
Chương 69: Đa dạng (H+ Xúc tu)
"Nghỉ ngơi?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, ánh mắt đặt trên lưng Lam Vũ, thấy nàng lười biếng cởi quần áo, cởi giày vớ, cặp xương bướm xinh đẹp duỗi ra rồi co lại, tạo nên đường cong nhấp nhô dưới lớp quần áo mỏng. Mái tóc bạc óng mượt rũ xuống như thác nước. Lam Vũ đưa ngón tay lên, linh lực màu xanh lam thuận lợi tuôn ra, làm sạch cơ thể.
Làm xong những việc này, nàng nhấc chân lên giường, vén chăn, thoải mái nằm xuống.
Quý Linh Nguyệt hỏi: "Đi ngủ sớm vậy sao?"
Lam Vũ: "Ừm."
Nàng mím môi, đột nhiên "lẹt xẹt" chạy tới, nhảy lên giường, nhấn mạnh: "Cái này là chăn của ta."
Lam Vũ mặt dày nói: "Của nàng chính là của ta."
Quý Linh Nguyệt lập tức cúi đầu, nhíu mày, bất mãn nhìn nàng. Lam Vũ không khỏi rụt người xuống dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc, lén lút nhìn nàng như một tên trộm. Thấy bộ dạng đó của nàng, Quý Linh Nguyệt càng bực bội hơn, dứt khoát nắm lấy chăn kéo về phía mình: "Trả lại cho ta!"
"Này... nàng cũng, nàng cũng đâu có sợ lạnh, cần gì chăn chứ. Chờ đã, đừng kéo mà..." Lam Vũ không thể giật lại Quý Linh Nguyệt, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một góc nhỏ. Nàng im lặng một lúc, rồi lấy góc nhỏ đó đắp lên bụng, nhìn người đang quay lưng lại với mình thì lại cuộn người trong chăn như con nhộng, bất lực nói: "Sao lại có người trẻ con như nàng vậy chứ?"
Quý Linh Nguyệt "hừ" một tiếng: "Sao lại có yêu quái không hiểu lãng mạn như nàng vậy chứ?"
Lam Vũ sững lại. Cuối cùng cũng phản ứng kịp, không nhịn được cười một tiếng: "Nhưng ta vốn dĩ không phải yêu quái thông minh mà."
"Nàng lúc nào cũng có cớ..." Quý Linh Nguyệt nắm chặt chăn, đang định quay đầu lại để lên án nàng, liền bị Lam Vũ ôm cả người cả chăn vào lòng: "Nàng muốn thì nói với ta là được."
Quý Linh Nguyệt theo bản năng co lại, lẩm bẩm: "Nhưng lúc nào cũng là ta chủ động..."
Lam Vũ cong mắt, lôi nàng ra khỏi chăn: "Vậy ta hứa với nàng, sau này ta sẽ chủ động."
"Nói thì dễ," Quý Linh Nguyệt nửa đẩy nửa mời bị nàng lật người lại, xụ mặt nói: "Dù có chủ động, nàng cũng chẳng nhiệt tình, chẳng bày ra được cái gì đa dạng cả..."
Lam Vũ lập tức dừng động tác: "Đa dạng?"
Nàng mơ hồ nhíu mày, một lúc sau, do dự nói: "Thì ra nàng thích như vậy à."
Quý Linh Nguyệt sững lại, theo bản năng nói: "Ta không có ý đó..."
Lam Vũ lại duỗi tay ra một chút. Một sợi dây trắng đột nhiên vụt ra, quấn lấy cổ tay Quý Linh Nguyệt một cách linh hoạt. Nàng đột nhiên mở to mắt, theo bản năng giãy giụa một cái, không thoát ra được, bèn ngước lên nhìn Lam Vũ. Cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Nàng, nàng muốn trói ta lại rồi làm à?"
"Không phải nàng nói ta không nhiệt tình, không đa dạng sao?" Lam Vũ chống nửa người trên, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Vậy đêm nay chúng ta thử cái khác xem sao."
Nói rồi, nàng rũ mắt xuống, cúi người hôn nàng ấy. Quý Linh Nguyệt tuy hồi hộp, nhưng thấy nàng lại gần thì vẫn ngoan ngoãn hé miệng, chủ động ngậm lấy môi lưỡi nàng. Vì bị trói chặt cổ tay, nàng đành giơ cánh tay lên, ôm cái đầu bạc của Lam Vũ vào lòng.
Hơi thở ẩm ướt hòa quyện vào nhau. Lam Vũ thuần thục lột bỏ quần áo của nàng, bàn tay vuốt ve bắp đùi nhạy cảm của nữ nhân, liền cảm nhận được một luồng ẩm ướt đang trào ra từ nơi gần đó.
Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt Quý Linh Nguyệt ở gần kề, nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi nàng ấy.
"Ưm..."
Quý Linh Nguyệt nheo mắt, đôi chân láng mịn co lên, vừa cọ hạ thân vào eo của người trên người mình thì phát hiện có vảy cứng nổi lên. Cùng lúc đó, một vật ướt át cũng quấn lấy cẳng chân nàng mà trườn lên, xúc cảm lạnh lẽo, vừa mềm vừa trơn, trong lúc mơ màng, nàng có cảm giác như đang bị một con rắn quấn lấy.
Hàng mi cong vút dường như run lên vì bất ngờ, ánh mắt nàng động đậy, cố giãy giụa ra khỏi nụ hôn, muốn cúi đầu nhìn, nhưng lại bị Lam Vũ ôm lấy mặt: "Đừng nhìn..."
Nàng nhìn Lam Vũ, kinh ngạc phát hiện ra, khuôn mặt vốn trắng nõn của Giao Nhân lại ửng lên một chút đỏ hồng. Đôi mắt xanh ướt át, lại còn ngượng ngùng hơn cả nàng.
Lam Vũ càng nói vậy, Quý Linh Nguyệt càng tò mò. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn xuống dưới trong lúc hôn. Lam Vũ thấy nàng không thể tập trung được nữa, thầm thở dài một hơi, rồi dứt khoát buông tay để nàng nhìn cho rõ.
Từ ngực trở xuống, hai bên sườn của nữ nhân hiện lên lớp vảy bạc mờ nhạt, như hai con sóng bạc uốn lượn kẹp lấy xương hông, và vài xúc tu trong suốt giống như xúc tu sứa, một đầu thì quấn quanh eo nàng, đầu còn lại mềm mại thì quấn lấy chân của Quý Linh Nguyệt, hoặc cánh tay của Lam Vũ, nhẹ nhàng đung đưa theo cử động của chủ nhân.
Dường như chúng đang sống vậy.
Quý Linh Nguyệt kinh ngạc và nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nó, mà những xúc tu đó cũng bị Lam Vũ điều khiển, nhấc lên vẫy vẫy, như đang chào hỏi, Lam Vũ e thẹn nói: "Giao Nhân, nếu như không muốn giao hợp thân thể, thì cũng có thể thông qua nó để... để giao phối."
Mất hẳn một lúc lâu, Quý Linh Nguyệt mới chớp mắt, thì thầm: "Ta phải ghi cái này vào Bách Yêu Phổ."
Lam Vũ:...
Phản ứng này thực sự hơi nằm ngoài dự đoán, nhất thời... nàng cũng không biết phải đáp lại thế nào.
"Nàng đúng là..." Lam Vũ lắc đầu bất lực, cúi đầu chặn môi Quý Linh Nguyệt, đầu ngón tay lại lần xuống, tách hai cánh môi âm hộ ẩm ướt, rồi tiến vào trong huyệt đạo ướt át.
Quý Linh Nguyệt khẽ rên một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn vào những xúc tu trong suốt đang ngày càng đến gần mình. Chúng dường như đều được ngưng tụ từ nước, mềm mại và linh hoạt. Trong lúc tay phải của Lam Vũ ra vào nơi riêng tư của nàng, có một xúc tu quấn quanh cánh tay nàng, mà trên đỉnh đầu của nó là quả cầu nước tròn nhẵn đang nhiệt tình bao trọn lấy âm vật ẩn trong cánh hoa của nàng.
Quý Linh Nguyệt bất ngờ ôm lấy vai Lam Vũ, ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài trong phút chốc liền ầng ậng nước: "Ah, không... không được..."
Rõ ràng là nước, nhưng lại giống như một lực siết chặt và mút mát đến từ bốn phương tám hướng, đang dâm đãng trêu đùa nơi mẫn cảm nhất của nàng một cách trắng trợn.
Cơ thể không thể kiềm chế mà run rẩy, Quý Linh Nguyệt thút thít một tiếng. Hai chân nàng đạp loạn xạ trên giường, cố gắng thoát khỏi cảm giác kỳ quái đó, nhưng quả cầu nước mềm mại dường như đã dính chặt vào hoa tâm của nàng, không ngừng bao bọc và trêu chọc nhụy hoa càng thêm sưng đỏ.
Nàng sợ hãi kêu lên: "Lam Vũ."
"Đừng sợ," Lam Vũ hôn lên cổ nàng, rút lại ngón tay đang chôn trong tiểu huyệt, liền có xúc tu bất ngờ vươn tới, thuận lợi đi vào trong một đoạn.
Quý Linh Nguyệt lập tức căng chặt eo, đôi mắt phiếm hồng nhìn Lam Vũ: "Có đau không?"
"Sẽ không đau đâu," Lam Vũ ôm nàng, ân cần hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, trải qua chuyện giường chiếu nhiều lần như vậy, nàng đã sớm nhận ra huyệt đạo của Quý Linh Nguyệt rất chật hẹp, thật sự cắn rất chặt, nên rất dễ bị làm tổn thương sưng đỏ. Vì thế mà nàng đi vào thật cẩn thận, đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông của nàng ấy, muốn để nàng ấy thả lỏng một chút.
Nàng trấn an, nói: "Dùng cái này, còn có thể truyền linh lực."
Quý Linh Nguyệt "hừ hừ" đáp lại nàng: "Truyền... ưm, truyền linh gì?"
"Nàng cứ... coi như đây là song tu đi." Thấy Quý Linh Nguyệt cắn môi đến trắng bệch, nàng không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa môi dưới của nàng ấy, đợi nàng ấy nới lỏng liền đưa hai ngón tay vào. Quý Linh Nguyệt vô thức ngậm lấy, bị Lam Vũ dùng đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi mà trêu chọc, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn được. Nàng nheo mắt, những sợi tóc đen bị mồ hôi đính lên má, đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước, trông vô cùng đáng thương.
"Cũng đỡ để nàng nói ta không đa dạng."
=======================
==============
Tác giả: Tới trước một chương ƪ(˘⌣˘)ʃ
=======================
==============
Editor: Cảm ơn bạn hihii085 donate cho mình ly matcha hạ hỏa ạ🫶 edit chương này tốn nước quá =))))))
Ai thắc mắc sao editor hay ra chương lúc nửa đêm rạng sáng thì đây, 8,5gram matcha/1 lần uống nha :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro