
Chương 71: Tình cờ gặp
Mấy ngày liền, mưa lớn không ngớt.
Ngắm cảnh không được, cũng không có việc gì để làm, hai người dường như mỗi ngày chỉ có ở trên giường âu yếm nhau, Quý Linh Nguyệt lười biếng rúc vào lòng Lam Vũ nghỉ ngơi, làn da trần trụi dán chặt vào nhau, vẫn còn chút hơi nóng chưa tan. Nàng vươn tay chọc chọc vào má Lam Vũ, khản giọng nói: "Khi về đến núi Hạo Thần, nàng tốt nhất nên thay đổi dung mạo, mặt nạ không thể che mắt Sư tôn và mọi người được đâu."
Lam Vũ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của nàng, hiểu ý gật đầu: "Được."
Quý Linh Nguyệt lại nói: "Năm đó sau khi nàng trốn đi, núi Hạo Thần đã thêm một tầng kết giới. Yêu quái cơ bản không thể ẩn thân, càng không thể vào được, ngoại trừ những yêu thú đã kết khế."
"Vậy à..."
Quý Linh Nguyệt có chút mệt mỏi, lim dim mắt ngáp một cái, lẩm bẩm: "Chúng ta sẽ không ở núi Hạo Thần quá lâu. Khoảng nửa tháng nữa là đến Đại hội Luận Tiên, khi đó chúng ta cùng đến núi Dao của Vân Tiêu Các. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, sẽ không có ai phát hiện ra thân phận của nàng đâu."
Lam Vũ "ừ" một tiếng, lơ đãng vân vê đuôi tóc của nàng một lúc, vừa quay đầu lại, đã thấy Quý Linh Nguyệt hơi thở đều đều tựa vào người mình mà ngủ. Lòng nàng tan chảy, kéo chăn đắp lên vai hai người, nghiêng người, áp mặt vào vầng trán mềm mại của Quý Linh Nguyệt, cũng nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Nửa đêm, tiếng mưa rơi bỗng xen lẫn sấm chớp ầm ầm. Vì đang bay trên không, tiếng sấm rền vang gần như ở ngay bên tai. Lam Vũ bị tiếng sấm đánh thức, ngơ ngác nghe một lúc rồi ngáp một cái. Nàng đang định ôm Quý Linh Nguyệt ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng người mơ hồ ở bên ngoài.
Nàng nhíu mày, truyền âm cho Tiểu Cửu bảo nó ra xem có chuyện gì. Mộng Yêu bị gọi dậy từ trong mơ, cũng không oán trách, ngoan ngoãn chạy ra xem. Một lát sau, nó truyền âm về: "Có bốn tu sĩ bên ngoài phi thuyền, mặc y phục của núi Hạo Thần."
Nàng sững sờ, lay Quý Linh Nguyệt dậy để nói chuyện này. Quý Linh Nguyệt đang rất mệt, nghe xong tùy tiện nói: "Chắc là đồng môn muốn tiện đường muốn đi nhờ về. Phi thuyền của ta có khắc dấu ấn của núi Hạo Thần, bọn họ đều nhận ra."
"Có nên cho họ vào không?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Nàng đi cho họ vào đi, đừng làm phiền ta."
Nói xong, nàng nhắm mắt trở mình, vùi đầu vào trong chăn. Lam Vũ đành phải mặc quần áo, rồi lấy mặt nạ ra đeo vào. Vừa bước ra ngoài, nàng đã nghe thấy có người nói: "Kỳ lạ, sao sư muội lâu như vậy mà không lên tiếng?"
Lòng nàng giật thót. Ngẩng đầu nhìn, thấy người đứng trên phi kiếm bên ngoài phi thuyền không phải ai khác chính là Mạnh Trường Ca, Hồng Đao Tiên Tử lừng lẫy năm xưa giờ đã là Đại thừa Trung kỳ. Người đời cũng vì thủ pháp chém yêu quyết đoán của nàng mà đổi cho nàng biệt danh Hồng Diêm La. So với năm xưa, trên khóe mắt bên phải kéo dài đến thái dương của nàng đã có thêm một vết sẹo nhợt nhạt, càng làm tăng thêm vẻ hoang dã.
Lam Vũ cứng người tại chỗ, đang do dự có nên quay về tìm Quý Linh Nguyệt hay không, thì Mạnh Trường Ca đã chú ý đến nàng, thần sắc liền thay đổi, giọng nói đột nhiên lạnh đi: "Yêu quái?"
Vừa dứt lời, nàng ta "xoạt" một tiếng rút ra thanh trường đao sắc bén. Lưỡi đao đỏ tươi, như lửa lại như máu. Nhìn tư thế đó, dường như là muốn phá vỡ kết giới ngay bây giờ. Mấy sư đệ sư muội phía sau bị ướt như chuột lột cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng rút vũ khí ra.
Thấy tình thế không ổn, Lam Vũ vội vàng tiến lên, nói: "Ta là khế thú của Quý Linh Nguyệt, vâng lệnh nàng đến mở kết giới. Nếu không tin..." Nàng đưa tay chạm nhẹ lên trán, một đóa kim liên dần dần hiện ra trên làn da trắng nõn, mờ ảo: "Đây là bằng chứng."
Mạnh Trường Ca nheo mắt đánh giá nàng. Một lát sau mới thu đao về: "Không ngờ sư muội lại kết khế ước với một yêu thú, thật khiến ta bất ngờ."
Thấy Lam Vũ mở kết giới, nàng ta dẫn người bước vào, hỏi: "Vì sao lại là ngươi đến mở kết giới? Sư muội của ta đâu?"
Lam Vũ nói: "Nàng ấy đang nghỉ ngơi."
"Thật sao?" Mạnh Trường Ca nghi ngờ liếc nhìn nàng, đi nhanh về phía căn phòng: "Vậy ta đi thăm muội ấy."
Lòng Lam Vũ giật thót, nghĩ thầm bộ dạng túng dục quá độ của Quý Linh Nguyệt bây giờ không thể để người ngoài nhìn thấy. Nàng vội vàng chắn trước cửa, nặn ra một nụ cười khách sáo: "Chủ nhân không muốn bị người ngoài quấy rầy mộng đẹp, xin Tiên sư đừng làm khó ta."
Mạnh Trường Ca không vui nói: "Người ngoài gì chứ, ta là sư tỷ của nàng, ta vào thì làm sao?"
Lam Vũ nghẹn lại, khô khan nói: "Nếu Tiên sư nhất định muốn gặp nàng ấy, ta có thể vào thông báo trước..."
"Không cần. Chẳng lẽ ngươi có thể tùy tiện vào gặp sư muội, còn ta thì không sao?" Nói rồi, Mạnh Trường Ca dường như có chút tức giận, duỗi tay đẩy Lam Vũ ra. Lam Vũ hiện tại đã là Hợp thể Hậu kỳ, nhưng bị đẩy như vậy vẫn loạng choạng suýt ngã. Lòng nàng bực bội, lật tay tóm lấy cổ tay Mạnh Trường Ca, kìm nén sự nóng nảy nói: "Tiên sư đừng làm khó ta."
Mạnh Trường Ca lần này lại bị nàng khơi lên hứng thú, quay đầu nhìn nàng: "Ngươi đúng là nghe lời sư muội, gan cũng không nhỏ đâu. À đúng rồi, ngươi là yêu gì thế?"
Lam Vũ do dự một chút, nói: "Ngân li." (cá chép bạc)
"Hóa ra là một con cá." Mạnh Trường Ca hơi ngạc nhiên: "Một con cá tu luyện đến trình độ cao như vậy, thật hiếm thấy."
Nói xong, nàng ta đột nhiên tiến sát lại gần Lam Vũ, tháo mặt nạ của nàng. Lam Vũ sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng lại vừa đúng ý của nàng ta. Mặt nạ dễ dàng bị tháo xuống, lộ ra khuôn mặt đã vội vàng biến đổi.
Cả người nàng căng thẳng, mặt cúi gằm xuống. Mái tóc bạc trắng như thác nước tự nhiên mà buông lơi, phủ một mảng bóng râm lên gương mặt.
"Nhìn cũng xinh đẹp đấy." Vừa nói, Mạnh Trường Ca đột nhiên nhíu mày, đưa tay sờ cằm: "Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải?"
Lam Vũ cười gượng: "Tiên sư nói đùa rồi."
"Thật sao?" Mạnh Trường Ca tiến lại gần nàng, dồn nàng đến tận mạn thuyền: "Ngẩng đầu lên, cho ta xem rõ nào."
Lam Vũ lúc này hối hận không thôi. Sớm biết thế này, nàng đã để Mạnh Trường Ca vào thăm Quý Linh Nguyệt rồi. Dù có rắc rối thì đó cũng là rắc rối mà Quý Linh Nguyệt tự giải quyết được, chứ không phải tự rước họa vào thân như bây giờ, đặt mình vào tình thế nguy hiểm này.
Nhưng đã nói chuyện lâu như vậy rồi, chẳng lẽ Quý Linh Nguyệt vẫn chưa bị đánh thức sao?
Nàng vừa mới than vãn trong lòng xong, thì như thể bị chính đương sự nghe thấy, giọng nói trong trẻo của Quý Linh Nguyệt vang lên: "Sư tỷ, đừng trêu chọc nàng ấy nữa."
Mạnh Trường Ca chớp mắt, quay đầu nhìn thấy Quý Linh Nguyệt đang đứng trước cửa, cười vui vẻ, sải bước đi tới: "Ôi chao, tiểu sư muội của ta cuối cùng cũng chịu ra rồi. Hai năm không gặp, sư muội càng ngày càng xinh đẹp ra đấy!"
Nói xong, nàng ta như chim ưng vồ gà con, bế Quý Linh Nguyệt lên xoay mấy vòng.
Bị những người khác đồng loạt nhìn chằm chằm, Quý Linh Nguyệt không khỏi đỏ mặt, nhưng trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng: "Sư tỷ, thả ta xuống đi!"
"Được rồi." Mạnh Trường Ca cười thả Quý Linh Nguyệt xuống. Nàng ta cao hơn Lam Vũ nửa cái đầu. Quý Linh Nguyệt đứng cạnh nàng ta, thân hình vốn được coi là cao ráo ngày thường giờ lại trở nên nhỏ nhắn, yếu ớt. Nàng lấy chiếc mặt nạ từ tay Mạnh Trường Ca, đi đến bên Lam Vũ bảo nàng đeo vào, rồi mới hỏi: "Sao sư tỷ lại trở về?"
Mạnh Trường Ca cứ vậy mà bị nàng chuyển hướng sự chú ý: "Không phải sắp đến Đại hội Luận Tiên rồi sao? Nghe nói Cố Trường Ly muốn tham gia, mẫu thân bèn viết thư cho ta, bảo ta chăm sóc hắn nhiều hơn. Vừa hay trên đường về gặp được mấy vị sư đệ sư muội này, rồi đột nhiên thời tiết trở xấu. May mà nhìn thấy phi thuyền của muội, đúng là quá trùng hợp."
=====================
=============
Editor: Nay bị giáng cho cái deadline đột xuất nên giờ mới edit được, chắc tí nữa lên được 1 chương nữa thoi, hmu hmu
À, còn "Ngoại truyện: ma cà rồng" nữa, phần ngoại truyện này cũng không liên quan đến cốt truyện nên mình sẽ edit sau ha (tại nó dài, edit quằn lắm, hơi lâu), bây giờ quay lại cốt truyện tiếp chứ sợ để lâu mng bị gián đoạn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro