
Ngoại truyện: Lễ Thất tịch (Hiện đại AU)
Tác giả: Thiết lập bối cảnh học sinh cấp 3.
__________________
"Hôm nay là lễ Thất Tịch đấy."
"Thất Tịch?" Sở Xuân Hàn vừa lấy từng bộ quần áo đã phơi khô xuống, vừa thờ ơ nói: "Vậy thì sao?"
"Vậy thì, em có muốn cùng chị đi ăn tối không?" Lam Nguyệt Yêu nghiêng người tựa vào khung cửa, mỉm cười nói: "Chỉ hai chúng ta thôi."
"Thế còn..."
"Nếu em lo lắng cho hai đứa nhỏ, thì chị đã sắp xếp xong cả rồi," Lam Nguyệt Yêu đắc ý nói: "Cô Tô sẽ đón Lam Diên đi học thêm, con bé sẽ về trước 10 giờ, còn Lam Vũ, nó bảo sẽ đến nhà bạn làm bài tập, dặn chúng ta không cần lo lắng."
Sở Xuân Hàn cười khẽ một tiếng: "Nhà bạn?"
Lam Nguyệt Yêu gật đầu: "Ừ hứ."
Sở Xuân Hàn quay đầu lại, bất lực liếc nhìn Lam Nguyệt Yêu: "Là nhà A Nguyệt mới đúng chứ."
"Nhà A Nguyệt hay nhà nào khác thì có gì khác biệt à?"
"Khác biệt lớn đấy," Sở Xuân Hàn lau tay, thản nhiên nói: "Chị không nhận ra à, hai đứa nó đang hẹn hò."
Lam Nguyệt Yêu sững sờ.
Sau đó kinh ngạc nói: "Cái gì, chúng nó yêu sớm á?!"
Sở Xuân Hàn nghiêm chỉnh nói: "Nói chính xác thì đây là hiện tượng bình thường do sự bài tiết hormone ở tuổi dậy thì, không thể dùng từ 'yêu sớm' để nói chung chung được."
"Sao em biết?"
"Cái này á," Sở Xuân Hàn kéo dài giọng, cười cợt nói: "Có lần em tan làm sớm, sợ hai đứa học hành mệt mỏi nên cắt một đĩa hoa quả mang vào, chị biết em thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Hai đứa đang nắm tay nhau, nếu em vào muộn hơn một chút, chắc là môi đã dính vào nhau rồi."
"Em không phản đối à?"
"Tại sao phải phản đối?" Sở Xuân Hàn nhếch môi cười: "Năm xưa chị cứ quấn quýt lấy em cũng ở cái tuổi này mà?"
Lam Nguyệt Yêu lập tức nghẹn lời: "Thì, chị, lúc đó chị, chị..."
Sở Xuân Hàn hừ một tiếng, cười như không cười, đánh giá cô: "Lam Nguyệt Yêu à, thượng bất chính, hạ tắc loạn."
***
"Lam Vũ, Lam Vũ," Quý Linh Nguyệt bất an nhìn đám đông ồn ào xung quanh: "Không phải chúng ta phải về nhà làm bài tập sao?"
"Làm bài gì chứ? Hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ học thêm," cô gái kéo tay Quý Linh Nguyệt, cười rạng rỡ chạy trên con phố náo nhiệt: "Nhanh lên, phim sắp chiếu rồi!"
"Phim gì cơ?"
"Hình như là tên là... à, <Bí Mật> ?" Lam Vũ lướt nhanh điện thoại: "Là diễn viên tớ thích nhất đóng đó."
Quý Linh Nguyệt lập tức nhíu mày: "Lam Vũ..."
"Rồi rồi rồi, tớ biết rồi mà, đu thần tượng sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng tớ chỉ xem một bộ phim thôi, sẽ không làm gì khác đâu, hơn nữa..." Lam Vũ cắn nhẹ môi, giọng nói đột nhiên trở nên ngượng nghịu: "Người ta nói... bộ phim này thích hợp để...."
Quý Linh Nguyệt khó hiểu: "Cậu nói gì cơ?"
Lam Vũ nói nhanh: "Cậu ấy nói bộ phim này thích hợp cho các cặp đôi xem cùng nhau."
Quý Linh Nguyệt khựng lại một chút, nhìn đôi tai đỏ bừng của cô gái, bật cười thành tiếng: "Được."
...
Sau nửa giờ ngồi trong rạp chiếu phim tối om, Quý Linh Nguyệt đã cực kỳ sâu sắc hiểu được lí do tại sao bộ phim này lại thích hợp cho các cặp đôi xem cùng nhau.
Cô gái bên cạnh đã nắm chặt cổ tay nàng, toàn thân cũng nghiêng hẳn về phía nàng. Nếu rạp chiếu phim không cấm làm ồn, nàng dám chắc Lam Vũ sẽ sợ hãi mà la hét ầm ĩ lên.
Keng, keng, keng...
Tiếng nhạc lạnh lẽo và ma quái vang vọng bên tai. Nàng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đột ngột xuất hiện cùng lúc với âm thanh, không ngoài dự đoán, tay nàng càng bị nắm chặt hơn.
Haizz...
Ánh sáng chập chờn, lúc sáng lúc tối, chiếu vào đôi mắt đen láy của cô gái. Nàng nghiêng đầu, lén nhìn Lam Vũ. Người này rõ ràng là sợ chết khiếp, người co rúm lại trên ghế, nhưng vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Quý Linh Nguyệt bất lực thở dài: "Lam Vũ."
Lam Vũ giật mình, quay sang nhìn nàng.
"Cậu nắm chặt quá," Quý Linh Nguyệt thì thầm: "Tớ hơi đau."
Lam Vũ nhận ra, vội vàng buông tay: "À, tớ, tớ xin lỗi."
Quý Linh Nguyệt mỉm cười, rồi chủ động đan lại mười ngón tay với Lam Vũ: "Như thế này là được rồi."
Mí mắt Lam Vũ khẽ chớp, gò má từ từ ửng đỏ. Cô không dám lên tiếng, vội vã quay đầu lại, tiếp tục nhìn màn hình, nhưng ngón tay lại cẩn thận chạm vào mu bàn tay của Quý Linh Nguyệt.
Khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô gái vẫn còn tái mét. Quý Linh Nguyệt bật cười nhìn cô, lấy nước trong ba lô đưa cho cô uống. Lam Vũ ôm bình nước uống ực ực vài ngụm, đột nhiên nhận thấy điện thoại có tin nhắn mới, mở ra xem, giây tiếp theo sắc mặt lập tức cứng đờ, tắt màn hình cái "tách".
Quý Linh Nguyệt tò mò: "Sao thế?"
Lam Vũ lắp bắp: "Có điểm kiểm tra rồi."
Quý Linh Nguyệt lập tức tỉnh táo: "Đưa tớ xem nào."
Lam Vũ cắn môi, rón rén đưa điện thoại cho nàng, lòng thấp thỏm nói: "Vậy, vậy cậu xem giúp tớ đi."
"Sao cậu sợ thế? Dù có thi trượt, mẹ cậu cũng không mắng cậu đâu."
"Chính vì họ không mắng tớ nên tớ mới không yên tâm," Lam Vũ lén liếc nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm: "Giá mà tớ có thể giống như chị gái, cũng để họ được phát biểu tại buổi họp phụ huynh thì tốt biết mấy."
Quý Linh Nguyệt khẽ cười: "Tớ nghĩ là, có lẽ họ cũng không thích bị mời lên nói về cách nuôi dạy một học sinh ưu tú mãi đâu."
"Sao cậu biết?"
"Mẹ tớ không thích."
Lam Vũ im lặng một lúc, rồi khoanh tay: "Hừ, đúng là không nói chuyện được với cậu."
Quý Linh Nguyệt không đáp lời nữa, mở tập tin có tên "Điểm kiểm tra", cúi đầu lướt xem.
Lam Vũ đợi một lúc, càng lúc càng bồn chồn: "S-sao rồi?"
Quý Linh Nguyệt trầm ngâm: "Ừm, có vẻ như..."
Tim Lam Vũ đập thình thịch: "Có vẻ như thế nào?"
"Có vẻ rất tốt!" Trong mắt Quý Linh Nguyệt ngập tràn vui vẻ, quay đầu lại nói: "Lam Vũ, cậu là hạng Tư đấy!"
Lam Vũ ngạc nhiên mừng rỡ: "Hạng Tư?! Hạng Tư!" Cô reo lên, kích động ôm chầm Quý Linh Nguyệt xoay vài vòng, rồi chụt một cái lên má nàng: "Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tớ!"
Ngắm nhìn hai cô gái đang cười đùa trên tầng ba, Lam Nguyệt Yêu tựa vào lan can, mỉm cười nói: "Chúng ta có nên đến đó không?"
Sở Xuân Hàn lắc đầu: "Thôi. Con bé đang vui vẻ thế kia, chúng ta đến đó chẳng phải sẽ phá hỏng tâm trạng của nó sao?" Vừa nói, cô ấy vừa kéo Lam Nguyệt Yêu lên thang cuốn, tiếp tục đi lên: "Cũng thật trùng hợp, đến đây ăn cơm lại gặp hai đứa nó."
"Đúng đó, có người nói là đi làm bài tập, kết quả lại đang ở chỗ này hẹn hò với bạn gái," Lam Nguyệt Yêu lại liếc xuống dưới, lắc đầu: "Em quá nuông chiều con bé rồi, vậy mà còn có người nghĩ chị mới là người chiều con hơn."
"Không phải là em nuông chiều, em chỉ cảm thấy, có những chuyện không cần phải quản lý quá nghiêm khắc," Sở Xuân Hàn mỉm cười, quay đầu lại nhìn Lam Nguyệt Yêu, lười biếng nói: "Chị xem, sau khi Lam Vũ ở bên cô bé Quý Linh Nguyệt này, thành tích học tập ngược lại còn tăng lên."
Lam Nguyệt Yêu hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, chỉ có bạn gái nhỏ mới có thể đốc thúc nó học hành thôi."
Sở Xuân Hàn bất lực: "Chuyện này mà chị cũng ghen, chị còn nhớ gì không, tối nay là buổi hẹn hò của hai chúng ta."
Lam Nguyệt Yêu khựng lại, rồi kịp phản ứng lại: "Em nói đúng." Cô nắm chặt tay Sở Xuân Hàn, thoải mái nói: "Thôi, hôm nay không quan tâm đến tụi nhỏ nữa, hai chúng ta là quan trọng nhất."
Sở Xuân Hàn "ừm" một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước, giọng nói dịu dàng lại truyền vào tai Lam Nguyệt Yêu: "Thất Tịch vui vẻ."
Lam Nguyệt Yêu nắm chặt tay cô ấy: "Thất Tịch vui vẻ."
***
"Thất Tịch vui vẻ?"
Lam Diên nhíu mày, mở bức ảnh Lam Vũ vừa gửi, từ từ phóng to. Khuôn mặt xinh đẹp của em gái cô dán chặt vào khuôn mặt của một người khác, tươi cười rạng rỡ, trông vô cùng hạnh phúc.
Ý gì đây? Khoe khoang hả?!
Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng trong như gương, đèn đường rực rỡ. Có người đang vui chơi thỏa thích, lại có người phải khổ sở ngồi trong lớp học bài. Lam Diên nhíu mày, gõ phím lạch cạch.
Diên: Em đang ở ngoài à? Không phải bảo đi làm bài tập sao?
Vũ: Hừ, nói cho mẹ nghe vậy thôi, chị tin à?
Diên: Hay lắm, gan to bằng trời. Chị sẽ méc hai mẹ ngay bây giờ.
Vũ: Đừng, đừng mà! Chị vẫn chưa tan học sao?
Diên: Tất nhiên là tan rồi, nhưng phải chín giờ cô giáo mới đưa chị về được, nên chị đang ở đây luyện đề.
Vũ: Vậy chị nhìn xuống lầu xem.
Lam Diên sững lại, đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ.
Dưới lầu, hai cô gái đang cười đùa vẫy tay với cô. Lam Vũ chụm tay lại bên miệng, hét lớn: "Chị ơi, chúng ta cùng đi xem pháo hoa đi!"
Lam Diên chớp mắt, khóe môi từ từ nhếch lên, cô cũng lớn tiếng đáp lại: "Được, đợi chị một chút!"
Cô thu dọn cặp sách, rồi chạy đến chỗ cô Tô giải thích tình hình. Người phụ nữ nghe xong, lo lắng hỏi: "Một lát nữa các em có tự về được không?"
"Dạ được ạ."
"Được rồi, cô sẽ nói với mẹ các em một tiếng. Nhớ nhắn tin cho cô khi về đến nhà nhé."
Lam Diên "dạ" một tiếng, đeo cặp sách nhanh chóng rời khỏi lớp học. Nhưng ngay sau đó lại có thêm những tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cô quay đầu lại, thấy Mạnh Trường Ca và Cơ Hanh cũng đang đeo cặp sách đi theo.
"Hai người cũng về sớm sao?"
Mạnh Trường Ca lắc đầu, còn Cơ Hanh nhanh nhẹn nhảy xuống vài bậc thang, khoác tay cô: "Không phải chị đi xem pháo hoa à, em cũng đi á."
"Sao em biết?"
"Lam Vũ nói với em."
"Được rồi," Lam Diên quay sang nhìn Mạnh Trường Ca: "Cậu cũng đi à?"
Mạnh Trường Ca do dự một lát, đáp: "Đi. Vừa hay tớ với A Nguyệt ở cùng một khu chung cư, xem xong có thể cùng về nhà."
Lam Diên "ừm" một tiếng, cùng hai người bạn đi xuống lầu. Lam Vũ đang đợi dưới đó nhướng mày, cười nói: "Đông người quá, chị được săn đón ghê."
Lam Diên khó hiểu liếc em gái: "Nói cái gì vậy. Đi thôi, không phải muốn xem pháo hoa sao?"
Lam Vũ gật đầu, lơ đãng nhìn giờ, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Á!"
Mọi người đồng thanh hỏi: "Sao vậy?"
"Còn có 20 phút nữa là chương trình pháo hoa bắt đầu rồi," Lam Vũ ngẩng đầu lên, kéo Quý Linh Nguyệt chạy như bay về phía trước: "Lẹ lên! Chúng ta chạy nhanh may ra còn kịp!"
Lam Diên bực bội chạy theo Lam Vũ: "Cái đồ ngốc này, làm việc chẳng có kế hoạch gì cả!"
"Lúc này đừng có nói em nữa!" Lam Vũ quay đầu lại, khuôn mặt được ánh đèn đường hai bên chiếu sáng: "À, Thất Tịch vui vẻ!"
Lam Diên chưa kịp trả lời, Cơ Hanh bên cạnh đã nhanh nhảu nói: "Chị ơi, Thất Tịch vui vẻ!"
Mạnh Trường Ca cũng nói: "Thất Tịch vui vẻ!"
Lam Diên sững lại, nhìn những người bên cạnh, bất lực cong mắt cười: "Được, Thất Tịch vui vẻ."
=================
===========
Editor: Dù ở vũ trụ này mọi người đều bằng tuổi, thì Cơ Hanh vẫn nhỏ tuổi nhất, để được gọi Lam Diên là "chị" =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro