Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngươi đã đi đâu

Chiếc áo cộc màu xám phơi suốt một đêm, đến sáng cũng gần khô rồi.

Quý Linh Nguyệt vội vội vàng vàng mặc quần áo, cả khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Thấy nàng ngượng ngùng như vậy, Lam Vũ nhất thời không dám lên tiếng, dịch sang một bên, cách nàng xa hơn một chút.

Một lúc sau, Quý Linh Nguyệt gãi gãi vạt áo mình, khẽ nói: "Xin lỗi."

Lam Vũ sững người, thầm nghĩ sao nàng ấy lại thích nói xin lỗi thế nhỉ, nhưng miệng vẫn đáp trôi chảy: "Không sao." Ngừng lại một chút, nàng bổ sung: "Ta mới là người phải nói xin lỗi, ngươi... ta..."

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, lề mề quay đầu nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt đi: "Ta biết, ngươi là vì muốn giúp ta", mặt nàng càng lúc càng đỏ, lắp bắp nói: "Không sao đâu, con gái ở thôn chúng ta, mười ba tuổi đã lấy chồng làm mẹ rồi. Ta đều hiểu, ta sẽ không trách ngươi đâu..."

Nàng ấy hiểu chuyện như vậy, Lam Vũ lại càng thấy chột dạ hơn. Hai người im lặng một lát, nàng ho khan một tiếng, đưa viên yêu đan tới: "Đây, cái này là do ngươi giết, ngươi cầm lấy đi."

Quý Linh Nguyệt do dự một lúc, nhưng không từ chối: "Cái này có tác dụng gì?"

"Cái này à, đợi ngươi kết đan xong, luyện hóa nó, là có thể hấp thu tu vi bên trong..."

Nàng còn chưa nói xong, Quý Linh Nguyệt đột nhiên ngước mắt lên, nghi ngờ nhìn nàng: "Sao ngươi lại biết nhiều như vậy?"

Lam Vũ sửng sốt, chớp chớp mắt, ấp úng nói: "Cái này... thực ra, thực ra nhà ta có người tu đạo, ta từ nhỏ đã được nghe qua..."

"Thật sao?" Quý Linh Nguyệt không nghi ngờ, thậm chí còn không nghĩ đến việc một thế gia tu đạo sao lại chưa từng nghe nói đến núi Hạo Thần. Nàng tin tưởng gật đầu, cẩn thận đặt viên yêu đan tròn vo kia vào trong túi đeo của mình.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, nàng đứng dậy, nói: "Chúng ta lên đường thôi."

Lam Vũ cầu còn không được, vội vàng đứng dậy, đứng bên cạnh nàng.

Nàng cao hơn Quý Linh Nguyệt một chút, cô gái nhỏ phải ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nhưng chỉ nhìn một cái, nàng ấy liền nhớ lại chuyện tối qua, mặt nóng ran, cụp mắt xuống, đi trước.

Không biết có phải là ảo giác của Lam Vũ không, nàng luôn cảm thấy Quý Linh Nguyệt đã mềm mỏng hơn rất nhiều, khi nói chuyện cũng không còn nhìn vào mắt nàng nữa, ánh mắt luôn lướt qua người nàng rất nhanh, trông rất ngượng ngùng xoắn xít.

Lam Vũ giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong lòng lại nghĩ cách từ biệt Quý Linh Nguyệt sau khi xuống núi.

Mặc dù tối qua đã "như thế như thế" rồi, nhưng Quý Linh Nguyệt nói không sao, vậy nàng... nàng cũng không cần quá để tâm.

Dù sao, nàng chỉ là một giao nhân nhỏ xấu xa, không phải là một chính nhân quân tử gì cả.

Đến buổi chiều, thị trấn mà Quý Linh Nguyệt nói cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Lam Vũ phấn chấn, đôi chân vốn đang mỏi nhừ lại có sức lực, đi theo nữ hài một mạch xuống dưới chân núi.

Thị trấn dựa vào núi mà sống, tường trắng ngói xám, hai bên đường phố là dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, đầy hơi thở cuộc sống.

Lam Vũ rời khỏi bên cạnh Quý Linh Nguyệt, ngó nghiêng khắp nơi, lang thang trên phố, thấy cái gì cũng lạ lẫm. Quý Linh Nguyệt ngẩn ra một chút, theo bản năng đuổi theo nàng, cuối cùng dừng lại trước một quán hoành thánh.

Quý Linh Nguyệt nhìn lướt qua Lam Vũ, thấy nàng đang chăm chú nhìn nồi canh nghi ngút khói, không khỏi nhíu mày, theo bản năng siết chặt chiếc túi nhỏ màu đen đeo ở thắt lưng.

Nàng cất lời hỏi: "Ngươi đói rồi à?"

Lam Vũ hoàn hồn: "À, cũng không hẳn..."

Lời còn chưa dứt, nàng chợt thấy ở đầu phố đằng kia, một lão đạo sĩ râu bạc đang lơ đãng đi về phía này. Nhìn khuôn mặt ấy, chẳng phải là kẻ từng đuổi nàng chạy khắp nơi đó sao.

Lam Vũ giật mình, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng sửa lời: "Quả thực có hơi đói. Ta vừa thấy đằng kia có một hàng bán bánh nướng giòn, ăn với hoành thánh thì tuyệt. Ngươi đợi ta ở đây một lát, ta đi mua về hai cái."

Nàng quay lưng đi thẳng. Quý Linh Nguyệt "ơ" một tiếng, theo bản năng giơ tay lên. Chưa kịp nói gì thì Lam Vũ đã chạy đi mất. Nàng không khỏi thở dài, lại siết chặt túi tiền rỗng tuếch, có chút khó xử.

Gió nhẹ lướt qua tai, bóng dáng thiếu nữ dần chìm vào dòng người tấp nập.

Lam Vũ chạy một mạch thật xa, cho đến khi tiếng người dần lắng xuống mới từ từ dừng lại. Lão đạo sĩ kia không đuổi theo, đoán chừng không phát hiện ra nàng. Lam Vũ thả lỏng, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh tứ phía. Nàng phát hiện mình đã chạy tới ngoại ô, nơi này không còn náo nhiệt như khu chợ vừa nãy, dân cư thưa thớt. Không xa là một cổng thành đơn sơ, con đường ngoằn ngoèo dẫn ra xa.

Nàng sững sờ một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Phố xá phía sau vắng vẻ, người đi lại lác đác, dĩ nhiên không thấy bóng dáng Quý Linh Nguyệt. Lam Vũ đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi xoay người, bước ra khỏi thành.

Nàng định bỏ đi như vậy luôn. Dù sao hai người cũng chỉ mới quen nhau hai ngày. Mặc dù có thể coi là đã cùng nhau trải qua một chuyến vào sinh ra tử, nhưng Quý Linh Nguyệt có vẻ căm hận Yêu Tộc đến tận xương tủy, nàng ở bên cạnh Quý Linh Nguyệt chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phải thấp thỏm đề phòng.

Lam Vũ rời khỏi thị trấn, đi dọc theo con đường đất, càng đi càng xa, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như bị đá đè, có chút khó chịu.

Một lúc sau, nàng dừng lại, lẩm bẩm: "Ta bảo nàng ấy đợi ta, chắc nàng ấy sẽ không đợi thật đấy chứ?"

Chắc sẽ không ngốc đến mức đó đâu?

Lam Vũ tiếp tục đi, nhưng trong lòng lại càng thêm bồn chồn. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, phiền não ngồi xổm xuống, đôi tay ôm đầu, vò vò rối rắm.

Trong đầu như có hai người tí hon đang cãi nhau không ngừng.

Một người nói: "Mặc kệ nàng đi, ngươi là yêu còn nàng là người, vốn dĩ không quen. Bây giờ chạy đi sau này sẽ không gặp lại nữa, không cần phải bận tâm!"

Một người khác nói: "Cho dù là yêu quái, cũng phải làm một con yêu quái có đạo đức. Cứ thế này không nói một tiếng mà bỏ đi thì thật không tốt."

Lam Vũ nhíu mày, ngồi bên đường vò đầu bứt tóc một lúc, rồi mím môi đứng dậy, xoay người đi ngược trở về.

Ít nhất, cũng phải nói lời từ biệt.

Khi Lam Vũ trở lại chỗ cũ, đã là hai canh giờ sau. Nàng mệt mỏi đứng trước quán hoành thánh, nhưng không thấy bóng dáng Quý Linh Nguyệt.

Im lặng một lúc, Lam Vũ xoa xoa mặt, khẽ thở dài một tiếng.

Nàng mới là kẻ ngốc, lại cho rằng Quý Linh Nguyệt sẽ đứng mãi ở đó đợi mình.

Xung quanh người đến người đi. Lam Vũ quay đầu nhìn một lượt, đang định rời khỏi thì có một người qua đường gọi nàng lại: "Cô nương."

Lam Vũ quay đầu, nghi hoặc "ừ" một tiếng: "Gọi ta sao?"

Bà lão kia gật đầu, nhìn kỹ nàng một lúc, hỏi: "Cô nương có một người bạn đồng hành, tuổi không lớn, gầy gò nhỏ bé đúng không?"

"...Đúng." Lam Vũ có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Vậy thì đúng rồi, nàng đang tìm ngươi đấy." Bà lão hiền từ cười cười, chỉ về phía đông: "Lúc nãy ta vừa đi qua, nàng còn hỏi ta có thấy ngươi không, trông có vẻ rất lo lắng."

Lam Vũ sững người, nhìn về hướng bà lão chỉ, chỉ thấy bóng người chen chúc lướt qua. Nàng cảm ơn một tiếng, vội vã đi tới.

Tìm Quý Linh Nguyệt căn bản không tốn nhiều công sức. Nàng ấy đang đứng giữa đường, vừa nhìn đông nhìn tây vừa lo lắng hỏi người qua đường, giọng nói đầy vẻ sốt ruột và lo lắng: "Xin hỏi, ngươi có thấy một cô nương mặc đồ xanh dương, cao hơn ta một chút, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, rất xinh đẹp không?"

"Không, tránh ra!"

"Xin lỗi, xin hỏi ngươi có thấy..."

Sau nhiều lần bị xua đuổi một cách thiếu kiên nhẫn, cuối cùng cũng có một người chịu lắng nghe câu hỏi của nàng. Rồi người này nhướng mày, lướt qua Quý Linh Nguyệt mà nhìn về phía Lam Vũ, kỳ lạ hỏi: "Không phải ngay sau lưng ngươi đó sao?"

Quý Linh Nguyệt sững sờ, đột nhiên quay đầu lại.

Trong lòng Lam Vũ phức tạp, nhưng nàng vẫn mỉm cười với nàng ấy: "A Quý."

Khóe mắt Quý Linh Nguyệt hơi đỏ, nhanh chân bước tới nắm lấy cổ tay nàng, gấp gáp hỏi: "Ngươi đã đi đâu vậy?"

"Ta..." Lam Vũ do dự cúi đầu, nói: "Ta chạy đi quá xa, vừa nãy bị lạc đường. Sau khi quay lại thì không thấy ngươi..."

Nàng càng nói càng chột dạ, dù sao nàng đã chạy đi hai canh giờ, trời sắp tối rồi. Tòa thành này nhỏ như vậy, dù có lạc đường cũng không mất nhiều thời gian đến thế.

Nhưng ngoài dự đoán của nàng, Quý Linh Nguyệt siết chặt cổ tay nàng, khẽ "ừ" một tiếng, giọng khàn khàn: "Sau này đừng chạy loạn một mình nữa."

Lam Vũ sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng.

Quý Linh Nguyệt kéo nàng quay lại quán hoành thánh, nhưng chỗ ngồi trước đó của nàng đã có người khác ngồi rồi, bát hoành thánh chưa động tới trên bàn cũng biến mất. Có lẽ sau khi nàng rời đi, chủ quán tưởng không có ai ăn nên đã dọn đi.

Lam Vũ nghe nàng nói xong, hé miệng định nói thôi đi, liền thấy Quý Linh Nguyệt kéo nàng đi tới, lấy mấy đồng xu đặt lên bàn: "Chủ quán, cho hai bát hoành thánh."

"Được rồi, hai vị đợi một lát."

Sắc mặt Lam Vũ biến đổi, không nhịn được hỏi: "Tiền ở đâu ra vậy?"

Từ nãy nàng đã phát hiện ra, mặt dây chuyền mà Quý Linh Nguyệt đeo trên cổ đã biến mất. Mặc dù Lam Vũ không biết giá trị của nó, nhưng sáng nay sau khi mặc quần áo xong, người này còn cẩn thận lau chùi nó, chắc hẳn nó rất quý giá.

Quả nhiên, Quý Linh Nguyệt nhìn nàng, vẻ mặt bình thản nói: "Ta bán rồi."

Lam Vũ kinh ngạc: "Bán rồi? Bán ở đâu?"

Quý Linh Nguyệt không nói lời nào.

Lam Vũ tức giận nói: "Ngươi không nói, một lát ta cũng không ăn nữa!"

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Quý Linh Nguyệt nhìn nàng một lúc, mới chậm rãi nói: "Bán ở tiệm ngọc thạch đằng kia rồi."

Lam Vũ gật đầu, nắm lấy cổ tay nàng, lần này lại trở thành Quý Linh Nguyệt bị nàng kéo đi. Nàng bước nhanh đến trước cửa hàng tên Phẩm Ngọc Hiên, vừa chui vào đã lớn tiếng nói: "Ông chủ, bọn ta muốn chuộc lại món đồ đã bán lúc nãy."

Trong tiệm chỉ có một nam nhân trung niên để ria mép như râu cá trê, ngước mắt liếc nhìn các nàng một cái, rồi lại thờ ơ tiếp tục lau chùi món đồ nhỏ trong tay. Lam Vũ tinh mắt, phát hiện đó chính là ngọc bội của Quý Linh Nguyệt.

Nàng bước nhanh tới, nói: "Chính là cái này!"

Rồi quay sang hỏi Quý Linh Nguyệt: "Ngươi bán bao nhiêu tiền?"

Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn đáp: "Hai mươi lượng."

Có hai mươi lượng! Lam Vũ không nhịn được trừng mắt liếc nàng một cái, lục lọi trong túi của mình nửa ngày, lại lấy nốt số tiền còn lại của Quý Linh Nguyệt, đặt tất cả lên bàn: "Tiền trả lại cho ngươi, ngọc bội trả lại cho bọn ta."

Nam nhân liếc nhìn số bạc vụn, cười khẩy một tiếng, lười biếng nói: "Tiểu cô nương à, làm ăn buôn bán không có chuyện bán xong rồi lại mua về với giá cũ đâu. Nếu ngươi muốn mua lại, được, nhưng phải năm mươi lượng."

Lam Vũ kinh hãi lắp bắp: "Năm mươi lượng? Sao ngươi có thể như vậy? Chẳng phải là ức hiếp người ta sao?"

"Không chấp nhận thì thôi." Ông chủ nắm lấy ngọc bội trong tay, quay người đi vào căn phòng phía sau: "Không có việc gì khác thì đi ra đi, đừng cản trở ta làm ăn."

"Ngươi... loài người các ngươi..." Lam Vũ bị thái độ của hắn chọc cho tức sôi máu, suýt nữa lỡ lời khiến bản thân bại lộ. Quý Linh Nguyệt kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: "Thôi, chúng ta đi đi, ta không cần nữa."

"Sao có thể thôi được?" Lam Vũ mím môi, cắn răng tháo chiếc vòng ngọc màu đỏ vẫn luôn đeo trên cổ tay xuống, "cộp" một tiếng đặt lên bàn: "Dùng cái này đổi cho ngươi!"

***

Khi rời khỏi Phẩm Ngọc Hiên, trời đã tối sầm. Ngước lên nhìn, trên bầu trời rộng lớn, một nửa đã lấp lánh ánh sao, một nửa vẫn cháy rực như ráng chiều.

Ông chủ quán hoành thánh đang bưng bát đặt lên bàn, thấy các nàng quay lại, không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ta còn tưởng hai vị đã đi rồi."

Lam Vũ gật đầu, ngồi xuống bàn trước. Quý Linh Nguyệt đi sau nàng hai ba bước, ngồi xuống đối diện, do dự một lúc rồi nói: "Cảm ơn ngươi."

"Không có gì." Lam Vũ rầu rĩ không vui, vừa dùng đũa khuấy trong bát súp rong biển thơm lừng, vừa lẩm bẩm: "Món đồ đó chắc hẳn rất quan trọng với ngươi, không cần vì ta mà bán đi."

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn Lam Vũ, đôi mắt đen láy lấp lánh. Nhưng rất nhanh, nàng lại cụp mi mắt xuống, nói nhỏ: "Ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro