
Ngoại truyện: Gương (H)
Từ giờ Mão (5-7 giờ sáng), ngoài cửa sổ đã vang lên những tiếng "bụp bụp, lẹt đẹt lẹt đẹt" không ngớt.
Lam Vũ ngồi tĩnh tọa đã lâu, khẽ chớp mắt, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, rồi bị những tràng pháo hoa nổ tứ tung làm cho giật mình. Nàng không khỏi lùi lại một bước, ngước mắt lên, một bóng người lờ mờ ho khan vài tiếng trong làn khói trắng mờ mịt, tiện tay xua đi lớp bụi khói đáng sợ, dần dần lộ rõ chân dung: "Chào buổi sáng, Lam Vũ."
Lam Vũ nhíu mày: "Ngươi đang làm gì thế?"
"Không nhìn ra ư, đang chế pháo hoa đấy."
"Tại sao ngươi phải chế pháo hoa ở đây?" Nàng không nhịn được chỉ vào những viên gạch ngói vỡ tan tành trên mái nhà: "Cả Viện sắp bị ngươi nổ tung rồi!"
Ngu Sơn Diệp phẩy tay dáng vẻ chẳng hề bận tâm: "Đâu có dễ bị nổ tung như vậy. Nếu ngươi thấy sợ, thì cứ đặt một kết giới rồi để yên cho ta nghiên cứu..."
Chưa nói hết lời, nàng đã chạm phải ánh nhìn chòng chọc của Lam Vũ, không khỏi hắng giọng, chủ động hỏi: "Mấy hôm nay tâm trạng ngươi không được tốt lắm, sao vậy? Có phải A Nguyệt không hồi âm cho ngươi không?"
Lam Vũ im lặng một lát, lắc đầu, không nói một lời quay vào nhà, không lâu sau, lại xách theo một bọc đồ đi ra.
Ngu Sơn Diệp nghi hoặc: "Ngươi đi đâu đấy?"
Nàng tùy tay ném bọc đồ vào nhẫn trữ vật, kiệm lời như vàng: "Đi tìm người."
Rõ ràng đã nói là sẽ trở về trước Tết, nhưng đến giờ, đã trễ hơn một ngày rưỡi. A Nguyệt chưa từng xảy ra tình huống như thế này.
Trong lòng nàng ngày càng lo lắng, thi pháp khiến thanh kiếm bạc lơ lửng giữa không trung, còn nàng thì nhẹ nhàng đạp lên đó: "Nếu ngày mai ta vẫn chưa về, ngươi hãy một mình đi bái kiến Sư Tôn đi."
"Ngươi biết nàng ấy ở đâu à?"
"Đương nhiên," Lam Vũ cụp mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt xanh lam sáng ngời dưới hàng mi bạc, vô cùng yêu dị: "A Nguyệt đã để lại đồ vật cho ta."
Vừa nói, nàng vừa giơ cánh tay lên, một luồng khí đen bao quanh, ngưng tụ thành một con bướm nhỏ xinh trên đầu ngón tay trắng nõn của nàng. "Ta đi đây."
***
Thật bất ngờ, chỉ vài canh giờ sau khi rời khỏi núi Hạo Thần, Lam Vũ đã tìm thấy vị trí của Quý Linh Nguyệt.
Con bướm đen đang bay lượn biến mất vào trong một tấm gương cao bằng người trước mặt. Lam Vũ vòng quanh tấm gương vài vòng nhưng không phát hiện chút dị thường nào, do dự hồi lâu, nàng thiết lập một pháp trận Dịch Chuyển ở bên ngoài, rồi thử đưa tay chạm vào mặt gương.
Tựa như một viên đá rơi xuống nước, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, mặt gương trơn nhẵn và sáng bóng bỗng nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng. Mắt Lam Vũ tối sầm, giây tiếp theo, nàng đã đặt chân đến một khung cảnh xa lạ.
Bên tai truyền đến những tràng cười nói vui vẻ. Nàng quay người, men theo âm thanh, rất nhanh đã thấy được Quý Linh Nguyệt, cái người đã khiến nàng lo lắng suốt thời gian qua. Nữ nhân quần áo chỉnh tề, sắc mặt bình thường, lúc này đang nhắm mắt, ngồi khoanh chân trên tảng đá xanh trong rừng, như thể chỉ đang ngủ một giấc ngắn.
...Nếu như không có vô số Giao Nhân vây quanh nàng ấy.
Lam Vũ kinh ngạc nhíu mày. Đến gần hơn, nàng mới phát hiện những Giao Nhân đó đều có ngoại hình giống hệt nàng, từng người lười biếng tựa vào mép tảng đá xanh mà Quý Linh Nguyệt đang ngồi, hoặc cười đùa hoặc than vãn, ánh mắt lúng liếng, cất tiếng gọi thật dịu dàng: "A Nguyệt..."
Lam Vũ không nhịn được rùng mình.
Nàng nhăn nhó vỗ vỗ vào mặt, rồi lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Quý Linh Nguyệt: "A Nguyệt."
Lông mi Quý Linh Nguyệt run lên, chỉ cảm thấy cái "Lam Vũ" này giống đến mười phân vẹn mười, gần như đạt đến mức độ giả mà như thật. Nhưng sau khi rối rắm hồi lâu, nàng vẫn không mở mắt, chỉ lạnh lùng nói: "Tránh xa ta ra."
Lam Vũ chớp mắt, cúi người đến gần nàng, bật cười: "Tránh xa nàng ra? Thật sao?"
Quý Linh Nguyệt im lặng.
... Người này cũng quá giống rồi.
Nàng không nhịn được mím chặt môi, hơi thở thơm ngát quấn quýt bên cánh mũi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Nếu vẫn tiếp tục không mở mắt, ta sẽ đi thật đấy."
Quý Linh Nguyệt im lặng rất lâu, cuối cùng không chịu nổi sự bứt rứt trong lòng, đôi mắt cẩn thận hé mở một đường chỉ. Khuôn mặt quen thuộc lập tức đập vào tầm mắt, nàng ngây người nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt. Đúng khoảnh khắc đó, gió mát thổi qua, vô số "Giao Nhân" vây quanh nàng lập tức tan biến như làn khói.
"Lam Vũ."
Lam Vũ cười cong mắt, nắm lấy hai tay đang đưa ra của nàng, thuận thế kéo nàng đứng dậy: "Chuyện gì vậy? Không phải nói tối qua sẽ về sao?"
Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn nói: "Vốn là thế, nhưng trên đường đi phát hiện ra tấm gương này, ta cảm thấy có chút bất thường, nên đã đến gần xem thử, không ngờ lại bị nhốt vào ngay."
Lam Vũ "ồ" một tiếng: "Vậy những Giao Nhân có ngoại hình giống hệt ta lúc nãy là sao?"
Nữ nhân im lặng, chột dạ dời ánh mắt: "Ta cũng không biết."
"Thật à?"
Quý Linh Nguyệt lại im lặng một lúc, dưới ánh mắt soi xét của Lam Vũ, đầu càng cúi thấp hơn, lắp bắp nói: "Hình như..."
Lam Vũ không nghe rõ: "Cái gì?"
Nàng nói thật nhanh: "Ta nghĩ cái gì, thì nó sẽ biến ra cái đó."
Lam Vũ chớp mắt, cố ý tỏ ra kinh ngạc: "Cho nên ở đây có nhiều 'Lam Vũ' đến vậy, là vì nàng đang nghĩ..."
Chưa nói hết câu, Quý Linh Nguyệt đã vội vàng bịt miệng nàng lại: "Ta không có nghĩ nhiều lần như thế! Nó, nó tự biến ra nhiều như vậy, đó là vấn đề của nó!"
Lam Vũ bật cười, ôm eo nàng, giọng nói ồm ồm: "Được rồi, không quậy nữa, chúng ta ra ngoài thôi."
"Ra bằng cách nào?"
"Ta đã thiết lập pháp trận Dịch Chuyển từ trước rồi," Lam Vũ vừa nói vừa đưa tay kết ấn: "Ôm chặt ta, chúng ta sẽ ra ngoài ngay thôi."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, tin tưởng ôm chặt nàng. Thế nhưng, cho đến khi Lam Vũ kết ấn xong, rồi lại lặng lẽ chờ một lúc, hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Lam Vũ: "... Khụ, để ta thử lại lần nữa."
Nàng không tin xui xẻo, niệm chú kết ấn, rồi lại thử bốn năm lần dưới ánh mắt dõi theo của Quý Linh Nguyệt, cuối cùng mới ngượng nghịu cắn môi, đành phải chấp nhận sự thật: "À, hình như... hình như không ra được."
Quý Linh Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi buông lỏng vòng tay.
Khu rừng tĩnh lặng dần biến thành một căn phòng với nội thất tràn ngập ánh nắng ban trưa. Lam Vũ giật mình, ánh mắt rơi vào bộ bàn ghế gần đó: "Đây là...?"
Quý Linh Nguyệt nhún vai: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút, nó liền biến thành thế này."
Lam Vũ nghiêng đầu, trầm tư nói: "Nhưng nó dường như chỉ phản chiếu suy nghĩ của nàng, không phản chiếu suy nghĩ của ta."
"Thật sao? Vậy nàng đang nghĩ gì?"
"Ta đang nghĩ," Giọng Lam Vũ ngừng lại, nàng đánh giá Quý Linh Nguyệt đôi lần, đột nhiên ghé sát, hôn nhẹ lên má nàng ấy như chuồn chuồn đạp nước: "Cái đêm Đông chí đó."
Vừa dứt lời, căn phòng xung quanh liền biến thành một khoang thuyền chật hẹp, ngay cả cảm giác rung lắc chòng chành và tiếng sóng vỗ rào rạt cũng giống hệt trong ký ức.
Lam Vũ quét mắt nhìn quanh, khẽ than: "Thấy chưa, chỉ khi nàng hồi tưởng, thế giới trong gương này mới thay đổi... Á!"
Cơ thể đột nhiên mất trọng lượng mà rơi xuống, Lam Vũ giật mình, nhưng không ngã xuống nền đất cứng như dự đoán, mà lại rơi vào một chiếc giường nệm mềm mại. Nàng vội vàng chống người dậy, liếc nhìn y phục xộc xệch và đuôi cá bạc rũ xuống khỏi giường, kinh ngạc hỏi: "Nàng đang nghĩ gì vậy hả?"
Không biết đã xuất hiện trong vòng tay nàng từ lúc nào, Quý Linh Nguyệt mặt mày đỏ bừng, lắp bắp: "Là do nàng, do nàng nhắc đến đêm Đông chí trước, không thể trách ta được."
Lam Vũ: "Nhưng sao nàng nhớ rõ dữ vậy?"
"Ta, ta," Quý Linh Nguyệt ấp úng vài tiếng, khóe mắt dần đỏ ửng, dứt khoát ngẩng đầu chặn môi nàng lại, không cho nàng hỏi nữa. Lam Vũ ngẩn ra, nâng mặt nàng ấy lên để làm sâu thêm nụ hôn. Từng miếng vảy bạc lại không kiểm soát được nổi lên trên da. Nàng thở gấp, thì thầm hỏi nhỏ giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn: "Thích bộ dạng yêu hóa của ta đến vậy sao?"
Hàng mi của Quý Linh Nguyệt run lên, nhắm mắt lại.
Cơ thể hoàn toàn yêu hóa sẽ dài hơn hình người rất nhiều, chiếc giường trong khoang thuyền chật hẹp gần như không thể chứa đựng cơ thể nàng. Lam Vũ leo lên cao hơn, mỉm cười, mổ nhẹ lên môi Quý Linh Nguyệt, còn bàn tay thì trượt xuống bụng dưới mềm mại của nàng, chìm vào vùng tối.
"Ah... ưm..."
Người trong vòng tay càng lúc càng thở dốc, khẽ nhấc mông lên, chạm đúng vào lòng bàn tay nàng. Lam Vũ cúi đầu hôn lên tai nàng, dịu dàng nói: "A Nguyệt, nàng có thấy trong khoang thuyền hơi chật chội không?"
Quý Linh Nguyệt ngửa đầu, đôi mắt long lanh nhìn trần thuyền thấp lè tè, cơ thể lặng lẽ run rẩy.
Đêm Đông chí năm đó cũng như vậy, Lam Vũ không dùng pháp thuật, nhất định muốn kéo nàng đi thuyền để ngắm cảnh đẹp. Nhưng cảnh đẹp trong truyền thuyết lại không thấy đâu, còn nàng thì bị đè ở một góc khoang thuyền tối tăm chật chội, ý thức dần dần mê man giữa tiếng bước chân hỗn loạn của những người ra vào bên ngoài, dựa vào lòng Hải Yêu mặc cho nàng ấy giày vò...
Lam Vũ không nhịn được phản bác: "Sao lại có thể đổ lỗi ngược cho ta như vậy? Chính nàng nói ngắm đèn trên biển không có gì hay ho, chủ động kéo ta về khoang thuyền mà."
Quý Linh Nguyệt rầm rì cắn nàng: "Tại nàng ám chỉ mà..."
"Ta ám chỉ lúc nào?"
"Nàng nói, ưm... Lúc đó nàng nói, tối nay thời tiết không tốt, có lẽ sẽ không thấy được đèn..."
Lam Vũ: "Đó chỉ là cảm thán, cảm thán thôi, ta đâu có..."
Chưa nói hết lời, một chiếc còng sắt lạnh lẽo đột nhiên khóa chặt bên dưới cằm nàng, Lam Vũ kinh hãi, ú ớ vài tiếng, vội vàng nhìn về phía Quý Linh Nguyệt yếu ớt vô tội trong lòng.
Nữ nhân bĩu môi, ấm ức nói: "Ta không muốn nghe nàng nói chuyện."
Nói xong, nàng bá đạo đè Lam Vũ xuống dưới, hai đầu gối dán vào đuôi cá đang cong lên, khẽ đưa đẩy vòng eo: "Thật sự, nàng, ah... Nàng chỉ, chỉ muốn trêu chọc ta..." Bộ phận nhạy cảm cọ xát mạnh qua lớp vảy thô ráp, Quý Linh Nguyệt khó nhịn nhắm nghiền đôi mắt ướt át, dần dần tăng tốc độ nhún lên xuống: "Ưm, Lam Vũ, Lam Vũ..."
Sau một tiếng rên dài, nàng ngồi hẳn xuống như kiệt sức, một lúc sau mới thở dốc, cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng, nhìn nước lấp lánh thấm vào khe vảy.
Nàng cười khúc khích, khàn giọng nói: "Lam Vũ."
Lam Vũ bị còng miệng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng. Quý Linh Nguyệt liền chậm rãi nằm sấp xuống, ghé sát vào tai Lam Vũ, dịu dàng hỏi: "Có nóng không?"
Lam Vũ giật mình, sau một thoáng bàng hoàng, cuối cùng cũng nhận ra nàng ấy đang khiêu khích mình.
Ngay khi nàng còn đang kinh ngạc, cảnh vật xung quanh lại thay đổi, chiếc còng sắt ở cằm biến mất. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, lại "bịch" một tiếng đụng trúng mặt ván gỗ cứng ngắc.
"A!"
Lam Vũ đau đến mức chảy nước mắt, lắc lắc đầu, mới phát hiện mình đang quỳ trên tấm thảm mềm mại, trên đầu là gầm bàn vững chãi, còn trước mắt là...
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mí mắt nàng khẽ run, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn Quý Linh Nguyệt đang ngồi trên ghế. Quý Linh Nguyệt rõ ràng cũng không hiểu rõ tình hình lắm, nàng mặc áo trắng, đội vương miện ngọc, từ mặt bàn trở lên thì nhìn đoan trang uy nghiêm, nhưng phần ẩn giấu dưới mặt bàn lại là vạt áo mở toang, vừa vặn kẹp Lam Vũ ở giữa.
Khi hai người mặt đối mặt, ánh mắt Lam Vũ thay đổi, nàng đánh một cái dấu chấm hỏi.
Nàng ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Quý Linh Nguyệt bối rối mím môi, đang định co người lại phía sau thì nghe thấy một giọng nói xa lạ: "Sư tôn..."
Nàng giật mình ngước mắt lên, càng thêm cứng đờ khi thấy một thiếu nữ xa lạ đang cung kính cúi chào ở cách đó không xa. Lam Vũ rõ ràng cũng đã nghe thấy tiếng gọi này. Nàng nghiêng đầu, đột nhiên cười khẽ một tiếng, đưa tay vuốt ve đầu gối trơn láng của nữ nhân, nhẹ nhàng xoa nắn: "A Nguyệt, hóa ra nàng còn từng nghĩ đến những chuyện này."
Quý Linh Nguyệt: "Không, ta không..."
Lời chưa nói hết, cái đầu bạc đã vùi xuống.
"Ư!" Quý Linh Nguyệt run rẩy toàn thân, không tự chủ được uốn cong eo, nước mắt tí tách rơi xuống: "Ah, Lam Vũ... Lạnh..."
Cô gái với khuôn mặt mờ ảo kia ngẩng đầu lên, nghi hoặc gọi: "Sư tôn?"
Quý Linh Nguyệt lập tức run rẩy dữ dội hơn, cảm nhận được chất lỏng trơn tuột đang tuôn ra trên ghế: "Ưm, không, không được."
Tiếng động lớn quá, nhất định sẽ bị nghe thấy.
Nhưng mà, thật dễ chịu.
Hải Yêu chớp mắt, dường như cảm nhận được, nàng ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên, khóe môi nhếch lên vẻ ác ý: "A Nguyệt."
Quý Linh Nguyệt nức nở một tiếng, nước mắt nhạt nhòa nhìn nàng.
"Nàng không ngoan chút nào cả."
Nàng nghẹn lại trong lồng ngực, cơ thể như mất trọng lực rơi vào gió, "phịch" một tiếng rơi xuống chiếc giường không hề mềm mại. Giao Nhân quấn lấy nàng như rắn, thân mật hôn lên môi nàng, ánh mắt lơ đãng lướt qua căn nhà nhỏ tối tăm không ánh sáng: "Hửm? Lần này là gì?"
Quý Linh Nguyệt đưa tay ôm lấy mặt nàng, nụ hôn lại càng thêm nồng nhiệt, dường như không muốn thảo luận về chủ đề này.
Lam Vũ nhướng mày, khẽ nâng hông nàng lên: "Ngoan, thả lỏng một chút."
Người trong vòng tay phát ra vài tiếng "hừm hừ" trong cổ họng, ngoan ngoãn quấn chân quanh eo nàng. Lam Vũ ôm eo Quý Linh Nguyệt, khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Khung xương của Quý Linh Nguyệt dường như đã nhỏ bé hơn bình thường một chút. Bản thân nàng cũng có vẻ... thon thả hơn...
Khi nàng còn đang nghi hoặc, cửa phòng bị gõ "cốc cốc", một giọng nói hiền dịu vang lên: "A Nguyệt, đến giờ dậy rồi con."
Quý Linh Nguyệt đột nhiên run lên, vùi mặt vào vai nàng phát ra một tiếng nức nở. Lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói lanh lảnh khác: "Nương, a tỷ vẫn chưa dậy sao?"
"Phải đó, có lẽ hôm qua đi săn mệt quá."
"Vậy cứ để tỷ ấy ngủ thêm chút nữa đi."
...
Lam Vũ đau đầu nói: "... A Nguyệt, đây là đâu?"
Quý Linh Nguyệt chết dí trong lòng nàng, quyết không ngẩng đầu: "Ta, ta không biết."
"Lại nói dối," Lam Vũ bất lực xoa đầu nàng: "Trễ rồi, nàng còn muốn đi đâu nữa? Dù sao cơ hội hiếm có, thử hết đi."
Lời vừa dứt, cảnh vật xung quanh liền tan biến như khói mây. Trước mặt là Hải Vương Cung tráng lệ uy nghiêm. Nàng mặc bộ lễ phục rườm rà lộng lẫy của Giao tộc, trên đầu đội vương miện sắc nhọn mỏng như cánh ve. Và trên đầu gối nàng, Quý Linh Nguyệt lại không một mảnh vải che thân, cơ thể trắng nõn với mái tóc đen dài xõa tung trườn về phía trước, run rẩy ưỡn ngực lên.
"Ha... a..."
Lam Vũ cười mỉm nhìn nàng, ngoan ngoãn cúi xuống. Quý Linh Nguyệt nỉ non một tiếng mềm nhũn, đưa tay ôm lấy đầu Lam Vũ, không hề nhận ra nàng ấy đã khẽ tách đầu gối, hai tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn đùi nàng.
Những giọt sương trong suốt chảy ra, vài chiếc xúc tu mềm mại của Giao Nhân lặng lẽ quấn quanh cơ thể nàng, hút lấy chất lỏng ngọt ngào, dần dần tìm thấy lối vào của suối nguồn. Quý Linh Nguyệt giật thót kêu lên, co người lại, nhưng lại bị nàng đè xuống: "Ngoan nào."
Nàng vòng lấy tấm lưng của nữ nhân, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng ấy: "Đây chẳng phải là điều nàng muốn sao?"
"Không, đừng..."
Quý Linh Nguyệt gục cằm lên vai nàng, nước mắt rơi xuống như ngọc trai, nhanh chóng làm ướt bộ lễ phục dệt tinh xảo của nàng.
"Rõ ràng nàng rất thích," Lam Vũ khẽ nói: "Ở đây phản chiếu dục vọng của nàng."
Quý Linh Nguyệt nức nở một tiếng, dường như đang trôi nổi giữa biển sóng, toàn bộ cơ thể run rẩy bần bật. Lam Vũ nhéo nhẹ má nàng, lòng bàn tay khẽ xoa bóp bên dưới để giúp nàng kéo dài khoái cảm: "Thỏa mãn chưa?"
Quý Linh Nguyệt thút thít, một lúc lâu sau mới gật đầu khẽ nói: "Thỏa mãn..."
"Còn muốn gì nữa?"
Nàng mím môi, khẽ rầm rì: "Liếm..."
Lam Vũ bật cười khanh khách: "Ta biết ngay mà." Nàng xoa xoa mái tóc xõa tung rối bời của nữ nhân, hỏi: "Nàng muốn ta liếm như thế nào?"
Quý Linh Nguyệt không trả lời thẳng, nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Trong khu rừng rậm với những cây cổ thụ cao chót vót, những cành dây mây thô ráp mọc ra từ người Lam Vũ quấn chặt lấy tứ chi mảnh khảnh của nàng, siết thành những vệt đỏ nhuốm màu ngược đãi trên làn da trắng nõn.
Người bị trói buộc không thể giãy giụa nhắm chặt hai mắt, dù khuôn mặt nóng bừng như sắp bốc hỏa, vẫn lắp bắp nói: "Thế, thế này... mà liếm..."
Lam Vũ nhướn mày nhìn nàng, bật cười: "Được."
...
Sáng sớm hôm sau, Ngu Sơn Diệp đẩy cửa phòng, vừa định hít thở không khí trong lành thì thấy Lam Vũ đang ôm người và đáp xuống từ trên không trung.
Nàng giật mình, vội vàng chạy ra: "Sao thế này? Bị thương à?"
Lam Vũ lắc đầu: "Không sao, chỉ là mệt thôi."
"Ngươi tìm thấy nàng ấy ở đâu?"
Lam Vũ "ừm" một tiếng, ngập ngừng nói: "Trong một Bí Cảnh."
"Bí Cảnh?"
"Phải."
"Thế hai người ra ngoài bằng cách nào?"
"Hết thời gian, tự nhiên liền ra được."
Lam Vũ giả vờ bình tĩnh quay người đi, vừa không dám nói cho Ngu Sơn Diệp biết chuyện gì đã xảy ra, lại vừa không dám tiết lộ rằng ngay khi Quý Linh Nguyệt vừa ngất đi, nàng mới thuận lợi dùng Pháp trận Dịch Chuyển để thoát khỏi đó.
Nàng chỉ có thể tăng tốc bước về phía căn nhà nhỏ của mình: "Được rồi được rồi, ta khó khăn lắm mới ra được khỏi Bí Cảnh, mệt chết đi được. Đợi ta tỉnh lại, sẽ cùng ngươi đi bái kiến Sư tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro