Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tần Ương

Quý Linh Nguyệt do dự một lúc, khẽ nói: "Thật ra, hình như là sư tôn đã làm nàng ấy bị thương."

Lam Vũ sững sờ, sau khi kịp phản ứng, nàng bực bội xoay mấy vòng tại chỗ, giống như đang đuổi cắn đuôi mình: "Sư tôn của nàng, sư tôn của nàng... bây giờ ngay cả người cũng bắt đầu đánh rồi à?!"

"Sư tôn cũng bị thương..."

"Hắn đáng đời!"

Quý Linh Nguyệt mím môi, hạ giọng nói: "Nàng muốn đi thăm Diệp trưởng lão không?"

Lam Vũ cứng người lại, một lúc lâu sau, cẩn thận hỏi: "Ta có thể đi không?"

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, rồi xòe tay ra về phía nàng. Lam Vũ theo bản năng bơi tới, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng bàn tay Quý Linh Nguyệt, không chớp mắt nhìn nàng.

"Nếu không hiện ra hình người, hẳn sẽ không có ai biết là nàng."

Con đường từ Kim Lăng phong đến Tiềm Vân phong dường như không có gì khác biệt so với trước đây. Xuyên qua con đường núi phủ đầy sương tuyết, hai bên dần dần mọc lên những chồi non xanh biếc. Cứ đi thêm một bước, cỏ cây dường như lại nhiều hơn một chút. Khi rẽ qua hành lang có Đình đặt cạnh thác nước, rời xa tiếng nước chảy ào ào, trước mắt sẽ là một khu rừng xanh tốt dưới ánh trăng.

Đường lên chính điện của Tiềm Vân phong sẽ đi qua các sân viện nơi đệ tử ở. Trên đường đi Lam Vũ đã thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cũng thấy vài người quen thuộc. Không ngoại lệ, những người này đều khách sáo chào hỏi Quý Linh Nguyệt, nhưng sau khi đi qua, lại truyền đến vài lời bàn tán, tuy nghe không có ác ý, nhưng tiếng cười cợt và sự châm chọc ẩn ý khiến Lam Vũ cảm thấy không thoải mái.

Nàng không kìm được quay đầu nhìn họ, nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn thản nhiên bước tiếp, như không nghe thấy gì. Lam Vũ chỉ có thể kìm nén sự bực bội trong lòng, lặng lẽ đi theo.

Khi đi ngang qua Viện Kiểm Chi, Quý Linh Nguyệt cất lời: "Sau khi nàng đi, Viện này vẫn luôn chỉ có một mình Ngu Sơn Diệp ở."

Lam Vũ chớp chớp mắt, đáp xuống vai nàng, nghe nàng lẩm bẩm: "Vốn có đệ tử mới được sắp xếp vào, nhưng đều bị nàng ta đuổi đi rồi. Còn vì chuyện đó mà bị phạt không ít linh thạch nữa."

Lam Vũ im lặng một lúc, khẽ nói: "Thời gian ta rời xa mọi người, đã vượt quá thời gian ở bên mọi người rồi. Vì sao... vẫn còn nhớ đến ta như vậy?"

Lần này nghe lại câu nói đó, Quý Linh Nguyệt không còn kích động hay phẫn nộ như lần đầu. Nàng thực sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời: "Bởi vì nàng rất quan trọng, Lam Vũ. Có lẽ bản thân nàng không cảm thấy vậy, nhưng trong lòng chúng ta, nàng quan trọng hơn nhiều so với những gì nàng nghĩ."

Cho dù là bằng hữu, hay là người yêu.

Nàng chuyển chủ đề, lại nói một cách đương nhiên: "Nếu không, vì sao ta phải giữ chặt nàng không buông?"

Lam Vũ nhất thời không nói nên lời, đau đầu thở dài: "Cũng không cần phải tranh thủ từng chút một như vậy."

Quý Linh Nguyệt nở một nụ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía lầu các ẩn hiện ở phía xa, nhắc nhở: "Đến rồi."

Lam Vũ lập tức im bặt. Cơ thể vốn đang thả lỏng lại bắt đầu căng cứng, lo lắng xoay vòng quanh cổ Quý Linh Nguyệt. Quý Linh Nguyệt dùng ngón tay cái gõ gõ vào đầu nàng, rồi dẫn nàng bước lên bậc đá, ung dung gõ cửa.

Một lát sau, bên trong có tiếng bước chân. Người đến mở cửa, sau khi nhìn rõ mặt Quý Linh Nguyệt, sững lại: "Sao ngươi lại tới đây?"

Quý Linh Nguyệt cũng hơi nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Ngươi về từ lúc nào vậy?"

"Ta..." Ngu Sơn Diệp vô tình liếc nhìn vai nàng, chú ý đến con cá nhỏ đang trợn tròn mắt kia, cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

Là người trong cuộc, nàng ta vừa nhìn đã nhận ra đó là ai, không khỏi ho khan một tiếng, có chút chột dạ lùi lại một bước: "Ta, ta cũng mới về không lâu, nghe nói Sư tôn bị thương nên đến xem sao."

Trong lúc nói chuyện, Ngu Sơn Diệp che giấu kéo kéo tay áo. Lam Vũ theo bản năng nhìn về phía tay nàng ta, chỉ thấy một vật màu trắng lóe lên rồi biến mất. Nàng nhíu mày, không nhịn được bơi về phía Ngu Sơn Diệp, muốn nhìn rõ hơn một chút.

Ngu Sơn Diệp giật mình trong lòng, nhanh chóng quay người, sải bước đi vào trong: "Ngươi cũng đến thăm Sư tôn đúng không, đi theo ta."

Nàng ta đi cực nhanh, cứ như bị lửa đốt mông vậy. Quý Linh Nguyệt không hiểu gì, tăng tốc bước theo sau nàng ta, chỉ một lát sau đã đến phòng nghỉ của Diệp Khinh Quân.

Nữ nhân mặc một bộ trung y màu trắng, mái tóc dài xõa xuống, đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách. Nghe thấy tiếng động, nàng ấy lười biếng ngẩng mắt lên, nghi hoặc "hửm" một tiếng.

"Đồ nhi, ai đến thế?"

Ngu Sơn Diệp đứng ngay ngắn trước giường nàng ấy, nói: "Là Quý Linh Nguyệt."

Diệp Khinh Quân "ồ" một tiếng, chăm chú nhìn nữ tử mặc đồ trắng đang bước vào, ánh mắt khẽ động, rồi rơi xuống con cá chép bạc trên vai nàng.

"Con cá này..."

Nàng ấy trầm ngâm nhìn chằm chằm Lam Vũ, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Lam Vũ sợ đến mức không dám cử động, cứng đờ tại chỗ, trợn hai con mắt to tròn đối diện với nàng ấy.

Diệp Khinh Quân cười một tiếng: "Trông có vẻ không lanh lợi lắm nhỉ."

Quý Linh Nguyệt cười gượng, do dự một lúc lâu, quan tâm nói: "Sức khỏe của trưởng lão đã tốt hơn chưa? Còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Không cần lo cho ta," Diệp Khinh Quân xua tay: "Nên đi quan tâm Sư tôn của ngươi kìa, hắn cũng bị thương không nhẹ đâu."

Quý Linh Nguyệt im lặng, cúi đầu, có chút ngượng ngùng nắm lấy vạt áo mình.

Ngu Sơn Diệp đảo mắt qua lại, không nhịn được hỏi: "Vậy rốt cuộc Sư tôn đã đánh nhau với Tần trưởng lão như thế nào? Cộng lại cũng đã trăm ngàn tuổi rồi, có chuyện gì không thể giải quyết đàng hoàng? Sao lại còn đánh nhau?"

Diệp Khinh Quân nhíu mày, vừa định nói, lại không nhịn được ho khan. Lam Vũ vội vàng vẫy đuôi tiến lên, dùng đầu đẩy đẩy chén trà, lắc lư nghiêng ngả đến trước mặt Diệp Khinh Quân. Suốt quãng đường, cái chén cứ chực rơi, khiến Diệp Khinh Quân lo sợ. Nàng ấy cẩn thận đón lấy, không nhịn được lại nhìn con cá nhỏ một cái: "Nhìn ngươi quen mắt thật đấy..."

Quý Linh Nguyệt: !

Ngu Sơn Diệp: !

Lam Vũ chột dạ chớp chớp mắt, thấy Diệp Khinh Quân cứ nhìn chằm chằm mình, chỉ đành giả vờ ngây ngô, nhả ra một chuỗi bong bóng.

Diệp Khinh Quân bật cười, ánh mắt dịu lại: "Nhìn ngươi rất giống một con cá nhỏ mà đồ nhi của ta từng nuôi."

Lam Vũ sững người, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, có chút ngơ ngác.

Nữ nhân này cũng không nhìn nàng nữa, nhấp một ngụm trà, sau khi làm dịu cổ họng, thản nhiên nói: "Ta và hắn đánh nhau cũng không có nguyên nhân gì khác, chẳng phải vì chuyện của yêu quái đó sao."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Nhưng trước đây, dù hai người bất đồng quan điểm cũng đâu có đánh nhau như vậy."

Diệp Khinh Quân lắc đầu: "Đó là vì yêu quái lần này... không giống những lần trước."

"Không giống chỗ nào?"

Nữ nhân theo bản năng siết chặt chén trà trong tay. Dần dần, nụ cười thường trực trên mặt cũng biến mất, nàng ấy khẽ thở dài, nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Yêu quái đó, trông giống hệt yêu quái đã hại chết Tần Ương năm xưa."



=====================
===============
Tác giả: AU tiếp theo là ma cà rồng nhỏ xinh yếu ớt thụ Lam Vũ, nếu không thích xin lướt qua.

=====================
===============

Editor: Thấy tác giả có vẻ hay rào trước như vậy mỗi khi cho A Nguyệt lật, hmmmm, vậy là bên Trung thích A Vũ công nhiều hơn hả =))))) hoặc là bị kiểu công là công, thụ là thụ, không thích lật :"))) idk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro