Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92 & 93

Chương 92: Tích đức

Trên tấm nệm mềm mại điểm xuyết những vệt sáng vàng ấm, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. nữ nhân nằm trên giường khẽ run hàng mi, một lúc sau, mới từ từ mở mắt, rồi lại rên rỉ mà nhắm lại.

Có người đang ôm nàng từ phía sau. Thấy nàng cử động, người đó khẽ hỏi: "Dậy rồi sao?"

Quý Linh Nguyệt hé miệng, nhưng cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu cũng đau nhức. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai lông mày, vành tai vô thức giật giật.

... Khoan đã, tai?

Quý Linh Nguyệt sững sờ, đưa tay lên sờ vào cái tai lông xù trên đầu. Trong khoảnh khắc, hình ảnh nàng buông thả bản thân cầu hoan với Lam Vũ tràn ngập trong đầu. Toàn thân nàng cứng đờ, má dần ửng hồng.

Im lặng một lúc, Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, từ từ lật người, vùi đầu vào lòng Lam Vũ.

Lam Vũ xoa xoa tai nàng, ngồi dậy bưng chén nước bên giường đút cho nàng. Quý Linh Nguyệt do dự một chút, cẩn thận chui ra ngoài, để tóc xõa ra uống nước. Uống xong, lại rúc vào lòng nàng không nhúc nhích.

Hành động này cũng giống hệt như một con mèo...

Lam Vũ vừa nghi ngờ nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tập tính của mèo, vừa dỗ dành: "Có dáng vẻ nào của nàng mà ta chưa từng thấy à, giờ lại xấu hổ làm gì?"

Trong lòng nàng truyền đến một giọng nói rầu rĩ: "Không giống nhau."

"Có gì mà không giống nhau, không phải chỉ mọc thêm một đôi tai... ưm..."

Quý Linh Nguyệt che miệng nàng lại, ngước mắt lên, xấu hổ và giận dữ nói: "Đừng nói nữa."

Lam Vũ gật đầu, đợi nàng bỏ tay ra, mới nói: "Đã giờ Thân (3-5h chiều) rồi."

"Giờ Thân?" Quý Linh Nguyệt giật mình, ngồi bật dậy: "Vậy Huyên Ngọc..."

"Không sao đâu." Lam Vũ ấn nàng xuống: "Buổi trưa lúc nàng ngủ, ta đã sang đó một chuyến. Thuốc của nàng, tối rồi uống cũng không muộn."

Quý Linh Nguyệt lúc này mới thả lỏng. Nàng co gối ngồi dậy, hai tay đặt ở giữa, chống lên giường. Nàng dường như không thấy tư thế này có gì sai, nheo mắt ngáp một cái, rồi nhăn mũi, trông có vẻ không thoải mái.

Thấy vậy, Lam Vũ lấy ra một hộp thuốc mỡ từ phía sau, cân nhắc nói: "Đêm qua có lẽ ta đã không biết nặng nhẹ. Nếu nàng khó chịu, hãy bôi cái này vào đi."

Quý Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, một lúc lâu sau mới hiểu ý nàng. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lùi lại phía sau từ chối: "Không cần... shhh..."

Lam Vũ vội vàng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đau ở đâu?"

Sắc mặt Quý Linh Nguyệt càng đỏ hơn. Nàng tùy ý co chân lại một cái, liền cảm thấy đau như kim châm. Lúc này nàng mới ý thức được tính nghiêm trọng, lắp bắp nói: "Lúc... lúc ta ngủ, sao nàng không bôi thuốc cho ta?"

Lam Vũ chớp mắt, lúng túng nói: "Nàng, nàng khó khăn lắm mới ngủ được, ta sợ lại làm nàng tỉnh giấc, rồi lại tiếp tục..."

"..."

Quý Linh Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Vũ, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhưng khóe mắt lại dần ửng đỏ. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, nàng là người đầu tiên gục đầu xuống, xấu hổ nói: "Vậy nàng, nàng bôi thuốc đi..."

Lam Vũ không nhịn được cười: "Được."

Đến khi cả hai dọn dẹp xong xuôi, mặt trời đã lặn. Quý Linh Nguyệt sống chết không chịu ra ngoài. Lam Vũ đành một mình đi lấy thuốc. Trên đường, nàng thấy một con hồ ly đang ngồi xổm bên bờ suối. Bên cạnh nàng ta, còn có một con Mộng Yêu đã lâu không gặp.

Sau khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên Lam Vũ nhìn thấy Mộng Yêu này. Tiểu Cửu trông tròn trịa hơn nhiều, giống như một cục than.

Nàng tò mò, rón rén lại gần, nghe thấy hồ ly nói: "Tạo cho nàng ấy một giấc mộng xuân, để nàng ấy hoan ái với ta? Cách này thì có tác dụng gì chứ, chẳng phải vẫn là giả sao?"

Tiểu Cửu phản bác: "Giả gì mà giả. Giấc mơ ta tạo ra, đều được lấy từ ký ức sâu thẳm của chủ nhân. Dù có nội dung bịa đặt, cũng là dựa trên sự thật mà bịa ra. Cùng lắm thì cũng là nửa thật nửa giả."

Yêu Trúc giật mình, quay đầu nói: "Vậy thì càng không được. Nếu ngươi có thể nhìn thấy những chuyện sâu thẳm trong ký ức của nàng ấy, chẳng phải là ngươi đang xem xuân cung đồ của hai chúng ta sao?"

Tiểu Cửu im lặng một lúc, cảm thấy nàng ta nói cũng có lý.

Lúc này nó mới chú ý đến cái bóng đổ xuống từ phía sau, liền vội vàng quay lại. Yêu Trúc cũng nhận ra, quay đầu, kinh ngạc mở to mắt nhìn Lam Vũ: "Ngươi đến từ lúc nào vậy? Ngươi nghe được bao nhiêu rồi?"

Lam Vũ không để ý đến nàng ta, ngược lại nhíu mày nhìn Tiểu Cửu, nghiêm túc hỏi: "Giấc mơ ngươi tạo ra, đều dựa trên sự thật sao?"

Tiểu Cửu ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.

Lam Vũ mím chặt môi, lại hỏi: "Nhưng nếu ta hoàn toàn không nhớ gì hết, cũng không cảm thấy mình đã từng trải qua chuyện gì giống với giấc mơ của ngươi, thì sao?"

"Ngươi đang nói tới giấc mơ ở Hoàng Cung Vân Hoang sao?" Tiểu Cửu nhớ lại: "Ngươi cũng biết mà, lúc đó mục tiêu của ta không phải là ngươi, cho nên, ta không tốn công để dệt mộng cho ngươi. Những gì ngươi mơ thấy, đều xuất phát từ chính ký ức của ngươi. Còn về việc sẽ mơ thấy gì, thì ta cũng không rõ lắm. Nếu ngươi không cảm thấy chuyện đó đã từng xảy ra, thì lý do cũng rất đơn giản," nó chớp mắt, như lẽ đương nhiên mà nói: "Là do ngươi đã quên rồi thôi."

Lam Vũ mơ hồ nhíu mày: "Trí nhớ của ta kém đến vậy sao?"

"Ngươi cũng gần 300 tuổi rồi mà, chuyện của mấy chục năm trước, chẳng lẽ đều nhớ hết sao?"

Lam Vũ do dự một lúc, khẽ nói: "Không nhớ."

Tiểu Cửu hiểu ra: "Cho nên, đã quên rồi, chứng tỏ chuyện đó cũng không quan trọng đối với ngươi, hà tất phải bận tâm như vậy?"

Lam Vũ rũ mắt, nhìn những cánh hoa trôi trong suối một lúc, nói: "Cũng đúng. Đã quên rồi, chắc... cũng không quan trọng."

Hiện giờ, nàng đang gánh vác trọng trách, vừa phải dưỡng thương, vừa phải chờ đợi Viên Chẩn giải mã những ký tự trên phiến đá, hy vọng hắn sẽ mang đến tin tốt. Một giấc mơ thời thơ ấu, thực sự không đủ để nàng phải hao tổn tâm trí.

Lam Vũ thở dài, thẳng lưng, gật đầu với Tiểu Cửu: "Cảm ơn ngươi đã giải đáp."

Nói xong, nàng quay người tiếp tục đi về phía nhà bếp. Yêu Trúc "ê ê" hai tiếng, bướng bỉnh nói: "Này, rốt cuộc ngươi đã nghe được bao nhiêu? Ngươi sẽ không mách lẻo với Huyên Ngọc đấy chứ?"

Lam Vũ xua xua tay với nàng ta: "Ta không nghe thấy gì cả."

Cùng lúc đó, tại một vùng sâu ở phía Tây Nam, trong sa mạc rộng lớn, một chấm đen nhỏ như con kiến đang chầm chậm tiến về phía trước.

Nam nhân sắc mặt vàng vọt, gầy gò, lê từng bước nặng nhọc leo lên cồn cát. Hắn đưa tay che mắt, chắn đi ánh nắng chói chang. Khi hắn nhìn rõ phía trước vẫn là một vùng cát vàng vô tận, lập tức tuyệt vọng, lảo đảo quỳ xuống.

Mặt trời từ phía Đông mọc lên trên đỉnh đầu hắn, rồi lại lặn xuống theo hướng hắn đang đi. Vào đêm khuya, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Hắn đi mãi, vẫn không gặp được bất kỳ ai. Giọt nước cuối cùng cũng đã cạn từ lâu. Trên người không có giấy dầu và que diêm. Chỉ có trên đầu là bầu trời đầy sao tưởng chừng có thể chạm tới đang chiếu sáng vùng sa mạc hoang vắng. Trời đất rộng lớn, hắn lạc giữa biển tử thần này, nhưng lại cảm thấy vô cùng cô độc, như thể trên đời chỉ còn lại một mình hắn.

Môi hắn nứt nẻ, bong tróc. Miệng thì khát khô, nếu không tìm được suối nước, hắn e rằng sẽ chết tại đây.

Nam nhân thở hổn hển, lại bò lên một con dốc. Lên đến đỉnh, hắn lại nặng đầu, choáng váng mà ngã xuống. Ý thức của hắn ngày càng mơ màng. Khi sắp chìm vào hôn mê, hắn lại nghe thấy tiếng chuông lạc đà loáng thoáng.

Đôi mắt đã nhắm lại lại cố gắng mở ra. Hắn miễn cưỡng lật người, nhìn về phía phát ra tiếng chuông. Ở đường chân trời xa xăm, thực sự xuất hiện một đội người cưỡi lạc đà. Đôi mắt của nam nhân bùng lên ánh sáng mừng rỡ. Không biết từ đâu mà có sức lực, hắn đứng dậy, lảo đảo chạy về phía trước.

Hắn gào thét khản giọng: "Cứu mạng! Cứu mạng với!"

Càng lại gần, hắn càng nhìn rõ hơn. Đoàn người đó đều mặc áo choàng trắng, dáng vẻ chỉnh tề. Khuôn mặt họ đều được giấu kín trong chiếc mũ rộng, trông vô cùng thần bí.

Nhưng hắn đã không còn bận tâm đến điều gì khác. Hắn lao tới, túm lấy chiếc giày của người dẫn đầu: "Cứu, cứu ta với, ta gặp bão cát, lạc mất đồng đội rồi. Xin ngươi... đưa ta ra ngoài..."

Người đó cúi đầu xuống. Đôi mắt ẩn trong bóng tối dường như đang đánh giá hắn. Một lúc sau, nàng ta "chậc" một tiếng đầy sự thiếu kiên nhẫn.

Là một giọng nữ.

Nàng ta giơ tay lên, hờ hững vén chiếc mũ trùm đầu. Mái tóc dài màu bạc tuôn xuống. Trên trán nữ nhân đeo một món trang sức bằng bạc hình chiếc lá. Dưới hàng lông mày thanh tú, đôi mắt xanh thẳm như biển cả. Khi không nói chuyện, khóe môi nàng ta cũng hơi cong lên, vẻ mặt lười nhác từ trên cao nhìn xuống nam nhân.

Nam nhân đứng dưới con lạc đà sững sờ một lúc vì dung nhan của nàng ta. Khi hoàn hồn, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất: "Yêu, yêu..."

Lam Diên cúi người phủi phủi chiếc giày của mình, hờ hững gọi: "Phong Ý."

Thiếu nữ bên cạnh nàng cất lời, ánh sáng xanh lóe lên, nam nhân đang kêu gào thảm thiết kia liền ngất đi.

Phong Ý quay đầu lại, hỏi: "Điện hạ, có giết hắn không?"

"Giết làm gì, chỉ là một con người bình thường thôi, không phải tu sĩ." Lam Diên hờ hững nói: "Xóa sạch ký ức, ném đến thành Võng Lượng."

"Nhưng còn hai ngày nữa mới đến thành Võng Lượng ạ."

"Vậy thì cứ để hắn bất tỉnh." Lam Diên nói: "Sáu ngày nữa cổng vào yêu giới mới mở. Mấy ngày này cẩn thận một chút, đừng để bị tu sĩ thành Võng Lượng để mắt đến."

Phong Ý bĩu môi: "Vậy ném tên này xuống, chẳng phải sẽ an toàn cho chúng ta hơn sao?"

Lam Diên lười biếng nói: "Ta đang vui, làm một việc tốt, tích đức."

"Điện hạ cũng tin vào mấy thứ này sao?"

Lam Diên lại đội mũ trùm đầu lên, "ừm" một tiếng: "Học từ Lam Vũ."



====================
Chương 93: Biến số


Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Thoáng cái, mấy người họ đã ở lại Phạn Âm Cốc được gần một tháng. Từ hai ngày trước, trong Cốc vẫn luôn mưa lất phất. Sáng sớm, cây cỏ xanh tươi, sương ướt áo. Huyên Ngọc đội nón lá, huýt sáo gọi một con sói trắng, rất nhanh liền biến mất trong màn mưa khói mông lung.

Yêu Trúc ngồi xổm tại chỗ nhìn bóng lưng nàng rời đi, một lúc sau, con hồ ly lông đỏ hóa thành hình người, quay người, nằm nửa người trên chiếc võng dưới mái hiên, gối đầu lên cánh tay, thở dài thườn thượt.

Lam Vũ thấy vậy cũng không lạ. Sau khi uống thuốc xong, nàng ngậm một viên ô mai vào miệng, hỏi: "Huyên Ngọc lại đuổi ngươi à?"

Yêu Trúc hừ hừ: "Nếu không phải hôm qua ta lại phun ra một ngụm máu, e là đêm qua đã bị nàng ấy túm cổ ném ra ngoài rồi."

Lam Vũ im lặng một lúc, khuyên nhủ: "Cứ phun máu mãi thế này cũng không phải là cách."

"Vậy thì còn cách nào nữa chứ?" Yêu Trúc liếc nhìn bóng dáng đang luyện kiếm tao nhã ở phía xa, lẩm bẩm: "Giá mà Huyên Ngọc cũng dễ nói chuyện như Quý Linh Nguyệt thì tốt quá."

Lam Vũ sững sờ, nhìn theo, nữ nhân trong bộ y phục trắng đang xoay mình giữa những khóm hoa, nhưng thân hình lại uyển chuyển nhẹ nhàng như chim bay, không hề làm gãy một đóa cúc dại nào. Ngay cả những hạt mưa cũng bị kiếm khí vô hình đẩy ra, không thể làm ướt vạt áo của nàng ấy.

Nàng lẳng lặng nhìn một lúc, khẽ nói: "A Nguyệt cũng không phải là ngay từ đầu đã chấp nhận ta là yêu quái. Huống chi..." Nàng dừng lại một chút: "Huyên Ngọc còn là Thiếu các chủ của Vân Tiêu Các, thân mang trọng trách. Chắc chắn không thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như A Nguyệt. Ngươi..."

"Ta biết rồi." Yêu Trúc lật người, không vui mà quay lưng lại với nàng: "Không cần nhắc nhở ta nữa đâu."

Lam Vũ chớp mắt, "ồ" một tiếng.

Đến trưa, mấy người họ lại quây quần trong bếp, ánh mắt trông mong nhìn bóng lưng bận rộn của Quý Linh Nguyệt. Một lúc sau, nữ nhân quay lại, bưng một cái nồi đất tử sa tới. Sau khi cẩn thận đặt xuống, nàng mở nắp, một luồng hơi nóng thơm lừng bốc lên.

Cúi đầu nhìn, nước súp trong nồi đậm đà, màu vàng óng, những miếng nấm tươi ngon điểm xuyết trên những miếng thịt gà, khiến người ta thèm thuồng.

Yêu Trúc gạt bỏ sự u buồn buổi sáng, dùng muỗng múc một bát canh, không thể chờ thêm được nữa, vội uống một ngụm đầy háo hức, vừa bị nóng đến lè lưỡi, vừa nói: "Ngươi thật sự biết nấu ăn à?"

Quý Linh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta là con gái của một thợ săn, từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm việc nhà, đương nhiên là biết nấu ăn."

Nói xong, nàng lại quay người bưng hai bát canh loãng hơn cho Lam Vũ và A Li, khẽ nói: "Cái này đã nguội một lúc rồi, chắc sẽ không nóng đâu."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn dùng muỗng múc uống. Một lúc sau, nàng lại hỏi: "Mà, nàng kiếm được gà ở đâu thế?"

Quý Linh Nguyệt hất cằm về phía Yêu Trúc: "Nàng ta cho đấy."

Yêu Trúc nói: "Ta bắt được trong thung lũng."

Lam Vũ khựng lại: "Không phải là gà mà Huyên Ngọc thả trong thung lũng đấy chứ?"

"Thì sao? Gà nuôi ra không phải để ăn à?" Yêu Trúc nói một cách hiển nhiên: "Chẳng lẽ còn muốn nuôi chúng nó thành tinh sao?"

Lam Vũ do dự: "Nhưng... không nói với chủ nhân một tiếng mà đã ăn như vậy, có phải không tốt lắm không?"

"Giờ nói cũng muộn rồi," Yêu Trúc cong mắt, cười hì hì: "Ngươi có thể nôn ra không?"

Lam Vũ: ...

"Dù sao cũng có rất nhiều con mà, thiếu một con nàng ấy không phát hiện ra đâu. Mau mau ăn lẹ đi, tranh thủ trước khi nàng ấy về, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ là được." Nói rồi, nàng ta còn nhiệt tình gắp một miếng cho A Li đang ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống canh: "Ăn đi, sư phụ ngươi không thích ăn thịt, ngươi ăn nhiều vào nhé."

A Li quay đầu lại, cẩn thận nhìn Lam Vũ. Lam Vũ bất lực gật đầu: "Muốn ăn thì ăn đi."

Cô bé nở nụ cười. Vừa cúi đầu đưa miếng gà vào miệng, liền nghe thấy tiếng sói tru từ đằng xa. Yêu Trúc giật mình, "cạch" một tiếng đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài: "Hỏng bét, sao lại về sớm thế này? Mọi lần không phải đều về vào buổi tối sao?"

Nàng ta nhìn bát canh gà vẫn còn nóng hổi, rồi lại nhìn bóng người ẩn hiện ở phía xa, ho khan một tiếng, bình tĩnh nói: "Không sao, ta đi giải thích với nàng ấy. Các ngươi cứ ngồi yên là được."

Dưới ba cặp mắt đang dõi theo, Yêu Trúc đứng dậy, vẻ mặt bình thản đi ra khỏi bếp.

Con sói trắng ngày càng đến gần. Sau khi dính sương mưa, bộ lông của nó trong suốt như tuyết, nhưng trên cổ lại có vài vết màu sẫm.

Nó lại rít lên một tiếng, giọng the thé bất thường.

Yêu Trúc sửng sốt, sắc mặt bỗng thay đổi, bước nhanh về phía nó. Lam Vũ và những người khác cũng nhận ra có điều không ổn, chạy theo ra ngoài. Khi họ chạy đến bên cạnh Yêu Trúc, vừa lúc nghe thấy nàng ta quát hỏi: "Huyên Ngọc đâu? Không phải ngươi đi lấy thư cùng nàng ấy sao?"

Sói trắng bồn chồn quẫy đuôi, "gâu gâu" vài tiếng, cắn ống tay áo Yêu Trúc kéo ra ngoài. Yêu Trúc nhìn những vệt máu dính trên người nó, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nàng ta nhảy lên lưng sói: "Đi!"

"Yêu Trúc!"

Quý Linh Nguyệt vội vàng gọi một tiếng, đuổi theo vài bước, nhưng Yêu Trúc như thể không nghe thấy, chớp mắt đã chạy đi rất xa. Quý Linh Nguyệt nhíu mày quay đầu lại, thấy Lam Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Chúng ta đuổi theo đi."

"Được."

Lam Vũ gọi ra thanh kiếm bạc của mình, kéo Quý Linh Nguyệt bước lên. Quay đầu nhìn thấy A Li đang hoang mang, nàng nói: "Ngươi ở lại đây, đừng ra ngoài."

"Nhưng..." A Li bất an: "Khi nào thì người trở về?"

"Sẽ về nhanh thôi." Nói rồi, Lam Vũ điều khiển linh kiếm bay ra ngoài, giọng nói cũng ngày càng xa dần: "Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ra ngoài!"

Thanh kiếm xuyên qua màn mưa mông lung, bay nhanh về phía trước. Các nàng bay ra khỏi kết giới, bay xuống chân núi được mười mấy dặm mới thấy con sói khổng lồ màu trắng đang lao đi trên đồng ruộng. Lam Vũ nhìn xung quanh, có chút lo lắng: "Hai con yêu thú này, ngang nhiên chạy ra ngoài như thế, không lâu nữa sẽ bị tu sĩ chú ý đấy."

Quý Linh Nguyệt cúi đầu nhìn bóng dáng đang lao đi phía dưới, khẽ nói: "Nếu gặp tu sĩ, có thể nói chúng là khế thú của ta. Giờ Huyên Ngọc chắc chắn đã xảy ra chuyện, Yêu Trúc chắc chắn sẽ không quay về cùng chúng ta, chúng ta cũng không thể quay về." Nàng hạ quyết tâm: "Chúng ta phải đi tìm Huyên Ngọc cùng nàng ta."

Lam Vũ gật đầu: "Đương nhiên."

Hai người quyết định xong, liền bay xuống, đi theo bên cạnh Yêu Trúc.

Nữ nhân cử động tai, quay đầu lại. Mái tóc dài bị gió thổi bay ra sau, trên khuôn mặt quyến rũ vẫn còn sót lại sự tức giận và hung hãn: "Sao các ngươi lại đi theo?"

"Đương nhiên là đến giúp ngươi."

Lam Vũ nói rồi, ném Quý Linh Nguyệt lên lưng sói: "Ngươi cứ chạy kiểu này, chạy cả trăm dặm cũng không thoát được."

Yêu Trúc mím chặt môi, một lúc sau, khẽ nói: "Cảm ơn."


===========================
=================

Tác giả: Đẩy nhanh cốt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro