
Chương 72: Chốn xưa
Quý Linh Nguyệt gật đầu, liếc nhìn mấy đệ tử đứng cách đó không xa, thấy họ đang hong khô quần áo. Đoán chừng họ là một đội đi làm nhiệm vụ cùng nhau, nàng bèn nói: "Trên phi thuyền có sáu phòng. Ta ở một phòng, còn một phòng bị yêu thú của ta chiếm rồi. Bốn phòng còn lại mọi người cứ tùy ý phân chia, có chuyện gì ngày mai nói tiếp."
Mọi người liên tục gật đầu. Mấy người trẻ tuổi lộ vẻ vui mừng, chắc là chưa từng ở trên phi thuyền bao giờ, cùng nhau đi chọn phòng. Quý Linh Nguyệt chúc Mạnh Trường Ca ngủ ngon, rồi quay người về phòng. Lam Vũ đang định đi theo nàng vào thì bị một bàn tay tóm lấy cổ áo. Mạnh Trường Ca buồn bực hỏi: "Ngươi vào làm gì? Chẳng phải yêu thú ở một phòng sao? Sư muội không thích chung phòng với người khác, huống chi là yêu."
Lam Vũ giằng ra, quay sang nhìn Quý Linh Nguyệt, chỉ thấy Quý Linh Nguyệt liếc nhìn nàng một cái rồi tự mình đóng cửa lại. Quay đầu lại, Mạnh Trường Ca nhướng mày, vẻ mặt như thể "thấy ta nói đúng chưa".
Lam Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, liếc nhìn nàng ta một cái, chỉnh lại quần áo, rồi quay người đi đến phòng của Tiểu Cửu. Mộng Yêu đang cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành, không hề bị tiếng động bên ngoài làm phiền. Nó nhỏ bé, hoàn toàn không chiếm chỗ. Lam Vũ bực mình nằm xuống chỗ trống, trằn trọc trên giường, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng sớm, mưa lớn cuối cùng cũng tạnh.
Không khí bên ngoài trong lành, linh khí dồi dào. Mấy đệ tử núi Hạo Thần đã dậy từ sớm, ngồi khoanh chân trên boong tàu để thổ nạp linh khí. Còn Mạnh Trường Ca và Quý Linh Nguyệt đã dựng một chiếc bàn nhỏ, cầm đũa chuẩn bị dùng bữa. Thấy Lam Vũ chậm chạp bước ra, Mạnh Trường Ca liếc nhìn Quý Linh Nguyệt, gọi: "Này, người kia, lại đây ăn cùng đi."
Lam Vũ sững lại, theo bản năng nhìn về phía Quý Linh Nguyệt. Nữ nhân ngồi ngay ngắn, một thân đồ trắng như tuyết, mái tóc đen mượt như lụa buông xõa sau lưng, bưng bát cháo lên nếm thử một miếng, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Lại đây đi." Rồi dừng một chút, lại nói với Mạnh Trường Ca: "Sư tỷ cứ gọi nàng ấy là Ngư Tam là được rồi."
Cái tên này thật khó nghe. Lam Vũ ngồi xuống, bất mãn liếc Quý Linh Nguyệt một cái: "Không phải đã Tích cốc rồi sao? Sao còn phải ăn cơm?"
"Chỉ là thói quen thôi." Mạnh Trường Ca tùy tiện đưa cho nàng một bát cháo, nói: "Ta nấu đấy, nếm thử xem."
Lam Vũ được đối xử nhẹ nhàng mà thấy kinh sợ, nàng nhận lấy, cúi xuống ngửi ngửi, khẽ nói: "Đa tạ."
"Con cá nhà ngươi thật là văn vẻ," Mạnh Trường Ca dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, bất ngờ hỏi: "Ăn cơm mà vẫn đeo mặt nạ? Không phiền phức sao?"
Lam Vũ khựng lại, sau đó mỉm cười: "Không phiền phức. Ta không thích người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình, vì vậy đi đâu cũng đeo mặt nạ. Nếu có gì mạo phạm, mong Tiên sư lượng thứ."
"Vậy à," Mạnh Trường Ca gật đầu: "Ngươi vốn rất xinh đẹp, ta còn muốn nhìn thêm nữa. Nhưng nếu ngươi không thích, vậy thôi vậy."
Đúng lúc này, Quý Linh Nguyệt đặt bát xuống, phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Nàng liếc nhìn hai người, nghiêm giọng: "Khi ăn không nói chuyện."
Mạnh Trường Ca "ha ha" cười lớn: "Được rồi, nghe lời sư muội vậy."
Lúc này bàn ăn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Ba người ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dùng xong bữa sáng. Việc rửa bát đũa tự nhiên được giao cho Lam Vũ. Khi nàng xong xuôi rời khỏi phòng bếp thì phát hiện hai người kia đã biến mất. Có lẽ là nhìn ra ý định của nàng, một tiểu đệ tử núi Hạo Thần lại cẩn thận tiến đến, chủ động bắt chuyện với nàng: "Mạnh sư tỷ và Quý sư tỷ ra ngoài tỷ thí rồi, lát nữa sẽ quay lại."
"Tỷ thí?"
"Ừm," thiếu nữ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói: "Quý sư tỷ chỉ mất 50 năm đã bước vào Hợp Thể kỳ, là tấm gương của tất cả hậu bối chúng ta. Tu vi của tỷ ấy tăng nhanh, Mạnh sư tỷ thường xuyên tìm tỷ ấy để tỷ thí. Chúng ta đã quen rồi, ngươi cũng đừng lo lắng."
Lam Vũ "ừ" một tiếng: "Cảm ơn ngươi đã nói với ta."
"Không có gì." Nói xong, nàng ta liền thoăn thoắt trở về bên cạnh đồng bạn của mình. Khi Lam Vũ nhìn sang, thấy nàng ta bị một nữ đệ tử lớn tuổi hơn kéo lại, nữ đệ tử kia còn cảnh giác liếc nhìn nàng một cái.
Lam Vũ: ... Thôi vậy, nàng vẫn nên ở trong phòng thì hơn.
Mộng Yêu trong phòng vẫn ngủ say như chết không nhúc nhích. Lam Vũ "aizz" một tiếng, chọc chọc vào cơ thể mềm mại của nó, than thở: "Giá mà ta có thể vô tâm vô phế như ngươi thì tốt biết mấy..."
Có lẽ vì sắp trở về chốn xưa, càng đến gần Bắc Châu, nàng càng khó ngủ. Đêm trước khi đến nơi, nàng không khỏi thức dậy rời giường, vừa đẩy cửa phòng ra đã bị luồng không khí rét lạnh bên ngoài làm cho rùng mình. Lam Vũ ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời đen như mực vẫn lấp lánh ánh sáng của những vì sao, dường như còn rất lâu mới đến bình minh. Nàng đoán chừng giờ này chắc đã vào địa phận Bắc Châu, chỉ vài canh giờ nữa là sẽ tới Tịch Tuyết đô.
Dù có linh lực bảo vệ, nàng vẫn không thích thời tiết lạnh lẽo này. Thấy bốn bề vắng lặng, nàng đẩy cửa phòng Quý Linh Nguyệt ra, mang theo một thân khí lạnh chui vào chăn của nàng ấy.
Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, nhíu mày trong cơn mơ màng, giãy giụa không cho nàng ôm. Lam Vũ đành phải tự ủ ấm mình, rồi mới cẩn thận ôm lấy nàng: "A Nguyệt."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, trở mình, rúc vào lòng nàng "hừ hừ": "Đừng nhúc nhích..."
Lam Vũ không nhúc nhích nữa. Một lúc sau, nàng khẽ hỏi: "Nàng có biết, cái đêm trước khi ta cùng nàng đi bái sư, ta đã nghĩ gì không?"
Người trong lòng chỉ phát ra tiếng thở đều đều. Khi Lam Vũ tưởng nàng đã ngủ lại, nữ nhân lại lơ mơ hỏi: "Nghĩ cái gì?"
"Lúc đó ta đã nghĩ, hay là sau khi đưa nàng đến nơi rồi, ta sẽ bỏ đi. Đợi nàng vào Tiên môn, độc trên người nàng nhất định sẽ không sao nữa."
Quý Linh Nguyệt từ từ mở mắt ra, một lúc sau, ngẩng đầu hỏi: "Vậy tại sao nàng không đi?"
"Có lẽ... là không nỡ xa nàng."
Nàng vuốt ve đuôi mắt ướt át vì buồn ngủ của Quý Linh Nguyệt, thở dài nói: "Thật lạ, tại sao chưa yêu nàng, mà lại không thể yên lòng về nàng đến vậy?"
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, rũ mắt xuống, nắm lấy cổ tay nàng, quay đầu hôn vào lòng bàn tay nàng: "Bởi vì nàng là người tốt."
Nàng lặp lại: "Rất rất tốt."
Khi tỉnh lại, ngoài trời đã sáng rõ. Quý Linh Nguyệt cuộn tròn trong lòng Lam Vũ, nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc" bên tai: "Sư muội, đừng ngủ nữa, chúng ta sắp đến rồi!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên một hồi lâu, Quý Linh Nguyệt mới nhíu mày ngồi dậy, lớn tiếng đáp: "Ta biết rồi."
Lam Vũ nhân cơ hội này lén lút trượt về phòng bên cạnh. Bên người Quý Linh Nguyệt đột nhiên trống trải, tâm trạng khi bị đánh thức càng thêm tồi tệ. Nàng lạnh mặt rời giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi đẩy cửa "ầm" một tiếng, bước ra ngoài.
Mạnh Trường Ca đứng ở mạn thuyền nhìn xuống, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của nàng, còn cười nói: "Ngày thường chẳng thấy ngươi thích ngủ nướng, sao bây giờ lại lười biếng thế? Thế này là không được đâu, sư tôn mà thấy chắc chắn sẽ nói ngươi sống lãng phí thời gian, không cầu tiến."
Quý Linh Nguyệt không nói gì, đứng bên cạnh nàng ta nhìn xuống. Gạt lớp mây mù mờ ảo, một đô thành phồn hoa liền hiện ra trước mắt. Phía trước không xa, những ngọn núi trùng điệp cao vút tận mây. Một kết giới vàng nhạt bao phủ xung quanh các ngọn núi, bao gồm cả thị trấn và thôn làng dưới chân núi, phạm vi hàng chục dặm bao bọc tất cả ở bên trong.
Lam Vũ bước ra khỏi phòng mình, cũng nhìn thấy lá chắn mờ ảo đó. Nàng nhận ra đây chính là kết giới mà Quý Linh Nguyệt nói có thể khiến cho yêu quái bình thường phải hiện nguyên hình. Thấy càng lúc càng đến gần kết giới, nàng không khỏi lo lắng, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, phi thuyền bay xuyên qua một cách bình thường, bay về phía Chủ Phong của núi Hạo Thần.
Quý Linh Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, Lam Vũ hiểu ý, hóa thành một con cá chép bạc to bằng bàn tay, được bọc trong một quả cầu nước. Nàng vẫy vẫy đuôi, điều khiển quả cầu nước rơi vào lòng bàn tay Quý Linh Nguyệt.
Có lẽ vì đã hóa thành cá, khi nàng dùng đôi mắt to tròn nhìn Quý Linh Nguyệt, trông vừa ngơ vừa ngốc. Miệng nhỏ vừa hé ra, liền "ùng ục" nhả ra một chuỗi bong bóng.
Quý Linh Nguyệt không nhịn được cong khóe môi. Nàng đưa tay lên, để con cá chép lơ lửng trên không. Phi thuyền dừng lại trên vùng trời của Chủ phong, từ từ đáp xuống. Rất nhiều đệ tử dậy sớm đi học ngẩng đầu tò mò nhìn, đến khi phi thuyền tới gần thì tản ra nhường đường cho nàng.
Quý Linh Nguyệt vừa đặt chân xuống đất, đã nhận được truyền âm của Tần Tự. Nàng do dự một chút, vẫn là đưa Lam Vũ về chỗ ở của mình trước rồi mới rời đi. Thấy xung quanh im ắng vắng vẻ, Lam Vũ lười biếng dạo quanh trong phòng. Nơi này cũng không khác gì năm xưa. Nàng đi một vòng, đoán chừng Quý Linh Nguyệt còn lâu mới quay lại, bèn lăn lên giường Quý Linh Nguyệt, nhắm mắt lại hấp thu linh khí.
Đến khi mở mắt ra lần nữa. Bên ngoài cửa sổ đã tối sầm. Quý Linh Nguyệt không biết đã trở về từ lúc nào, đang lặng lẽ dựa vào cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài.
Lam Vũ chậm rãi bơi đến bên cạnh nàng, cũng ngẩng đầu lên: "Đang ngắm sao à?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Đáng tiếc là sao trời dù đẹp, cuối cùng vẫn phải treo lơ lửng trên cao, không thể chạm tới."
Lam Vũ chớp mắt. Thấy Quý Linh Nguyệt quay người đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nói: "Lam Vũ, hôm nay Sư tôn tìm ta, bảo ta trước khi lên đường đến Vân Tiêu các, hãy đến Chủ phong để thay Diệp trưởng lão giảng dạy về đạo Ngự Thú."
Thực ra chuyện này có nói với Lam Vũ hay không cũng được, vì dù sao nàng ấy cũng chẳng giúp được gì. Nhưng Lam Vũ vẫn nhíu mày, lo lắng truy hỏi đúng như nàng đã dự đoán: "Sư... Diệp trưởng lão bị làm sao?"
Quý Linh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Hình như bị thương, nhưng đừng lo, Dược lão đang ở bên cạnh chăm sóc rồi."
"Bị thương?" Con cá nhỏ màu bạc gần như sắp bơi lên trên mặt Quý Linh Nguyệt, trợn tròn mắt, sốt ruột hỏi: "Thương tích thế nào??"
=======================
===============
Editor: Tui mới được donate cho mấy tập kịch truyền thanh, hẹn cả nhà Chủ nhật tuần này lên sóng tập 1 nha🔥🔥🔥
Sẽ cố gắng vừa sub kịch vừa edit truyện được nhiều nhất có thể💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro