
Ngoại truyện: Ma cà rồng (13 + 14)
Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, Lam Vũ hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, làn gió mát lạnh buổi tối lập tức thổi vào mặt, mái tóc dài cũng bay loạn xạ.
Cô nheo mắt lại một cách dễ chịu, thả lỏng cơ thể nằm rạp trên cửa sổ xe.
Quý Linh Nguyệt liếc cô một cái, tiện miệng hỏi: "Không buồn ngủ nữa à?"
"Không buồn ngủ nữa." Cô gái quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp ánh trăng lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại mềm mại: "Ma cà rồng chúng tôi càng về đêm càng tỉnh táo."
Nàng gật đầu, trêu chọc: "Chị là một con dơi nhỏ."
Lam Vũ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Quý Linh Nguyệt đã bực bội "chậc" một tiếng: "Chết tiệt."
Để tránh gặp phải bầy xác sống, nàng luôn đi dọc theo ngoại ô thành phố vắng vẻ, yên tĩnh, xa hơn nhiều so với việc đi thẳng qua trung tâm thành phố, vì vậy nhiên liệu cũng nhanh chóng cạn kiệt.
Lam Vũ nghiêng đầu nhìn đồng hồ nhiên liệu, nói: "Tìm một trạm xăng rồi đổ thêm không phải là được rồi sao?"
"Nói thì dễ lắm, lúc virus mới bùng phát thì còn đỡ, bây giờ trạm xăng chắc đã bị cướp sạch rồi."
Lam Vũ "ồ" một tiếng, lo lắng: "Vậy phải làm sao đây?"
Nghe câu này, Quý Linh Nguyệt không nhịn được quay sang nhìn cô: "Sao chị phải lo lắng? Hết xăng thì không phải chị nên vui mừng sao?"
"Tại sao phải vui mừng?"
"Nếu mất phương tiện di chuyển, chị gái chị sẽ dễ dàng đuổi kịp hơn, chị cũng có thể về nhà rồi."
"Nhưng không phải em cũng muốn về nhà sao? Hơn nữa, mẹ em vẫn đang đợi em ở nhà mà?"
Quý Linh Nguyệt khựng lại, nắm chặt vô lăng: "Chị..."
Lam Vũ "haiz" một tiếng, khoanh tay: "Thật ra tôi biết, em bắt tôi là để tôi bảo vệ em. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, đợi em về đến nhà, đương nhiên sẽ thả tôi đi, đúng không."
Im lặng một lúc, Quý Linh Nguyệt nhìn thẳng về phía trước: "Chắc là vậy."
Tuy không ôm nhiều hy vọng, nhưng trong chặng đường tiếp theo, nàng vẫn lái xe đến gần trung tâm thành phố hơn, cuối cùng tìm thấy một trạm xăng bị bỏ hoang ở gần một khu dân cư liên tiếp. Khi nàng cầm vòi bơm xăng nghiên cứu, Lam Vũ tự ý đi vào siêu thị bên cạnh, tìm thấy một gói khoai tây chiên trên kệ hàng lộn xộn, xé bao bì, "rộp rộp" cắn một miếng.
Mặc dù không thể no bụng, nhưng có gì đó có vị trong miệng cũng tốt.
Ngay lúc này, một giọt máu rơi xuống tay cô, "tách" một tiếng.
Lam Vũ đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau, mới từ từ ngẩng đầu lên. Một con ma cà rồng tóc tai bù xù đang treo ngược trên xà nhà, trong tay còn nắm một cái xác người be bét máu thịt, không, so với xác chết, nó giống như một khối thịt bị cắn nát thì đúng hơn.
"..."
"Tạch" - gói khoai tây chiên rơi xuống đất, Lam Vũ há to miệng, vừa định hoảng hốt hét lên, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của Quý Linh Nguyệt: "Lam Vũ, đi thôi."
Đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm cô đột nhiên chớp một cái, như thể đánh hơi được mùi con mồi, tham lam nhìn ra ngoài, Lam Vũ thấy không ổn, vừa quay người chạy ra ngoài, vừa hét lớn: "Mau vào trong xe!"
Quý Linh Nguyệt cau mày: "Cái gì?"
"Mau trốn vào xe... A!"
Bị khối thịt be bét máu đập vào lưng, con ma cà rồng bốc mùi tanh hôi đó còn tiện thể giẫm một cái lên vai cô, rồi bay ra ngoài như một con dơi khổng lồ, Lam Vũ loạng choạng bò dậy, hoảng hốt: "Chạy!"
Thân ảnh màu đỏ chui ra từ siêu thị, áp sát cô bằng tốc độ nhanh như gió, đồng tử Quý Linh Nguyệt co lại, vội vàng kéo cửa xe rồi nhảy vào, nhưng con ma cà rồng đã theo sát phía sau, đấm vỡ cửa kính xe, móng vuốt sắc nhọn mạnh mẽ chộp lấy nàng.
Nàng kêu lên một tiếng, giãy giụa lùi về phía sau, quay người tìm ba lô của mình, nhưng con ma cà rồng nhanh hơn nàng nhiều, còn chưa kịp rút súng ra, nó đã túm lấy cẳng chân nàng, dùng sức kéo ra ngoài cửa sổ. Mảnh kính sắc bén lập tức cứa rách quần áo, máu tươi tuôn ra, trong tiếng rên đau đớn của cô gái, con ma cà rồng mắt đỏ ngầu, không thể chờ thêm được nữa, cắn xuống.
"Á!"
Lam Vũ giật mình, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô xông lên túm lấy vai con ma cà rồng, ném mạnh nó ra ngoài, Quý Linh Nguyệt mặt tái nhợt nằm trên ghế, cẳng chân đẫm máu lại còn bị kéo lên cửa sổ, nàng nức nở một tiếng, run rẩy nhìn Lam Vũ, đôi mắt đen láy xinh đẹp thường ngày giờ chứa đầy nước mắt: "Lam, Lam Vũ..."
Lam Vũ cắn môi, lửa giận vô cớ bốc lên, không ngờ vừa quay đầu lại đã bị bóng đen quật ngã xuống đất, con ma cà rồng cưỡi trên người cô rõ ràng khỏe hơn cô nhiều, vài nhát cào đã khiến cô trầy da tróc vảy, mặc dù ngay giây tiếp theo những vết thương này sẽ lành lại, Lam Vũ vẫn đau đến co giật, đồng tử dần thu lại thành một đường dọc đứng.
Sau khi bị để lại một vết thương sâu đến tận xương, cô gầm lên một tiếng hung dữ, dùng sức bẻ gãy cánh tay đối phương, con ma cà rồng trưởng thành này cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ, tung một cú đá làm gãy cẳng chân cô, dùng cánh tay còn lại túm lấy cổ áo cô, hung hăng ném cô ra ngoài.
Sau tiếng động lớn, Lam Vũ lấm lem đất cát bò dậy từ bên tường, ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện con ma cà rồng kia đã hồi phục như cũ, đang dùng sức tháo một bên cửa xe ra.
Trong xe vang lên tiếng kêu cứu hoảng sợ của cô gái, Lam Vũ thở hổn hển, chịu đựng nỗi đau xương gãy đang liền lại, tập tễnh chạy đến đó: "Dừng tay!"
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, con ma cà rồng thò cả người vào trong, nhưng giây tiếp theo, trong xe đột nhiên vang lên một tiếng súng, nó cũng phát ra một tiếng gào thét đau đớn, loạng choạng lùi ra.
Lam Vũ nhân cơ hội lao tới, ôm nó lăn lộn trên đất, vai con ma cà rồng này không ngừng chảy máu, đang găm một viên đạn bạc, Lam Vũ chịu đựng cảm giác đau rát, vừa dùng sức ấn vào vết thương của nó, vừa thở dốc nói: "Này thì... này thì cắn..."
Cuối cùng, con ma cà rồng này thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi gặp mặt: "Buông tao ra... Tao có thể, có thể chia cho mày một cái chân..."
Lam Vũ sững sờ, phản ứng lại ngay sau đó, tức đến bật cười: "Tao cần mày chia à, cả người cô ấy đều là của tao!"
Trong lúc cô đang tức giận, con ma cà rồng đột nhiên bạo phát hất tung cô lên, Lam Vũ giật mình, vội vàng ôm lấy chân nó, bị đá mấy cái cũng không buông tay: "Đừng hòng chạy!"
"Mày, mày có bị điên không?!"
"Mày mới bị điên đấy! Cả nhà mày đều bị điên!"
Quý Linh Nguyệt tập tễnh bước xuống xe, nhìn thấy là hai con ma cà rồng đang lăn lộn đánh nhau, nàng run rẩy giơ súng lên, nhắm mãi không trúng, không kìm được hét lên: "Lam Vũ!"
Lam Vũ thất thần một khắc, lại bị một móng vuốt cào rách bụng, đau đớn cuộn người lại, con ma cà rồng nhân cơ hội đá cô ra, vừa bò dậy, đã bị một phát súng bắn trúng cẳng chân, nó ngã phịch xuống đất, giãy giụa quay người lại, kinh hãi nhìn cô gái đang từng bước đi tới: "Khoan, khoan đã..."
Đoàng...
Viên đạn găm vào não, con ma cà rồng hoàn toàn im bặt, ngã xuống.
Quý Linh Nguyệt thở dốc, hốc mắt vẫn đỏ hoe, một lúc lâu sau, nàng mới mệt mỏi buông thõng tay, quay sang nhìn Lam Vũ: "Ưm..."
Vết thương của Lam Vũ vẫn chưa lành hẳn, trên mặt thì chỗ xám chỗ trắng, trông như một con mèo nhỏ lấm lem, đối diện với ánh mắt cô gái, cô nhe miệng cười, dang hai tay về phía nàng.
Quý Linh Nguyệt nức nở một tiếng, vứt súng xuống, loạng choạng nhào vào lòng cô, đầu cũng vùi vào hõm cổ cô.
"Rồi, rồi, không sao rồi." Cô vỗ nhẹ lưng cô gái, an ủi, khàn giọng nói: "Tối nay có lẽ, không thể đi tiếp được nữa."
Quý Linh Nguyệt nức nở nhìn chiếc xe gần như biến thành đống sắt vụn, dụi nước mắt vào vai cô: "Ừm..."
Nhưng cứ ngồi ngoài này cũng không an toàn, Lam Vũ nhìn quanh một lúc, rất nhanh để ý đến nhà nghỉ ở bên kia đường. Cô ôm ngang eo Quý Linh Nguyệt, tập tễnh đi qua, vừa đẩy cánh cửa khép hờ, một khuôn mặt thối rữa đã gào thét chồm tới, Lam Vũ ghê tởm né tránh, sắc mặt bình thản giẫm nát đầu nó, lầm bầm: "Tôi phải tắm rửa sạch sẽ mới được."
Cô khóa trái cửa lại, tiếp tục ôm người đi vào trong, cuối cùng tìm được một căn phòng sạch sẽ, tiếng gầm gừ không ngớt bị chặn lại ngoài cửa, Quý Linh Nguyệt thả lỏng, lập tức cảm thấy đau nhức khắp nơi: "Chân tôi..."
Lam Vũ ngồi xuống giường: "Để tôi xem."
Cô gái rúc vào lòng cô, ngoan ngoãn vắt chân lên để cô xem, Lam Vũ vừa nhìn thấy cẳng chân đẫm máu, mắt đã dại ra.
Thơm quá...
Dù sao, dù sao những giọt máu này cũng đã chảy ra rồi, liếm một ngụm chắc không sao đâu nhỉ.
Thấy đầu của ma cà rồng nhỏ ngày càng cúi thấp, Quý Linh Nguyệt vừa tức giận vừa tủi thân, túm tóc cô: "Lam Vũ!"
Lam Vũ vẫn cố chấp cúi đầu: "Tôi làm vậy là để... để tiết kiệm thức ăn, hơn nữa, tôi giúp em liếm, là có lợi đấy."
Quý Linh Nguyệt nghi ngờ: "Lợi gì?"
"Nước bọt của ma cà rồng có thể giúp cầm máu, khử trùng, tăng tốc độ hồi phục."
Cô gái nhíu mày sâu hơn: "Thật hay giả vậy?"
Lam Vũ gật đầu như gà mổ thóc: "Đương nhiên là thật."
"Vậy sao trước đây chị chưa bao giờ giúp tôi liếm?"
Lam Vũ chớp mắt, ấp úng: "Trước đây... cảm thấy... không cần thiết."
"..."
Nàng coi như đã hiểu, trước đây Lam Vũ không coi nàng là con người đến mức nào.
Nhưng bây giờ không phải lúc để giận, nàng thở dài một hơi, vô cảm nhắm mắt lại: "Vậy chị liếm đi."
Vừa dứt lời, ống quần từ đầu gối trở xuống đã bị xé toạc, Lam Vũ mới nghiêm túc nhìn vết thương của nàng, dài gần 10cm, da thịt lòi ra ngoài, máu tươi rỉ ra, trên đó còn có hai lỗ máu sâu hoắm.
Cô còn không nỡ cắn mạnh như vậy...
Lam Vũ mím môi, động tác nhẹ nhàng hơn, cảm giác thèm ăn mạnh mẽ lúc nãy dường như bị vết thương ghê rợn này kìm hãm lại, chỉ cẩn thận liếm dọc theo mép máu thịt, muốn cầm máu cho nàng càng nhanh càng tốt.
Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, cảm thấy vết thương thật sự tê tê ngứa ngứa, không còn đau như trước nữa, nàng cúi đầu nhìn xuống, ma cà rồng rũ mi mắt, đầu lưỡi hồng hào chậm rãi liếm những vết máu loang lổ, vẻ mặt thậm chí có thể gọi là nghiêm túc.
Nàng khẽ gọi: "Lam Vũ."
Lam Vũ lẩm bẩm đáp: "Sao vậy?"
"Con ma cà rồng hôm nay, chị không đánh lại nó sao?"
Lam Vũ sửng sốt, tưởng nàng đang chê mình, bất mãn ngẩng đầu lên: "Nó đã bắt đầu ăn thịt người rồi, trông còn có vẻ như đã ăn không ít, chứ tôi ngày nào cũng đói bụng, đương nhiên không đánh lại nó rồi."
"Ăn thịt người?" Quý Linh Nguyệt kinh ngạc: "Ma cà rồng còn ăn thịt người nữa sao?"
"Chỉ một số ma cà rồng mới có sở thích này thôi," Lam Vũ nghiêng đầu, ghét bỏ: "Nhưng ma cà rồng cao quý sẽ không ăn thịt người, giống như tôi, chỉ hút máu thôi."
Cô gái cười một tiếng: "Có gì đáng để tự hào đâu?"
Lam Vũ trèo lên, ghé sát vào nàng, dọa dẫm: "Nếu tôi cũng ăn thịt người, em sẽ biết tại sao lại đáng để tự hào."
Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu: "Tôi biết chứ, không phải chị đã nói rồi sao, cả người tôi đều là của chị."
Hả?
Lam Vũ sững người, một lúc lâu sau mới nhận ra nàng đang nói gì, tim đập thình thịch: "Em, em nghe thấy rồi à? Tôi nói vậy là để phản bác nó thôi, không phải tôi muốn ăn em! Tôi thật sự không ăn thịt người, thật đấy!"
Dưới ánh mắt căng thẳng của cô, cô gái lại toe toét miệng, "phì" cười: "Sao mà chị dễ bị trêu chọc quá vậy?"
Lam Vũ trợn tròn mắt, ngây người nhìn nàng.
"Thôi được rồi, tiếp tục đi," Quý Linh Nguyệt đã cười mệt, gác chân lên đầu gối cô, mềm nhũn nói: "Đau..."
"..."
Lam Vũ nhìn nàng, sau đó nhìn chân nàng, rồi lại nhìn nàng, đột nhiên hít vào một hơi, vươn ra hai móng vuốt cào vào lòng nàng: "Em to gan thật, còn dám trêu chọc tôi!"
Quý Linh Nguyệt vội vàng co rúm lại: "Đừng cào, á... đừng cào, Lam Vũ, haha..."
Sau một hồi cười đùa, hai người dán chặt vào nhau, Lam Vũ nhìn xuống cô gái đang thở dốc, đôi mắt lấp lánh, Quý Linh Nguyệt mặt mày đỏ bừng, đối diện với ánh mắt cô, đột nhiên mím môi, ngẩng đầu hôn lên môi cô.
Ma cà rồng sững sờ, nhìn nàng không chớp mắt, mặt Quý Linh Nguyệt càng đỏ hơn, nàng nắm chặt tay, gượng gạo né tránh ánh mắt: "Nhìn cái gì, chẳng qua là..."
Chưa nói hết lời, một bàn tay đã giữ cằm nàng, Lam Vũ cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi lách vào khoang miệng ẩm ướt, khuấy động mật dịch ngọt ngào.
"Ưm..."
Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt run rẩy, theo bản năng rụt vai lại, nhưng hai tay lại vòng qua lưng Lam Vũ, ôm chặt lấy cô.
"Ha... ah..."
Tiếng thở dốc dồn dập vang vọng trong căn phòng tối, một lúc lâu sau, đôi môi ướt át cuối cùng cũng tách ra, Lam Vũ còn muốn hôn nữa, nhưng bị nàng chặn lại: "Khoan, khoan đã..."
Quý Linh Nguyệt thở dốc, mắt đỏ hoe nói: "Hôi quá."
Lam Vũ: ?
Ngay khi cô sắp tan nát cõi lòng, cô gái nói tiếp: "Toàn là mùi của con ma cà rồng kia thôi, tôi muốn đi tắm."
Lam Vũ ngừng tan nát cõi lòng, mặt mày hớn hở: "Tôi cũng vậy!" Cô ôm Quý Linh Nguyệt, vui vẻ đi về phía phòng tắm: "Chúng ta cùng tắm đi."
"Toàn là nước lạnh."
"Không sao, không sao, tôi không sợ lạnh."
"Tôi sợ."
"Không sao, tôi ôm em tắm."
"Người chị còn lạnh hơn nước."
"Xin lỗi mà~~ ai bảo tôi là ma cà rồng chứ."
=======================
=============
Tác giả: Nếu không phải ma cà rồng của chúng ta lớn tuổi hơn, cô ấy đã là cô gái ngọt ngào rồi.
Editor: Tạm đổi xưng hô sang "tôi - em" / "tôi - chị" cho 2 đứa mập mờ, khi nào mập rõ thì chị chị em em nha =)))
***
Sáng hôm sau, Lam Vũ tỉnh táo, phấn chấn che dù đi đến chiếc xe jeep tan nát. Xác con ma cà rồng đã bị ánh nắng gay gắt nướng cháy đen, ước chừng không lâu nữa sẽ tan thành tro bụi, cô thản nhiên bước qua xác chết, lục tìm ba lô của Quý Linh Nguyệt ở trong xe, xách vào siêu thị bên cạnh.
Tối qua sự việc xảy ra quá đột ngột, cô chưa kịp đi dạo bên trong thì đã phải chạy đi mất, bây giờ cẩn thận tìm kiếm một vòng các vật phẩm, mới phát hiện một núi thịt hư chất đống trong kho lạnh.
Mùi hôi thối xộc vào mũi, Lam Vũ cố nén khó chịu, đóng cửa lại cái "bùm", lấy số thức ăn còn sót lại rồi vội vã quay về nhà nghỉ đối diện. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trên hành lang lúc đi còn trống không, mà giờ lại có ba bốn con zombie vây quanh, vừa gào thét, vừa dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu cánh cửa, Lam Vũ ghê tởm gạt chúng ra, nhanh chóng chen vào căn phòng tối, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị dính phải một chút bẩn thỉu.
"A."
Cô bực bội lắc lắc tay, xách ba lô đi vào phòng tắm, một lúc sau, tiếng nước "ào ào" vang lên, truyền qua cửa kính mong manh, vọng đến tai Quý Linh Nguyệt.
"Ưm..." Cô gái nhíu mày rên khẽ , mệt mỏi trở mình, vùi đầu vào gối, đợi Lam Vũ vừa lau tóc vừa bước ra, nàng vẫn cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, chỉ có cẳng chân quấn băng gạc lộ ra ngoài.
Lam Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cẩn thận tháo băng gạc ra xem, vết thương ban đầu còn ghê rợn giờ đã kết vảy, xung quanh hơi hồng nhạt, trông có vẻ hồi phục tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, cúi người đến bên cạnh Quý Linh Nguyệt, lay vai nàng: "Dậy đi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi."
Đợi một lúc, người trong chăn vẫn không có phản ứng gì, Lam Vũ đành đưa tay lấy gối ra, nghi hoặc: "Em không thấy ngộp sao?"
Khuôn mặt vùi trong mái tóc dài rối bù trông sạch sẽ và thanh tú, hàng mi dày cũng ngoan ngoãn rũ xuống, Lam Vũ đầy hứng thú đánh giá một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa móng vuốt đang rục rịch ra, chọc chọc vào mặt nàng: "Dậyyyy - điiii - nàooo."
Cuối cùng, cô gái khó chịu nhíu mày, dụi đầu sang bên kia: "Không muốn dậy..."
Lam Vũ "ồ" một tiếng, vòng tay ôm lấy vòng eo trần trụi của nàng, môi cũng từ từ áp lên: "Thật sự không dậy sao?"
Quý Linh Nguyệt giãy giụa một chút: "Không được cắn."
"Không cắn," Cô khẽ lẩm bẩm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy Quý Linh Nguyệt, đầu ngón tay cũng vuốt ve cái bụng mềm mại trong lòng bàn tay, người trong lòng run lên, theo bản năng thu mình lại, rên rỉ: "Ưm, đừng nhéo..."
"Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
Nói rồi, lòng bàn tay của ma cà rồng trượt xuống, chen vào một vùng cỏ mềm mại, tìm thấy nụ thịt nhỏ giữa hai mép thịt.
"Chị, ưm..." Quý Linh Nguyệt cắn môi, ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên: "Chị phiền quá..."
"Đâu có," Lam Vũ lẩm bẩm rồi bao lấy bầu ngực nàng, vừa nhẹ nhàng đùa nghịch, vừa tìm môi nàng mà dán lên: "Em không được ghét tôi."
"Chị chính là đồ phiền ưm..."
Quý Linh Nguyệt theo bản năng nhắm mắt lại, toàn bộ cơ thể dường như bị đè dưới cô gái cũng mảnh mai không kém nàng, bờ môi của ma cà rồng rất mềm, nhưng đầu lưỡi lại lạnh như băng, Quý Linh Nguyệt ôm lấy tấm lưng trần của cô, chỉ một lúc đã bị hôn đến mức thở không nổi, ngón tay làm loạn giữa hai chân nàng cũng tìm đến lối vào ngay lúc này, thăm dò đưa vào trong.
Lông mi nàng run lên, "ư ư ưm ưm" rên rỉ, yếu ớt đẩy vai Lam Vũ, Lam Vũ chớp mắt, quyến luyến kết thúc nụ hôn, lại mổ mổ lên khóe môi nàng.
Không hiểu sao, từ tối qua đến giờ, cô rất muốn xoa nắn Quý Linh Nguyệt thật mạnh, ôm chặt nàng vào lòng, nhào nặn bóp dẹt nàng, hoặc dính lấy nàng không rời, tùy ý đùa bỡn nàng. Nhưng con người, hây ya... con người thật sự quá yếu ớt, dùng một chút sức thôi cũng đã kêu đau, trên da thịt cũng sẽ để lại những vết đỏ chói lọi, hoàn toàn không giống búp bê Nga mà cô mua hồi nhỏ, dù có đối xử thế nào cũng không sao.
Giống như bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng đâm vào bên trong nàng, nàng đã không chịu nổi mà co mình lại.
"Á... ha ah... chậm lại..."
Khóe mắt lại tràn ra những giọt nước mắt lấp lánh, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng rên rỉ ngắt quãng của chính nàng, Quý Linh Nguyệt rên khẽ và nhắm mắt, mềm nhũn rúc vào lòng Lam Vũ, bên tai lại truyền đến một âm thanh khác thường.
Két...két...
Như có cái gì đó đang cào cấu cánh cửa.
Nàng cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt cách đó vài mét: "Cái gì... ưm... tiếng gì vậy?"
Lam Vũ phân tâm liếc nhìn, thờ ơ nói: "Là mấy con zombie đó."
Quý Linh Nguyệt chững lại: "Zombie nào?"
"Còn zombie nào nữa? Chính là zombie trong nhà nghỉ, có lẽ chúng nghe thấy giọng em, nên đều kéo đến đây hết rồi."
"..."
Mắt cô gái lay động, trong khoảnh khắc, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc: "Chị nói là... chúng, chúng đang nghe tôi..."
"Không sao, không cần để ý chúng."
Lam Vũ dịu dàng dỗ dành, cúi đầu hôn nàng, ngón tay lại tiến sâu hơn vào bên trong: "Rên thành tiếng cũng không sao."
"Không, có... có sao..."
Nàng không chịu nổi co người lên, bàn chân loạn xạ đạp trên giường: "Tôi không muốn nữa..."
"Không sao."
"Có sao."
"Không sa..."
Quý Linh Nguyệt đột nhiên nâng cao giọng: "Lam Vũ!"
Lam Vũ bị nàng dọa giật mình: "Hở?"
Còn dám "hở"!
Nàng tức giận nói: "Siết!"
Vừa dứt lời, ma cà rồng đã "á" một tiếng, bật dậy, rồi ngã "phịch" xuống sàn nhà, Quý Linh Nguyệt chống tay ngồi dậy, thở dốc nói: "Có, có, có sao!"
Đúng lúc đó, cánh cửa bị đập mạnh một cái, lũ quái vật bên ngoài dường như nóng lòng muốn xông vào, Quý Linh Nguyệt mím môi, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Lam Vũ một cái, trần truồng bước xuống giường: "Tôi phải đi tắm đây."
Lam Vũ ôm cổ, thở hổn hển: "Khoan... khoan đã..."
Quý Linh Nguyệt "hừ" một tiếng, đi ngang qua cô: "Dừng."
Ma cà rồng hít mạnh một hơi, nằm liệt trên đất, một lúc sau, cô tủi thân cuộn tròn lại, mắt cũng đỏ hoe: "Em là con người đáng ghét nhất trên đời."
"Chị cũng là ma cà rồng đáng ghét nhất trên đời."
Quý Linh Nguyệt nói xong, đóng cửa lại "rầm" một tiếng: "Nhớ lấy quần áo cho tôi."
====================
=============
Editor: Lowkey thích em Nguyệt ở vũ trụ này =))))) vũ trụ tu tiên ẻm chiều con cá quá, simp Vũ dữ luôn, ở đây ẻm dứt khoát hơn hẳn, hôn thì hôn, dduj thì dduj, chứ chưa tỏ tình thì cứ là không danh không phận, miễn đòi hỏi nha =))))))))))))))
Khó dỗ dành. =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro