
Chương 86: Yêu Trúc
Hồ yêu nheo mắt, một lúc sau, chậm rãi nói: "Ta nhớ ngươi, đệ tử của Hạo Thần Tông."
Nói rồi, nàng múa một đường kiếm, nhếch môi cười: "Đã là người quen, vậy thì tiểu đạo tu, sao không lại gần hơn một chút, chúng ta cùng ôn chuyện cũ đi."
Quý Linh Nguyệt nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ta, cơ thể dần thả lỏng, trong phút chốc thực sự mơ màng, không tự chủ được mà bước lên một bước.
"Rắc."
Dưới chân lại vang lên một tiếng giòn tan. Nàng đột nhiên cứng đờ, lắc đầu như bừng tỉnh, siết chặt tay, lạnh lùng nói: "Đừng dùng mị thuật với ta, Hồ yêu."
Nữ nhân nhíu mày, khó chịu "chậc" một tiếng: "Ngươi nghĩ ta muốn à?"
Vừa dứt lời, nàng ta liền di chuyển, vung kiếm lao tới. Quý Linh Nguyệt bị thương chưa lành, lại tay không tấc sắt, không dám đối đầu trực diện. Nàng xoay người, đạp lên thân cây vài bước, dùng sức dẫm một cái, lướt qua đầu Hồ yêu, bay đến phía sau. Cành cây khô trong tay nàng đâm về phía gáy của Hồ yêu.
Nữ nhân không kịp phòng bị, vị trí bị chạm vào lập tức nóng rát. Nàng nhe răng, đôi mắt bùng lên ánh sáng xanh lục, quay người lại, phẫn nộ vung kiếm chém ngang về phía tay phải của Quý Linh Nguyệt. Quý Linh Nguyệt vội vàng lùi lại, cành cây trong tay nàng bị chém đứt. Cùng lúc đó, luồng khí mạnh mẽ thổi bay tóc mái của nàng, lao đi như một lưỡi dao vô hình, chém đứt những cái cây xung quanh.
Quý Linh Nguyệt cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Sau khi đứng vững, nàng đưa tay áo lên che môi, khàn giọng nói: "Ta và ngươi không oán không thù, sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy?"
"Ngươi là người của núi Hạo Thần, vậy thì có thù với ta."
Hồ yêu thu kiếm về, mười ngón tay biến thành móng vuốt dài và sắc nhọn, đôi mắt màu ngọc bích đầy yêu khí: "Đưa ngọc bài đây!"
Quý Linh Nguyệt hơi sững lại: "Ngươi muốn cái này?"
"Bớt nói nhảm đi!"
Quý Linh Nguyệt vẫn không hiểu: "Huyên Ngọc không cho ngươi vào sao?"
Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau của nàng ta. Nữ nhân phát ra một tiếng hồ gào, thân hình đột nhiên phóng to gấp mấy lần. Một con hồ ly đỏ rực từ trong cơ thể con người chui ra, hung hãn vồ tới Quý Linh Nguyệt.
Quý Linh Nguyệt đứng yên, hai tay giơ lên trước ngực, mười ngón tay bay múa, nhanh chóng kết ấn. Một đóa sen vàng nở rộ dưới chân nàng, phát ra vầng sáng nhạt bao bọc thành một cái lồng hình mái vòm, bảo vệ nàng một cách chặt chẽ.
Chỉ nghe thấy một tiếng "choang", móng vuốt của Hồ yêu va vào đỉnh vòm, không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt giận dữ của nàng ta, hỏi: "Huyên Ngọc đã giải trừ khế ước với ngươi, sao ngươi không đi?"
"Ta không cho phép nàng ấy giải trừ," hồ yêu hằn học nói: "Lúc kết khế thì không hỏi ý kiến của ta, giờ lại tự ý giải trừ? Sao, ta là sủng vật nàng ấy muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi sao?!"
Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng, trầm ngâm: "Thì ra là vậy, là Huyên Ngọc không cần ngươi nữa."
"Ngươi!" Nàng ta tức giận nói: "Quả nhiên là tu sĩ khốn nạn của núi Hạo Thần! Ta nhất định phải giết ngươi!"
Mặc dù đã rời khỏi núi Hạo Thần, nhưng bị mắng như vậy, Quý Linh Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi: "Hạo Thần Tông đã làm gì ngươi?"
"Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?" Nàng ta lại giơ móng vuốt lên, mang theo yêu lực mạnh mẽ đập xuống: "Chưa nói chưa rằng đã ra tay với ta. Đám tu sĩ Hạo Thần Tông các ngươi, lại đối xử với con người... với mạng yêu quái như cỏ rác vậy sao!"
Lông mày Quý Linh Nguyệt càng nhíu chặt hơn. Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu nàng: "Ngươi... ngươi đã từng bị người của núi Hạo Thần đả thương sao?"
"Nếu không thì sao?"
Quý Linh Nguyệt do dự: "Người khiến ngươi bị thương, là một nam nhân sao?"
Đôi mắt hồ ly đứng hình: "Sao ngươi biết?"
"Sau đó, có một nữ nhân ra tay cứu ngươi phải không?"
"Cứu?" Nàng ta cười lạnh: "Đều là người của núi Hạo Thần, một kẻ đóng vai ác, một kẻ đóng vai thiện, chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn nàng ta nữa à?"
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Ngươi không nên nói như vậy."
"Lắm lời!"
Hồ ly phát ra một tiếng gầm gừ, móng vuốt giẫm lên lớp linh lực vàng nhạt, cơ thể trở nên ngày càng to lớn, che khuất ánh trăng sáng rọi xuống. Quý Linh Nguyệt siết chặt tay, ngước nhìn con thú khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, chuẩn bị đón nhận cú đánh toàn lực của Hồ yêu, thì nghe thấy một giọng nói vang lên: "Yêu Trúc, dừng tay!"
Trong khoảnh khắc, con hồ ly khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại như một quả bóng xì hơi. Nữ nhân với đôi mắt quyến rũ lại xinh đẹp đứng không xa Quý Linh Nguyệt, quay đầu lại, mỉm cười với người vừa đến: "Ngươi cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi sao?"
Nữ tử áo vàng chậm rãi bước ra, mặt lạnh lùng nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"
"Tại sao ta phải đi?" Yêu Trúc ngẩng mặt lên, cười duyên: "Ngươi đã làm gì với ta, trong lòng ngươi tự rõ."
Huyên Ngọc mím môi, nhìn Quý Linh Nguyệt đang đứng bất động bên cạnh, gượng gạo nặn ra một nụ cười khách sáo: "Ngươi về trước đi. Lam cô nương cũng đang sốt ruột chờ ngươi đấy."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, như thể không có chuyện gì xảy ra, bước vào kết giới vừa mở ra, đi thẳng về phía trước mà không hề ngoái đầu lại.
Xuyên qua khu rừng, vượt qua sườn đồi, trong tầm mắt, có một người đang một mình ngồi ngoài căn nhà gỗ, chăm chú nhìn về phía nàng. Quý Linh Nguyệt khựng lại, kéo suy nghĩ của mình về, tăng tốc chạy về phía nàng ấy: "Lam Vũ."
Lam Vũ bị nàng chạy đến ôm chặt. Vô thức đưa tay lên, vỗ vỗ lưng nàng: "Sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu. Một lúc sau, nàng khẽ nói: "Ta nhìn thấy hồ ly kia rồi."
"Hồ ly?" Lam Vũ nghiêng đầu: "Hồ ly của Huyên Ngọc sao?"
Quý Linh Nguyệt rũ mắt, chậm rãi nói: "Nàng ta, nàng ta dường như..."
"Ừm?"
"Nàng ta dường như, cũng là hồ ly của Diệp trưởng lão..."
Lam Vũ ngẩn ra. Một lúc lâu sau nàng mới hiểu ý Quý Linh Nguyệt: "Lâm Yêu?"
"Là Yêu Trúc," Quý Linh Nguyệt vùi vào lòng nàng, giọng nói có chút mơ hồ: "Tại sao một người được Diệp trưởng lão khắc cốt ghi tâm như vậy, lại có thể... có thể quên đi chuyện cũ một cách nhẹ nhàng, dễ dàng yêu người khác như thế chứ?"
Lam Vũ chớp mắt, bàn tay từ lưng nàng trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên eo nàng: "Có thể là vì, chết rồi, thì chính là đã chết rồi. Dù có chuyển kiếp, cũng đã không còn là người của ngày xưa nữa."
Quý Linh Nguyệt lẩm bẩm: "Thật sao?"
"Đúng vậy." Thấy nàng ấy hiếm khi đa sầu đa cảm như vậy, Lam Vũ không nhịn được dịu giọng an ủi: "Sư tôn đã tự mình nghĩ rất thông suốt rồi, cũng đã sớm chấp nhận tất cả. Cho nên, nàng không cần phải cảm thấy đau buồn thay cho người. Sư tôn cũng không cần người khác thương hại."
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, khẽ nói: "Nhưng ta vẫn thấy không đáng."
"Có đáng hay không, không phải người ngoài như chúng ta có thể phán xét." Lam Vũ thở dài, nâng mặt nàng lên nhìn, lau đi vết bẩn trên cằm: "Sao lại bẩn thế này, vừa lăn lộn ngoài kia à?"
Quý Linh Nguyệt sững sờ, vội vàng đưa tay áo lên lau. Một lúc sau, nàng lẩm bẩm: "Quả nhiên, vẫn nên có một thanh kiếm."
=========================
===================
Editor: Đọc xong rùi thì bấm nghe [KTT - Tập 1] trong lúc chờ chương mới nha =))))) Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ!
https://youtu.be/Tm2yFb4Iw10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro