
Ngoại truyện: Ma cà rồng (7 + 8) (Quan tài play)
Trong bóng tối mù mịt, chợt lóe lên hai đốm đèn nhỏ màu đỏ.
Lam Vũ khẽ động đậy, lồng ngực truyền đến cơn đau như bị ánh mặt trời thiêu đốt, cô liếm môi, cổ họng khô khốc, tinh thần mơ màng, cần uống chút gì đó để giải khát.
Hơi thở đều đặn truyền đến từ trong lòng, Lam Vũ mơ hồ đánh hơi, bắt được một chút mùi hương ngọt ngào lẫn trong mùi gỗ thanh khiết, cô cúi đầu, lần theo mùi hương đó mà dán sát lại, răng nanh lạnh lẽo chạm vào cần cổ non mềm, cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới lớp da mỏng manh.
"Ưm..."
Người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, một tay choàng qua vai cô, lầm bầm: "Lam Vũ?" Quý Linh Nguyệt mệt mỏi mở mắt, đối diện với đôi đồng tử đỏ au gần trong gang tấc, chậm rãi hỏi: "Cô tỉnh rồi?"
Nàng không nhận ra niềm vui ẩn giấu trong giọng nói của mình, theo bản năng muốn chạm vào khuôn mặt Lam Vũ, nhưng cô lại cảnh giác nhìn tay nàng, nghiêng đầu tránh đi, cắn xuống "phập" một tiếng.
"Á!"
Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi, hoàn toàn tỉnh táo lại, bên tai truyền đến tiếng nuốt "ực ực", răng nanh cắm vào cổ như tỏa ra hơi lạnh thấu xương, lan từ cổ xuống toàn thân như một con rắn độc. Nàng không kìm được rùng mình, cơ thể dần mềm nhũn, chỉ còn một tay vẫn cố bám trên vai Lam Vũ, yếu ớt đẩy cô: "Đừng..."
Nàng thút thít, nheo đôi mắt ướt át, rên rỉ đáng thương: "Lam Vũ, cô hút nữa, tôi sẽ... chết mất..."
"Lam Vũ..."
Giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc lọt vào tai, Lam Vũ chớp mắt, cuối cùng cũng buông ra, từ trên cao nhìn xuống nàng. Nhờ khả năng nhìn đêm của ma cà rồng, trong bóng tối này, cô vẫn có thể nhìn rõ Quý Linh Nguyệt.
Cô gái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt ngấn lệ, như sắp khóc.
Có vẻ nàng không còn sức để chạy trốn nữa.
Lam Vũ yên tâm, từ từ nằm sấp xuống, vùi đầu vào ngực Quý Linh Nguyệt.
Quý Linh Nguyệt thở dốc, mơ hồ nhìn lên bóng tối phía trên, một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay lên, định chạm vào vết thương trên cổ mình.
Không ngờ hành động này lại như kích hoạt một cơ quan nào đó, ma cà rồng vừa ngoan ngoãn được một chút bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa nhe răng đe dọa, vừa ấn cánh tay nàng đè xuống đáy quan tài, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ hung dữ.
Quý Linh Nguyệt giật mình, hoảng hốt nhìn cô: "Lam Vũ?"
Lam Vũ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đỏ rực, hoàn toàn không còn vẻ trong trẻo dịu dàng thường ngày.
Quý Linh Nguyệt tức khắc cứng đờ, dù không biết Lam Vũ đang trong tình trạng gì, nhưng chắc chắn là rất bất lợi cho nàng.
Quả nhiên, Lam Vũ há miệng, lại định cúi xuống cắn.
Quý Linh Nguyệt kinh hãi, vội vàng bịt miệng cô lại, Lam Vũ phát ra tiếng khò khè trong cổ họng, dứt khoát cắn một miếng vào mép bàn tay nàng.
"Ưm..."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, không màng đến không gian chật hẹp, chật vật quấn lấy cô, cánh tay và đầu gối va vào bốn vách gỗ cứng rắn, phát ra mấy tiếng "đùng đùng", Quý Linh Nguyệt thở hổn hển đè Lam Vũ xuống dưới, ma cà rồng có lẽ vì vết thương nặng chưa lành, sức lực yếu hơn bình thường rất nhiều, nhất thời không thể thoát ra.
Một bàn tay bóp lấy cằm cô: "Nhả ra!"
Lam Vũ như con thú hoang khó thuần phục, nửa khuôn mặt bị ấn xuống đáy quan tài, nhưng vẫn nghiêng mắt lườm nàng qua mái tóc rối bù, răng cắm sâu vào mép lòng bàn tay của nàng, cắn chặt hơn.
"Cô..." Quý Linh Nguyệt sắp khóc: "Đồ khốn!"
Nàng bó tay với Lam Vũ, nói lời buông xuôi: "Cô cắn chết tôi luôn đi!"
Trong lúc giằng co, bên ngoài chợt vọng đến tiếng bước chân mơ hồ, Quý Linh Nguyệt cứng người, theo bản năng nghiêng đầu lắng nghe, chỉ lơ là một khoảnh khắc này, Lam Vũ liền bổ nhào vào nàng, đập mạnh xuống mặt gỗ bên dưới.
Quý Linh Nguyệt rên lên một tiếng, ngước mắt lên, thấy cô lại gần, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Thật là... đồ ma cà rồng khốn kiếp không biết lựa hoàn cảnh!
Nàng siết chặt nắm đấm, không buồn quan tâm đến động tĩnh bên ngoài nữa, thuận tay bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của Lam Vũ, ngẩng đầu cắn mạnh vào môi cô.
Lam Vũ khựng lại, mạnh mẽ cắn trả.
Máu và nước bọt sền sệt trao đổi trong miệng hai người, tạo ra tiếng nước dâm đãng khi môi lưỡi quấn quýt, đôi môi dần nhuộm màu đỏ tươi, trong trận chiến này, chỉ có một mình Quý Linh Nguyệt mệt đến thở dốc.
Không biết từ lúc nào, màn cắn xé lẫn nhau biến thành nụ hôn nồng nhiệt, động tác của Lam Vũ nhẹ nhàng hơn, mút đi máu tươi trên đầu lưỡi nàng, cẩn thận liếm láp.
Cô dường như đã bình tĩnh hơn một chút.
Quý Linh Nguyệt ngoảnh đầu đi, đỏ mặt thở gấp vài hơi, lại bị Lam Vũ dán sát môi chặn lại.
Thôi vậy...
Nàng nhắm mắt cam chịu, ngửa đầu ôm lấy vai cô.
Hôn vẫn tốt hơn là bị cắn.
Nụ hôn kéo dài kết thúc, cơ thể Quý Linh Nguyệt đã mềm nhũn không còn chút sức lực, nàng chớp chớp đôi mắt ướt át, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô gái, đang định hỏi cô đã tỉnh táo lại chưa, thì lại bị Lam Vũ dính lấy, hôn tới.
Thôi được rồi, có vẻ là chưa.
Nhưng lần này, Lam Vũ cúi đầu, nụ hôn lạnh lẽo lan dần xuống cổ nàng, Quý Linh Nguyệt run lên, theo bản năng cụp xuống nhìn cô, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, Lam Vũ thiếu kiên nhẫn xé toạc quần áo của nàng, rồi lại với tay kéo nội y, Quý Linh Nguyệt kinh hãi, vội vàng che ngực: "Cô làm gì vậy?!"
Lam Vũ không để ý đến nàng, nắm cổ tay nàng ấn lên đỉnh đầu, tiện thể xé rách luôn nội y.
Quý Linh Nguyệt trợn tròn mắt, ra sức giãy giụa, tiếc là nàng vừa vật lộn với Lam Vũ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nàng lúc này ở trong tay Lam Vũ chẳng khác gì con cừu non mặc người xẻ thịt.
"Cô... cô mau dừng lại..." Quý Linh Nguyệt co chân đá cô, ngược lại còn bị cô túm lấy ống quần, "roẹt" một tiếng, hai cẳng chân cũng trần trụi trong không khí, Lam Vũ cúi đầu, ngậm lấy nhụy hoa đỏ tươi đang đung đưa trước mặt, đầu lưỡi lạnh lẽo lập tức kích thích Quý Linh Nguyệt run lên.
"Ưm..." Nàng khẽ rên một tiếng, cơ thể run rẩy: "Không, không được... không thể ở đây..."
Nụ hôn của ma cà rồng lan xuống theo bụng dưới, thành thạo xé rách cạp quần, và trong tiếng kêu kinh ngạc của cô gái, Lam Vũ hôn lên nụ thịt ướt át.
Quý Linh Nguyệt bỗng ngửa cổ, thở dốc, bên dưới nhanh chóng truyền đến tiếng nước rõ ràng, thậm chí còn có tiếng nuốt, nàng đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Lam Vũ, giật mạnh chân tóc, như muốn Lam Vũ cũng cảm nhận được đau đớn: "Cái đồ... phiền phức, ưm, đồ ma cà rồng phiền phức!"
Âm vật của cô gái còn hơi sưng đỏ, mới vài giờ trước đã bị hành hạ trong khách sạn một trận, giờ lại phải chịu kích thích như vậy, chẳng mấy chốc đã xuất ra trên môi lưỡi Lam Vũ.
"Ưm, ưm..." Nàng hé miệng thở dốc, càng thêm choáng váng trong không gian oi bức chật hẹp, nhưng vẫn mắng ngắt quãng: "Biết thế, tôi đã, đã không cứu cô... để cô... chết đi... Á!" Quý Linh Nguyệt bỗng bật mạnh eo lên, cặp mông ướt át co rúm lại phía sau, nước mắt lưng tròng nhìn ma cà rồng bên dưới: "Đừng, đừng cắn..."
Lam Vũ ngước mắt nhìn nàng một cái, nắm lấy đùi nàng, banh ra rộng hơn, đầu lưỡi lạnh buốt chui vào huyệt đạo đang khép mở.
Đầu gối đặt trên vai cô co quắp lại, hai cẳng chân treo lơ lửng run rẩy không yên, Quý Linh Nguyệt cắn chặt môi, luống cuống túm lấy mái tóc dài của cô rồi lại buông ra, sau khi lặp đi lặp lại sự giằng xé này vài lần, nàng cuối cùng cũng thở ra một hơi đầy cam chịu, đong đưa cơ thể trần truồng, đón lấy động tác của Lam Vũ.
"Thích liếm đến vậy sao..." Nàng ấn đầu Lam Vũ, ưỡn eo đưa vào miệng cô: "Vậy thì, ah... liếm sạch đi."
Chất lỏng ngọt ngào làm ướt hết khuôn mặt, Lam Vũ liếm môi, thẳng người lên, nhưng đầu lại đụng vào nắp quan tài "cộp" một tiếng.
Cô xuýt xoa một tiếng, ôm đầu co ro lại, Quý Linh Nguyệt nằm bên dưới nghe thấy động tĩnh, phì cười, khàn giọng nói: "Đáng đời..."
Nhân lúc Lam Vũ đang ở yên, nàng lấy lại sức, chống người ngồi dậy, dựa nửa người vào tấm ván gỗ lạnh lẽo phía sau, nàng không một mảnh vải che thân, sau khi chất lỏng trên mông và đùi mất đi nhiệt độ, cơ thể nàng lạnh run.
Đồ ma cà rồng khốn kiếp, xé hết quần áo của nàng rồi...
Trong lòng chưa kịp mắng Lam Vũ xong, thì đối tượng bị mắng đã lại gần, đôi môi mềm mại dán vào cổ nàng.
Quý Linh Nguyệt cứng người, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng không cảm thấy đau đớn khi răng nanh đâm vào, ngược lại lại có một thứ mềm mại trơn trượt dán vào vết răng đã để lại trước đó, dịu dàng liếm láp.
Nàng không kìm được rụt vai lại, nghiêng đầu rên khẽ, hai tay ôm lấy eo Lam Vũ, sau khi bị liếm, vết thương trên cổ bỗng bắt đầu ngứa râm ran, như thể được rắc thuốc tê, dần dần không còn đau nữa.
Quý Linh Nguyệt ngạc nhiên nhìn cô một cái, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Lam Vũ lại cầm lấy cánh tay nàng, liếm khuỷu tay bầm tím.
"Ưm, ưm, đừng..." Quý Linh Nguyệt khàn giọng rên rỉ, nhưng không có ý định nghiêm túc phản kháng, Lam Vũ như một con chó lớn với bộ lông xù xù, cẩn thận tuần tra từng vết thương trên tay nàng, rồi lại nâng cẳng chân nàng lên, tập trung liếm láp đầu gối rỉ máu.
"Ư..." Quý Linh Nguyệt siết chặt nắm đấm, vặn eo muốn rút chân lại, nhưng bị Lam Vũ giữ chặt, mặt nàng nóng ran, trong lúc giãy giụa, nàng cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ giữa hai chân, càng thêm xấu hổ và tức giận.
Nàng lại bị Lam Vũ liếm đến mức có cảm giác rồi.
Lam Vũ kiên nhẫn hoàn thành công việc của mình, lại lật Quý Linh Nguyệt qua, nhìn kỹ một vòng, không phát hiện vết thương nào khác, liền ngẩng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh, dường như đang chờ nàng khen ngợi.
Quý Linh Nguyệt bị ép nằm quỳ sấp xuống, còn bị cô đè cho không thẳng lưng lên được, bực bội nói: "Cô phiền phức quá..."
Lam Vũ sững sờ, dường như không ngờ nàng lại có thái độ này, đôi mắt to tròn nhanh chóng trở nên ướt át.
Quý Linh Nguyệt liếc cô một cái, bất lực thở dài: "Mấy cô, ma cà rồng mấy cô lúc lên cơn, có phải đều có hai nhân cách không?"
Nói rồi, nàng cố gắng xoay người lại, đưa tay đẩy Lam Vũ: "Tránh ra, nhường cho tôi chút chỗ đi..."
Lam Vũ nhìn bàn tay nàng đang đặt trên vai mình, nghiêng đầu, lại hôn lên cánh tay nàng.
Quý Linh Nguyệt: "Cô lại như vậy nữa rồi..."
Chưa nói hết câu, ngón tay lạnh lẽo lướt xuống theo bụng dưới của nàng, chạm vào âm vật sưng đỏ giữa hai chân, xoa nắn một cách không hề khách khí.
Nàng đột nhiên run lên, chưa kịp phản ứng, Lam Vũ đã đè nàng nằm xuống, vòng eo chen vào giữa hai chân nàng, khi lớp vải thô ráp cọ xát vào bẹn, Quý Linh Nguyệt mới nhận ra, hành hạ nãy giờ, Lam Vũ vẫn còn mặc nguyên quần áo.
"Không công bằng..." Nàng bị xoa nắn đến mức eo run rẩy, thở dốc không ngừng, nhưng vẫn cố chấp túm lấy cổ áo Lam Vũ, lắp bắp nói: "Cô, cô cũng phải... ưm, cũng phải cởi..."
Lam Vũ cắn môi nàng, nhét một ngón tay vào huyệt đạo chật hẹp, trong lúc rút ra đưa vào, chất lỏng dâm đãng nhanh chóng bắn đầy tay, Quý Linh Nguyệt "ư ư ưm ưm" kêu lên, bị thúc mạnh mười mấy cái, liền run rẩy tiết ra.
Âm thanh của chất lỏng nhỏ xuống mặt gỗ rất rõ ràng, Quý Linh Nguyệt đỏ mặt, vùi mặt vào vai Lam Vũ, Lam Vũ cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, cổ họng nhấp nhô vài cái, chợt thốt ra từ đầu tiên sau khi tỉnh lại: "Nóng..."
Lam Vũ chớp mắt, lầm bầm: "Cơ thể cô, nóng quá..."
Quý Linh Nguyệt sững sờ, mơ hồ nhìn cô, Lam Vũ chậm rãi xoay ngón tay đang nhét trong huyệt đạo, ma sát vách thịt đang mút chặt: "Bên trong này, nóng quá."
"Ư... cô," Giọng Quý Linh Nguyệt run rẩy, đôi mắt ngấn nước yếu ớt lườm cô: "Tôi còn chưa... chưa nói cô... quá lạnh thì thôi đi..."
Lam Vũ nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Vận động nhiều, thì sẽ không lạnh nữa."
Quý Linh Nguyệt: ?
Nàng cảm thấy không ổn, đang định đá Lam Vũ ra, thì bị cô bóp cằm hôn lấy, ngón tay nhét trong tiểu huyệt lại bắt đầu hoạt động.
Tiếng rên rỉ mất kiểm soát hoàn toàn bị chặn lại trong cổ họng, Quý Linh Nguyệt thút thít nheo mắt, cẳng chân đạp loạn xạ lên tấm gỗ, ngược lại càng khiến Lam Vũ đi sâu hơn, cửa huyệt mềm mại bị thúc ra dâm thủy phong phú, chảy dọc theo khe mông, làm ướt át cả mông.
Lam Vũ buông môi nàng ra, đầu ngón tay vẫn vùi sâu trong huyệt đạo, nhưng lòng bàn tay lại đè mạnh lên nhụy hoa nhỏ bên ngoài, Quý Linh Nguyệt thút thít rên rỉ, cơ thể bị thao cho nhấp nhô lên xuống, làn da trắng nõn ửng lên màu hồng đáng yêu.
Hòa cùng tiếng nước "bạch bạch", Lam Vũ ghé sát tai nàng, nói nhỏ: "Lúc trước cô nói, cô đã có người trong lòng..." Cô dừng lại một chút, tò mò hỏi: "Đó là ai vậy?"
Lúc hỏi câu này, cô đang rút tay ra nhéo âm vật của Quý Linh Nguyệt, rồi xoa nắn không nặng không nhẹ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại đầy vẻ ngây thơ: "Có thể nói cho tôi biết không?"
Quý Linh Nguyệt đột ngột ưỡn eo, nức nở tiết ra một dòng nước vào lòng bàn tay cô, sướng đến mức đầu óc trống rỗng, gần như quên cả tên mình.
Nhưng Lam Vũ không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, xoa nắn cửa huyệt đang co rút, rồi lại cắm vào.
"Đừng..." Cô gái lập tức gồng mình lên, huyệt thịt cắn chặt ngón tay Lam Vũ, gần như không thể cử động, Lam Vũ không hề để tâm, mạnh mẽ đẩy vào, thúc mở huyệt đạo mẫn cảm: "Cô thích ai?"
Quý Linh Nguyệt thút thít lắc đầu, bị mắc kẹt trong không gian nhỏ bé này và không được giải thoát, ngay cả khoái cảm cũng dường như vô tận, không bao giờ đến hồi kết.
Cơ thể lại bị lật lại, Lam Vũ hôn lên mông nàng từ phía sau, đưa đầu lưỡi ra, liếm láp yêu chiều cửa huyệt đang rỉ nước, ngón tay cũng phối hợp xoa nắn nhụy hoa nhỏ nhạy cảm.
Nàng đã lên đỉnh quá nhiều lần, giờ chỉ cần bị xoa nắn, liền run rẩy phun nước ra, cơ thể cũng đổ sụp xuống, Lam Vũ cười một tiếng, ôm lấy eo nàng, ngón tay thuận lợi đưa vào sâu bên trong, bàn tay còn lại tùy ý xoa nắn mông nàng.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau, tiếng rên rỉ mềm mại của cô gái đã vang lên bên tai, Lam Vũ cụp mắt xuống, thở dài tiếc nuối: "Thật muốn cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này."
***
"Đùng đùng."
"Đùng đùng."
"Đùng đùng..."
Bên tai không ngừng vang lên tiếng ồn phiền nhiễu, Quý Linh Nguyệt cau mày bực bội, mở miệng đã khát khô: "Lam Vũ..."
Âm thanh bên ngoài im bặt một thoáng, rất nhanh, Lam Vũ ghé vào thành quan tài, thò đầu ra, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng: "Chào buổi sáng... cô, cô dậy rồi à?"
Quý Linh Nguyệt lầm bầm: "Cô ồn quá."
"Tôi xin lỗi." Cô vội vàng xin lỗi, rồi lại nói: "Nhưng giờ đã gần mười hai giờ rồi, cô ngủ lâu quá đấy."
"Không phải đều tại cô sao?" Nhắc đến chuyện này, lửa giận của nàng bùng lên, nhớ lại cảnh tượng bị Lam Vũ hành hạ suốt đêm qua, lập tức cảm thấy lưng càng đau, chân càng nhức, lúc này nàng không còn sợ lời đe dọa hút máu của cô nữa, ánh mắt sắc như dao cứa thẳng vào người cô.
Lam Vũ luống cuống gõ gõ nắp quan tài, lắp bắp: "Tôi xin lỗi, tối qua tôi... tối qua tôi bị mất kiểm soát..."
"Vì đạn bạc sao?"
Lam Vũ "ừm" một tiếng, thành thật nói: "Đạn bạc sẽ khiến tôi không ngừng mất máu, mất máu quá nhiều, cơ thể sẽ suy yếu, lý trí cũng dần tan rã, nói theo cách của con người, chính là... chính là trở nên không nhận thức được ai nữa."
"Tôi thấy rồi." Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, vừa chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, vừa chống đỡ từ từ ngồi dậy: "Lần sau tôi nên tìm một con dao găm bằng bạc để đâm cô mới phải."
Lam Vũ cười gượng một tiếng, đưa bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn cho nàng, Quý Linh Nguyệt sững sờ, theo bản năng hỏi: "Cô tìm đâu ra quần áo mới?"
Lam Vũ chỉ ra ngoài cửa: "Đầu phố có một tiệm quần áo."
"Cô đã ra ngoài à?"
Cô gái gật đầu.
"Sao cô có thể ra ngoài chứ?" Nàng cau mày, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Người bắn cô tối qua đã dùng đạn bạc, dù không phải thợ săn ma cà rồng thì chắc chắn cũng là đội ngũ khác chuyên nhắm vào ma cà rồng, sao cô còn dám chạy ra ngoài một mình?"
Lam Vũ ngẩn ngơ nói: "Thợ săn ma cà rồng?"
Quý Linh Nguyệt khựng lại, nhìn cô một lúc, cuối cùng do dự nói: "Cô... trước đây cô luôn trốn trong căn biệt thự đó, có lẽ không biết, sau khi virus bùng phát, mâu thuẫn giữa con người và ma cà rồng lại càng gay gắt. Bởi vì, ngay cả trong lúc này, ma cà rồng các cô vẫn phải hút máu người... Vì vậy, những thợ săn ma cà rồng biến mất từ lâu đã xuất hiện trở lại, bọn họ sẽ chủ động săn lùng ma cà rồng, rồi thuần hóa..."
"Thuần hóa?"
Quý Linh Nguyệt bất lực thở dài: "Cô không nhận ra sao? Những con zombie kia không bao giờ tấn công cô, nếu có thể thuần hóa, ma cà rồng các cô sẽ là công cụ đáng tin cậy nhất để đối phó với zombie."
Lam Vũ "ồ" một tiếng, suy nghĩ một lát: "Tại sao trước đây cô không nói cho tôi biết?"
Quý Linh Nguyệt chững lại: "Tôi..."
"Tôi biết rồi," cô căng mặt, cố tỏ ra nghiêm trọng: "Có phải cô đang nghĩ, tốt nhất là tôi không biết gì hết, không đề phòng, rồi dễ dàng bị thợ săn ma cà rồng bắt được, như vậy thì cô có thể thoát khỏi tôi chứ gì?"
"..."
Không ngờ ma cà rồng ngốc nghếch này lại thông minh được một lần.
Quý Linh Nguyệt đau đầu nhắm mắt lại, đang định dùng lời nào đó để thoái thác chống chế, thì ma cà rồng đã mở to đôi mắt tròn xoe, tiến lại gần nàng, tò mò hỏi: "Nhưng tối qua cô đã cứu tôi, tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại để cho tôi hút máu? Tại sao bây giờ còn nói cho tôi biết chuyện thợ săn ma cà rồng?"
Quý Linh Nguyệt vội nói: "Tôi không có đểcho cô hút máu, là cô tự ý hút!"
Lam Vũ gật đầu: "Vậy cô tại sao lại cứu tôi?"
"Không phải là cứu, tôi là... là lúc đó quá hỗn loạn, mới hồ đồ kéo cô chạy theo."
"Vậy tại sao lại nói cho tôi biết chuyện thợ săn ma cà rồng?"
"Cô..." Quý Linh Nguyệt bị cô hỏi dồn dập đến mức không nói nên lời, còn chưa nghĩ ra được lý do thích đáng, Lam Vũ đã phì cười, khuôn mặt rạng rỡ nói: "Haha, tôi biết ngay mà, cô sớm thừa nhận cô thích tôi không phải tốt hơn sao?"
"... Cái gì?"
Cô gái hếch cằm lên một cách đắc ý, hệt như một con mèo có cái đuôi vểnh lên tận trời: "Đây đâu phải chuyện mất mặt gì, dù sao tôi cũng đáng yêu như vậy, ngay cả số lượng fan của tôi cũng đứng đầu mạng xã hội đấy."
"Tôi không có thích cô!"
"Vậy tại sao cô lại đến dự tiệc sinh nhật 17 tuổi của tôi?"
Quý Linh Nguyệt phát điên: "Tôi không tham gia, tôi là nhân viên phục vụ!"
"Nhưng có biết bao nhiêu người tổ chức tiệc sinh nhật, sao cô lại cứ phải đến tiệc sinh nhật của tôi để làm nhân viên phục vụ?"
"Vì tình cờ gặp phải!"
"Cô còn nhớ tôi có 3 cô bạn gái tin đồn!"
"Ngày nào TV cũng chiếu, không nhớ mới là có vấn đề đó?"
"Cô!" Lam Vũ càng nói càng gấp gáp, khuôn mặt nhỏ vốn tái nhợt lại dần đỏ bừng lên: "Cô không thích tôi thì tại sao lần đầu gặp mặt lại lên giường với tôi?"
"Tôi..." Quý Linh Nguyệt siết chặt nắm đấm, vừa định nói gì đó, Lam Vũ chợt nghiêm mặt, nghiêng đầu lắng nghe, một lúc sau, cô đột nhiên mở to mắt, bật dậy và kéo Quý Linh Nguyệt vào trong quan tài, "ầm" một tiếng đóng nắp lại.
Tất cả ánh sáng đột ngột biến mất, hai người họ lại rơi vào bóng tối dày đặc không thể thấy gì.
Quý Linh Nguyệt theo bản năng ôm lấy eo cô, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Lam Vũ: "Suỵt."
Cô căng thẳng, ấn Quý Linh Nguyệt vào lòng mình, lòng bàn tay lại chạm vào làn da mềm mại trơn láng, không khỏi mất tập trung.
À... người này vẫn chưa thay quần áo.
Đúng lúc này, bên ngoài tiệm quan tài vang lên tiếng bước chân sột soạt, một giọng nói mơ hồ vọng đến: "Em thật sự thấy cô ta rồi à?"
"Đúng vậy, sáng nay em trực, thấy rõ ràng cô ta bước vào tiệm quần áo nữ ở đầu phố."
"Không đúng, tối qua bắn một phát, trúng ngay ngực, sao cô ta có thể còn sống nhăn răng được?"
"Chị không thấy bên cạnh cô ta còn có một người nữa à, chắc cũng là ma cà rồng..."
Yên lặng một lát, một người phụ nữ lạnh lùng nói: "Ngửi kỹ xem, đồng loại của cô có ở đây không?"
Tiếng bước chân ồn ào dường như dừng lại ngay trước cửa tiệm quan tài, Quý Linh Nguyệt mở to mắt, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, Lam Vũ cũng căng thẳng cơ thể, sẵn sàng cho nguy hiểm sắp đến.
Tuy nhiên, một chất giọng khàn khàn lại nói: "Không có."
"Không có? Thật không?"
"Thật sự không có."
"Được rồi," người phụ nữ giọng lạnh lùng nói: "Tiếp tục tìm đi, họ bị thương, sẽ không chạy xa được đâu."
Bên ngoài vang lên vài tiếng đáp lời đứt quãng, không lâu sau, tiếng bước chân xa dần, dần biến mất bên tai, Quý Linh Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang ôm Lam Vũ ra.
Nhưng Lam Vũ vẫn căng thẳng, thậm chí thẳng lưng lên, muốn đẩy nắp quan tài mà bò ra ngoài, Quý Linh Nguyệt giật mình, vội vàng kéo cô lại: "Cô làm gì vậy?"
Cô gái khựng lại, quay đầu nhìn nàng: "Đồng loại."
"Cái gì?"
"Đồng loại của tôi, bị bọn họ bắt rồi."
=====================
==============
Tác giả: Tiện đây cũng nói một câu, cảm ơn mọi người đã yêu thích, bản quyền kịch truyền thanh đã được bán rồi.
Editor: Kịch mình có sub rồi đăng trên YouTube với TikTok (404foundnotfound) á cả nhà, ai thích thì (đeo tai nghe vô) ghé xem nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro