Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Ghen

Khi có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ ngoài cửa sổ. Quý Linh Nguyệt đột nhiên mở mắt, theo phản xạ liền bắt lấy Lam Vũ, cơ thể căng thẳng. Nhưng người đó dường như chỉ là đi ngang qua. Không lâu sau, căn nhà bên cạnh phát ra một tiếng "cót két", tiếng bước chân biến mất theo tiếng đóng cửa.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng cũng biết người trở về vào lúc này chỉ có thể là Huyên Ngọc. Nhưng Huyên Ngọc ở bên ngoài lâu như vậy, Quý Linh Nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Sau một hồi do dự, nàng vẫn xoay người bước xuống giường, loạt soạt mặc áo khoác ngoài. Vừa định đi ra ngoài, một bàn tay đã nắm lấy tay áo nàng.

Nàng quay đầu lại, thấy Giao Nhân nằm trên giường không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhíu mày, ngái ngủ nhìn nàng: "Đi đâu vậy?"

Quý Linh Nguyệt khẽ nói: "Ta đi xem Huyên Ngọc một chút."

Lam Vũ "ưm" một tiếng, chống người chậm rãi ngồi dậy, hai chân đặt xuống đất, xỏ vào giày.

Quý Linh Nguyệt sững người: "Nàng làm gì vậy?"

"Đi cùng nàng chứ sao." Lam Vũ nói xong, lại ngáp một cái, mơ màng nhìn nàng: "Đi thôi."

"Nếu nàng buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

Lam Vũ lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Ta đi cùng nàng."

Quý Linh Nguyệt hết cách, đành nắm tay nàng cùng đi ra ngoài. Không ngờ vừa đi được vài bước về phía nhà Huyên Ngọc, thì đã có người từ trong đó đi ra, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại.

Huyên Ngọc vẻ mặt phức tạp, đứng trước cửa ngây người một lúc, lặng lẽ thở dài một hơi. Một lúc sau, nàng nặng trĩu tâm sự mà quay người lại, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hai người đứng cách đó không xa, lập tức giật mình, suýt nữa thì hét lên.

"Quý... Quý Linh Nguyệt?"

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, liếc nhìn vết máu dính trên quần áo nàng, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao," Huyên Ngọc sững lại, véo véo tay áo của mình, giải thích: "Nếu nói về những vết máu này, thì đây không phải máu của ta... là máu của Yêu Trúc."

"Yêu Trúc? Ngươi và nàng ta đánh nhau sao?"

Huyên Ngọc lắc đầu: "Là nàng ấy tự bị thương. Vừa nãy lúc ngươi đi rồi, nàng cãi nhau với ta vài câu, vì quá kích động, nên ho ra máu rồi ngất đi..."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía căn nhà đang đóng chặt: "Ngươi đưa nàng ta vào trong à?"

Huyên Ngọc cười khổ: "Không còn cách nào khác. Nàng ấy như vậy, ta không thể để mặc được."

"Nếu ngươi vẫn lo lắng cho nàng ta như vậy, tại sao lại giải trừ khế ước với nàng ta?" Quý Linh Nguyệt chớp mắt, nói thêm: "Ta thấy nàng ta có vẻ không muốn chút nào."

Huyên Ngọc lại không trả lời, mà bất ngờ nhìn nàng một cái: "Ngươi bây giờ, vậy mà cũng quan tâm đến chuyện của yêu quái rồi."

Quý Linh Nguyệt sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy vai mình nặng trĩu. Nàng vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy Lam Vũ đang đặt cằm lên vai nàng, mắt khép hờ, trông rất ủ rũ.

"Lam Vũ?"

Lam Vũ "ừm" một tiếng, coi như không có người khác ở đây, nàng dồn hết trọng lượng cơ thể lên lưng nữ nhân, cánh tay cũng vòng qua eo Quý Linh Nguyệt, ôm nàng ấy một cách thân mật.

Hành động này quả thực giống như đang tuyên bố chủ quyền, nhưng loại hành vi bá đạo này lại có vẻ hơi kỳ lạ khi đặt lên người Lam Vũ. Quý Linh Nguyệt mơ hồ nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn không có tinh thần, liền cho rằng nàng đứng mệt, muốn dựa vào mình nghỉ ngơi một lát.

Ánh mắt của Huyên Ngọc lại trở nên vi diệu hơn, nhìn lướt qua hai người, do dự nói: "Linh Nguyệt... Bức thư ngươi gửi đến trước đó nói rằng ngươi không còn là đệ tử của Hạo Thần Tông nữa. Ta có thể hỏi, là vì lý do gì không?"

Quý Linh Nguyệt hé môi, lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt xuống.

Mặc dù muốn thẳng thắn nói cho Huyên Ngọc biết mối quan hệ của mình với Lam Vũ, nhưng lại không biết Lam Vũ có muốn hay không. Quý Linh Nguyệt cau mày, nhất thời do dự.

Nàng quay đầu, định hỏi ý kiến Lam Vũ, thì cảm thấy bên má bị một vật mềm mại chạm vào. Sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng: "Đây chính là lý do."

Quý Linh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm. Bị nàng nhẹ nhàng kéo một cái, liền ngoan ngoãn đi theo.

Mãi đến khi trở về phòng, Quý Linh Nguyệt mới phản ứng lại, cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ bừng nói: "Nàng, nàng..."

"Ta làm sao?"

"Sao nàng lại hôn... hôn ta trước mặt người ngoài?"

Lam Vũ trèo lên giường, thản nhiên nằm xuống: "Đây không phải là việc nàng đã làm trước đây sao? Ta chỉ lặp lại một lần thôi mà."

Quý Linh Nguyệt mơ hồ nhíu mày, một lúc lâu sau mới nhớ lại, nàng dường như... quả thực đã cố tình hôn Lam Vũ trước mặt Ngu Sơn Diệp.

"Nhưng đó không giống," Quý Linh Nguyệt biện minh: "Sơn Diệp đâu phải người ngoài!"

"Người ngoài?" Lam Vũ ngáp một cái, lười biếng nói: "Lúc nàng và Huyên cô nương vui vẻ nói chuyện, thân thiết vô cùng, trông cũng đâu giống người ngoài."

"Ta thân thiết với nàng ta lúc..." Quý Linh Nguyệt nói được nửa chừng, đột nhiên khựng lại, không chớp mắt nhìn Lam Vũ: "Có phải nàng..."

Lam Vũ lập tức nói: "Ta không phải."

"Ta còn chưa nói gì mà?" Quý Linh Nguyệt mím môi, nhưng trên mặt dần nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng trèo lên giường, nằm sấp bên cạnh Lam Vũ, hứng thú nói: "Hôm nay lúc vừa đến đây, ta nói chuyện với Huyên Ngọc mà bỏ rơi nàng, nên nàng không vui sao?"

Thấy Lam Vũ nhắm mắt không nói lời nào, nàng nghĩ một chút, nói tiếp: "Ta lo lắng cho Huyên Ngọc, nửa đêm nghe thấy động tĩnh liền muốn đi xem nàng ta, nàng trong lòng ghen tị, nên mới nhất quyết đòi đi cùng ta sao?"

Lam Vũ nhíu mày một cái, không nhịn được lẩm bẩm: "Ta cũng đâu có hẹp hòi như vậy."

"Vậy sao nàng lại làm như thế?"

Lam Vũ vén hàng mi dài lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Quý Linh Nguyệt, nhất thời không nói nên lời. Một lúc sau, nàng bất lực nói: "Được rồi, coi như vừa rồi ta hồ đồ, bị ma xui quỷ khiến, nên mới làm ra chuyện ấu trĩ như vậy."

"Không ấu trĩ chút nào." Quý Linh Nguyệt nghiêm túc nói: "Ta rất thích."

Nàng rũ mắt, thì thầm: "Lúc nào cũng... chỉ có ta lo lắng khi người khác thích nàng. Đây là lần đầu tiên, nàng vì ta mà bồn chồn không yên."

Lam Vũ hơi sững lại: "A Nguyệt..."

Nữ nhân "ừm" một tiếng, cúi xuống. Mái tóc dài mềm mại trượt xuống vai Lam Vũ, hương thơm nhàn nhạt cũng xộc vào mũi. "Tuy nói ra có vẻ hơi xấu xa, nhưng mà, nhìn thấy nàng như thế này, ta rất vui."

Lam Vũ chớp mắt, hé môi, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của nàng. Cho đến khi ngón tay có vết chai nhẹ nhàng lướt vào trong lớp áo mỏng manh, Lam Vũ mới run rẩy, thở dốc phát ra một tiếng rên rỉ: "A Nguyệt..."

Quý Linh Nguyệt hôn lên khóe mắt ướt át của nàng, khẽ nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

Nàng trượt xuống, dịu dàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Lam Vũ. Chỉ cần mút nhẹ một cái, liền để lại một dấu ấn. Lam Vũ phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, nửa nhắm mắt nhìn lên trần nhà, hai tay ôm lấy vai Quý Linh Nguyệt.

Quý Linh Nguyệt vẫn tiếp tục để lại dấu hôn. Nàng dường như rất thích thú với việc này, cứ phải đánh dấu trên những nơi mềm mại và kín đáo nhất của Lam Vũ mới chịu. Khi nàng hôn đến bắp đùi, Lam Vũ không nhịn được hít một hơi, nâng cánh tay lên che mắt, lẩm bẩm: "Nàng là cún con sao?"

"Ta không phải thứ ngốc nghếch đó..." Giọng Quý Linh Nguyệt vọng ra từ trong chăn, trầm đục, như thể ở rất xa, nhưng ngay giây tiếp theo, Lam Vũ liền cảm nhận được một vật nóng ẩm dán lên hạ thân, đầu lưỡi mềm mại gẩy lên âm vật nhạy cảm, khiêu khích một cách khó chịu.

Lam Vũ chợt run lên, hai chân hơi kẹp lấy cái đầu của người bên dưới: "Ưm..."

Trong cơn khoái cảm dâng trào như sóng, khuôn mặt tái nhợt của Giao Nhân dần ửng hồng. Nàng mềm nhũn nằm trên giường, mơ màng nghĩ, ngày mai... chắc lại phải dậy muộn nữa rồi.



=====================
==============
Tác giả: Quý cún con cũng hỏng có thích mình bị gọi là cún con (◦'~'◦)

=====================

Editor: Tôi edit được tới cái ngày con cá kia ghen rồi ahaha =)))) thì ra, Cố Trường Ly - Cá không ghen, Khánh Tử Bạch si tình A Nguyệt 40 năm - Cá không ghen (hơi chíu khọ thì có), Mạnh sư tỷ bế A Nguyệt lên xoay vòng vòng - Cá không ghen. Vì sao? Vì mấy người này đều có điểm chung là A Nguyệt không có bất cứ hành động nào đáp lại, A Nguyệt lạnh lùng với mấy người này, riêng Huyên Ngọc không làm gì A Nguyệt mà cá lại ghen là tại A Nguyệt chủ động đi hỏi thăm Huyên Ngọc =)))))))))))

Cuối cùng con cá cũng có cảm giác nguy cơ rồi, A Nguyệt xông lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro