
Lão thái y bị ánh mắt lạnh băng của nàng dọa đến run cầm cập, trán túa mồ hôi, mở miệng cũng không nên lời.
Không buồn nói thêm, Thịnh Tây Chúc đẩy ông sang một bên, sải bước vào trong tẩm điện.
Trong phòng chỉ có một chén đèn lưu ly mờ nhạt đang cháy.
Trên giường, nữ hài nằm ngang thoải mái, một chân bắt chéo, tay cầm quyển thoại bản đọc say sưa, dáng vẻ như chẳng hề có chuyện gì.
Sắc mặt Thịnh Tây Chúc thoáng dịu xuống, bước đến bên cạnh.
Khúc Kỳ liếc thấy nàng, liền mỉm cười rạng rỡ:
"Ngươi đã về rồi à?"
Cô mặc một bộ đồ trong trắng như tuyết, còn vương hương thơm sau khi tắm rửa, lập tức nhào đến bên Thịnh Tây Chúc.
Thịnh Tây Chúc hơi nghiêng đầu, tay nhéo nhẹ má cô, ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ:
"Thức dậy sớm vậy? Còn tắm nữa?"
Khúc Kỳ cười hì hì:
"Thời tiết nóng quá, ngủ dậy thấy toàn thân dính mồ hôi nên dứt khoát tắm luôn cho mát."
Thịnh Tây Chúc ôm cô vào lòng, nâng cằm Khúc Kỳ lên xem xét tỉ mỉ, hàng mi nhíu lại:
"Sắc mặt ngươi... thật kém."
"Chắc là do chưa ngủ đủ thôi." Khúc Kỳ cong môi, kéo nàng ngã ngược lại lên giường, cười ngọt ngào:
"Ngoan, lại ngủ với ta một chút."
Nhưng Thịnh Tây Chúc không động đậy, chỉ đứng lặng trước giường.
Ánh mắt nàng trầm xuống, như một đám mây u ám che kín trời.
"Nói thật đi."
Nụ cười trên mặt Khúc Kỳ khựng lại, dần dần tan biến.
"...Thật sự không thể giấu được ngươi điều gì."
Thịnh Tây Chúc mặt mày trầm xuống:
"Ngươi... khi nào đọa thành Ma?"
"Vừa mới thôi." Khúc Kỳ lí nhí đáp, ánh mắt lảng tránh. Sau đó lại nhỏ giọng oán trách, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy mà, hung dữ quá."
"Chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ ràng." Thịnh Tây Chúc ngữ khí lạnh lẽo.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà..." Khúc Kỳ ấp úng, rồi kể lại hết đầu đuôi.
Thịnh Tây Chúc càng nghe, sắc mặt càng trầm. Bỗng nhiên, nàng túm lấy cằm Khúc Kỳ, ánh mắt lạnh như sương:
"Vì sao không nói với ta?"
Khúc Kỳ ngừng một nhịp, bình tĩnh đáp:
"Vì ta nghĩ không cần thiết."
Đôi mắt vàng như hổ phách của Thịnh Tây Chúc tối lại, giọng nàng trở nên nghiêm khắc:
"Nếu ngươi xảy ra chuyện... ta phải làm sao?"
Khuôn mặt cô lúc này khiến người khác phải sợ hãi lạnh lẽo, nguy hiểm, đầy sát khí, giống như muốn giết người tại chỗ.
Khúc Kỳ dịu giọng dỗ dành:
"Ta không sao mà, vẫn còn sống sờ sờ đây này, ngươi xem~"
"Vạn nhất thì sao?"
"Không có vạn nhất." Khúc Kỳ bĩu môi, "Ta biết ta nhất định gắng gượng được!"
Ghê gớm như ta, còn có thể xin tác giả cho xem ba mươi giây quảng cáo để hồi sinh ấy chứ
Thịnh Tây Chúc lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt vàng ánh lên nỗi bi thương sâu thẳm.
Khúc Kỳ thấy lòng mình mềm nhũn, liền nhẹ giọng an ủi:
"Được rồi bảo bối, đừng giận mà... Ta thật sự không đau nhiều đâu, lúc đó lập tức liền chống chịu được."
Cô mở rộng vòng tay, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ:
"Đến đây, ôm ta một cái nào."
Thịnh Tây Chúc im lặng nhìn cô rất lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo Khúc Kỳ vào lòng.
Nàng ôm cô thật chặt, như thể muốn đem cả thân thể nhỏ bé kia dung hợp vào chính mình, hằn sâu vào xương máu.
Khúc Kỳ đưa tay đẩy đẩy cánh tay đang siết chặt mình, giọng nói nghẹn ngào:
"Khụ... Bảo bối... Ta sắp thở không nổi rồi."
Thịnh Tây Chúc lúc này mới hơi buông lỏng lực đạo. Nhưng ngay sau đó, nàng nghiêng đầu, cúi xuống cổ Khúc Kỳ mà cắn một cái thật mạnh.
"... Tê!" Khúc Kỳ hít một hơi lạnh. Một cú này rõ ràng có mang theo chút ý oán cá nhân.
Cô đưa tay lên xoa xoa gáy đại ma vương đang làm nũng, mỉm cười dịu dàng:
"Đừng lo lắng cho ta. Ta thật sự không sợ đau."
Nói thì nói vậy, nhưng ngay cả cô cũng không rõ, từ khi nào bản thân lại trở nên quen thuộc với loại đau đớn này đến thế.
Thịnh Tây Chúc bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng:
"Đừng cười."
Nụ cười của Khúc Kỳ cứng lại trên môi.
Rất nhanh, cô cúi thấp đầu, mày mắt cụp xuống, môi khẽ mím, ủy khuất lại tủi thân:
"... Ngươi hung dữ với ta."
Thịnh Tây Chúc cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói mềm xuống:
"Lúc đau, có thể khóc với ta. Lúc khó chịu, cũng có thể nói với ta."
Cho nên, đừng miễn cưỡng cười nữa.
Nụ cười càng rạng rỡ, nàng lại càng cảm thấy đau lòng.
Khúc Kỳ toàn thân run lên, chậm rãi mở to đôi mắt.
Một lúc lâu sau, cô khẽ hít vào một hơi, thanh âm nghèn nghẹn:
"... Ta chỉ là không muốn để ngươi lo lắng thôi."
Thịnh Tây Chúc cúi đầu, hôn lên nơi khóe mắt còn vương lệ:
"Chính ngươi không nói gì... mới là điều khiến ta lo nhất."
Khúc Kỳ cắn nhẹ môi dưới, hàng mi dài run rẩy. Giọng cô cũng run theo:
"Nếu nói với ngươi... ngươi sẽ lại vì ta mà lấy máu, giống như Thu Hải Đường..."
"Ta không muốn trở thành gánh nặng mãi cho ngươi."
Ta không muốn chỉ là một mối nguy ngươi phải gánh.
Ta cũng muốn trở thành người khoác giáp vì ngươi mà chiến đấu.
Thịnh Tây Chúc lặng im hồi lâu, trong đáy mắt vàng ánh lên một tia thương xót thẳm sâu:
"Không có liên lụy gì cả. Trận trói sát nguyền rủa này, vốn là bắt nguồn từ ta... là ta thiếu ngươi."
Khúc Kỳ nhoẻn môi:
"Nói thiếu nợ nghe chẳng khác gì oán thù. Giữa hai ta còn cần phải tính toán rõ ràng vậy sao?"
Thịnh Tây Chúc chăm chú nhìn cô hồi lâu, rồi thấp giọng hỏi:
"Vừa rồi... có đau không?"
"... Đau chết đi được."
Đau đến độ còn khủng hơn mười lần đau bụng kinh.
Khúc Kỳ rướn người, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút nức nở:
"Ta thật sự đã nghĩ... sẽ không còn được gặp ngươi nữa."
Thịnh Tây Chúc đưa tay bịt môi cô lại, khẽ lắc đầu:
"Không cho phép nói bậy."
Khúc Kỳ nhẹ nhàng cắn ngón tay nàng, giọng nhỏ đi:
"Mỗi lần chịu không nổi... chỉ cần nghĩ đến ngươi, ta lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc khẽ dao động. Nàng cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Khúc Kỳ, gần như nghiến lấy cánh môi mềm kia:
"Không được có lần sau."
Nàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối đến mức như có thể vắt ra nước:
"Là ai... nói phương pháp này cho ngươi?"
Khúc Kỳ giật mình. Sau đó bất ngờ mềm oặt người, ngã lăn xuống giường:
"Ô ô ô đau quá! Thật sự đau chết mất! Người ta muốn được ôm một cái!"
Thịnh Tây Chúc: "..."
Nàng nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, vươn tay nhéo hai má của Khúc Kỳ:
"Ngươi... rất giỏi đánh trống lảng đó."
Khúc Kỳ tỏ vẻ vô tội, ánh mắt yếu ớt nhìn nàng:
"Là ngươi nói mà. Lúc đau có thể nói với ngươi..."
Thịnh Tây Chúc dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn không thắng nổi cô như bao lần trước. Nàng khẽ thở dài, rồi cúi người ôm Khúc Kỳ vào lòng.
Giống như dỗ một đứa trẻ, nàng vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói dịu dàng như suối mát:
"Ừ... ngoan... không đau nữa rồi."
Khúc Kỳ hài lòng rúc vào vai nàng, cái cằm cọ cọ, cười khúc khích như một con mèo nhỏ được vỗ về.
--
Chiến hỏa chỉ trong chớp mắt đã quét sạch Sông Châu.
"Báo"
Luyện Thiên Thu đứng trước cửa sổ, sắc mặt lạnh như băng:
"Vào đi."
Tu sĩ đứng ngoài cửa sắc mặt xám xịt, bước vào như giẫm trên lửa. Hắn cúi đầu, giọng run rẩy:
"Minh chủ... Ma Tôn... thật sự quá giảo hoạt. Nàng giương đông kích tây, dẫn dụ thủ vệ rời đi, rồi đột kích vào linh mạch, dẫn đầu đại quân xông thẳng tới trung tâm..."
Luyện Thiên Thu lạnh lùng cắt lời:
"Những tu sĩ khác đâu?"
Tu sĩ nuốt khan, cổ họng khô khốc:
"Cuối cùng linh mạch phát nổ, mọi người linh khí cũng đã cạn kiệt. Ngoại trừ ta ra..."
Hắn cúi đầu, giọng như nghẹn lại:
"Toàn quân bị diệt."
Một lát trầm mặc.
Luyện Thiên Thu khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm trầm:
"Ma tộc chết bao nhiêu người?"
Tu sĩ cắn răng, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu không cam lòng:
"Chỉ hơn mười người. Là tất cả chúng ta liều chết mới có thể mang đi bọn họ..."
Nếu sớm nhận ra được mục tiêu của Ma tộc, có lẽ kết cục đã không đến nỗi này.
Luyện Thiên Thu siết chặt ngón tay đang đặt trên bệ cửa sổ. Khớp tay nàng khẽ run, ánh mắt xưa nay luôn lạnh tĩnh giờ nhuốm đầy phẫn nộ.
"Đám Ma tộc này... thật sự quá khinh người!"
Ở góc phòng, Thủ Nhất lặng lẽ lên tiếng:
"Linh mạch còn lại bao nhiêu?"
Luyện Thiên Thu hít sâu, trầm giọng:
"Khoảng hai mươi mạch. Nhưng nếu cuộc chiến này còn kéo dài, sợ rằng... sẽ còn ít hơn nữa."
Ánh mắt Thủ Nhất nặng nề:
"Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, mục tiêu của Thịnh Tây Chúc chưa bao giờ là Vấn Kiếm Tông, mà làlinh mạch."
Lúc trước nàng vẫn cho rằng Thịnh Tây Chúc muốn đến Tiên Minh báo thù cá nhân. Nào ngờ lại là một chiêu "điệu hổ ly sơn", khiến họ dời người khỏi các điểm linh mạch, rồi lặng lẽ tập kích.
Trước tiên nổ vỡ linh mạch, khiến tu sĩ mất đi linh khí, sau đó dễ dàng tiêu diệt. Một chiêu "rút củi đáy nồi" quá độc, đúng là đồ nhi do chính tay nàng dạy dỗ năm xưa.
Luyện Thiên Thu siết chặt tay.
"... Kim chưởng môn, linh mạch không đủ cung ứng nữa. Đã đến lúc thi hành lời tiên đoán còn lại."
Thủ Nhất khẽ cong môi:
"Vậy thì... dẫn Tô Phù Vãn đến đi."
--
Tùng Đình Trai.
" Tô sư muội, gần đây chiến sự loạn quá, muội phải cẩn thận nhiều đó."
"Nghe nói rất nhiều tu sĩ ra trận đều không trở về... không biết phía trước thế nào rồi..."
"Ma Tôn hình như đã khiến Tiên Minh liên tục bại lui đó..."
"Suỵt! Đừng nói bừa! Cẩn thận dọa Tô sư muội!"
Tô Phù Vãn ngồi trước bàn, không nói một lời.
Nàng vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì tiếp theo, theo cốt truyện nàng biết, Thịnh Tây Chúc sẽ dẫn đại quân công phá Vấn Kiếm Tông, tiêu diệt những kẻ từng sỉ nhục nàng.
Và đúng vào thời khắc nguy nan nhất, nàng Tô Phù Vãn sẽ như một cứu tinh xuất hiện, dẫn dắt đồng môn phản kích, đánh bại Thịnh Tây Chúc.
Từ đó trở thành anh hùng thiếu niên được vạn người sùng bái.
Ma tộc và Nguyệt cung sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.
Nhưng vì sao... tình huống lại không giống như những gì hệ thống đã nói?!
Thịnh Tây Chúc không hề đích thân tấn công Vấn Kiếm Tông... mà lại đi phá linh mạch?!
Tô Phù Vãn siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào thịt, sắc mặt trắng bệch.
Hệ thống đâu? Nàng gọi mãi... nhưng vẫn không có chút hồi đáp.
Từ đêm qua đến giờ, dù kêu thế nào cũng không có phản ứng.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!
Đúng lúc nàng đang hoảng loạn không thôi, thì một giọng nói vang lên ở cửa:
"Phù Vãn, ra đây một lát. Kim chưởng môn muốn gặp ngươi."
Cả sảnh đường chấn động.
Kim Lâu Yến chưởng môn? Người đã bế quan suốt bao năm không ra mặt, lại xuất hiện vào lúc này?!
Tô Phù Vãn toàn thân run lên, ánh mắt lóe sáng.
Phải rồi, nhất định là đến bảo vệ nàng!
Nàng vội vàng đứng bật dậy, bước nhanh về phía Luyện Thiên Thu:
"Minh chủ, chưởng môn sao lại đột nhiên muốn gặp ta?"
Luyện Thiên Thu quan sát nàng thật kỹ, ánh mắt phức tạp, sau đó nhẹ giọng:
"Chưởng môn có chuyện muốn nói với ngươi. Đi theo ta."
Tô Phù Vãn sửng sốt.
Chẳng lẽ là muốn sớm truyền lại vị trí Tông chủ? Hay là đưa cho nàng pháp bảo hộ thân?
Phải rồi. Nữ chính trước giờ đều nhận được trọng trách vào thời khắc mấu chốt.
Nàng theo sát bước chân Luyện Thiên Thu, tâm tình nhẹ nhõm mà đi về phía trước.
Xuyên qua một đạo truyền tống trận, trước mắt Tô Phù Vãn khẽ chao đảo, ánh kim lấp lánh bao phủ lấy nàng.
Nàng phát hiện mình đã tiến vào một huyệt động sâu dưới lòng đất.
Ở trung tâm hang động, vô số linh mạch màu vàng đan xen như những dải ngân hà lấp lánh, dòng linh khí cuồn cuộn chảy, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một bóng người vận bạch y đứng trước linh mạch, dáng người mảnh mai như ngọc, tay áo tung bay theo linh khí dạt dào.
Luyện Thiên Thu dừng lại, giọng ôn nhu:
"Chưởng môn đang ở phía trước, ngươi tự đến gặp người đi."
Tô Phù Vãn khẽ gật đầu, cúi người thi lễ:
"Đa tạ Minh chủ."
Nàng bước nhanh tới chỗ bóng trắng ấy, người nọ tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn lại.
"Phù Vãn, đã lâu không gặp."
Tô Phù Vãn ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng trước mặt, khẽ sững sờ.
Nàng từng thấy chân dung chưởng môn treo trong điện thờ, mà dung nhan hiện tại còn mỹ lệ hơn tranh vẽ khuôn mặt thanh tú thoát tục, ánh mắt trong trẻo như suối nguồn giữa trời tuyết, quả thực giống như tiên giáng trần.
Kim Lâu Yến mỉm cười, khẽ vẫy tay:
"Đồ nhi ngoan, mau đến đây."
Tô Phù Vãn lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước lên, đứng cạnh nàng.
Kim Lâu Yến vươn tay đặt lên vai nàng, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Ngươi trưởng thành rồi, lại càng thêm phần xinh đẹp."
Tô Phù Vãn đỏ mặt, nhẹ giọng nói:
"Phù Vãn vẫn còn non nớt, sao sánh được nửa phần khí độ của sư tôn."
Kim Lâu Yến khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa:
"Ngươi đã rất xuất sắc rồi, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi có đoán được vì sao hôm nay ta gọi ngươi đến không?"
Ánh mắt nàng chuyển về dòng linh mạch lấp lánh trước mặt, ánh sáng phản chiếu trong con ngươi đen nhánh như mộng ảo.
Tô Phù Vãn nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng:
"Sư tôn, xin chỉ dạy."
Kim Lâu Yến đưa lưng về phía nàng, mỉm cười:
"Từ ngày ngươi nhập môn, ta đã biết ngươi sở hữu thể chất Cực Dương một thiên phú hiếm thấy. Khi ấy ta đã khẳng định: tương lai ngươi sẽ là thiên chi kiêu tử, rực rỡ chói lọi khắp tu giới."
Tô Phù Vãn nghe vậy, trong lòng dâng lên tự hào, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn:
"Sư tôn quá khen, Phù Vãn vẫn còn kém xa."
Kim Lâu Yến ánh mắt chăm chú nhìn linh mạch đang cuồn cuộn chảy, nơi sâu thẳm lóe lên một tia kính ngưỡng không rõ:
"Nếu hôm nay ta trao cho ngươi một cơ hội một mình ngươi có thể cứu lấy Nhân Gian giới, ngươi có bằng lòng nhận lấy không?"
Tô Phù Vãn toàn thân chấn động.
Đến rồi!
Quả nhiên là sứ mệnh của nữ chính một mình gánh vác vận mệnh thiên hạ, xoay chuyển càn khôn!
Nàng ngẩng đầu, kiên định gật mạnh:
"Phù Vãn nguyện ý! Nguyện vì Nhân Gian giới mà cúc cung tận tụy!"
Kim Lâu Yến như sớm đã đoán trước câu trả lời ấy, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh như nước xuân.
"Rất tốt."
Nàng nhẹ nhàng búng tay.
Một dòng linh mạch màu vàng lập tức khuấy động, từ bên trong bất ngờ thò ra... một bàn tay nhỏ xíu, lấp lánh ánh kim, vươn tới bên cạnh Tô Phù Vãn.
Tô Phù Vãn mở to hai mắt:
"Cái... cái này là gì?"
Kim Lâu Yến vẫn giữ nụ cười hiền hòa:
"Là bản nguyên của linh mạch. Tất cả linh mạch trên đời đều bắt nguồn từ đây."
Nàng nhẹ nhàng nói tiếp:
"Ngươi xem, bọn chúng rất thích ngươi."
Quả nhiên, càng lúc càng nhiều bàn tay nhỏ từ linh mạch vươn ra, vây quanh nàng, thân mật chạm vào má nàng, vờn quanh vai áo như đang vuốt ve cưng chiều.
Tô Phù Vãn bị chọc đến bật cười.
Cho đến khi
Một bàn tay đột nhiên đè lên vai nàng.
Không đợi nàng phản ứng, nó xuyên thẳng qua làn da, xâm nhập vào cơ thể nàng!
Tô Phù Vãn trợn tròn mắt. Cảm giác như có vật gì đó đang xé toạc máu thịt nàng ra từ bên trong, từng luồng linh khí bị hút đi cuồn cuộn.
"Ngươi... ngươi đang làm gì? Đợi đã... không..."
Nhiều bàn tay hơn nữa bắt đầu xâm nhập, len lỏi vào đan điền, kinh mạch, linh phủ... điên cuồng rút đi từng tia linh khí trong người nàng như một đàn sói khát máu.
Tô Phù Vãn khuỵu xuống đất, toàn thân run rẩy.
Một ngụm, rồi một ngụm máu đen cuồn cuộn trào ra từ miệng nàng. Làn da trắng mịn bắt đầu khô héo, thân thể như bị rút cạn sinh khí.
--
"Thiên Cơ Kính – lời tiên đoán thứ ba:
Hiến tế thể chất Cực Dương Tô Phù Vãn, hợp vào linh mạch bản nguyên."
Kim Lâu Yến đứng đó, ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi, như thể đang chứng kiến một nghi lễ long trọng.
"Đây," nàng nói, "chính là cơ hội ta ban cho ngươi, để cứu lấy thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro