
Ngoại truyện: Lam Diên x Mạnh Trường Ca (4) (H nhẹ)
"Ah..."
Gió nhẹ nhàng thổi vào lều trại. Thỉnh thoảng, có thể thấy đồng cỏ xanh tươi bên ngoài.
Trong lều vẫn tối om. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Mạnh Trường Ca ôm Lam Diên từ phía sau, đầu gối tách hai đùi ướt át của nàng ra. Bàn tay xoa bóp trượt xuống, rơi vào thung lũng ẩm ướt.
"Chờ, chờ một chút..."
Đầu ngón tay vừa chạm vào cửa huyệt bị thao đến mức sưng nhẹ, Lam Diên lập tức run rẩy dữ dội, thở dốc khó khăn chịu đựng. Nàng giãy giụa nắm lấy cánh tay Mạnh Trường Ca đang vòng quanh bụng dưới của mình, vặn vẹo vòng eo, không biết là muốn thoát hay muốn đón nhận.
Mạnh Trường Ca lại chậm rãi ấn nàng xuống, nuốt lấy ngón tay thon dài của mình. Hai chân nữ nhân run lên bần bật, miệng lớn không tình nguyện, nhưng miệng nhỏ se khít vẫn nịnh nọt mút mát vật lạ bên trong tiểu huyệt. Mạnh Trường Ca không nhịn được cười cong mắt, hôn lên vai nàng, lại vùi vào mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi của nàng, nhẹ nhàng cọ xát.
"Ưm... chậm thôi..."
Giao Nhân chìm vào dục vọng giống như một quả trái cây chín mọng, chỉ cần hơi động một cái là có thể vắt ra chất lỏng dâm đãng. Mạnh Trường Ca xoay ngón tay, ma sát trong huyệt thịt của nàng. Nàng liền nhíu mày thút thít, cơ thể run rẩy xìu xuống: "Nàng, nàng cứ đợi đấy..."
"Được."
Khóe mắt nữ nhân ửng hồng, lông mi ẩm ướt cũng từ từ khô đi. Nàng vừa nắm cằm Lam Diên quay qua hôn, vừa ra vào nhanh chóng giữa hai chân bị buộc phải banh ra, vắt ra tiếng nước phụt phụt: "Ta cầu còn không được nữa là."
***
Quý Linh Nguyệt vừa đến bờ biển thì tình cờ thấy vài bóng người bước trên mặt nước mà đi tới. Nhờ đã thiết lập pháp thuật từ trước, dù cách xa mấy dặm, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng Lam Vũ và các Trưởng lão đang tranh cãi.
"Bệ hạ thực sự nỡ lòng để huyết mạch của tổ tiên đứt đoạn tại đây sao!"
"Có gì mà không nỡ? Ngươi nói ta nghe xem, tổ tiên năm xưa chém giết ác long, rốt cuộc là để bảo vệ Tứ Hải bình yên, hay là để huyết mạch của mình được kéo dài mãi mãi?"
"Hai điều đó có mâu thuẫn nhau sao?"
"Đương nhiên mâu thuẫn, một cái là vì đại nghĩa, một cái lại là vì lợi ích cá nhân, Đại Trưởng lão không hiểu sao?"
Giao Nhân lớn tuổi dường như tức giận không nhẹ, con ngươi run rẩy một lúc lâu, rồi phẫn nộ nói: "Hoàng thất Giao tộc chúng ta sao lại sinh ra một hậu nhân như ngươi!"
Lam Vũ lạnh lùng nói: "Ta thì sao? Đến cả một hậu nhân như Lam Ngăn Xuyên còn có thể xuất hiện, huyết mạch của tổ tiên e rằng đã sớm bị vấy bẩn rồi."
"Ngươi!" Đại Trưởng lão trợn tròn mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng: "Tên của hắn đã sớm bị gạch khỏi Vương phổ, hồn đăng cũng bị hủy, dù xét về công hay tư, hắn không còn được coi là hậu duệ của Lam Âm nữa!"
Lam Vũ cười khẩy một tiếng: "Nếu gạch tên đi thì không còn là hậu nhân nữa, vậy thì thêm một cái tên vào Vương phổ, rồi bồi dưỡng người đó làm hậu nhân kế truyền, chẳng phải là tốt hơn sao?"
"Hoang đường!"
"Ta không thấy hoang đường," Lam Vũ nhàn nhạt nói: "Không có tổ tiên chém ác long, thì không có Tứ Hải thái bình ngày hôm nay, theo lý mà nói, tất cả Hải tộc đều nên là hậu duệ của người, chỉ dựa vào huyết mạch để kế thừa thì quá mức hẹp hòi. Chưa nói gì khác, ta cũng đã đọc sử sách, tổ tiên vốn là một Giao Nhân ôn hòa và nhân hậu, nếu người biết được suy nghĩ của ta, nhất định cũng sẽ đứng về phía ta."
"Nói hươu nói vượn!"
Lam Vũ nhếch môi: "Ngươi thì có tư cách gì để bảo ta là nói hươu nói vượn? Nếu ngươi tôn thờ huyết mạch đến vậy, thì rốt cuộc là ta mang trong mình dòng máu của người, hay là ngươi mang trong mình dòng máu của người?"
Đại Trưởng lão há miệng, nhất thời cạn lời. Lam Vũ hừ một tiếng, bước chân lên bờ, bình thản liếc nhìn người đang đợi sẵn ở bãi: "Ngươi đến rồi à, Lam Vũ đâu?"
Quý Linh Nguyệt nghiêm trang nói: "Lam Vũ có việc bận, đã về lại núi Hạo Thần rồi."
Lam Vũ "Ồ" một tiếng, giả vờ gật đầu: "Thật là vất vả cho muội ấy." Nói rồi, nàng ngẩng cằm, chắp tay đi tới: "Đi thôi, đi gặp các vị Chưởng môn."
...
Khác với sự đối chọi gay gắt ở Nam Hải, thảo nguyên Tây Châu lại mang một vẻ bình yên. Giao Nhân mồ hôi đầm đìa sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cũng mở mắt, giọng khàn khàn nói: "Ta phải về rồi."
Mạnh Trường Ca khựng lại, ngừng động tác đang làm: "Bây giờ luôn sao?"
Lam Diên "ừm" một tiếng, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, để lộ đôi mắt hoa đào hơi hẹp: "Hôm nay còn có việc phải làm, hình như... là phải gặp mặt Tam tông Chưởng môn."
"À, ta còn tưởng nàng thật sự muốn tự cho mình nghỉ phép cơ." Mạnh Trường Ca lẩm bẩm bò dậy, chuẩn bị tháo mấy bím tóc nhỏ mà nàng vừa tết cho Lam Diên: "Giờ về có kịp không?"
"Kịp, có một người bạn có thể đưa ta đi một đoạn." Nói rồi, nàng liếc nhìn bên cạnh: "Đừng tháo, cứ để vậy đi."
Mạnh Trường Ca ngẩn ra: "Để vậy sao? Thật ư?"
Mặc dù lúc nãy nàng tết rất chăm chú, mấy bím tóc nhỏ cũng được tết rất tinh xảo, nhưng ở trên người Lam Diên vốn đoan trang, trông chúng lại có vẻ hơi tùy tiện.
"Đương nhiên là thật." Lam Diên liếc nàng một cái, xoay người ngồi dậy: "Nếu nàng không có việc gì, chi bằng đi về cùng ta đi."
Nữ nhân suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ đồng ý: "Được, dù sao việc ở đây cũng xong rồi, ta sẽ về cùng nàng."
Hai người thu dọn và sắp xếp chỉnh tề, vén rèm bước ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người, làm người ta cảm thấy ấm áp. Mạnh Trường Ca vươn vai, cảm thấy tinh thần sảng khoái, rồi quay đầu hỏi han: "Nàng thấy như thế nào?"
Lam Diên thấy mờ mịt khó hiểu: "Cái gì mà thấy như thế nào?"
"Đương nhiên là," nói đến nửa chừng, nàng nhìn quanh rồi che miệng, hỏi nhỏ: "Người nàng, có chỗ nào không thoải mái không?"
"..." Lam Diên quét mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười: "Chỉ dựa vào nàng? Mà còn làm ta không thoải mái được sao?"
"Nói vậy là sao?" Mạnh Trường Ca bực bội nói: "Ta chẳng qua là sợ mình xuống tay không có chừng mực, dù gì vừa rồi nàng cũng rơi nhiều ngọc trai như vậy mà."
Nhắc đến chuyện này, Lam Diên nhướng mày hỏi: "Ngọc trai đâu rồi?"
"Ta cất đi rồi."
"Cất đi làm gì?"
"Chẳng lẽ cứ để đó, cất đi rồi, sau này còn có thể đổi Linh Thạch..."
Lam Diên đột ngột quăng một ánh mắt sắc lạnh qua: "Nàng định bán?"
Mạnh Trường Ca lắp bắp: "K-không, không được sao?"
"Không được." Nữ nhân nhấn mạnh: "Cấm bán!"
"Được được được, vậy ta có thể làm thành vòng tay..."
"Cũng không được!"
"Vậy... chẳng lẽ ta cứ giữ mãi, ngày ngày thờ phụng nó sao?"
Lam Diên gật đầu: "Được."
Mạnh Trường Ca hít vào một hơi, lẩm bẩm: "Nhưng mà nhiều lắm, sau này nếu nó cứ tuôn ra không ngừng, ta giữ hết, chắc chắn sẽ không đủ chỗ để."
"Tuôn ra không ngừng?" Lam Diên chế giễu một tiếng: "Nàng cũng quá xem thường ta rồi, ta đâu phải nàng."
Trong lúc nói chuyện, ánh nắng rực rỡ dần bị một bóng đen khổng lồ che khuất. Nàng dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, lông mày giãn ra: "Đến rồi."
Mạnh Trường Ca cũng ngẩng đầu: "Bạn của nàng biết bay à?"
Lam Diên không nói gì, chỉ nắm tay nàng bay vút lên, chẳng mấy chốc đã xuyên qua tầng mây, lơ lửng trước mặt quái vật khổng lồ che kín bầu trời.
Nữ nhân trợn tròn mắt: "Đây là... bạn của nàng sao?"
"Không có nó thì không thể về kịp đâu," Lam Diên đáp xuống lưng quái vật, đầu ngón tay lướt qua làn gió nhẹ, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Côn Bằng giương cánh, chín vạn dặm..."
Kèm theo một tiếng kêu dài văng vẳng, Côn Bằng cưỡi gió bay lên, sải rộng đôi cánh, hướng về phương Đông xa xăm.
Nửa giờ sau, hai bóng dáng cao ráo đáp xuống bờ biển Nam Hải.
Lam Diên bước nhanh về phía trước, vừa đến Hải Đường Quán đã nhìn thấy một hàng thị vệ đang canh gác bên ngoài. Nàng tùy ý liếc nhìn, rồi đi thẳng vào đại sảnh dưới cái nhìn chằm chằm của họ, bước lên bậc thang bằng gỗ lê, đẩy cánh cửa hoa lệ kia ra: "Xin lỗi, ta đến..."
Người ngồi ở ghế chủ vị theo bản năng đưa mắt nhìn tới, khi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cứng đờ.
Lam Diên gượng gạo chuyển hướng: "...đến không đúng lúc."
Lam Vũ ho khan một tiếng: "Sao lại không đúng lúc, đã đến rồi thì ngồi xuống nghe luôn đi."
Lam Diên quét mắt nhìn một vòng các vị khách mời đang có mặt, thản nhiên bước đến bên cạnh Quý Linh Nguyệt, nhấc vạt áo ngồi xuống: "Được."
Quý Linh Nguyệt cứng người, nghiêng đầu tặng nàng một nụ cười, rồi lại giả vờ như không quan tâm đến chuyện bên ngoài mà uống trà.
Lam Vũ thu ánh mắt lại: "Tề chưởng môn, mời tiếp tục."
Tề Quân nói: "Về việc sử dụng đảo Bồng Lai, hai mươi năm trước, Điện Kim Đường của ta đã chiếm giữ một nửa khu vực, nếu không có tình huống cần thiết, ta hy vọng vẫn tiếp tục duy trì khế ước trước đó."
Lam Vũ mím môi, khó xử nhìn Diệp Khinh Quân đang ngồi bên phải, rồi lại nhìn Huyên Ngọc ở gần đó: "Nhưng Diệp chưởng môn và Huyên chưởng môn đều cho rằng, nên chia Bồng Lai thành ba phần bằng nhau, để cả ba tông sử dụng bình đẳng."
Tề Quân hừ một tiếng: "Bằng nhau? Núi Hạo Thần và Vân Tiêu Các có cho ngài nhiều bằng Điện Kim Đường của ta cho không?"
Yêu Trúc đang ngồi ở góc không nhịn được lên tiếng: "Ai mà chẳng biết cái nết của Điện Kim Đường các ngươi, những Hoàng thất Nhân tộc không có Linh căn cũng phải đổ tiền để tu đạo, chỉ có Điện Kim Đường các ngươi là ai đến cũng nhận, rồi dùng vô số Linh dược để nhồi ra Linh căn cho họ. Ta thì lại muốn hỏi, họ đã cho Điện Kim Đường bao nhiêu lợi lộc vậy?"
Tề Quân lại không thèm để ý đến nàng, mà lạnh mặt nhìn Huyên Ngọc: "Huyên chưởng môn có phải quá trẻ con rồi không, cuộc gặp mặt lần này quan trọng biết bao, sao loại người nào cũng có thể đưa vào đây vậy?"
Huyên Ngọc cười nói: "Tề chưởng môn không biết đó thôi, Yêu Trúc hiện giờ chính là thân vệ của ta, đương nhiên đi đâu cũng đi theo, mong Tề chưởng môn đừng so đo với nàng, hồ ly mà, tính tình luôn thẳng thắn."
Tề Quân nhíu mày, lại nhìn sang bên kia: "Diệp chưởng môn nếu có ý kiến gì, cũng có thể nói ra cho mọi người cùng nghe."
Diệp Khinh Quân khách khí nói: "Ta không có ý kiến gì, dù sao, bất kể chúng ta có tranh cãi thế nào đi nữa, cuối cùng Bồng Lai được phân chia ra sao cũng đều do Bệ hạ quyết định, phải không? Ta đương nhiên chấp nhận sự sắp xếp của Bệ hạ."
Nói rồi, nàng cười như không cười mà ngẩng đầu: "Bệ hạ thấy sao?"
Lam Vũ chột dạ dời mắt đi, nhìn sang tỷ tỷ đang ngồi bên dưới. Lam Diên nhận được tín hiệu cầu cứu của nàng, suy nghĩ một chút, lên tiếng: "Ta thấy..."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.
Lam Diên ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Bồng Lai tập trung linh khí, linh khí dồi dào, tu sĩ Nhân tộc tu luyện ở đây sẽ đạt hiệu quả gấp đôi, còn với Hải tộc chúng ta lại vô dụng, cũng chính vì thế, ta... tỷ tỷ của ta mới giao Bồng Lai cho các vị Chưởng môn sử dụng, nhưng Hải tộc cũng không làm ăn lỗ vốn, hai mươi năm qua, quả thực là Tề chưởng môn đã cung cấp cho tộc của ta nhiều hơn..."
Chưa nói hết lời, nàng đã cảm nhận được vài ánh mắt kinh ngạc, đảo mắt nhìn qua, quả nhiên là Yêu Trúc, Ngu Sơn Diệp và vài bạn bè xấu khác của Lam Vũ, như thể vô cùng thất vọng vì nàng nói ra những lời này.
Lam Diên im lặng một chút, lại nhìn Lam Vũ, muội muội sốt ruột của nàng hơi khom người về phía trước, đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.
"..."
Lam Diên nghẹn lời, hồi lâu, dưới con mắt của mọi người, nàng bất đắc dĩ thở dài: "Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng của ta, việc có nên thay đổi khế ước đã ký kết hai mươi năm qua hay không, đương nhiên... hoàn toàn do Bệ hạ tự mình quyết định."
***
"Không thể hiểu nổi!"
Tề Quân xanh mặt rời khỏi Hải Đường Quán.
Lam Diên bước ra khỏi phòng ngay sau hắn, đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy Mạnh Trường Ca đang trò chuyện vui vẻ với thị vệ thân cận của mình. Khóe môi nàng khẽ cong, vừa định bước tới thì vai bị ai đó đấm một cú không hề khách sáo: "Vừa nãy ngươi bị làm sao vậy? Khôn nhà dại chợ, suýt nữa thì hỏng việc rồi."
Lam Diên: "..."
Nàng quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Ngu Sơn Diệp một cái: "Khôn nhà dại chợ?"
Lúc này, Mạnh Trường Ca cũng từ xa đi tới: "Sơn Diệp, ngươi làm gì ở đây? Đi cùng Chưởng môn à?"
Ngu Sơn Diệp gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đến bàn chuyện phân chia lại đảo Bồng Lai, vốn dĩ rất suôn sẻ, kết quả Lam Vũ này lại chen ngang, suýt nữa..."
"Lam Vũ?" Mạnh Trường Ca nhíu mày nhìn Lam Diên: "Ngươi nói ai?"
Ngu Sơn Diệp ngẩn ra: "Còn có thể là ai?" Nàng chu môi chỉ vào Lam Diên: "Chẳng phải đang đứng trước mặt ngươi đó sao?"
Mạnh Trường Ca nhìn Lam Diên, im lặng một lát rồi bật cười khúc khích: "À, đây là Lam Vũ à."
Ngu Sơn Diệp khó hiểu: "Chứ còn gì nữa?"
Đang nói chuyện, Giao Nhân mặc hoàng bào trắng như tuyết bước ra khỏi Hải Đường Quán, kéo Phong Ý bước nhanh tới: "Tỷ tỷ."
"..." Ngu Sơn Diệp chậm rãi há hốc mồm: "Tỷ tỷ?"
Nàng trợn tròn mắt nhìn Lam Diên, sắc mặt liên tục thay đổi, như bị nhúng vào thùng thuốc nhuộm. Mạnh Trường Ca buồn cười vỗ vai nàng: "Sao thế? Bị đơ rồi à?"
Nữ nhân đột nhiên hoàn hồn, vội vàng lùi lại mấy bước: "Thất lễ, thất lễ. Hải Hoàng đại nhân, ta không cố ý mạo phạm ngài đâu!"
Lam Diên hừ một tiếng: "Lười so đo với ngươi."
Lam Vũ đẩy Phong Ý ra trước mặt mình: "Ta không hề muốn làm vậy, đều là nàng ấy bày ra ý kiến tồi."
Phong Ý mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, nói nhỏ: "Bệ hạ cũng thật là, đi ra ngoài mà cũng không nói một tiếng, ta sợ người không về kịp nên mới, mới phải dùng hạ sách này."
"Hạ sách?" Lam Vũ không nhịn được phản đối: "Ta cũng đâu có tệ đến thế?"
"Thôi được rồi, dù sao kết quả cũng không tệ." Lam Diên đau đầu thở dài một hơi, thấy Diệp Khinh Quân đang đi về phía họ, khách khí nói: "Diệp chưởng môn."
Diệp Khinh Quân "ừm" một tiếng: "Lần này đa tạ Bệ hạ đã chịu nhường bước."
Lam Vũ lại giật mình: "Sư tôn... người..."
Nữ nhân mỉm cười, liếc nàng một cái: "Đúng vậy, ta đã sớm phát hiện Hải Hoàng là ngươi giả mạo rồi."
Lời này lập tức khiến Lam Vũ bất mãn, nàng bực bội trừng mắt nhìn Ngu Sơn Diệp: "Thật uổng cho ngươi là bạn tốt nhất của ta, vậy mà chẳng nhìn ra được gì."
Ngu Sơn Diệp chột dạ quay đầu nhìn trời.
Trừ Tề Quân đã giận dữ bỏ đi, những người còn lại đều quyết định ở lại thêm vài ngày, ký xong khế ước mới rồi mới rời đi. Khi vào Hải Đường Quán thay y phục, Lam Diên tiện miệng hỏi: "Hai ngày nay ngoài cuộc gặp gỡ này, có còn phiền phức nào khác không?"
"Không... ồ, hình như là có." Lam Vũ chợt nhớ ra điều gì, nghiêm mặt hỏi: "Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?"
Lam Diên khựng lại, thầm nghĩ chỉ có chuyện ở bên Mạnh Trường Ca là chưa nói cho Lam Vũ, nhưng chuyện này chỉ mới xảy ra, Lam Vũ lẽ ra không nên biết mới phải.
Thế là nàng nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì?"
Lam Vũ giật mình, tố cáo: "Đến giờ này mà ngươi vẫn giấu ta, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự cả đời của ngươi, chẳng lẽ ngươi không định nói với ta sao?"
Lam Diên càng kinh ngạc hơn: "Sao ngươi biết?"
"Trưởng lão nói cho ta biết!"
"Trưởng lão làm sao biết ta và Mạnh Trường Ca ở bên nhau?"
"Trưởng lão..." Giọng Lam Vũ ngừng lại: "Ngươi nói gì cơ?"
"Chứ không phải ngươi đang nói chuyện này sao?"
"Đương nhiên là không phải, ta đang nói chuyện lưu châu!" Lam Vũ bước lên một bước, không nhịn được túm lấy cổ áo nàng truy hỏi: "Ngươi và Mạnh sư tỷ ở bên nhau rồi? Khi nào? Xảy ra lúc nào?"
"Chuyện lưu châu à," Lam Diên dời mắt đi chỗ khác, chột dạ nói: "Ta vốn định từ chối rồi, nên cũng không thấy là chuyện gì lớn, mới không nói với ngươi."
"Đừng đánh trống lảng!"
"Ngươi muốn lật trời rồi, bỏ móng vuốt của ngươi xuống."
Đột nhiên, Lam Vũ kinh ngạc kêu lên: "Sao cổ ngươi có dấu thế kia?!"
Lam Diên bực bội kéo cổ áo mình lại: "Ngươi nói xem?"
"Ngươi..." Lam Vũ trợn tròn mắt: "Tuy là... nhưng cũng quá nhanh đi."
"Ngươi còn dám nói vậy à, con cá nhỏ mới 200 tuổi đã bị dụ dỗ bỏ trốn đâu phải ta." Nói xong, Lam Diên đột nhiên nhớ ra điều gì, ngượng nghịu hỏi: "Mà nói đến đây, cái đó của ngươi... cái đó của ngươi..."
Lam Vũ tò mò hỏi: "Cái gì của ta?"
"Thì là cái đó, cái... cái thứ mọc ra ở phía sau ấy..."
"Ồ..." Lam Vũ thả xúc tu của mình ra, rất tự nhiên quấn lên cổ tay Lam Diên: "Ngươi nói cái này à? Có chuyện gì sao?"
Lam Diên bóp một cái.
Lam Vũ cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng lên, khó hiểu nhìn nàng: "Hử?"
"..." Nữ nhân xấu hổ tức giận trợn tròn mắt: "Tại sao?!"
"Cái gì mà tại sao?" Lam Vũ khó hiểu nhíu mày, xúc tu mềm mại còn lăn một vòng trong lòng bàn tay Lam Diên: "Nó có vấn đề gì sao? Trói người hay trói con mồi đều rất tiện mà."
Cảnh tượng này thực sự quá tổn thương lòng tự trọng, Lam Diên mặt lạnh hất xúc tu của Lam Vũ ra, bước nhanh ra ngoài. Mạnh Trường Ca đang đứng cạnh Quý Linh Nguyệt, nghe thấy tiếng động thì mỉm cười quay đầu lại, nhưng lại bị một tay túm cổ áo.
"Lam Diên?"
"Đừng nói nhảm, đi theo ta."
"Tỷ tỷ?" Lam Vũ đuổi theo hai bước, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, buồn bực đứng chống nạnh: "Gấp gáp như vậy để làm gì chứ?"
Quý Linh Nguyệt thu ánh mắt lại, đột ngột hỏi: "Tại sao nàng không nhạy cảm?"
Lam Vũ mờ mịt không hiểu: "Cái gì không nhạy cảm?"
Nữ nhân mím môi, không biết từ lúc nào cũng có sự bực bội y hệt Lam Diên: "Nàng... nàng thật đáng ghét chết đi được!"
***
Khi lưng chạm vào vách hang cứng rắn, Mạnh Trường Ca ngỡ ngàng một thoáng. Giao Nhân trước mặt lại tưởng đã làm nàng đau, liền cúi xuống, an ủi hôn lên khóe môi nàng.
Nàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn xung quanh. Pha lê xanh trong suốt mọc đầy khắp hang động dưới đáy biển, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo mà đẹp đẽ: "Nơi này là?"
"Khu vực bí mật của ta."
Lam Diên vừa nói, vừa gạt cổ áo nàng ra: "Cái vỏ sò này là giường nằm trước kia của ta, nhưng sau khi trở thành Hải Hoàng, tộc nhân đã xây cho ta một tẩm cung mới, còn tìm một chiếc giường rộng rãi hơn, nên ta đã dời nó đến đây."
"Nếu là khu vực bí mật, vậy có thể tùy tiện dẫn ta đến sao?"
"Tại sao lại không thể?" Lam Diên nghi hoặc: "Đã trở thành người yêu rồi, chẳng phải nên hết lòng hết dạ sao?"
Mạnh Trường Ca ngẩn ra, rồi bật cười khúc khích, khẽ thở dài ôm lấy mặt nàng, hôn một cái: "Nàng nói đúng."
Xiêm y bị rút đi từng món. Sau khi trải qua cuộc hoan ái cách đây không lâu, Lam Diên đã có thêm nhiều tự tin về chuyện này. Tiếc là nữ nhân này tay dài chân dài, dù ngoan ngoãn nằm dưới thân nàng, vẫn khiến cho nàng cảm giác không thể kiểm soát hoàn toàn. Suy nghĩ một lát, nàng siết chặt cổ tay Mạnh Trường Ca, vảy cá mờ ảo dần nổi lên trên má và eo, cặp chân dài thon thả cũng hóa thành đuôi cá xinh đẹp.
Mạnh Trường Ca mở to mắt, kinh ngạc nhìn vẻ ngoài yêu hóa của nàng: "Nàng dài ra rồi."
Lam Diên kiêu hãnh nói: "Đương nhiên rồi."
Nàng vui vẻ quẫy đuôi mình, khoe khoang: "Đây mới là hình dạng nguyên bản của ta, mạnh mẽ hơn nàng nhiều."
Mạnh Trường Ca cười hòa nhã: "Phải phải phải, nàng là Hải Hoàng Bệ hạ tôn quý nhất, đương nhiên lợi hại hơn ta rồi."
"Nàng biết vậy là tốt." Giao Nhân cong mắt, cúi xuống ôm lấy nàng, cơ thể hơi lạnh cũng áp sát vào làn da trần trụi của nàng: "Cẩn thận, lát nữa đừng để khóc sưng cả mắt lên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro