Chương 25: Giấc mơ
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
... Đừng yêu quá nhiều
"Dây thép ở đâu vậy? Giờ dây thép có thể ẩn hình được sao? Không có dây thép thì khó mà tưởng tượng được cảnh này, rốt cuộc cô ấy bay lên như thế nào vậy?"
"Phân cảnh giữa hai người đó có cảm giác CP ghê... Trong đầu tôi đã có 800 câu chuyện tình yêu căm hận giữa người điều khiển rối và con rối gỗ rồi..."
"Không thể tin được, đây là màn trình diễn hay nhất! Tất cả nữ sinh đều phải bỏ phiếu cho cô ấy!"
Sân khấu gần kết thúc, tất cả con rối đã trở về vị trí ban đầu. Nhạc đệm được thu âm sẵn, như đang phát từ một chiếc radio cổ, trong những khoảnh khắc hỗn loạn nhưng đầy ma thuật, khiến người ta như quay về thời đại đó: "Phong tuyết mơ hồ thu về muộn / Ánh đèn dầu rọi sáng hàng mi..."
Vào lúc này, trước mắt tất cả khán giả, ngọn lửa như gió bùng cháy từ mặt đất, trong ánh lửa, những con rối nhảy múa theo nhạc, cuối cùng mỉm cười trong ngọn lửa bốc lên rồi tan biến thành tro than.
Từng dãy đèn tắt dần, gió nhẹ thổi qua.
Nhạc đệm cũng đến đoạn kết: "...Nếu già đi ta có thể bồi / Khói sóng thành tro / Cũng đi được hoàn mỹ."
Tất cả trở về yên lặng.
Không lâu sau, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, khán giả từ tận đáy lòng cảm thấy đáng giá tiền vé, họ vỗ tay hoan hô: "Sân khấu tuyệt vời! Thích quá!"
Trình Phi Vãn bước ra đúng lúc: "Màn trình diễn rất xuất sắc."
Cô quay về phía sân khấu nhóm A, mang theo thắc mắc của toàn bộ khán giả hỏi: "Tôi rất tò mò, Dụ Trừng, vừa rồi bạn bay lên như thế nào vậy? Tôi đã hỏi đạo diễn, trận này các bạn không dùng dây treo, vậy bạn là làm sao..."
Khán giả dưới sân đồng thanh: "Bay lên như thế nào vậy?"
Dụ Trừng "ừm" một tiếng, lùi về sau vài bước, bước chân nhẹ nhàng, cả người bay lên trước ánh mắt chăm chú của đám đông, dừng lại ở tầng hai của sân khấu. Cô di chuyển tai nghe đến bên môi: "Thì bay lên như thế này đó."
Trình Phi Vãn: "..."
Khán giả dưới sân: "..."
Nhóm B: "..."
Nói hay không nói có gì khác nhau đâu?!
Mọi người trong "Trời sinh một đôi" mặt đơ ra: "..."
Giờ biết vì sao chọn cô ấy làm vị trí C chưa? Người ta biết bay mà!
Trình Phi Vãn nghiêng tai nghe thấy tiếng đạo diễn phát điên qua tai nghe, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Vậy Dụ Trừng, đây là em ..."
Dụ Trừng lại bay lên một lần nữa, dang rộng hai tay, ổn định bay đến bên cạnh Quý Chiêu, "ừm" một tiếng: "Khinh công thôi mà."
Mọi người: "..."
Khinh công? Còn 'thôi mà'? Có cần Versailles như vậy không?!
Tuy khán giả rất kinh ngạc nhưng họ nghĩ chắc chỉ là mánh khóe của đoàn làm tiết mục thôi, chắc chắn là dây treo mà họ không nhìn thấy được.
Dụ Trừng tỏ ý không muốn nói nhiều, Trình Phi Vãn cũng không hỏi thêm nữa mà tự nhiên chuyển sang quy trình tiếp theo, mời các thực tập sinh nhóm A vào phòng chờ, đợi nhóm B biểu diễn xong sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định người thắng cuối cùng.
Khi màn kết thúc của "Trời sinh một đôi" đã khuất khỏi tầm mắt khán giả, Tống Giang Giang cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Trời ơi, sướng chết đi được! Lần này chắc chắn ổn rồi!"
"Cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác của chúng ta khi thấy Dụ Trừng biết khinh công." Trịnh Đông Tình thở dài.
"Vừa nãy tớ thật sự căng thẳng muốn chết." Kiều Nguyệt lau mồ hôi trán, vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập thình thịch: "Cuối cùng cũng xong rồi, tớ chắc không có sai gì lớn chứ?"
Thẩm Hân lắc đầu: "Không có đâu, lúc đầu giọng hơi run nhưng về sau thì hoàn hảo luôn."
Quý Chiêu thấy Dụ Trừng không nói gì, liền hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Dụ Trừng mím môi: "Khinh công thất truyền, khiến tôi thất vọng quá."
Quý Chiêu cười: "Không chỉ có khinh công thất truyền đâu."
Cô đi theo nhân viên công tác, nói: "Nhưng bây giờ người ta ra ngoài có xe có máy bay, tàu vũ trụ bay lên tận mặt trăng cũng đi được rồi, biết khinh công hay không cũng chẳng sao."
"Nhưng mà," cô dừng lại một chút rồi nói với Dụ Trừng: "Ta rất vui vì ngươi biết khinh công."
Dụ Trừng sửng sốt, mặt hơi đỏ lên: "Có thể làm bệ... Quý Chiêu vui vẻ, ta rất mừng."
Sáu người đi ra hành lang, cùng nhân viên công tác đi theo cầu thang dài đến phòng chờ chuyên dụng. Đến khi nhân viên công tác đi rồi, Tống Giang Giang lại lo lắng: "Vạn nhất bọn họ phản đòn thì sao? Vạn nhất khán giả quên mất màn trình diễn của chúng ta thì sao?"
Kiều Nguyệt nói nhỏ: "Khinh công thì khó mà quên được..."
Trên TV đối diện tường, nhóm B đã bắt đầu biểu diễn.
Phong cách dân quốc tự mang nỗi ai oán và cảm giác lịch sử ập đến trước mắt, như một tấm ảnh cũ, phá vỡ xiềng xích thời gian, chui ra từ cái thời đại náo động đó. Các cô gái mặc đủ kiểu áo sườn xám, tóc uốn xoăn, tẩu thuốc và túi xách, xe kéo và đèn dầu, tiểu nhị ân cần, người qua đường vội vã, dừng chân nghe một bản "Múa rối" phiên bản dân quốc.
"Thật không ngờ, Già Vũ Mông trông ngây ngô vậy mà hát cũng hay đấy." Tống Giang Giang bình luận.
"Khoan đã." Kiều Nguyệt nhắc nhở cô.
"Yên tâm, sẽ không cắt ra đâu." Thẩm Hân xem không tập trung lắm, màn trình diễn vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng của cô, cần gấp rút bổ sung sau giờ làm. Cô lắc đầu: "Rap của Thiệu Kha khá ổn, đáng tiếc vũ đạo quá tệ."
Trịnh Đông Tình không đồng ý: "Cái này cậu không hiểu rồi? Tớ đoán đây là con rối mới sinh ra, còn chưa quen với người điều khiển rối của mình, hai người đang trong quá trình hòa hợp, tình cảm âm thầm nảy nở, rồi sau đó..."
"Ơ, sao các cậu nhìn tớ như vậy?"
Quý Chiêu cổ vũ cô: "Biên tiếp đi, biên tiếp đi."
Tống Giang Giang châm chọc: "Cậu viết fanfic cho họ luôn à!"
Trịnh Đông Tình co rúm người lại, nhịn một lúc rồi không nhịn được nữa: "Thực ra viết về chúng ta cũng được mà, cậu xem Giang Giang với Nguyệt Nguyệt một đôi, đó là thanh mai trúc mã. Tớ với chị Hân một nhóm, đó là hai đứa vô tư. Quý Chiêu với Dụ Trừng ở cùng nhau, đó là cử án tề mi."
Tống Giang Giang: "..."
Kiều Nguyệt: "..."
Thẩm Hân: "..."
Sao có một thành ngữ không liên quan gì với mấy cái kia vậy!!!
Trịnh Đông Tình lại hứng khởi: "Chúng ta đều là chết từ khi còn nhỏ, bị biến thành con rối gỗ, mặc vào trang phục biểu diễn, sau này người điều khiển rối ở bên chúng ta lâu quá, nhiễm âm khí nên cũng chết luôn, chỉ có chúng ta ở trong phòng của anh ấy."
Tống Giang Giang: "Này... phong cách hình như hơi không đúng rồi?"
Quý Chiêu: "Chúng ta cùng nhau lớn lên, học cách điều khiển rối, rồi trở thành người điều khiển rối của chính mình."
Thẩm Hân: "Còn có người chơi domino nữa!"
Dụ Trừng: "Họ hiểu lầm về quá khứ, nhưng ta chỉ bị người điều khiển."
Kiều Nguyệt: "... Hát ra luôn đi."
Phó đạo diễn trong phòng điều khiển: "..."
Cắt kiểu gì phát kiểu gì đây?! Đội này có ai bình thường không vậy?
Chuẩn bị lâu như vậy mà lên sân khấu chỉ có 4 phút, cộng thêm phần Trình Phi Vãn phỏng vấn và khán giả bỏ phiếu, không đến 10 phút nhóm B đã vào.
Cửa phòng chờ từ từ mở ra, "Trời sinh một đôi" hướng về phía toàn bộ nhân viên nhóm B thực hiện nghi thức chào hỏi bằng mắt.
Già Vũ Mông: "..."
Là ảo giác sao? Sao cô ấy nhìn thấy trong mắt nhóm A có vẻ "Sao lại đến sớm vậy" tiếc nuối? Sớm á? Đâu có sớm, cô Trình hỏi mấy câu mà, cô ấy còn thấy chậm ấy chứ!
"Nói gì đó cho có không khí đi." Giọng phó đạo diễn nghiến răng nghiến lợi vang lên từ loa.
Phòng chờ im lặng một lúc.
Tống Giang Giang đón lời: "Màn của các cậu quá đỉnh."
Thẩm Hân vẫy tay: "Ghê quá."
Kiều Nguyệt vỗ tay: "Hay thật."
Trịnh Đông Tình mắt lấp lánh: "Tớ đã nghĩ ra cốt truyện cho màn của các cậu rồi."
Quý Chiêu ánh mắt cũng đầy khẳng định: "Làm tớ rất hài lòng, đáng được thưởng."
Nhóm của Già Vũ Mông: "..."
Đừng có khích lệ kiểu giả tạo nữa, câm miệng đi!
Sau khi kết thúc phần thổi phồng lẫn nhau, 12 người cuối cùng cũng ngồi xuống. Trên TV trước mặt họ hiện ra tên từng người, vị trí C đối với vị trí C, vocal đối với vocal, cứ thế theo từng cặp đối thủ.
Ai trong hai người đối thủ có số phiếu nhiều hơn sẽ thắng.
Đội có tổng số phiếu cao nhất trong đợt bỏ phiếu hiện trường sẽ là đội thắng cuộc, mỗi người sẽ được 20,000 phiếu. Người có số phiếu cao nhất trong đội thắng sẽ là thí sinh xuất sắc nhất, được 50,000 phiếu.
"Sắp bắt đầu rồi." Kiều Nguyệt hồi hộp nắm tay Tống Giang Giang: "Ai ra trước là ngẫu nhiên phải không?"
Đối với thực tập sinh đang chờ đợi thì việc ai ra trước là ngẫu nhiên, nhưng đối với đoàn làm tiết mục đã biết kết quả thì đó là dựa theo hiệu quả của chương trình mà sắp xếp thứ tự.
Ví dụ như vị trí C có số phiếu cao hơn, càng dễ tạo ra cú lật ngược tình thế thì sẽ để cuối cùng.
"Trong buổi công diễn đầu tiên của 'Ra mắt đi! Thiếu nữ', có tổng cộng 800 khán giả tham gia bỏ phiếu, tổng cộng 800 phiếu. Trong đợt bỏ phiếu này, có 2 người không bỏ phiếu."
Giọng phó đạo diễn qua máy biến âm, để tránh sau này fans tìm ra và làm cho anh ta nổi tiếng trên mạng: "Vì vậy trong đợt bỏ phiếu 'Múa rối' này, có 798 phiếu hợp lệ."
"Dưới đây công bố kết quả bỏ phiếu."
Vừa dứt lời, không khí đột nhiên căng thẳng.
Chỉ trong nháy mắt, phía sau tên Trịnh Đông Tình và Giản Lị hiện ra con số, 12 người tập trung nhìn vào, tất cả đều hít một hơi lạnh.
Trịnh Đông Tình: 18 phiếu
Giản Lị: 2 phiếu
Giản Lị như bị sét đánh: "Em biết thực lực em không tốt... Nhưng sao chỉ có 2 phiếu vậy?"
Em có phải vô hình trên sân khấu không?!
Còn bên nhóm A thì sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức chuyển sang bầu không khí vui mừng hớn hở. Trịnh Đông Tình hoàn toàn không buồn vì trong 798 phiếu chỉ được có 18 phiếu, mà còn cảm thán: "Phiếu không cần nhiều, đủ là được!"
Vừa nói vừa liếc sang nhóm B, liếc đến nỗi cả nhóm B nắm chặt tay ngứa ngáy.
Mới có 18 phiếu mà đã khoe khoang cái gì!
Đang lúc hai nhóm A B giao lưu tình cảm bằng ánh mắt thì trên màn hình lại có động tĩnh - phiếu của Kiều Nguyệt và Già Vũ Mông cùng hiện ra, Kiều Nguyệt được 26 phiếu, Già Vũ Mông được 40 phiếu.
Trong thoáng chốc phong thủy xoay chuyển.
"Ái chà!" Già Vũ Mông vỗ đùi, bắt chước giọng Trịnh Đông Tình: "Phiếu không cần nhiều, đủ là được!"
Quý Chiêu ngồi gần cô nhất lạnh lùng nói: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không vui vẻ như vậy đâu. Nguyệt Nguyệt trong nhóm chúng tôi không phải vị trí C cũng không phải đội trưởng mà vẫn được 26 phiếu, còn cô..."
Cô liếc nhìn Già Vũ Mông một cái, tất cả đều nói lên trong im lặng.
Già Vũ Mông: "..."
Ê! Đồng đội các người thắng thì được khoe khoang! Đối thủ thắng khoe khoang tí cũng không cho, có cần phân biệt đối xử vậy không?!
Già Vũ Mông nhức răng.
Trong khi số phiếu vẫn tiếp tục hiện ra, Thẩm Hân với 46 phiếu thắng nhỏ Chung Nhược Hàm của nhóm B chỉ có 10 phiếu, cảm ơn rối rít, đây đều là thành quả của việc thức khuya dậy sớm.
Còn Tống Giang Giang thì với 99 phiếu tuyệt đối đánh bại Thiệu Kha chỉ được 54 phiếu. Thiệu Kha châm chọc: "99 với 54 cũng chưa tới một nửa, tuyệt đối ở chỗ nào?"
Tống Giang Giang vẫn thấy chưa đủ: "Giá mà có thêm một phiếu nữa, thêm một phiếu nữa là tôi có thể đếm ba chữ số rồi."
Nói đến đây, cô liếc nhìn Giản Lị bên nhóm B.
Giản Lị: "..."
Hai phiếu của cô ấy cũng bị nhớ à?!
Già Vũ Mông nhanh chóng tính toán số phiếu trong đầu, hiện tại đã công bố rõ 295 phiếu, nghĩa là 4 người còn lại chia nhau 503 phiếu, chỉ cần Đinh Giảng và Vạn Kỳ tranh đấu quyết liệt thì có thể lật ngược tình thế -
Trời ơi!" Cô gái bên cạnh Thiệu Kha đột nhiên nắm lấy tay cô ấy, kêu lên: "189 phiếu!"
Già Vũ Mông há hốc mồm: "Ai vậy?"
Bên kia Tống Giang Giang hú lên một tiếng: "Quý Chiêu, cậu mạnh quá! Thậm chí có gần 200 phiếu! Ổn rồi, lần này quá ổn luôn, không biết có bao nhiêu người đã phải điên đảo vì phần biểu diễn của cậu!"
Quý Chiêu: 189 phiếu
Vạn Kỳ: 61 phiếu
Quý Chiêu đưa tay về phía Dụ Trừng, ngập ngừng một lúc rồi nắm lấy tay của cô ấy, chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại không xương, trong lòng hoảng loạn, khó khăn lắm mới định thần lại, nghe được Quý Chiêu nói: "Tôi tin số phiếu của Dụ Trừng nhất định cao hơn tôi."
"Sao có thể?" Tuy rất ngưỡng mộ Dụ Trừng nhưng là đối thủ nên Thiệu Kha lúc này vẫn đứng về phía Đinh Ngôn: "Hiện tại trong hồ chỉ còn 253 phiếu, cao hơn cậu thì cô giáo Đinh của chúng ta chẳng phải chỉ còn 50 mấy phiếu sao?"
Quý Chiêu mỉm cười nhìn về phía màn hình lớn, khẽ lắc đầu, đuôi mắt sắc lẻm như máu: "Đợi chút nữa sẽ biết."
Vừa dứt lời, số phiếu của Dụ Trừng và Đinh Ngôn cùng lúc hiện ra.
Dụ Trừng: 201 phiếu
Đinh Ngôn: 52 phiếu
Nghiền áp, thực sự là nghiền áp hoàn toàn.
Đinh Ngôn cười an ủi Thiệu Kha: "Cũng coi như là con số may mắn."
Dụ Trừng không để ý đến cách chúc mừng nhảy nhót lung tung của các đồng đội, nhìn chằm chằm con số trên màn hình một lúc rồi nói với Quý Chiêu: "Ta cũng rất may mắn."
Quý Chiêu hỏi: "Vậy sao? May mắn chỗ nào?"
Dụ Trừng đáp: "Được ái ngươi."
Cả đội B: "..."
Văn hóa nội bộ của đội này sao kỳ quặc vậy!
Mặc dù đã xem qua cả ngàn vạn lần cảnh Dụ Trừng chỉ yêu mỗi Quý Chiêu, đội A vẫn im lặng một lúc, cùng lúc buồn nôn một tiếng, trong đó có tiếng Kiều Nguyệt cười tủm tỉm: "Cắn ngọt ghê."
Tống Giang Giang làm bộ muốn bịt miệng cô ấy: "Cậu muốn chết hả, dám cắn kẹo đường công nghiệp ghê vậy!"
Còn Quý Chiêu thì bị câu nói bất ngờ của Dụ Trừng làm cho sửng sốt, sắc mặt lạnh đi: "To gan." Thấy Dụ Trừng có vẻ luống cuống, lại cười nói: "Đúng là rất may mắn."
Rồi hỏi Tống Giang Giang: "Kẹo đường công nghiệp là sao?"
Đội A vừa thảo luận về kẹo đường công nghiệp vừa rời khỏi phòng chờ, hướng về phía phòng nghỉ, để lại đội B thất bại đứng tại chỗ nhìn nhau, một lúc lâu mới mở miệng an ủi nhau.
Đinh Ngôn cười khổ: "Không có cách nào, ai bảo người ta là thần tượng C cơ chứ."
Già Vũ Mông nhún vai: "Màn biểu diễn đúng là tuyệt đẹp thật."
Vạn Kỳ thở dài: "Về tập luyện chăm chỉ thôi."
Giản Lị: "Cảm ơn hai người bạn đã theo dõi đã thích mình..."
Chung Nhược Hàm: "Họ thậm chí còn không biết kẹo đường công nghiệp là gì mà đã có thể diễn được tươi đẹp như vậy? Không phải là tình yêu thật sự đấy chứ?"
Thiệu Kha: "Còn cắn nhau nữa cơ!"
Sáu người liếc nhau, đồng thanh: "Lần sau cố gắng tiếp!"
Đến đây, màn biểu diễn đầu tiên "Dắt Ti Diễn" của chương trình "Ra mắt nào! Thiếu nữ" giữa hai đội A và B đã hoàn toàn kết thúc. Đội A là đội thắng cuộc, mỗi thực tập sinh được hai vạn phiếu, Dụ Trừng có số phiếu cao nhất được năm vạn phiếu.
Dụ Trừng với 201 phiếu trở thành người có số phiếu cao nhất trong toàn bộ phần trình diễn.
Vào đêm đó, các hashtag #RaMắtNàoThiếuNữKhinh công#, #DụVọngMạnh#, #DâyNhảyBiểuDiễn# vinh dự đứng top 3 hot search, các bài thảo luận về "Ra mắt nào! Thiếu nữ" trên diễn đàn ngày càng nhiều, số người theo dõi và bỏ phiếu cũng tăng lên không ngừng.
[Làm sao có thể có người biết khinh công chứ? Mấy người đi xem trực tiếp đừng thổi phồng quá, khinh công đã thất truyền từ lâu rồi, họ nói gì thì được à? Không có dây treo tôi lấy họ của cậu!]
[Ngay cả Dụ Vọng Mạnh cũng không biết con gái mình biết khinh công, các người lại biết?]
[Thực ra tôi cũng tin là biết khinh công... Dù sao cũng đã thấy quá nhiều chuyện trên mạng, một không cẩn thận lại phải stan một nữ hiệp giang hồ ai hiểu được...]
[Đừng nói người đi xem trực tiếp giữ kín quá, đi xem cũng không biết cuối cùng đội nào thắng!]
[Ai hiểu được, khi Trình Phi Vãn nói mọi người về cẩn thận một chút, tôi tưởng mình đang nằm mơ, không lẽ ngay cả số phiếu cũng không công bố, hóa ra thật sự không công bố!]
[Ai đó giúp tôi hack vào hệ thống của nhóm sản xuất, tôi muốn biết số phiếu]
[Cổng bình chọn sắp đóng phải không?]
[Còn 5 phút nữa!]
0:01, cổng bình chọn đúng giờ đóng cửa.
Số phiếu đã được khóa.
/
Còn tại biệt thự, mọi thứ đã trở lại yên bình từ lâu.
Biểu diễn vừa kết thúc, chưa thu xếp phỏng vấn, cũng chưa có nhiệm vụ mới, trời lại mưa phùn, các thực tập sinh chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật yên bình, ngủ trong ký túc xá đến tối mịt.
Thỉnh thoảng có người thức giấc, muốn đi quay hậu trường, quay xong lại vội vàng quay về ngủ tiếp.
Các câu hỏi phỏng vấn cũng đều đơn giản, hỏi về cảm nghĩ trong quá trình tập luyện và ghi hình buổi biểu diễn đầu tiên, sau đó sẽ được cắt ghép với các đoạn phim chính tương ứng.
Và mỗi thực tập sinh trả lời nghiêm túc câu hỏi đều sẽ nhận được một phiếu cà phê.
Vì Dụ Trừng độc quyền, phiếu cà phê trong biệt thự trở nên khan hiếm, không ít thực tập sinh phải trả giá cao để mua, nhưng điều này chỉ giới hạn trước khi biểu diễn, hiện tại tương lai còn chưa biết, lại vất vả mới có thời gian ngủ, ai còn muốn uống cà phê nữa chứ?
Vì thế không ít thực tập sinh lũ lượt chạy đến ký túc xá 309, với ý định trao đổi với Dụ Trừng.
Dụ Trừng không từ chối ai cả, chẳng mấy chốc, hộp nhỏ đã đầy phiếu cà phê. Trần Hạnh Tử mượn máy tính từ quản lý thực tập sinh, nằm trên giường xem phim, thấy Dụ Trừng đang đếm phiếu: "Nhiều như vậy không biết khi nào uống hết đây?"
Dụ Trừng trầm ngâm: "Trước ngày chung kết."
Trần Hạnh Tử: "... Đừng quá yêu cô ấy."
Thẩm Nhất Xán cũng tỉnh giấc, thò đầu xuống từ giường trên: "Họ đồn cậu biết khinh công, thật hay giả vậy?"
Lúc biểu diễn "Dắt Ti Diễn", nhóm của Thẩm Nhất Xán đang xem kết quả bình chọn, nên đã bỏ lỡ màn biểu diễn này. Trần Hạnh Tử khoe với cô ấy nhiều lần, cô ấy mới nhịn không được hỏi.
Trần Hạnh Tử cũng thò đầu ra, tránh để mình lật trang xem phim không tới mặt cô ấy: "Thật mà, ai cũng nói là thật!"
Thẩm Nhất Xán nghi ngờ: "Mắt thấy mới là thật."
Dụ Trừng chưa kịp nói gì, Trần Hạnh Tử đã phản đối: "Cậu tưởng Dụ Trừng là ảo thuật gia à! Muốn xem là người ta phải biểu diễn cho cậu xem? Thẩm Nhất Xán cậu lớn bao nhiêu rồi..."
Chưa nói hết câu, bỗng nghe thấy bên ngoài ban công dưới lầu có người gọi: "Quý Chiêu, em về rồi à!"
Trần Hạnh Tử sửng sốt, trước mắt hoa lên.
Dụ Trừng vừa mới còn ngồi đối diện đếm phiếu cà phê bỗng chốc biến mất, chỉ thấy góc áo của cô còn sót lại trong không khí, bay về phía ban công, rồi lập tức biến mất trong không trung.
Trần Hạnh Tử há hốc mồm: "!!!"
Thẩm Nhất Xán cũng mở to mắt: "Đ*m!"
Họ cùng nhau chạy ra ban công, vịn lan can nhìn xuống, thấy Dụ Trừng đã xuống tới dưới lầu, đứng trước mặt Quý Chiêu, không biết Quý Chiêu nói gì mà Dụ Trừng vẫn với khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng hiện lên nụ cười nhạt.
Trần Hạnh Tử: "..."
Thẩm Nhất Xán: "..."
Trần Hạnh Tử đâm đâm vai cô ấy: "Nghĩ gì vậy?"
Thẩm Nhất Xán lẩm bẩm: "Hóa ra cô ấy thật sự biết khinh công... Khinh công chưa thất truyền... Phục hưng võ thuật Trung Hoa!"
Trần Hạnh Tử: "..."
Rốt cuộc có ship cùng tôi không vậy!
Ký túc xá 311.
Tống Giang Giang lẩm bẩm, xoay người đi ra ngoài.
Bạn cùng phòng hỏi: "Giang Giang đi đâu vậy?"
Tống Giang Giang không quay đầu lại: "Đi lấy quần áo giặt cho ai đó! Số phận nha hoàn hầu tiểu thư mà!"
Ký túc xá 205.
Trịnh Đông Tình ngồi bên cửa sổ phê bình Phương Tù, đang cố gắng viết chuyện hậu trường màn biểu diễn Dắt Ti Diễn, nghe bạn cùng phòng nói: "Đông Tình, đồng đội Dụ Trừng của cậu vừa bay xuống kìa!"
Trịnh Đông Tình không ngẩng đầu: "Xem nhiều rồi."
Bạn cùng phòng: "..."
Ký túc xá 209.
Thẩm Hân lại trở mình, ngủ say như chết.
Dưới lầu, trên ban công ký túc xá 113, Kiều Nguyệt chống cằm với vẻ mặt "từ ái" nhìn Quý Chiêu và Dụ Trừng đứng cách đó không xa, Bùi Giai đang ở trong phòng sau lưng cô thu dọn hành lý.
"Đồng phục tập luyện ban B này không thu hồi đúng không? Không thu thì tôi mang về làm kỷ niệm. Cậu nói gì? Thu để thông báo xếp hạng phải mặc à? Sao phiền phức vậy? Có bị loại không?"
"Ôi giai giai," Kiều Nguyệt gọi: "Nhìn kìa, Quý Chiêu tới nè."
"Quý tổng!" Bùi Giai ném va li sang một bên, chạy ra ban công, gọi: "Quý tổng, lâu quá không gặp, mau lên đây mau lên!"
Quý Chiêu chậm rãi đi tới: "Hết tiền lương rồi?"
Bùi Giai cười đến cong mắt: "Sao có thể chứ? Ở đây có chỗ nào để tiêu tiền đâu! Em vừa thu dọn hành lý xong, em nghĩ chắc vòng một em bị loại, nên muốn nói chuyện nhiều với chị! Sau khi rời đây em sẽ về trấn thủ công ty, chị có gì cứ sai bảo."
"Nói thẳng nhé?" Quý Chiêu nói: "Em không được loại vòng một đâu."
Bùi Giai cười cứng họng: "Hả?"
Quý Chiêu bước lên phía trước, lên ban công của họ, ngồi xuống ghế: "Nếu em có thể ở lại chương trình, qua vòng một có thưởng mười vạn tệ, đợt hai hai mươi vạn, vòng ba..."
"Đừng nói nữa!" Bùi Giai nắm lấy tay Quý Chiêu: "Quý tổng! Em muốn ở lại! Vì ước mơ!"
Quý Chiêu vừa quay hậu trường xong trở về, đi đường vòng mua ly cà phê, lúc này ngồi trên ghế ngoài ban công, rất có hứng thú.
Dụ Trừng ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhìn đến mức Bùi Giai không nhịn được châm chọc: "Không ai đột ngột xuất hiện bế Quý tổng chạy 100 mét đâu..."
"Nhưng mà Quý tổng, sao chị biết em không bị loại?" Bùi Giai tò mò.
Quý Chiêu im lặng.
Cô và Dụ Trừng có điện thoại, sáng nay cố tình dậy sớm lên sân thượng xem, bảng xếp hạng bình chọn đã khóa, may là diễn đàn còn lưu lại. Trước khi cổng bình chọn đóng, Quý Chiêu vững vàng ngồi vị trí C, phía sau là Dụ Trừng và Tống Giang Giang.
Kéo danh sách xuống, cô thấy được Bùi Giai, hạng 26, thành tích cũng không tệ.
Nhưng chuyện có điện thoại không thể nói cho Bùi Giai biết, cô chỉ cười với Bùi Giai, nói: "Tôi tin tưởng thực lực của em."
Bùi Giai: "!"
Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là cảm giác được tin tưởng sao?
Đang định thắt chặt tình cảm cấp trên dưới với Quý Chiêu, bỗng nghe thấy có người chạy tới từ xa, Quý Chiêu nhận ra đó là trợ lý phó đạo diễn, cô ấy thở hồng hộc: "Quý Chiêu, đến nhà gỗ, có người tìm cậu."
Dụ Trừng hỏi: "Là ai?"
Trợ lý lắc đầu: "Tôi cũng không biết, phó đạo diễn bảo tôi đến tìm Quý Chiêu, Quý Chiêu mau lên đi, hình như là nhân vật quan trọng!"
Quý Chiêu chỉ khẽ ừ một tiếng, cùng Dụ Trừng đi về phía nhà gỗ. Còn Bùi Giai và Kiều Nguyệt thì chống cằm nhìn theo hai người càng lúc càng xa, trong mắt tràn đầy kính nể.
Một lúc lâu sau, Kiều Nguyệt mới nhớ ra: "À đúng rồi Giai Giai, từ khi nào cậu có ước mơ vậy, trước đây hỏi không phải không có sao? Giờ ước mơ của cậu là gì?"
Bùi Giai vẻ mặt hướng về phía xa: "Phát tài."
Kiều Nguyệt: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro