Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nơi để trở về

Tìm kiếm một người, rốt cuộc cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian?

Huống hồ, ngay cả việc người đó có đầu thai chuyển thế làm người nữa hay không, nàng cũng không thể biết được.

Có lẽ kiếp này, nàng ấy là cánh chim lướt qua bầu trời, là cỏ dại bám rễ nơi góc tường. Dẫu có vô số lần lướt qua nàng ấy, nàng cũng không thể nhận ra dù chỉ một chút.

Đi qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, vượt qua hết hồ nước này đến hồ nước khác, xuân qua thu tới, sáng tới chiều tà. Nàng bước chân qua thế gian này, cho đến khi mái tóc xanh đã dài đến mắt cá chân, lớp da lột ra cũng sắp chất thành đống, nàng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người đó.

Sắp tới, là nàng 240 tuổi rồi.

Mưa thu rả rích, Bạch Chỉ lặng lẽ ngồi trong căn nhà hoang trên núi, ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc, thẫn thờ nhìn về phía rừng trúc mờ ảo kia.

"Boong..."

Tiếng chuông từ xa vọng lại, từng lớp từng lớp vang vọng trong thung lũng. Bạch Chỉ khẽ giật mình, vô thức đứng dậy.

Trong nơi rừng núi hẻo lánh này... lại còn ẩn giấu một ngôi chùa ư?

Nàng bước vào làn mưa bụi, men theo tiếng chuông đi vào rừng rậm, bước lên dọc theo bậc đá xanh. Chưa đi được bao xa, nàng đã thấy một góc mái đỏ son ẩn hiện giữa màu xanh biếc.

Càng đi lên cao, toàn cảnh ngôi chùa cổ kính càng rõ nét. Trong sân lác đác bóng người, lá rụng đầy mặt đất. Bạch Chỉ bước vào chính điện, một mùi trầm hương nhàn nhạt thoảng qua, trong làn khói xanh lượn lờ, Quan Âm từ bi rũ mắt nhìn.

Nàng ngắm nhìn pho tượng Quan Âm rất lâu, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên sau lưng, một giọng nói ôn hòa truyền đến: "Thí chủ."

Bạch Chỉ không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Bồ Tát... thật sự sẽ thực hiện tâm nguyện của người ta ư?"

"Tâm thành thì linh."

"Tâm thành thì linh..." Nàng lặp lại khe khẽ, hàng mi run nhẹ, cuối cùng nhấc vạt áo, quỳ trên bồ đoàn, "Vậy tâm nguyện, chỉ có thể ước được một cái thôi sao?"

Sau lưng không có tiếng đáp lại, nàng khẽ thở dài, hai tay chắp lại, nhắm mắt.

Mãi lâu sau, trong điện vang lên một câu cực kỳ khẽ khàng:

"Bồ Tát, xin phù hộ cho nàng bình an hỷ lạc."

...

Năm 260 tuổi, nàng nương theo truyền thuyết mờ mịt, leo lên đỉnh tiên sơn mây mù bao phủ, chỉ để tìm thần điểu Man Man trong truyền thuyết, loài chim có thể nhận ra linh hồn của con người.

Nhưng người giữ núi sau khi nghe ý định của nàng, chỉ lắc đầu. Bà nói, thần điểu phải mất hàng trăm năm mới thấy được một lần, lần gần nhất đã bị người ta mang đi từ hơn trăm năm trước, còn Man Man mới, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thai nghén.

"Là vậy sao?"

Trong lòng nàng thất vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, rồi một mình rời đi.

...

Năm Bạch Chỉ 270 tuổi, đại hôn của Hải Hoàng, yến tiệc được tổ chức tại đảo Bồng Lai. Nàng đặt chân lên tiên sơn giữa biển, chỉ thấy hoa lê trắng xóa khắp núi tựa như tuyết, hàng ngàn cánh chim bay lượn giữa trời xanh, tiếng hót trong trẻo, quấn quít giữa mây trời.

Đợi khi đám đông tụ tập, con chim dẫn đầu đáp xuống đất, thân hình hóa thành một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, môi hồng răng trắng, mày mắt sâu thẳm, nhưng khi cười lại mang vẻ ngây thơ hồn nhiên: "Chư vị khách nhân, xin hãy theo ngư linh đến Điện Nghênh Xuân!"

Trong Điện Nghênh Xuân, nàng thấy vị vua của tứ hải đang được mọi người vây quanh. Bệ hạ tôn quý khoác hoàng bào lộng lẫy, hiếm khi mỉm cười rạng rỡ, còn muội muội có cùng dung mạo với nàng ấy thì đội vương miện bạc sắc sảo lộng lẫy, ngược lại hốc mắt hơi đỏ, gương mặt rạng rỡ cũng thiếu đi nụ cười thường ngày.

Trong chốc lát, hai Giao Nhân này dường như đã đổi tính cách cho nhau.

Rõ ràng là ngày đại hỷ, vì sao lại rơi lệ?

Nàng không hiểu, nên sau khi đặt quà xuống, liền rời khỏi Điện Nghênh Xuân.

"Bạch Chỉ?"

Tiếng gọi lạnh lùng mà trong trẻo từ sau lưng vọng đến, nàng quay đầu lại, thấy nữ nhân mặc đồ trắng đi về phía mình: "Thật sự là ngươi."

Nàng nhẹ cúi đầu: "Quý cô nương."

"Đi ngay ư, sao không ở lại thêm chút nữa?"

"Không cần đâu," nàng lắc đầu, "Ta còn có chuyện phải làm."

Nữ nhân dường như khựng lại một chút, rồi mới hỏi: "Ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm ư?"

Thấy Bạch Chỉ đáp lời, Quý Linh Nguyệt mím môi, khẽ thở dài: "Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dù có tìm thấy, nàng ấy cũng không còn là Lâm Kinh Chập của ngày xưa nữa rồi."

"Ta biết."

"Ngươi biết, mà vẫn muốn tìm?"

"Phải."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng, rất lâu sau, dịu giọng mở lời: "Ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé."

Nhân vật chính của câu chuyện là một con hồ ly. Hồ ly đi vào luân hồi, uống nước Vong Xuyên, kiếp trước tan biến hết, có một cuộc sống hoàn toàn mới. Trong mắt hồ ly, kiếp trước và kiếp này đã là hai thứ tách biệt, hồ ly của kiếp trước và hồ ly của hiện tại đã không còn là cùng một con hồ ly nữa. Nàng ấy không hiểu, tại sao mọi thứ kiếp trước đều đã qua, nhưng vẫn có người cứ mãi lưu luyến quá khứ, thậm chí, còn muốn áp đặt những tình cảm không thuộc về nàng ấy lên người nàng ấy.

"Ngươi nghĩ, hồ ly nghĩ như vậy là đúng hay sai?"

Bạch Chỉ im lặng một lúc, đáp: "Ta hiểu ý của ngươi."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng, đáy mắt thoáng lên một chút không đành lòng: "Nàng ấy sẽ không còn nhớ ra ngươi nữa, những trải nghiệm và quá khứ đó, đối với nàng ấy chỉ là câu chuyện của một người xa lạ. Một kết quả như vậy, ngươi đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Hàng mi Bạch Chỉ khẽ run lên, bàn tay buông thõng bên hông âm thầm siết chặt, không nói một lời.

Quý Linh Nguyệt khẽ thở dài, lắc đầu, quay người rời đi.

"Quý Tiên sư."

Sau nhiều năm lại nghe thấy danh xưng này, Quý Linh Nguyệt không khỏi khựng lại. Nàng quay đầu lại, nhìn nữ nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bạch Chỉ cúi mắt, trịnh trọng cúi người hành lễ: "Đa tạ ngươi."

"Đa tạ vì điều gì?"

"Đa tạ ngươi... năm đó đã tha mạng cho ta, và giao ta cho nàng ấy." Bạch Chỉ nhẹ nhàng lặp lại: "Đa tạ ngươi."

Quý Linh Nguyệt cụp mắt xuống, chợt hiểu ra câu trả lời đằng sau lời cảm ơn của Bạch Chỉ. Nàng bất lực nhíu mày, thì thầm một tiếng: "Dại khờ."

...

Năm 300 tuổi, Nhân giới thay triều đổi đại, chiến tranh liên miên không ngừng, máu đỏ dần dần nhuộm khắp đại lục.

Thế nhưng, trong Tiên Tông vẫn là một vẻ tĩnh mịch.

Bạch Chỉ quỳ tọa trên đỉnh núi mây mù bao phủ, thẫn thờ nhìn lên trời xanh vô tận, sau lưng lại truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Vân Tiêu Các quanh năm sương khói lượn lờ, lạnh lẽo đến mức gần như thoát tục. Tương truyền rằng nơi này ở gần Tiên nhân nhất, nếu hướng về trời xanh ở đây mà cầu nguyện, có lẽ thật sự có thể được Thần minh lắng nghe.

Vì vậy, khi nàng nhận ra đó là chưởng môn của núi Hạo Thần, đã không khỏi thắc mắc: "Sao ngài lại ở đây?"

"Ta có việc quan trọng cần bàn với Đại Chưởng môn Huyên Ngọc của Vân Tiêu Các, rảnh rỗi thì đến đỉnh núi này dạo chơi." Diệp Khinh Quân khẽ thở dài, ánh mắt rơi trên người nàng: "Ta biết ngươi, tiểu Xà yêu, khổ sở tìm kiếm mấy chục năm, đến giờ vẫn chưa chịu từ bỏ ư?"

Bạch Chỉ cụp mắt xuống, quay lại nhìn bầu trời gần đến mức như có thể chạm tới bằng tay: "Ta sẽ không từ bỏ."

"Cố chấp như vậy để làm gì?" Giọng nói của nữ nhân nhạt nhòa như sương mỏng trên núi: "Dù thật sự tìm được người ngươi muốn tìm, nàng ấy cũng sẽ không còn là dáng vẻ ban đầu nữa. Người ngươi thật sự quan tâm, đã biến mất khỏi thế gian này rồi."

"Có phải vì điều này, nên ngài mới buông tay không?"

Diệp Khinh Quân khựng lại, nhướng mày nhìn nàng.

"Ta cũng biết ngài, Diệp chưởng môn." Bạch Chỉ khẽ nói: "Nhưng ta khác với ngài."

"Ngài biết rõ tình cảm của mình dành cho nàng ấy. Tình yêu và hận thù của ngài đều đổ dồn vào một người. Điều mà ngài quan tâm, điều mà ngài cố chấp, đều là duy nhất một người đó. Nàng ấy chết rồi, chấp niệm của ngài liền không còn nơi để quy kết. Nhưng ta khác với ngài..." Nàng lẩm bẩm, chậm rãi nói ra khúc mắc đã quẩn quanh trong lòng mấy chục năm: "Ta không biết, tình cảm của ta đối với nàng... rốt cuộc là gì. Là hối hận ư? Hay là biết ơn? Có lẽ ta chỉ muốn biết, vì sao lúc đó, nàng có thể đưa ra sự lựa chọn như vậy."

Một người rạng rỡ tựa ánh dương như nàng, vì sao lại có thể dứt khoát từ bỏ sinh mạng như thế?

"Có gì khác biệt?" Diệp Khinh Quân nói: "Đã không còn ai có thể cho ngươi câu trả lời."

Bạch Chỉ im lặng một lúc, nắm chặt vạt áo trên đầu gối: "Nhưng nếu không tìm, chấp niệm của ta, sẽ mãi mãi không có nơi để quy kết."

Nàng lặng lẽ thở ra một hơi, đứng dậy, đi lướt qua bên cạnh Diệp Khinh Quân, xuống núi.

"Khoan đã."

Nàng dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Nữ nhân giơ tay về phía nàng, trong lòng bàn tay là một con chim xanh làm bằng giấy, nhưng nhìn kỹ, con chim đó lại có hai cái đầu, kề cổ dựa sát vào nhau.

"Đây là?"

"Trong núi Sùng Hương có một loài chim, hình dáng như con cá, nhưng chỉ có một cánh một mắt, chúng phải dựa vào nhau mới có thể bay được, tên là Man Man." Dừng lại một chút, Diệp Khinh Quân khẽ nói: "Khó khăn lắm mới sinh ra được một con như thế này, đừng làm mất nhé."

Bạch Chỉ kinh ngạc nhận lấy: "Vì sao?"

"Có lẽ là ta tâm huyết dâng trào thôi." Diệp Khinh Quân cười cong mắt, như nói bông đùa: "Nhỏ máu của ngươi lên nó, nó sẽ có thể dẫn ngươi đi tìm người mà ngươi nhớ nhung nhất trong lòng. Cũng coi như là thử thách lòng thành của ngươi."

"Không!" Bạch Chỉ đột ngột ngẩng đầu, "Vì sao nó lại ở chỗ ngà? Người mang nó đi khỏi tiên sơn năm đó, chính là ngài ư?"

Diệp Khinh Quân khựng lại, ánh mắt vô thức lướt qua con chim xanh trong lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng, nàng cũng chỉ mỉm cười, quay người bay đi, tùy ý vẫy tay, giọng nói bay tán loạn trong gió: "Ta đi đây, tiểu Xà yêu, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã có thể đạt được ước nguyện."

Bạch Chỉ nhìn theo bóng lưng bay đi của nàng, cho đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, mới cúi đầu chăm chú nhìn con chim xanh đang "ngủ say" trong lòng bàn tay. Nàng chần chừ rạch ngón trỏ, một giọt máu đỏ tươi như hồng ngọc rơi xuống giữa trán con chim xanh, lập tức lan theo vân giấy, nhuộm đỏ một bên đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể con chim xanh phát ra ánh sáng kỳ lạ, cơ thể mỏng manh như tờ giấy dần dần duỗi ra, lớp giấy thô ráp như lớp vỏ lột xác, bong ra từng lớp, thay vào đó là bộ lông vũ lộng lẫy phủ kín toàn thân.

Cùng với thân hình dần lớn hơn, nó ngẩng đầu vẫy cánh, mắt sáng long lanh, đột nhiên hóa thành một thần điểu có linh trí.

Người mà mình tha thiết nhớ nhung nhất trong lòng ư?

Bạch Chỉ cụp mắt xuống, cánh tay duỗi ra, thần điểu vỗ cánh bay lên, lướt qua bầu trời, lông vũ khuấy động luồng gió mát, làm tóc dài của nàng bay bay.

Kinh Chập, Kinh Chập.

...

Thu qua đông tới, qua năm mới, xuân về lặng lẽ, vạn vật hồi sinh.

Khi băng tuyết tan chảy, Tiềm Vân Phong của núi Hạo Thần chào đón hai vị khách.

Bạch Chỉ đứng trong đình, đưa tay ra ngoài, dịu giọng nói: "Lại đây, đừng sợ, gặp vị tiền bối này đi."

Diệp Khinh Quân đặt chén trà xuống, hứng thú nhìn theo cánh tay nàng. Một lúc lâu sau, một bóng dáng nhỏ bé mới chậm chạp bước vào, rất nhanh lại trốn sau lưng Bạch Chỉ, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh, rụt rè đánh giá nàng.

Khóe môi nàng khẽ cong lên: "Đây là...?"

"Kinh Chập." Bạch Chỉ cúi đầu, ôn hòa dỗ dành: "Đừng sợ, sau này ngươi sẽ phải ở đây rất lâu, rất lâu."

Tiểu cô nương nghe vậy, đột nhiên mở to mắt, nước mắt ào ra tức khắc: "Ngươi... ngươi không cần ta nữa sao?"

"Sao lại thế được? Chỉ là nơi này hợp với ngươi hơn thôi, đây là một nơi rất tốt, rất rất tốt."

Theo lời kể của Bạch Chỉ, Diệp Khinh Quân dần dần biết được thân thế của cô bé.

Một đứa trẻ mồ côi không thân thích, từ nhỏ đã lang thang đầu đường xó chợ. Khi chiến loạn bất ngờ xảy ra, cô bé bị thương nặng sắp chết, bị ném vào bãi tha ma. Nếu không phải Bạch Chỉ kịp thời đến, đào cô bé ra khỏi đống người chết, e rằng cô bé đã tắt thở rồi.

Nói đến đây, Bạch Chỉ khẽ thở dài: "Ta rõ ràng đã cầu xin Bồ Tát rồi mà."

Kinh Chập ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay nàng.

Diệp Khinh Quân "ừm" một tiếng: "Ngươi muốn để con bé ở lại đây sao?"

Bạch Chỉ gật đầu: "Mấy tháng nay, ta đã chăm sóc cho con bé khỏe lại rồi, nhưng con bé là con người, ngày ngày ở cùng ta cũng không phải là điều tốt. Ta đã xem qua, con bé có linh căn, tuy không biết là linh căn gì, nhưng núi Hạo Thần của ngài, chẳng phải chỉ cần có linh căn là có thể thu nhận sao? Cho nên..."

"Cho nên mới đưa con bé đến đây." Diệp Khinh Quân đứng dậy, đi về phía nàng: "Để ta xem nào."

Cô bé lại rùng mình, kháng cự lùi về sau lưng Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ khựng lại, vội vàng nở một nụ cười hiền hòa với Diệp Khinh Quân, sau đó ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói: "Vị tiền bối này là người rất tốt, đừng sợ. Sau này, ngươi hãy theo..."

"Ta không muốn!" Kinh Chập thút thít nói: "Ta không muốn theo người khác, ta chỉ muốn ngươi thôi!"

Bạch Chỉ thở dài một tiếng: "Sao ngươi lại không nghe lời vậy chứ? Ở đây có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với ngươi, ngươi lớn lên ở đây sẽ có cuộc sống rất tốt..."

"Ta mặc kệ sống có tốt hay không," Mí mắt Kinh Chập run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống, "Chính ngươi đã cứu ta, rõ ràng ngươi nói là sẽ... sẽ luôn ở bên ta, sao ngươi lại thất hứa vậy?"

Bạch Chỉ mím chặt môi, cổ họng như bị nghẹn một cục bông, nhất thời không nói nên lời. Lúc này, Diệp Khinh Quân đột nhiên cười khẽ, phá vỡ sự bế tắc: "Vậy nếu Bạch Chỉ cũng ở lại thì sao?"

Cô bé ngẩn ra, đôi mắt nhòe lệ nhìn về phía nàng, nấc cụt hỏi: "Thật... thật sao?"

"Đương nhiên là thật," Diệp Khinh Quân hơi cúi người, chạm nhẹ vào trán cô bé, "Ai bảo chỗ của ta rộng rãi, người, yêu, ma đều có chỗ dung thân cơ chứ. Ở thêm một yêu quái nữa, cũng không có gì đáng kể."

Nói xong, nàng quay sang Bạch Chỉ: "Ý ngươi thế nào?"

Bạch Chỉ ngơ ngẩn nhìn nàng, lông mi khẽ run, đuôi mắt lại âm thầm đỏ hoe: "Cảm ơn, cảm ơn ngài."

"Ây, cũng không phải ở miễn phí đâu." Diệp Khinh Quân đứng thẳng người dậy, giọng điệu thoải mái: "Sau này công việc an ninh của Linh Thú Sâm sẽ giao cho ngươi đấy, được không?"

"Được." Bạch Chỉ lau mắt, nắm tay cô bé, cúi người thật sâu, hành lễ với nữ nhân trước mặt: "Cảm ơn Diệp chưởng môn."

"Không cần khách sáo," Diệp Khinh Quân lắc đầu: "Chẳng phải ngươi còn có chuyện muốn hỏi nàng sao?"

Bạch Chỉ khựng lại, cúi đầu nhìn cô bé bên cạnh.

Chuyện đó, có lẽ bây giờ không thể mở lời hỏi, có lẽ, cho đến rất rất lâu sau này, cũng sẽ không có câu trả lời... Nhưng không sao, bước chân phiêu bạt tìm kiếm suốt mấy chục năm của nàng, cuối cùng, ngay tại khoảnh khắc này, cũng đã có nơi để trở về.



=======================
============
Editor: Bên Tấn Giang có 1 bình luận như này, mình đọc thấy hay nên cũng mang về đây:

"Sư tôn đã thực sự biến những nỗi đau khổ mà mình từng chịu đựng thành cây đại thụ ngút trời, che chở và bao bọc bằng tất cả những bóng râm mà nàng có. Dưới môn hạ của nàng, sẽ không còn xuất hiện bi thương và tiếc nuối đơn phương như nàng đã từng, để rồi cuối cùng chỉ còn lại việc tự mình dùng thời gian để chữa lành.

​Nàng đã biến nơi mình đứng thành chốn thu nhận và nương tựa, cho dù là những sinh mệnh không nơi nào để về hay những tình cảm không chỗ gửi gắm. Nàng nhìn từng sinh mệnh không nơi nương tựa ấy tìm thấy mái nhà ở đây, nhìn từng đôi tình nhân không chút rào cản mà khởi hành từ nơi này, hẳn là cũng sẽ cảm thấy rất đỗi tự hào về chính mình.

​Nếu không thể tự mình thành toàn, thì hãy thành toàn cho những người từng giống như mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro