
Chương 94 & 95
Chương 94: Chuyện gì thế này
Sói trắng lần theo mùi mà đi, sau một ngày lao đi như bay, Lam Vũ càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nếu Huyên Ngọc bị bắt đi, vậy thì đám người bắt cóc nàng ấy chắc chắn cũng đang trên đường đi mà không ngừng nghỉ. Và hướng đi của họ, dường như là đến Vân Tiêu Các. Nhưng lúc này, đại hội Luận Tiên được tổ chức ở Vân Tiêu Các chắc hẳn vẫn chưa kết thúc. Đám người đó bắt Huyên Ngọc đến chính nhà của nàng ấy, rốt cuộc là muốn làm gì?
Vô số câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Lam Vũ, như một màn sương mù che chắn trước mắt, không thể gạt ra, không thể nhìn rõ.
Nàng lặng lẽ thở dài, lòng đầy ưu tư nhìn về phía trước.
Khi màn đêm buông xuống, đoàn người đầy bụi bặm dừng lại dưới chân núi Vạn Hoa, nơi Vân Tiêu Các tọa lạc. Quý Linh Nguyệt nhảy xuống khỏi sói trắng, bước lên những bậc thang bằng đá xanh. Vừa qua một khúc quanh, trước mắt đã xuất hiện một khe núi hẹp và dốc chênh vênh. Cổng núi được đặt ngay tại đây. Có hai đệ tử cầm kiếm đứng gác ở lối vào. Nghe thấy động tĩnh, họ liền nhìn về phía nàng.
Thiếu niên đứng bên trái nhanh chóng nhận ra nàng, kinh ngạc nói: "Quý đạo hữu, chẳng phải ngươi không tham gia đại hội Luận Tiên lần này sao? Sao giờ lại đến?"
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, có chút bất ngờ trước thái độ của hắn: "Tại sao lại nói như vậy?"
Hắn "chàaa" một tiếng: "Tông môn của ngươi nói như vậy mà, nói ngươi đi du ngoạn phương xa rồi."
Quý Linh Nguyệt sững sờ, không ngờ Hạo Thần Tông lại không tiết lộ chuyện nàng rời khỏi tông môn. Không biết là vì chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày, hay là vì lý do nào khác. Nhưng tóm lại là bây giờ lại đang giúp nàng một tay.
Nàng thuận nước đẩy thuyền nói: "Đi ngang qua đây, nên muốn vào xem một chút."
"Vậy thì tốt quá," hắn gật đầu, nhận thấy còn một người và một con hồ ly phía sau nàng, nhíu mày: "Đây là...?"
"Là khế thú của ta."
Nói rồi, Quý Linh Nguyệt đưa tay xoa nhẹ trán Lam Vũ, một đóa sen vàng hiện lên. Còn Lam Vũ ôm con hồ ly trong lòng, cúi đầu cung kính, tỏ vẻ ngoan ngoãn, rụt rè.
"Vậy còn con hồ ly này?"
"Nàng ấy chưa thể hóa hình người." Quý Linh Nguyệt bình thản nói: "Cũng là khế thú của ta."
Có lẽ vì tin tưởng tuyệt đối vào Quý Linh Nguyệt, thiếu niên "ừm" một tiếng, nhanh chóng lấy ra lệnh bài, nghiêng người nhường đường: "Mời vào."
Quý Linh Nguyệt nói lời cảm ơn, dẫn Lam Vũ bước lên đường núi. Đi được vài bước, nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại, do dự hỏi: "Ngươi có thấy Huyên Ngọc đâu không?"
"Đại sư tỷ?" Hắn nhướng mày: "Trùng hợp thật, sư tỷ vừa trở về vào buổi chiều, chắc đang ở trong núi."
Sau khi bay lên núi được vài dặm, Lam Vũ không nhịn được hỏi: "Vậy là Huyên Ngọc không có chuyện gì hết, còn tự mình quay về nữa à?"
Yêu Trúc bực bội: "Không thể nào, trên người con sói trắng là máu của Huyên Ngọc. Hơn nữa, còn có hai người bị thương như các ngươi ở đây, nàng ấy không thể không từ mà biệt được."
"Cũng đúng." Lam Vũ mím môi, nhìn về phía Quý Linh Nguyệt, thấy nàng ấy vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, nữ nhân khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài: "Cuối cùng vẫn đến rồi..."
Mấy người họ đi lên núi, lướt qua những ngọn núi xanh tươi và làn nước biếc, xuyên qua tầng mây. Sau đó, bên tai bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng những ngọn núi dốc đứng như được gọt bằng dao ở phía trước. Vô số lầu gác điểm xuyết trên vách núi hiểm trở, ánh đèn sáng lên như những đốm đom đóm. Còn Chủ phong được bao quanh bởi quần sơn, mây mù lượn lờ, ánh bạc lấp lánh.
Mái tóc đen của Quý Linh Nguyệt bay trong gió, nàng khẽ nói: "Đó là Vân Trung Khuyết của Các chủ, chắc hẳn mọi người đều tập trung ở đó."
Lam Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Lại nghe thấy con hồ ly trong lòng nói: "Từ ngàn năm nay, số người phi thăng lên tiên giới ở Vân Trung Khuyết không có mười thì cũng có tám. Ngày xưa ta nghe người ta nói, đây là nơi gần tiên nhân nhất. Từ đây nhìn về phía Nam, thậm chí có thể nhìn thấy tận cùng của đại lục. Nhưng sau này đến rồi, mới phát hiện không phải như vậy."
"Đúng là vậy." Quý Linh Nguyệt tiếp lời: "Năm đó ta cùng chúng đệ tử Hạo Thần Tông đến đây bái phỏng, từng đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Nam. Nhìn xa đến tận chân trời, nhiều lắm cũng chỉ thấy được khu rừng rậm rạp của Nam Châu, không thể thấy được nước biển của Côn Luân."
Lam Vũ sững người, cúi đầu, cẩn thận nắm lấy ngón tay nàng ấy đang buông thõng bên cạnh: "Sau này, ta sẽ đưa nàng đi ngắm biển Côn Luân."
Quý Linh Nguyệt không nói gì, nhưng lại lặng lẽ xoay cổ tay, nắm lấy tay nàng.
Càng gần đỉnh núi, càng nghe thấy những âm thanh ồn ào. Vân Trung Khuyết cao hàng trăm thước. Bên ngoài các có một đài tròn khổng lồ, 27 cây cột đá bạch ngọc cao vút dựng thành một vòng quanh rìa. Những viên dạ minh châu khổng lồ trên đỉnh cột tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả vùng đất này như ban ngày.
Phía Bắc của đài tròn là các đệ tử của núi Hạo Thần với y phục trắng, dáng vẻ chỉnh tề, như một khối tuyết lạnh. Phía Đông là các đệ tử của Vân Tiêu Các, số lượng đông nhất, mặc y phục xanh, văn nhã. Còn đứng ở phía Tây là các tu sĩ của Điện Kim Đường và đệ tử Đảo Bồng Lai, ai nấy đều khí chất hiên ngang, phong thái bất phàm. Phần đất trống còn lại, là của các tán tu (tu sĩ tự do) từ khắp nơi đổ về.
Lúc này, các tu sĩ dưới đài đang xì xào bàn tán điều gì đó. Không khí thoải mái, dễ chịu. Quý Linh Nguyệt dẫn Lam Vũ trà trộn vào đám đông, không bị ai chú ý, nàng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nhìn về trung tâm đài tròn.
Vừa hay, hai người trên đài nàng đều quen. Một người chính là Các chủ Vân Tiêu Các, cha của Huyên Ngọc, Huyên Như Lâm. Còn người kia, chính là người từng bị Huyên Ngọc trêu chọc là "hạng ba tự nhiên được chiếm lợi".
Cuộc thi dường như vừa mới kết thúc. Huyên Như Lâm mặt đầy nụ cười, đưa thanh trường kiếm trong tay cho nàng ấy: "Chúc mừng con, đã trở thành quán quân của Bách Tuế năm nay."
Hạng ba trông có vẻ không vui, mặt lạnh tanh nhận lấy, nói một cách khô khan: "Đa tạ Các chủ."
Huyên Như Lâm gật đầu, đưa tay lên định vỗ vai nàng ấy, an ủi vài câu. Nhưng hạng ba lại quay người, không thèm ngoảnh lại, nhảy xuống hòa vào đội ngũ tán tu.
Bàn tay giơ lên lúng túng dừng lại giữa không trung. Một lúc sau, Huyên Như Lâm che giấu bằng cách vuốt râu của mình, ho khan hai tiếng, nhìn đám đông đang xì xào dưới đài, khẽ nhíu mày, đột nhiên nâng cao giọng nói: "Chư vị, mặc dù tất cả các cuộc thi của đại hội Luận Tiên lần này đều đã kết thúc, nhưng tiếp theo, có một chuyện lớn liên quan đến tương lai của Vân Tiêu Các ta, hy vọng chư vị có thể cùng nhau chứng kiến."
Giọng nói dõng dạc vang vọng khắp đài tròn. Đám đông đang lơ đãng dưới đài hoàn hồn, ngừng nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía hắn.
Huyên Như Lâm đảo mắt nhìn những người dưới đài một vòng, gọi: "Ngọc nhi, đến đây."
Một bóng người màu xanh lơ bước ra từ đám đông, đi lên bậc đá, vẻ mặt bình thản đi đến bên cạnh Huyên Như Lâm.
Quý Linh Nguyệt sững sờ, liếc nhìn Lam Vũ. Lại nhìn Yêu Trúc, không biết từ lúc nào, con hồ ly đã đứng thẳng nửa người trên, dẫm lên vai Lam Vũ, nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc kia không chớp mắt.
Huyên Như Lâm vui vẻ nhìn Huyên Ngọc, rồi lại đưa tay về phía bên kia, ôn hòa nói: "Khi Thanh, lại đây."
Vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi bước ra từ hàng đầu của Điện Kim Đường, mỉm cười đi đến bên kia của Huyên Như Lâm.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Huyên Như Lâm ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Khi Thanh của Ôn thị, cùng với con gái của ta tình đầu ý hợp, hai bên đều có tình cảm với nhau. Không chỉ là Nhị hoàng tử của Hoàng thất Thịnh triều, mà còn là đại sư huynh của Điện Kim Đường. Cùng với Ngọc nhi nhà ta, cả hai là một cặp trời sinh. Hôm nay, hai người họ sẽ kết làm đạo lữ tại đây. Kể từ nay, Điện Kim Đường và Vân Tiêu Các sẽ kết thành minh ước, không phân biệt, không thể phá vỡ!"
Nói rồi, hắn ra hiệu: "Khi Thanh."
Ôn Khi Thanh gật đầu, hiểu ý đưa tay về phía Huyên Ngọc. Huyên Ngọc khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn hắn một cái, rồi đưa tay về phía hắn.
Lòng Lam Vũ thắt lại, vội vàng siết chặt tay, định túm lấy con hồ ly trong lòng. Đáng tiếc là đã muộn một bước. Bóng dáng màu đỏ như một mũi tên lao vút lên trên, hóa thành hình người mảnh khảnh giữa không trung, mái tóc đen múa loạn phía sau.
Dưới con mắt của bao người, nàng ta nhanh nhẹn nhảy lên đài, vừa kinh ngạc vừa giận dữ nắm lấy tay Huyên Ngọc: "Huyên Ngọc!"
Nữ nhân sững sờ, nhíu mày nhìn về phía nàng ta. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Yêu Trúc đối diện với đôi mắt đen láy của nàng ấy, bỗng nhiên sững lại.
Yêu Trúc kinh ngạc nói: "Ngươi không phải Huyên Ngọc!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 'Huyên Ngọc' đột nhiên mím chặt môi, tay phải ngưng tụ một thanh trường kiếm, dứt khoát đâm về phía Huyên Như Lâm bên cạnh.
Huyên Như Lâm trừng lớn mắt, vội vàng tránh về phía sau. 'Huyên Ngọc' lại khẽ lắc cổ tay, thanh trường kiếm chém nghiêng, cắt đứt một sợi dây lụa ở thắt lưng hắn. Lập tức, một cuộn tranh rơi xuống.
Ả ta khẽ nắm chặt năm ngón tay, yêu khí nồng đậm bao bọc lấy cuộn tranh, rồi "vút" một cái, kéo nó về tay mình.
"Yêu! Là yêu!"
Những tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp dưới đài. Yêu Trúc vẫn nắm chặt ả ta không buông, quát: "Huyên Ngọc đâu? Ngươi đã bắt nàng ấy đi đâu rồi?!"
'Huyên Ngọc' lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, đột nhiên mở cuộn tranh trong tay ra, hất vào mặt Yêu Trúc. Khi cuộn tranh được mở ra, lại dài đến mấy trượng, trên đó vẽ những làn sóng nước xanh biếc sống động như thật, như đang cuồn cuộn chảy.
Yêu Trúc không kịp phòng bị, theo bản năng đưa tay ra chắn trước người, nhưng thân ảnh lại biến mất ngay lập tức.
Lam Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Yêu Trúc... bị nuốt vào trong bức tranh rồi!"
Quý Linh Nguyệt cố gắng nói thật to giữa sự ồn ào: "Đó là Bách Yêu Quyển, bảo vật của Vân Tiêu Các! Nó có thể hút yêu quái vào thế giới trong tranh, giam giữ vĩnh viễn theo ý muốn của chủ nhân cuộn tranh!"
Lam Vũ há miệng, còn chưa kịp nói gì, nữ nhân giả dạng Huyên Ngọc đã bay lên không trung. Yêu khí màu ngọc bích bao quanh thân thể ả ta, từng vòng pháp trận màu đỏ tươi không lành cũng xuất hiện dưới chân ả. Bách Yêu Quyển từ từ mở ra, càng lúc càng dài, gần như bao vây cả đài tròn.
Cơ thể Lam Vũ nhẹ bẫng, bỗng nhiên không kiểm soát được mà bay lên, hướng về phía cuộn tranh. Quý Linh Nguyệt vội vàng nắm chặt lấy nàng, nhưng lại bị kéo một cái cho chao đảo, hai chân cũng suýt rời khỏi mặt đất.
Nàng nghiến răng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này!"
====================
Chương 95: Lời hỏi thăm
Từng luồng yêu khí xanh thẳm chảy ra từ người nàng, nối với cuộn tranh thành một sợi dây vô hình. Lam Vũ càng giãy giụa, yêu lực càng trôi đi nhanh hơn. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện trên không trung có rất nhiều khế thú cũng đang trong tình trạng tương tự. Thậm chí có con đã bị nuốt nửa thân vào trong tranh.
Quý Linh Nguyệt cố hết sức kéo nàng lại, nhưng bàn chân lại bị trượt về phía trước từng chút một. Phía sau nàng, một khối sương mù đen đặc dần dần phình ra. Chỉ một lát sau, một con yêu quái đầu lợn, thân người, mặt mũi hung tợn chui ra từ bên trong. Đôi mắt to như chuông đồng của nó đột nhiên nhìn chằm chằm vào Quý Linh Nguyệt, lặng lẽ giơ hai chiếc rìu trong tay lên, chém về phía nàng.
"Cẩn thận!" Lam Vũ hoảng hốt kêu lên, cố sức đẩy Quý Linh Nguyệt sang một bên. Quý Linh Nguyệt loạng choạng một bước, tiếng gió gào thét bên tai. Nàng khom lưng né chiếc rìu sượt qua chóp mũi, đầu ngón chân khẽ chạm đất, rồi nhẹ nhàng lộn một vòng, vững vàng đáp xuống cách đó vài trượng.
Ngẩng đầu lên lần nữa, Lam Vũ đã bị hút đi rất xa.
Quý Linh Nguyệt vội vã phi thân đuổi theo. Nào ngờ, vừa bay ra không xa, cơ thể nàng đã không thể tiến thêm được nữa. Nàng quay đầu lại, thấy Trư Yêu (yêu lợn) đang nắm chặt cổ chân nàng, gầm lên một tiếng giận dữ, vung mạnh nàng mà ném xuống đất.
Nàng giật mình trong lòng, phản ứng cực nhanh đưa tay chống xuống đất, suýt chút nữa đã bị đập vào ngọc thạch cứng rắn. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên xoay người, thoát ra khỏi lòng bàn tay của Trư yêu, rồi đạp mạnh một cước vào cái bụng phình to của nó. Nhờ lực này, Quý Linh Nguyệt lùi lại được một khoảng cách. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm gừ vang lên bên tai nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện các tu sĩ xung quanh đều đã lao vào cuộc chiến với yêu quái. Vô số luồng sương đen ùn ùn tràn vào đám đông, như thể ập tới từ mọi phía, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Trong đám đông, một giọng nói quen thuộc hét lên: "Đệ tử của núi Hạo Thần, bày trận!"
Ngu Sơn Diệp tay cầm cung lửa, đứng trên cao, lớn tiếng chỉ huy: "Đệ tử Nguyên Anh trở lên ra phía ngoài! Các đệ tử còn lại ở bên trong. Các sư huynh sư tỷ của từng Phong, bảo vệ tốt cho sư đệ sư muội của mình!"
Vừa dứt lời, nàng mím chặt môi, giương cung tên, "roẹt" một tiếng bắn xuyên một con quạ đang lao tới từ trên không.
Quý Linh Nguyệt vội vàng liếc nhìn nàng ấy, rất nhanh thu hồi tầm mắt, bước nhanh đuổi theo Lam Vũ. Lam Vũ lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài bay loạn xạ, hàng mi dày cụp xuống, phủ một bóng đen tĩnh mịch. Quý Linh Nguyệt mặt không biểu cảm, nhưng động tác lại càng thêm bạo liệt. Nàng tiện tay nhặt một thanh kiếm, xuyên qua đám đông ồn ào, không chút do dự dọn sạch mọi thứ cản đường.
Phía sau nàng dần dần để lại những cánh tay và cẳng chân bị đứt lìa. Vạt áo nữ nhân bay phấp phới như bướm, bị dính những đốm máu nhỏ li ti. Nàng đâm xuyên cổ họng một con yêu quái, hất đi những giọt máu trên kiếm, rồi vành tai lại nhạy bén khẽ động, nhanh chóng đưa kiếm ra trước mắt, chắn ngang cây gậy răng sói đang giáng xuống từ trong bóng tối. Chỉ nghe một tiếng "cạch", vô số vết nứt xuất hiện trên thân kiếm bạc, phát ra âm thanh ken két chói tai.
Ánh mắt Quý Linh Nguyệt lóe lên. Trước khi thanh kiếm hoàn toàn vỡ nát, nàng đột nhiên buông tay, lùi lại một bước. Con yêu quái kia không kịp đề phòng, do quán tính mà lao về phía trước, lại đón lấy đầu gối đang nhấc lên của nữ nhân, lập tức liền được thấy sao bay trước mắt, máu mũi chảy ròng ròng. Sau một tiếng kêu đau, nó vung móng vuốt sắc nhọn và lông lá, tóm chặt lấy eo Quý Linh Nguyệt, nhấc bổng nàng lên như đại bàng cắp gà con.
Cơ thể bị nhấc lên, Quý Linh Nguyệt vội vàng nắm lấy mép lòng bàn tay của nó, ngăn nó đột ngột dùng sức bóp nát xương nàng. Đang lúc giằng co, bỗng nghe một người hét lớn khản cổ: "Họ Quý kia!"
Quý Linh Nguyệt giật mình, theo bản năng nhìn về phía giọng nói. Chỉ thấy trên cây cột ngọc trắng xa xa, hạng ba đang dẫm chân lên dạ minh châu, ánh mắt sáng rực nói: "Đón lấy!"
Một luồng sáng bạc bay tới từ tay nàng ấy. Quý Linh Nguyệt duỗi một tay ra đỡ lấy. Ánh sáng vàng trên người nàng bùng lên dữ dội, vô số kiếm ảnh xuất hiện, "xoẹt" một tiếng cắt nát hai cánh tay của Lang Yêu (yêu sói). Nàng rơi xuống đất, trong lúc Lang Yêu đang rên la, nàng vung kiếm chém đứt đầu nó. Quay đầu nhìn lại cây cột đá, đã không thấy bóng người kia đâu nữa.
Trên không trung, cuộn tranh đang lay động lặng lẽ biến đổi hình dạng. Làn nước gợn sóng ban đầu biến mất, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp xanh tươi.
Đôi chân của Lam Vũ đã hoàn toàn chìm vào trong cuộn tranh, miễn cưỡng mở mắt. Cách đó không xa, nữ nhân giả mạo Huyên Ngọc đang lơ lửng trên không.
Huyên Như Lâm không hổ là Các chủ Vân Tiêu Các. Mặc dù bị một loạt sự việc vừa rồi làm cho choáng váng, thậm chí còn sơ ý làm mất Bách Yêu Quyển, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn liên tục dồn ép kẻ giả mạo. Những con yêu quái liều mạng cản đường hắn đều bị hắn tiêu diệt dễ dàng như nghiền nát một con kiến.
Tuy nhiên, chiến thuật biển yêu quái này cũng không thể cản bước hắn quá lâu.
'Huyên Ngọc' quay đầu nhìn các khế thú đang bị hút vào Bách Yêu Quyển, cắn ngón trỏ, vẽ một pháp trận phức tạp trên không trung. Ánh sáng đỏ lóe lên, bốn góc của pháp trận đều trống. 'Huyên Ngọc' cau mày, nặn ra thêm máu, viết chữ Bắc vào vị trí của phương Nam, chữ Đông vào vị trí của phương Tây, rất nhanh đã viết xong bốn chữ.
Lam Vũ khẽ run hàng mi, cuối cùng cũng nhận ra ả ta đang vẽ gì.
Phản chú.
[Giải thích: "Phản" là nghịch, ngược, đảo ngược, Phản chú là sẽ làm đảo ngược công dụng mọi chú lệnh, vd như niệm chú Thanh Khiết để làm sạch người thì sẽ bị đảo thành làm dơ người :)))]
Nàng kêu lên một tiếng. Chỉ còn nửa thân trên của nàng là còn ở ngoài cuộn tranh. Hai tay không thể dùng lực, yêu lực lại đang trôi đi nhanh chóng. Bất kể nàng giãy giụa thế nào, nàng đều chìm sâu hơn một cách vô vọng, rất nhanh sẽ bị nuốt chửng đến ngực.
Trong lúc nàng tuyệt vọng, một bóng trắng ngự kiếm lao đến. Quý Linh Nguyệt đã tiến vào cái lồng được dệt bằng yêu khí. Y phục của nàng bị gió thổi căng phồng, rất nhanh đã rách ra nhiều chỗ, máu đỏ tươi thấm ra, nhưng nàng ngoảnh mặt làm ngơ, tóm chặt lấy tay Lam Vũ.
"A Nguyệt," Lam Vũ thở dốc, giọng khàn đặc, "Nàng buông ra, nàng không kéo ta ra được đâu..."
"Không." Quý Linh Nguyệt mắt đỏ hoe. Sau khi cố hết sức vẫn không thể kéo Lam Vũ ra được chút nào, nàng đột nhiên nâng kiếm, hung hăng đâm về phía 'Huyên Ngọc'. 'Huyên Ngọc' ngước mắt lên, vung tay áo, lập tức có một cơn cuồng phong thổi nàng bay ra ngoài, phải lộn vài vòng trên không mới có thể đứng vững.
'Huyên Ngọc' thu tay lại, đánh giá Quý Linh Nguyệt vài lần, đột nhiên hỏi: "Nếu nàng ta là khế thú của ngươi, hà cớ gì phải phiền phức như vậy? Chỉ cần triệu hồi nàng ta về bên cạnh ngươi là được rồi mà?"
Quý Linh Nguyệt sững sờ, nhìn chằm chằm ả ta, không nói một lời.
'Huyên Ngọc' lại nói: "Còn không mau triệu hồi, thì sẽ không kịp đâu."
Quý Linh Nguyệt giật mình, vội vàng nhìn lại. Lam Vũ chỉ còn lại phần vai trở lên là còn ở ngoài, sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Mặc dù cảm thấy chắc chắn có âm mưu, nhưng đến nước này, nàng không thể quan tâm nhiều đến thế nữa. Nàng nghiến răng, cuối cùng cũng giơ tay kết ấn, niệm ra câu chú mà nàng đã niệm hàng ngàn lần.
"Uy nghi thần thánh, thanh âm trang nghiêm, Lục Hợp Thái Âm, ngự trị vạn linh..."
Giọng nói lạnh lùng, trang trọng truyền đến tai, dường như đã xua tan đi một chút uể oải. Lam Vũ rên khẽ một tiếng, lắc đầu. Trong chớp nhoáng, có gì đó vụt qua trong đầu nàng.
Phản chú!
Nàng đột nhiên nhận ra, trừng lớn mắt, thất thanh nói: "A Nguyệt! Đừng..."
Hai chữ "triệu hồi" còn chưa kịp nói ra, một luồng sáng vàng đã hiện lên trước mắt. Quý Linh Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Nửa thân trên của nàng ấy cũng chìm vào trong cuộn tranh cùng Lam Vũ. Lam Vũ há miệng, còn chưa kịp nói thêm câu nào với nàng, thì đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
"Lam Vũ!"
Quý Linh Nguyệt hoảng hốt quay đầu lại, rơi vào tình cảnh giống hệt Lam Vũ vừa nãy. Đáng tiếc, mặc dù nàng có linh lực, nàng cũng không thể thoát khỏi lực hút khổng lồ trong cuộn tranh. Hơn nữa, Lam Vũ cũng đã bị hút vào trong rồi.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nàng dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa, mặc kệ bản thân chìm dần. Nhưng một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của nàng, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt. Ngu Sơn Diệp vẻ mặt kinh hãi, hét lớn: "Quý Linh Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?!"
Vừa kêu gào, nàng ấy vừa nắm chặt lấy tay nàng. Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nói: "Đừng lo cho ta, ngươi hãy tự bảo vệ mình. Ta phải đi tìm Lam Vũ."
"Sao có thể được!" Ngu Sơn Diệp không tin vào số phận, vẫn cố sức kéo nàng ra ngoài: "Ai mà biết các ngươi sẽ bị đưa đến đâu chứ!"
"Vô ích thôi." Quý Linh Nguyệt thở dốc, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vất vả lấy tấm ngọc bài ở thắt lưng ra đưa cho Ngu Sơn Diệp: "Đi tìm A Li, con bé vẫn còn ở Phạn Âm..."
Lời chưa nói xong, thân ảnh nàng đã đột ngột biến mất. Trên cuộn tranh vẽ khu rừng rậm rạp chỉ còn lại từng lớp gợn sóng. Giây tiếp theo, cuộn tranh tự động cuộn lại, ngay trước mắt Ngu Sơn Diệp, nó trở về hình dạng có thể cầm gọn trong tay, rồi quay lại trong tay 'Huyên Ngọc'.
Ả ta hờ hững liếc nhìn Ngu Sơn Diệp, quay người rời đi. Những con yêu quái ban đầu đang chiến đấu với các tu sĩ ở phía dưới cũng như nhận được lệnh, trong nháy mắt hóa thành sương đen, rút ra khỏi đài tròn như thủy triều. Trong lúc mọi người đang kinh hãi thất thần, giọng nói lạnh lùng của nữ nhân vang vọng từ trên cao, rõ ràng truyền đến tai mỗi người: "Yêu Vương đại nhân gửi lời hỏi thăm các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro