Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bức họa

Dùng nước ngưng tụ thành những con cá nhỏ không màu, nhét tờ giấy đã được niêm phong trong ống tre vào cái bụng tròn vo của nó, rồi mở cửa sổ thả nó đi.

Lam Vũ đứng trước cửa sổ, đợi bóng dáng của nó dần biến mất trong những đám mây đen dày đặc, nàng mới chợt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn vầng trăng gần như bị mây che khuất hoàn toàn.

Xem ra, đêm nay sẽ có mưa.

Nàng đóng cửa sổ, cất giấy bút, đặt chiếc hộp về vị trí cũ một cách gọn gàng. Vô tình liếc qua, lại nhìn thấy ở vị trí dễ thấy nhất trên giá sách có một cuốn 《 bách yêu phổ 》 dày cộm.

Quý Linh Nguyệt vậy mà cũng đọc thứ này à.

Nàng có chút tò mò rút cuốn sách ra. Bìa sách cũ kỹ, đã bị mòn nghiêm trọng. Các góc cũng nhăn nhúm, trông có vẻ được lật ra xem khá thường xuyên. Lam Vũ rũ mắt xuống, tùy ý lướt qua vài trang giới thiệu về yêu thú. Rất nhanh, nàng đã lật đến trang giới thiệu về Giao Nhân.

Trên trang giấy ố vàng, ngoài hai câu giới thiệu ngắn gọn, còn có nửa trang chú thích do người khác tự viết. Nàng chăm chú nhìn một lúc, nhận ra đây là nét chữ của Quý Linh Nguyệt. Chữ viết ngay ngắn hơn nhiều so với những nét nguệch ngoạc ngày xưa của nàng, lại còn thêm phần khí phách.

Đọc vài dòng, nàng không kìm được khẽ đọc thành lời:

"Giao Nhân, không chịu được nóng, không thích lạnh giá, không dính thịt cá, không ăn dầu mỡ. Dung mạo yêu kiều, đôi mắt dị sắc, sáng như trăng. Khi hóa thành người, cũng thường xuyên uống nước, thích sống ở nơi tươi mát, trong lành, bốn mùa như xuân. Tính tình hiền lành, không hay làm việc ác với con người. Tuy nhiên, khi giao tiếp với con người, cũng sẽ nói những lời hoa mỹ, lừa gạt, che giấu. Không thể hoàn toàn tin tưởng..."

Giọng đọc càng lúc càng nhỏ. Lam Vũ từ tò mò chuyển sang chột dạ. Nàng im lặng một lúc, rồi lật sang trang sau. Động tác bỗng dừng lại.

Trên đó cũng viết chi chít chữ, nhưng nét chữ không ngay ngắn, thanh tao như trang trước, mà lại nguệch ngoạc, lộn xộn. Mỗi nét đều hằn sâu vào giấy, như thể chứa đựng một cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Lam Vũ, Lam Vũ, Lam Vũ, Lam Vũ...

Nàng nhìn tên mình phủ kín trang giấy, hàng mi dài khẽ run lên, có chút hoảng hốt đóng sách lại. Lúc này, từ bên trong lại bay ra một tờ giấy trắng đã được gấp lại, rơi xuống đất. Lam Vũ cúi xuống nhặt lên, nhưng chỉ cần mở ra nhìn một cái, cảm giác hối hận và áy náy lập tức trào dâng trong lòng.

Đó là bức họa của nàng.

Nàng trong bức họa đang mặc đạo bào trắng như tuyết của núi Hạo Thần, nhưng lại có tóc bạc và đôi mắt xanh của yêu quái, nở nụ cười rạng rỡ nhìn người ở ngoài bức họa.

Quý Linh Nguyệt năm đó không giỏi vẽ tỉ mỉ chi tiết, nhưng nàng trong bức họa này lại sống động như thật. Dường như từng sợi tóc đều có thể nhìn thấy rõ. Nếu không phải đã luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần, nếu không phải đã khắc sâu hình bóng của nàng trong tâm trí, làm sao có thể vẽ ra một bức họa chân thực đến vậy?

Hình như, nàng đã đánh giá thấp tình cảm của Quý Linh Nguyệt dành cho nàng rồi...

Lam Vũ chăm chú nhìn bức họa một lúc lâu, rồi từ từ cất đồ đi, rời khỏi thư phòng.

"A Nguyệt?"

Một lát sau, Lam Vũ đẩy cửa phòng ngủ trước mặt, thì bất ngờ phát hiện cửa đã bị khóa trái. Nàng khó hiểu nhíu mày, không hiểu mình lại chọc giận Quý Linh Nguyệt chỗ nào. Nàng gõ cửa hai cái, không thấy ai đáp lại, liền dứt khoát đi ra, ngồi trên boong tàu, chống một bên mặt, ngẩn ngơ ngước nhìn những đám mây đang bay vụt qua.

Lách tách...

Chẳng biết từ lúc nào, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống từ đám mây. Tiếp đó, những giọt mưa nghiêng nghiêng lần lượt đổ xuống. Kết giới bao quanh phi thuyền đã ngăn cách mưa ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc, bên tai chỉ còn lại tiếng nước tí tách.

Lam Vũ chớp mắt. Tầm nhìn của nàng dần trở nên mờ ảo theo màn mưa chảy xuống dọc theo kết giới. Rồi lại lóe lên, biến thành cánh cửa đóng chặt, Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ để chiếu sáng căn phòng nhỏ này.

Nàng nhướng mày, biết điều mà vỗ vỗ vạt áo đứng dậy, quay đầu nhìn nữ nhân đã triệu hồi mình vào: "Không giận nữa à?"

"Ta giận cái gì?" Quý Linh Nguyệt hỏi ngược lại, nhưng khuôn mặt lại đanh lại. Lam Vũ cong mắt, chủ động đi về phía nàng, đứng trước mặt, dịu dàng hỏi: "Nhưng ta thực sự không biết nàng đang giận chuyện gì. Nàng có thể nói cho ta biết được không?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, cuối cùng đưa tay ra, nắm lấy tay áo của Lam Vũ: "Nàng, nàng dường như lúc nào cũng có những chuyện khác để lo lắng. Nhưng ta muốn nàng phải luôn nhìn ta, giống như ta... luôn nhìn nàng vậy."

Lam Vũ không nhịn được cười: "Nói như vậy, không cảm thấy hơi đáng sợ sao?"

Quý Linh Nguyệt lườm nàng một cái: "Nàng rõ ràng biết ta có ý gì."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, dò hỏi: "Nếu đã như vậy, vừa nãy sao lại không gọi ta?"

"Ta cũng đâu phải người không hiểu chuyện," Quý Linh Nguyệt lầm bầm: "Ta đúng là muốn gọi nàng thật, nhưng ta cũng có thể... có thể nhịn xuống một chút."

Lam Vũ chớp mắt, từ từ thu lại nụ cười, thở dài: "Nhưng nàng không thể chỉ xoay quanh ta. A Nguyệt, cuộc sống của nàng không thể lúc nào cũng liên quan đến ta. Nàng cũng phải có những việc mình thích, có những việc... những việc mà mình quan tâm chứ..."

Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu, nói một cách đương nhiên: "Điều ta quan tâm chính là nàng mà."

Lam Vũ nhất thời bị nàng nói cho á khẩu. Một lúc sau, đột nhiên nhíu mày, hỏi: "Nếu năm đó ta không rời đi, nàng có còn dành tình cảm và sự chấp niệm này cho ta không?"

Nữ nhân sững lại, có chút bối rối nhìn nàng: "Ý gì?"

"Ta..." Lông mày Lam Vũ nhăn lại càng sâu. Nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng ấy, rồi cuối cùng vẫn không nói ra: "Thôi. Những chuyện này, sau này ta sẽ từ từ nói với nàng." Nàng vuốt ve mi mắt Quý Linh Nguyệt, tiếp tục: "Bây giờ, hãy nghỉ ngơi sớm đi."


=========================
==================

Tác giả: hôm nay hơi ít, ngày mai ắt sẽ nhiều.

Editor: "nhiều" là "đa", chương sau tên "Đa dạng" nha =))))) khà khà😈 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro