Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Meo meo

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Thành công lập đội!


【 a a a a a a a a, ha cơ mễ hachimi! Dụ Trừng biến thành hachimi! 】

【 Ôi trời, một bé mèo con màu cam đáng yêu quá! Tim tôi tan chảy. Có thể cho tôi thấy ngay "mèo cam" trưởng thành hầm hố hơn không nhỉ... Người đâu, mau bế "hung thú" này đến trước mặt hoàng đế bệ hạ đi! Dụ Trừng! Hãy dọa họ một cái! 】

【 Đây đúng là màn "tương phản đáng yêu". Mau cho ta sờ sờ, cho ta sờ sờ! 】

【 Không hiểu tại sao, nhìn nét mặt con mèo con kia, tôi cảm giác... mờ mịt không tả nổi, hahaha! 】

【 Dụ Trừng: Thật đột ngột... 】

【 Lúc này nội tâm Dụ Trừng chắc đang chửi rủa cả gia tộc nhà game. 】

【 Bao giờ game này ra mắt chính thức? Ta cũng muốn được làm hachimi! Để ta tận hưởng đời "mèo đáng yêu" dăm bữa, rồi ung dung hưởng vinh hoa mười mấy năm! 】

【 Sao ta có cảm giác Thẩm Hân, Chu Vũ Dĩ Đình còn mờ mịt hơn cả Dụ Trừng... 】

Thẩm Hân và Chu Vũ Dĩ Đình quả thật rất mơ hồ.

Bởi vì sau khi xác định "Dụ Trừng đại tướng quân" trước mặt không phải Dụ Trừng thật, Quý Chiêu vậy mà vẫn trò chuyện vui vẻ với "NPC" ấy, thậm chí còn rất nhập vai, từng cử chỉ hành động toát ra khí thế mười phần, như thật sự trở thành nữ đế.

Thẩm Hân hạ giọng lầu bầu:

"Khi nào tách đội, Chiêu Chiêu quay sang chuyển hình tượng ngay lập tức."

Chu Vũ Dĩ Đình cũng cảm thán:

"Chiêu Chiêu giỏi ghê."

Đột nhiên, Thẩm Hân kêu "Di" một tiếng:

"Màn hình điều khiển bên tớ có nhiệm vụ mới."

Chu Vũ Dĩ Đình:

"Tớ cũng có!"

Nhiệm vụ được công bố đồng loạt. Quý Chiêu, với tư cách là hoàng đế, trông thấy dòng chữ "Tập kết đi, tiểu đồng bọn!". Cô bèn bảo "Dụ Trừng" ở ngoài điện chờ, rồi cùng Thẩm Hân, Chu Vũ Dĩ Đình kiểm tra, phát hiện nhiệm vụ y hệt nhau.

Quý Chiêu thầm nghĩ:

"Đây là NPC. Vậy Dụ Trừng thật đang ở đâu?"

Thẩm Hân đùa:

"Biết đâu cậu ấy ở tướng quân phủ, làm một tiểu thái giám?"

"Đúng đúng, thế mới có đồng bọn chung cảnh ngộ với tớ!" — cô ấy than.

Chu Vũ Dĩ Đình:

"Cũng có khả năng ở ngay trong cung, chỉ là hiện giờ hình tượng khác hẳn so với đời thực."

Quý Chiêu mím môi.

Theo lẽ thường, hơn phân nửa bản đồ game là hoàng cung, chắc chắn nhiệm vụ chính không thể quá xa. Dụ Trừng từng nói sẽ đến tìm mình, vậy mà chưa thấy bóng dáng, nhất định đã bị gì đó ngăn cản.

Quý Chiêu nói:

"Trước cứ ra ngoài dạo coi sao."

Cô đang là nữ đế, xung quanh toàn cung nhân, Đại tướng quân "Dụ Trừng" cũng tự nhiên nhận trọng trách bảo vệ, Thẩm Hân và Chu Vũ Dĩ Đình thì bám sát theo, đóng vai thái giám và chưởng sự cung nữ cho giống.

Thẩm Hân hỏi nhỏ:

"Cậu có để ý Chiêu Chiêu trông quen thuộc bản đồ dữ lắm không?"

Chu Vũ Dĩ Đình:

"Ừ. Nhưng chắc cậu ấy xem mini-map ở góc phải, nhìn nhiều thì thuộc thôi."

Thẩm Hân:

"..."

Cô nghi hoặc liếc Quý Chiêu:

"Cậu không thấy Chiêu Chiêu và vị "Dụ đại tướng quân" kia... hơi kỳ à? Cứ như quen nhau thật."

Chu Vũ Dĩ Đình:

"Đúng vậy. Chúng ta phải học tập Chiêu Chiêu, nhập diễn sâu thế mới hay."

Thẩm Hân:

"..."

(Cô bắt đầu hiểu tâm trạng fan CP: "Cái này chỉ là NPC đeo mặt Dụ Trừng thôi, phải đâu Dụ Trừng thật!")

Hai người líu ríu phía sau, giọng nhỏ nhưng livestream thì nghe rõ mồn một. View thực tế hiện gần 80 triệu, làn đạn bay vèo vèo:

【Thẩm Hân, tôi cũng... cạn lời. 】

【Dù họ rất xứng, nhưng NPC vẫn chỉ là NPC! 】

【Quý Chiêu, cô tỉnh lại! Vợ cô đang là... hachimi!】

【Sao không thấy họ để ý là người còn thiếu, ngoài Dụ Trừng thì còn hai người chưa xuất hiện? Thẩm Nhất Xán với Trần Hạnh Tử chắc đang làm gì đó...】

【Tôi đang xem kênh kia. Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử đóng nam trang, soái lắm! 】

【Hình như họ còn "sờ ngực xác nhận giới tính"? Cả cung nữ, thái giám hoảng hồn quỳ rạp, không dám nhìn!】

Tại hậu cung bản đồ: Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử vừa đối mặt đám phi tần "âm dương quái khí", liếc mắt đã hiểu nhau: "Cậu là đồng đội chứ gì."

Nhưng ánh mắt đâu đủ, cần cả xác nhận thân thể.

Thế là chẳng ngại OOC hay dọa NPC, hai cô nhào tới: "Cho tôi sờ ngực cô một chút." Rồi trực tiếp ra tay, khiến đám phi tần hầu hạ xung quanh hoảng hồn, mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó, Thẩm Nhất Xán với Trần Hạnh Tử nắm tay nhau.

Trần Hạnh Tử:

"Là cậu thật à!"

Thẩm Nhất Xán:

"Đồng đội!"

Trần Hạnh Tử:

"Đồng đội gì cơ?"

Thẩm Nhất Xán:

"... Còn cậu?"

Hai giây trôi qua, họ bèn nói:

"Cùng nhau đếm nào?"

Lại hai giây nữa:

"Trần Hạnh Tử!"

"Thẩm Nhất Xán!"

"..."

"..."

Hai người vội tách tay, chiếc thuyền hữu nghị lật theo con sóng xấu hổ. Giữa cơn bão livestream, bọn họ vẫn vờ như không có gì xảy ra.

【Đã chụp màn hình!】

【Ngón chân tôi đang cào xuống đất vì "quắn quéo"!】

【Mặt họ ghi rõ chữ "Đen đủi"...】

【Ai ship cặp này vậy? Với tình hình top CP khác đang "show ân ái" rầm rộ, họ giữ hình tượng gì chứ? Mau mau vụng trộm yêu đương cho tôi xem! Càng "rắc thức ăn chó" càng tốt!】

【???】

Lúc này, Quý Chiêu vẫn chưa biết "hậu viện" nhà mình sắp cháy. Cô đang mải trò chuyện cùng "Dụ Trừng" NPC, cốt truyện game này khi hỏi kỹ cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu, nhưng cô cứ kiên nhẫn hỏi mãi.

Không phải coi NPC này là Dụ Trừng thật, mà chỉ thấy mới mẻ.

Từ nhỏ, Quý Chiêu đã sống ở nơi đây, thuộc làu mọi ngóc ngách. Nhưng trong trò chơi, bản đồ chia thành từng khu, nhiều lối tắt ngoài đời thực không còn. Dẫn đến việc sơ sảy là đi nhầm đường.

Định đi Ngự Hoa Viên, kết quả nhất thời lơ đễnh, thành ra tới... Thượng Thư Phòng.

Thượng Thư Phòng là nơi mộc mạc nhất trong hoàng cung. Xung quanh trồng vô số trúc, phía sâu rừng trúc có mảnh đất trống, sau nữa là vài gian nhà tranh, xung quanh yên tĩnh, tự thành một thế giới riêng.

Đã lỡ đến đây, Quý Chiêu nghĩ chi bằng xem thử thái sư có mặt không.

Thái sư từng nuôi dạy cô từ bé, cũng là người thay cha mẹ kèm cặp. Dù phạt cô nhiều lần, nhưng do cô nghịch ngợm, ngày bé cô thấy thái sư rất đáng ghét, luôn gào lên: "Đợi ta đăng cơ xong sẽ đày thái sư tới vùng biên ải khổ cực!" Thái sư chỉ cười, xách thước lên: "Được, điện hạ. Ta chờ ngày người đăng cơ."

Rồi người đuổi bắt cô khắp mấy gian nhà tranh, các lão sư khác lắc đầu "Không ra thể thống gì", trong khi Quý Chiêu càng chạy trốn càng vui.

Sau này khi cô thật sự lên ngôi, quá trình cầm quyền giúp cô hiểu tấm lòng khổ công của thái sư, tất nhiên không đày ải bà ấy.

... Không rõ sau khi mình đi rồi, thái sư có nhớ mình chăng.

Hừm, không chừng tân hoàng lên thay nàng đối xử còn tốt hơn?

Thẩm Hân mở cửa nhà tranh, bên trong vang ra tiếng đọc sách lanh lảnh:

"Nào, cùng ta đọc.

Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu,

Yểu điệu thục nữ, ~ Quân tử ~ hảo cầu!"

Quý Chiêu: "...?"

Nghe giọng này sao hơi... khác thường?

Trò chơi NPC dùng lồng tiếng người thật, hẳn không thể giống 100% thật sự, nhưng sao người này lại có chút... đáng nghi?

【 Xong rồi, tôi lại mê mẩn quá trình họ nhận ra nhau mất, tôi bắt đầu phấn khích ha ha ha ha ha! 】

【 Thẩm Hân sắp hỏng thêm một vòng nữa, Tống Giang Giang lại lên làm thái sư! 】

【 Thẩm Hân, nghĩ sao khi Tống Giang Giang làm thái sư mới 30 giây, sẽ cười nhạo ngay, hay hồi tưởng những buổi "học EQ cao" mà hai người từng cùng một đội thức khuya dậy sớm? 】

【 Tống Giang Giang làm thái sư đã gần nửa giờ, soạn giáo án đến mốc meo, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Kinh Thi! 】

【 Bảo cô ấy vô văn hóa thì cô ấy lại đọc Kinh Thi. Bảo cô ấy có văn hóa thì cô ấy chỉ biết mỗi Kinh Thi! 】

【 Học sinh: "Thưa lão sư, chúng em sau này muốn lên triều làm quan, không phải vì mấy chuyện nhi nữ tình trường!" 】

Qua một hồi giãy giụa, Thẩm Hân vẫn là người bước tới đẩy cửa nhà tranh, vừa nhìn đã thấy thái sư mặc y phục giản dị, không son phấn, bị đám học sinh lẫn bài vở dồn ép đến bơ phờ.

Thẩm Hân thử mở miệng:

"Tống Giang Giang?"

Tống Giang Giang khựng lại, đột ngột quay đầu, chỉ thấy một "đại thái giám" đứng ngoài cửa, sau lưng là vải dệt gấm kim long nổi bật, cạnh đó còn có chưởng sự cung nữ duyên dáng. Tống Giang Giang vô thức kêu:

"Thẩm Hân?"

Thẩm Hân: "..."

Cô mặt vô cảm:

"Tớ có đặc điểm gì mà sao cậu liếc một cái đã nhận ra?"

Tống Giang Giang:

"Ách... chuyện đó... ừm..."

Cô hất xấp sách lên bàn, bước nhanh tới:

"Tớ nhớ cậu muốn chết, bảo bối!"

Thẩm Hân:

"Đừng có đánh trống lảng! Tớ không phải bảo bối của cậu!"

Tống Giang Giang bèn tắt "chế độ giảng dạy" trên màn hình điều khiển, đám học sinh NPC liền biến mất tăm. Sau đó, cô lần lượt xác nhận thân phận với mọi người.

Cô cầm tay Chu Vũ Dĩ Đình:

"Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp!"

Rồi chạm chạm quần áo Quý Chiêu, tấm tắc:

"Trò chơi này phân bổ trang phục thật bất công. Cậu xem tớ mặc cái gì chứ! Tớ vốn định mua đồ đẹp, ai ngờ tớ quá thanh liêm, không có đồng nào!"

Tiếp đó, cô vỗ lên áo giáp "Dụ Trừng":

"Chà, cái này—"

Ngay sau đó tay cô bị "Dụ Trừng" giữ chặt.

Tống Giang Giang: "..."

"Dụ Trừng" hất tay cô ra, nghiêm trang nói:

"Thái sư, xin tự trọng!"

Tống Giang Giang:

"Cái quỷ gì thế!"

Chu Vũ Dĩ Đình vội kéo Tống Giang Giang qua một bên, giải thích mọi chuyện. Cô mới hiểu ra, bèn kêu lên:

"Quá giống đi! Chiêu Chiêu, cậu thấy sao?"

Quý Chiêu nhìn "Dụ Trừng":

"Thật sự rất giống."

Tống Giang Giang:

"Hơn nữa, so với Dụ Trừng của chúng ta, nhìn NPC này còn tỉnh táo thông minh hơn nhiều ấy."

Quý Chiêu cười.

Hồi chưa yêu, cô cũng không biết Dụ Trừng có phần "ngốc nghếch" ra sao.

"Đúng vậy."

Tống Giang Giang:

"Chi bằng coi như là Dụ Trừng luôn cho xong!"

Lần này Quý Chiêu không đáp, chỉ hỏi ngược Tống Giang Giang:

"Cậu ở đây nửa giờ chỉ biết soạn giáo án, sao không đi tìm chúng ta?"

Tống Giang Giang ấm ức:

"Nhiệm vụ chính của tớ là dạy học, tớ không rời khỏi rừng trúc được. Đến khi các cậu tới, bảng nhiệm vụ mới hiển thị 'tập hợp đồng đội'."

Cô đâm ra khó hiểu:

"Chẳng lẽ đây không phải kiểu nhiệm vụ sơ cấp như "tân thủ thôn" sao?"

Thẩm Hân:

"Tân thủ thôn của cậu với tân thủ thôn của tớ khác nhau."

Quý Chiêu nói:

"Bây giờ còn ba đồng đội chưa tìm được. Tôi muốn đi Ngự Hoa Viên xem thử, cảnh sắc giờ đẹp. Biết đâu vô tình gặp."

"Dụ Trừng" vốn định cáo lui, nhưng Quý Chiêu giữ lại.

Phòng khi không tìm được Dụ Trừng thật, có lẽ dùng NPC này "lừa" hệ thống trò chơi, biết đâu mò được BUG thông qua nhiệm vụ!

Vậy là cả đoàn đông đúc cùng tiến về Ngự Hoa Viên.

Máy quay chuyển sang góc Dụ Trừng.

Cô tốn không ít thời gian để chấp nhận sự thật biến thành mèo, sau đó thêm gần một nén nhang tập bước "mèo". Thử đi đi lại lại trên nền đá cuội, nghển cổ ngó nghiêng, rồi dời bước đến Ngự Thư Phòng.

Nhưng:

Cửa Ngự Thư Phòng đóng chặt, cô nhảy lên bậu cửa sổ, nhìn đám cây cỏ cùng bày trí quá quen thuộc bên trong, lòng dâng vị chua xót. Ở đó lượn một vòng, cô vô tình nghe cuộc đối thoại của mấy cung nữ:

"Dụ tướng quân lại được bệ hạ triệu vào cung à?"

"Đúng thế, chỉ cần Dụ tướng quân ở kinh thành, bệ hạ cứ ba ngày hai lượt gọi ngài ấy tiến cung."

"Chiến công hiển hách, bệ hạ coi trọng cũng đúng thôi."

"Nhưng sao ta cứ thấy bệ hạ đối với Dụ tướng quân có gì đó... bất thường?"

"Ngươi cũng nhận ra?"

Tiểu mèo cam vểnh tai, lúc dựng lúc cụp, đang thắc mắc chuyện "Dụ tướng quân bị triệu kiến" thì liền nghe câu "bệ hạ đối Dụ tướng quân không bình thường" làm cô tạm quên bớt nghi hoặc.

"Không bắt bẻ sao được? Bệ hạ cũng không hề bước vào hậu cung, mà lại lớn lên cùng Dụ tướng quân từ thuở thanh mai. Ta nghe ngoài cung còn có hẳn thoại bản về bệ hạ và Dụ tướng quân!"

"Thật vô phép quá! Ở đâu có thể xem?"

"Ôi dào, đương nhiên không ghi tên bệ hạ với tướng quân ra, nói là chuyện thời Đường, nhưng đọc kỹ thì biết rõ nói về họ chứ ai!"

Dụ Trừng: "..."

Hóa ra dân gian còn lưu truyền nhiều tin đồn ly kỳ vậy sao?

Làn đạn:

【??? Cái game quái gì đây? Bách hợp cung đình hả? Sao hoàng đế với tướng quân "mờ ám" thế này!】

【Mèo con mặt có đỏ không đó? Cho tôi xem tôi xem!】

【Nếu Dụ Trừng thật sự tìm thấy có một Dụ Trừng giả, liệu cô ấy có nổi điên cào người không?】

【Cốt truyện gốc cùng nhân vật chắc là CP fan tự viết. Mấy người này giỏi "đóng hàng lậu" lắm, lôi ra chém!】

【Haha, cung nữ kiểu: "Bệ hạ và tướng quân có thoại bản? Điểm mấu chốt đâu? Nguyên tắc đâu? Thoại bản ở đâu? Chắc cung này chỗ chôn giấu còn nhiều lắm..."】

【Tôi thật muốn chơi game, để có thể trò chuyện với từng cung nữ một!】

Dụ Trừng nghe thêm một lát, nhưng NPC đã hết thoại. Cô đành phải chạy xa rồi quay lại, trò chuyện lặp đi lặp lại, cũng chỉ mấy câu như thế.

【...】

【Dụ Trừng, mình thấy cậu thực sự muốn nghe "drama" kia.】

【Muốn đọc thì sang siêu thoại CP "Dự Triệu" ấy, đủ thể loại, đừng quanh quẩn trong cung parkour nữa...】

【Khoan, khán giả chúng ta biết Quý Chiêu Chiêu là hoàng đế, nhưng Dụ Trừng không biết mà. Chắc cậu ấy chỉ đang tò mò "Dụ Trừng" nào đâu ra...】

【... Tự đâm vào ngõ cụt nhỉ】

Xác nhận cung nữ không nói thêm gì, Dụ Trừng thất vọng lắc lắc thân mèo, tiếp tục cắm đầu "thu thập bảo tàng". Cô lần lượt ghé hoàng đế tẩm cung, rồi Thượng Thư Phòng, lòng vòng xong quay về Ngự Hoa Viên.

Nhìn bóng mình dưới hồ, bỗng dưng nhớ ra "bé mèo cam" này là ai.

Đó là chuyện xảy ra khi bệ hạ 16 tuổi.

Năm ấy mưa nhiều, bệ hạ lại thích chạy tới Ngự Hoa Viên. Đi nhiều tất gặp ngày mưa, có lần nàng trú dưới cái đình, từ bụi cỏ run rẩy bước ra một con mèo cam con...

Rất nhỏ nãi miêu, ngay cả đôi mắt đều chưa mở ra được, bệ hạ yêu thích không rời tay.

Nhưng thái sư cực lực phản đối bệ hạ nuôi nó trong cung, bởi vì bệ hạ bị dị ứng với lông mèo, sờ lâu sẽ khó thở.

Tuy nhiên cũng không trở ngại gì, bệ hạ nghĩ, thiên hạ này là của mình, nuôi ở đâu mà chẳng được, huống chi tiểu quất miêu vẫn ở Ngự Hoa Viên, mỗi lần bệ hạ đến, tiểu quất miêu lại quấn quanh chân cô, chạy vòng vòng.

Thời gian qua càng lâu, tình cảm càng sâu, bệ hạ không thể hờ hững như trước. Cô muốn đưa bé quất miêu về cung.

Dẫu ở ngôi cửu ngũ, vẫn có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Lúc nhàn rỗi, bệ hạ bèn nghĩ làm sao "danh chính ngôn thuận" để mang tiểu quất về tẩm điện của mình, rồi tìm lương y chữa bệnh suyễn khi sờ mèo. Từng ngày trôi qua. Đến lúc mùa đông sắp tới, chuyện này không thể trì hoãn thêm. Bệ hạ đến Ngự Hoa Viên tìm tiểu quất, lại nghe báo rằng nó đã chạy ra khỏi tường cung trước đó ít lâu, bị xe ngựa đi ngang đụng chết.

Hồi cung, bệ hạ ốm nặng một trận, cả mùa đông ủ rũ không phấn chấn.

Khi trở về tuy không thấy được manh mối gì, nhưng Dụ Trừng cũng hiểu, chuyện này chắc chắn khắc sâu vết tích trong lòng bệ hạ, đến mức sang năm sau, mùa hè, bệ hạ vẫn không muốn đến Ngự Hoa Viên nửa bước.

Bây giờ, mình lại biến thành bé quất miêu kia.

Ánh mắt tiểu quất miêu bỗng có thêm mấy phần kiên định. Nó nhảy khỏi tảng đá bên bờ, sải "mèo bộ" bước đi trong Ngự Hoa Viên.

Cô nghĩ, cô muốn tìm được bệ hạ.

Cô muốn nói với bệ hạ, chú mèo con chưa từng trách ngài, có thể gặp gỡ làm quen một hồi, có được những khoảnh khắc ấm áp ấy, nó đã không hối hận khi đến thế gian này.

【 Dụ Trừng bỗng dưng như bay chiếc Boeing 747... Muốn vọt thẳng trời xanh chăng 】

【 A a a, chỉ xíu nữa là gặp nhau rồi! 】

【 Cầu trời đất đừng chia lìa đôi uyên ương! 】

【 Cảnh Quý Chiêu Chiêu dẫn mấy người và NPC đi dạo Ngự Hoa Viên thật quái dị, có ai thấy không? Thêm nữa hiệu ứng hình ảnh livestream hơi vấn đề, tôi có cảm giác như đang xem phim ma cổ trang 】

【 ...Tống Giang Giang đang lảm nhảm gì, chả ai nghe kìa... 】

Lúc này, Tống Giang Giang đang ca thán "nhân thiết" của mình:

"Quá tàn nhẫn! Tớ kể cho mọi người nhé!" Tống Giang Giang đếm từng "tội": "Cái thái sư này quá đáng thật, lại dám đánh lòng bàn tay đứa nhỏ, ngay cả hoàng đế cũng bị đánh! Nếu ở chỗ chúng ta ngoài đời, sớm bị phụ huynh vây lại đánh hội đồng rồi!"

Quý Chiêu bật cười.

Hồi nhỏ mình vốn thông minh, bị mắng nhiều nhưng bị đánh lòng bàn tay chẳng bao nhiêu lần, chỉ có một bận phạm lỗi nặng, thái sư ra tay thật đau, mình đỏ hoe mắt vẫn không nhận sai, bị phạt đứng trong rừng trúc hối lỗi.

Khi đó Dụ Trừng lén đến tìm mình.

Bé Dụ Trừng phấn điêu ngọc trác, đáng yêu lanh lợi, tơ lụa đỏ trên búi tóc tung bay, đối với mình thì vừa kính sợ, vừa để ý quan tâm, giọng non nớt hỏi: "Điện hạ, ngài có đói không?"

Quý Chiêu khi ấy khoanh tay đứng giữa rừng trúc, nhìn Dụ Trừng đầy vẻ dửng dưng: "Không đói."

Dụ Trừng nói: "Vậy à."

Sau đó, Dụ Trừng ngồi ăn bên cạnh mình, ăn đến ngon lành, làm bụng mình kêu rột rột. Thế là mình quát: "Ngươi không về phủ của ngươi, chạy đến đây làm gì?"

Dụ Trừng đáp: "Ta học kém, cần học thêm."

Rồi mình gật đầu: "Cần cù bù thông minh, đúng không?"

Dụ Trừng: "Đúng thế!"

Quý Chiêu nói tiếp: "Vậy ta dạy cho ngươi, ngươi đưa đồ ăn ta."

Dụ Trừng hỏi: "Không phải ngài không đói sao?"

Quý Chiêu: "..."

Nhớ tới đây, Quý Chiêu không kiềm được nụ cười. Thì ra Dụ tướng quân của mình vốn "ngốc" như thế từ bé.

"Ồ?" Thẩm Hân đột nhiên kêu, ngắt lời Tống Giang Giang đang oán trách: "Kia là con mèo cam gì thế? Game này hẳn không có sinh vật vô dụng chứ? NPC à?"

Quý Chiêu nhìn về hướng Thẩm Hân chỉ, bất chợt sững sờ.

Là một tiểu quất miêu, cỡ bằng lòng bàn tay, lông cam trắng xen kẽ. Lúc này nó hiên ngang đi trên con đường mòn rừng trúc, thấy mấy người thì chạy nhanh hơn, chớp mắt đã xông tới trước mặt.

Nó dụi dụi vào chân Quý Chiêu.

Quý Chiêu ngồi xổm xuống, khẽ hỏi: "Tiểu Quất, là ngươi ư?"

Cô thử duỗi tay xoa đầu quất miêu, bộ lông xù xù cọ vào lòng bàn tay, xúc cảm cũng nhỏ xíu thôi, nhưng bị thứ liên quan đến ngàn năm sinh tử này chạm vào, nàng bỗng bồi hồi, mắt cay xè, suýt rơi lệ.

Tống Giang Giang: "... Chiêu Chiêu sao lại mê mèo thế?"

Chu Vũ Dĩ Đình: "Không hiểu sao tôi muốn khóc."

Thẩm Hân: "Con mèo này có thể là đồng đội."

Dụ Trừng tròn xoe mắt mèo nhìn Quý Chiêu, cố truyền tín hiệu cho cô ấy, lại chỉ thấy Quý Chiêu rưng rưng nước mắt. Trong lòng căng thẳng, nó lại dùng đầu cọ cọ vào tay cô ấy, tỏ ý an ủi, ngoan ngoãn và đáng yêu.

【 Câm nín, cho họ kết hôn đi 】

【 Dụ Trừng à, cậu còn đồng đội khác, cậu biết không?! 】

【 Các đồng đội khác có vẻ không mấy để tâm, xong game chắc họ nuôi con mèo này luôn. Kiểu gì đã là cặp nữ-nữ yêu nhau thì thường nuôi mèo, nhớ nuôi hai con, kẻo chia tay tranh chấp thì phiền. 】

【 Ngươi nói năng xằng bậy! Dự Triệu bọn tôi không chia tay đâu! 】

Quý Chiêu bế tiểu quất lên, bảo: "Tôi vừa thử giao lưu, nó chỉ 'meo meo' được, có lẽ NPC thuần túy. Chờ xem chút, liệu có thu làm thú cưng không. Ngự Hoa Viên chúng ta dạo qua hết rồi, vẫn không thấy ba người kia. Chắc họ bị chuyển sang map khác?"

Tống Giang Giang hỏi: "Chắc vậy? Nếu không vừa gặp tớ xong là hiển thị 'tổ đội thành công' rồi."

Chu Vũ Dĩ Đình lắc đầu: "Chắc không đâu. Nếu cùng map, chạm nhau liền hiển thị."

Thẩm Hân trầm ngâm: "Cũng đúng, có điều—"

Cô còn chưa dứt câu thì phía trước vọng lại tiếng người ồn ào. Mọi người liếc nhau, bèn rảo bước nhanh hơn, nghe được đối thoại rõ ràng:

"Bọn tớ vòng qua Ngự Hoa Viên mấy trăm lượt rồi, có thấy ai đâu? Ngoài NPC thì chả có người!"

"Thẩm Nhất Xán, cậu không muốn tìm tiếp thì đi chỗ khác, tớ tự đi!"

"Tớ phải canh chừng cậu, ai biết cậu có làm điều ngốc nghếch khiến game sập không? Cậu vừa tra hỏi cung nữ xem Quý Chiêu Chiêu ở đâu, cung nữ sầm mặt, cậu không thấy à?"

"Một NPC mà cậu cũng nhìn ra nó sầm mặt, cũng tài nhỉ."

Tống Giang Giang kêu lên: "Thẩm Nhất Xán! Trần Hạnh Tử!"

Hai bóng người mặc nam trang quay lại, tuy bất ngờ thấy cả nhóm, nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống càng làm họ sốc:

Hệ thống: "Chúc mừng! Tổ đội hoàn thành!"

Mọi người: "???"

Tống Giang Giang: "Tổ đội hoàn thành? Dụ Trừng đâu?"

Năm người đờ ra chốc lát. Xác định Dụ Trừng tuyệt đối không thể là "NPC Dụ Trừng" kia, họ đồng loạt quay sang nhìn thứ đáp án không ngờ nhất — chú mèo quất đang an tĩnh trong lòng Quý Chiêu.

Tất cả đồng thanh: "Dụ Trừng?!"

Bé quất miêu nghiêng đầu, hồi lâu mới cất tiếng: "Meo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro