
Chương 7: Xin lỗi (H)
Ánh trăng trong trẻo, dòng nước treo trên vách đá hợp thành thác, hệt như một dải lụa trắng bạc tựa mây mà chẳng phải sương. Nước bắn tung tóe, trắng như tuyết, va ầm ầm vào đá đen, vỡ thành từng hạt châu trong suốt rơi xuống mặt nước, tạo ra những đợt sóng lăn tăn.
Trong tiếng gầm vang đó, nếu không ghé sát lại gần, Lam Vũ hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng rên nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ.
"Lam, Lam Vũ..." Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào gọi, những ngón tay thon gầy nắm chặt vạt áo ướt sũng của Lam Vũ, hai bắp chân nhỏ ngâm trong nước, không kìm được run rẩy.
Lam Vũ "ừ" một tiếng, mím môi, nhíu mày, cánh tay khẽ đong đưa, như đang làm một việc gì đó nghiêm túc và đứng đắn.
Không biết khi Quý Linh Nguyệt tỉnh lại sẽ nghĩ thế nào đây.
Lam Vũ tê dại dùng ngón tay xoa xoa hạt đậu nhỏ ướt át kia, suy nghĩ có chút bay bổng.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Rõ ràng, rõ ràng nàng cũng là một giao nhân nhỏ chưa trưởng thành, vậy mà lại đang làm chuyện này với một con người.
"Ưm..." Quý Linh Nguyệt run lên, cửa huyệt khép mở, dâm thủy chảy ra dầm dề trên lòng bàn tay Lam Vũ, nàng thở dốc, vùi đầu vào vai Lam Vũ.
Lam Vũ do dự một chút, cánh tay đang ôm nàng cẩn thận xoa xoa lưng, an ủi: "Còn khó chịu không?"
Sau một lúc lâu, Quý Linh Nguyệt khẽ "ừ" một tiếng, mang theo tiếng nức nở.
Lam Vũ ưu sầu nhắm mắt lại.
Dù sao thì Quý Linh Nguyệt trở thành bộ dáng hiện tại đều là vì cứu nàng, Lam Vũ cảm thấy áy náy, bàn tay xoa xoa cánh hoa mềm mại, xoa ra dịch thủy ẩm ướt, rồi lại ấn lên nhụy hoa mẫn cảm mà day day.
Nữ hài nức nở cuộn chân lên, câu trên eo Lam Vũ, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ nàng, dường như muốn đưa bản thân hoàn toàn nép vào lòng nàng.
Nàng ấy lại bắt đầu gọi: "Lam Vũ..."
"Sao vậy?"
"Lạnh." Nói rồi, nàng rùng mình, gò má nóng hổi áp vào hõm cổ Lam Vũ, không nhịn được cọ cọ.
Lạnh? Lam Vũ hoài nghi nhìn nàng, một lúc sau, kinh ngạc mở to mắt: "Ngươi không phải là bị bệnh chứ?"
Không nhận được phản hồi từ Quý Linh Nguyệt, nàng dứt khoát ôm người lên bờ, ngồi xuống một chỗ khô ráo.
Quý Linh Nguyệt nhắm mắt, hàng mi dày đặc dính hơi nước, làn da màu mật ong dưới ánh trăng trong trẻo lại có vẻ tái nhợt. Lam Vũ nâng mặt nàng, chỉ cảm thấy như đang nâng một đốm lửa. Nàng gọi Quý Linh Nguyệt vài tiếng, thấy nàng ấy vẫn luôn mơ màng, như sắp ngất đi, nàng do dự một lúc, rồi cúi đầu cắn rách ngón tay mình.
Trước đó vì để cứu người này, nàng đã cho nàng ấy uống không ít máu, lo ngại đối phương chỉ là một người phàm, có thể sẽ không chịu nổi, nàng vốn không muốn làm vậy nữa.
Nhưng bây giờ, đành phải làm liều thôi.
Nàng bóp cằm Quý Linh Nguyệt, bôi máu lên đôi môi mềm mại của nàng ấy. Đôi môi vốn nhợt nhạt lập tức nhuốm một màu đỏ tươi, căng mọng, trông quyến rũ đến lạ.
Cứ bôi như vậy, Quý Linh Nguyệt nhíu mày, theo bản năng mím môi. Hàng mi dài run rẩy một lúc, khó khăn mở ra một khe nhỏ.
Mùi tanh ngọt xộc vào khoang miệng, nàng liếm môi, đầu lưỡi chạm vào ngón tay ấm áp, liền tự nhiên ngậm vào, đầu lưỡi mềm mại dinh dính bao lấy ngón tay Lam Vũ.
Lam Vũ không nhịn được hít một hơi: "Ngươi là chó con à?"
Nàng thử rút ngón tay ra, nhưng Quý Linh Nguyệt lại "ưm ưm ư ư" bất mãn rên rỉ, nheo mắt, cắn chặt đầu ngón tay nàng không buông.
"Tinh thần như này..." Lam Vũ chăm chú quan sát thần sắc của nàng, lẩm bẩm: "Có vẻ hiệu quả không tồi."
Bên eo lại có một cái chạm nhẹ. Lam Vũ cụp mắt xuống, thấy bắp chân gầy gò ấy đang gác lên eo nàng, nàng thuận thế nắm lấy đầu gối Quý Linh Nguyệt, tách ra hai bên.
Người này tuy gầy nhưng cơ bắp cân đối, sờ vào thấy khá săn chắc. Nhìn thân thủ của nàng ấy, e rằng trước đây cũng không phải là một đứa trẻ được nuông chiều.
Lam Vũ hạ tầm mắt, liếc nhìn hạ thân ướt đẫm của Quý Linh Nguyệt, rồi lại vội vàng dời mắt đi như bị bỏng. Nhiệt độ vốn đã hạ xuống lại một lần nữa tăng lên. Nàng đỏ mặt, cố gắng rút ngón tay mình ra khỏi giữa kẽ răng nữ hài.
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng một lúc, rồi cẩn thận lại gần, hôn một cái lên khóe môi nàng.
"Ngươi..." Lam Vũ bị nàng hôn quá nhiều lần, bất lực chớp chớp mắt, không nhịn được hỏi: "Ngươi còn nhớ không, chúng ta mới quen nhau chưa được hai ngày?"
Đúng như dự đoán, nàng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Lam Vũ thở dài một tiếng, ôm người về phía trước, để nàng ngồi lên đùi mình: "Không thoải mái thì nói với ta."
Nàng đưa tay ra, trượt xuống dọc theo bụng nhỏ của Quý Linh Nguyệt, lòng bàn tay áp vào nơi riêng tư ướt át của nàng ấy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, vén mở cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng ma sát trong kẽ hở ẩm ướt, cố ý hay vô tình mà lướt qua hoa hạch.
Tiếp theo nên làm thế nào nhỉ?
Lam Vũ mím môi, sờ đến cửa huyệt đang rỉ nước róc rách, sau khi làm ngón tay thấm đẫm hoa dịch, mới thử thăm dò đưa vào một đốt ngón tay.
Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ nàng.
Nàng cúi đầu nhìn, khuôn mặt nữ hài ửng hồng, khẽ nhíu mày, nhưng trông nàng ấy không hề đau đớn, thậm chí, eo của nàng ấy còn khẽ lay động một cách khó nhận ra, nhụy hoa mẫn cảm áp vào lòng bàn tay nàng, tự mình cọ xát.
Lam Vũ yên lòng, nàng không tiến sâu vào trong, chỉ đưa đẩy bên ngoài cửa huyệt, dù như vậy đối với loài người chỉ là nhiệt độ hơi ấm một chút, nhưng đối với nàng là cực kỳ nóng bỏng. Nhất là độ ấm từ bên trong của Quý Linh Nguyệt, mềm mềm dính dính bọc lấy đốt ngón tay của nàng, càng làm cho nàng cảm thấy nóng đến mức muốn tan chảy.
Trên trán trắng nõn của Lam Vũ dần rịn ra những giọt mồ hôi li ti, quần áo dính sát vào người, vừa ẩm vừa nóng, thực sự không thoải mái. Nàng thở ra một hơi, ngón tay đang đưa đẩy ngày càng mang ra nhiều mật dịch, đọng trên đùi nữ hài, được ánh trăng chiếu lên, sáng lấp lánh một mảnh.
Sau nhiều lần ra vào đơn giản như vậy, hơi thở của Quý Linh Nguyệt lại trở nên nặng nề hơn, cơ thể cũng uốn éo càng lúc càng dồn dập và hỗn loạn, động tác cọ xát lòng bàn tay nàng có thể nói là vô cùng nóng vội.
"Ah..." Tiếng nước rất nhỏ vang lên ở nơi giao hợp, Quý Linh Nguyệt nhắm mắt, run rẩy ngồi trong lòng Lam Vũ, khóe mắt ẩm ướt ửng lên một mảng hồng hào. Lam Vũ đặt tay lên tấm lưng gầy gò của nàng, ép nàng vào vai mình. Đầu ngón tay rời khỏi cửa huyệt ngày càng gấp gáp, khảy nhẹ lên âm vật trơn ướt.
Trong lòng nàng lập tức vang lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, Quý Linh Nguyệt không kìm được cuộn tròn cơ thể, bụng dưới run lên, run rẩy trút ra một dòng nước.
Nàng ấy vừa khóc liền không thể dừng lại được, rúc vào lòng Lam Vũ mà sụt sịt, bả vai run lên, Lam Vũ có chút bối rối, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, khẽ hỏi: "Ngươi khóc cái gì vậy?"
Quý Linh Nguyệt vùi đầu vào, lắp bắp nói một câu. Lam Vũ không nghe rõ, cúi đầu sát bên mặt nàng, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Đừng khóc nữa, ta làm ngươi đau sao?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, sau khi được dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn nàng, nức nở nói: "Xin, xin lỗi, đã làm bẩn ngươi..."
====================
=============
Hình ảnh trên là của Chap 4 bản Manhua, tui lười tìm font chữ để edit nên cũng lười dịch thoại trong ảnh, chủ yếu là nhét hình vô để minh họa cho sinh động thôi nghen🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro