Chương 21: Tim đập
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Có lẽ... chưa ai hôn bệ hạ bao giờ?
Không gian lặng ngắt kỳ lạ, cả gió cũng dường như chậm lại.
Quý Chiêu ngước mắt lên: "Tiểu Nhạc đồng học."
Tiểu Nhạc: "Ở đây ~"
Quý Chiêu thay dép lê: "Còn nói lung tung nữa là rút điện ngươi đấy."
Tiểu Nhạc im lặng trong chốc lát: "...... Chủ nhân tái kiến ~"
Quý Chiêu ra hiệu cho Dụ Trừng đổi dép lê, vừa đi vào bên trong vừa quan sát bố trí trong phòng, nói: "Ta nhớ là Tiểu Nhạc có thể thao tác qua điện thoại, lát nữa sẽ tự sửa."
Sẽ thêm thông tin của Dụ Trừng cùng thiết lập cho yên tĩnh hơn.
Quý Chiêu ngồi xuống trên chiếc sofa màu caramel, cả người như chìm vào lớp đệm mềm mại: "Nó quá nghịch ngợm."
Dụ Trừng gật đầu đồng ý, sau đó yên lặng ghi nhớ điểm quan trọng, hóa ra trong xã hội hiện đại, bạn gái có ý nghĩa này, vậy trách không được...... Cô nhanh chóng dừng lại chuỗi suy nghĩ hồi tưởng, theo thói quen đi kiểm tra xung quanh.
Bên trái tiền sảnh là phòng bếp mở và phòng ăn, cửa sổ hình vuông phong cách cổ điển mang màu đen tạo cảm giác sang trọng, trên tủ gỗ óc chó đặt một chậu cây xanh, vươn ra những mầm non rung rinh. Tường màu bơ treo khung ảnh gỗ óc chó, phong cách của nó lớn hơn những gì cô từng thấy.
Trên đó là bức tranh của một phụ nữ trang điểm đậm, màu xanh lam và đỏ kết hợp nổi bật, một đường màu lam mờ kéo dài từ mũi cô, che khuất đôi mắt, tạo cảm giác hài hòa với toàn bộ căn phòng. Bức họa đã được xử lý để giảm bớt độ bão hòa, khiến nó phù hợp với phong cách tổng thể của căn phòng.
"Đây là ý tưởng của nhà thiết kế," Quý Chiêu chỉ vào đầu mình, "Vừa rồi bất ngờ nhớ ra trong ký ức."
Dụ Trừng nhìn chăm chú bức tranh một lát, rồi chạm nhẹ vào khung kính, do dự hỏi: "Không có mật thất sao?"
Quý Chiêu: "......"
Cô dựa người ra sau: "Người bình thường trong nhà làm gì có mật thất?"
Dụ Trừng không đồng ý: "Chỗ này cao như vậy, nếu có người xấu đến, chạy trốn qua cửa sổ sống sót gần như bằng không, nên rất cần có một căn mật thất," cô gõ lên tường, hỏi: "Bên cạnh có người ở không? Có thể mua lại làm lối ra mật thất."
Quý Chiêu nhìn cô ấy - một vị đại tướng quân không hề dính khói lửa trần gian: "Rất đắt, thời đại này giá nhà đắt đến mức làm người ta phẫn nộ."
Dụ Trừng muốn nói rồi lại thôi.
Quý Chiêu nhướng mày: "Ngươi bỏ tiền?"
Dụ Trừng gật đầu: "Dụ Vọng Mạnh rất giàu, thù lao đóng phim rất cao."
Quý Chiêu cười: "Đó là tiền của phụ thân ngươi, hắn sẽ cho ngươi tùy tiện tiêu sao?"
"Sẽ." Dụ Trừng nói: "Khi Dụ Trừng còn nhỏ, cô ấy tận mắt thấy Dụ Vọng Mạnh ngoại tình, sau đó gặp ác mộng cả tháng trời, từ đó Dụ Vọng Mạnh luôn áy náy với cô ấy, cô ấy muốn gì cũng được."
Quý Chiêu khi nghe đến hai chữ "ngoại tình" trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét: "Đàn ông không có phẩm giá cũng như rau cải bị hỏng."
Dụ Trừng gật đầu: "Cho nên tiêu tiền của hắn, không cần phải bận tâm."
Gia đình của Dụ Trừng cũng rất đơn giản, sau khi Dụ Vọng Mạnh ngoại tình, mẹ của Dụ Trừng nhanh chóng phân chia tài sản và làm thủ tục ly hôn. Khi hỏi Dụ Trừng có muốn cùng bà ra nước ngoài nhưng bị từ chối, bà một mình ra nước ngoài học nâng cao về piano, hiện đang lưu diễn khắp thế giới.
Quý Chiêu nói: "Chờ thi đấu kết thúc rồi mua."
Dụ Trừng gật đầu: "Được."
"Ngươi cũng đừng đứng đó, ngồi đi." Quý Chiêu xoa trán: "Ra ngoài một lần không dễ, nhưng nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Tủ lạnh có đồ ăn, ăn xong thì đi ngủ, vừa lúc ở đây có hai phòng ngủ."
Chưa đợi Dụ Trừng nói tiếp, cô đã nhìn thoáng qua nàng: "Từ chối coi như kháng chỉ."
Dụ Trừng mím môi: "Ta muốn canh giữ bệ hạ."
Quý Chiêu kiềm chế cơn bực: "Canh ta làm gì?"
"Nếu bệ hạ cần đi vệ sinh ban đêm hoặc khát thì sao? Nếu gặp ác mộng thì sao?" Dụ Trừng nghiêm túc nhìn cô, trong mắt lóe lên tia sáng, cứng đầu và cố chấp: "Dù khả năng nhỏ bé, nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần có khả năng là ta thất trách."
Quý Chiêu ban đầu cảm thấy vui vì Dụ Trừng cuối cùng không còn tự xưng "vi thần", nhưng sau đó lại thấy đau đầu. Không phải vì gì khác, mà vì Dụ Trừng thật sự rất xinh đẹp, nhìn cô ấy đôi mắt long lanh, khiến người khác không thể cự tuyệt.
Quý Chiêu gần như mê muội.
Nghĩ đến nếu trước kia, khi bất đồng chính kiến với Dụ Trừng, mình nhìn nàng như vậy, liệu nàng có thể hôn mình không? Có lẽ không thể? Cô tự trách, cô là minh quân mà...
"Bệ hạ?" Dụ Trừng phát hiện cô đang đờ đẫn.
Quý Chiêu tỉnh lại, bất đắc dĩ: "Được rồi, tùy ngươi, nghe ngươi hết, dù sao giường chính trong phòng ngủ cũng đủ lớn, ngươi ngủ cùng ta để bảo vệ, được chưa?"
Dụ Trừng: "Ta sao có thể ——"
"Quyết định vậy rồi." Quý Chiêu từ chiếc sofa mềm mại đứng lên: "Thời gian cũng không còn sớm, ta đi tắm... Không cần người hầu hạ!"
Câu cuối là nói cho Dụ Trừng đang muốn đi theo nghe.
Dụ Trừng ỉu xìu "Ừ" một tiếng, nhưng vẫn theo sát tới cửa phòng tắm, sau đó bị Quý Chiêu trừng mắt nhìn, đẩy ra ngoài: "Trở lại!"
Dụ Trừng im lặng đứng sang bên cạnh, nghiêm túc đứng ở cạnh cửa, nghe tiếng nước chảy bên trong, chần chừ một lát mới lên tiếng: "Tiểu Nhạc đồng học?"
"Ở đây ~"
"Bạn gái có nghĩa là gì?"
"Căn cứ theo một khoa học nào đó: Với sự phát triển của tự do yêu đương, mọi người hiểu bạn gái là 'người có quan hệ tình cảm với cô.'"
Dụ Trừng như bị sét đánh, mặt đỏ bừng lên.
Tự do yêu đương... quan hệ tình cảm...
Cô vừa mới nói mình là bạn gái của bệ hạ! Điều này còn quá giới hạn hơn việc làm chị em! Đặt trong thời đại trước đây thì bị đày ra biên cương!
Cũng trách không được Tiểu Nhạc bảo cô chăm sóc bệ hạ.
Đôi mắt Dụ Trừng trở nên sâu lắng, cô nghĩ, có lẽ chưa từng ai thân mật với bệ hạ, bệ hạ đăng cơ chưa lâu, bận rộn với chính sự, dù đã thỏa mãn yêu cầu ba năm một tuyển tú của các đại thần, nhưng nghe nói bệ hạ chưa từng đặt chân vào hậu cung.
Chắc là... chưa có ai thân thiết với bệ hạ đâu?
Dụ Trừng lại trở nên không chắc chắn, cô suốt năm trấn thủ biên cương, thời gian ở kinh thành đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng nghe đồng liêu nhắc tới bệ hạ, nhưng đều là chuyện trong triều đình, việc hậu cung ——
Đang nghĩ đến đây, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cảnh báo chói tai, Tiểu Nhạc lớn tiếng kêu lên ——
"Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện nhịp tim của Dụ Trừng là 160 lần/phút, đã vượt quá giá trị nhịp tim bình thường, đếm ngược ba giây, nếu chưa hủy bỏ sẽ gọi xe cứu thương!"
"......"
"!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro