Chương 17: Phức tạp
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Không chịu nổi tình yêu đồng giới nữa...
Sau khi Giản Lị với khuôn mặt mờ mịt quay về hỏi đồng đội rằng trên mặt mình có thực sự dính đồ ăn không, đồng đội liên tục khẳng định rằng đó chỉ là "Trời sinh một đôi" đang gây nhiễu loạn tinh thần và kéo cô đi, Thẩm Hân mới quay lại, đối diện với các đồng đội với ánh mắt khó tả.
Cô nhún vai: "tôi đã nói rồi, tôi chẳng học được gì mà."
Tổ "Trời sinh một đôi" : "......"
Cậu học được quá nhiều ấy chứ!!!
"Còn có cái gì nữa không?" Tống Giang Giang dẫn đầu mở miệng, rồi đột nhiên thỉnh giáo: "Các cậu có nhìn thấy sắc mặt của Giản Lị không? Cười chết tôi mất! tôi cũng muốn học! tôi cũng muốn ứng phó kiểu đó!"
Kiều Nguyệt yên lặng giơ tay: "tôi cũng muốn học."
Trịnh Đông Tình thì thật ra không muốn học, vì dựa vào gia thế của gia đình mình, không cần EQ cao cũng có thể dùng tiền giải quyết hết mọi chuyện, nhưng nếu có thể khiến đối thủ biến sắc như gan heo, cô cũng không ngại.
Vì thế cô cũng hào hứng: "Học."
Dụ Trừng: "......"
Quý Chiêu: "......"
Mấy cậu ấy muốn học nhiều thứ quá!
"Kỳ thật cũng không có gì," Thẩm Hân thật sự không thể hiểu nổi đồng đội của mình, chỉ thấy tiếc là hiện tại không có điện thoại, nếu không cô cũng không cần tự mình dạy học như thế này: "Còn có tuyệt chiêu nữa."
Mọi người đồng loạt tiến tới, nghiêng người về phía trước.
Thẩm Hân: "......"
Cô có chút không quen với ánh mắt như vậy, tay khuỷu đặt lên đầu gối, che đi nửa khuôn mặt: "Ví dụ như cậu mua một chiếc váy xinh đẹp để đi làm, đồng nghiệp nhìn thấy và nói 'Trang điểm đẹp thế này để cho ai xem à?' Cậu sẽ đáp thế nào?"
Tống Giang Giang buột miệng: "Xem cái rắm!"
Nói xong mới nhớ tới đang ghi hình, lập tức quay lại nói với màn hình: "Làm ơn xoá phần này đi, hoặc bíp tiếng, tôi biết các anh có kỹ thuật đó mà."
Follow pd: "......"
Lão tổng nghệ sĩ thật trực tiếp.
Thẩm Hân lắc đầu: "Tuy rằng cũng trực tiếp, nhưng không phải tuyệt chiêu."
Kiều Nguyệt suy nghĩ mãi mà không ra cách hay hơn, nhỏ giọng hỏi Quý Chiêu: "Quý Chiêu, nếu là cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?"
Quý Chiêu tự hỏi.
Nếu cô chế ra một chiếc long bào cực kỳ hoa lệ, cũng vì thế mà trang điểm lộng lẫy để đi chầu, bị quan lại chỉ trích rằng nàng trang điểm như vậy cho ai xem, cô sẽ làm thế nào?
Quý Chiêu tức giận từ trong lòng: "Lôi ra ngoài chém!"
Các đồng đội: "......"
Không phải chứ! Tội đâu đến mức đó!
"Sao thế?" Quý Chiêu nhìn quanh một lượt: "Nếu đã trang điểm, ắt phải dậy sớm hơn, hy sinh giấc ngủ, vốn đã làm người ta khó chịu, lại còn phải nghe những lời châm chọc đó, không nên chém sao?"
Các đồng đội: "......"
Nói cũng có lý thật!
Quý Chiêu hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy người như vậy thật không biết điều. Nếu đặt trong thời cô làm hoàng đế... Nghĩ đến đây, mới ý thức được Dụ Trừng nãy giờ im lặng, cô bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nhìn về phía Dụ Trừng, chỉ thấy cô ấy đang lặng lẽ nhìn mình, trong mắt đầy sự không đồng tình.
... Đã quên mất rằng Dụ ái khanh luôn có chút kỳ vọng với hoàng đế.
Cô hạ giọng trấn an: "Ngươi yên tâm, ta không tàn bạo vậy đâu, chỉ là dọa họ thôi."
Dụ Trừng sắc mặt dịu đi một chút, nhưng lại lộ ra sự áy náy sâu sắc: "Thần không nên nghi ngờ người, người không phải là người như vậy, người... người là tốt nhất."
"Hai người thể hiện tình cảm cũng phải chú ý đến trường hợp chứ..." Tống Giang Giang vừa trách móc vừa đẩy Thẩm Hân: "Cuối cùng tuyệt chiêu là gì?"
Thẩm Hân cười một tiếng: "Cậu chỉ cần nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, ánh mắt vô tội, rồi hỏi lại hắn: 'Cậu nói vậy, là muốn làm tôi khó chịu sao?'"
"Trời sinh một đôi" tổ: "......"
Đúng là tuyệt chiêu!
Thẩm Hân nghiêng người, thích thú: "Giang Giang."
Tống Giang Giang không phòng bị: "Làm gì?"
"tôi nghĩ ra một chiêu đặc biệt hợp với cậu."
"Ồ? Nói nghe thử!"
"Tình huống và lời nói tương tự, sau khi hắn nói xong cậu liền ôm lấy chân hắn rồi cầu xin: 'Cầu xin cậu đừng nói nữa, tôi cầu xin cậu, tôi không trang điểm nữa đâu, xin cậu đừng nói thế nữa!'"
"......"
Nửa phút sau, từ phòng tập luyện của tổ "Dắt Ti Diễn" nhóm A vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, khiến những thực tập sinh khác trên đường tan học qua nhà ăn cảm thấy vô cùng khó hiểu —
Rốt cuộc họ huấn luyện đến mức nào mà vui đến vậy?!
/
Sau bữa trưa, tất cả thực tập sinh quay lại phòng tập, bắt đầu tập trung vào luyện tập căng thẳng.
Chỉ có tổ "Trời sinh một đôi" còn đang tiếp tục bồi dưỡng sự ăn ý, nhưng Quý Chiêu cho rằng, mọi người đã bồi dưỡng đủ trong buổi trưa, khi Tống Giang Giang "đuổi giết" Thẩm Hân. Còn muốn tiếp tục bồi dưỡng, chỉ là vì Thẩm Hân và Tống Giang Giang muốn nghe về những chuyện xấu hổ của bọn họ.
Trước khi chính thức bắt đầu buổi họp, ban tổ chức còn để cả nhóm ghi hình quảng bá cho nhà tài trợ nước uống có ga.
Giám đốc tuyên truyền giọng nói đầy trách nhiệm: "Chúng ta có rất nhiều thực tập sinh xuất sắc!"
Sáu người nhìn nhau, không hiểu gì.
Giám đốc giải thích: "Trên mạng đang bàn luận rất nhiều."
Sáu người vẫn không hiểu.
Giám đốc: "...... Các em đều rất đẹp."
"Đẹp" ở đây không chỉ là nhan sắc bình thường mà là có đặc điểm nổi bật, có thể khiến người khác nhớ mãi không quên.
Hiện tại, trong số 108 thực tập sinh, chỉ có vài người đã công khai giới thiệu và xuất hiện qua vài bức hình, diễn đàn thì lặp đi lặp lại các cuộc thảo luận, cuối cùng chỉ còn lại một số đặc điểm để bàn luận.
Ví dụ như con gái của Dụ Ảnh Đế; ví dụ như tổng tài tự mình nhảy vào cuộc thi tuyển chọn; ví dụ như thiên kim nhà giàu muốn dùng cửa sau mà không được vào vị trí C; ví dụ như mỗi ngày đều đăng trạng thái tiêu cực trên Weibo; ví dụ như cô gái khép kín trong thế giới tưởng tượng; ví dụ như... ừm, Tống Giang Giang.
Tống Giang Giang: "......"
Sao đến lượt tôi chỉ còn lại cái tên!!!
Sau khi lục lọi xong danh sách khẩu hiệu, Quý Chiêu mở lon nước uống có ga và đưa cho Dụ Trừng: "Vị đào, ngon lắm."
Dụ Trừng nhận lấy.
Trong huấn luyện hàng ngày, không ai có thời gian và tinh thần để trang điểm. Người chú ý hình tượng trước ống kính sẽ trang điểm nhẹ, còn Quý Chiêu vốn đã xinh đẹp, không cần trang điểm cũng đã rạng rỡ, môi hồng răng trắng, thêm chút nước, lại càng xinh đẹp.
Dụ Trừng uống một ngụm, trong lòng tựa như có nước ga đang sủi bọt ùng ục.
Cô mím môi, giấu đi nụ cười, vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chờ đợi của đồng đội. Cô chầm chậm lộ ra vẻ bối rối, định hỏi có chuyện gì, liền nghe thấy Tống Giang Giang nói: "tôi không biết tại sao cậu lại cười đến nhộn nhạo như vậy, nhưng giờ đến lượt cậu rồi."
Dụ Trừng hơi giật mình, nhìn về phía Quý Chiêu: "Đến lượt ta?"
Quý Chiêu gật đầu: "Vừa rồi Trịnh Đông Tình kể rằng cậu ấy từng vì muốn thể hiện mà đua ngựa, suýt bị ngựa điên hất xuống chết, một chút nữa phun ra luôn, phun cả bãi ra, mất hết mặt mũi."
Trịnh Đông Tình: "......"
Tại sao lại bắt tôi nhớ lại lần nữa?
Quý Chiêu tiếp tục: "Kiều Nguyệt hồi trung học để tóc ngắn và bị một cô gái tỏ tình, cô ấy nói rằng mình cũng là con gái, cô gái đó đã do dự cả đêm và nói rằng cho dù là con gái cũng thích."
Dụ Trừng sững sờ, hỏi như mọi người đã hỏi: "Sau đó thì sao?"
Kiều Nguyệt đỏ mặt: "Lúc đó đang chuẩn bị thi trung khảo, tôi vẫn từ chối."
Trong ánh mắt đầy ẩn ý của đồng đội, Kiều Nguyệt nhanh trí chuyển chủ đề: "Không phải đến lượt Dụ Trừng sao? Dụ Trừng, cậu thì sao? Chuyện xấu hổ nhất của cậu là gì?"
Dụ Trừng hồi tưởng.
"Là năm tôi mười bốn tuổi, khi săn bắn mùa thu." Dụ Trừng chầm chậm kể: "Ngày hôm đó sương mù dày đặc, săn bắn cực kỳ khó khăn, nhưng trước khi bắt đầu tôi đã tuyên bố rằng hôm nay sẽ săn được báo."
Thẩm Hân hơi rối: "Không phải..."
Kiều Nguyệt có chút do dự: "Săn thú..."
Tống Giang Giang hốt hoảng: "Là trái pháp luật đó!"
Đồng đội sao tự nhiên lại thành chuyên gia pháp chế vậy!!!
Trịnh Đông Tình đưa ra ý tưởng: "cậu đang nói về trò chơi đúng không?"
"Đúng, là trò chơi." Quý Chiêu tiếp lời: "Tôi đã gặp Dụ Trừng trong trò chơi đó, lúc đó nàng ấy là đồng đội của tôi , còn tôi ngồi trong trướng đợi nàng thắng trở về."
Chiến thắng trở về không thấy, nhưng lại thấy cung nữ hốt hoảng chạy vào: "Hoàng thượng! Dụ thiếu tướng mất tích!"
Quý Chiêu và Dụ Trừng lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Mặc dù sau này vì nàng đăng cơ, hai người trở thành quân thần, Dụ Trừng dường như sợ người khác dị nghị nên luôn giữ khoảng cách cung kính, cố tình kéo xa mối quan hệ, làm Quý Chiêu rất ấm ức, có một khoảng thời gian nàng lạnh lùng với Dụ Trừng. Nhưng ngay giây phút nghe tin đó, trái tim nàng vẫn thắt lại, không màng quần thần phản đối, tự mình dẫn đội đi tìm Dụ Trừng.
Mùa thu, rừng núi phủ sương dày đặc, thỉnh thoảng có tiếng sói tru, đôi mắt màu xanh lục lấp lóe khiến người ta không khỏi sợ hãi.
"Rồi sao nữa?" Kiều Nguyệt hỏi, giọng run run: "Trò chơi này thật là khủng khiếp... Nhiệm vụ chính là tìm kiếm đồng đội mất tích sao? Quý Chiêu, cậu tìm được rồi chứ?"
Dụ Trừng đáp: "Tìm được rồi."
Nàng vô tình ngã xuống triền núi, con ngựa hoảng loạn bỏ chạy, chân nàng bị thương, chỉ còn cách ở lại chờ cứu viện. Chờ đến khi trời dần tối, chờ đến khi không còn cảm nhận được đau đớn, chờ đến khi ánh trăng xuyên qua màn sương.
Không phải ánh trăng, mà là ánh đèn, là Quý Chiêu mang đèn, từng bước một xuyên qua sương mù để đến trước mặt nàng.
Dụ Trừng thoát khỏi hồi ức: "... Thật mất mặt, đúng không?"
Quý Chiêu đồng tình: "Rất mất mặt."
Đường đường là thiếu tướng quân, lại thất bại như vậy, đủ để nhắc đến cả đời.
Dụ Trừng thở dài, bệ hạ đúng là đã lấy chuyện này ra nhắc nàng rất nhiều lần, tấu chương cũng từng đề cập, làm cô không khỏi... Ừm? Tại sao đồng đội lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như vậy?
Tống Giang Giang: "Giờ mới nhắc đến chuyện thanh mai trúc mã à?"
Trịnh Đông Tình: "Biết rồi, biết rồi, cả thế giới đều biết hai người quen nhau từ lâu."
Thẩm Hân: "Không chịu nổi tình cảm này..."
Kiều Nguyệt...
Kiều Nguyệt nghiêm túc hỏi follow PD: "Mấy câu này có thể không phát sóng được không? Có vẻ không phù hợp lắm để phát sóng, đúng không?"
Follow PD: "......"
Các người ít ra cũng nói gì đó có thể phát sóng chứ!!!
/
Trong khuôn viên của "Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ", các thực tập sinh tăng ca luyện tập cho một buổi biểu diễn chung, sau khi quay về ký túc xá thì nhận được thông báo: C vị cho bài chủ đề đã định, chính là Quý Chiêu của lớp A.
Ở cửa nhà ăn, phó đạo diễn đưa cho Quý Chiêu chiếc nhãn C vị: "Chúc mừng em, Quý Chiêu!"
Trong tưởng tượng của ông ta, lúc này Quý Chiêu hẳn phải có cảm xúc từ "ngạc nhiên" đến "không thể tin" rồi "vui sướng". Mặc dù việc phải thể hiện nhiều cảm xúc như vậy thật khó, nhưng phó đạo diễn cho rằng Quý Chiêu sẽ biểu hiện chân thành, không cần kỹ xảo, tất cả đều là cảm xúc thật.
Không chỉ có ông ta đang mong chờ, follow PD cũng rất chuyên nghiệp nhắm camera vào Quý Chiêu, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc vui sướng.
Không ngờ, trong mắt Quý Chiêu thoáng qua vẻ bối rối, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chữ "C" to đùng, rồi hỏi: "Tại sao lại là em?"
Phó đạo diễn: "???"
Đây là câu hỏi thích hợp vào lúc này sao?!
Hơn nữa tại sao ông không thấy bất kỳ dấu hiệu vui sướng nào trên gương mặt Quý Chiêu?
Quý Chiêu không đợi câu trả lời, nghi hoặc mà ừ một tiếng, kéo dài âm cuối, rất có uy nghiêm, làm phó đạo diễn dưới chân mềm nhũn, mở miệng trả lời: "Đây là kết quả bỏ phiếu từ năm vị đạo sư và người khởi xướng, các thầy cô đều nói mặc dù em mắc lỗi ở phần điệp khúc, nhưng khả năng khống chế bài hát và năng lực học hỏi của em đều đủ để đảm nhiệm vị trí C này."
Quý Chiêu: "À."
Vẫn không có chút dấu hiệu vui sướng nào.
Không thể quay nổi nữa, phó đạo diễn ra hiệu với follow PD, giọng đầy khuyên nhủ: "Buổi thu hình cho chủ đề khúc sẽ diễn ra vào ngày mốt, em hãy chuẩn bị kỹ, đừng lo lắng."
... Mặc dù ông ta không thấy Quý Chiêu có vẻ gì là lo lắng.
Phó đạo diễn đi rồi, chưa đầy nửa tiếng sau, tin tức này đã lan khắp khuôn viên.
Mặc dù phần lớn các thực tập sinh chỉ biết đến Quý Chiêu từ lần cô nhảy lầu trong buổi thi đầu tiên, nhưng điều đó không ngăn họ cố ý hoặc vô tình đi ngang qua phòng 309.
Tiện thể ló đầu vào chúc mừng.
"Quý Chiêu! Cậu là C vị rồi! Thật là giỏi!"
"Các thầy cô chắc chắn rất thích cậu! Khi thu hình cho chủ đề khúc, tớ có thể đứng cạnh cậu không?"
"Phòng ký túc xá của các cậu đúng là ngọa hổ tàng long, tớ có thể làm nhân viên ngoài biên chế của phòng không? Nhận tớ làm quen nhé, tớ là Tiền Tinh Tinh, đi về phía tiền nhất định hành!"
Giữa vô số lời khen ngợi và chúc mừng như vậy, chỉ có Trần Hạnh Tử cùng ký túc xá ngồi trên giường với vẻ lo lắng, liên tục thở dài tiếc nuối, trông rất bắt mắt, khiến người ta không thể bỏ qua.
"Sao cứ rầu mãi thế?" Thẩm Nhất Xán thò đầu xuống từ giường trên, tóc dài lắc lư: "Là C vị chứ có phải bị loại đâu!"
Trần Hạnh Tử liếc cô một cái.
Cô giữ chặt Quý Chiêu vừa đi ngang qua, giọng đầy khuyên nhủ: "Quý Chiêu à, trong lịch thi đấu sau này, cậu nhất định phải giữ vững tinh thần, đừng để thất vọng trước mắt làm gục ngã!"
Không hiểu tại sao lại làm C vị, Quý Chiêu vẫn chưa làm rõ chuyện này, giờ lại bị Trần Hạnh Tử lo lắng làm cho hoang mang: "Ý cậu là gì?"
Trần Hạnh Tử nâng giọng: "cậu không biết sao?"
"... Biết gì cơ?"
"Ma chú của chương trình này!" Trần Hạnh Tử giọng trầm trầm: "Ở mùa đầu tiên của 'Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ', người được chọn làm C vị ban đầu rất xuất sắc, sân khấu không có lỗi, lần đầu công bố xếp hạng vững vàng ở vị trí số một, kết quả chung cuộc xếp thứ bảy, nhân khí giảm không phanh."
"......"
"Mùa thứ hai, C vị là Lâm Điểm, vocal rất mạnh, công ty bối cảnh rất lớn, kết quả thì sao? Chung kết xếp thứ tám, thậm chí không lọt nổi vào nhóm ra mắt!"
"......"
"Đến mùa thứ ba, C vị còn thê thảm hơn, tên gì tôi quên rồi, bởi vì vòng đầu tiên đã phải đóng gói về nhà rồi."
Quý Chiêu: "......"
Phức tạp quá, còn hơn cả làm hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro