Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 (H+) & 91 (H)

Chương 90: Khó chịu (H+)


Thấy nàng bất động, Quý Linh Nguyệt ư ư ưm ưm vài tiếng, dứt khoát ngồi hẳn vào lòng nàng, đôi chân dài quấn lấy eo Lam Vũ, bàn chân cũng móc vào hõm eo nàng. Lam Vũ bị nàng quấn chặt đến mức không thể nhúc nhích, một lúc sau đã đổ mồ hôi. Quý Linh Nguyệt vén chiếc áo bị xô lệch của nàng lên, men theo cổ mà hôn xuống, ngậm lấy nụ hoa đỏ ửng đang nhô lên. Lam Vũ không khỏi run lên, khó nhịn thở dốc.

"Nàng..." Lam Vũ khó khăn bật ra mấy chữ từ trong cổ họng: "Đừng quậy..."

Tai Quý Linh Nguyệt run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn nàng thật sâu, Lam Vũ đối mặt với ánh mắt của nàng, mềm giọng dỗ dành: "Ngoan, chúng ta ngủ tiếp nha."

Nữ nhân im lặng một lúc, tủi thân mím môi, nói: "Khó chịu..."

"Khó chịu?" Lam Vũ nhíu mày, xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của nàng: "Sao mà khó chịu?"

Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay mát lạnh của nàng, một cái đuôi xù xù cũng theo đó mà quấn lên cổ tay nàng, Lam Vũ sững người, kinh ngạc nhìn chiếc đuôi, một lúc sau lại nhìn về phía đôi mắt lệ nóng trực trào của Quý Linh Nguyệt: "?"

Cổ tay bị cái đuôi quấn lấy rồi kéo xuống, chậm rãi đưa đến hang động ướt át giữa hai chân, Quý Linh Nguyệt rên lên một tiếng, mềm nhũn ngả vào vai Lam Vũ, thỏa mãn đưa đẩy vòng eo.

Rất nhanh, Lam Vũ liền cảm nhận được lòng bàn tay đã trở nên ướt đẫm.

Nhìn hành động cầu hoan nhiệt tình này, nàng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chậm chạp nhớ ra, hình như loài mèo... có kỳ động dục...

Khi nàng còn giống như đang lạc vào cõi thần tiên, Quý Linh Nguyệt lại bất ngờ đè nàng xuống, bật dậy, ngồi quỳ lên người nàng.

Đôi mắt nữ nhân ngập tràn tình ý, bờ môi đỏ mọng ướt át. Mái tóc đen như mực uốn lượn theo cơ thể, nụ hồng trên ngực ẩn hiện. Cơ thể trần trụi trắng nõn phơi mình dưới ánh trăng mờ ảo, như được mạ thêm một lớp bạc lấp lánh.

Lam Vũ ngẩn ngơ nhìn Quý Linh Nguyệt, cũng không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác, khi cơ thể ngọc ngà sà xuống hôn nàng, nàng vô thức nhắm mắt lại.

Đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt tách mở đôi môi, len lỏi chui vào. Quý Linh Nguyệt vuốt ve cơ thể nàng, kéo nút thắt trên thắt lưng nàng, cởi bỏ toàn bộ quần áo của nàng. Lam Vũ bị nàng dán chặt, trong hơi thở, chỉ có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ cơ thể nữ nhân, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ, sau khi rời môi, nàng vẫn đỏ mặt thở dốc gấp gáp.

Quý Linh Nguyệt xoa xoa môi dưới của nàng, lại hôn thêm một cái, sau đó thẳng lưng lên, vòng tay kéo đùi phải của Lam Vũ lên, đầu gối di chuyển hai bước để tiến tới gần. Cánh hoa mềm mại và ướt át gần như liều lĩnh va chạm vào vị trí tương tự của Lam Vũ.

Lam Vũ đột ngột hít vào một hơi, nửa người trên khẽ bật lên, run rẩy nói: "A Nguyệt?"

Sau khi nhắm mắt lại để làm quen với khoái cảm lạ lẫm một lúc, Quý Linh Nguyệt mạnh mẽ đè Lam Vũ xuống rồi bắt đầu đung đưa hông, phần mềm mại và mềm mại dán chặt vào nhau, âm vật hơi cứng lên cọ xát vào đối phương, liên tục tiết ra dịch nóng ướt át, phát ra tiếng nước dâm mĩ.

Cái đuôi thon dài lén lút quấn lên đùi của Lam Vũ, kéo hai chân nàng càng rộng hơn, vòng eo Quý Linh Nguyệt run rẩy dữ dội, khi ma sát tới lui, nàng khẽ rên lên đầy quyến rũ. Lam Vũ bị nàng đè không thể nhúc nhích, những ngón tay thon dài cắm sâu vào ga trải giường, tạo thành những nếp nhăn lộn xộn.

Bàn tay đặt trên đùi phải nóng rực, để không cho nàng vùng vẫy, nó gần như bấu chặt đến đỏ cả lên. Lam Vũ nhấc chân lên, bị nàng ấy cọ xát một lúc liền cảm thấy khó chịu. Khoái cảm ở vùng kín lại vô cùng mãnh liệt, nàng nhíu chặt mày, một lúc sau đã khóc nức nở mà lên đỉnh. Dịch nóng từ hoa tâm tuôn ra ào ào, làm ướt cả đệm giường bên dưới.

"Hah... Ah..."

Hàng mi dày của Lam Vũ vương vấn hơi nước, ánh mắt mơ màng, khóe mắt cũng ửng lên một màu đỏ say tình. Quý Linh Nguyệt có chút si mê nhìn nàng, không nhịn được cúi đầu khẽ cắn môi nàng, nhưng động tác bên dưới vẫn không ngừng, dán chặt hơn nữa, cọ xát tạo ra tiếng nước rõ ràng.

"Ưm, ưm..."

Nàng thở dốc còn gấp hơn cả Lam Vũ, tiểu hạch giữa hai chân sưng đỏ nóng rực, vòng eo lại kích thích thêm vài cái nữa, cuối cùng toàn thân run lên bần bật, vùi đầu cắn mạnh vào vai Giao Nhân.

Giữa hai chân trơn trượt đến mức không thể tả, gần như bị mật dịch phủ đầy. Quý Linh Nguyệt rên rỉ, thở dốc, khi nàng lấy lại ý thức, mới nhận ra vị máu tanh nhàn nhạt trong khoang miệng, nàng hoảng hốt chớp mắt, vươn lưỡi ra, cẩn thận liếm lên vết thương trên vai Lam Vũ. Trong cổ họng phát ra những âm thanh không rõ ràng. Lam Vũ mềm nhũn dựa vào lòng nàng, mãi một lúc sau mới khản giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Hỏi xong, nàng khẽ cười một tiếng, vẫn còn có tâm trạng trêu chọc: "Mỗi một lần làm tình, là nhất định phải bị nàng cắn một lần."

Quý Linh Nguyệt theo phản xạ nhìn về phía nàng. Mái tóc bạc vốn mềm mại, xinh đẹp của Giao Nhân giờ đây bị dính lộn xộn trên mặt, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn ngấn hơi nước. Trên vai và cổ trắng nõn đầy những dấu hôn và dấu răng, trông như bị giày vò một cách thảm hại.

Nàng chột dạ rũ mắt xuống, rướn người lại gần, nhẹ nhàng liếm môi Lam Vũ. Hai tay cũng mò lên bộ ngực đầy đặn và căng tròn của Lam Vũ, xoa nắn một cách lơ đãng. Lam Vũ nhắm mắt, rên khẽ một tiếng, vòng tay ôm vai Quý Linh Nguyệt. Khi nàng ấy hôn đến vành tai mình, nàng khẽ hỏi: "Cuối cùng là nàng khó chịu, hay là... ưm... hay là đang hành hạ ta đây?"

Quý Linh Nguyệt không lên tiếng, giống như đang làm nũng, nàng đặt những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên mặt Lam Vũ. Lam Vũ nheo mắt, vừa mặc cho nàng hôn, vừa đưa tay vuốt ve cái đuôi đang quấn trên đùi mình, vuốt nhẹ một cách lơ đãng.

Khi vuốt đến gốc đuôi, nữ nhân bỗng run lên một cái, khẽ rên rỉ rồi mềm nhũn ngã vào lòng nàng. Lam Vũ ngẩn người một lát, nhận ra nàng ấy thoải mái rồi, liền nắm chặt gốc đuôi mà xoa nắn.

"Ưm, ưm..." Thanh âm của nữ nhân ngày càng ngày càng trở nên mềm mại quyến rũ. Vùng kín dán chặt vào đùi Lam Vũ, dâm thủy không ngừng tuôn ra, trơn ướt và bỏng rát như dung nham. Lam Vũ nâng tay lên, thử nhéo tai mèo trên đỉnh đầu nàng. Quý Linh Nguyệt rên rỉ nhắm mắt lại, chủ động cúi đầu, cọ vào lòng bàn tay nàng.

Nàng bật người dậy, đảo khách thành chủ, đè nàng ấy xuống, Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm cổ nàng, hai chân không nhịn được kẹp lấy vòng eo mảnh khảnh của Lam Vũ.

Chỉ với việc xoa nắn bầu ngực mềm mại, nàng đã không thể nhịn được mà rên rỉ, ngón chân khó nhịn co quắp lại. Lam Vũ cúi đầu, những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt rơi trên khóe mắt, đuôi lông mày, men theo chóp mũi đi xuống, để lại những vệt nước ướt át trên ngực và bụng nàng. Quý Linh Nguyệt khó chịu nheo mắt lại. Mỗi lần bị Lam Vũ hôn, cửa huyệt lại róc rách rỉ ra một dòng mật dịch, làm ướt sũng cái đuôi phía sau mông.

Lam Vũ tiếp tục đi xuống, hôn một cái lên đùi nàng, rồi tiến tới hôn lên cửa huyệt ướt át.

"Ah..." Quý Linh Nguyệt rên một tiếng ngắn ngủi, vòng eo vô thức tự giác nâng lên, hai chân kẹp lấy Lam Vũ run bần bật.

Âm vật sưng đỏ, cương cứng bị chiếc lưỡi mềm mại tra tấn. Lam Vũ xoa nắn hai phiến mông của nàng. Dịch nóng chảy ra từ cửa huyệt, chảy xuống cằm Lam Vũ, làm ướt một mảng ga giường. Quý Linh Nguyệt không nhịn được rụt người lại phía sau, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, nhưng cơ thể vẫn không giảm bớt sự nóng bỏng, thiêu đốt đến mức toàn thân nàng ửng một lớp hồng nhạt.

Nàng ở phía trên rên rỉ, Lam Vũ ở phía dưới tận tụy xoa dịu nàng, cảm thấy âm đạo dần co thắt lại, liền ngậm lấy âm vật đáng thương kia, bất ngờ hút mạnh một cái. Quý Linh Nguyệt kinh ngạc thét lên, bàn tay ấn trên đầu nàng vô thức dùng sức, hoa dịch phun ra từ cửa huyệt gần như bắn hết lên mặt Lam Vũ.

"Ư... ưm..."

Lam Vũ tùy ý liếm môi, khẽ hôn lên bắp đùi đang run rẩy co giật của Quý Linh Nguyệt. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi trườn lên, kéo người đầy mồ hôi vào lòng mình: "Vẫn còn khó chịu sao?"

Cái đuôi xù lông lại quấn lên eo Lam Vũ, Quý Linh Nguyệt chớp chớp mi, nước mắt liền tí tách rơi xuống, nàng ôm lấy cổ Lam Vũ, nức nở áp vào, tủi thân nói: "Khó chịu..."



===============

Chương 91: Thật ngoan (H)


Lam Vũ nhẹ thở dài một tiếng, nâng mặt nàng lên xoa xoa: "Ai bảo nàng dễ bị lừa như vậy chứ, sau này nếu nàng có gì muốn biết, chỉ cần tới hỏi ta thôi, ta sẽ nói hết với nàng."

Quý Linh Nguyệt bị nàng xoa đến mức nỉ non rên rỉ, vô thức cọ người vào Lam Vũ, chỉ thấy mát lạnh thật sự dễ chịu. Lam Vũ bị nàng bám chặt như bạch tuộc, liền xoa xoa tấm lưng ướt sũng của nàng, bất lực nói: "Sao lại dính người như vậy?"

Nghĩ cũng chẳng có câu trả lời, Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu, nhíu mày đòi hôn. Lam Vũ mềm lòng cúi đầu, nhẹ nhàng liếm môi nàng. Một tay nàng men theo làn da trơn nhẵn của nàng ấy xuống dưới, chạm tới xương cụt, nắm lấy cái đuôi thon dài.

"Ưm..."

Quý Linh Nguyệt không kìm được nắm chặt vai nàng, hai chân quấn lên eo nàng. Hông khẽ lay động, cửa huyệt ướt dính liền cọ vào bụng dưới Lam Vũ, để lại từng vệt nước.

Lam Vũ nhắm mắt lại, vừa vuốt ve ngực Quý Linh Nguyệt, vừa tiếp tục trượt tay xuống sau đuôi nàng, lướt qua mông, chạm tới cửa huyệt đang không ngừng co bóp.

Quý Linh Nguyệt rên khẽ từ kẽ răng, bị hôn đến mức có chút khó thở, cuối cùng quay đầu vùi mặt vào vai Lam Vũ mà thở dốc. Lam Vũ nghiêng đầu, hôn vài cái lên đầu tai nhọn đang rũ xuống của nàng, quả nhiên nghe thấy vài tiếng nức nở vụn vặt. Hông Quý Linh Nguyệt lắc lư càng dữ dội hơn, cánh hoa ướt át chủ động cọ vào lòng bàn tay Lam Vũ.

Sau khi sờ soạng một lúc, nàng rút tay về, dọc theo bụng nhỏ mềm mại của nữ nhân hoàn toàn trượt vào khu rừng đen, không chút trở ngại tiến vào trong âm đạo chật hẹp. Quý Linh Nguyệt đột ngột gồng chặt tay, hơi thở nặng nề, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Mãi đến khi những ngón tay bên trong dần dần co duỗi, nàng mới từ từ thả lỏng, mềm nhũn ghé vào đầu vai Lam Vũ mà rên rỉ.

"Ưm... ưm, ah..." Nàng thở dốc vài tiếng, đột nhiên lắp bắp gọi: "Lam... Lam Vũ..."

"Sao vậy?" Lam Vũ cúi xuống, hôn hôn lên má nàng, hỏi han: "Không thoải mái sao?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, hai chân cọ cọ trên eo nàng: "Bên kia, cũng muốn..."

Lam Vũ sững người, lúc này mới nhận ra mình vẫn luôn đùa nghịch một bên ngực của nàng mà lơ là bên còn lại. Nàng không khỏi cảm thấy một chút vui sướng trước sự thẳng thắn của Quý Linh Nguyệt, ngoan ngoãn đổi mục tiêu, xoa dịu bầu ngực đã bị bỏ quên bấy lâu kia.

Nữ nhân rên rỉ đầy thỏa mãn. Rất nhanh, đôi môi ướt át đã ngậm lấy đầu vú đang cương cứng, vòng eo của nàng mềm nhũn, thoải mái đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ muốn ôm lấy đầu Lam Vũ mà cứ mãi hoan ái như thế.

Ngón tay ma sát qua những nếp uốn lồi lõm của âm đạo, lòng bàn tay cọ qua cánh hoa mềm mại và dính ướt. Một lúc sau đã dính đầy mật dịch. Theo tiếng "pạch pạch" của sự ra vào, tiểu huyệt của Quý Linh Nguyệt dần dần bị đâm cho mềm nhũn. Lam Vũ ước chừng đã đủ, liền rút ngón tay ra. Xúc tu trong suốt từ thắt lưng phía sau nàng mọc ra, thăm dò chui vào bên trong.

Quý Linh Nguyệt đột ngột gồng chặt hông, bàn chân giẫm lên ga giường như muốn trốn tránh, nhưng lại bị Lam Vũ nắm bắp đùi kéo lại.

Nàng bất an lắc đầu: "Không... không vào được..."

"Vào được." Lam Vũ ôm nàng, dỗ dành: "Lần trước chẳng phải đã vào rồi sao, ngoan, thế này còn có thể song tu..."

Nói rồi, xúc tu mềm mại không ngừng chui vào. Lam Vũ tách cánh hoa đỏ mọng của nàng ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi lên nụ thịt sưng đỏ ở đỉnh. Mặt Quý Linh Nguyệt ửng hồng, đầu ngón tay cào loạn xạ lên lưng Lam Vũ. Mặc dù đã cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng cảm giác bị căng ra vẫn vô cùng rõ ràng. Mỗi một lần đưa đẩy đều nhạy cảm đến run rẩy. Dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho Lam Vũ.

Sau khi xúc tu đã lấp đầy tận sâu bên trong, nó liền không ngừng nghỉ co duỗi tới lui. Cảm giác khó chịu nhỏ nhặt nhanh chóng biến mất. Khoái cảm dâng trào như sóng. Quý Linh Nguyệt nhanh chóng chìm đắm vào đó, rên ư ử. Nàng ôm chặt lấy Lam Vũ, mơ màng hôn lên cổ nàng ấy. Lam Vũ quay đầu hôn đáp lại, một tay luồn vào mái tóc đen dày của nàng, vuốt ve đôi tai lông xù lên xuống.

Tiếng rên rỉ bị nghẹn lại trong cổ họng. Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt rơi tí tách. Cùng với tiếng nước róc rách bên dưới, nàng nhanh chóng được đẩy lên đỉnh.

Nàng run rẩy dữ dội, cả người đều ướt đẫm, trông như vừa được vớt lên từ dưới nước. Lam Vũ dùng lòng bàn tay mát xa tiểu huyệt đang mềm nhũn của nàng, cảm giác như đang lún vào mật ngọt sánh đặc. Dần dần, hơi thở của Quý Linh Nguyệt lại trở nên dồn dập. Nàng nắm chặt vai Lam Vũ, run rẩy rên rỉ: "Muốn nữa..."

Lam Vũ "ừ" một tiếng, xoa xoa nước mắt còn vương nơi khóe mắt cho nàng, trầm giọng nói: "Chúng ta tiếp tục..."

Dù vật đổi sao dời, trăng lên trăng hạ, không khí nóng rực trong phòng vẫn bất biến.

Quý Linh Nguyệt vô cùng nhiệt tình, sau khi đẩy xúc tu ra, liền gấp gáp nuốt trọn ngón tay vào trong, chất lỏng không ngừng trào ra như muốn tẩm ướt toàn bộ ga giường. Khi ngón tay Lam Vũ chậm rãi rời đi, âm đạo vẫn cuồng nhiệt cắn chặt nàng, cánh hoa hồng hào và mềm mại ban đầu đã bị thúc đến mức hơi sưng đỏ, vô cùng đáng thương mà bọc lấy ngón tay nàng.

Nàng tiết ra một chút linh lực, cẩn thận giúp Quý Linh Nguyệt giảm bớt đau nhức. Quý Linh Nguyệt thì lại lăn ra ngủ ngay lập tức, đôi tai vô thức vẫy vẫy vài cái, mềm mại rũ xuống trên đầu, cái đuôi lông xù cũng buông lỏng ra khỏi người nàng.

Lam Vũ liếc nhìn tấm đệm giường lộn xộn, có chút đau đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tự mình thay cái mới. Khi ném ga giường và chăn đã tháo ra sang một bên, nàng không nhịn được lẩm bẩm: "Thật là, lại còn phải để cho một người đang bị thương như ta dọn dẹp..."

Sau nửa canh giờ, nàng trèo lên chiếc giường đã trở nên khô ráo và mềm mại, nằm xuống bên cạnh Quý Linh Nguyệt, cùng nàng ấy chìm vào mộng đẹp.

Không biết đã qua bao lâu, Lam Vũ lại bị hơi ấm trong lòng đánh thức. Nụ hôn ướt át in trên cằm nàng, bên tai truyền đến tiếng nức nở rầm rì. Nàng lơ mơ mở mắt, hàng mi dài chớp chớp, trong tầm nhìn mơ hồ, nàng thấy Quý Linh Nguyệt với đôi mắt đỏ hoe đang hôn mình.

Lam Vũ theo phản xạ đưa tay ôm lấy người trong lòng, cảm nhận được đóa hoa nóng bỏng đang dán chặt vào đùi nàng mà cọ xát. Toàn thân Quý Linh Nguyệt bốc hơi nóng. Vừa hôn nàng, vừa như sắp khóc mà nức nở: "Lam Vũ..."

Lam Vũ: "..."

Huyên Ngọc đoan trang ngồi trước bàn, nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài, rồi lại nhìn con hồ ly đang nằm trên bàn uống thuốc, cuối cùng nhíu mày nhìn hai chỗ ngồi còn trống và bát thuốc đã nguội, rơi vào im lặng.

Hồ ly uống thuốc xong, liếm liếm mép, hiểu chuyện mà nói: "Ta đi gọi các nàng."

Nàng ta nhảy xuống khỏi bàn, vừa chạy lon ton được hai bước, đã nghe thấy Huyên Ngọc hỏi từ phía sau: "Ngươi vẫn chưa hóa người được sao?"

Yêu Trúc giật mình, cười gượng nói: "Hóa người à, đương nhiên có thể hóa người trong ít phút, nhưng ta vẫn còn thương tích trong người, không thể duy trì được lâu..."

Huyên Ngọc im lặng một lúc, nói: "Chờ vết thương tốt lên rồi, ngươi hãy rời đi liền đi."

Yêu Trúc mím môi, chỉ coi như không nghe thấy gì, quay đầu chạy đi thật nhanh, chạy tới trước cửa phòng Quý Linh Nguyệt, rướn cổ về phía cửa sổ, hô to: "Này, tiểu đạo tu, con cá kia nữa, tới giờ uống thuốc rồi."

Gió nổi lên từng cơn, bóng cây nghiêng ngả, không ai đáp lời.

"Tiểu đạo tu?" Yêu Trúc nâng giọng lên, lại gọi thêm vài tiếng, nhíu mày, lẩm bẩm: "Không có ở đây à?"

Trong căn phòng mờ tối cách một bức tường, một cơ thể trần truồng trắng nõn đang run rẩy quỳ trên giường. Một bóng đen đang tách hai chân nàng ra mà kích thích, những giọt nước tí tách rơi xuống giường. Lam Vũ từ phía sau ôm lấy Quý Linh Nguyệt, một tay khác lại đặt lên môi nàng, nhẹ nhàng gẩy vài cái, liền bị nàng há miệng ngậm lấy. Quý Linh Nguyệt nức nở không tròn chữ, cơ thể không ngừng dựa về phía sau, theo bản năng muốn lồng mình vào trong lòng Lam Vũ.

Lam Vũ phả ra một hơi thở: "Đừng lên tiếng."

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay nàng, "ừm" một tiếng.

Yêu Trúc xoay vài vòng trước cửa, lại giơ móng vuốt lên, gõ vài cái: "Người đâu mất rồi?"

Thấy thật lâu vẫn không có ai trả lời, nàng ta ngoe nguẩy cái đuôi xù xù, hoài nghi mà quay bước trở về, tiếng bước chân dần xa, Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, rút ngón tay đã ướt đẫm ra ngoài, hôn vào tai nàng một cái: "Thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro