Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Bùng nổ

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Đang yêu



【Quý Chiêu Chiêu bị sao vậy? Cô ấy đang nói gì với Dụ Trừng? Đây là đi cốt truyện sao? Phải kịch bản gốc không? Sao mà nhập vai dữ vậy... Chờ khi xuất đạo xong hy vọng ra tiếp diễn, ôi con cưng của ta 】

【Cảm giác muốn rơi lệ, ngỡ như kiểu kiếp trước kiếp này ấy. Ngươi đều biết, ta lại không biết, ngươi sợ ta biết rồi ta đau lòng... Xin lỗi, não tôi lại bổ cốt truyện. 】

【Ba bức mật chiếu là gì vậy! Các người đang livestream, có thể để tâm khán giả chút không?!】

【Không hiểu sao, cảm thấy ba bức mật chiếu này chắc chắn rất "ngược". Nếu được, trước đừng tiết lộ, tôi muốn đích thân chơi game rồi trải nghiệm...】

【Tống Giang Giang cười chết tôi mất, mãi đang kêu cứu trong nhóm rằng bị tra tấn. Mặc dù chỉ có mấy lời mô tả, nhưng nghe cũng đau ghê...】

【Thẩm Nhất Xán với Trần Hạnh Tử: Xin lỗi, còn bận cãi nhau giành hoa, chẳng lo giúp gì...】

【Chu Vũ Dĩ Đình, Thẩm Hân: Tận tụy rót trà cho Hoàng đế, chờ thông báo khác】

【Quý Chiêu Chiêu: Đang vùi đầu theo cốt truyện】

【Dụ Trừng: Miêu miêu miêu?】

Quý Chiêu chỉ nhớ rõ hồi ức dừng ở lúc cô chọn cái chết trên thềm Kim Loan Điện, sau mở mắt đã đến hiện đại. Còn Dụ Trừng chậm hơn mình, thế nên chuyện sau đó có gì, Dụ Trừng hẳn biết nhiều hơn.

Hiện tại, điều cô muốn biết chính là...

Nhưng Dụ Trừng bây giờ không nói được, dù có thể, trước mặt đang livestream, nhiều chuyện cũng chẳng tiện phơi bày, cô đành dằn cơn xúc động xuống.

Quý Chiêu nhắm mắt lại, lúc mở ra đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh.

Trong nhóm chat, Quý Chiêu gõ:

"Dụ Trừng không có chết."

Dừng một chút, bèn bổ sung:

"Ý tôi là tướng quân kia."

Dụ Trừng bảo vói mình "Ta sẽ trở về", vậy nhất định sẽ về.

Kiếp trước mình đã chờ không được.

Giờ mình nhất định phải đợi.

Quý Chiêu mau chóng xốc lại tinh thần. Ở game, có thể so với hiện thực "dễ" hơn chút, chỉ nhắc cô muốn hay không cứu thái sư và bá tánh, cô chẳng do dự mà chọn cứu, mạch cốt truyện liền chuyển.

Hệ thống: Bạn ở lần lựa chọn này, chọn cứu thái sư và bá tánh, cái giá là từ bỏ mạng sống của mình. Xác nhận chứ?

【Hả??? Gì đây? Nếu chọn thế Quý Chiêu chẳng phải game over sao?】

【Sao không thể "cả ba cùng cứu"? Hoàng quyền cao nhất, hoàng đế mất thì chơi gì nữa? Quý Chiêu Chiêu đừng chọn hy sinh mạng chứ?】

【Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn bá tánh. Chiêu Chiêu đích thị là minh quân!】

Đã biết hết chuyện kiếp trước, cô còn nhắm mắt đi vào "vết xe đổ" sao?

Quý Chiêu nghĩ, đúng.

Dẫu lặp lại cả vạn lần, cô vẫn chọn như kiếp trước.

Chỉ là, khác với kiếp trước, lần này cô thấy an lòng. Không chỉ vì đây là trò chơi, không chỉ vì Dụ Trừng đang sát bên mình, mà vì cô biết, "hy sinh" ấy không uổng phí.

Quý Chiêu ấn "xác nhận".

【A a a a a Hoàng—Đế—Bệ—Hạ—】

【Bệ hạ!!! Băng hà—】

【Cốt truyện "chém" đau quá, tôi thật rớt nước mắt. Vậy mèo con phải làm sao QAQ】

Ấn nút xong, hệ thống tự bật màn tiếp theo.

Hệ thống: Nhân vật 【Quý Chiêu Chiêu】 chết ——

Dòng chữ hiển lên từng chữ một, đến từ "chết" thì bỗng dưng kẹt, màn hình rung vài nhịp, rồi hệ thống nhắc lại:

"Dụ Trừng" nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, một lần nữa tái nhập trò chơi.

Quý Chiêu ngẩn người, vô thức ngó sang "Dụ Trừng" đang nằm trên bàn.

Con quất miêu vẫn ở đó, nhưng nhìn cô với cặp mắt hết sức ngây thơ, đâu còn "Dụ Trừng" bên trong? Quý Chiêu hoang mang, gọi:

"Dụ Trừng? Dụ Trừng?!"

Chu Vũ Dĩ Đình và Thẩm Hân xông vào:

"Chiêu Chiêu, sao cậu vẫn sống?!"

Quý Chiêu: "..."

Đây là "đại thái giám" tận tụy và "chưởng sự cung nữ" trung thành.

Thẩm Hân nói:

"Vừa rồi tớ nhận thông báo hệ thống bảo chúng ta làm quốc tang!"

Chu Vũ Dĩ Đình:

"Hệ thống bắt tớ "khóc đẫm lệ", sau đó an táng chung."

Từ nhỏ Đạm Nhiên ~ Chu Vũ Dĩ Đình đã theo hầu Quý Chiêu, tình cảm vô cùng sâu sắc. Nếu hoàng đế thi vong, e rằng Chu Vũ Dĩ Đình sẽ quá đau lòng mà đi theo. Dù sao giờ chưa phải lúc bàn dài dòng.

Quý Chiêu nói:

"Dụ Trừng không thấy đâu."

Chu Vũ Dĩ Đình và Thẩm Hân chấn động:

"Cái gì?!"

Đồng thời, trong nhóm chat sáu người, avatar Dụ Trừng đột nhiên sáng:

"Thần đang trên đường mang binh khẩn cấp quay về, bệ hạ, chờ thần."

"Xin hãy nhất định, nhất định, nhất định phải sống cho đến khi ta trở về."

Mắt Quý Chiêu nóng lên.

Cô ôm tiểu quất miêu vào lòng, thanh âm nhẹ mà vọng xa:

"Được, Dụ ái khanh, trẫm đợi ngươi."

【Trời ơi, xoay ngược tình huống thần thánh! Hình như bug game hả?】

【Cũng có thể cốt truyện vốn thế: Nếu Quý Chiêu chọn không cứu bá tánh, bá tánh + thái sư "rời game", Dụ Trừng không bao giờ trở lại. Nếu chọn hy sinh mình, thì có màn chuyển cơ này.】

【Đợi game mở cửa, tôi nhất định chơi vai Quý Chiêu Chiêu, tự nhấn nút lựa chọn xem sao.】

【Phát sóng trực tiếp ơi, cho tôi thấy phía Dụ Trừng đi. Tôi muốn nhìn thiếu niên tướng quân khí phách xông pha, rồi yêu nữ đế, chắc chắn siêu hợp. (chảy nước miếng)】

【Tôi có thắc mắc... Tống Giang Giang đâu mất rồi...】

Lúc này Tống Giang Giang đang bị nhốt trong căn phòng đầy rơm, trên đầu dính mớ cỏ khô, chẳng còn phong thái "thái sư" chút nào, nhưng cô chẳng để tâm.

Điều cô để ý — Quý Chiêu Chiêu cùng Dụ Trừng có phải đang "yêu đương" quên cả trời đất? Hiện tại người mới gặp nguy hiểm sinh mạng chính là mình, được không? Hai người kia ở đấy "tồn tại chờ", có nghĩ tới mình có thể sống sót nổi không?!

Trước lời lên án đó, nhóm chat liền yên lặng.

Hồi lâu, Thẩm Nhất Xán mới nói:

"Dụ Trừng đã về, cậu cũng được cứu, chắc tớ cũng không cần mặc đồ trắng chịu tang?"

Trần Hạnh Tử giọng âm dương:

"Nếu cậu muốn khóc, thì tang phục đâu sẵn đó, thủ tiết cũng không tệ."

Thẩm Nhất Xán:

"Ừ, tớ sẽ thủ tiết cho cậu."

Trần Hạnh Tử:

"Cậu đi mà chết trước."

Thẩm Nhất Xán:

"Cậu qua cầu Nại Hà trước."

Cặp đôi cãi vã hằng ngày lại làm không khí sinh động hẳn, fan CP cảm khái "hai người này duyên nợ kiếp trước", còn cư dân mạng bàng hoàng: Thời đại nữ đoàn giờ lạ thế, họ không diễn mà "cà khịa" thật. Được giải thích quan hệ hai người vốn tốt, tất cả mới vỡ lẽ: "À, họ đang giỡn yêu."

Đúng lúc này, Thẩm Hân chợt la: "Có cốt truyện mới!"

Quý Chiêu ngồi xuống: "Đọc đi."

Thẩm Hân liền nhập vai, giọng lên xuống nhịp nhàng đầy cảm xúc:

"Gia Hi 13 năm, địch quốc xâm lấn. Dụ Trừng dẫn quân đi, nào ngờ trúng kế "điệu hổ ly sơn."

Địch quốc tính rằng Đại Khải triều vài trăm năm hưng thịnh, hoàng đế danh vọng cao, tướng sĩ thiện chiến, nên dở trò bắt thái sư cùng một thành bá tánh làm con tin, ép hoàng đế tự sát.

Nếu kế thành, Đại Khải mất đi hoàng đế, cả nước chịu tang, họ thừa dịp chiếm.

Nếu không thành, hoàng đế ắt mất lòng dân, đợi khi thời cơ chín muồi, Đại Khải diệt vong.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Dụ Trừng tướng quân mất tích giữa đường lại ngàn dặm đem quân về, diệt phản quân lẫn gián điệp địch quốc, cứu cả thành bá tánh cùng thái sư.

Đại Khải triều lại khôi phục bình yên năm xưa."

Giọng Thẩm Hân dần trầm xuống, ngoài cửa sổ game cũng dần chạng vạng, ánh hoàng hôn vàng óng rọi qua khung cửa, như một bức tranh tuyệt mỹ. Quý Chiêu nghe đến đó, bên ngoài chợt vang tiếng bước chân.

Trải ngàn dặm gió sương, vì mình mà đến.

Cửa Ngự Thư Phòng bị đẩy ra.

Dụ Trừng khoác giáp khải, đứng nơi cửa, ánh mắt vượt ngàn năm tháng cuối cùng cũng dừng lại trên người nàng ấy. Đó là người cả đời trải qua trận mạc, sắt máu, nhưng giây phút này lại dịu dàng nhất.

Dụ Trừng tiến lên, quỳ một gối, trầm giọng nói:

"Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội!"

Quý Chiêu bỗng nhiên mỉm cười.

Đến muộn ư?

Không hề.

Chỉ cần chờ được Dụ Trừng, thì vĩnh viễn không có gì là muộn nữa.

Livestream kết thúc.

Trong trò chơi, phần phụ đề kết thúc dưới các góc nhìn khác nhau xuất hiện đến sáu lần, lượng người xem vẫn cứ tăng không giảm. Bên ngoài, các diễn đàn đang sôi nổi tranh luận về trò chơi lần này và cốt truyện, vô số bài viết đang mọc lên:

《Mọi người ơi... Có ai nói cho tôi biết cảnh cuối Dự Triệu có phải bộc lộ cảm xúc thật không?》

《Tôi từng chơi các kịch bản sát, cốt truyện cũng rung động lắm, huống chi ở đây dùng công nghệ nhập vai. Ha ha, trò chơi đâu phải chỗ để mấy người yêu đương!》

《Không ai để ý à, cho tới khi kết thúc game, Tống Giang Giang vẫn chưa về hoàng cung...》

《Cũng không ai quan tâm, tuyến nhiệm vụ của Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử – ngăn họ bị lộ thân phận thật – đã thất bại, hai người dường như chẳng bận tâm.》

《Vừa livestream xong, cổng đăng ký trải nghiệm quán đã mở. Ha ha, giành không nổi! Chắc có "dân đầu cơ" giành sẵn, trả thêm tiền cũng được...》

《Xin hỏi, có ai biết nhiệm vụ chủ tuyến của Dụ Trừng là gì không?》

Tại phòng trải nghiệm trò chơi.

Quý Chiêu ngồi thẳng dậy, tháo mũ VR đặt sang bên, cầm cốc nước ấm mà nhân viên đưa, chậm rãi uống hai ngụm, ngẩng đầu nhìn quanh đồng đội.

Lần này trò chơi tổng cộng tính ba tiếng, nhưng "nhập vai" lại như sống thêm một kiếp khác, ai nấy đều mệt mỏi. Có người thậm chí tinh thần bị đả kích.

Ví dụ như Thẩm Hân.

Cô đang đờ đẫn nhìn vào chỗ trống, nghĩ thầm hay là nhân cơ hội này xào CP với Chu Vũ Dĩ Đình, đỡ phí ba tiếng đóng vai "đại thái giám".

Hoặc như Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử, do nhiệm vụ thất bại, đang đổ lỗi cho nhau.

Hai cô ấy cãi nhau từ trong game ra tới đời thật, đồng đội kể lể mà họ chẳng buồn nghe, ai nấy lại lặng im chốc lát, mới lo hỏi về cốt truyện sau.

Trần Hạnh Tử hỏi: "Vậy cuối cùng hai chúng ta sống hạnh phúc bên nhau hả?"

Quý Chiêu khẽ chớp mi, nghiêng đầu nhìn Dụ Trừng đang ngồi cạnh, cô ấy cúi đầu uống nước, từng ngụm từng ngụm, ngoan ngoãn yên lặng.

Trong lòng cô có chút mềm mại, giọng hạ xuống: "Phải rồi."

Rồi chợt nhớ gì đó, giọng chuyển: "Trừ hai người các cậu ra."

Thẩm Nhất Xán: "Sao lại trừ bọn tớ?!"

Quý Chiêu phân tích: "Nếu chỉ mình tôi biết hai ngươi là 'nữ giả nam trang', đương nhiên tôi sẽ không vạch trần. Nhưng giờ khi tất cả đều tỏ tường, tôi phải buộc các cậu rời cung."

Thẩm Nhất Xán: "Tuy là giả, nhưng có cảm giác vừa đánh mất 'bát sắt' (nồi cơm sắt) thế nào ấy."

Trần Hạnh Tử: "Tớ sớm biết mà, không dễ thành phượng hoàng đâu."

Dụ Trừng cuối cùng cũng uống xong nước, lại cố tình chần chừ, không muốn ngước đầu. Cái cốc chỉ nhiêu đó nước, hết rồi thì vẫn phải đối mặt Quý Chiêu, đối mặt hiện thực.

Cô ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, định mở lời, chợt nghe tiếng đạo diễn Dương vọng đến.

"Các bạn vất vả rồi," đạo diễn nói. "Lần này livestream và quảng bá đạt hiệu quả vượt xa dự kiến, đều nhờ biểu hiện tuyệt vời của mọi người trong game."

"Tổ game có mở tiệc mừng, mời chúng ta tham dự. Các bạn nghỉ ngơi xong chúng ta liền đi."

Không nhắc thì thôi, vừa nói ra, Tống Giang Giang và mấy người la oai oái "đói". Thế là cả nhóm lại được hộ tống ra ngoài. Lúc đi xuống bãi đỗ xe ngầm, bị fan vây kín, Dụ Trừng và Quý Chiêu không thể ngồi cùng một xe.

Thấy Quý Chiêu cứ ngoái đầu kiếm Dụ Trừng, Tống Giang Giang "tsk" một tiếng, nghiêng ghế phụ: "Xa nhau chừng đó phút không chết được đâu!"

Đạo diễn Dương ngồi ghế trước, cười nói: "Chiêu Chiêu và Dụ Trừng tình cảm tốt thật."

Quý Chiêu không rảnh đáp, chỉ bảo: "Người của đội sản xuất game hôm nay cũng đến, phải không? Tôi rất thích kịch bản này, muốn gặp người tạo ra hết thảy."

"Tôi cũng định nói với em," đạo diễn đáp. "Bên chủ dự án nói họ kinh ngạc vì em đạt 'kết cục hoàn mỹ', họ cũng muốn gặp em. Hiện tại họ đang ở tiệc mừng, lát xong tôi sắp xếp các người gặp riêng?"

"Đừng chờ xong," Quý Chiêu sốt ruột, chờ không nổi: "Tới nơi cứ sắp xếp ngay, tôi cùng họ, thêm Dụ Trừng."

Nếu là trước đây, cô còn ngại giữ hình tượng, sợ bị người phát hiện manh mối, chắc sẽ khách sáo đôi câu. Nhưng giờ lòng cô rối bời hơn khi ở trong game.

Cô từng để lại mật chiếu dặn không ai được tuẫn táng theo, vậy Dụ Trừng thì sao?

Nếu điều kiện "xuyên về" là "chết", nghĩa là sau khi hoàn thành mọi phó thác, liệu Dụ Trừng... Cô không dám nghĩ tiếp.

Đạo diễn Dương ngỡ Quý Chiêu chưa thoát khỏi cốt truyện nên khá kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý.

Khách sạn nơi mở tiệc không xa, chưa đầy hai mươi phút đã tới. Đạo diễn đưa nàng tấm thẻ phòng: "Chủ dự án ở lầu 16 có phòng họp nhỏ, chờ các em để trao đổi xong rồi cùng xuống tiệc mừng."

Quý Chiêu gật đầu, không chậm trễ, đi thẳng lên lầu 16.

Phòng 1603.

Dù có thẻ phòng, nhưng cửa kính trong suốt không khóa. Mới tiến vào hành lang, cô đã thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía cửa, mặc bộ vest nhàn nhã, dáng người mảnh khảnh, tóc dài cột đuôi ngựa. Nghiêng đầu thoáng thấy cô đeo kính.

Nghe tiếng bước chân, người ấy khựng lại, rồi quay phắt người.

Gọng kính không viền.

Dưới thấu kính, hốc mắt đã đỏ. Quý Chiêu còn chưa lại gần, cô ta đã nhào ra, vừa đi vừa định hành lễ: "Hoàng thượng —— không ngờ còn được gặp ngài ——"

Quý Chiêu ngăn cô hành lễ: "Vào trong đã."

Cô ra hiệu cho Dụ Trừng đóng cửa, quan sát đối phương, so với những người trong ký ức thì chẳng thể trùng khớp ai. Nhưng từ nét mặt, cử chỉ nhỏ vẫn giúp Quý Chiêu đoán được: "Ngươi là... Đạm Nhiên?"

Đạm Nhiên nước mắt lập tức rơi: "Là thần!"

Quý Chiêu rút tờ giấy đưa cô ấy, dịu dàng an ủi một hồi, mới khiến cô bình tĩnh. Đạm Nhiên tự giễu: "Thật ra thần đã nghi ngờ ngài chính là bệ hạ, nhưng vẫn không kìm được..."

"Không sao," Quý Chiêu thấy cô ấy dần bình tĩnh lại, mới hỏi: "Ngươi vào đây bằng cách nào? Vì sao từ 5 năm trước đã lên kế hoạch làm trò chơi?"

Đạm Nhiên — hiện tại mang họ Chu, theo họ mẹ.

Chu Đạm Nhiên nói: "Bệ hạ băng hà xong, thần quá nhớ ngài, liền... liền đi theo bệ hạ."

Quý Chiêu nhìn Dụ Trừng liếc mắt một cái.

Quả nhiên, tử vong chính là điều kiện tất yếu để xuyên qua.

Dụ Trừng chột dạ, ánh mắt láo liên, trong lòng bứt rứt bất an.

Quý Chiêu "hừ" nhẹ trong lòng, tiếp tục nghe Chu Đạm Nhiên nói: "Nhưng thần xuyên qua lại đây thì trở thành trẻ con, thần nghĩ mình đầu thai chuyển kiếp, chỉ là còn mang ký ức kiếp trước. Thần đã lật tìm khắp các sách sử cũng không thấy nhắc đến Đại Khải triều, dần dần tuyệt vọng, tưởng như mình mơ."

"Nhưng giấc mơ đó vẫn đeo bám thần. Từ cấp hai thần đã bắt đầu sáng tác về Đại Khải triều, lên đại học thần học vẽ truyện tranh, vừa vẽ vừa đăng tạp chí theo kỳ, sau lại bán bản quyền game, thần liền theo dự án này suốt."

"Rồi về sau, thần thấy cuộc thi tuyển tú kia. Vừa nhìn liền nhận ra ngài và Dụ tướng quân, nhưng hai người mãi ở trường quay kín, thần không thể liên lạc. Nhiều bên vận hành, mới giành được cơ hội "đánh giá trò chơi" này."

Chừng đó mọi chuyện đều có lời giải.

Quý Chiêu trầm ngâm gật đầu: "Vậy kết cục hoàn mỹ của game, cũng do ngươi đặt ra?"

Chu Đạm Nhiên nghĩ tới Quý Chiêu một lần nữa làm cùng lựa chọn khi xưa, mắt lại đỏ hoe, sụt sịt gật đầu: "Thần chỉ muốn bệ hạ có một kết cục trọn vẹn, bù đắp tiếc nuối đời trước."

Cô quay sang Dụ Trừng: "Dụ tướng quân hẳn cũng nghĩ thế, đúng không?"

Dụ Trừng "ừ" một tiếng, ậm ờ.

Cô ấy đứng lên như muốn lảng sang chuyện khác: "Ừ thì, ta cũng thích kết cục này. Vậy Đạm Nhiên, ngươi đói không? Chúng ta xuống ăn chút cơm?"

Quý Chiêu lạnh giọng: "Ngươi gấp cái gì? Ngồi xuống."

Dụ Trừng ngoan ngoãn ngồi lại.

Đạm Nhiên: "......"

Tổng cảm thấy bầu không khí này hơi lạ.

Còn chưa nghĩ ra lý do, cô đã bị Quý Chiêu kéo tay lên một cách thân thiết, giọng Quý Chiêu dịu dàng: "Đạm Nhiên, kể cho ta nghe sau khi ta băng hà đã xảy ra chuyện gì."

Đạm Nhiên sững sờ: "Ngài không biết sao?"

Quý Chiêu: "Ừ."

Đạm Nhiên nhìn sang Dụ Trừng: "Dụ tướng quân chưa nói cho ngài nghe à?"

Quý Chiêu cười khẽ: "Nàng có lẽ quên rồi."

Bệ hạ đã nói thế, Đạm Nhiên cũng không nghi ngờ, hơi hồi tưởng, những ký ức đen tối đè nặng nơi tim lại tái hiện, nhưng vì bệ hạ đang sống sờ sờ ngồi trước mặt, nên nó không còn quá đau khổ.

"Bệ hạ băng hà xong, địch quốc quả thật giữ lời phóng thích bá tánh và thái sư, nhưng chẳng bao lâu lại trở mặt, nói chỉ hứa 'thả' chứ chưa bảo thả bao lâu. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng, Dụ tướng quân dẫn quân quay trở về."

"Sau đó tuân theo di chiếu của ngài, lập tân đế lên ngôi. Các quần thần nén bi phẫn, do tân đế chủ trì nên đã báo thù cho ngài. Tân đế giữ thần lại, nhưng thần tuyệt vọng nên cự tuyệt. Trước khi... chết, thần mới biết Dụ tướng quân ngài ấy ——"

Quý Chiêu truy hỏi: "Nàng làm sao?"

Dụ Trừng hoảng: "Không có gì!"

"Ngươi lại nói 'không có gì'!" Quý Chiêu nhướng giọng, đã bực: "Đến nước này, ngươi còn giấu ta điều gì? Giấu ta chuyện ngươi cãi thánh chỉ, tuẫn táng theo ta chăng?"

Dụ Trừng né tránh ánh mắt, khẽ nói: "Ta đã hoàn thành di nguyện của ngươi."

Cô làm được rồi.

Bình định chiến loạn, ủng lập tân đế, cầu xin được thủ lăng.

Bệ hạ đã nói kiếp sau, chẳng lẽ không cho mình "đi trước" sao? Bệ hạ nôn nóng, thế nào cũng mắng mình chậm trễ, vậy mình dứt khoát nhanh tay, giờ chẳng phải đã như ý?

Câu nói ấy vừa dứt, hốc mắt Quý Chiêu đỏ lên.

Cô khẽ cãi: "Ta... ta có hung dữ thế sao? Hơn nữa, ai chờ ngươi?"

Dụ Trừng nhìn Quý Chiêu: "Không có sao?"

Quý Chiêu cứng miệng: "Không có!"

Dụ Trừng biết cô ấy không giận, lòng cũng nhẹ nhàng hơn, cười cười, thuận theo ý: "Ừ, bệ hạ không chờ ta. Là ta vội vã muốn gặp bệ hạ."

Quý Chiêu cắn môi dưới: "Vậy ngươi... chết thế nào?"

Dụ Trừng nắm tay Quý Chiêu dỗ dành, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay: "Ta cứ thủ mãi bên ngươi..." Cô không đành lòng nói hai chữ kia, ngừng chút mới nói tiếp: "Rồi dần dần không còn ý thức, khi tỉnh lại đã ở nhà họ Dụ."

Quý Chiêu "hừ" khẽ: "Trước đó còn tỏ ra nghiêm trang lừa dối."

Dụ Trừng: "Ta sai rồi."

"Chỉ 'ta sai rồi'?"

"Bệ hạ thứ tội."

"Ta không tha."

"Vậy biết làm sao, bệ hạ?" Dụ Trừng mang vẻ bất đắc dĩ cưng chiều: "Nay là xã hội pháp trị, bệ hạ không thể tự ý dùng tư hình với ta, vậy bệ hạ tính xử phạt ta thế nào?"

Quý Chiêu ngả đầu: "Còn biết làm khó người."

Dụ Trừng "ừ" nhẹ.

Quý Chiêu: "Vậy phạt ngươi một tuần không được hôn ta!"

Dụ Trừng vốn bình tĩnh, thoắt cái cứng lại, mắt cô hơi trợn: "Hả?"

Thấy thế, Quý Chiêu tỏ vẻ hài lòng: "Ngươi chê phạt nặng à? Ngươi thử nghĩ, tội khi quân ngày xưa, tru cửu tộc còn được, giờ chỉ cấm hôn ta một tuần, ngươi nên thấy đủ đi!"

Dụ Trừng lắc đầu: "Không phải."

Quý Chiêu nhướng mày: "Ừm?"

Dụ Trừng hỏi: "Ta sợ bệ hạ nhịn không nổi."

Quý Chiêu: "......"

Nghĩ nghĩ, quả thật...

Đáng giận, nàng đường đường bệ hạ, lại bị Dụ Trừng đè đầu tính toán!

"Cái kia, bệ hạ..." Bấy giờ Đạm Nhiên, từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh "thả thính lẫn nhau" mà không chen ngang được, rốt cuộc rụt rè giơ tay: "Giờ hai người đang... quan hệ thế nào?"

Vì theo dõi cuộc thi tuyển tú, rồi suốt quá trình, Đạm Nhiên cũng nghe đến tin về CP của họ, song cô không "cắn" CP, vì biết nếu đây thật là bệ hạ và Dụ tướng quân, thì tướng quân sẵn lòng làm thế cũng thường thôi. Nếu là cô (Đạm Nhiên), vai cung nữ, e còn chăm sóc bệ hạ kỹ hơn.

Cô không đu CP, nhưng trước cảnh này thật khó hiểu.

"Này làm nũng, này đối thoại, này động tác, này thần thái, thấy thế nào cũng không giống như quan hệ quân thần thông thường nha! Cảm giác so với cặp đôi văn phòng cạnh chỗ cô ấy còn muốn nịnh nọt tình tứ hơn!"

Quý Chiêu chẳng giấu: "Đang nói chuyện yêu đương."

Đạm Nhiên: "!!!"

Cô cơ đạt (bất ngờ) ngàn năm trước nên nổ tung rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro