Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Khế ước sinh tử

"Ức!"

Nữ nhân trong phòng đột nhiên lảo đảo một bước, gắng gượng vịn vào chiếc bàn dưới cửa sổ, ho ra một ngụm máu.

Nàng mơ màng lau vết máu trên khóe môi, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, tim đã đau nhói như bị kim châm. Quý Linh Nguyệt rên lên một tiếng, khuỵu xuống đất, tay ôm chặt lấy lồng ngực.

Chiếc áo trắng mềm mại lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tóc dài rũ xuống, gân xanh trên trán nàng giật liên hồi, nàng rít lên từng hơi thở.

Nỗi đau bất ngờ và khó hiểu này, nàng chỉ có thể... chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân.

Quý Linh Nguyệt hoảng hốt chớp mắt vài cái, nhanh chóng kết ấn thi pháp, nghẹn giọng nói: "Ra!"

Ánh sáng vàng lóe lên, một bóng người đẫm máu ngã xuống trung tâm trận pháp. Thanh kiếm rơi xuống đất leng keng, mí mắt Quý Linh Nguyệt giật mạnh. Nàng lảo đảo lao tới ôm lấy người đó.

"Lam Vũ!"

Lam Vũ cau chặt mày, y phục trên người gần như nhuộm thành màu đỏ, vết thương trên cổ và cánh tay vẫn đang rỉ máu. Nàng rúc vào lòng Quý Linh Nguyệt ho khan, ho một lúc lại nôn ra một ngụm máu, làm đỏ ửng chiếc cằm trắng nõn.

"Nàng làm sao vậy? Nàng..." Khóe mắt Quý Linh Nguyệt đỏ hoe, cuống quýt lấy đan dược ra định đút cho nàng, nhưng lại nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài, cánh cửa "ầm" một tiếng bị thổi tung, đập mạnh vào tường.

Dưới ánh trăng thanh u, Tần Tự đeo kiếm đứng ngoài cửa, vạt áo bay phấp phới, sát khí đằng đằng: "Quý Linh Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt cứng người: "Sư tôn."

"Chẳng trách," hắn lắc đầu, đột nhiên cười khẩy: "Ngoài ngươi ra, còn ai lại mang nó vào đây chứ? Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Quý Linh Nguyệt nghiến răng nói: "Đồ nhi biết."

"Ngươi biết?" Tần Tự lạnh giọng chất vấn: "Ngươi biết, vậy mà vẫn đối đãi với nó như thế? Ngươi quên năm đó mình suýt mất mạng ra sao, quên mất đã bị nó lừa gạt như thế nào rồi à? Ngươi đúng là ngu muội!"

Quý Linh Nguyệt phản bác: "Nàng đã lừa con, nhưng chuyện con bị trọng thương không liên quan đến nàng, là một Giao Nhân khác..."

"Dù là một Giao Nhân khác, cũng là vì nó mà đến, vì nó mà đả thương ngươi. Ngươi đừng tự lừa dối bản thân nữa!" Tần Tự tiến lên một bước, nói: "Ngươi kết khế ước với nó, sớm muộn gì đồng bọn của nó cũng sẽ đến tìm ngươi gây rắc rối, thậm chí vì muốn giải khế ước mà sẽ làm hại ngươi. Chỉ khi giết nó, ngươi mới tránh được mọi tai họa sau này. Quý Linh Nguyệt, nếu bây giờ ngươi hối cải, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra..."

"Sư tôn!" Quý Linh Nguyệt đột nhiên ngắt lời hắn. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đầy vết máu của Giao Nhân, nhưng vẫn không khiến nàng ấy có chút phản ứng nào, Lam Vũ nhắm chặt mắt, dường như đã mất đi tri giác.

Linh lực màu vàng tuôn ra từ đầu ngón tay nữ nhân, chảy về phía nàng như những đốm lửa. Quý Linh Nguyệt mắt đỏ hoe nhìn Tần Tự, khóe môi dính máu run rẩy cười: "Đệ tử... đã kết khế ước sinh tử với nàng rồi..."

Giữa đêm khuya, một bóng người vội vã rời khỏi phòng, nhanh chóng bước lên phi kiếm.

Phía sau vang lên tiếng "kẽo kẹt", một tiểu cô nương mắt còn ngái ngủ không biết từ lúc nào đã thò ra cửa sổ, ngáp một cái lười biếng: "Ngươi đi đâu vậy? Đã muộn thế này rồi, còn muốn ra ngoài sao?"

Ngu Sơn Diệp giật mình, quay đầu nhìn nàng, lông mày nhíu chặt lại: "Ta làm ngươi tỉnh giấc à?"

A Li uể oải "ừ" một tiếng.

Nữ nhân lại nghiêm nghị, nhìn A Li một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là một số việc trong tông môn thôi. Ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ về trước khi trời sáng."

A Li ngây người nhìn nàng một lúc rồi đồng ý: "Được."

Thấy nàng ngoan ngoãn đóng cửa sổ rồi rụt vào trong, Ngu Sơn Diệp thở phào, quay người bay về phía đỉnh núi, rất nhanh đã đáp xuống ngoài sân viện của Diệp Khinh Quân. Nàng chạy nhanh tới, gõ cửa dồn dập, vừa định cất tiếng gọi thì nghe thấy tiếng bước chân bên trong đến gần, rồi một bàn tay trắng nõn đẩy cánh cửa ra.

Khuôn mặt thanh tĩnh của Diệp Khinh Quân xuất hiện trước mắt Ngu Sơn Diệp. Nàng vô thức gọi: "Sư tôn..."

"Ta biết rồi." Diệp Khinh Quân cắt lời nàng, phất tay áo đi ra, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi."

Ngu Sơn Diệp sững sờ, lúc này mới để ý nữ nhân đang ăn mặc chỉnh tề, không giống vừa mới dậy. Nàng vội vàng đi theo, do dự một lúc, không nhịn được hỏi: "Sư tôn, người đã biết rồi sao?"

"Ta đã biết từ lâu rồi." Diệp Khinh Quân thở dài một tiếng: "Yêu thú được Quý Linh Nguyệt kết khế ước, lại giống hệt con cá nhỏ mà Lam Vũ từng nuôi. Nghĩ kỹ lại, thì sẽ biết ngay là ai thôi."

"Vậy sư tôn, lúc đó vì sao không vạch trần nàng ấy?"

"Tại sao phải vạch trần? Ngoài ta và ngươi ra, cả Hạo Thần Tông này, còn ai sẽ nhớ đến con cá nhỏ không đáng chú ý kia chứ?" Diệp Khinh Quân nói: "Nếu không hóa thành hình người, không bị người quen cũ bắt gặp, hẳn là sẽ không bị phát hiện... Không nhận nhau, đối với nàng ấy lại là điều tốt."

Nói đến đây, nàng im lặng, khẽ thở dài: "Quá to gan lớn mật rồi."

Hai người chạy không ngừng nghỉ đến Chủ phong, vừa bước vào đại điện đã nghe thấy một giọng nói: "...Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bây giờ Phương Nguyên và Thường Lãng đều ở đây, sao không hỏi ý kiến của họ?"

Diệp Khinh Quân không nhịn được lên tiếng: "Lâm trưởng lão, nếu ta nhớ không nhầm, chuyện của Lam Vũ, đã kết thúc từ năm đó rồi phải không?"

Lâm Hằng động đậy lỗ tai, liếc mắt nhìn nàng, hừ một tiếng: "Diệp trưởng lão, đến cũng nhanh thật đó."

Diệp Khinh Quân không để ý đến giọng điệu mỉa mai của hắn, từ từ đi đến bên cạnh Trì Kinh Hạc, hỏi: "Năm đó ta chịu trăm roi Phệ Hồn, Quý Linh Nguyệt cũng đã lấy máu cứu người. Những điều này, chẳng lẽ đều uổng công sao?"

Trì Kinh Hạc quay đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, lông mày nhíu lại: "Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt đi."

Diệp Khinh Quân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta không sao. Ta chỉ muốn hỏi Chưởng môn một câu, những hình phạt chúng ta đã chịu lúc trước, có phải là uổng phí không?"

Sau một lúc im lặng, Trì Kinh Hạc nhìn nàng một cái thật sâu, nói: "Không phải."

Lâm Hằng sững sờ, vô thức nói: "Chưởng môn, năm đó Diệp trưởng lão chịu trăm roi là hình phạt vì thả yêu vật chạy trốn. Còn Thường Lãng suýt mất mạng vốn là lỗi của Lam Vũ kia, nên Quý Linh Nguyệt phải lấy máu cứu người cũng là chuyện đương nhiên! Nhiều năm như vậy, Thường Lãng đều vì thân thể bị tổn thương mà tu vi không thể tiến thêm một bước, đời này sẽ không còn cơ hội đắc đạo đăng tiên nữa. Những tổn thất này! Ai sẽ bồi thường cho hắn?!"

Trì Kinh Hạc chắp tay sau lưng, do dự nói: "Ngươi nói cũng có lý."

Diệp Khinh Quân đột nhiên mím chặt môi. Ánh mắt nàng liếc thấy một nữ tử gầy yếu đang quỳ ở gần đó, bất động như một pho tượng.

Là Quý Linh Nguyệt.

Nhưng không hiểu sao, nàng ấy trông có vẻ cực kỳ không ổn, vai run rẩy, đầu cũng gục xuống, lay lắt. Bên cạnh nàng ấy là Tần Tự một thân đồ đen, sắc mặt càng khó coi hơn. Hai sư đồ dường như không để ý đến cuộc nói chuyện ở đây, họ hoàn toàn tách biệt, nhưng giữa họ lại tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ, khiến người khác không dám đến gần.

Trì Kinh Hạc trầm tư một lúc, cuối cùng nói: "Bất luận thế nào, chuyện năm đó quả thực là do Lam Vũ gây ra. Cho dù nàng ta đã trở thành khế thú của Quý Linh Nguyệt, không có năng lực hại người, nhưng một số hình phạt, nàng ta vẫn cần phải tự mình gánh chịu. Bằng không, ta phải giải thích thế nào với các đệ tử trong tông môn đây?"

Khi nói những lời này, đôi mắt tĩnh lặng như nước của nàng lại nhìn thẳng vào Diệp Khinh Quân, dường như đang kiên nhẫn giải thích nguyên do. Diệp Khinh Quân vô thức siết chặt tay, một lúc sau, khàn giọng hỏi: "Vậy Chưởng môn... muốn phạt nàng ấy thế nào?"

"Một trăm roi, thế nào?" Trì Kinh Hạc bình tĩnh nói: "Giống như ngươi năm đó."

Diệp Khinh Quân im lặng nhìn nàng, không đáp lời.

Một trăm roi, nhẹ hơn so với việc phế tu vi hoặc đoạt mạng, nhưng lại nặng hơn hình phạt bình thường. Sau khi đánh xong, Lam Vũ có lẽ phải nằm ngang mà ra khỏi đây.

Nhưng trong tình cảnh này, nàng cũng không tìm được lý do gì để ngăn cản.

Diệp Khinh Quân im lặng một lúc lâu, đang định bất đắc dĩ thỏa hiệp, thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên: "Không đúng."

Mọi người sững sờ, vô thức nhìn về phía người vừa lên tiếng. Tần Tự lập tức đanh mặt lại, nghiêm giọng: "Quý Linh Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt thờ ơ nói: "Không phải một trăm roi."

Trì Kinh Hạc nhíu mày: "Ý ngươi là sao?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lát, rồi quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm: "Khi Thường Lãng trọng thương, mệnh bài của Lam Vũ vẫn chưa bị hủy hoại, vẫn là đệ tử của núi Hạo Thần. Dù có phạt, cũng nên phạt theo quy định dành cho đệ tử."

Lâm Hằng kinh ngạc cười một tiếng: "Ngươi nói linh tinh gì đó? Lam Vũ chính là yêu!"

Quý Linh Nguyệt phản bác: "Tông Môn Quy của chúng ta chưa từng nói không thu nhận yêu quái làm đệ tử, nhưng lại viết rõ rằng, người có mệnh bài đều là đệ tử của tông môn. Những điều này, chẳng phải đều khắc trên cổng chính của Chủ phong sao?"

"Quý Linh Nguyệt," Tần Tự không vui nói: "Đừng nói nữa!"

Nhưng nàng lại làm ngơ, lần đầu tiên làm trái ý sư tôn của mình, không màng tất cả mà nói: "Điều thứ bảy trong quy định đệ tử, người không cố ý làm trọng thương đồng môn, sẽ bị đánh 20 roi. Dù có phạt Lam Vũ, cũng chỉ là 20 roi, chứ không phải 100 roi."

Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Trì Kinh Hạc, đôi mắt như nhỏ máu: "Có phải vậy không, Chưởng môn sư bá?"

=======================
===============
Editor: Nay con gái t làm luật sư bào chữa luôn rồi :))))) Luật sư mạnh nhất lịch sử cổ đại giới tu chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro