Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Song sinh

"Năm Tuyên Đức thứ 14 của Nhân gian, năm Hải Lịch thứ 1223, một nụ hoa đến từ núi Quan Âm đã nở rộ trong Hải Vương Cung, thai nghén nên một cặp Giao Nhân song sinh khắng khít không rời."

Đó là một sự thật mà rất lâu sau này, Lam Diên mới được biết từ lời kể của Giang Hề.

Nhưng lúc đó, nàng lại bình tĩnh đến bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Vậy bấy lâu nay, tất cả những gì con đã trải qua, đều là giả sao?"

Giang Hề khẽ nhíu mày, nắm lấy tay nàng: "Diên nhi, có lẽ mọi thứ đều là giả, có lẽ ngay từ đầu đến cuối con đều sống trong lời nói dối, nhưng có một điều sẽ mãi mãi không thay đổi."

Ánh sáng của dòng ký ức trào ra từ ngón tay nàng, thấm vào lòng bàn tay Lam Diên.

"Hoa Châu thai nghén bào thai hơn 10 năm mới trưởng thành, con và Lam Vũ là sinh đôi đồng căn, kết nối cùng một cành, con bé là bóng hình của linh hồn con, cũng là vận mệnh mà con không thể né tránh." Hai hình bóng nép sát lại và ôm lấy nhau trong Hoa Châu dần dần hiện ra trước mắt, giọng nói dịu dàng của Giang Hề cũng tràn vào tâm trí: "Ngay từ lúc đó, các con đã hòa quyện xương máu, không thể tách rời."

***


Nếu không phải vì khuôn mặt giống hệt mình, Lam Diên đôi khi sẽ nghi ngờ, liệu Lam Vũ có thực sự là muội muội ruột của nàng hay không?

Ví dụ như lúc này...

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Một bóng dáng nhỏ bé quẫy đuôi bơi tới từ xa, tràn đầy mong đợi đưa cho nàng một chiếc hộp: "Tặng cho ngươi nè."

Lam Diên liếc ngọc trai trong hộp bằng khóe mắt, chê bai nói: "Ta mới không thèm nước mắt của ngươi."

Lam Vũ sững người: "Ngươi, sao ngươi biết?"

"Tai ta đâu có điếc, tối qua ngươi lén khóc trong vỏ sò, ồn đến nỗi ta không tài nào ngủ được."

Còn về lý do tại sao lại khóc, đương nhiên là vì lại bị Mẫu hậu quở trách.

Nàng khoanh tay, già dặn thở dài một hơi: "Ta đã nói từ lâu rồi, chúng ta đều đã 30 tuổi, nên ngủ riêng đi, ngươi..." Còn chưa nói dứt lời, nàng liền thấy trong đôi mắt xanh lam to tròn của Lam Vũ ngấn một trời nước mắt, lập tức im bặt.

Lẽ ra phải sớm nghĩ đến, hồi lúc 20 tuổi đòi ngủ vỏ sò riêng đã tốn biết bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới có thể dùng lý lẽ "cá nhỏ dũng cảm nên tự ngủ một mình" để dỗ được Lam Vũ đồng ý, kết quả tối đó nàng ấy liền đẩy hai vỏ sò đặt ở hai đầu cung điện vào sát nhau, còn cười toe toét quẫy đuôi chờ khen ngợi.

Quả là một Giao Nhân nhỏ mong manh và yếu ớt, nhìn thế nào cũng không giống muội muội của nàng.

Lam Diên im lặng một lúc, trước khi Lam Vũ tủi thân lau nước mắt, nàng thỏa hiệp lấy một viên ngọc trai từ chiếc hộp: "Được rồi, ta chỉ lấy một viên thôi. Ngọc trai ngươi cho ta đã chất thành núi rồi."

Lam Vũ sụt sịt mũi, giọng nghèn nghẹn nói: "Nhưng chỗ ta cũng đầy rồi."

"Vậy thì tặng cho những con cá khác."

"Họ sẽ lấy sao?"

"Đương nhiên," Lam Diên bình thản nói: "Ngươi cứ nói ngọt một chút, nói rằng viên ngọc trai đẹp nhất phải tặng cho tỷ tỷ xinh đẹp nhất, tự nhiên các nàng ấy sẽ lấy thôi."

Giao Nhân nhỏ trước mặt "ồ" một tiếng, lại đưa cái hộp ra trước mặt nàng.

Lam Diên cảm thấy khó hiểu: "Làm sao?"

"Viên ngọc trai đẹp nhất phải tặng cho tỷ tỷ xinh đẹp nhất," Lam Vũ nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Cho nên, tặng cho ngươi."

***

Là con gái của Hải Hoàng, Công chúa của Giao tộc, cuộc sống hàng ngày gần trăm năm nay của Lam Diên luôn chất chồng bởi sách vở. Không chỉ phải miệt mài đọc sử sách Hải tộc, tìm hiểu tập tính của các tộc, mà còn phải cùng Huynh trưởng luyện tập pháp thuật, tiến hành huấn luyện nghiêm khắc, vật lộn ở bờ vực Hải Uyên... Còn Lam Vũ, Lam Vũ lại không cần phải trải qua những chuyện này, mỗi ngày nàng ấy không làm cho Mẫu hậu lo lắng đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng nói không có chút tức giận và trách móc nào thì cũng không thể, mỗi lần mang thương tích trở về Hải Vương Cung, nhìn Lam Vũ nhàn rỗi lượn lờ trước mắt, Lam Diên lại cảm thấy một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng.

Điều khiến nàng càng bất mãn hơn là, sự nuông chiều của Phụ hoàng và Mẫu hậu dành cho Lam Vũ dường như ngày càng rõ rệt.

Tuy nói trước đây cũng nuông chiều, nhưng hình như bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó, thái độ và hành vi nuông chiều này đột nhiên trở nên thăng cấp quá đáng.

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Nàng cẩn thận hồi tưởng, nhưng ký ức lại luôn mơ hồ, như thể đến đoạn quan trọng thì lại bị một lớp sương mù che phủ.

"Ưm!"

Đột nhiên, cảm giác đau nhói trên cánh tay kéo nàng thoát khỏi những suy nghĩ rối bời. Đối diện với Hải Thú săn mồi đang lao về phía nàng, hàng mi dài của Lam Diên khẽ run, thanh kiếm trong tay mang theo sóng biển, Thủy Long trong suốt bỗng nhiên xuất hiện quật con Hải Thú kia văng ra.

Nàng ngẩn ra, nhìn cái đầu rồng uy nghiêm dần dần biến mất, trên mặt dần hiện lên nụ cười kinh ngạc và vui mừng: "Con... con thành công rồi! Phụ hoàng!"

Nàng vô thức quay đầu lại, tràn đầy mong đợi, nhìn nam nhân đang đứng một bên, nam nhân từ từ thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: "Không tệ."

Nói xong, hắn liền nhíu mày nhìn Lam Cấp ở bên kia, bất mãn quát mắng: "Do dự chần chừ, thiếu quyết đoán, ngay cả muội muội ngươi còn dùng được Thủy Long Chú, ngươi còn lề mề gì nữa."

Lam Diên sững người: "Phụ hoàng..."

Nhưng nam nhân đã bước về phía huynh trưởng nàng: "Ngươi là trưởng tử, lại còn không bằng muội muội ngươi, sau này làm sao ta yên tâm giao ngôi vị Hoàng đế cho ngươi? Thôi, nhìn ta làm thế nào, rồi ngươi học cho tốt đi."

Nói rồi, nam nhân cao lớn liền vung trường kiếm, dễ dàng triệu hồi ra một con Thủy Long, giảng giải các điểm mấu chốt cho Lam Cấp đang đứng bên cạnh.

Lam Diên im lặng một lúc, không nhịn được siết chặt thanh kiếm trong tay, quay người lại, cô đơn rời đi.

Nàng lang thang vô định, không biết từ lúc nào đã rời khỏi Hải Uyên, đi qua điện Tế Tự, trở về Hải Vương Cung tráng lệ.

Không xa, Giang Hề đứng ngoài Hồng Hô Cung, mày mắt cong cong, dường như đang cười nói với người bên cạnh. Mắt nàng sáng lên, vô thức quẫy đuôi, lớn tiếng gọi: "Mẫu hậu!"

Giang Hề khựng lại, nhìn về phía nàng: "Diên nhi."

Nàng tươi cười, muốn nhào vào lòng Giang Hề, nhưng lại nhớ đến lễ nghi mà Trưởng lão đã nhắc đi nhắc lại mấy hôm trước, do dự một chút, ngoan ngoãn dừng lại trước mặt Giang Hề: "Mẫu hậu."

Giang Hề nhướng mày, cúi người xuống: "Sao vậy? Không phải cùng Phụ hoàng và Huynh trưởng luyện tập pháp thuật sao?"

Nàng "ừm" một tiếng, kiêu hãnh nói: "Con đã dùng được Thủy Long Chú rồi!"

"Giỏi quá!" Giang Hề tươi cười rạng rỡ, xoa đầu nàng: "Huynh trưởng của con còn chưa dùng được đâu, con lợi hại hơn nó nhiều đấy!"

Lam Diên không nhịn được cong khóe môi lên, nhưng rồi lại kiềm chế lại, khiêm tốn nói: "Cũng không hẳn là lợi hại ạ, con đã luyện tập rất lâu rồi, Đại ca có lẽ..."

Nàng đang nói, thì thấy Giang Hề ngẩng đầu lên, lướt qua vai nàng mà về phía xa. Chưa kịp phản ứng, nữ nhân đã đột nhiên nhíu mày, khí thế hung dữ bơi vụt qua bên cạnh nàng: "Lam - Vũ!"

Rất nhanh, tai nhọn của Giao Nhân nhỏ đã bị nhấc lên. Lam Vũ rưng rưng nước mắt ôm eo Giang Hề, vô cùng đáng thương nói: "Con không có... không có chạy ra ngoài, con chỉ cùng bọn cá mập kia, đi thi bơi thôi..."

"Con còn đi thi bơi với cá mập, đuôi của chúng to gấp đôi con đấy, lại còn mạnh mẽ hơn con nhiều, sao con có thể bơi thắng chúng được?"

Lam Vũ: "Nhưng mà Giao Nhân trong cung đều không chịu bơi cùng con, chỉ có tộc Cá Mập, tộc Cá Mập mới chịu..."

"Đó là vì mọi người đều rất bận rộn, đâu có nhàn rỗi như con mà chơi cả ngày!"

"Nhưng mà, thầy của con đi rồi..."

"Chẳng phải vì con ngủ gật ngay trước mắt thầy ấy sao?"

Hai người vừa nói vừa bơi về phía trước, cho đến khi Lam Vũ ngẩng đôi mắt ướt át lên, mới phát hiện Lam Diên đang đứng yên ở gần đó. Nàng sững sờ, rồi lập tức phấn khích hẳn lên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay ngươi không đi học sao?"

Lam Diên mím môi, khẽ nói: "Mẫu hậu."

Giang Hề: "Ừm?"

"Hôm nay con luyện tập pháp thuật mệt rồi, sẽ không dùng bữa cùng người nữa, con về nghỉ ngơi trước đây."

Giang Hề khựng lại: "... Được."

Thấy Lam Diên bơi đi càng lúc càng xa, Giao Nhân nhỏ bị nàng xách cũng thút thít uốn éo cơ thể. Nàng vừa buông tay, Lam Vũ liền vọt đi như tên rời cung: "Tỷ tỷ! Đợi ta với! Tỷ tỷ!"

Lam Diên nghe mà khó chịu, dứt khoát bơi càng lúc càng nhanh, nào ngờ Lam Vũ lại không hiểu ý, vẫn bám chặt lấy như keo dính, không ngừng léo nhéo: "Tỷ tỷ, hôm nay ngươi không bận sao? Tỷ tỷ, ngươi thực sự muốn đi nghỉ ngơi à? Tỷ tỷ, cái..."

Lam Diên đột ngột dừng lại: "Ngươi có thể đừng làm phiền ta nữa không!"

Nàng quay đầu lại, tức tối trừng mắt nhìn Giao Nhân nhỏ đang sững sờ tại chỗ: "Không phải ai cũng ngày ngày nhàn rỗi như ngươi, hành động tùy hứng, muốn làm gì thì làm đâu!"

Lam Vũ bị quát đến mức co rúm lại, lông mi run rẩy, trong mắt nhanh chóng ầng ậng nước.

Lam Diên lại càng bực bội hơn: "Đừng có dùng chiêu đó!" Ngực nàng như bị một cục tức nghẹn lại, chỉ có thể trút lên Giao Nhân nhỏ trước mặt: "Ngoài việc giả vờ đáng thương thì ngươi còn biết làm cái gì nữa?! Ồ, ta quên mất, cho dù ngươi không biết gì cũng đâu có sao, thể nào Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng cưng chiều ngươi, ngay cả khi ngươi phạm lỗi cũng sẽ không trách cứ, tại sao! Tại sao ta lại có một muội muội như ngươi vậy?"

Lam Vũ khẽ nói: "Tỷ tỷ..."

Nếu chỉ vì là người nhỏ tuổi nhất, mà có thể nhận được sự cưng chiều như vậy, thì tại sao, tại sao nàng lại phải làm tỷ tỷ? Rõ ràng các nàng là song sinh mà...

"Đừng gọi ta là tỷ tỷ," Lam Diên cắn răng nói: "Ta hoàn toàn không muốn làm tỷ tỷ của ngươi."

Nàng bỏ rơi Lam Vũ, quay người bơi đi. May mắn thay, lần này, Giao Nhân nhỏ phía sau đã không đuổi theo nữa.

...

Có phải đã nói quá lời rồi không?

Mãi cho đến nửa đêm, khi cả Hải Vương Cung đã chìm vào giấc ngủ, Lam Diên nằm trong vỏ sò trằn trọc mãi mới dần cảm thấy có chút hổ thẹn.

Hơn nữa, Lam Vũ vẫn chưa về.

Muội ấy là con út, luôn được Mẫu hậu yêu thương, nếu muội ấy ngủ lại chỗ Mẫu hậu thì cũng là chuyện bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Diên lại thở dài thườn thượt.

Đúng lúc này, một tiếng động sột soạt khe khẽ lọt vào tai, cửa điện bị đẩy ra, phát ra tiếng cọt kẹt. Lam Diên giật mình, vội nín thở, nhưng tai lại dựng lên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Giao Nhân nhỏ lặng lẽ đóng cửa lại, bơi về vỏ sò của mình. Vì ở quá gần, Lam Diên thậm chí còn nghe thấy tiếng "cạch" khi vỏ sò khép lại.

Sau đó, bên trong không còn tiếng động nữa.

Nàng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng yên tâm, nhẹ nhàng trở mình, chuẩn bị gối cánh tay mình lên để đi ngủ.

Nhưng...

Đột nhiên, vỏ sò bên cạnh lại mở ra. Lam Diên giật thót tim, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lam Vũ đã mở vỏ sò của nàng, chen vào từ mép vỏ.

Lông mi Lam Diên khẽ run, thả lỏng hơi thở giả vờ ngủ.

Lam Vũ dường như đã cẩn thận quan sát nàng một lúc, mới lật tìm chai chai lọ lọ trong chiếc hộp nhỏ của mình. Lam Diên nhắm mắt, chỉ cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vén tay áo nàng lên, vụng về thoa thuốc mỡ mát lạnh lên vết thương ở cánh tay nàng.

... Vết thương này, ngay cả Mẫu hậu hôm nay cũng không để ý, nàng cũng suýt quên mất.

Lam Diên vẫn nằm bất động, nhưng sau khi Lam Vũ thoa thuốc xong, nàng lại không có ý định rời đi, mà ngược lại, sau khi thu dọn từng lọ thuốc vào chỗ cũ, Lam Vũ len lén cuộn mình vào lòng nàng và nằm yên.

Một lúc sau, Lam Vũ duỗi móng vuốt ra, ôm lấy một cánh tay của Lam Diên.

Ngay khi Lam Diên tưởng rằng nàng đã hoàn toàn xong việc, một giọng nói tủi thân khẽ vang lên: "Ta xin lỗi, ngươi đừng giận nữa."

Lam Diên im lặng, nàng liền tự nói một mình: "Nếu ngươi chê ta vô dụng, sau này ta sẽ học hành tử tế là được. Ngươi không muốn làm tỷ tỷ của ta, nhưng ta lại muốn làm muội muội của ngươi. Từ khi sinh ra ta đã là muội muội của ngươi rồi mà."

Dừng lại một chút, nàng khẽ hỏi: "Tỷ tỷ, ngày mai ngươi sẽ nói chuyện với ta chứ?"

Lam Diên im lặng suốt một lúc, không biết qua bao lâu, Giao Nhân nhỏ trong lòng dần dần không còn động tĩnh, hơi thở cũng trở nên đều đặn, nàng mới từ từ mở mắt ra.

Lam Vũ gối đầu lên cánh tay nàng, cứ thế ngủ thiếp đi.

Nàng yên lặng nhìn một lúc, duỗi cánh tay kia ra ôm lấy Lam Vũ, bất mãn lẩm bẩm: "Muội ấy không biết giận sao?"

Sau một tiếng thở dài trầm buồn, nàng vô tình cúi đầu xuống, lại kinh hãi nhìn thấy những vết bầm trên vai và cánh tay Lam Vũ, không khỏi nhíu mày.

Muội ấy bị làm sao thế này?

Mang theo nghi vấn này, sáng sớm ngày hôm sau, Lam Diên đã lén lút rời khỏi Hải Vương Cung, bơi thẳng đến rạn san hô ở rìa biển Côn Luân, mới thấy vài con cá mập trạc tuổi nàng.

Nàng ẩn mình, lặng lẽ bơi đến sau lưng họ.

"Ngươi nói xem, Tam Điện hạ Giao tộc kia hôm nay cũng sẽ đến à?"

"Đương nhiên rồi, tộc nhân của nàng ấy đâu có thích chơi với nàng ấy, nàng ấy chỉ có thể đến tìm chúng ta thôi."

"Nhưng hôm qua chúng ta cố ý trêu chọc nàng ấy, dẫn nàng ấy vào hang đá san hô, làm nàng ấy bị thương không ít, nàng ấy sẽ không mách Hải Hoàng Bệ hạ chứ?"

"Hải Hoàng Bệ hạ mới không quản chuyện này, yên tâm đi, ta đã hỏi thăm rồi, Giao tộc coi trọng Lam Cấp và Lam Diên hơn, Lam Vũ trong mắt họ chỉ là một tiểu công chúa kiêu căng vô dụng, nếu không làm gì quá đáng, Giao tộc sẽ không để ý đến chúng ta đâu."

Lam Diên: "..."

Nàng nhíu mày, từ từ lộ diện: "Không làm gì quá đáng?"

Mấy con cá mập sợ đến mức suýt mọc chân ra: "Lam, Lam, Lam, Lam Vũ?!"

Lam Diên cười lạnh một tiếng: "Thật không may, ta vừa không phải Lam Vũ, lại vừa không giống như muội ấy..." Nàng siết chặt nắm đấm, gằn giọng: "...dễ tính."

Nửa canh giờ sau, nàng lắc lắc cánh tay đau nhức, trở về Hải Vương Cung, vừa lúc gặp Lam Vũ mắt sưng húp đang bơi ra từ cung điện. Lam Vũ thấy nàng, mặt rạng rỡ, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu, hai tay bối rối vò vào nhau, rụt rè gọi một tiếng: "Tỷ tỷ."

Lam Diên do dự một chút, chủ động tiến lại gần: "Hôm nay ngươi có rảnh không?"

Lam Vũ ngẩn người, gật đầu lia lịa: "Có, có chứ!"

"Không phải muốn đi bơi cùng tộc Cá Mập sao?"

"Có thể đổi ngày!" Lam Vũ không nhịn được bơi đến gần nàng, mắt long lanh: "Tỷ tỷ muốn đi chơi cùng ta sao?"

Lam Diên "hừ" một tiếng, khoanh tay nói: "Con sứa nhỏ của ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta miễn cưỡng, đi bắt thêm một con với ngươi."

Lam Vũ lập tức mặt mày hớn hở, nhào lên ôm lấy cánh tay Lam Diên: "Vậy chúng ta đi thôi, à, không được, phải nói với Mẫu hậu một tiếng đã..."

"Ta đã nói rồi, đi thôi, trở về trước khi mặt trời lặn là được."

"Vâng!"

"Còn nữa," Lam Diên mím môi, quay đầu sang hướng khác, ngượng ngùng nói: "Lời hôm qua ta nói là lời giận dỗi. Ta đồng ý, đồng ý..."

Lam Vũ ngoan ngoãn nói: "Đồng ý gì ạ?"

Lam Diên nín hồi lâu, cuối cùng nói nhanh như gió: "Mãi mãi làm tỷ tỷ của ngươi."

"Ngươi nói gì cơ?"

"Đừng có được voi đòi tiên!"

"Nhưng ta thực sự không nghe thấy ngươi nói gì cả, ngươi nói nhanh thiệt mà."

***

Rõ ràng là song sinh, tại sao chỉ có Lam Vũ được cưng chiều đến vậy?

Sau này, nàng vẫn thường xuyên thắc mắc chuyện này, nhưng cùng với sự trưởng thành theo năm tháng, công việc Phụ hoàng giao cho nàng xử lý ngày càng nặng nề, nàng và Lam Vũ cũng không còn ngày ngày gặp nhau nữa.

Không biết từ lúc nào, Giao Nhân nhỏ vô âu vô lo đã trở thành thiếu nữ thanh tú rạng ngời. Mặc dù vẫn giữ vẻ ngây thơ, Lam Diên lại thỉnh thoảng bắt gặp nàng ngồi một mình trên rạn san hô, chống cằm thẫn thờ.

Lúc đó, giữa hai hàng lông mày của thiếu nữ cũng thoáng hiện lên một nét buồn rầu.

Nàng hỏi Lam Vũ, Lam Vũ cười trừ qua loa cho có lệ.

Nàng hỏi Phù Du, Phù Du lại hỏi ngược lại: "Ngươi không biết à, Bệ hạ dường như có ý định liên hôn với tộc Cá Mập."

Lam Diên giật mình, chạy đi hỏi Phụ hoàng, nhưng hắn lại nói: "Đây không phải là chuyện ngươi nên bận tâm."

"Sao lại không phải là chuyện con nên bận tâm? Lam Vũ là muội muội của con, nếu Lam Vũ không muốn, lẽ nào người lại muốn ép muội ấy sao?"

Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: "Chuyện này là do Mẫu hậu ngươi sắp xếp, ngươi nên hỏi nàng ấy mới phải."

Mẫu hậu? Mẫu hậu sao có thể làm chuyện như vậy, nàng ấy xưa nay luôn yêu thương Lam Vũ nhất mà.

Nàng rời khỏi Vương Điện, lại lập tức chạy đi hỏi Giang Hề, Giang Hề cũng chỉ thở dài: "Diên nhi, con đừng xen vào chuyện này, ta làm vậy là vì tốt cho Lam Vũ."

"Nếu là vì tốt cho Lam Vũ, tại sao lại bắt muội ấy làm chuyện muội ấy không thích?"

"Con không hiểu được đâu, đây là để bảo vệ Lam Vũ."

Lam Diên không nhịn được nâng giọng lên: "Có gì mà phải bảo vệ, Lam Vũ là Tam Điện hạ của Giao tộc, ở biển Côn Luân này ai dám làm hại muội ấy? Hơn nữa, dù có cần bảo vệ, cũng không cần một người ngoài bảo vệ muội ấy, con bảo vệ muội ấy là được!"

Giang Hề quát lớn: "Con có thể bảo vệ con bé cả đời sao!"

"Tại sao lại không thể?" Nàng siết chặt hai nắm tay, lời lẽ đanh thép: "Từ nhỏ đến lớn, con và Lam Vũ không thể tách rời, ngay cả sau này con cũng sẽ mãi mãi ở bên muội ấy, chỉ cần con túc trực bên muội ấy, thì không ai có thể làm tổn thương muội ấy!"

Giang Hề nhíu mày: "Diên nhi, chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu!"

"Vậy thì nói cho con biết sự thật đi!"

Nhưng cho đến cuối cùng, Giang Hề vẫn cố giấu không nói, và điều đã xảy ra trước mệnh lệnh ban hôn chính là sự mất tích của Lam Vũ.

Có lẽ vì song sinh luôn có sự tâm đầu ý hợp, sau khi biết tin, nàng lập tức có phương hướng để tìm kiếm. Một mình rời khỏi biển Côn Luân, bơi lên trên, lại lên trên nữa, cuối cùng xuyên qua mặt nước, tắm mình trong ánh nắng chói lọi.

Từ xa, thiếu nữ thở dốc bước lên bờ. Còn nàng lặng yên trôi nổi giữa biển khơi, do dự mãi, cuối cùng vẫn không phát ra một tiếng động nào, nhìn nàng ấy rời đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất giữa nhân gian.

Lam Vũ, Lam Vũ...

Nếu đây là cách duy nhất để ngươi cảm thấy dễ thở hơn, nếu đây là điều ngươi muốn, vậy thì, đi đi, hãy đi đi. Đợi đến khi ngươi hết khó thở rồi, ta sẽ đón ngươi về nhà.

Nàng chớp mắt một cái, thu lại ánh nhìn trông ngóng về phía xa xăm, quay người lao vào biển sâu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro