Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Năm mới (H) (Hiện đại AU)

Sau khi nhận được tin nhắn, Quý Linh Nguyệt lập tức thu dọn đồ đạc vào cặp sách, vội vàng rời khỏi thư viện.

Chiếc xe quen thuộc ấy đang đậu trước cổng trường, nàng bước nhanh hơn, có chút hân hoan mở cửa ghế phụ lái. Vừa định gọi tên Lam Vũ, nhưng nàng lại bắt gặp một khuôn mặt nằm ngoài mong chờ.

Chủ nhân khuôn mặt hạ kính râm xuống một chút, cười như không cười, nhìn nàng: "Surprise."

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, gương mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái.

Thời tiết lạnh giá như thế này, Lam Diên vẫn mặc một chiếc áo khoác không quá dày, cổ áo len mềm mại ôm sát cần cổ trắng ngần của cô. Lam Diên nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt không vui khi đeo tai nghe nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Quý Linh Nguyệt lại dời ánh mắt về ghế sau, cuối cùng cũng thấy được người mà nàng muốn gặp.

Lam Vũ vẫn giữ mái tóc dài màu nâu vừa mới nhuộm để tham gia sự kiện gần đây, cô ngủ say đến mức không còn chút đề phòng, thân hình mảnh mai được bao bọc trong áo khoác lông dày cộm, cả người lún xuống chiếc ghế da, nhìn rất nhỏ bé và đáng yêu.

Quý Linh Nguyệt đóng cửa ghế phụ, xoay người đi về ghế sau.

Cơ Hanh nghiêng mặt qua, lưng dựa vào ghế, hỏi: "Nghe nói gần đây em lại thu hút hoa đào nữa à, nam hay nữ?

"Tin đồn."

"Ồ? Vậy sao chị nghe nói cô nàng kia gọi điện cho em suốt cả đêm, khóc lóc làm loạn ăn vạ, rồi còn suýt hủy cả công việc để chạy về tìm em cơ mà."

"Hiểu lầm."

Cơ Hanh cười khẩy một tiếng: "Miệng em làm bằng vàng à, nói quá hai từ là thu phí sao?"

Quý Linh Nguyệt giúp Lam Vũ chỉnh lại quần áo, cuối cùng mới lạnh nhạt liếc nhìn Cơ Hanh: "Tôi không có gì để nói với chị hết."

Cơ Hanh nhướng mày, cười hì hì nói: "Không phải đó chứ, em vẫn còn giận hả? Chị với Lam Vũ chỉ đóng vai một cặp tình nhân thôi mà? Cũng đâu phải là thật đâu? Sao mà... Ayya!"

Cô ôm đầu, kinh ngạc nhìn Lam Diên đang cau mặt: "Chị?"

Lam Diên không hề khách sáo: "Nói nhỏ thôi, Lam Vũ đang ngủ, đừng đánh thức em ấy."

Cơ Hanh bĩu môi, tủi thân nói: "Chị chỉ quan tâm mỗi Lam Vũ thôi."

"Sao mà chị lại chỉ quan tâm mỗi Lam Vũ được?"

Cơ Hanh lập tức phấn chấn: "Hồi tháng trước, Lam Vũ đóng máy thì chị đích thân đến tặng hoa. Em đóng máy thì chị chỉ phái trợ lý mang hoa đến thôi."

Lam Diên kiên nhẫn giải thích: "Lúc Lam Vũ đóng máy chị đang ở gần đoàn làm phim. Lúc em đóng máy thì chị đang đi công tác ở nước ngoài. Chị đã nói với em rồi mà?"

"Chị thiên vị."

Lam Diên đau đầu thở dài, cố gắng cân bằng cả hai bên: "Lần sau, lần sau chị sẽ tặng em thêm một bó, được không?"

"Chị sẽ đích thân đến chứ?"

"Tất nhiên."

Chiếc xe từ từ lăn bánh, giọng nói của hai người phía trước cũng cố tình nhỏ lại. Mỗi lần đối diện với Lam Diên, Cơ Hanh lại ra vẻ ngoan ngoãn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên vô cùng ngọt ngào. Quý Linh Nguyệt thực sự không thể nghe thêm nữa, nàng vén một góc áo khoác lông lên, cẩn thận chui vào bên trong.

Âm thanh bên ngoài lập tức trở nên mờ ảo. Hương nước hoa nhàn nhạt quen thuộc xộc vào mũi. Quý Linh Nguyệt cảm thấy tâm trí thư thái, khẽ thở ra một hơi. Ngón tay hơi lạnh dò tìm đến eo Lam Vũ, vòng qua lớp quần áo mà ôm lấy cô.

Đúng lúc này, một bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng. Quý Linh Nguyệt sững lại, ngước mắt lên, phát hiện người phụ nữ vừa nãy còn ngủ mê man đang hé mắt, lười biếng nhìn nàng.

Nàng mừng thầm trong lòng, vừa định gọi Lam Vũ, thì cô đã đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Bàn tay còn lại thì vòng qua eo Quý Linh Nguyệt, kéo nàng vào lòng.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn. Quý Linh Nguyệt hoảng loạn chớp mắt, khi nàng hoàn hồn lại thì chóp mũi của hai người đã gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp tràn ngập trong không gian chật hẹp, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng.

Lam Vũ cười cong mắt, thân mật hôn lên khóe môi nàng: "Dạo này học hành thế nào rồi?"

"Cũng được ạ." Nói xong, Quý Linh Nguyệt thì thầm: "Sao chị cũng giống dì Sở vậy, lúc nào cũng hỏi chuyện học của em đầu tiên."

"Hửm?..." Lam Vũ khẽ cười, lười biếng nói: "Vậy em muốn em hỏi chuyện gì?"

Quý Linh Nguyệt không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cơ Hanh nói chị khóc lóc làm loạn ăn vạ, thật hay giả đấy?"

"Em nghĩ sao vậy, một người trưởng thành như chị sao lại làm chuyện như thế..." Nói được nửa chừng, cô bắt gặp ánh mắt trong veo của Quý Linh Nguyệt, đột nhiên linh tính mách bảo, cô chuyển hướng: "Tất nhiên là thật rồi. Biết có người gửi thư tình cho em, chị đau lòng không chịu nổi, khóc hết cả gói giấy lận đấy."

Quý Linh Nguyệt: "Đâu có phóng đại đến thế?"

Dù biết Lam Vũ đang trêu chọc mình, nàng vẫn cười tươi rói, thả lỏng người, nằm hẳn trên vai người phụ nữ: "Chị sẽ ở nhà lâu hơn một chút chứ?"

"Ừm."

"Không làm lỡ công việc à?"

"Chị đã sắp xếp xong cả rồi."

Nói rồi, Lam Vũ nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai hơi rối của Quý Linh Nguyệt, nhẹ nhàng nói: "Lần này chị sẽ đón năm mới cùng em."

***

Tối nay là đêm Giao Thừa. Siêu thị gần nhà cũng đang có chương trình khuyến mãi. Lam Nguyệt Yêu đẩy xe hàng, ánh mắt lướt qua các kệ hàng, rục rịch muốn lấy đồ ăn vặt.

"Không được lấy."

Sở Xuân Hàn đi phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại, thản nhiên nói: "Thức ăn chế biến sẵn, bớt ăn lại đi."

"Chị có lấy đâu," Lam Nguyệt Yêu theo bản năng đáp lại, nói xong lại không cam lòng biện hộ: "Thi thoảng ăn một lần cũng không sao mà. Hơn nữa, hôm nay mấy đứa nhỏ đều trở về, những món ăn vặt này là đồ mà tụi trẻ con thích nhất đấy."

"Chỉ có Lam Vũ thích thôi, với lại, Lam Vũ cũng không còn là trẻ con."

Lam Nguyệt Yêu "chậc" một tiếng: "Được rồi, là chị thích đó. Tối nay là Giao Thừa mà, em không thể du di một chút sao?"

Thấy Sở Xuân Hàn đút một tay vào túi áo khoác, cầm một chiếc hộp khác ở trên kệ để xem bảng thành phần, Lam Nguyệt Yêu cẩn thận dùng xe hàng chạm nhẹ vào lưng cô ấy: "Sở Xuân Hàn? Bác sĩ Sở? Xuân Hàn ơi?"

Sở Xuân Hàn cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn cô một cái, bất lực nói: "Thôi được rồi, đi lấy đi."

Lam Nguyệt Yêu cười tít mắt, vui vẻ quay người lại. Sở Xuân Hàn mím môi, không nhịn được nhắc nhở: "Lấy ít thôi."

"Chị biết rồi!"

***

Khi họ về đến nhà, chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở ngoài cổng. Hai người xách túi lớn túi nhỏ, vừa bước vào sân, cánh cửa liền mở ra.

Lam Vũ dang rộng vòng tay, tươi cười rạng rỡ: "Mẹ..."

Sở Xuân Hàn lạnh nhạt nói: "Lam Vũ, mau mang dép vào."

Lam Vũ sững lại, ngoan ngoãn mang dép lê vào, rồi lại lần nữa dang tay ra: "Mẹ..."

Túi đồ mua sắm nặng trịch được treo lên cánh tay cô. Sở Xuân Hàn nhàn nhạt nói: "Đừng có chắn cửa, mang đồ vào bếp đi."

Nói rồi, cô ấy đi ngang qua Lam Vũ, thay giày xong, lần lượt ôm ba người đứng phía sau. Lam Vũ có chút ngơ ngác nhìn cô ấy, rồi lại quay sang nhìn Lam Nguyệt Yêu. Lam Nguyệt Yêu nhướng mày, treo cả túi đồ mà mình đang xách lên tay cô: "Nhanh lên, mang vào bếp đi."

Cơ thể yếu đuối của nữ đại minh tinh suýt chút nữa bị những túi đồ này đè bẹp. Quý Linh Nguyệt nhanh chóng nhận thấy tình cảnh thảm thương của cô, liền chạy đến giải cứu cô khỏi thảm kịch.

"Phù," Lam Vũ thở dài một hơi. Sau khi phân loại đồ đạc và sắp xếp vào tủ lạnh, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ phòng khách, cô suy tư: "Mình lại làm gì khiến mẹ nhỏ giận rồi sao?"

Quý Linh Nguyệt liếc cô một cái, khẽ hừ hừ: "Có bạn gái rồi mà còn để bị đồn chuyện tình cảm loạn cả lên thì có tính không?"

"Ơ, toàn là tin bịa đặt thôi mà!" Lam Vũ bật dậy, nắm chặt nắm đấm, chỉ hận không thể cho mấy tay săn ảnh vô lương tâm kia vài trận: "Chỉ là ở cùng một khu dân cư thôi, chị ở phía Tây, Ngu Sơn Diệp ở phía Đông, sao lại trở thành 'cùng ra khỏi một căn hộ' được chứ? Đã vậy thì thôi đi, cả đoàn tụi chị cùng nhau đi ăn, lúc về cô Diệp tiện đường cho chị đi nhờ một đoạn, chả hiểu sao lại thành 'lén lút hẹn hò' ?"

Cô càng nghĩ càng giận, khuôn mặt tươi tắn cũng đỏ bừng. Quay sang nhìn Quý Linh Nguyệt, thấy nàng có vẻ chột dạ, Lam Vũ lập tức hiểu ra: "Nói như vậy, mẹ nhỏ giận chị là có công lao của em đúng không?"

Quý Linh Nguyệt ho khan một tiếng, giấu tay ra sau lưng: "Em biết không phải lỗi của chị, nhưng cứ vài ngày lại đổi một đối tượng tin đồn, 19 người lận đó, em... em hơi buồn. Nên lúc dì Sở hỏi em về chuyện học hành, em mới... lỡ nhắc một chút thôi."

Lam Vũ chớp mắt, đưa tay nhéo má nàng, cười như không cười: "Mấy tháng không gặp, em còn biết mách lẻo nữa cơ à?"

"Chị cũng biết là mấy tháng không gặp cơ à," Quý Linh Nguyệt để mặc cô nhào nặn, lắp bắp: "Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Thế thì không được, không vui thì phải nói ra," Lam Vũ thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Được rồi, chị quả thật đã không xử lý tốt những chuyện này, chị mới phải nói xin lỗi."

Thấy lông mày Quý Linh Nguyệt giãn ra, Lam Vũ lại hừ một tiếng: "Nhưng em tố cáo với mẹ nhỏ là hoàn toàn không được đâu đấy. Cũng đâu phải không biết tính mẹ nhỏ, mẹ nhỏ luôn thương em, em mách lẻo một cái là chị sẽ gặp tai ương ngay."

Mặt Quý Linh Nguyệt bị cô nhào nặn đến đỏ bừng, nàng đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Lam Vũ sững lại, vừa "ừm?" một tiếng khó hiểu, cô gái đã nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ tay cô: "Em xin lỗi," nàng nói bằng chất giọng mềm nhũn: "Em sai rồi."

Lam Vũ ngẩn người, cảm giác chỗ bị hôn lập tức nóng bừng lên. Cô nhìn Quý Linh Nguyệt vài giây, không nhịn được nắm lấy cổ tay nàng, đẩy nàng vào tường, cúi đầu xuống.

Keng...

Bên tai vang lên một âm thanh trong trẻo. Lam Vũ giật mình, nhìn theo hướng phát ra tiếng. Lam Diên một tay bưng đĩa hoa quả, một tay cầm nĩa, không chút khách khí liếc xéo cô: "Khu vực bếp núc, cấm dùng miệng để đánh nhau."

Vài phút sau, hai người lề mề bước ra khỏi nhà bếp. Ánh đèn vàng nhạt lan tỏa khắp phòng khách, TV đang chiếu bộ phim truyền hình mới nổi dạo gần đây, ngoài cửa sổ là đèn đường sáng rực, như thể một đêm rất đỗi bình thường. Lam Vũ đi đến bên sofa, thấy Lam Diên đang ngồi trên thảm, trò chuyện với Cơ Hanh câu được câu mất, cô liền cởi dép ra, chen chúc ngồi xuống bên cạnh chị.

Lam Diên liếc cô một cái, hào phóng xê dịch mông, nhường chỗ cho em gái.

Trên ghế sofa phía sau lưng là Sở Xuân Hàn đang mặc đồ ở nhà. Lam Vũ ngồi xuống, lén nhìn vài lần. Thấy mẹ nhỏ không để ý đến mình, cô liền cẩn thận đưa tay ôm lấy chân Sở Xuân Hàn, gối đầu lên đùi cô ấy.

Sau đó, Sở Xuân Hàn thở dài một hơi, khẽ lắc chân: "Nặng chết đi được, lên đây ngồi đi."

Lam Vũ cười tươi, vui vẻ trèo lên. Sở Xuân Hàn tay trái nhéo tai cô, tay phải ôm lấy Quý Linh Nguyệt, ôn hòa hỏi: "Làm lành chưa?"

Lam Vũ lầm bầm: "Tụi con có cãi nhau đâu mà làm là..." Nói được nửa chừng, cô cảm nhận được lực nhéo tai tăng lên, liền cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Dạ, làm lành rồi ạ."

"Chíu......"

Một đóa pháo hoa màu vàng bung nở ngoài cửa sổ, dưới lầu cũng truyền đến những tiếng cười. Nhưng Lam Vũ không rảnh để nhìn, cô cúi đầu gọi: "A Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt nheo mắt, dịu dàng đáp: "Sao vậy?"

Lam Vũ cười khẽ: "Không có gì."

***

Lam Vũ bóp nhẹ vòng eo của cô gái, rồi luồn hai tay vào chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, bắt lấy bầu ngực căng tròn.

"Ưm..."

Quý Linh Nguyệt vô thức ưỡn ngực lên, lớp vải mỏng manh trên người từ từ trượt xuống khuỷu tay, để lộ một vùng da thịt trắng mịn. Rõ ràng vừa mới tắm xong, nhưng nàng lại toát mồ hôi toàn thân, trơn tuột trong vòng tay của Lam Vũ.

"Lam Vũ." Nàng rên khe khẽ, hổn hển bám chặt vào vai của người phụ nữ, ngẩng đầu lên cắn môi cô.

Lam Vũ cụp mắt, hé môi ngậm lấy đầu lưỡi nàng. Cún con vừa nãy còn muốn cắn người lập tức mềm nhũn ra, thút thít và rên rỉ hôn cô. Đôi môi đỏ mọng được phủ một tầng chất lỏng, trở nên lấp lánh.

Lam Vũ không nhịn được cong mắt, tùy ý xoa đầu cô gái. Mấy sợi tóc xoăn quấn quýt trên đầu ngón tay vẫn còn ẩm ướt. Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, buông đôi môi sưng đỏ vì hôn của Quý Linh Nguyệt ra, cố ý trêu chọc hỏi: "Không mệt nữa sao?"

Quý Linh Nguyệt vẫn còn thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ mơ hồ, dường như không hiểu cô đang nói gì. Lam Vũ cười tươi, bàn tay trượt xuống, vén mở âm hộ non mềm ẩm ướt: "Không phải vừa nãy em nói mệt rồi, không muốn nữa sao?"

Quý Linh Nguyệt nắm chặt vai cô, phát ra tiếng khóc nức nở yếu ớt: "Ưm, nhẹ... nhẹ một chút..."

"Đau hửm?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, rồi lại gật đầu, vô cùng tủi thân: "Một chút."

Lam Vũ khẽ cười, hôn nhẹ lên vệt nước mắt trên mặt nàng: "Chị xin lỗi, vừa nãy chị hơi vội vàng."

Nghe cô nói vậy, Quý Linh Nguyệt ngược lại lại thấy xấu hổ, chủ động ôm lấy cổ Lam Vũ, thì thầm: "Không sao, nhẹ... nhẹ một chút là được."

Lam Vũ phì cười, nghiêng đầu cảm thán: "Sao em ngoan quá vậy?"

Nhưng vào những lúc như thế này, càng ngoan ngoãn vâng lời, sẽ càng khiến người ta muốn chà đạp nàng đến phát khóc.

Cô xoa xoa đuôi mắt còn ẩm ướt của cô gái, ngón tay đang đút trong huyệt đạo lại tiếp tục ra vào. Quý Linh Nguyệt rên rỉ nỉ non, siết chặt cái ôm, hai chân cũng quấn lấy hông cô. Người này bình thường đã nóng như một chiếc lò sưởi nhỏ, giờ đây lại càng nóng bỏng đến đáng sợ. Lam Vũ bị nàng quấn lấy đến toát mồ hôi, không nhịn được vỗ vỗ mông nàng: "Nới lỏng ra một chút."

Quý Linh Nguyệt: "Không chịu đâu."

"Vừa nãy mới khen em ngoan mà." Lam Vũ bật cười nhìn nàng. Thấy nàng không muốn buông, cô liền nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của nàng, gác bắp chân lên vai, cúi đầu nhìn xuống vùng kín bị bắt phải mở ra của nàng.

Quả nhiên, phong cảnh nơi đó thật tuyệt. Cửa huyệt bị thao đến đỏ bừng đang ngậm chặt ngón tay cô, mép thịt non bên trong cũng lấp ló ra vào theo từng động tác đưa đẩy, tiết ra dâm thủy ướt át.

Lam Vũ trầm ngâm: "Tối nay lại phải thay ga giường rồi."

"!"

Quý Linh Nguyệt đỏ mặt, vừa định giãy dụa thì bị Lam Vũ ấn xuống âm vật mà xoa nắn, nàng bất ngờ ưỡn lưng lên, hai chân khua khoắng trong không trung, run rẩy xuất ra.

Chất lỏng sền sệt dính đầy một bàn tay, Lam Vũ ôm eo nàng, đỡ nàng ngồi dậy. Vừa ngậm lấy nhụy hồng trên ngực nàng, vừa rút ra khỏi huyệt đạo vẫn đang co thắt, rồi lại nhân lúc dâm thủy vẫn không ngừng trào ra mà thúc vào liên tục.

"Á! Khoan, khoan đã..."

Quý Linh Nguyệt ngã vào lòng cô, thở dốc vài hơi, run rẩy nức nở: "Lam Vũ..."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, ngẩng đầu hôn nhẹ lên tóc mai đẫm mồ hôi của nàng: "Sao vậy?"

Nước mắt của Quý Linh Nguyệt rơi xuống tí tách, nghẹn ngào nói: "Chậm một... chút..."

Thấy nàng khóc đáng thương như vậy, Lam Vũ thở dài, bất lực nói: "Rõ ràng tối nay em là người bắt đầu trước mà."

Quý Linh Nguyệt vờ như không nghe thấy, thút thít cúi đầu, hôn lên má cô như gà mổ thóc. Lam Vũ nhắm mắt lại, khẽ nói: "Được rồi, một lần cuối nhé."

Cô rút tay ra, đặt Quý Linh Nguyệt nằm xuống lần nữa, quỳ gối tiến lên, ghì chặt cánh hoa đã sớm động tình xuống dưới, chầm chậm đẩy hông.

"Ưm... ha a..."

Nơi giao hợp liên tục tràn ra chất lỏng dính nhớp, không bao lâu đã vang lên tiếng nước "bạch bạch".

Ngoài cửa sổ đột nhiên bùng nổ một vùng pháo hoa rực rỡ. Tiếp đó là những tiếng cười mơ hồ vọng lên từ dưới lầu. Quý Linh Nguyệt lật người, chiếm thế chủ động, nàng nằm úp trong lòng Lam Vũ, nghẹn ngào cắn lên vai cô. Dưới thân nàng, người phụ nữ có đường cong trưởng thành hơn đang mềm nhũn nằm trên ga trải giường tối màu, nửa khuôn mặt hoàn toàn bị mái tóc xoăn dày che phủ, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng, quyến rũ.

"Lam Vũ, Lam Vũ..." Nàng nhíu mày, khóe mắt ửng hồng rơi lệ, nũng nịu ngâm nga: "Ah, sướng quá..."

Cái bóng đổ trên tường không ngừng đong đưa. Hai đôi chân trần đan chéo vào nhau. Quý Linh Nguyệt dần nắm quyền chủ động, tăng tốc độ và tăng lực thúc vào Lam Vũ. Cửa sổ lại một lần nữa sáng lên bởi pháo hoa. Nàng khẽ rên một tiếng, cẩn thận hôn lên môi Lam Vũ. Lam Vũ vô thức nhắm mắt lại, nhưng nghe thấy cô gái lầm bầm nói gì đó không rõ.

Cô sững lại, mở mắt nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt của Quý Linh Nguyệt vẫn trong veo tinh khiết như mọi khi, khi chứa nước mắt lại càng sáng hơn. Lam Vũ khẽ cười, ôm lấy cổ cô gái, kéo nàng xuống.

"A Nguyệt."

Giọng nói dịu dàng bị nghiền nát giữa đôi môi, nhưng người trước mặt vẫn nghe rõ:

"Chị cũng yêu em."

"Và, năm mới vui vẻ."



=======================
===============
Editor: Sắp tới là ngoại truyện của cặp A Li - Ngu Sơn Diệp với Huyên Ngọc - Yêu Trúc nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro