Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thật giả

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Dụ Trừng.



Tối ngày 19 tháng 6, sau 11 giờ đêm — thời khắc hiện tượng Thất Tinh Liên Châu kết thúc, bỗng rả rích cơn mưa nhỏ.

Quý Chiêu ngồi trên sân thượng, nép dưới mái hiên, lặng ngắm gió thổi mưa bay quét qua mặt đất đã được lát xi măng. Hạt mưa tí tách chạm xuống, cả thế giới trước mắt ướt át, mông lung.

Tựa như tâm trạng cô đang phiêu lãng giữa không trung, lại bị ném sang một cõi xa lạ, trở nên ướt sũng và xót xa.

Hóa ra thật sự không thể quay về.

Lần Thất Tinh Liên Châu này hẳn là nghìn năm mới trùng hợp cùng vận mệnh của mình. Mình rốt cuộc không trở về được Đại Khải triều, không thể gặp lại Thái sư, không thể lên triều phê tấu chương. Ở Ngự Hoa Viên, những gốc đào do mình đích thân trồng còn chưa kịp nở. Mình hứa với bá tánh sẽ tổ chức hội Thượng Tị nhưng cũng không thể thực hiện.

Mình rốt cuộc... thật sự không còn cách nào quay lại.

Dụ Trừng cầm một chiếc ô, lặng lẽ đứng sau lưng Quý Chiêu, nửa người khuất trong bóng tối ở khung cửa sân thượng, như pho tượng trầm mặc. Không nói lời nào, chỉ lặng thinh che gió che mưa cho cô ấy.

Quý Chiêu hỏi:

"Ngươi đã sớm biết chuyện này sao?"

Giọng cô ấy rất khẽ, như trôi bồng bềnh trong không khí, ngắt quãng bên tai Dụ Trừng khiến trái tim Dụ Trừng se thắt. Cô lắc nhẹ đầu, đáp:

"Ta không biết."

Nếu mình biết, ắt sẽ ngày nào cũng cùng bệ hạ lên đây thử xem sao.

"Cũng phải," Quý Chiêu nhanh chóng ngẫm ra mấu chốt: "Nếu ngươi biết rõ không thể trở về, ắt ngày nào cũng sẽ đi cùng ta, đâu có tiêu cực, uể oải thế này."

Dụ Trừng không trả lời.

Ánh mắt Quý Chiêu đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Dù sự thật 'không thể quay về' khiến lòng cô quặn thắt, nhưng bộ óc vẫn nhanh chóng tự vấn:

"Dụ Trừng, ngươi không phải kiểu người như vậy."

"Dụ gia thế đại trung lương, ngươi xưa nay tận trung vì nước, lập nhiều công lao hiển hách. Trẫm luôn 'dùng người không nghi, nghi người không dùng', chưa từng có ý đề phòng Dụ gia. Dẫu chúng ta trở về cũng sẽ không có gì thay đổi. Huống hồ bây giờ chúng ta đã là người yêu, tâm ý tương thông."

"Ngươi sợ điều gì chứ? Sợ sau khi về, ta không thể cho ngươi danh phận sao?"

"Nhưng chắc cũng không đến mức ấy," Quý Chiêu càng nghĩ càng bình tĩnh, giọng nói dần vững vàng: "Ngươi biết ta xưa nay tùy hứng, lập nữ tử làm hoàng hậu ở Đại Khải triều cũng không phải chuyện lạ. Hay ngươi lo sẽ phải 'cùng người khác chia sẻ' ta chăng?"

Tay Dụ Trừng run khẽ trên cán ô, cố ép giọng mình tĩnh lại:

"Đúng vậy."

Cô thuận theo suy nghĩ của Quý Chiêu:

"Bệ hạ hiện tại đã rõ xu hướng giới tính của mình, hậu cung nếu có một nữ hoàng hậu, rồi thêm vài phi tần cũng là bình thường. Lỡ đâu bệ hạ... ——"

"Không," Quý Chiêu ngắt lời: "Không phải như vậy."

"Trẫm hiểu Dụ đại tướng quân không phải kẻ thiếu tự tin. Ngươi biết trẫm thích ngươi, chỉ thích ngươi. Còn những lo được lo mất đó, vốn không thuộc về ngươi. Nguyên do không phải chuyện này."

Dụ Trừng cuống quýt:

"Tại sao không thể là nó?"

Quý Chiêu có chút ngạc nhiên:

"Gì cơ?"

"Bệ hạ chẳng lẽ không biết, yêu một người chính là sẽ lo được lo mất sao? Ngày trước, ta ngưỡng mộ bệ hạ nhưng chẳng dám mong bệ hạ đáp lại. Nay bệ hạ thực sự đáp lại, ta tưởng ta sẽ vô cùng vui mừng."

Dụ Trừng tiến lên một bước, gương mặt rọi rõ dưới ánh đèn sân thượng, sắc mặt xưa nay luôn điềm tĩnh nay xuất hiện vết rạn. Giọng cô run rẩy:

"Nhưng không phải vậy. Lòng người là một cái hố sâu không đáy. Ta hy vọng bệ hạ chỉ thích mỗi ta, chỉ có ta. Nếu trở về, bệ hạ vẫn chỉ có ta sao?"

Quý Chiêu ngây người nhìn người trước mắt.

Cô muốn tìm một khe hở nói dối từ biểu cảm của Dụ Trừng, nhưng mưa bụi ngoài kia lóa mắt quá. Quý Chiêu nhắm mắt, lại vẫn cảm thấy lời này không đủ sức thuyết phục.

Cô hỏi lại:

"Yêu một người không phải cũng có thể hạ thấp lòng tự trọng, biết ép dạ cầu toàn sao?"

Cô lấy lại bình tĩnh, tiến gần thêm một bước:

"So với việc tạm thời mất đi ta, ngươi thà vĩnh viễn mất ta ư? Nếu Thất Tinh Liên Châu thật sự có thể xuyên qua, lẽ nào ngươi không đi cùng ta sao?"

Dụ Trừng không đáp.

Quý Chiêu gật đầu, thay cô ấy nói:

"Phải, ngươi sẽ đi."

"Ngươi nhất định sẽ theo ta trở về, đó là điều duy nhất ta dám chắc." Quý Chiêu bước ra ngoài mưa, từng hạt mưa nhỏ hắt ướt vai áo, xóa tan sự hỗn độn trong đầu: "Thậm chí, có lẽ ngươi vẫn có thể trở về, nhưng ta không cách nào. Dụ Trừng," cô nhìn thẳng vào mắt Dụ Trừng, giọng kiên định, "ngươi giấu ta chuyện gì phải không?"

"So với ta, ngươi đến đây trễ hai ngày. Phải chăng trong triều xảy ra đại biến? Hay bên ngoài có giặc xâm lấn? Vì thế ngươi mới không muốn ta trở về?"

Dụ Trừng vẫn giữ im lặng.

Bóng hình ấy tựa như một chiếc bình đậy kín, sẵn sàng lãnh chịu tội chết để giấu đi bí mật, càng thương xót bao nhiêu thì sự trầm mặc càng xót xa bấy nhiêu.

Đối với sự im lặng của Dụ Trừng suốt hai ngày qua, Quý Chiêu cũng phần nào quen. Nếu thật có ẩn tình gì, Dụ Trừng không muốn nói cũng có lý. Dẫu sao, bây giờ chuyện trở về không còn hi vọng, cô cũng chẳng ép buộc.

Nhưng không kiềm được cơn giận.

Hai người đã không phải kiểu "quân vương - thần tử" như ban đầu, thậm chí đã hôn nhau không biết bao lần. Dụ Trừng lừa cô, giấu cô cũng không nổi, chỉ đành im lặng. Sao Quý Chiêu không bực cho được?

Cô nổi giận, trước khi rời đi còn dẫm một cái lên giày Dụ Trừng.

Trong lúc diễn tập hôm sau, trên giày mới của Dụ Trừng vẫn còn hằn rõ một dấu chân. Tống Giang Giang trông thấy bèn hỏi. Dụ Trừng ngó dấu giày rồi lắc đầu:

"Không có gì."

"Sao hai người lại thế này?" Tống Giang Giang nhìn Dụ Trừng, rồi lại nhìn Quý Chiêu, vẻ mặt khó xử: "Nếu cãi nhau, hai ngày không muốn để ý nhau, cũng đừng kéo tớ xuống nước có được không?"

"..."

"Cái C vị này của ai, có phải mấy người giao hết cho tớ sao?"

"..."

Thấy hai bên đều không đáp, Tống Giang Giang không nản, tiếp tục càu nhàu:

"Còn nữa, solo chung kết của các cậu là ý gì? Một đằng thì yêu đương sướt mướt, một đằng thì âu sầu emo, khiến bài 'Vui sướng nữ hài' của tớ trông thật ngốc!"

Vòng chung kết, top 3 có sân khấu solo riêng, bài hát tùy họ chọn. Danh sách bài do họ nộp lên hôm trước.

Quý Chiêu chọn bài "Thiếu nữ cầu nguyện" của Dương Ngàn Hoa. Kể từ lúc sang Hồng Kông tranh tài, cô hứng thú với tiếng Quảng Đông, rồi nghe vô số bài hát ngôn ngữ này. Thích ca từ nên nộp tiết mục này.

Dụ Trừng thì chọn bài rock 'Quan trọng nhất là chuyện nhỏ' của Tháng 5 Thiên, đòi hỏi kỹ thuật không nhỏ. Tổng giám âm nhạc của chương trình còn đích thân tới xác nhận, thấy cô kiên trì cũng đành chịu.

Tống Giang Giang lại chọn "Vui sướng nữ hài" (Lưu Tích Quân), vui nhộn hết cỡ. Lập tức, sự tương phản giữa ba người trở nên vô cùng rõ rệt, khiến dân mạng bàn tán rôm rả:

【Cầu nguyện trời đất đừng ngăn đôi tình nhân, xin đừng xảy ra chuyện vĩnh viễn cũng đừng xảy ra... Vì người mà ngây ngô cười, mua một cốc nước trái cây... Dự Triệu luyến ái não không sai đâu!】

【Haha, Tống Giang Giang hát bài này hợp quá còn gì. Cười một cái, nhảy tưng tưng, nữ hài vui sướng không ưu phiền!】

【Tưởng tượng cảnh giữa hai đôi tình nhân, single dog phải 'tự vui vẻ' thôi. Giang Giang cười với tôi mà!】

May mà Tống Giang Giang gần đây ít lướt mạng, chẳng biết xôn xao gì trên kia, nếu không chắc khó mà cười nổi trong buổi tập.

Chung kết gồm ba sân khấu solo, bốn sân khấu của giáo viên, cùng ba tiết mục tập thể. Cường độ tập luyện cực nặng. Mỗi ngày ngoài ăn ngủ, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho luyện tập, luyện tập, luyện tập.

Khi gần như mệt muốn nôn, buổi livestream trải nghiệm game cũng chính thức bắt đầu.

Địa điểm do phía nhà phát triển game cung cấp: mô hình trải nghiệm nhập vai với trang thiết bị khá nặng. Đội mũ VR là có thể tiến vào thế giới ảo, còn khán giả xem trực tiếp có thể chọn góc nhìn từ bất kỳ thực tập sinh nào hoặc xem toàn cảnh.

"Tóm lại, nhớ cho kỹ. Bất kỳ hành động nào của các bạn trong game sẽ được livestream, lời nói cần cẩn trọng. Cho dù không may rút trúng nhân vật phản diện, lúc làm nhiệm vụ cũng nên thể hiện sự không ủng hộ hành vi xấu...bla bla..."

Đạo diễn Dương giơ loa, hỏi:

"Hiểu chưa?"

Đám thực tập sinh đã ngồi vào khu trải nghiệm, tò mò săm soi mũ VR, nên lời dặn của đạo diễn "vào tai này ra tai kia". Đạo diễn lặp lại hai lần, họ mới đồng loạt "vâng ạ" rồi nhao nhao:

"Bắt đầu được chưa?"

"Đợi một chút," nhân viên nhà game xem đồng hồ: "Còn ba phút."

Quý Chiêu và Dụ Trừng ngồi cạnh nhau. Cô ôm chiếc mũ VR, đôi mắt chao qua lại nhìn Dụ Trừng với vẻ lo lắng, hồi lâu mới bất lực quay đi.

Ngữ khí lạnh lùng:

"Sao vậy?"

Dụ Trừng hạ giọng:

"Chúng ta đổi cảnh (đổi mới địa điểm) thì sẽ không ở cùng một nơi."

Quý Chiêu thản nhiên đáp:

"Đúng thế."

Dụ Trừng:

"Ta sẽ đi tìm ngươi."

Quý Chiêu:

"Không cần."

Dụ Trừng:

"Ta phải bảo vệ ngươi."

"..."

Trong đầu Quý Chiêu vẩn vơ những mảnh ký ức mơ hồ, dường như muốn chui lên từ lòng đất theo lời nói này, nhưng chớp mắt đã biến mất. Nàng không giữ lại được, bực bội khẽ nhíu mày:

"Ngươi thật sự sẽ đến sao?"

Dụ Trừng nghiêm túc gật đầu:

"Ta nhất định sẽ đến."

Quý Chiêu nhìn cô ấy.

Bên kia, nhân viên nhà phát hành game đang đếm ngược, từng giây từng giây trôi đi. Đúng lúc sắp hết giờ, Quý Chiêu bỗng nói:

"Nếu ngươi không đến được cũng không sao, Dụ Trừng."

Sắc mặt Dụ Trừng lộ vẻ bàng hoàng.

Quý Chiêu khẽ cười:

"Ta biết ngươi sẽ đến, nhưng trên đời đầy rẫy chuyện bất ngờ, có thể níu chân ngươi, nên ngươi không đến cũng không sao."

"Dẫu sao, ta cũng biết... ngươi vốn muốn đến."

Nói xong, không chờ Dụ Trừng trả lời, Quý Chiêu liền đội mũ VR. Cảnh trước mắt nàng tức thì thay đổi. Trên màn hình đen tuyền hiện rõ một dòng chữ trắng:

Hoan nghênh tiến vào thế giới "Thiên Cổ Nhất Mộng"!

Mời chọn độ khó: Khó / Đơn giản

Quý Chiêu bấm "Khó".

Hệ thống: Đang tái nhập trò chơi!

Hệ thống: Tái nhập thành công!

Cùng lúc đó, kênh livestream cũng nổ tung.

【 Trời ơi bây giờ hiện đại ghê chưa? Quý Chiêu Chiêu vậy mà chọn chế độ Khó! Cô ấy chưa chơi game này bao giờ, dám chơi lớn thế!? 】

【 Sao không thấy có lựa chọn nhân vật nhỉ? Tự động tạo ra à? 】

【 Ôi, đây là Kim Loan Điện ư? Quý Chiêu Chiêu hóa thân thành Nữ đế?! 】

【 Tôi bảo rồi, trò chơi này thiết kế như dành riêng cho Quý Chiêu Chiêu, các người không tin. Đấy, cô ấy làm nữ đế luôn, chứ nếu để làm thái giám tôi tức chết ngay!... 】

Bây giờ, trước mắt mỗi thực tập sinh khi vào game đều xuất hiện dòng phụ đề:

"Bạn sắp tiến vào vương triều 'Đại Khải' - ngụ ý 'mở ra'. Ở đó, khai triều Hoàng đế Quý Nguyệt - xuất thân từ ăn xin, dùng 15 năm lật đổ vương triều cũ, lập nên Đại Khải, từ đó mở ra thời đại nữ đế."

"Hoàng đế hiện tại là XX, niên hiệu Gia Hi, thân phận của bạn trong game là XX..."

Đám thực tập sinh: "???"

Tống Giang Giang:

"Tớ là Thái sư?!"

Chu Vũ Dĩ Đình:

"Tớ làm chưởng sự cung nữ à..."

Thẩm Nhất Xán:

"Hậu cung Phi tần, phong hào Đức... Ờ cũng được, mà này, phi tần cổ đại lẽ ra là nữ, giờ tớ là...?"

Trần Hạnh Tử:

"Tớ cũng là Hậu cung Phi tần, phong hào Tĩnh. Có phải cốt truyện Cung Đấu không thế? Chắc tớ chưa kịp chơi đã bị trục xuất rồi!"

Thẩm Hân xem xong thân phận thật lâu, không nói nên lời.

Phía khán giả xem livestream thì cười ầm lên:

【 Hahaha cứu tôi với, vì sao Thẩm Hân lại thành Đại Thái Giám thế này! Buồn cười chết mất! 】

【 Lưu ý, là "nữ cải nam trang" Đại Thái Giám đấy nhé! Trong phần tóm tắt có đoạn quan hệ không rõ ràng với chưởng sự cung nữ... Chậc chậc, trong cung này gay gắt! 】

【 Thì sao nào? Đến Nữ đế còn do con gái đóng, huống hồ Trần Hạnh Tử với Thẩm Nhất Xán cũng nữ cải nam trang. 】

【 Cung đình này loạn ghê, nhân vật quan hệ phức tạp, thích thế! Vào đi nào! 】

【 Mà Quý Chiêu Chiêu và Dụ Trừng đâu? Sao chưa thấy họ load xong? 】

【 Kìa, Quý Chiêu Chiêu đã vào rồi! 】

Quý Chiêu nhìn những dòng chữ trước mắt, chữ trắng lóe lên, lượng thông tin quá lớn, nhất thời cô không đọc kịp. Đưa mắt lướt qua một lượt, đầu óc như bị sét đánh.

Game thông báo: cô ở "Đại Khải triều" này chính là Hoàng đế.

Đại Khải triều vốn không có trong lịch sử ở hiện đại, vì sao lại có người nắm rõ chi tiết như thế? Đơn vị chế tác game này là ai? Biên soạn nhân vật là ai?

Quý Chiêu hận không thể cởi mũ VR ngay để tìm họ chất vấn, nhưng cố gắng kiềm lại, thở ra thật sâu, ấn nút "chấp nhận thân phận".

Trước mắt nhòe đi, cô đã ngồi lên ghế của Ngự Thư Phòng.

Nơi đây tràn ngập mùi trà, cửa sổ chỉ mở một nửa, bên ngoài thấp thoáng cây đa xanh tươi; khung cảnh vạn vật sinh sôi, tràn đầy hơi thở mùa xuân. Quý Chiêu ngồi yên, nhất thời không dám cử động.

Cảnh vật này, từng chi tiết đều giống y Ngự Thư Phòng của cô trước kia. Nếu chưa từng đích thân trải nghiệm, tuyệt đối không thể mô phỏng chân thực đến vậy.

Lòng cô kinh hãi: hay là có người ở Đại Khải triều cũng xuyên sang hiện đại, làm ra trò chơi này để thử xem mình và Dụ Trừng có phải cùng đến từ Đại Khải không? Quả là cách làm quá uyển chuyển.

Quý Chiêu giữ nguyên tư thế, đạn mạc (làn đạn) cũng xôn xao:

【 Cô ấy ngẩn người gì thế? 】

【 Bất ngờ à? Tự dưng thành Nữ đế, không quen ấy mà. 】

【 Còn Thẩm Hân thì sao? Chẳng lẽ không nhìn ra Hoàng đế là đồng đội Quý Chiêu Chiêu à? 】

【 Mà này, để ý kìa, diện mạo Nữ đế tạo hình khá giống Quý Chiêu Chiêu! 】

【 Ha ha, Quý Chiêu Chiêu vốn có dáng đế vương, khí chất toát ra ngay. Ai không muốn quỳ hô "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" chứ?! 】

【 Thẩm Hân ơi, ngẩng đầu lên nào, tôi sốt ruột quá! 】

Thẩm Hân...

Cô ấy chửi thầm "thôi xong" trong lòng. Không thể ngờ vận may tệ thế: rút trúng nhân vật Đại Thái Giám, lại còn "nữ giả nam trang". Nếu chỉ là trò chơi 2D bình thường thì không nói, đằng này còn là công nghệ thực tế ảo nhập vai, cả người cứ bức bối, muốn thoát game ngay lập tức.

Chưa kể, một cô chưởng sự cung nữ trông như Chu Vũ Dĩ Đình cứ cào cào lòng bàn tay mình, là ý gì? "CP bí ẩn" chăng?

Toàn bộ mớ rối rắm này khiến cô không để ý Hoàng đế NPC đã bị người thật chiếm dụng. Cô chỉ mải chờ bảng nhiệm vụ, mong có chỗ thoát khỏi vị trí này.

Đúng lúc đó, Hoàng đế... động.

Thẩm Hân lập tức lùi về cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự nhủ "làm tròn bổn phận, kiếm chút tiền, nhịn thôi". Hoàng đế gọi, cô cũng coi như không nghe.

Quý Chiêu nhíu mày, hắng giọng:

"Ừm?"

Thẩm Hân giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào Quý Chiêu rồi định lảng tránh. Nào ngờ vừa thoáng nhìn đã sửng sốt, bất giác nhỏ giọng:

"Chiêu Chiêu?!"

Quý Chiêu ngập ngừng:

"Thẩm... Thẩm Hân?"

Thẩm Hân xúc động rưng rưng:

"Cuối cùng gặp được người thân!"

Quý Chiêu: "..."

Thẩm Hân nói:

"Ban đầu tôi tưởng trò chơi này là chế độ offline, tôi sẽ chọn nhân vật rồi dựa theo cốt truyện để hoàn thành nhiệm vụ đến khi ra kết cục. Ai ngờ lại là trò chơi liên kết mạng!"

Quý Chiêu nắm ngay trọng điểm:

"Nói vậy, cậu vẫn chưa gặp được những người khác à?"

Thẩm Hân "à" một tiếng, đưa tay chỉ ra phía ngoài:

"Tớ cứ cảm giác chưởng sự cung nữ kia giống hệt Chu Vũ Dĩ Đình, nhưng không dám chắc. Hệ thống lại nhắc, nếu chưa được hoàng đế bệ hạ cho phép, chúng tớ không được nói chuyện với nhau."

"Tôi không đến mức vô nhân tính như vậy." Quý Chiêu nói: "Kêu cậu ấy vào đây đi."

Dù không phải Chu Vũ Dĩ Đình, thì cũng là "Đạm Nhiên"- tên một NPC, Quý Chiêu đã lâu chưa gặp Đạm Nhiên. Dù NPC chỉ là nhân vật giả lập, nhưng cô vẫn thấy hoài niệm, vì đó là từ thuở bé...

Chưởng sự cung nữ đi vào, Quý Chiêu nhìn thoáng qua liền nhận ra: người này không phải Đạm Nhiên.

Còn Chu Vũ Dĩ Đình thì vừa bước vào đã kêu lên:

"Chiêu Chiêu!"

Nói xong, cô ấy vội lấy tay che miệng, liếc nhìn "Đại Thái Giám" đang đứng bên cạnh Quý Chiêu.

Thẩm Hân khóe môi giật giật, quả thật không hề muốn thừa nhận, nhưng vẫn gượng gạo lên tiếng:

"Là tôi đây, Thẩm Hân."

Làn đạn nhao nhao:

【Haha, tôi muốn chui xuống đất vì ngón chân co quắp!】

【Chu Vũ Dĩ Đình hồi tưởng: Lúc nãy tôi còn bám theo cốt truyện gãi gãi lòng bàn tay Thẩm Hân, có khi nào bị cho là quấy rối nơi làm việc không? Thẩm Hân nhìn tôi có khác xưa không?】

【Thẩm Hân: Chuyện gì thế này, gặp đồng đội mà chẳng bằng đừng gặp...】

【Cuối cùng thì ba người cũng tụ họp. Còn Dụ Trừng đâu? Sao vẫn luôn "màn hình đen"? Tống Giang Giang đang làm gì kia? Không đỡ nổi...】

【Bệ hạ không mau xem hậu cung à, biết đâu lượm được hai kẻ đang cung đấu đấy...】

Cùng lúc ấy, Chu Vũ Dĩ Đình cũng tỉnh ngộ:

"Hay là chúng ta tập hợp mọi người lại với nhau?"

Quý Chiêu gật đầu, tiện miệng hỏi NPC năm tháng niên hiệu hiện tại, xác định Dụ Trừng vẫn đang ở trong kinh. Cô nhanh chóng quyết định:

"Tuyên Dụ Trừng - Dụ tướng quân lập tức vào cung yết kiến!"

Chu Vũ Dĩ Đình và Thẩm Hân đều ngây ra.

Chu Vũ Dĩ Đình: "Sao cậu biết Dụ Trừng là tướng quân?"

Thẩm Hân:

"Dựa vào đâu cậu ấy được làm tướng quân, còn tớ lại là thái giám chứ?!"

Quý Chiêu: "..."

Làn đạn: "..."

【Không phải chứ, tôi cũng đâu biết Dụ Trừng là gì, sao Quý Chiêu Chiêu lại biết? Đã bảo show này quay lần đầu, phản ứng chân thực, đừng coi khán giả là kẻ ngốc chứ!】

【Cười chết mất, mới nãy ba người còn diễn nghiêm túc, nói đến Dụ Trừng lập tức lộ tẩy. Quý Chiêu Chiêu đừng đáng yêu quá, cưng chịu không nổi!】

【Tuy nhiên có vẻ Chu Vũ Dĩ Đình và Thẩm Hân đều không biết tình hình, chỉ Quý Chiêu biết hay sao?】

Mặc kệ khán giả nghĩ gì, Quý Chiêu đã ban lệnh, đương nhiên sẽ có người thực thi. Hơn nữa trong game, NPC gọi là đến ngay. Cô vừa bấm xác nhận triệu hồi "Đại tướng quân", bên ngoài lập tức vang giọng Dụ Trừng:

"Thần, Dụ Trừng, phụng chỉ yết kiến. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Thẩm Hân cười khúc khích:

"Dụ Trừng nhập vai ghê."

Chu Vũ Dĩ Đình huých Thẩm Hân:

"Dụ Trừng đâu biết trong này là chúng ta, cậu là đại thái giám, đi dẫn cậu ấy vào."

Thẩm Hân: "..."

Trong lòng thầm oán:

Về mà cầm được điện thoại trước, mình phải chặn ngay chữ "thái giám"!

Cô hít sâu một hơi, quất nhẹ chiếc phất trần lên cánh tay, bước ra ngoài học theo giọng thái giám:

"Dụ tướng quân, ngài đến rồi, bệ hạ đang đợi trong điện."

Dụ Trừng mặc khôi giáp, nhìn Thẩm Hân bằng vẻ "ai thèm quan tâm", khẽ gật đầu rồi sải bước vào trong.

Cửa điện liền đóng sầm lại.

Thẩm Hân và Chu Vũ Dĩ Đình vây quanh Dụ Trừng, Thẩm Hân trêu:

"Dụ Trừng, da cậu còn bị tùy chỉnh thành tone da bánh mật này, ngầu thật! Tớ cũng muốn làm tướng quân!"

Chu Vũ Dĩ Đình sờ sờ bộ giáp của Dụ Trừng:

"Trò chơi này giống thật ghê, chạm cứ y như hàng xịn. Thẩm Hân cậu sờ thử!"

Thẩm Hân cũng đặt tay lên:

"Thật nè!"

Ai ngờ, Dụ Trừng rút kiếm, "vút" một tiếng "vút" lên, khiến hai người hoảng hồn lùi bước. Rồi cô ấy vén vạt áo, quỳ xuống, giọng trong trẻo:

"Thần, Dụ Trừng, khấu kiến bệ hạ!"

Quý Chiêu đánh giá:

Kia đúng là Dụ Trừng — vẻ mặt, điệu bộ, từ "hành động" đến "lời nói" đều sao y bản chính. Nếu không nhìn kỹ, không thể phát hiện chỗ khác biệt nào. Cách Dụ Trừng nói cũng y hệt ký ức của Quý Chiêu.

Nhưng đây không phải Dụ Trừng thật. Không phải người đã đến thế kỷ 21, tham gia show, yêu đương với mình.

Đây chỉ là một NPC.

Thẩm Hân và Chu Vũ Dĩ Đình hiển nhiên cũng nhận ra, đồng loạt lùi lại, nói nhỏ với Quý Chiêu:

"Chuyện gì thế? Đây chẳng phải Dụ Trừng sao?"

Làn đạn:

【Trời ơi? Hóa ra đây không phải Dụ Trừng thật?! Ai mới là "hoàng tộc" chứ?! Game này mô phỏng Dụ Trừng đến 99%... Quả nhiên có vẻ là làm riêng cho cô ấy.】

【Dụ tướng quân ngầu quá, muốn lấy!】

【Trước nay chưa thấy Dụ Trừng nghiêm túc như vậy. Dù cậu ấy ít cười trên show, nhưng mọi người biết mà, trước Quý Chiêu Chiêu, cậu ấy luôn cực dịu dàng! Trời ơi!]

【Thế Dụ Trừng thật đang ở đâu?】

【...】

【Ai nói Dụ Trừng là hoàng tộc, qua kênh Dụ Trừng livestream xem, cô ấy thế nào rồi. Sao toàn thấy màn hình đen???】

【What?? Sao Dụ Trừng thành... hachimi?】

【Hả???】

Trong trò chơi, Dụ Trừng rút tay ra phía trước, chỉ thấy chỗ đó xù xù, màu cam, hoa văn hình bông mai, lại dùng thân thể chống xuống. Vì không quen, cô lăn một vòng trên cỏ.

Trước mặt có vũng nước nhỏ, thoáng nhìn vào, nàng rốt cuộc thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình —

Một con mèo con lông màu cam!

Tiểu nãi miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro