Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ma cà rồng (11 + 12)

"Ui da!"

Cánh cửa sau lưng đóng sập lại, Lam Vũ nhe răng nhếch mép lật người lại, cố gắng chống tay ngồi dậy.

Nhìn quanh, căn hầm nhỏ ẩm ướt lạnh lẽo, góc tường thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước tí tách nhỏ xuống, Lam Vũ cau mày, lại nhìn sang phía bên kia, rất nhanh thoáng thấy một bóng đen đang co ro, cô vui mừng mở to mắt, vội vàng xích lại gần: "Chị!"

Bóng người đó bất động, đầu vùi vào đầu gối, trông như đang ngủ.

Lam Vũ không nản lòng, cảm thấy mình di chuyển quá chậm, dứt khoát nằm nhoài ra đất, lăn đến bên cạnh: "Chị, là chị phải không?"

Người này vẫn im lặng, Lam Vũ gọi mấy tiếng cũng không thấy cô ấy đáp lại, không khỏi nghi ngờ liệu cô ấy có phải đã chết rồi không.

Suy nghĩ một lúc, cô nghiêng đầu nhìn bàn tay người đó, quả nhiên có một vết sẹo rộng bằng một ngón tay, lập tức có tinh thần, kiên trì gọi: "Chị, chị, Lam Diên!"

Cuối cùng, bóng người động đậy, quay lưng lại, chỉ để lại cho cô một tấm lưng: "Cô nhận lầm người rồi."

"Sao em có thể nhận lầm người được?" Lam Vũ khó khăn nhích đến bên chân cô ấy: "Em đến đây là để cứu chị mà."

"..." Lam Diên ngẩng đầu: "Cô? Cứu tôi?"

Cô ấy đánh giá Lam Vũ đang lấm lem bùn đất một lượt, cười khẩy: "Để mình cũng bị bắt, còn đòi cứu tôi?"

Lam Vũ mở to mắt: "Quả nhiên là chị, sao vừa rồi chị lại chối?"

Lam Diên im lặng một lúc, rồi lại vùi đầu xuống: "Đừng có làm phiền chị."

Lam Vũ chợt hiểu ra: "Àaaa, em biết rồi! Trước đây chị luôn coi thường con người, cho rằng họ chẳng qua chỉ là thức ăn của chúng ta, bây giờ lại bị thức ăn bắt, nên cảm thấy mất mặt đúng không?"

"Em nghĩ chị vì ai hả!" Cô gái bật mạnh dậy, trừng mắt nhìn Lam Vũ với vẻ hung dữ: "Nếu không phải để tìm em, chị sẽ không đến cái vùng quê nghèo này, càng không bị nhốt trong cái nơi... cái nơi dơ bẩn này!"

"Chị đến tìm em?" Lam Vũ bắt được trọng điểm.

Lam Diên đanh mặt lại: "Đừng tự mình đa tình, mẹ bảo chị giám sát ma cà rồng khu vực phía Bắc, chị tiện đường đi tìm em thôi."

"Mẹ đâu?"

"Mẹ có việc khác phải bận rồi."

Lam Vũ gật đầu: "Chị chính là đến tìm em."

Lam Diên hít mạnh một hơi, nhắm mắt lại: "Em có thể im lặng một chút không?"

"Không thể," Lam Vũ lắc đầu, lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ cô ấy: "Đây là đồ trang sức mới của chị à?"

"..." Nếu không biết tính cách của Lam Vũ, Lam Diên đã nghi ngờ nhỏ em gái phiền phức này đang cố tình trêu ngươi mình rồi.

Cô ấy lại hít sâu một hơi, nói: "Đây là vũ khí mới do thợ săn ma cà rồng chế tạo, chuyên dùng để khống chế ma cà rồng."

"Khống chế bằng cách nào?"

"Điều khiển bằng giọng nói," Lam Diên nói ngắn gọn: "Lớp vỏ ngoài làm bằng bạc, chỉ cần chủ nhân ra lệnh thì sẽ nhanh chóng siết chặt, đồng thời lớp vỏ bên trong cũng biến thành bạc, rất cứng, không thể giật đứt, chỉ có thể mở bằng chìa khóa đặc chế."

Nói rồi, cô ấy xòe hai tay, trên đó xuất hiện vài vết bỏng rát rõ ràng: "Chị đã thử rồi."

Lam Vũ nhìn chăm chú một lúc, hỏi nhỏ: "Đau không?"

Lam Diên sững lại, gượng gạo rụt tay về: "Không đau."

Lam Vũ mím môi, nghiêng người, mềm nhũn nằm lên đùi cô ấy: "Không sao rồi, em đến cứu chị đây, lát nữa chúng ta có thể ra ngoài."

Nói đến đây, Lam Diên không kìm được nhíu mày, rung chân: "Vậy em định cứu bằng cách nào? Nói rõ chị nghe xem."

"À, cái này ấy à, chính là..."

Phịch...

Cùng với người cuối cùng lảo đảo ngã xuống, Quý Linh Nguyệt đặt thìa xuống, đi đến bên cạnh Mạnh Trường Ca đang nằm rạp trên bàn ăn, móc chìa khóa trong túi cô ra.

Nhóm người này có thể được coi là những chuyên gia chuyên đối phó với ma cà rồng, nhưng đối với con người, họ thực sự không hề đề phòng. Hay nói đúng hơn, đối với một người đáng thương từng bị ma cà rồng hành hạ như nàng, họ thương hại còn không kịp, làm sao có thể đề phòng được.

Tuy nhiên, có lẽ từ hôm nay trở đi, họ sẽ không còn ngây thơ như vậy nữa.

Quý Linh Nguyệt đi đến trước cửa tầng hầm có ổ khóa lớn, vẻ mặt không cảm xúc, đang định mở khóa, lại như nhớ ra điều gì đó, nàng dừng tay lại, nhìn chiếc tủ sắt đặt trên bàn.

Vũ khí bí mật mà Mạnh Trường Ca nói vừa nãy, hình như được đặt ở bên trong.

Nàng suy nghĩ một lát, quay lại mở tủ, bên trong có bốn năm chiếc vòng cổ được xếp gọn gàng, nàng do dự lấy ra một cái, ấn nút đen duy nhất nhô lên trên bề mặt nhẵn bóng, chỉ nghe thấy tiếng "cạch", tiếng máy móc hoạt động vang lên, sau đó, một giọng điện tử lạnh lùng hỏi: "Có ghi âm giọng nói không?"

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, một lát sau, nàng nắm chặt vòng cổ, khẽ nói: "Có."

Mười phút sau, nàng lại đến lối vào tầng hầm, dùng chìa khóa mở khóa.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra, ánh đèn ấm áp trong phòng khách hắt ra cái bóng dài của nàng, tràn xuống cầu thang dẫn xuống dưới, Quý Linh Nguyệt mím môi, cẩn thận vịn tường bước xuống, rất nhanh liền nghe thấy giọng nói mừng rỡ trong bóng tối: "Thấy chưa, đã nói cô ấy sẽ đến cứu chúng ta mà chị còn không tin."

Một giọng nói khác lạnh lùng: "Đừng vui mừng quá sớm."

Đợi mắt thích nghi với bóng tối bên dưới, Quý Linh Nguyệt ngước mắt nhìn hai ma cà rồng đang dính sát vào nhau, tuy là hai khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng nàng gần như có thể ngay lập tức nhận ra ai là Lam Vũ.

Nàng bước tới, đưa chiếc vòng cổ trên tay ra.

Nụ cười của Lam Vũ lập tức đông cứng trên mặt, ngây ngốc nhìn nàng.

Lam Diên bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt đột ngột thay đổi, mạnh mẽ lao về phía trước, nhưng sợi dây bạc buộc ở mắt cá chân và eo cô ấy phát ra tiếng "xoảng" lớn, kéo cô ấy trở lại: "Không được chạm vào em ấy..."

Lam Vũ vẫn há hốc miệng: "Cô..."

"Cạch" một tiếng, chiếc vòng cổ lạnh lẽo khóa vào cổ cô, Quý Linh Nguyệt cắt đứt dây thừng ở chân cô: "Chúng ta đi thôi."

Ma cà rồng như thể vẫn còn đang mơ: "Tại sao? Cái này..." Cô theo bản năng sờ vào cổ mình, đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ bạc, lập tức bị bỏng rát run lên, lúc này cô mới nhận ra Quý Linh Nguyệt đã làm gì, mở to mắt không thể tin được: "Cô, cô lừa tôi."

"Vậy sao?" Nàng móc ra một chùm chìa khóa khác: "Đây là chìa khóa có thể mở chiếc vòng trên cổ chị cô, cô ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ mở ra giúp cô ấy."

Lam Diên tức giận nhe nanh múa vuốt, lại kéo xích kêu "xoảng xoảng": "Cút đi!"

Lam Vũ lại ngẩng đầu: "Thật không?"

Lam Diên sững lại, tức đến bật cười, vừa hận vừa giận dữ hét lên: "Đến giờ này em còn tin cô ta, em là đồ ngốc sao! Em dám đồng ý với cô ta thử xem!"

Quý Linh Nguyệt liếc nhìn Lam Diên, đột nhiên cười khẩy, nắm lấy cổ áo Lam Vũ, âu yếm hôn lên khóe môi của ma cà rồng: "Đương nhiên là thật, tôi chỉ muốn cô đi cùng tôi thôi, chỉ cần chị cô không gây rắc rối cho tôi, tôi sẽ giúp cô ấy tháo chiếc vòng cổ đó ra."

Nói rồi, nàng ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Lam Diên đang đứng cứng người tại chỗ.

Lông mi Lam Vũ run lên, ngước nhìn cô gái gần trong gang tấc, cổ họng hơi nhúc nhích, một lúc lâu, cô nói: "Được..."

"Ngoan lắm."

Nàng yêu thương vuốt ve má Lam Vũ, kéo cô đứng dậy, đi được vài bước, Lam Vũ bất an quay đầu: "Chìa khóa..."

"Không vội, chúng ta ra ngoài trước đã."

Dây thừng vẫn buộc chặt cánh tay của ma cà rồng, nàng dùng sức kéo, cô gái liền bị nàng lôi đi về phía trước, lảo đảo leo lên bậc thang, ánh đèn đột ngột sáng chói khiến cô không mở mắt ra được, Lam Vũ khẽ kêu lên, mơ màng nhìn thấy mấy thợ săn ma cà rồng đang nằm ngủ say ngổn ngang, cô còn chưa kịp vui mừng, đã bị đẩy ra khỏi biệt thự, đẩy thẳng lên chiếc xe jeep trong sân.

"Ở yên đó, tôi đi thả chị cô."

Nói xong, nàng vẫn không yên tâm, dùng dây thừng buộc chặt ma cà rồng vào ghế phụ.

Lam Vũ bất mãn phản đối: "Này!"

Quý Linh Nguyệt không thèm để ý đến cô, sau khi chắc chắn Lam Vũ không thể thoát ra, liền quay lại cửa hầm. Bên trong yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nước tí tách nhỏ giọt không đổi, rất lâu sau, Quý Linh Nguyệt mới thấy một đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ trong bóng tối đen như mực.

Nàng dám chắc, chỉ cần thả Lam Diên ra, cô ấy nhất định sẽ giết nàng ngay lập tức.

Nhưng nàng đã hứa với Lam Vũ là sẽ tháo vòng cổ cho Lam Diên.

Thật phiền phức.

Quý Linh Nguyệt cau mày, tung tung chùm chìa khóa trong tay, rồi dùng sức ném vào trong.

"Xoảng" một tiếng, kim loại ma sát trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, Lam Diên sững lại, cúi đầu nhìn chìa khóa, rồi nhanh chóng nhìn về phía nàng.

Quý Linh Nguyệt lạnh lùng: "Tự cô lo liệu đi."

Nói xong, nàng đóng cánh cửa nặng nề lại, khóa trái từ bên ngoài.

Một ma cà rồng đã được phóng thích, cần bao lâu để phá được cánh cửa này? Nàng không chắc, vì vậy, nàng phải đi nhanh nhất có thể.

Cô gái quay người rời đi, vội vã đi ngang qua mấy thợ săn ma cà rồng đang nằm trên đất, thu thập những thứ mình cần, khi lấy khẩu súng của Mạnh Trường Ca, người phụ nữ kia đột nhiên run lên, nắm chặt tay nàng.

Quý Linh Nguyệt giật mình, theo bản năng nhìn cô, phát hiện cô hé mắt, thều thào: "Cô... tại sao cô..."

Quý Linh Nguyệt không chút do dự bẻ tay cô ra, chạy nhanh ra ngoài, nhảy lên ghế lái, Lam Vũ ngừng vặn vẹo giãy giụa, hoảng hốt nhìn xung quanh: "Không phải cô đi thả chị tôi sao? Chị ấy đâu?"

"Chị cô không đi cùng chúng ta."

"Ý cô là sao?" Lam Vũ mở to mắt: "Tôi muốn về nhà, đương nhiên phải đi cùng chị ấy chứ."

"Chuyện này không do cô quyết định."

Quý Linh Nguyệt lái xe lùi ra khỏi sân, quay đầu xe: "Chúng ta quả thật phải về nhà, nhưng, là về nhà tôi."

"Hửm?"

"Hửm gì mà hửm? Ngồi chắc vào." Nàng dùng đầu ngón tay gõ gõ vô lăng: "Đoạn đường sắp tới có thể hơi gập ghềnh một chút."

Lam Vũ sững lại, sắc mặt hơi thay đổi: "Khoan đã, cô có bằng lái không!"

Quý Linh Nguyệt: "Tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi."

"Thì sao?"

"Thì," Cô gái quay đầu lại cười với Lam Vũ, đạp ga: "Cô đoán xem."



======================
==============

Tác giả: 
Nguyệt bảo: Để tôi chọc giận tất cả mọi người à???


***


Dưới ánh mặt trời rực lửa, từng đợt sóng nhiệt ập tới, một chấm đen nhỏ dần xuất hiện trên đường chân trời lắc lư méo mó. Bóng người lang thang vô định trên cánh đồng dường như nghe được cái gì đó, quay khuôn mặt thối rữa lại, loạng choạng đi về phía đường cái.

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe jeep màu đen lao vun vút, "bùm" một tiếng đâm nát nó, máu và thịt thối văng tung tóe, phủ kín nửa bên cửa sổ xe. Quý Linh Nguyệt cau mày ghê tởm, bật cần gạt nước, miễn cưỡng dọn sạch tầm nhìn phía trước.

Từ tối qua đến giờ, nàng đã lái xe liên tục bảy tiếng đồng hồ, ngón tay tê cứng, chân mỏi nhừ, đầu óc cũng có chút choáng váng, nhưng vì sợ bị Lam Diên đuổi kịp, nàng không dám lơ là dù chỉ một giây.

Nhưng với ánh nắng chói chang như vậy, khoảng cách xa như thế, ngay cả ma cà rồng như Lam Diên cũng không thể đuổi kịp ngay được.

Quý Linh Nguyệt mím môi, nhìn ma cà rồng nhỏ đang cuộn tròn trên ghế sau qua gương chiếu hậu. Ngay từ tia nắng đầu tiên xuyên qua mây chiếu vào cửa sổ xe, Lam Vũ đã bắt đầu la hét ầm ĩ, đau khổ kêu cứu, Quý Linh Nguyệt đành phải che kín tất cả cửa kính phía sau, rồi tìm cho cô một tấm ga trải giường phủ lên người, cô mới chịu yên.

Hiện tại, cô gái im lặng cuộn tròn dưới tấm ga, không nói một lời, ngược lại khiến nàng có chút không quen.

Quý Linh Nguyệt thu lại ánh mắt, tập trung nhìn về phía trước, một quần thể kiến trúc ẩn hiện xuất hiện ở đường chân trời xa xăm, nếu nàng nhớ không lầm, đó chính là thành phố Lâm Bình.

Ừm... có thể dừng chân ở đó nghỉ ngơi một chút.

Nửa tiếng sau, chiếc xe jeep từ từ dừng lại trước cổng một siêu thị ở ngoại ô thành phố, Quý Linh Nguyệt vận động chân tay, quay đầu gọi: "Lam Vũ, đi thôi."

Cơ thể ở phía sau vẫn bất động, Quý Linh Nguyệt cau mày, xuyên qua tấm ga đẩy cô một cái: "Lam Vũ?"

Một lúc sau, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, đột nhiên có một dự cảm không lành, đưa tay kéo tấm ga ra.

Bên dưới là một khuôn mặt trắng nõn đang ngủ say.

Ma cà rồng thậm chí còn hơi hé miệng, đôi môi mềm mại mà đỏ mọng.

"..."

Hay cho cô, nàng lái xe mệt chết đi được, cô thì lại tận hưởng như vậy.

Cô ấy còn biết mình đang bị uy hiếp không?

Quý Linh Nguyệt mặt không biểu cảm nhìn cô một lúc, thốt ra hai từ: "Khởi động."

Giây tiếp theo, chiếc vòng cổ phát ra tiếng "cạch" nhỏ, Lam Vũ "a" một tiếng rồi bật dậy, hoảng hốt đưa tay túm lấy cổ mình.

"Dừng."

Vòng bạc nung đốt da thịt ngay lập tức giãn ra, cô thở dốc, một lúc lâu mới nhận ra chuyện vừa xảy ra, vừa tức giận vừa tủi thân nói: "Cô cởi nó ra cho tôi!"

Quý Linh Nguyệt bước một chân ra khỏi xe, mở dù: "Chúng ta đi thôi."

Lam Vũ: "Tôi không..."

"Siết."

Ma cà rồng run rẩy kịch liệt, lại ôm cổ kêu lên "oa oa", đợi Quý Linh Nguyệt nói dừng, cô lăn xuống khỏi ghế, nước mắt lưng tròng, kiên cường nói: "Đi thì đi."

Quý Linh Nguyệt nhét dù vào tay cô: "Ngủ há miệng sẽ bị xấu."

Lam Vũ sụt sịt mũi: "Hả?"

Cô gái chỉ cười với cô, rồi đi thẳng về phía siêu thị, Lam Vũ vội vàng che dù đi theo, khi bước vào bên trong, không khí mát lạnh lập tức ập đến, cô lau khô nước mắt, đang suy nghĩ xem phải dùng cách nào để Quý Linh Nguyệt tháo chiếc vòng cổ cho mình, thì bụng cô sôi lên "ục ục".

Âm thanh này ở trong siêu thị yên tĩnh thật sự rất lớn, người đi phía trước dừng bước, quay đầu lại: "Đói rồi à?"

Lam Vũ vội vàng gật đầu, cẩn thận nắm lấy vạt áo nàng: "Đói rồi."

Quý Linh Nguyệt nhếch môi cười: "Trong phòng lạnh phía Tây có tiết canh vịt, đi ăn đi."

"..."

Lam Vũ im lặng một lúc, nói: "Cô đang đùa tôi sao? Tôi không ăn máu vịt."

"Máu vịt và máu người đều là máu, có gì khác biệt à?"

"Đương nhiên là khác biệt! Thịt cừu và thịt bò đều là thịt, chẳng lẽ cùng một vị sao?"

"Dù không cùng một vị, cũng không thể ngăn cản tôi ăn chúng."

"Tôi và cô không giống nhau," Lam Vũ trợn tròn mắt, lý lẽ đầy mình: "Nếu là máu dở, tôi ăn vào sẽ bị tiêu chảy, cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không ăn bất kỳ loại máu nào ngoài máu người!"

"Đừng kén ăn..."

"Không!"

Quý Linh Nguyệt lạnh mặt: "Vậy cô cứ nhịn đói đi."

Nàng quay người bỏ đi, Lam Vũ sững sờ, lửa giận bốc lên, nhe nanh múa vuốt lao về phía nàng.

"Siết."

Ma cà rồng đang lao tới lập tức cứng người lại, ngã phịch xuống đất, rên rỉ ôm lấy cổ mình, Quý Linh Nguyệt quay người lại, từ trên cao nhìn xuống cô: "Còn muốn cắn tôi không?"

Lam Vũ nức nở: "Không, không cắn nữa..."

Lúc này nàng mới nói dừng, cô gái sụt sịt mũi, bò dậy khỏi sàn nhà, ngoan ngoãn đi theo sau nàng, Quý Linh Nguyệt liếc cô một cái, hỏi: "Không phải cô đói à? Sao không đi ăn?"

Lam Vũ mắt đỏ hoe nói: "Không đói nữa."

Cũng khá cứng đầu.

Quý Linh Nguyệt nhướng mày, thực sự không thèm quan tâm đến cô nữa, leo lên thang cuốn đã ngừng hoạt động, bước lên lầu hai, thành thạo mò đến khu đồ gia dụng ở góc Tây Nam. Ma cà rồng bực tức trong lòng, kìm nén một lúc lâu, vẫn không nhịn được hỏi: "Cô đã từng đến đây chưa?"

"Tôi từng làm thêm ở đây."

"Ở đây còn tuyển lao động trẻ em nữa à?"

Quý Linh Nguyệt ném ba lô xuống thảm, tự mình leo lên giường: "Lao động trẻ em là dưới 16 tuổi."

Lam Vũ "ồ" một tiếng, đứng bên giường nhìn nàng: "Cô muốn ngủ à?"

"Chứ còn gì nữa."

Mắt Lam Vũ lập tức sáng lên, rục rịch, Quý Linh Nguyệt "hừ" một tiếng, không chút thương tiếc dập tắt ảo tưởng của cô: "Năm tiếng sau, khởi động vòng cổ."

Lam Vũ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chiếc vòng trên cổ đã phát ra một giọng nói điện tử: "Đã nhận lệnh."

Cô kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi: "Sao cô có thể làm như vậy được? Tại sao phải khởi động nó? Tôi đâu có không nghe lời!"

"Năm tiếng sau khởi động," Quý Linh Nguyệt trở mình, nhắm mắt lại một cách thư thái: "Khi tôi tỉnh dậy có thể chấm dứt lệnh, tức là, nếu tôi ngủ mà cô bỏ trốn, hoặc tôi ngủ mà gặp bất trắc, cô cũng không được yên thân đâu."

"Cô!" Lam Vũ siết chặt nắm đấm, cảm thấy mình đã rước lấy một rắc rối lớn: "Tại sao phải làm vậy, không phải cô luôn muốn trốn khỏi tôi sao? Bây giờ thì cần gì phải giữ tôi lại?"

"Tình thế nay đã khác." Quý Linh Nguyệt thở chậm lại, âm lượng dần yếu đi: "Bây giờ tôi không còn sợ cô nữa, vả lại..."

Đợi mãi không thấy câu tiếp theo, Lam Vũ đi vòng sang bên kia, nhìn thấy cô gái đã nhắm mắt, ngủ thiếp đi không chút phòng bị.

Cô tức đến đỏ mặt, khua tay múa chân đấm vào không khí, đấm mệt rồi mới "hừ hừ" ngồi xuống, ghé vào thành giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Quý Linh Nguyệt.

Đồ nhóc con xấu xa.

Biết thế không vì máu nàng quá ngon mà cứ nhất quyết bắt nàng làm huyết nô (nô lệ máu) rồi, đúng là phong thủy luân chuyển, thế sự đổi thay, nông dân trở mình làm chủ...

Lam Vũ càng nghĩ càng hối hận, bụng càng kêu "ục ục", mùi hương ngọt ngào thỉnh thoảng bay vào mũi, cô nuốt nước bọt, ánh mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của cô gái.

Trên đó còn dán vài miếng băng cá nhân màu hồng, mùi hương ngọt ngào trong trẻo chính là được truyền ra từ vết thương chưa lành.

Cô nhìn mà không chớp mắt rất lâu, khuất phục trước uy lực của chiếc vòng cổ, cuối cùng vẫn luyến tiếc dời mắt đi, nằm cuộn tròn xuống thảm. Ở góc độ này, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy khuôn mặt đang ngủ say của Quý Linh Nguyệt, Lam Vũ buồn chán đếm lông mi nàng một lúc, không nhịn được ngáp một cái, lúc này, cô gái đột nhiên phát ra tiếng nói mớ mơ hồ, lông mày cũng nhíu lại.

Cô sửng sốt, cẩn thận bò dậy, ghé tai vào miệng Quý Linh Nguyệt.

"Mẹ..."

Lam Vũ chớp mắt, quay đầu nhìn nàng.

Cũng đúng, người này còn nhỏ hơn cô vài tuổi, đương nhiên cũng sẽ nhớ mẹ.

Cô suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng trèo lên giường, đặt cánh tay lên người Quý Linh Nguyệt, cô gái khẽ nỉ non một tiếng, rúc vào lòng cô như thú cưng nhỏ bé, đầu cũng cọ vào cằm cô.

Mùi hương ngọt ngào kia lại xộc vào mũi, Lam Vũ kìm nén ham muốn cắn xé, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vừa hỏi nhỏ: "Tôi ngoan như vậy, sau khi cô tỉnh dậy, có thể cho tôi hút máu không?"

Đương nhiên, trong lòng chỉ có tiếng thở đều đặn của cô gái.

...


"Ưm..."

Sau khi tỉnh dậy, chỉ cần duỗi người một cái, xương cốt toàn thân đã kêu "rắc rắc", Quý Linh Nguyệt thở dài một hơi, nằm thư giãn trên giường, một lúc lâu sau, như nhớ ra điều gì đó, chợt quay đầu sang.

Ma cà rồng không ở bên cạnh.

Chắc là đi tìm đồ ăn rồi.

Bây giờ mới trôi qua khoảng bốn tiếng kể từ khi nàng ngủ, Quý Linh Nguyệt xuống giường đi rửa mặt ở phòng vệ sinh gần đó, sau đó đi dạo ở các cửa hàng quần áo xung quanh, trước khi virus bùng phát, những bộ quần áo lộng lẫy này ngày nào cũng được trưng bày dưới ánh đèn ấm áp như vật phẩm triển lãm, hiện tại lại chất đống lộn xộn, không biết đã bị bao nhiêu người hoảng loạn giẫm đạp lên.

Ngay lúc nàng đang thử một đôi giày mềm mại thoải mái, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng "loảng xoảng" lớn, nàng giật mình, vội vàng xách ba lô lên, chạy đến lan can tầng hai, nhìn xuống.

Một bóng người bò dậy từ giá hàng bị đổ, loạng choạng chạy về phía cửa siêu thị, phía sau cô ta, ma cà rồng nhanh nhẹn đuổi theo, đè người đó xuống đất "bịch" một tiếng.

Quý Linh Nguyệt vội vàng gọi: "Lam Vũ!"

Lam Vũ khựng lại, quay đầu nhìn nàng, người phụ nữ bị cô đè dưới thân nhân cơ hội rút dao găm ra, đâm mạnh vào ngực cô.

"A..."

Cô rên lên một tiếng đau đớn, run rẩy rút dao ra, giận tím mặt đuổi theo người đang bỏ chạy lần nữa.

Quý Linh Nguyệt thấy tình hình không ổn, cũng vội vàng chạy xuống theo thang cuốn: "Lam Vũ, quay lại!"

Một người một ma cà rồng lần lượt lao ra khỏi cửa chính, sau đó lại là một tràng tiếng động "lạch cạch", Quý Linh Nguyệt sợ hãi chạy đến, thấy Lam Vũ đang khó khăn kéo người đó từ dưới ánh mặt trời vào bóng râm, hai tay giữ lấy đầu và vai của người đó, cúi đầu cắn xuống.

"Lam Vũ!"

Nàng mở to mắt, lần đầu tiên nhận ra, tư thế hút máu của ma cà rồng lại thân mật ám muội đến thế, như thể đang thủ thỉ bên tai, âu yếm nhau.

Cơn giận vô cớ dâng lên trong lòng, nàng siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói: "Siết!"

Bóng dáng đang nằm trên người người phụ nữ đột nhiên cứng đờ, run rẩy lăn sang một bên, người phụ nữ bò dậy bằng cả tay và chân, kinh hoàng nhìn Quý Linh Nguyệt một cái, rồi quay người chạy vào ánh nắng gay gắt.

"Ưm..."

Ma cà rồng đưa tay ra, cố gắng bắt lấy, nước mắt lập tức trào ra.

"Cô khóc cái gì?" Quý Linh Nguyệt nói "dừng", rồi thô bạo kéo cô dậy, đi xuyên qua siêu thị về phía cửa sau: "Bị người ta nhìn thấy rồi, chúng ta phải đi mau thôi."

Điều bất ngờ là người phía sau lại ngoan ngoãn đi theo, không hề chống cự, Quý Linh Nguyệt cảm thấy không đúng, quay đầu lại, thấy sắc mặt của ma cà rồng đờ đẫn, nhưng đôi mắt to tròn xinh đẹp lại tí tách rơi lệ.

Nàng sững sờ, dừng bước.

Xung quanh lập tức chìm vào im lặng, hai người đứng đối diện nhau, không nói gì, chỉ có tiếng nức nở nhỏ thỉnh thoảng vang lên, rất lâu sau, Quý Linh Nguyệt mới mở miệng, khẽ nói: "Đừng khóc nữa."

Lam Vũ vẫn không nói gì, hàng mi dày ướt đẫm dính vào nhau, trông cực kỳ đáng thương.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên lớn tiếng với cô, tôi..." Nàng mím môi, do dự: "Tôi cũng không biết tại sao nữa, vừa rồi đột nhiên rất tức giận... Cô, không phải đang đói sao? Tôi cho cô hút máu của tôi nhé."

Nói rồi, nàng giơ tay về phía Lam Vũ, dịu giọng nói: "Đừng khóc nữa, được không?"

Lam Vũ chớp mắt, ánh mắt rơi vào cổ tay trắng nõn trước mặt, mạch máu màu xanh ẩn hiện, tản ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ.

Một lúc sau, cô nghẹn ngào nói: "Tôi muốn hút ở cổ."

Quý Linh Nguyệt bật cười, chủ động đi đến bên cạnh cô, vén tóc lên: "Có gì khác biệt đâu?"

Lam Vũ "hừ" một tiếng: "Khác biệt lớn lắm..."

Cô vùi đầu vào cổ Quý Linh Nguyệt, đang định cắn xuống, lại bị nàng đột nhiên véo tai: "Khoan đã."

Quý Linh Nguyệt thản nhiên nói: "Súc miệng trước, tôi không muốn dính máu của người khác."

Đúng là một con người sạch sẽ.

Lam Vũ nhăn mũi, ngoan ngoãn chạy vào phòng vệ sinh súc miệng xong, không thể chờ đợi thêm được nữa, liền ấn nàng vào tường, há miệng cắn xuống.

"Ưm..." Răng nanh đâm xuyên qua da thịt, cô gái không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, nàng xoa đầu Lam Vũ để trấn an cô, cùng với giọng nói điện tử báo lệnh dừng, ma cà rồng nhỏ vùi trong lòng nàng rõ ràng càng thêm phóng túng, bàn tay vốn ngoan ngoãn đặt ở eo nàng cũng vén vạt áo nàng lên, chui vào từ bên dưới.

Nghĩ đến vẻ đáng thương của Lam Vũ vừa rồi, Quý Linh Nguyệt nhịn.

"Ưm..."

Lam Vũ nuốt ừng ực vài ngụm máu, hài lòng "hừ" một tiếng, hai tay cũng mò lên ngực nàng, bóp một cái, rồi lại bóp thêm một cái nữa.

Quý Linh Nguyệt nhịn... nhịn không được, vỗ một cái vào trán cô: "Đủ rồi, chưa ăn no à?"

Lam Vũ thấy đủ thì dừng, liếm môi, nhận xét: "Máu của cô ngon hơn máu cô ta."

"Lại nói bậy, cùng là máu thì có gì khác biệt nhau đâu?" Nàng thở hắt ra một hơi, cảm thấy đầu óc choáng váng, dứt khoát tựa vào Lam Vũ nghỉ ngơi: "Trước đây cô hút máu, cũng là bắt người rồi cắn sao?"

"Đương nhiên là không, trước đây có trợ lý giúp tôi mang theo tủ lạnh mini, bên trong lưu trữ những túi máu tươi nhất, nếu đói, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra ăn."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, có chút mệt mỏi: "Hôm nay đã trì hoãn quá lâu rồi, chúng ta nên đi thôi."

Lam Vũ: "Ồ."

"Vậy, rút móng vuốt của cô ra."



======================
===============

Editor: Chưa đọc chương sau nhưng tôi nghi là Lam Vũ không rút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro