Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Lòng dạ hẹp hòi (H+ Xúc tu)

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, miệng nói mơ hồ: "Nàng đúng là lòng dạ hẹp hòi..."

"Ta hẹp hòi với nàng chỗ nào?" Lam Vũ nói, nàng dịu dàng hôn lên cổ Quý Linh Nguyệt, khiến nàng ấy ngửa đầu lên, sau đó lại cúi xuống ngậm lấy đầu vú đang nhô cao, tay còn lại thì bao bọc, xoa nắn. Quý Linh Nguyệt run rẩy, mật ngọt tuôn ra ào ạt giữa hai chân, làm ướt cột nước trơn láng, lại tiếp tục tiến vào sâu hơn một chút.

"Ưm..."

Nàng thở dốc một tiếng, cảm thấy bên dưới đã sưng lên rất nhiều. Hai chân quấn chặt lấy eo Lam Vũ, dán vào lớp vảy lạnh lẽo mà run rẩy không ngừng. Cảm giác thứ kia còn muốn tiến sâu hơn, nàng liền nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay đang trêu đùa môi lưỡi mình, lắp bắp nói: "Đủ rồi... nhiều quá rồi..."

"Không được." Lam Vũ buông tha nhũ hoa đỏ thắm trong miệng, dịu dàng nói: "Phải tới chỗ sâu nhất mới được, nếu không, song tu sẽ không hiệu quả đâu."

Quý Linh Nguyệt liên tục lắc đầu, lắc mông muốn thứ kia đi ra, dùng chân đạp lên phần xúc tu còn ở bên ngoài, nhưng lại phát hiện chúng khuếch tán một cách không theo hình dạng cố định, nhẹ nhàng trôi qua mắt cá chân nàng, biến thành những sợi dây màu nước, nâng hai chân nàng lên, phơi bày âm đạo ướt át.

"Lam Vũ..." Nàng nắm chặt bả vai Giao Nhân, đang định phô trương cảnh cáo thì quả cầu nước bao quanh âm vật của nàng lại bắt đầu chuyển động. Quý Linh Nguyệt cứng người lại, giọng nói từ cổ họng bỗng trở nên mềm mại, hóa thành những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

"Ah... hah, ah..."

Cửa huyệt tiết ra dâm thủy ngày càng nhiều, chốc lát đã làm ướt đẫm bắp đùi của nữ nhân, Quý Linh Nguyệt nỉ non vài tiếng, bỗng khóc nức nở, run rẩy ưỡn lưng lên.

Một dòng chất lỏng trong suốt bắn ra từ đôi chân đang mở rộng. Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu, đuôi mắt ửng đỏ, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt hẹp dài ánh lên một mảng thủy sắc lấp lánh.

"Ư, ưm... ah, đừng, đừng động nữa..."

Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào, lại uốn éo vòng eo mà giãy giụa, nhưng xúc tu không giống như ngón tay, bất kể nàng giãy giụa thế nào, thứ mềm mềm lạnh lạnh đó vẫn chìm ở nơi sâu nhất bên trong, nàng sốt ruột vùi vào lòng Lam Vũ, làm nũng: "Ta bỏ cuộc... Nàng ra ngoài đi mà..."

"Ngoan." Lam Vũ ôm nàng, dỗ dành: "Sẽ không đau đâu."

"Ta biết," Quý Linh Nguyệt rên rỉ một hồi lâu trong lòng Lam Vũ, mới được nàng dỗ dành, ấm ức nói: "Nàng chính là muốn hành hạ ta..."

Lam Vũ chịu thua, nói: "Rõ ràng là nàng khơi mào trước, thả lỏng một chút nào."

Quý Linh Nguyệt chan chứa nước mắt, trừng mắt liếc nàng một cái: "Cũng đâu phải ta không muốn thả lỏng đâu."

Lam Vũ cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng quả thật đầy mặt bất an, đôi mắt sắp đỏ au, không khỏi mềm lòng. Nàng xoa xoa gò má Quý Linh Nguyệt, rồi trườn xuống, vắt hai chân nàng ấy lên vai mình, sau đó cúi đầu ngậm lấy tiểu hạch sưng đỏ.

"Ah... ư ah..." Quý Linh Nguyệt bỗng run lên, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rõ ràng trước đây cũng từng làm chuyện này, nhưng cảm giác âm vật bị ngậm trong khoang miệng ướt át và nóng bỏng luôn khiến nàng đặc biệt đắm chìm. Dịch hoa dâng trào, chảy ra từ kẽ hở của cửa huyệt đã bị lấp đầy. Môi lưỡi Lam Vũ ra sức day mút tiểu hạch của nàng, giày vò và nghiền ép, mang đến cho nàng những kích thích mãnh liệt không ngừng. Quý Linh Nguyệt run rẩy liên tục, tiếng thở dốc mang theo cả tiếng nức nở, hoàn toàn không hề hay biết những xúc tu lạnh lẽo kia đã lần nữa chui vào sâu thêm một đoạn.

Chờ sau khi nàng thở gấp rồi lên đỉnh, lòng bàn tay Lam Vũ vẫn nhẹ nhàng xoa nắn tiểu hạch trơn trượt của nàng để kéo dài khoái cảm. Quý Linh Nguyệt thút thít run rẩy, bắp đùi vô thức run lên, lại bị Lam Vũ xoa đến bắn ra vài luồng mật dịch. Một lúc lâu sau mới nhận ra bên dưới sưng lên rất nhiều.

Cảm giác kỳ lạ này khiến nàng nổi da gà toàn thân, xúc tu mềm mại như muốn xuyên qua nàng, chui thẳng vào nơi sâu nhất. Vẻ kinh hãi vừa mới xuất hiện trên mặt nàng, thì quả cầu nước ở đầu xúc tu đã chạm vào bên trong, bắt đầu ma sát qua lại.

Quý Linh Nguyệt đầu óc trống rỗng, khoái cảm mãnh liệt ập đến bất ngờ khiến nàng "a" lên một tiếng kinh ngạc, run rẩy phun ra hoa dịch dính nhớp. Lam Vũ trườn lên ôm chặt lấy nàng, xoa xoa khóe môi nàng rồi cúi xuống phủ kín đôi môi nàng, dây dưa cùng chiếc lưỡi mềm mại của nàng.

"Ưm... ưm..." Khoái cảm kéo dài không dứt, Quý Linh Nguyệt dần không chịu nổi, đạp loạn xạ vài cái lên nệm giường. Tay nàng theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng lại bị trói chặt không thể động đậy. Cuối cùng, chỉ có thể bất lực co quắp ngón chân, nức nở nói: "Lam Vũ... ưm, nhiều quá rồi..."

Lam Vũ nhìn thấy cổ tay trên đỉnh đầu nàng bị ma sát đến đỏ lên, tốt bụng giúp nàng cởi trói. Quý Linh Nguyệt lập tức ôm chặt lấy Lam Vũ, quấn lấy người nàng như cây dây leo, cơ thể trơn tuột như con cá: "Chậm một chút... đừng động đậy nữa..."

"Đâu có động đậy." Lam Vũ nói khẽ, động tác của nàng đã cực kỳ chậm, chỉ nhẹ nhàng chuyển động bên trong. Nhưng Quý Linh Nguyệt quá mẫn cảm, huyệt đạo lại siết chặt, xúc tu sau khi tiến vào gần như đã lấp đầy từng tấc không gian, lướt qua mọi điểm nhạy cảm, nên chỉ cần hơi động một chút cũng mang lại kích thích lớn đến vậy.

Nàng thở dài một tiếng, hỏi: "Nàng có biết truyền linh lực như thế nào không?"

Quý Linh Nguyệt hít hít mũi, hai mắt lệ nhòa nhìn nàng, theo bản năng thuận miệng hỏi: "Làm thế nào để truyền linh lực?"

"Như thế này."

Cột nước không màu bỗng nhiên chuyển động, rõ ràng cầm nắm thì không có hình dạng, nhưng lúc này lại có thể chống đỡ, làm nở rộng những thớ thịt mềm mại trong huyệt đạo, ép ra một lượng lớn mật dịch dính dáp.

Linh lực chảy về phía đối phương, nhưng lát sau lại chảy ngược trở về, mỗi lần đều dồi dào hơn, linh lực liên tục tràn ra giữa lúc giao hợp, lưu thông khắp mọi kinh mạch, hun đúc cơ thể ấm áp dễ chịu.

Quý Linh Nguyệt khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, hàng mi dài ướt át chậm rãi mở ra. Lần này, nàng chủ động hôn tới, rồi kéo tay Lam Vũ đặt vào giữa hai chân mình: "Xoa xoa..."

Lam Vũ cưng chiều hôn lên chóp mũi nàng, lật người trong lòng lại, ấn nàng xuống giường. Một tay nhào nặn đôi gò bồng của nàng, tay còn lại luồn vào bụi hoa ướt dính, tiếp tục xoa nắn nhụy hoa yếu ớt kia.

Quý Linh Nguyệt sững người, theo bản năng muốn chống người dậy, nhưng lại bị Lam Vũ dán lên không một khe hở. Hai chân cũng bị nàng đè chặt, không thể động đậy. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng như con mồi bị thợ săn nhắm trúng, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân.

Bên dưới, xúc tu ướt át lại một lần nữa chuyển động, không còn quan tâm đến cảm giác của Quý Linh Nguyệt mà chỉ mạnh mẽ ra vào. Quý Linh Nguyệt rên rỉ vài tiếng, hai chân run thành cái sàng, cánh hoa bị căng ra đến trắng bệch vô cùng đáng thương khóa chặt lấy xúc tu. Dịch lỏng không ngừng bắn ra từ cửa huyệt theo từng nhịp ra vào, tạo nên những vệt sẫm màu trên đệm giường bên dưới. Lam Vũ cũng bị dâm dịch bắn đầy một bàn tay, nàng phối hợp với động tác của xúc tu, xoa nắn âm vật đang cứng lên của Quý Linh Nguyệt, chẳng mấy chốc đã xoa ra những tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt ngào.

Nữ nhân rên rỉ mơ hồ, nước mắt tí tách rơi xuống, dần dần lắc lư eo mình chủ động tìm kiếm khoái cảm. Lam Vũ cúi đầu, hôn lên bờ vai trắng như tuyết của nàng, ôm trọn cả người nàng vào lòng mình.

Khoảnh khắc cao trào ập đến, Quý Linh Nguyệt nức nở ôm chặt lấy cánh tay Lam Vũ đang vòng quanh ngực mình. Nàng nhắm mắt lại, hạ eo xuống, cọ mạnh tiểu hạch của mình vào lòng bàn tay Lam Vũ vài cái, rồi mới ngâm nga một tiếng, cương cứng tại chỗ mà run rẩy không ngừng.

Hoa huyệt của nàng vừa siết chặt xúc tu giữa hai chân, vừa dán vào tay Lam Vũ mà tuôn ra dòng mật ngọt dính nhớp. Gương mặt nàng dạt dào xuân ý, hơi thở dồn dập, sắc mặt vừa như đau đớn vừa như hoan lạc, chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang lạnh lùng như thường ngày.

Lam Vũ ôm nàng xoay người lại, đặt nàng nằm nghiêng trong lòng mình, một tay vẫn dịu dàng xoa nắn nơi riêng tư ướt át của Quý Linh Nguyệt. Tay còn lại mát xa bắp đùi bên trong đang co quắp của nàng. Nơi đó đã đỏ ửng một mảng, Lam Vũ dùng linh lực bao phủ, rất nhanh đã làm tan đi vết sưng đỏ.

Trong sự vỗ về nhẹ nhàng này, Quý Linh Nguyệt lại nức nở thêm một lúc, rồi mới từ từ ổn định lại hơi thở, co chân rúc vào lòng nàng, giữa cặp mông vẫn còn kẹt cái xúc tu trong suốt mềm mại kia. Lam Vũ sờ đến đó, khẽ gạt xuống mép thịt đang bị căng ra, Quý Linh Nguyệt lại run lên, thều thào bằng giọng mũi: "Đầu hàng..."

"Được rồi." Lam Vũ cũng cảm thấy đã đủ, liền thu tất cả xúc tu về sau eo. Tiếng nước nhớp nháp vang lên trong không gian yên tĩnh. Quý Linh Nguyệt đỏ mặt khẽ rên một tiếng, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Tiểu huyệt vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, khẽ hé mở, mật dịch ướt dính và trơn trượt chảy ra, đọng lại trên bắp đùi trắng nõn.

Lam Vũ ôm nàng từ phía sau, cằm cũng chậm rãi cọ cọ trên cổ nữ nhân, khẽ hỏi: "Đa dạng như thế này có hài lòng không?"

Quý Linh Nguyệt co rúm hai vai: "Đồ lòng dạ hẹp hòi."

Lam Vũ bị nàng chọc cười, tay lại tùy tiện mò vào giữa hai chân đang khép chặt của nàng: "Đây là cảm nghĩ của nàng à?"

Quý Linh Nguyệt cứng người: "Ưm... đừng, đừng sờ nữa..."

"Nàng nói ta hẹp hòi, ta đương nhiên phải thực hành một chút rồi," Lam Vũ lười biếng hôn lên cái gáy ướt mồ hôi của nàng: "Nếu không, sao có thể chứng minh là chủ nhân nói đúng được chứ?"

Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, liếc nhìn nàng. Cuối cùng cũng hiểu ra, Lam Vũ không chỉ tiếp thu rất tốt, mà còn cố ý dùng xưng hô "chủ nhân" để trêu chọc nàng.

Nàng lập tức xấu hổ buồn bực: "Đồ khốn..."

Lam Vũ gật đầu: "Nàng nói đúng."

Nàng thong thả dùng chân tách đầu gối Quý Linh Nguyệt ra, đầu ngón tay lại lần nữa chui vào cửa huyệt đã bị nàng đâm đến mềm nhũn: "Ta chính là như vậy."










====================
============
Tác giả: Nếu mọi người thích kiểu này thì lần sau sẽ viết tiếp, còn nếu không thích thì cứ nói, tui sẽ không màu mè hoa lá hẹ nữa😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro