
Chương 80: Kiềm chế
Hoàng hôn buông xuống, Lam Vũ vận hành linh khí trong cơ thể một vòng, từ từ mở mắt.
Giờ này, hẳn là Quý Linh Nguyệt đã tan học. Nàng hân hoan bơi ra khỏi nhà, định lên đường núi đón người về, nhưng bơi được nửa đường, liền thấy hai người đứng cách đó không xa, dường như đang tranh luận điều gì đó.
Lam Vũ nấp vào chỗ tối, tò mò nhìn trộm, phát hiện đó là Mạnh Trường Ca và Cố Trường Ly. Nữ nhân thì nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Thiếu niên cũng cau có, đang đẩy thanh kiếm trong tay về phía nàng ta.
"Ta không cần đồ của ngươi."
"Không phải của ta," Mạnh Trường Ca mất kiên nhẫn nói: "Là mẹ nhờ ta mang cho ngươi."
"Vậy cũng không cần."
Nàng chợt tặc lưỡi: "Thích thì lấy, không thì vứt đi."
Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi. Cố Trường Ly vô thức đuổi theo hai bước rồi dừng lại. Lát sau, hắn vẫn mím môi nắm chặt kiếm rồi rời đi.
Lam Vũ nhìn bóng lưng Mạnh Trường Ca rồi lại nhìn bóng lưng Cố Trường Ly, một lúc lâu sau, nàng khó tin mà nghĩ, chẳng lẽ hai người này là thân tỷ đệ (chị em ruột) ư?
Trong lúc suy tư, nàng chậm rãi bơi ra khỏi chỗ tối, tiếp tục hướng về chân núi. Khi ngang qua thác nước có hoa bay lấp lánh, nàng còn hứng khởi thưởng thức một lúc. Đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi từ phía trên.
Nàng vô thức ngẩng đầu, thấy một bóng người nhỏ bé chao đảo rồi rơi xuống từ trên thanh kiếm sắt, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết: "A a a a a!! Trưởng lão!"
Lam Vũ chấn động, hóa thành hình người, vọt lên bắt lấy thắt lưng của đệ tử kia. Người này chắc mới học Ngự Kiếm Phi Hành, lúc này vẫn còn hoảng loạn, ôm chặt lấy eo Lam Vũ như một con gấu túi. Vừa chạm đất, hắn liền mềm nhũn như sợi mì, lắp bắp nói: "Đa, đa, đa tạ..."
Lam Vũ: "Không cần khách sáo."
Nàng quay người định đi tiếp, nhưng phía sau lại vang lên một tiếng "soạt", rồi một giọng nam lạnh lùng vang lên, hỏi: "Ngươi là ai?"
Nghe thấy giọng nói này, Lam Vũ đột nhiên cứng đờ, lông tơ khắp người đều dựng đứng.
Tần Tự tiến lên một bước, trầm giọng hỏi: "Ngươi là yêu thú của ai?"
Lam Vũ nắm chặt tay, vừa lặng lẽ biến đổi dung mạo, vừa khàn giọng nói: "Ta là..."
Tần Tự đột nhiên cau mày, giơ năm ngón tay hung hăng siết chặt. Một lực hút mãnh liệt truyền đến từ phía sau, như thể có một bàn tay vô hình đã tóm lấy bả vai nàng, buộc nàng phải quay người lại.
Lam Vũ không kịp trở tay, kinh ngạc đối mặt với Tần Tự, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nàng không dám thở mạnh, chỉ cầu mong Tần Tự cũng như Mạnh Trường Ca, không nhận ra khuôn mặt hoàn toàn khác biệt này của nàng. Nhưng nam nhân đó nhìn chằm chằm vào nàng, dưới hàng lông mày cau chặt, đôi mắt đen như chim ưng sắc bén, dường như muốn nhìn thấu nàng.
Dần dần, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy dâng lên sự phẫn nộ, ánh mắt như lưỡi dao cứa vào người nàng, báo hiệu cơn bão sắp ập đến.
Hỏng rồi!
Lam Vũ cảm thấy không ổn, mạnh mẽ thoát ra khỏi lực đạo trên vai, quay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được hai bước, từng đợt hàn khí sắc bén đã đâm vào sống lưng nàng. Lam Vũ giật mình, vội nghiêng người, giữa những sợi tóc bay loạn xạ, một đường kiếm quang sượt qua má nàng, để lại một vết thương trên làn da trắng nõn, máu tươi từ từ rỉ ra.
Lam Vũ tùy tiện lau vết máu trên mặt, bàn tay còn lại ngưng tụ ra thanh kiếm bạc của mình, cảnh giác nhìn nam nhân với vẻ mặt u ám.
Gió mát thổi qua, vạt áo Tần Tự khẽ tung bay. Lam Vũ lại nhạy bén nhận ra sự thay đổi của mặt đất. Nàng theo bản năng cúi đầu xuống, thấy dưới chân mình đầy những đóa sen xanh (thanh liên) mọc lên, hình như có tiếng nước róc rách, gợn sóng lan tỏa tứ phía. Lam Vũ chớp mắt, nhận ra đây là cảnh Huyền Lâm mà chỉ tu sĩ Tịch Diệt kỳ mới tạo ra được. Lập tức, sống lưng nàng lạnh toát, nghiến răng định chạy trốn.
"Đi đâu?" Tần Tự lạnh lùng phất tay áo, vài đạo kiếm ảnh gào thét bay về phía nàng. Lam Vũ buộc phải quay người đỡ đòn, chỉ nghe một tiếng "choang", nàng bị chấn động lảo đảo lùi lại, cả bàn tay tê dại, suýt nữa không cầm chắc kiếm.
Chỉ chậm trễ một bước này, nàng đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài. Nhìn quanh, chỉ thấy một màu trắng mênh mông, mặt đất vẫn phủ đầy sen xanh, khẽ lay động theo làn gió của cảnh Huyền Lâm.
Nàng đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn.
Lam Vũ căng thẳng toàn thân, cuối cùng quay người lại, đối diện với Tần Tự.
"Ngươi còn dám trở về." Vừa nói, từng đạo kiếm ảnh thay thế vòng vàng, hiện ra sau lưng nam nhân. Hàng trăm lưỡi kiếm ầm ầm dâng lên, tạo ra âm thanh như kim loại va chạm, sẵn sàng chờ lệnh.
Lam Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay, khàn giọng nói: "Tần trưởng lão, ta không muốn đao kiếm đối đầu với người."
Tần Tự cười lạnh: "Là không muốn, hay là không dám?"
Ánh mắt hắn ngưng lại, vô số kiếm ảnh đột ngột đứng yên. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo liền quay đầu nhắm thẳng vào nàng. Đồng tử Lam Vũ hơi co lại, ngẩng đầu nhìn vô số sát khí đang bao vây mình, chợt nhớ lại lần cuối cùng thấy chiêu này là khi nào.
Là đêm Tần Tự trọng thương tỷ tỷ nàng.
Bây giờ tu vi của nàng gần như ngang bằng với Lam Diên năm xưa. Lam Diên lúc đó không đỡ được, vậy làm sao nàng có thể đỡ được đây?
[Chi tiết một chút: Chỉ "gần như ngang bằng" thôi, vì Lam Vũ hiện tại là Hợp thể Hậu kỳ, Lam Diên năm đó là Đại Thừa, tuy không rõ Đại Thừa ở kỳ nào nhưng mà sẽ hơn Lam Vũ ít nhất 1 tiểu cảnh giới đến 1 đại cảnh giới (3 tiểu cảnh giới = 1 đại cảnh giới)]
Khi màn đêm buông xuống, một bóng người màu trắng dần xuất hiện trên con đường núi yên tĩnh. Quý Linh Nguyệt bước đi dưới ánh trăng, cân nhắc gói giấy dầu trong tay, khóe môi không nhịn được cong lên mỉm cười.
Nghe nói đây là món ăn vặt được yêu thích nhất ở Tịch Tuyết Đô, Lam Vũ chắc chắn sẽ thích.
Cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Càng đến gần, càng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo. Dòng thác trắng như lụa đổ xuống, va vào những tảng đá rêu phong, những bọt nước trắng xóa bắn tung tóe. Quý Linh Nguyệt tránh bờ suối, nhưng ánh mắt liếc thấy một đệ tử lạ mặt đang đứng bên cạnh thác nước, vẻ mặt bất an đi đi lại lại.
Nàng thu hồi tầm mắt, thờ ơ bước qua. Càng đến gần nơi ở, lòng nàng càng thêm hân hoan. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sân, nhưng lại không nhìn thấy ánh đèn như mong đợi.
Lam Vũ vẫn còn tu luyện sao?
Nàng hơi bất ngờ nhíu mày, bước chân nhanh hơn một chút. Đẩy cửa ra, chiếc chuông gió treo trên mái hiên vang lên leng keng.
"Lam Vũ?" Nàng gọi một tiếng, bước vào sân, rồi không ngừng đi về phía căn phòng: "Lam Vũ?"
Trong phòng tối đen như mực, không có dấu vết của Lam Vũ.
Quý Linh Nguyệt cứng người lại, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc, cảm giác âm u và bất an đã lâu không gặp lại dâng trào. Ngực nàng phập phồng, vô thức muốn kết ấn triệu hồi, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng lại dừng lại.
"Có lẽ, chỉ là ra ngoài hít thở không khí..."
Nữ nhân lẩm bẩm tự nhủ, hồn bay phách lạc đi tới đi lui trong phòng. Một lát sau, nàng lại cúi đầu xuống, đầu ngón tay bực bội siết chặt vào lòng bàn tay, đôi môi cũng cắn đến trắng bệch, hơi thở ngày càng nặng nề.
"Ưm..."
Đột nhiên, nàng giơ tay cốc vào đầu mình, khàn giọng nói: "Ta, ta phải kiềm chế, Lam Vũ không thích..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro