Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hiện đại AU (H)

Tác giả: AU nghĩa là tự do thả mình sáng tác, nên hình tượng nhân vật sẽ có chút khác với mạch truyện chính, mọi người cứ xem cho vui thôi nhé.

Nếu yêu thích hãy nói, có lẽ sẽ còn có phần sau.

___________________________

Editor: cái ngoại truyện "hiện đại" này có 2 phần, nên là tui gộp lại thành 1 để đăng một lần luôn nha.

~~~


Mạnh Trường Ca nhập mật khẩu, vội vã chui vào căn hộ từ dưới cái nắng hè chói chang, lon ton chạy vào bếp, lấy ra một lon đồ uống lạnh toát trong tủ lạnh, "póc" một tiếng mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực uống cạn.

Sau khi uống xong, cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi qua phòng bếp, lơ đãng liếc nhìn, bỗng chú ý đến một người phụ nữ đang cuộn mình trên sofa phòng khách, âm thầm nhìn cô chằm chằm.

"Lam Vũ?"

Cô cầm cái lon rỗng ném vào thùng rác, theo bản năng bước lại gần thêm vài bước. Khi nhìn rõ cặp kính và ánh mắt bất mãn trên mặt người đó, cô lập tức dừng bước, khô khan nói: "Lam Diên, sao cô lại ở đây?"

Lam Diên gõ bàn phím, cười lạnh, nói: "Đây là nhà của em gái tôi, sao tôi lại không thể ở đây, còn cô đó, tưởng đây là nhà mình hả?"

Mạnh Trường Ca chỉ làm như không nghe thấy gì: "Cô ấy đâu rồi?"

"Nó á hả," Lam Diên lại "hừ" một tiếng: "Nhờ phúc của cô, nó đi đón vệ sĩ bảo bối của nó rồi."

Mạnh Trường Ca: "... Cô ấy, đi đón vệ sĩ?"

"Không phải người là do cô sắp xếp tới đây à?" Lam Diên mỉa mai nói: "Đây nào phải thuê vệ sĩ, đây là thuê về một bà tổ, chưa thấy vệ sĩ nào đi thi bằng lái xe, lại còn bắt cả sếp đi đón."

Người này thật sự oán khí tận trời, Mạnh Trường Ca nhíu mày, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sao cô tức giận dữ vậy?"

"Sao tôi tức giận á?" Lam Diên nghiến răng, trừng mắt nhìn thẳng vào cô: "Lam Vũ nửa năm trước đã bị khóa thẻ vì tiêu xài hoang phí, vậy mà bây giờ lại mua một chiếc siêu xe dùng riêng cho việc đi đón vệ sĩ của nó. Cô đoán xem đã quẹt thẻ của ai?"

Nàng phẫn nộ nói: "Của tôi!"

Mạnh Trường Ca im lặng một lúc, chợt nói: "Cô có biết cô ấy có kho bạc nhỏ của riêng mình không?"

Lam Diên trừng mắt thật to, bật dậy ngồi ngay ngắn: "Nghĩa là nó cố tình?!"

Mạnh Trường Ca phì cười một tiếng.

"Cô cười cái gì?"

Mạnh Trường Ca lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy, tiến triển cũng không tồi."

"Tiến triển?" Lam Diên nhíu mày: "Có ý gì? Cái gì tiến triển?"

Mạnh Trường Ca ra vẻ bí ẩn nháy mắt với nàng, quay người đi vào phòng sách của Lam Vũ. Một lát sau liền đi ra cùng một cái túi trên tay: "Sau này cô sẽ biết."

Nói xong, cô phất tay, đẩy cửa rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại.

Lam Diên: ...

Sau một lúc lâu, nàng khó chịu rụt vai lại, lẩm bẩm: "Nói chuyện thì nói chuyện chứ nháy mắt làm gì, thấy mà ghê..."

Với thời tiết nóng như thiêu như đốt thế này, bên ngoài sân bóng rổ vốn đông người qua lại giờ đã vắng tanh. Chiếc xe mới tinh mà Lam Diên hết lời lên án đang tùy tiện phơi mình dưới nắng gắt, nhưng bên trong xe thì điều hòa mát lạnh, không cảm nhận được chút nóng bức nào từ bên ngoài.

"Bảo bối," Lam Vũ dịu dàng gọi một tiếng, đầu ngón tay xoa nắn ở cửa huyệt ướt át của người con gái, sau đó chậm rãi đi vào: "Em thi thế nào rồi, hửm?"

Quý Linh Nguyệt run lên, tựa cằm lên vai người phụ nữ, run rẩy nói: "Tròn... tròn điểm ạ..."

"Giỏi thật đó," cô cười, dỗ dành: "Ngoan, nâng chân lên nào."

Người con gái ngoan ngoãn làm theo, lại bị cô giữ bắp chân đặt lên vai, mở rộng cửa huyệt đang kẹp chặt ngón tay đối phương. Lam Vũ đưa tay vuốt ve sau lưng nàng, trơn láng, còn có hơi ẩm: "Ra nhiều mồ hôi thế này? Nóng lắm sao?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng cắn vào khóe môi của người phụ nữ, chờ khi những ngón tay mát lạnh của cô ấy đến xoa, nàng liền cúi đầu ngậm lấy, liếm mút một cách lộn xộn, phát ra tiếng gọi nỉ non mơ hồ: "Chị..."

Lam Vũ cụp mắt xuống, ngón tay ở huyệt đạo chậm rãi ra vào, Quý Linh Nguyệt "ưm" một tiếng rồi thở dốc, nâng hông lên, áp cánh hoa ướt át vào lòng bàn tay Lam Vũ, không thể nhịn được mà cọ xát.

"Chị ơi..."

Nàng ngẩng đầu đuổi theo môi Lam Vũ để hôn, liếm láp cô ấy như cún con, bị thúc vào vài cái liền bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mềm mại. Lam Vũ yêu chiều ôm chặt lấy nàng, khẽ thở dài: "Sao em dính người thế?"

Quý Linh Nguyệt nhìn cô bằng đôi mắt ầng ậng nước, ấm ức mím chặt môi, ngắm nhìn cần cổ trắng nõn và tinh xảo của Lam Vũ cùng với chiếc áo thun trắng rộng rãi trên người cô, bỗng nhiên vươn tay vén vạt áo của cô lên, đẩy chiếc áo ngực sang một bên, cúi đầu mút lấy bầu ngực đầy đặn. Lam Vũ khẽ rít một tiếng, vừa mặc cho nàng hôn mút, vừa từng chút từng chút tiến sâu vào trong huyệt thịt. Quý Linh Nguyệt chẳng mấy chốc liền không thể ngậm nổi nhũ hoa trong miệng, ghé vào tai cô mà rên rỉ nghẹn ngào.

Hơi thở Lam Vũ trở nên nặng nề, cảm thấy cô gái nhỏ đã thả lỏng hơn, bên dưới cũng không còn cắn quá chặt nữa, bèn tăng tốc độ, làm cho người trong lòng bị xóc nảy lên xuống, nơi giao hợp phát ra tiếng "anh ách" của dâm thủy. Ngay cả bàn tay đang đỡ mông Quý Linh Nguyệt cũng dính đầy chất lỏng ướt át.

"Bảo bối, em nhiều nước thật đó..."

Quý Linh Nguyệt bỗng dưng ôm chặt lấy cổ Lam Vũ, đôi mắt phượng rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh dạn đáp trả cô: "Ưm... chị, chị thích nhiều mà..."

Lam Vũ không khỏi cười tít mắt, bóp lấy eo nàng để nàng ưỡn lên, phun ra ngón tay dính đầy dâm dịch, thịt mềm đỏ mọng quyến luyến cắn lấy đầu ngón tay, thậm chí còn bị kéo ra một chút. Khi sắp hoàn toàn rút ra, cô lại giữ eo Quý Linh Nguyệt ấn mạnh xuống. Một tiếng "pạch" vang lên, ngón tay lại cắm vào, đâm mạnh vào sâu trong huyệt thịt.

Quý Linh Nguyệt hét lên một tiếng, nước mắt trào ra vì bị kích thích, ngón chân khó nhịn co quắp lại. Chưa kịp hồi phục từ cơn khoái cảm tột đỉnh này, Lam Vũ lại lặp lại thủ thuật tương tự, lực đạo mỗi lúc một mạnh hơn. Quý Linh Nguyệt run rẩy ôm chặt vai Lam Vũ, gần như muốn rúc hoàn toàn vào lòng cô.

"Ah, ah ah... sâu quá... đến trong cùng rồi..." Nàng lắc mông, dường như muốn thoát ra, nhưng lại bị Lam Vũ giữ chặt eo, không khỏi nức nở lên: "Sâu quá, chị, ưh... Lam Vũ... không được..."

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút..." Lam Vũ cúi đầu phủ kín môi nàng, hôn cho nàng thở hổn hển rồi mới tùy ý xoa nắn mông nàng, khẽ nói: "Cẩn thận bị người khác nghe thấy."

Quý Linh Nguyệt cứng người, theo bản năng liếc nhìn ra bãi đỗ xe vắng vẻ ngoài cửa kính: "Chị, chị lại dọa em..."

"Là do em dễ bị dọa," Lam Vũ trêu chọc: "Dễ bị dọa sợ như vậy, sao làm vệ sĩ của chị được đây?"

Quý Linh Nguyệt phản bác: "Bình thường em cũng không có... ưm, đừng, đừng động đậy nữa..."

Tiếc là Lam Vũ không nghe lời nàng, ngược lại còn cười tủm tỉm và ra vào ở huyệt đạo nhanh hơn, Quý Linh Nguyệt nắm chặt vai áo của cô, thỏa hiệp nhắm mắt lại, nồng nhiệt hôn lên môi cô, hai chân mở rộng, mặc cho người phụ nữ trêu đùa.

Lại lần nữa đâm vào rút ra hơn chục lần, Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, run run cắn một ngụm lên xương quai xanh của Lam Vũ, cặp mông run rẩy, cửa huyệt co thắt, bắn ra dòng nước trong suốt sền sệt.

Lam Vũ bị nàng cắn cho nhíu mày lại, liền xoa xoa đầu nàng để trấn an, sau một lúc mới nâng khuôn mặt nóng bừng của nàng lên, cúi xuống nhìn xương quai xanh của mình.

Phía trên bất ngờ lưu lại một dấu răng đỏ thắm.

Cô im lặng một lúc, bỗng nhiên có chút đau đầu: "Em làm như vậy, rồi tối nay chị đi dự tiệc thế nào đây?"

Quý Linh Nguyệt có chút chột dạ, hôn hôn lên đó, nũng nịu nói: "Em xin lỗi..."

Nghĩ đến cái váy dự tiệc hở hang gợi cảm mà Lam Vũ dự định sẽ mặc vào tối nay, nàng chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội: "Đổi bộ khác đi ạ."

***

Tiệc đính hôn của Lam Cấp tối nay sẽ mời không ít người nổi tiếng, bộ lễ phục đã chuẩn bị kỹ lưỡng giờ không mặc được nữa. Trong lúc cấp bách, Lam Vũ đạp ga phóng như bay đến studio của Mạnh Trường Ca. Sau khi trang điểm ở đó xong, cô chạy vội vào phòng thay đồ.

Quý Linh Nguyệt tắm xong, thay một bộ vest đen gọn gàng chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa bên ngoài đợi cô. Mạnh Trường Ca đi ngang qua đưa cho nàng một lon nước lạnh, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trêu chọc: "Tiến triển tốt nhỉ."

Quý Linh Nguyệt đỏ mặt, bồn chồn nắm chặt lon nước trong tay, nói nhỏ: "Cảm ơn chị, tiền bối."

"Cảm ơn gì chứ?" Cô cười cười, lại nhìn về phía phòng thay đồ, rồi mới hỏi nhỏ: "Nhưng mà, em định khi nào thì sẽ nói cho cô ấy biết, thực ra em là nghiên cứu sinh của Đại học A, chứ không phải cái gì mà... đứa trẻ đáng thương có gia cảnh nghèo khó nên không được đi học, chỉ biết giỏi đánh đấm?"

Người con gái im lặng một lúc, bối rối chạm chạm hai đầu ngón tay vào nhau, lí nhí nói: "Chờ thêm một chút..."

"Đừng giấu quá lâu," Cô có lòng nhắc nhở: "Tuy Lam Vũ trông không nhạy bén cho lắm, nhưng người chị gái kia của cô ấy lại cực kỳ khôn khéo, có rất nhiều tai mắt, em coi chừng bị cô ấy theo dõi đấy, chuyện sẽ không thể êm xuôi được đâu."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, sau một lúc lâu, không nhịn được hỏi: "Nhưng hai người họ chẳng phải trông khá giống nhau sao?"

Mạnh Trường Ca "hừ" một tiếng: "Tâm sinh tướng."

Quý Linh Nguyệt cảm thấy khó hiểu, chớp chớp mắt, còn muốn hỏi tiếp, nhưng cửa đã "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, nàng vội vàng nhìn về phía Lam Vũ đang nhấc làn váy dài bước ra, còn chưa kịp nở nụ cười, đã thấy Lam Vũ vui vẻ xoay một vòng, mái tóc xoăn dài bay bay, khoe ra một phần lưng trần trắng sáng chói mắt: "Đẹp không?"

Quý Linh Nguyệt: "...Đẹp."

Nàng cụp mắt xuống, thầm nghĩ, chắc là nàng cũng nên cào hai đường ở trên lưng Lam Vũ.

Lam Vũ thực sự giống một con bướm lộng lẫy.

Cô mặc một chiếc váy mềm mỏng, tay cầm ly rượu, thướt tha đi qua đám đông, còn có thể tự nhiên trò chuyện đôi câu với những người cô gặp được, và nở những nụ cười thật xinh đẹp.

Mặc dù mang đôi giày cao gót như vậy, bước đi của cô vẫn không hề vội vã. Quý Linh Nguyệt đành phải bước nhanh theo sau, giúp cô tránh khỏi đám đông chen chúc, hoặc là đặt tay hờ hững lên eo cô để che chở.

Nơi Lam Vũ đang đứng có một người đàn ông cao ráo, tuấn tú, bên cạnh còn có một người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng giống hệt anh ấy.

Tuy là anh em ruột, nhưng Lam Cấp trông cũng không giống hai chị em Lam Vũ quá nhiều, cô đi về phía trước, ôm anh ấy một cái rồi liền lui bước về sau, nhẹ nhàng nói: "Đính hôn vui vẻ, anh trai."

Lam Cấp gật đầu, nở một nụ cười, gương mặt nghiêm túc đó ngay lập tức cũng không còn lạnh lùng nữa, anh ấy cúi đầu nói chuyện với Lam Vũ vài câu, rồi thuận miệng nói: "Vừa nãy tiểu Diên có qua đây tìm em, em có gặp con bé chưa?"

"Chị ấy tìm em?" Lam Vũ sững người, có chút chột dạ nhìn xung quanh, ho khan một tiếng: "Như vậy chắc là có chuyện gì đó rồi, vậy em đi tìm chị ấy thử xem sao..."

Nói là đi tìm, nhưng khi quay người đi thì lại kéo Quý Linh Nguyệt lén lút rời khỏi đại sảnh, rồi đến ban công không một bóng người ở tầng hai.

Nơi này có vị trí khá cao, nếu phóng tầm mắt ra xa, còn có thể thấy được cảnh xe cộ nhộn nhịp ở trung tâm thành phố hoa lệ. Quý Linh Nguyệt tiện tay đóng cửa lại, tiếng ồn ào từ đại sảnh và cả hơi lạnh đều bị nhốt bên trong, không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lam Vũ thở phào, vẫy tay gọi nàng: "Qua đây đi, lát nữa rồi chúng ta hẵng quay lại."

Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn đi đến bên cạnh nàng, Lam Vũ cong mắt, vén mái tóc đen dày của mình lên, cúi đầu ghé sát về phía nàng: "Giúp chị tháo sợi dây chuyền này ra với."

Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ xuất hiện một vết hằn đỏ nhạt, trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay giúp cô tháo dây chuyền xuống: "Sao không nói sớm cho em biết?"

"Chỉ hơi ngứa một chút thôi à," cô không mấy để tâm, nhưng thấy cô gái nhỏ nhíu mày, cô không nhịn được chọc vào nàng một cái: "Lúc em nghiêm mặt trông đáng sợ lắm đấy, mà em mặc dày như vậy, không thấy nóng sao?"

Quý Linh Nguyệt bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, do dự giây lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Có một chút."

"Vậy cởi ra đi," Lam Vũ quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, tuy rằng người cao chân dài mặc vest trông khá đẹp, nhưng thời tiết nóng nực như thế này, mặc kín mít rồi dễ sinh bệnh thì không hay chút nào.

Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Làm như vậy rất không nghiêm chỉnh."

"Cũng đâu có nói em phải cởi sạch ra hết, không phải bên trong vẫn còn áo sơ mi sao?" Lam Vũ lười biếng kéo kéo cổ áo của nàng. Chỉ đứng ngoài trời một lát mà lớp áo bên trong của cô gái đã thấm mồ hôi, dính vào da thịt, trở nên gần như trong suốt.

Cô suy nghĩ một chút, vẫn là kéo Quý Linh Nguyệt quay trở lại: "Thôi, chúng ta tìm một chỗ thoáng mát ngồi đợi đi."

Tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một phòng khách trông có vẻ như không có người. Hai người vừa bước vào, liền thấy một đôi chân dài trắng như tuyết vắt chéo trên bàn. Người đang nửa nằm trên ghế sofa chơi game nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn các nàng một lúc lâu, rồi mới chậm chạp nhận ra: "Lam Vũ?"

Lam Vũ không khách sáo đẩy chân cô ấy xuống: "Cậu không ở bên dưới, lại ở chỗ này làm cái gì vậy?"

Ngu Sơn Diệp "xìii" một tiếng, có chút ai oán mà liếc nàng một cái: "Chứ không phải đều tại cậu hết à."

Lam Vũ ngu ngơ hỏi: "Mình, mình làm sao cơ?"

"Hồi năm trước, cậu nhờ mình tới giúp chăm sóc đứa em gái họ hàng của cậu, mình bây giờ là đang trốn con bé đó."

"Cậu trốn con bé làm gì?"

Ngu Sơn Diệp mím môi, mất một lúc lâu, khuôn mặt vô cảm nói: "Tháng trước em họ cậu tỏ tình với mình, trên đời này còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa không? Mình lớn hơn con bé 10 tuổi lận đó!"

Lam Vũ: "...Ồ."

Cô quay đầu nhìn Quý Linh Nguyệt đang ngơ ngác không hiểu, thầm nghĩ hình như mình cũng không đến mức biến thái như vậy.

"Thôi, không làm phiền cậu nữa." Cô nhận ra Quý Linh Nguyệt không muốn ở chỗ này, liền dắt nàng rời đi, lần này cuối cùng cũng tìm được một phòng nghỉ không có ai, Quý Linh Nguyệt cũng nghe lời cô, ngoan ngoãn cởi áo vest ra.

"Lam Vũ," nàng vờ như chỉ hỏi vu vơ: "Người vừa nãy là ai vậy ạ?"

"Là bạn từ thuở nhỏ của chị."

"Bạn từ thuở nhỏ, vậy hai người, chẳng phải là lớn lên cùng nhau sao?"

"Đúng vậy," Lam Vũ nói một cách tự nhiên: "Hồi nhỏ lúc còn trần truồng cũng ngủ cùng nhau nữa cơ."

Quý Linh Nguyệt: ...

Lam Vũ liếc nhìn nàng một chút, có hơi ngạc nhiên: "Không phải đó chứ, chuyện này mà cũng khiến em không vui sao?"

Quý Linh Nguyệt: "Không có."

"Vậy em cười lên xem nào."

Quý Linh Nguyệt hừ hừ nói: "Chị nói em cười là em phải cười liền sao, em không có bán rẻ tiếng cười đâu."

Lam Vũ "ồ" một tiếng, cười tủm tỉm kề sát vào nàng, môi đỏ khẽ nhếch lên, giống hệt hồ ly gian xảo: "Em cười một cái, chị liền hôn em một cái."

Quý Linh Nguyệt: ...

Nàng bình tĩnh nhìn Lam Vũ, sau một lúc lâu, miễn cưỡng nhấc khóe miệng lên, nở một nụ cười nhăn nhó.

Lam Vũ bị nàng chọc đến mức cười phụt một tiếng, ân cần ghé người lại gần, hôn một cái lên môi nàng, hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt khẽ run, đột nhiên duỗi tay ra, vòng tay ôm lấy cổ Lam Vũ rồi kéo xuống.

"Ừm?"

Vạt áo sơ mi đã bung ra khỏi lưng quần, Quý Linh Nguyệt cầm tay cô, chậm rãi trượt xuống theo bụng dưới của mình, chỉ một lát sau, đã rên lên một tiếng mềm mại.

Lòng bàn tay nhanh chóng được mật dịch ẩm ướt phủ lên, Lam Vũ nheo mắt lại, chậm rãi xoa nở cánh hoa, day nắn âm vật ẩn giấu bên trong, nàng liền nức nở cong chân lên, vòng lấy eo cô.

"Bảo bối," cô thấp giọng hỏi: "Em nghiện rồi đúng không?"

Quý Linh Nguyệt xấu hổ đến mức đuôi mắt đỏ ửng, che miệng cô lại: "Chị đừng nói nữa..."

Lam Vũ thuận thế hôn một cái vào lòng bàn tay nàng. Khi nàng rụt lại theo phản xạ, ngón tay của cô trượt thẳng vào cửa huyệt ướt át không chút trở ngại.

"Ah..."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu hôn lên môi Lam Vũ, người phụ nữ chớp mắt, vén mái tóc dài đang xõa xuống ra sau tai, lẩm bẩm không rõ: "Son môi sẽ bị lem mất."

"Em sẽ giúp chị son lại..."

"Vậy phải làm nhanh một chút," Lam Vũ cởi cúc áo sơ mi của nàng, cúi đầu hôn lên ngực nàng, khẽ thì thầm: "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi."

"Dạ..."

Hai mươi phút sau, có hai bóng dáng vội vàng bước ra khỏi phòng, trên người Lam Vũ có thêm một chiếc áo vest khoác bên ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mai mốt em phải cắt móng tay đi, móng tay như mèo vậy, cào chị đau lắm luôn."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, vui sướng hài lòng, nói: "Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro