Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Tử Tang Quốc

"Bây giờ phải làm thế nào?" Lam Vũ buông tay, cẩn thận đặt Mộng Yêu vào lòng bàn tay, phóng yêu lực chữa trị cho nó: "Nếu là tự nàng ta không muốn tỉnh, chúng ta có thể làm gì được đây?"

Quý Linh Nguyệt suy nghĩ một lúc, hỏi: "Hoàng đế có biết chuyện này không?"

"Không biết. Ta không dám nói cho phụ hoàng."

"Vẫn nên nói cho hắn biết thì tốt hơn. Muốn Hoàng Hậu tỉnh lại, hoặc là giết Mộng Yêu, hoặc là để nàng ta tự nguyện tỉnh. Giờ Mộng Yêu không thể giết được rồi, vậy chỉ có thể để nàng ta tự tỉnh lại thôi."

"Cái này... phải làm thế nào?"

"Đương nhiên là phải dựa vào phụ hoàng của ngươi."

Tiêu Thanh Ngọc mím môi, buồn bã nói: "Nhưng, nếu xét về tình cảm của mẫu hậu đối với phụ hoàng, dù phụ hoàng có cầu xin, người cũng sẽ không tỉnh lại đâu."

Quý Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Thanh Ngọc: "Ai nói là muốn Hoàng Đế dùng tình cảm để đánh thức nàng ta?"

Tiêu Thanh Ngọc sững lại, mơ hồ nói: "...Vậy tiên sư, muốn phụ hoàng ta làm gì?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nói: "Ngươi còn chưa hiểu sao? Mẫu hậu của ngươi chìm đắm trong mộng, là vì chán ghét cuộc sống hiện tại. Vậy thì, chỉ cần phụ hoàng ngươi hứa với nàng ta, thả nàng ta đi, ban cho nàng ta tự do, nàng ta có lý do gì mà không tỉnh lại?"

"Thả người đi?" Tiêu Thanh Ngọc theo bản năng nói: "Phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu."

"Tại sao?"

"Phụ hoàng rất yêu mẫu hậu, người sẽ không chịu để mẫu hậu đi."

Lam Vũ không kìm được nói: "Nhưng nàng ta sắp chết rồi. Nếu phụ hoàng ngươi thực sự yêu nàng ta, thì càng phải để nàng ta tự do mới phải. Lấy danh nghĩa tình yêu mà giam cầm nàng ta thì là thứ tình yêu gì chứ."

Quý Linh Nguyệt khẽ sững lại, nghiêng đầu nhìn nàng.

Tiêu Thanh Ngọc cũng sững người, một lúc lâu, nàng ta rũ mắt xuống, khàn giọng nói: "Được rồi, ta sẽ... ta sẽ thử nói với phụ hoàng."

Quý Linh Nguyệt mím môi, khẽ nói: "Điện hạ hãy quyết định sớm. Dù sao, nhìn tình trạng của Hoàng Hậu nương nương, e rằng cũng không thể chịu đựng được lâu nữa."

Nói xong câu này, nàng chán nản quay người, kéo tay áo Lam Vũ một cái: "Chúng ta đi thôi."

Lam Vũ theo bản năng hỏi: "Đi đâu?"

"Đi tìm Viên Chẩn." Quý Linh Nguyệt nói: "Chuyện này chúng ta không giúp được gì nữa rồi, đến đây là kết thúc. Bây giờ, đến lượt hắn báo đáp chúng ta rồi."

Lam Vũ "ồ" một tiếng, nhìn Mộng Yêu lông xù trong lòng bàn tay, rồi đưa nó cho Tiêu Thanh Ngọc: "Xin lỗi, tối qua sự việc xảy ra bất ngờ, ta ra tay hơi mạnh. Ta đã truyền không ít yêu lực cho nó rồi. Cho nó nghỉ ngơi vài ngày, sẽ từ từ khỏe lại thôi."

Tiêu Thanh Ngọc vội vàng đón lấy, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, khẽ nói: "Ngươi lại giống con người hơn tiên sư rồi."

Lam Vũ chớp mắt, theo bản năng liếc nhìn Quý Linh Nguyệt, thấy nàng ấy đã đi đến cửa chính, chắc sẽ không nghe thấy, nàng mới quay lại mỉm cười với Tiêu Thanh Ngọc: "Ta sẽ coi như ngươi đang khen ta."

Quý Linh Nguyệt gọi nàng từ xa: "Lam Vũ."

"Đây," Lam Vũ đáp lại, do dự một lúc, rồi lại quay đầu lại nói: "Nhưng, có lẽ mẫu hậu ngươi không phải không yêu ngươi, mà chỉ là nỗi đau vượt quá tình yêu thôi. Nếu nàng ta có thể tỉnh lại, hãy nói chuyện với nàng ta cho thật tốt nhé."

Tiêu Thanh Ngọc mím chặt môi, mắt lại rưng rưng: "Ta sẽ làm vậy."

"Lam Vũ?" Quý Linh Nguyệt lại gọi một tiếng, nhíu mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Lam Vũ quay người, chạy nhanh đến bên nàng, cùng nàng bước ra khỏi cánh cửa đỏ thẫm của điện An Bình.

Thấy họ đi ra, Trưởng thị vệ đã ở ngoài cửa chờ đợi từ lâu vội vàng tiến lên, còn lén lút liếc nhìn vào trong: "Tiên sư, tại hạ vừa nghe thấy bên trong có tiếng động, có chuyện gì xảy ra sao?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Không có gì. Ở đây cũng không có loại thuốc mà ta nói."

Trưởng thị vệ gật đầu: "Vậy tiếp theo..."

"Đưa bọn ta đi gặp Quốc sư đi," Quý Linh Nguyệt ngắt lời hắn: "Ta có chuyện muốn bàn bạc với hắn."

"Quốc sư?" Trưởng thị vệ gần như bị suy nghĩ nhảy cóc của nàng làm choáng váng. Một lúc lâu, hắn mới lờ đờ gật đầu: "Được, ta sẽ dẫn ngài đi."

Trên đường đi, Quý Linh Nguyệt liếc nhìn sắc mặt bình thản của Lam Vũ, cuối cùng không nhịn được gọi: "Lam Vũ."

"Hửm?"

"Trong mắt nàng, ta cũng là như vậy sao?" Nàng do dự hỏi: "Lấy danh nghĩa tình yêu để làm chuyện giam cầm, rất đáng ghét phải không?"

Lam Vũ thẳng thắn: "Phải."

Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, dường như không ngờ Lam Vũ lại nói thẳng như vậy. Vậy mà nàng cũng không lập tức cảm thấy đau buồn, ngược lại lại ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn nàng ấy.

Lam Vũ cười một tiếng, chọc vào trán nàng: "Nhưng mà, quả thực là ta đã làm sai trước. Mà ta lại là người rộng lượng như vậy, đã hứa với nàng ba năm. Cho nên, ta có thể tạm thời không giận nữa."

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, lẩm bẩm: "Nhưng nếu ta là Hoàng Đế, ta sẽ không để nàng rời đi đâu. Cho dù có chết, nàng cũng phải chết bên cạnh ta."

"Nếu gì mà nếu," Lam Vũ thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng: "Nàng cũng không phải hoàng đế. Có nếu thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không trở thành bộ dạng như vậy đâu."

Thấy Quý Linh Nguyệt nhíu mày còn muốn phản bác, nàng "aizz" một tiếng, bất lực nói: "Sao nàng cứ luôn nghĩ đến những kết quả tồi tệ nhất cho hai chúng ta vậy."

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nghiêm túc: "Ta không nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Ta chỉ muốn nàng biết, bây giờ ta là kiểu người như thế nào."

Lam Vũ sững lại, nghiêng đầu nhìn nàng.

Quý Linh Nguyệt cũng bình tĩnh nhìn nàng, khẽ nói: "Ta đã không còn chỉ biết toàn tâm toàn ý ngóng trông nàng như trước kia nữa. Lam Vũ, ta là một người rất ích kỷ. Có lẽ ta còn tệ hơn những gì nàng nghĩ."

Góc đông nam của hoàng cung, đài quan sát cao ngất đó chính là nơi Viên Chẩn thường lui tới. Lúc này trời cao mây trắng, nắng vàng rực rỡ, không giống như ban đêm có thể nhìn thấy đầy sao. Nhưng nam nhân tóc bạc phơ vẫn ngồi một mình bên bàn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.

Trưởng thị vệ chỉ đưa họ đến dưới đài quan sát, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Quý Linh Nguyệt dẫn Lam Vũ lên đến đỉnh tháp, đứng sau lưng hắn gọi một tiếng: "Viên Chẩn."

Nam nhân im lặng một lúc, rồi quay đầu lại, ôn hòa nói: "Tiên sư đến rồi. Mời ngồi."

Lam Vũ theo Quý Linh Nguyệt ngồi đối diện Viên Chẩn, hiếu kỳ đánh giá hắn vài lần.

Người này tính ra thì cũng chỉ khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên. Nhưng lại gầy gò, già nua như vậy, trông như một bệnh nhân yếu ớt.

"Tiên sư đến gặp ta, là vì bệnh tình của Hoàng Hậu có tiến triển rồi sao?"

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, từ từ kể lại chân tướng. Viên Chẩn nghe xong sững lại một lúc, rồi mới cảm thán: "Thì ra chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, lại thành ra nông nỗi này."

"Chuyện nhỏ?" Quý Linh Nguyệt nhíu mày, không kìm được nói: "Hoàng Hậu chán ghét bị giam cầm trong thâm cung, chỉ muốn chìm đắm trong giấc mộng. Ngươi lại cho là chuyện nhỏ sao?"

Viên Chẩn lắc đầu: "Đối với ta mà nói, trừ sinh tử ra, đều là chuyện nhỏ."

Nói rồi, hắn bụm miệng ho khan một tiếng, ngước mắt nhìn Quý Linh Nguyệt, ngưỡng mộ nói: "Ngày xưa lần đầu ta gặp tiên sư, ta cùng lắm chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ ta đã già nua rồi, mà tiên sư vẫn như ngày nào. Dù có thể suy đoán thiên tượng (dựa vào những hiện tượng xảy ra trên trời để đoán tương lai), thần cơ diệu toán thì sao? Con người chỉ có vài chục năm tuổi thọ, chớp mắt một cái là hết. Sau khi chết chỉ còn lại một nắm đất vàng, không còn gì khác nữa cả."

Quý Linh Nguyệt im lặng nhìn hắn. Một lúc lâu, nàng mới khẽ thở dài: "Thôi vậy. Hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ tự nhiên cũng khác. Chúng ta... vẫn nên bàn về thứ này đi."

Nàng quay đầu, ra hiệu: "Lam Vũ."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, lấy mảnh đá ra, đặt trước mặt Viên Chẩn: "Chữ viết trên này, ta muốn mời tiên sinh xem giúp."

Viên Chẩn cúi đầu, nhìn lướt qua, rồi bỗng sững lại, theo bản năng cầm nó lên: "Cái này... các ngươi lấy được nó ở đâu?"

Lam Vũ do dự một chút, nói mơ hồ: "Dưới biển."

"Dưới biển?" Viên Chẩn nghi ngờ nhíu mày: "Sao lại là dưới biển?"

Quý Linh Nguyệt không kìm được hỏi: "Ngươi nhận ra thứ này sao?"

"Thứ này thì không nhận ra, nhưng chữ viết trên đó, quả thực có chút quen thuộc. Tiên sư có còn nhớ cuốn sách mà ngày xưa sư phụ ta thường xem không?"

"Đương nhiên. Chính vì cảm thấy tương tự, nên ta mới đến tìm ngươi."

Viên Chẩn gật đầu, thở dài: "Tiên sư có biết, đất nước Vân Hoang này, có bao nhiêu năm lịch sử không?"

Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Không biết."

"Là 700 năm. Bảy trăm năm trước, đất nước trên mảnh đất này không phải là Vân Hoang, mà là một tiểu quốc tên là Tử Tang Quốc." Viên Chẩn giải thích: "Còn những chữ này, thực ra, chính là chữ viết của Tử Tang Quốc đã thất truyền từ lâu."




======================
================

Tác giả: thường vì ít H mà cảm thấy mình với PO không hợp nhau 😟

======================
================

Editor: nói z là bà già đang kho 1 nồi thịt nữa rồi đó :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro