Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Cún con (H+)

"Chát!"

Tấm lưng trắng như ngọc không khỏi run lên, Quý Linh Nguyệt nức nở nắm chặt ga trải giường bên dưới, vai co rụt lại, mái tóc đen dài rũ xuống như thác nước.

Cành mây vốn nằm im bên trong giờ đang nhẹ nhàng ngọ nguậy, đẩy hai mép thịt tội nghiệp dạt sang hai bên, không ngừng phun ra ái dịch trơn trượt, như suối nước nóng không ngừng tuôn trào.

Nàng có chút quỳ không vững, mấy lần muốn ngã xuống, nhưng chỉ cần người phía sau nhàn nhạt ra lệnh một tiếng, nàng lại vô thức siết chặt eo, xấu hổ vểnh mông lên, để lộ vùng riêng tư sau khi bị đánh càng thêm hưng phấn của mình về phía Lam Vũ.

Rõ ràng giọng nói của Lam Vũ cũng không quá uy nghiêm, thậm chí vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng nàng lại không dám trái lời dù chỉ một chút, chỉ muốn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Lam Vũ, làm Lam Vũ vui vẻ.

Một tiếng "chát" lại vang lên, cây roi gần như quất đến bẹn đùi Quý Linh Nguyệt, nàng kinh hoảng kêu lên một tiếng, huyệt thịt đang ngậm chặt cành mây run rẩy phun ra một dòng mật dịch, thứ chất lỏng dính dính sền sệt ấy chảy dọc theo đùi xuống, hoàn toàn ngấm vào tấm đệm đang bị đầu gối nàng đè lún xuống.

Lam Vũ rũ mắt nhìn vệt đỏ trải rộng trên mông, gọi một tiếng: "A Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt run lên, khóc nức nở "ưm" một tiếng, cặp mông sưng tấy tê dại sau khi bị người ở sau chạm lên, liền không nhịn được co về phía trước, cầu xin: "Đừng, đừng đánh nữa..."

Lam Vũ dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết roi trên đùi nàng, khiến nữ nhân vô thức run rẩy: "Không phải là đánh thế nào cũng được sao? Giờ muốn đổi ý à?"

"Không phải.... Ah!"

Lam Vũ lại vung tay quất thêm một cái, đầu roi thô ráp gần như chạm vào cánh môi âm hộ căng đầy. Chất lỏng nhỏ xuống tí tách đầm đìa, Quý Linh Nguyệt run rẩy khép chặt hai chân, loạng choạng bò về phía trước, nhưng lại bị Lam Vũ tóm lấy mắt cá chân, kéo lại: "Đừng cử động."

Sau khi tìm thấy bụi cỏ thưa thớt ẩm ướt, đầu ngón tay hơi lạnh vạch mở thịt sò mềm mại, xoa nắn âm vật nóng bỏng. Quý Linh Nguyệt nhíu mày, khóe mắt ửng đỏ lấp lánh nước mắt. Nàng cắn chặt môi, không kìm được hạ eo xuống, đung đưa hông cọ xát vào lòng bàn tay Lam Vũ.

Lam Vũ chớp mắt, tát một cái "chát" lên mông nàng, nhàn nhạt nói: "Không được cử động."

Quý Linh Nguyệt cứng người, ngoan ngoãn nằm ấp, nước mắt lại tí tách rơi xuống, không được bao lâu, nàng liền nức nở nghẹn ngào, huyệt thịt bị lấp đầy kịch liệt co thắt, bắn ra một dòng ái dịch ướt át.

Dây leo trói cổ tay đột nhiên bị thu về, nhưng lại trườn đến bên hông, quấn lấy nàng vài vòng, nâng nàng lơ lửng giữa không trung, rồi nàng bị xoay ngược lại, đối diện với Lam Vũ.

Nữ nhân toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chưa kể đến tiểu huyệt đang không ngừng chảy nước. Sau khi đổi hướng, cành mây thô ráp cũng bò lên trên bắp đùi đầy những vệt đỏ, kéo hai chân nàng ra, để lộ cửa huyệt hồng hào đang khẽ mấp máy ngậm lấy cành mây xanh.

Lam Vũ quỳ ngồi trên giường, nhìn thẳng tới, vừa vặn chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt trần này. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, Quý Linh Nguyệt liền được cành mây cuốn tới phía trước, chỉ dừng lại cách nàng đúng một nắm tay.

Nàng đưa tay lên, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi đang co giật của nữ nhân. Ở khoảng cách gần đến mức này, bụng dưới lấm tấm mồ hôi run rẩy phập phồng, những đường nét cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp da.

Lam Vũ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi sáng rực rỡ hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn ấm áp. Quý Linh Nguyệt hoảng hốt nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng làn nước mùa xuân lấp lánh, mỉm cười rạng rỡ: "Hy vọng ngày mai nàng vẫn còn nhớ."

Quý Linh Nguyệt mơ màng nhìn nàng, ngay giây tiếp theo, nữ nhân liền cúi đầu về phía trước, tóc bạc trên vai buông lơi, nàng khép hờ mắt, ngón tay vén mở hai mép thịt mềm mại ẩm ướt, ngậm lấy âm vật sưng tấy trơn ướt.

"Ư!"

Quý Linh Nguyệt siết chặt nắm tay, theo bản năng muốn khép hai chân lại, dây mây quấn trên đầu gối và bắp đùi càng siết chặt hơn, hằn lên làn da trắng nõn những vết lằn đỏ của sự hành hạ.

Lam Vũ vùi vào bên trong càng sâu hơn, đầu lưỡi mềm dẻo liếm láp tiểu hạch yếu ớt, răng môi mút mát mà day day, dây mây chôn trong huyệt đạo cũng bất ngờ động đậy, rút ra rồi đút vào, mang ra chút thịt mềm ướt át, giữa tiếng nước "anh ách", dâm dịch cũng bắn tung tóe khắp nơi.

"Ah... ưm, hừ ưm..."

Quý Linh Nguyệt giãy giụa kịch liệt, thanh âm quyến rũ du dương vỡ ra khỏi bờ môi, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cuối cùng, đôi tay được trả tự do liền tìm xuống đầu tóc rối bời, rồi nàng lại ưỡn thẳng lưng, dùng hết sức ấn Lam Vũ về phía hoa tâm của mình.

Đôi chân nhỏ nhắn treo lơ lửng trong không trung khẽ đung đưa, được ánh đèn dầu phủ lên một màu cam ấm áp. Chẳng bao lâu sau, mu bàn chân mảnh khảnh đột nhiên duỗi thẳng, theo một tiếng rên rỉ, cửa huyệt bị đâm đến đỏ ửng tiết ra một dòng nước nóng ấm.

Ngực Quý Linh Nguyệt phập phồng dữ dội, cả khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng ướt át. Còn Lam Vũ khẽ thở dốc vài hơi, rút cành mây ướt đẫm dâm thủy ra, rồi nhấc hai chân của nữ nhân lên vai mình, cúi xuống hôn lấy hoa dịch vẫn không ngừng tuôn trào và cửa huyệt vẫn chưa thể khép lại.

"Ưm..." Quý Linh Nguyệt bất ngờ run lên, ưỡn lưng, mê man nhìn trần nhà, đôi tay luồn vào mái tóc bạc của Lam Vũ, vô thức tăng thêm lực, vặn mình cọ xát phần dưới vào đôi môi và đầu lưỡi mềm mại của nàng.

Đầu lưỡi khéo léo luồn vào huyệt đạo, khuấy động một vòng bên trong, dẫn ra một lượng lớn dâm dịch, rồi lại lần nữa trêu chọc âm vật nhú ra đang run bần bật, Quý Linh Nguyệt ngâm nga nức nở, nước mắt rơi đầy khuôn mặt, nỉ non gọi tên Lam Vũ.

"Lam Vũ, ah! Sướng quá..."

Lam Vũ đỡ lấy cặp mông ướt đẫm của nàng, cảm nhận được động tác đung đưa vòng eo rồi va chạm tới của nàng. Thỉnh thoảng, âm vật của nàng va vào răng Lam Vũ, nàng lại run rẩy nức nở một tiếng, tiểu huyệt tuôn ra càng nhiều nước hơn.

Sau khi lại bắn ra một lượng lớn dâm dịch, Quý Linh Nguyệt rũ đầu xuống, toàn thân đã nổi lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt, chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ nhạy cảm mà run lên, Lam Vũ lại rải xuống bắp đùi của nàng vài cái hôn, rồi mới thở dốc ngẩng đầu lên, ôm lấy eo nàng, đặt nàng nằm xuống dưới.

Nữ nhân nức nở một tiếng, mới vừa được đặt xuống, liền không nhịn được mà chui vào lòng nàng, Lam Vũ vuốt ve bên hông nàng để trấn an, rồi ngón tay khuấy nhẹ ở cửa huyệt, sau đó dễ dàng luồn vào trong, huyệt thịt bên trong vẫn còn se khít, nhiệt tình mút lấy ngón tay nàng, cắn chặt rồi nuốt vào sâu hơn.

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Ư..."

Lam Vũ nhẹ nhàng ra vào chậm rãi, cúi xuống hôn lên khóe mắt ửng đỏ của nàng, khi đến bờ môi, Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy cổ Lam Vũ, vươn lưỡi ra muốn nàng hôn.

Lam Vũ ngậm lấy đầu lưỡi nàng, đưa tay ra đỡ sau đầu nàng, kéo dài nụ hôn này, giữa lúc mê ly say đắm, Quý Linh Nguyệt co chân lên quấn lấy eo Lam Vũ, đẩy hông để nuốt lấy ngón tay nàng. Tiếng nước liên tục vang lên, những nơi hai người tiếp xúc nhau đều ướt đẫm, dâm dịch thậm chí còn bắn lên bụng dưới.

Nàng rên rỉ "ư ư ưm ưm", không bao lâu liền lên đỉnh, Lam Vũ rút tay ra, đưa lên bộ ngực đang ưỡn cao của nàng, dùng sức se se đầu vú nàng, Quý Linh Nguyệt hừ hừ vài tiếng, đầu vú bị chơi đến cương cứng, nhưng cảm giác quá đỗi dễ chịu, nàng liền cọ xát vào lòng bàn tay Lam Vũ. Một lúc sau, Lam Vũ dứt ra khỏi nụ hôn với nàng, đôi mắt ướt át nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu mút lấy nhũ hoa trên ngực Quý Linh Nguyệt. Quý Linh Nguyệt "ưm" một tiếng, vặn eo cọ xát trên đùi Lam Vũ, để lại những vệt nước dính nhớp.

Lam Vũ thuận thế đưa bàn tay còn lại xuống dưới, xoa nắn âm vật sưng đỏ, ngón giữa dò vào tiểu huyệt một đốt, đong đưa một cách hời hợt.

"Ưm... đút vào đi..."

Lam Vũ nhả đầu vú đang ngậm trong miệng ra, bú mút sang bên còn lại. Vách thịt mềm mại trong tiểu huyệt khẽ ngọ nguậy, muốn nuốt trọn ngón tay đang nhẹ nhàng thăm dò ở cửa huyệt, nhưng luôn bị nàng lẩn tránh. Quý Linh Nguyệt bị trêu chọc nửa ngày mà không được thỏa mãn, nhất thời ấm ức, mắt đỏ hoe "a" lên một tiếng rồi cắn vào vai nàng.

Lam Vũ rít lên một tiếng, xoa xoa cái gáy ướt mồ hôi của nữ nhân, khẽ hỏi: "Sao lại cắn người? Nàng là cún con à?"

Quý Linh Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt long lanh như đang làm nũng: "Ta không phải thứ ngốc nghếch đó."

"Ồ?" Lam Vũ cong mắt, trêu chọc nàng: "Vậy nàng là gì?"

"Ta là..." Nàng chép chép miệng, đảo mắt một vòng, cuối cùng lại ngập ngừng nhìn về phía Lam Vũ: "Nàng, nàng thích cái gì?"

Lam Vũ giả vờ suy nghĩ một lúc, kéo dài giọng: "Ta thích cún con."

"..."

Quý Linh Nguyệt mím môi, hồi lâu sau, nàng miễn cưỡng nói: "Ta là cún con."

Lam Vũ khẽ cười, ôm nàng hôn một cái, ngón tay cũng nhét vào huyệt đạo "ạch" một tiếng, Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, thỏa mãn nheo mắt lại, kẹp chặt nàng, Lam Vũ vỗ vỗ mông nàng, dỗ dành: "Thả lỏng một chút."

Quý Linh Nguyệt ôm chặt Lam Vũ, ngoan ngoan mở hai chân ra, muốn thả lỏng một chút, nhưng mỗi lần Lam Vũ nhẹ nhàng khuấy động lại kích nàng run rẩy toàn thân, tiểu huyệt không nhịn được mà kẹp chặt lại.

Sau khi uống say, nàng cảm thấy dường như sự nhận thức về xấu hổ đã mất đi rất nhiều, bị nàng ấy làm cho sung sướng, thỉnh thoảng lại giống một tiểu hồ ly nhiệt tình quấn lấy người yêu, dường như không vắt kiệt tinh khí của nàng ấy thì sẽ không buông tha.

Bên ngoài phòng dần trở nên yên tĩnh, đèn đường trên phố lần lượt tắt đi, cả tòa thành phồn hoa chìm vào giấc ngủ. Nhưng không khí trong phòng vẫn nóng bỏng, tiếng nước vang lên lanh lảnh, tiếng rên rỉ của nữ nhân mềm mại ngọt ngào. Lam Vũ đưa đẩy cổ tay, mạnh mẽ ra vào trong huyệt đạo, bàn tay đặt trên mu xoa nắn âm vật bị trêu đùa đến sưng đỏ, nhanh chóng ma sát trên đó. Quý Linh Nguyệt nắm chặt lưng Lam Vũ, thỏa mãn và sảng khoái thở dốc. Dòng thủy dịch nóng hổi dội vào lòng bàn tay Lam Vũ, rồi chảy dọc xuống cổ tay nàng.

"Nàng thật nhạy cảm."

Lam Vũ lẩm bẩm một câu, rút ngón tay ướt đẫm ra, ấn nhẹ hai cái lên môi Quý Linh Nguyệt, nàng liền vươn đầu lưỡi, đôi mắt lệ nóng long lanh, tự liếm chính món đồ của mình vào trong miệng mình.

Nàng phục tùng như vậy khiến Lam Vũ hoàn toàn không thể kiềm chế. Sững sờ một lúc, cành mây xanh lại lần nữa lan ra, "xuy" một tiếng, cắm vào huyệt đạo của Quý Linh Nguyệt, nàng bất ngờ co người lại, chỉ bị cọ xát nhẹ một chút, liền run rẩy ưỡn eo phun ra một cột nước.

"Ưm... hưm ưm..."

Quý Linh Nguyệt với vẻ mặt mơ màng, cách mặt đất mà thở dốc. Lam Vũ gạt những sợi tóc đen dính trên mặt nàng, vừa nâng mặt nàng lên hôn, vừa khẽ nói: "Thôi, đừng nhớ thì tốt hơn."


======================
================
Editor: T không đếm nổi 2 đứa này ụ nhau mấy hiệp luôn đó, làm xong chương này t lãnh cảm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro