
Chương 77: Không phản kháng (H+) (BDSM)
Lam Vũ quỳ một chân trên giường, khi cúi đầu, mái tóc bạc óng ả như tơ lụa trượt xuống vai. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cây roi mây hơi thô, nàng cầm lên ước lượng, liếc nhìn Quý Linh Nguyệt đang vô thức run rẩy, điềm tĩnh hỏi: "Còn muốn đánh nữa không?"
Vốn tưởng rằng những hành động này sẽ dọa cho cái người say xỉn kia biết sợ mà quay đầu, không ngờ Quý Linh Nguyệt lại ngây ngô nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Nàng thật xinh đẹp."
Lam Vũ sững sờ, ngước mắt lên nhìn nàng: "Hửm?"
Khuôn mặt Quý Linh Nguyệt dần ửng đỏ, chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Lần đầu gặp nàng, ta đã thấy nàng rất đẹp rồi."
Thiếu nữ áo xanh ngủ say dưới gốc cây, vùi mình giữa những đóa hoa dại lãng mạn, tựa như một tiên nhân không thuộc về cõi phàm, bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng. Nàng liếc nhìn một cái, dửng dưng lướt qua, đi một quãng đường rất xa, rồi cuối cùng vẫn chần chừ quay trở lại, cõng nữ hài đi bộ mấy dặm đường, cho đến khi tới ngôi miếu hoang kia.
Nàng khẽ nói: "Ta vốn... không định cứu nàng. Cách đó không lâu, ta đã cứu một con mèo, nhưng kết quả chẳng tốt đẹp gì..."
Hàng mi dài của Lam Vũ khẽ run, nàng hạ giọng hỏi: "Vậy tại sao, cuối cùng vẫn cứu?"
Nữ nhân ấp úng đáp: "Bởi vì, trông nàng hình như rất khó chịu..."
Lam Vũ mím môi, dịu dàng vuốt ve má nàng: "Đã vất vả cho nàng rồi."
Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, nghiêng đầu, đầy lưu luyến dụi dụi vào lòng bàn tay nàng: "Không vất vả."
Lam Vũ thở ra một hơi, đột nhiên không muốn giày vò nàng ấy nữa. Vừa định thả nàng ấy ra, nữ nhân lại quỳ gối tiến lên hai bước, loạng choạng ngã vào lòng nàng, lẩm bẩm một câu không rõ nghĩa. Sau đó, nàng ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi: "Sao nàng vẫn chưa đánh ta?"
Lam Vũ bật cười: "Sao ta lại có cảm giác, nàng đang mong chờ ta đánh nàng vậy?"
Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt: "Sao nàng biết?"
Lam Vũ nghẹn lời, bất lực nhéo cằm nàng ấy: "Khi say, nàng thật sự rất thành thật."
Quý Linh Nguyệt ngốc nghếch cười khúc khích, đắc ý nói: "Dù sao thì nàng cũng thích ta, sẽ không đánh thật đâu."
Lam Vũ: ...
Nàng "chậc" một tiếng, đột nhiên hỏi: "Còn nhớ lời nàng đã nói trước đó không?"
"Lời nào?"
"Sẽ không phản kháng."
Quý Linh Nguyệt sững người, mới vừa mở to mắt, những sợi dây mây trói trên người nàng đột nhiên siết chặt lại. Một đầu quấn vào tứ chi của nàng, đầu còn lại thì quấn vào bốn góc giường, ngay lập tức kéo nàng ra giữa giường, treo lơ lửng giữa không trung, cách tấm ga trải giường dưới thân khoảng nửa thước.
Quý Linh Nguyệt vô thức giãy giụa: "Lam Vũ..."
"Bốp!"
Cây roi mây thô ráp không chút khách khí quất thẳng vào bụng dưới trắng nõn của nàng, để lại một vết hằn đỏ ửng rõ rệt. Quý Linh Nguyệt run lên, hai chân bất lực đung đưa trong không trung: "Lam Vũ..."
Lần gọi này chứa đựng nhiều sự lo lắng và bất an. Lam Vũ "ừm" một tiếng, hỏi: "Có đau không?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Không đau, nhưng mà... á!"
Ngón chân nàng co quắp, cố gắng nhìn xuống phía dưới, muốn nhìn xem thứ gì đang hoạt động ở bắp đùi nàng.
"Không phải đã nói không phản kháng sao?" Lam Vũ dịu dàng hỏi, nâng tay lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua khe thịt ở nơi riêng tư của nàng, tách đôi cánh hoa đầy đặn, để lộ cửa huyệt đang nhẹ co giãn bên trong.
Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, cây dây mây bò qua bắp đùi của nữ nhân, dò dẫm tiến vào. Cửa huyệt bị tách ra, mỗi lúc một rộng hơn, hai cánh thịt trắng bệch trương ra như một đóa hoa, đáng thương bao lấy rễ cây.
Kể từ lúc dị vật chui vào cơ thể, Quý Linh Nguyệt đã kêu lên, tiếng khóc giờ đây càng trở nên nức nở, nhưng vẫn nghẹn ngào gọi tên nàng: "Lam... Lam Vũ..."
"Sao vậy?"
Lam Vũ lại dời ngón tay lên trên, vén mở thứ được giấu sâu trong hoa hạch, kiên nhẫn xoa nắn.
"Ưm... hah ah..."
Quý Linh Nguyệt vặn eo một cái, hoàn toàn bị giữ chặt bởi đầu ngón tay của Lam Vũ. Càng giãy giụa lại càng cọ xát mạnh hơn. Mặt nàng đỏ bừng, cất lên vài tiếng rên rỉ đầy mê đắm. Cuối cùng, nàng vừa rơi nước mắt, vừa vô thức đung đưa hông để cọ xát vào ngón tay Lam Vũ.
Khi nàng sắp lên đỉnh, Lam Vũ lại đột nhiên thu tay về, Quý Linh Nguyệt nức nở, theo bản năng nhìn Lam Vũ, thấy nữ nhân vén những sợi tóc dài rũ xuống ra sau tai, nheo mắt, đưa ngón tay ướt đẫm lên môi mình, vươn đầu lưỡi hồng hào ra liếm một chút.
Nàng không kìm được mà run lên, huyệt thịt cắn chặt lấy dây mây liền co lại, bắn ra một luồng dịch trong suốt, chảy xuống theo khe mông.
"Ưm..."
Nàng nỉ non bằng giọng mũi, làm nũng gọi: "Lam Vũ, Lam Vũ..."
"Ừm?"
"Vuốt ve ta đi," Nương theo men say, nàng táo bạo cầu hoan: "Làm ta."
Lam Vũ dịu dàng đáp: "Không được."
Có lẽ không ngờ bị từ chối, nàng sững người tại chỗ, mím môi, lại sắp khóc: "Tại sao?"
"Bởi vì," Lam Vũ giơ roi mây bên tay phải lên, vung vẩy trong không trung: "Ta còn chưa có đánh nàng."
Ngay khi dứt lời, nàng liền vung roi mây, không lệch một ly mà quất thẳng vào ngực của nữ nhân.
Tiếng roi chát chát, đánh vào người tuy không đau lắm, nhưng lại tê dại một cách bỏng rát. Lam Vũ cố tình trêu chọc nàng, liên tục quất vào cặp ngực đầy đặn, đánh cho da thịt trắng mịn sưng đỏ, biến dạng. Khi cây roi rơi đúng vào đỉnh nhũ hoa hồng hào, hai bầu ngực lập tức cương cứng. Quý Linh Nguyệt nức nở đầy xấu hổ, run rẩy theo từng cú quất của nàng, mật dịch bên dưới không ngừng tuôn chảy, chỉ một lát sau liền run rẩy trào ra, làm ướt đẫm cả hai bên mông.
"Thoải mái vậy sao?" Lam Vũ nhướng mày, nhìn bộ ngực trước mắt rải rác những vệt đỏ, nàng duỗi cây roi thẳng đến giữa hai chân Quý Linh Nguyệt rồi cọ xát, chờ đến khi bị thấm đến ướt đẫm, liền đưa đến trước mặt Quý Linh Nguyệt: "Nàng nhìn xem, ra nhiều như vậy."
Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác.
Lam Vũ bật cười: "A Nguyệt, trốn tránh chẳng có tác dụng gì đâu, đều đã ướt như vậy rồi, nàng thích được đối xử như thế này, phải không?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nghẹn ngào: "Không phải."
"Lúc nãy ta vừa khen nàng thành thật," Lam Vũ dùng cây roi thô ráp cọ lên âm vật non mềm của nàng, thủ thỉ: "Giờ mà nói dối là không ngoan đâu."
"Ưm... Không, ah ah......"
Bề mặt roi mây lồi lõm không đều, thậm chí còn có không ít chỗ hơi gồ lên. Khi lướt qua âm vật mẫn cảm, cảm giác giống như bị một chiếc bàn chải nhỏ cọ qua, khiến toàn thân Quý Linh Nguyệt run lên, vội nắm lấy cây dây mây đang quấn quanh cổ tay, hai chân đạp loạn xạ trong không khí. Dâm thủy chảy từ khe mông xuống giường, đôi gò bồng trắng muốt cũng lắc lư theo.
"Lam Vũ, ah... Sướng quá..." Nàng nỉ non: "Xoa xoa..."
"Xoa ở đâu?"
Nàng ưỡn ngực lên, giọng run run nói: "Còn muốn, muốn nàng ngậm lấy..."
Lam Vũ "ừm" một tiếng, yêu chiều cúi người xuống, môi lưỡi mềm mại bọc lấy nhũ hoa bị đánh cho sưng đỏ, nhiệt tình liếm mút, Quý Linh Nguyệt rên lên một tiếng, đôi mày giãn ra, thoải mái mà thả lỏng lần nữa.
Nhưng không qua được một lúc ngắn ngủi, nàng lập tức lại khó chịu nhíu mày, không ngoan ngoãn mà giãy giụa người.
Lam Vũ buông tha đầu vú trong miệng, tốt bụng hỏi: "Làm sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt "hừ" nói: "Khó chịu."
Bị trói lại rồi treo giữa không trung lâu như vậy, nàng cũng chưa thấy tứ chi bị siết đến đau, nhưng bị Lam Vũ mút ngực trong chốc lát, nàng liền cảm thấy âm đạo phát ngứa, tiếc là cây dây mây đang nhét bên trong vẫn không động đậy, vừa chướng vừa không sướng, không hề có tác dụng gì, khiến nàng không khỏi có chút ghét bỏ, muốn Lam Vũ đưa tay vào thúc nàng.
Nhưng vừa rồi Lam Vũ lại không đồng ý...
"Khó chịu ở chỗ nào?"
Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ nâng đầu lên, liếm láp môi nàng như một con vật nhỏ, mềm nhũn gọi: "Lam Vũ..."
Lam Vũ rũ mắt xuống, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng, kéo dài nụ hôn này.
"Hừm, ưm..."
Quý Linh Nguyệt nàng hôn đến mức khó thở, đầu óc mê ly, khi hai cành mây quấn ở mắt cá chân được rút đi cũng chẳng hề hay biết, mãi cho tới lúc bị Lam Vũ ấn nằm sấp xuống giường, nàng mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng định bò dậy, nhưng không nhận ra hai tay vẫn còn bị trói chặt ở hai bên, nên lại bị kéo giật trở xuống, chỉ có thể giữ nguyên tư thế quỳ rạp.
Lam Vũ cởi bỏ quần áo của mình, khom lưng, thân thể trần trụi áp sát vào lưng Quý Linh Nguyệt. Đầu vú cương cứng của nàng chống trên xương bướm mảnh mai của nữ nhân. Nàng vòng tay ra phía trước Quý Linh Nguyệt, một tay ôm lấy bầu ngực trắng ngần như ngọc, tay còn lại thì luồn xuống dưới, xoa nắn âm vật: "Bây giờ đã nghĩ ra câu trả lời chưa?"
Quý Linh Nguyệt phát ra một tiếng thở dốc, theo bản năng nâng mông lên, để Lam Vũ xoa bóp thuận tiện hơn: "Trả... ưm, trả lời cái gì..."
"Nàng thích được đối xử như thế này, đúng không?"
Lam Vũ hôn lên vai nàng, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nhưng dường như câu trả lời cũng không quan trọng đến thế, chỉ đơn giản là muốn trêu chọc nàng thôi.
Quý Linh Nguyệt run lên một chút, vẫn lắc đầu phủ nhận: "Không, không thích..."
"Vậy à," Lam Vũ có chút tiếc nuối, thở dài một hơi: "Vốn dĩ không định giày vò nàng."
Quý Linh Nguyệt sững người, dù ý thức không tỉnh táo như bình thường, nhưng cũng có thể nghe ra được, những lời nói này có mùi nguy hiểm tiềm tàng. Nàng đang định hỏi Lam Vũ có ý gì, thì cơ thể của người áp sát phía sau lại bỗng nhiên rời xa, một bàn tay ấn lên mông nàng, sau đó là một tiếng "bốp" vang lên.
Sau mấy lần thở dốc, Quý Linh Nguyệt mới cảm nhận được sự nóng rát tới chậm ở trên mông, nàng trợn tròn mắt, cuối cùng cũng nhận ra Lam Vũ định làm gì.
Và tiếng cười của Lam Vũ ở phía sau cũng truyền đến: "A Nguyệt, không được phản kháng đâu."
Nàng dịu dàng bổ sung: "Đây là do chính nàng nói đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro