Chương 54: Cái giá
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Là mất đi ngươi
Hành trình trên phi cơ, Quý Chiêu ngủ vô cùng say.
Sắp chìm vào giấc mơ, mơ hồ nghe thấy Dụ Trừng khẽ trao đổi với tiếp viên điều gì đó, bên ngoài lập tức yên ắng. Tiếng đẩy kéo khóa cửa vang lên, ghế bên cạnh lún xuống một chút.
Quý Chiêu trở mình, vòng tay ôm lấy eo Dụ Trừng.
Dụ Trừng vén tóc cô lên, lòng bàn tay áp lên má cô, giọng nói thấp trầm: "Ngủ đi."
Quý Chiêu liền ngủ.
Tựa như chỉ cần có Dụ Trừng, dù ở độ cao vạn mét cũng không đáng sợ. Cho dù có rơi xuống, ít nhất cô vẫn có thể ôm Dụ Trừng, đúng không?
Đến lúc Quý Chiêu tỉnh giấc, máy bay đã tiến vào không phận Trung Quốc. Dụ Trừng kể rằng Chung Thanh Tú vừa gọi điện cách đây một giờ.
"Gọi điện?" Quý Chiêu ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn từ cơn mơ. Cô xoa xoa ấn đường, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Dụ Trừng, mở miệng hỏi: "Không phải ở lâu đài không có tín hiệu sao?"
Dụ Trừng đoán: "Có lẽ họ dùng thiết bị gây nhiễu. Bây giờ gỡ bỏ rồi."
Quý Chiêu "à" một tiếng: "Ừ, khả năng cao là thế."
Sau đó mới hỏi: "Bà ấy tìm ta có việc gì không?"
Dụ Trừng lắc đầu.
Ở nhà họ Quý, Dụ Trừng chỉ là người ngoài, tất nhiên Chung Thanh Tú sẽ không nói nhiều. Chỉ dặn chờ bệ hạ tỉnh dậy thì hãy gọi lại, Dụ Trừng liền đưa điện thoại cho Quý Chiêu: "Bà ấy bảo càng sớm càng tốt."
Quý Chiêu nhận điện thoại nhưng chưa vội gọi lại: "Qua giọng bà ấy, đoán có vẻ tin vui hay tin xấu?"
Thật ra, theo tính cách của Chung Thanh Tú, sau nhiều năm ở bên Quý Tùng, bà đã quen việc che giấu cảm xúc. Hỉ nộ ái ố đều không thể hiện, nhất là khi Quý Tùng đột nhiên đổ bệnh, rất dễ lộ ra manh mối. Quý Chiêu cần nghe được cảm xúc trong giọng nói, mới tính đường đối phó.
Dụ Trừng nhớ lại: "Ban đầu bà ấy cười, nhưng khi biết không phải bệ hạ cầm máy, giọng bà ấy liền lạnh đi."
Vậy hẳn là tin tốt.
Quý Chiêu bấm máy gọi lại.
Vừa đổ chuông đã có người bắt máy.
"Chiêu Chiêu?" Giọng Quý Lâm ép rất thấp. "Sao giờ cô mới gọi lại? Bà nội ngủ rồi, bà bảo tôi phải canh điện thoại để tránh nhỡ cuộc gọi của cô."
Quý Chiêu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Quý Lâm hạ giọng nhưng vẫn không giấu nổi kích động: "Cô đi rồi, lão gia tử lập tức gọi luật sư vào thư phòng sửa di chúc!"
Đôi mày Quý Chiêu hơi nhướng: "Di chúc?"
"Đúng! Tôi lén nghe một lúc, ông nội vẫn để lại cho Quý Kinh một ít tài sản, nhưng phần lớn là bất động sản, không phải tiền mặt. Hơn nữa, chắc vì cô làm ông giận, nên để lại cho cô không nhiều."
Quý Chiêu cười khẽ: "Vậy ai được nhiều nhất?"
Quý Lâm đáp: "Đương nhiên là bà nội!"
"Ừ."
"Ý ngươi là gì..." Chợt Quý Lâm kịp phản ứng: "Đúng rồi! Sang tay cho bà nội, rồi bà muốn chia lại cho cô hay không, chẳng phải do bà quyết!"
Quý Chiêu lắc đầu: "Bà nội có muốn đưa tôi hay không cũng không quan trọng. Tôi không hứng thú với gia tài nhà họ Quý. Miễn sao Quý Kinh không có gì trong tay là tôi vui rồi. Mục đích đã đạt, phần còn lại tùy các người xử lý."
Quý Lâm lặng thinh: "... Cô thật sự coi tiền bạc là thứ bỏ đi à."
Quý Chiêu: "..."
Nếu chị từng sở hữu một vương triều, chị cũng sẽ cảm thấy thế.
Cúp máy, cô kể ngắn gọn tình hình cho Dụ Trừng nghe, rồi kéo Dụ Trừng lại ôm chặt: "Việc nhà họ Quý xong rồi, giờ chỉ đợi Thất Tinh Liên Châu trở về."
Cô cảm thán: "Tiếc là trận chung kết diễn ra sau khi Thất Tinh Liên Châu hồi sinh. Nếu không, ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác đoạt lấy C vị một chút."
Sắc mặt Dụ Trừng chợt cứng lại: "... Thất Tinh Liên Châu là ngày mấy?"
Quý Chiêu gối đầu lên vai cô, giọng nghẹn trong lồng ngực, như cộng hưởng cùng tiếng tim đập: "Từ 16 đến 19 tháng 6 đều có, lúc đó chúng ta chỉ cần trực tiếp lên sân thượng. Đáng tiếc, ta chưa học được cách chế tạo di động. Sau khi về, ta lại không quen mất thôi?"
"Đúng vậy." Dụ Trừng cất giọng nhẹ như mây: "Nơi này có điều hòa, điện thoại, tủ lạnh cùng nhiều công nghệ cao. Trở về sẽ không quen."
Quý Chiêu thở dài: "Nhưng cũng hết cách, bá tánh vẫn đang đợi ta."
Cô nằm ngửa, rồi nghiêng đầu nhìn Dụ Trừng, ánh mắt không rời: "Hơn nữa, tuy nơi này có rất nhiều cô gái lương thiện, đáng yêu, dịu dàng, có thể dùng vô vàn mỹ từ ca ngợi, nhưng nam nhân cũng quá nhiều, ta không thích."
Dụ Trừng bật cười: "Cho nên mới đổi đại thái giám thành nữ?"
Quý Chiêu trợn mắt: "Ngươi biết?"
Dụ Trừng khẽ cười: "Làm sao không nhìn ra được?"
Nàng nói thêm: "Hơn nữa, cung nữ chưởng sự của bệ hạ thái độ rất... đặc biệt."
Quý Chiêu ho khan: "Xin hãy một mắt nhắm một mắt mở."
Dụ Trừng thản nhiên: "Ừ."
Quý Chiêu ghé sát: "Ngươi vẫn muốn trở về sao?"
Dụ Trừng sững sờ.
Bệ hạ áp sát lại gần, Dụ Trừng thấy trong ánh mắt kia toàn sự yêu thương. Cô không nhịn được, dùng chóp mũi khẽ chạm vào Quý Chiêu, thấp giọng: "Bệ hạ đi đâu, vi thần theo đó."
Quý Chiêu hôn lên môi cô ấy: "Ta biết ngươi không bỏ được ta."
Dụ Trừng vươn tay ôm Quý Chiêu vào lòng.
Cằm tựa lên cổ cô, khe khẽ hôn, giọng trầm thấp: "Ta sẽ mãi không rời ngươi."
【 Dưa, trò chơi đã ấn định rồi. Ngay trước vòng chung kết, sẽ chọn 7 thực tập sinh có độ nổi tiếng cao nhất tham gia buổi livestream nội bộ. Sáng mai sẽ có thông báo chính thức, mọi người cùng chờ nhé! 】
【 Ái chà chà! Mình luôn chờ trò chơi này! Được xem idol trải nghiệm game trước, thật hạnh phúc quá! 】
【 Đúng rồi, Dụ Trừng và Quý Chiêu Chiêu đã trở lại. Trong hai ngày tới sẽ công bố lịch trình và ca khúc cho chung kết. Top 3 sẽ có sân khấu solo, bài hát do các thực tập sinh tự chọn. 】
【 Hay nói cách khác, Quý Chiêu Chiêu và Dụ Trừng có thể song ca hai bài, còn Tống Giang Giang thì diễn một mình? 】
【 Đừng có ức hiếp hạng ba thế chứ... tôi hận các người... 】
【 Thật không ai cắn CP Quý Chiêu Chiêu với Tống Giang Giang à? Bạn cùng phòng mình còn cắn CP Tống Giang Giang với Dụ Trừng cơ! 】
【 Xì, dở hơi! 】
【 Này, người qua đường tình cờ ngang qua, nghe nói show này sắp hợp tác với game 《Thiên Cổ Nhất Mộng》, vai chính trong game có phải là Nữ Đế không vậy? 】
【 Đúng rồi! Trò chơi này khá nổi, phải không? 】
【 Trời ạ, chính xác đấy! Game này có hơn trăm triệu lượt đặt trước, nghe bảo hình ảnh cực đẹp, cốt truyện cực đỉnh, biên kịch hình như là Thản Nhiên. 】
【 Game này như kiểu "đo ni đóng giày" cho Quý Chiêu Chiêu, phải chăng do background hoàng tộc? Ha ha! 】
【 ...Bên nào thắng thì nói gì chẳng được. Trò chơi cần quảng bá, mời dàn thí sinh chương trình đang hot là bình thường. Quý Chiêu Chiêu vốn là C vị của show, cho dù đúng là "đo ni đóng giày", thì sao nào? 】
【 Xin các người đấy, trò chơi này đã duyệt từ 5 năm trước, hồi đó Quý Chiêu Chiêu còn chả biết ở đâu, làm sao "đo ni đóng giày" được. Đừng quá khích thế chứ? 】
...
Về kế hoạch livestream game, trong trang viên cũng có nhiều bàn tán.
Đến khi chính thức xác nhận, 7 người được chọn cùng Đạo diễn Dương vào phòng họp. Lúc này thảo luận trở nên sôi nổi hơn. Nhân lúc hai vị "chủ livestream" chưa đến, Tống Giang Giang xung phong: "Em phế game lắm, không chơi có được không?"
Đạo diễn Dương lập tức từ chối: "Không được."
Tống Giang Giang: "..."
Cô ủ rũ nằm dài xuống bàn: "Tiêu rồi. Fan nhìn thấy em chơi game gà thế này, nhất định hối hận vì thích em. Khi đó nhân khí tụt dốc trước chung kết, em mà bị loại, em sẽ liều mạng với cái game này!"
"Giang Giang," Chu Vũ Dĩ Đình vỗ về: "Sẽ không đâu."
Tống Giang Giang ngẩng đầu: "Thật chứ?"
Chu Vũ Dĩ Đình: "Ừ, tớ cũng cùi bắp."
Tống Giang Giang: "..."
Thì ra cậu cũng không biết chơi!
Chu Vũ Dĩ Đình mím môi, rõ ràng, cô ấy không giỏi an ủi người khác.
Quý Chiêu lại tỏ ra hứng thú. Dù để giữ trọn cảm giác mới mẻ cho họ, chương trình không tiết lộ gì về cốt truyện hay lối chơi của game, chỉ biết tựa game là 《Thiên Cổ Nhất Mộng》. Nhưng chỉ riêng cái tên cũng khiến Quý Chiêu hứng khởi.
Nghe thế, hẳn không phải game bắn súng. Biết đâu là một trò "hồi cung" nhập vai nào đó cũng nên?
Cô trước giờ gần như chưa hề chơi trò chơi, nên không chú ý nhiều đến giới game. Với trò chơi này, cô hoàn toàn mù tịt, khiến ban tổ chức vô cùng hài lòng — như vậy lên sóng mới có hiệu quả bất ngờ!
Lần họp này chủ yếu nói về các lưu ý khi phát sóng trực tiếp, đợi bên liên lạc với đơn vị livestream rời đi, Đạo diễn Dương lại nhấn mạnh:
"Buổi phát sóng sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 20/6. Còn nửa tháng nữa, mọi người đừng quá để tâm, cứ tập luyện làm chính."
Quý Chiêu khẽ "à" một tiếng.
Đạo diễn Dương hỏi:
"Chiêu Chiêu, sao vậy?"
Quý Chiêu lắc đầu, rồi cùng Dụ Trừng liếc mắt ra vẻ tiếc nuối — đáng tiếc, nếu không có gì bất ngờ, cô sẽ rời về Đại Khải triều ngày 19, trò chơi này coi như không có duyên trải nghiệm.
Đạo diễn Dương nói:
"Tốt rồi, giờ mời mọi người sang phòng học bên cạnh, các giáo viên đang đợi."
Trình Phi Vãn cũng vừa đến không lâu, đang đứng cạnh bục diễn thuyết xem kịch bản. Thấy các thực tập sinh lục tục đi vào, cô mời họ ngồi, rồi hỏi:
"Biết hôm nay vì sao gọi mọi người tới không?"
"Không biết ——" Mọi người kéo dài âm điệu, vì số lượng quá ít nên nghe lác đác, không khí không mấy sôi nổi.
Trình Phi Vãn quét mắt một vòng, thấy tất cả đã an vị, cảm thán:
"Cảm giác như mới hôm qua còn 108 thực tập sinh đứng trước mặt, chớp mắt chỉ còn chừng này."
Cô nghiêng người, nói:
"Bây giờ, tôi tuyên bố nhiệm vụ chủ đề cuối cùng của mùa thứ tư - Xuất đạo đi! Thiếu nữ. Thỉnh xem màn hình lớn —— Sân khấu hợp tác cùng giáo viên!"
"Trời ơi? Có thật vậy không? Có cả Trình lão sư nữa sao?"
"Em muốn hợp tác với Khương lão sư!"
"Nếu được cùng Lâm lão sư, dẫu bị loại em cũng không tiếc!"
Trình Phi Vãn tiếp lời:
"Lần này có bốn giáo viên tham gia: Khương Yên, Nguyễn Thanh, Lâm Mộng Khê và tôi, tổng cộng bốn người. 20 thực tập sinh chia làm bốn đội, mỗi đội năm người. Thứ tự chia do các giáo viên tự chọn xem yêu ai thì chọn."
"Ngoài ra, top 3 thực tập sinh sẽ được một sân khấu solo, bài hát do chính họ lựa chọn."
Mọi người một lần nữa xôn xao ngưỡng mộ, rồi lại nhanh chóng chìm vào niềm hưng phấn vì sắp được diễn cùng giáo viên. Ai cũng suy tính làm sao để được giáo viên yêu thích, âm thầm cầu nguyện vào tổ của vị giáo viên mình mong muốn.
Cùng lúc đó, ở tổ thảo luận của giáo viên cũng xảy ra tranh cãi nho nhỏ:
[Trình Phi Vãn]: "Nguyễn lão sư đã muốn Chiêu Chiêu, vậy Dụ Trừng để lại cho tôi nhé?"
[Nguyễn Thanh]: "Tôi chỉ sợ Dụ Trừng không chịu ấy chứ."
[Khương Yên]: "Sao tự dưng Chiêu Chiêu thành người của Nguyễn lão sư? Chưa thông báo cho tôi gì hết. Có phải điều động nội bộ không?"
[Lâm Mộng Khê]: "Tôi muốn Chu Vũ Dĩ Đình với Tống Giang Giang."
[Trình Phi Vãn]: "@Nguyễn Thanh, hay là Chiêu Chiêu cùng Dụ Trừng đều nhường tôi đi."
[Nguyễn Thanh]: "Ái chà, tuổi lớn mắt mờ, Phi Vãn nói gì thế? Ồ, Chiêu Chiêu và Dụ Trừng đều về tổ tôi phải không? Ngoan, các con ngoan quá."
[Trình Phi Vãn]: "...."
[Khương Yên]: "...."
[Lâm Mộng Khê]: "...."
Tuy không biết cần bao nhiêu dấu chấm, nhưng họ đang phải "hoà nhập" với tập thể. Quá trình chọn thí sinh có quay video riêng, nhưng để tránh tranh giành quá lố, các giáo viên đều muốn lén bàn bạc trước. Kết quả, kẻ giở trò, kẻ thật lòng, càng náo nhiệt.
Trong trang viên, bắt đầu quay "phân đoạn chia ly" chính thức.
Nói gọn, ai có tình cảm càng sâu thì tư liệu càng hay; chương trình muốn cấp độ tình cảm "cao cấp", không phải kiểu lừa gạt ấu trĩ. Mục tiêu là để khán giả đã dõi theo suốt chặng đường, mãi không quên cơn gió mùa hè năm ấy.
Quý Chiêu và Dụ Trừng đứng trên sân thượng suốt 20 phút, rốt cuộc nghe đạo diễn quay phụ trách bảo:
"Xong rồi."
Quý Chiêu mặt đơ quay đầu:
"Tôi bị gió hè thổi cho thành gương mặt vô cảm luôn."
Sau khi nhân viên quay phim đi, hai người chưa vội rời sân thượng. Họ cúi đầu nhìn xuống, thấy Tống Giang Giang và Kiều Nguyệt đang ngồi ở quán tiện lợi, dùng ghế cao cụng ly. Ống kính hướng sang trái, Chu Vũ Dĩ Đình và Thẩm Hân lướt qua đài phun nước. Trong đài phun nước có nhiều đồng xu, tượng trưng giấc mơ và điều ước của mọi người.
Quý Chiêu khẽ nói:
"Đột nhiên có chút luyến tiếc bọn họ."
Ngoài khung hình, Dụ Trừng lặng lẽ nắm tay cô, nhẹ nhàng đu đưa:
"Chúng ta mang ít ảnh chụp về. Ngươi nhớ họ thì mở ra xem."
Quý Chiêu trầm ngâm:
"Có mang về được sao? Ta lúc đến có mang gì đâu."
Dụ Trừng:
"Cứ thử xem."
Quý Chiêu nghĩ, thử cũng chẳng mất gì, sao không?
Trong lúc bận rộn chuẩn bị sân khấu và chờ livestream, thời gian trôi qua nhẹ nhàng mà chậm rãi. Cuối cùng, Quý Chiêu và Dụ Trừng vẫn bị Nguyễn Thanh "cướp" được. Trên sân khấu sau cùng, Nguyễn Thanh còn cố ý lồng thêm một đoạn Quý Chiêu gảy đàn cổ, có thể nói là thiên vị đến cực điểm.
Mà phía Chung Thanh Tú cũng có tin tốt —
Quý Tùng vốn hồi phục, nhưng từ lúc hết hy vọng với Quý Kinh, lại thêm Quý Kinh phát điên nhiều lần, làm ông tức đến nỗi nằm liệt giường, ngày một tệ. Ông tâm sự với Chung Thanh Tú, tỏ ý muốn để lại phần lớn tài sản cho bà.
Chung Thanh Tú giọng bình thản:
"Cả đời ông không biết tôn trọng người khác, ích kỷ và lạnh nhạt với gia đình, dung túng kẻ bại hoại. Giờ rơi vào kết cục này, cũng là báo ứng."
"Chờ ông qua đời, tôi cũng muốn tự mình sống. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời có chút hy vọng." Bà nghiêm túc nói: "Cảm ơn con, Chiêu Chiêu."
Quý Chiêu cũng cười:
"Cảm ơn con làm gì?"
Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua biết bao năm tháng dài kia.
Ngày 16 tháng 6.
Mùa hè rực lửa, gió hoàng hôn cũng phả hơi nóng. Hơi khẽ vận động liền mồ hôi đầm đìa. Cửa sổ phòng tập mở toang, gió thổi "vù vù", cho mọi người cơ hội hít thở chút không khí mát.
Mấy fan "trạm tỉ" cũng bất chấp muỗi đốt, mấy ngày liền thay ca canh chừng, vẫn xịt đủ loại nước hoa đuổi muỗi, kiên trì đứng ngoài cổng, chỉ mong được chứng kiến thực tập sinh bước ra sớm nhất, rồi đưa tin lên mạng.
Quý Chiêu và Dụ Trừng thu dọn hành lý đơn giản.
Điện thoại cùng máy tính bảng cũng gói gọn trong đó — theo lời Quý Chiêu, dù Đại Khải triều không có điện hay mạng, chỉ cần mang về, ảnh bên trong có thể đưa họa sư sao chép, cũng là một kiểu "vĩnh hằng".
Trước khi rời đi, Quý Chiêu cố ý xuống tầng lượn một vòng.
Trần Hạnh Tử đang ghé sát cửa sổ, cầm chiếc ống nhòm mượn được để nhìn lên bầu trời:
"Nghe nói hai hôm nay sẽ có Thất Tinh Liên Châu, nó đâu ta? Bảy ngôi sao chẳng thấy đâu, 'Liên Châu' đâu?"
Thẩm Nhất Xán lạnh lùng đi ngang qua:
"Cậu soi gương là thấy liền."
Trần Hạnh Tử:
"... Thẩm Nhất Xán, tớ liều mạng với cậu!!!"
Tống Giang Giang và Chu Vũ Dĩ Đình đang tập yoga. Dạo gần đây, cả hai ăn "khá nhiệt tình" ở trang viên, cảm thấy bản thân cần giảm cân, bèn hẹn nhau ăn xong thì tập thể dục. Tập được nửa tháng, lên cân thử vẫn không thay đổi.
Vậy nên buổi tập yoga chỉ còn đúng giai đoạn cuối cùng — nằm thẳng trên thảm yoga, hít thở đều đặn.
Thẩm Hân đi ngang qua, lên tiếng trêu:
"Chi bằng lên giường ngủ cho rồi."
Trong khi đó, Thiệu Kha đang hăng say kể "chuyện bát quái", bên cạnh có Đinh Ngôn thỉnh thoảng sửa lỗi cho cô, Hà Vũ Mông lại nghe được "mùi" thú vị, bèn vẫy tay gọi Quý Chiêu và Dụ Trừng:
"Lại đây nghe chung!"
Quý Chiêu bước tới:
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Hà Vũ Mông:
"Nói về một nam nhân thời cổ đại, cưới vợ rồi nạp thêm thiếp. Cuối cùng, người vợ và cô thiếp kia kết thành một đôi, 'đạp' hắn đi, tin tức ly kỳ lắm."
Quý Chiêu: "..."
Dụ Trừng: "..."
Câu chuyện rối rắm, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta muốn nghe. Thành ra cả hai nghe đến hết. Lúc lên lầu, ai nấy đều choáng váng, nặng đầu nhẹ chân. Đến khi chuẩn bị bước ra sân thượng, Quý Chiêu và Dụ Trừng nhìn nhau:
Quý Chiêu: "Vợ với thiếp mới là chân ái."
Dụ Trừng: "Đúng vậy, tình yêu thật sâu đậm."
Quý Chiêu: "Tiếc là gã nam cuối cùng không chết."
Dụ Trừng: "Nếu hắn chết rồi mới thật hoàn mỹ."
Quý Chiêu: "Dù sao đó không phải tiểu thuyết."
Dụ Trừng: "Chuyện đời khó tránh khỏi tiếc nuối."
Nói xong lại nhìn nhau cười.
Quý Chiêu hỏi:
"Ngươi có chút căng thẳng không?"
Dụ Trừng mím môi:
"... Một chút."
Quý Chiêu vươn tay về phía cô ấy, mười ngón tay đan vào nhau:
"Tuy ta cũng thấy căng thẳng, nhưng vẫn muốn nói... Đừng lo, Dụ Trừng. Chúng ta nhất định về được."
Dụ Trừng mở cửa dẫn ra sân thượng.
Trên đầu, bảy ngôi sao xếp thành một vệt thẳng tắp giữa bầu trời lam đen, lấp lánh nhấp nháy khiến mắt Quý Chiêu cay xè. Vậy mà chờ hoài chẳng thấy động tĩnh gì, Quý Chiêu bực bội:
"Có phải tư thế không đúng?"
Dụ Trừng do dự:
"Thật sự cần sắp xếp tư thế à?"
Quý Chiêu lắc đầu:
"Chúng ta xuyên đến đây từ hai nơi khác nhau, chứng tỏ địa điểm, tư thế gì đó không quan trọng. Quan trọng là người. Hiện tại hai ta đều có mặt, không lý nào không thành!"
Cô vò đầu:
"Chẳng lẽ phải đọc khẩu lệnh gì à?"
Rồi cô bắt đầu hô:
"Vừng ơi mở ra!"
"Ba Nhược Ba La Mật!"
"Ba-lạp-lạp năng lượng!"
"Trở thành nữ nhân tỏa sáng!"
"..."
Quý Chiêu xấu hổ sờ mũi:
"Hay ngươi cũng kêu thử một lần?"
Dụ Trừng: "..."
Không cần hỏi cũng biết ý Quý Chiêu là gì: mất mặt thì phải mất cả đôi, chẳng thể để một mình cô ấy "tự ném thể diện" được. Dù gì...
Quý Chiêu làm nũng: "Chúng ta giờ là người yêu mà!"
Dụ Trừng mềm lòng, hướng về bảy ngôi sao đọc hết mọi khẩu lệnh, mà vẫn chẳng có biến chuyển gì.
Cô âm thầm nhẹ nhõm thở ra.
"Vậy... còn đợi nữa không?" – Dụ Trừng hỏi.
Quý Chiêu quăng cả túi xuống đất:
"Đợi!"
Cứ đợi đến khi những vì sao mờ dần, ánh trăng tỏa sáng, cũng vẫn chẳng có gì xảy ra. Quý Chiêu đành tuyên bố bỏ cuộc, hẹn mai thử tiếp. Cô quả quyết:
"Chắc là thời gian không chuẩn. Còn ngày mai với ngày kia nữa, sớm muộn cũng được!"
Về ký túc xá, Quý Chiêu trằn trọc mãi không ngủ, lên mạng xem dân tình thảo luận về Thất Tinh Liên Châu. Biết đâu tìm ra "đáp án chân chính".
【 Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để xuyên qua, hãy đưa ta đi! 】
【 Ta học khoa tự nhiên rồi, qua cổ đại sẽ dẫn mọi người làm cách mạng công nghiệp, khởi xướng phản đế phản phong kiến! 】
【 Xin đừng cho ta xuyên vào hậu cung, ta sợ sống không qua nổi tập 2 】
【 Đã đọc kỹ sử sách, hãy để ta thay đổi lịch sử nhé! 】
... Toàn là thứ rối loạn.
【 Đùa thôi, nhưng tôi thật sự tin có khả năng xuyên qua. Tối nay, tôi lên sân thượng thành tâm niệm tên triều đại cùng niên hiệu. Có khoảnh khắc tôi hoảng hốt, như thật sự đứng trên đường Trường An, tiếc quá, chỉ thiếu một chút nữa! Tôi suýt gặp Lý Bạch! 】
【 Xàm quá... Mai tôi cũng thử xem. 】
【 Dù nghe có vẻ điên rồ nhưng làm người ta rất muốn thử. 】
Quý Chiêu yên lặng ghi nhớ, thầm nghĩ ngày mai tiếp tục.
Đêm hôm sau, trời vẫn quang mây, Thất Tinh Liên Châu treo lấp lánh trên cao. Quý Chiêu, Dụ Trừng lại lên sân thượng.
Quý Chiêu dặn:
"Tên triều đại và niên hiệu, nhớ chưa?"
Tưởng Dụ Trừng sẽ gật đầu, ai ngờ cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn Quý Chiêu.
"Sao thế?" – Quý Chiêu hỏi.
Dụ Trừng buông tay cô ra.
Quý Chiêu ngẩn người, cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng, chớp chớp mắt:
"Dụ Trừng?"
Dụ Trừng khẽ nắm tay lại:
"... Ta không muốn đi."
Quý Chiêu cứ nghĩ mình nghe lầm:
"Cái gì?"
Dụ Trừng như đã hạ quyết tâm, cất giọng rõ ràng:
"Ta không muốn đi."
Sắc mặt Quý Chiêu lập tức lạnh lại:
"Ngươi chẳng phải đã nói bệ hạ đi đâu, ngươi theo đó sao? Ngươi lừa ta?"
Dụ Trừng quay mặt:
"Ta không lừa ngươi."
"Vậy sao lại không đi?"
"..."
"Dụ Trừng, trả lời ta."
"Bệ hạ..."
"Rốt cuộc là không muốn đi với ta, hay không muốn trở về Đại Khải triều? Ta vẫn nghĩ gần đây ngươi ủ ê vì luyến tiếc mọi người, hóa ra vốn dĩ ngươi không hề muốn về đúng không?"
"..."
"Bởi vì trở về, ngươi sẽ lại là đại tướng quân triều phong kiến, mãi kém một bậc, còn ở đây, ngươi là tiểu thư nhà họ Dụ, có thể debut tỏa sáng, tự do tự tại? Phải không?"
"..."
"Dụ Trừng, mở miệng đi! Nếu vì thế, ta tuyệt không ép buộc. Ngươi có thể không đi."
"..."
"Dụ Trừng!"
Giữa im lặng triền miên, Quý Chiêu thật sự tức giận, cô đẩy Dụ Trừng vào sâu trong sân thượng:
"Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng ta phải trở về, về với dân chúng của ta!"
Phía sau, Dụ Trừng cất tiếng:
"Dù cái giá là mất đi ta sao?"
Bóng lưng Quý Chiêu khựng lại.
Rất lâu sau, nàng mới thì thầm:
"Đúng vậy."
"Dù cái giá là mất đi ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro