Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Sự thật

Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng, hỏi: "Có thể vào xem được không?"

Trưởng thị vệ tỏ vẻ khó xử: "Cái này... e là không ổn. Không có sự cho phép của công chúa điện hạ, tại hạ không thể tự ý vào tẩm cung của công chúa."

"Đâu có nói là để ngươi vào," Quý Linh Nguyệt ngắt lời hắn: "Chỉ hai chúng ta vào là được rồi."

Nam nhân nghẹn lại, đứng ngây người: "Cái này..."

"Không được à?" Quý Linh Nguyệt nhướng mày, thong thả nói: "Ta là tiên sư do bệ hạ mời đến, còn nàng ấy hôm trước vừa cứu công chúa một mạng. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng chúng ta sao?"

"Đương nhiên là không phải!" Trưởng thị vệ buột miệng nói. Hắn do dự một lát, lại nói: "Dù tiên sư muốn vào, cũng phải thông báo trước một tiếng."

Quý Linh Nguyệt gật đầu: "Vậy thì thông báo đi. Mời."

Rất nhanh, tin tức tiên sư muốn gặp đã được truyền đến tai Tiêu Thanh Ngọc. Nàng đặt bút xuống, nhíu mày, dò hỏi: "Chỉ có một mình tiên sư thôi sao?"

Người hầu đáp: "Còn có yêu thú bên cạnh ngài ấy."

"Còn có cả nàng ấy nữa ư?" Tiêu Thanh Ngọc suy nghĩ một lúc, nói: "Được rồi, mời họ vào đi."

Nói rồi, nàng cũng đứng dậy đi ra ngoài, đón hai người ở cửa.

Quý Linh Nguyệt và Lam Vũ vừa vào cửa không lâu, đã thấy Tiêu Thanh Ngọc từ từ đi tới, nữ hài mặc bộ quần áo đơn giản, mái tóc đen như mực được buộc tùy tiện bằng một sợi dây. Vài lọn tóc rũ trước trán, trông còn đơn giản hơn cả thị nữ bên cạnh.

Đi đến trước mặt hai người, nàng khách khí hành lễ, khiêm tốn lễ độ: "Không biết tiên sư đến tẩm cung của ta, là vì chuyện gì?"

"Chỉ là có vài chuyện muốn xác nhận với điện hạ thôi." Quý Linh Nguyệt đánh giá xung quanh một phen, nói: "Có thể vào trong nói chuyện được không? Đương nhiên, nếu điện hạ không muốn Lam Vũ vào, nàng ấy sẽ ở lại ngoài cửa."

"Lam Vũ?" Tiêu Thanh Ngọc sững lại, nhìn nữ nhân vẫn im lặng đứng phía sau, khẽ nói: "Thì ra ngươi tên là Lam Vũ."

Lam Vũ hoàn hồn, giấu tay ra sau lưng, mỉm cười: "Ta ở ngoài là được rồi."

Tiêu Thanh Ngọc: "Ngươi vào cũng không sao..."

"Cứ để nàng ấy ở ngoài đi," Quý Linh Nguyệt ngắt lời nàng ta, cất bước đi trước: "Điện hạ, chúng ta vào trong nói chuyện."

Tiêu Thanh Ngọc lại nhìn Lam Vũ vài lần, do dự: "Được rồi."

Đợi hai người đi xa, Lam Vũ nhìn quanh, thấy có không ít người lén lút nhìn mình, thở dài một tiếng, thong thả đi đến chỗ mát mẻ ở góc tường, khoanh tay lại, nhắm mắt.

Sau vài hơi thở, nữ nhân gục đầu xuống như đang ngủ, một con cá nhỏ màu bạc không đáng chú ý liền bơi ra từ sau lưng nàng. Nó lộn một vòng trên không trung, rồi chầm chậm bơi về phía sâu trong cung điện.

Sau khi dâng trà, Tiêu Thanh Ngọc ngồi đối diện Quý Linh Nguyệt, nói: "Tiên sư có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi."

"Điện hạ có vẻ vội vàng nhỉ." Quý Linh Nguyệt nhìn dáng ngồi thẳng tắp và nắm tay vô thức siết chặt trên đầu gối của nàng ta, nheo mắt: "Điện hạ đang căng thẳng sao?"

Tiêu Thanh Ngọc giật mình, vội vàng lắc đầu: "Sao lại thế chứ? Chỉ là, chỉ là ở đây bọn ta không thường gặp tu sĩ, nên nhìn thấy ngài thì... có chút e dè thôi."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, nâng chén trà nhấp một ngụm, thong thả hỏi: "Sức khỏe của điện hạ vẫn tốt chứ?"

"Sức khỏe của ta?" Tiêu Thanh Ngọc sững lại, rồi mới phản ứng: "Là nói đến chuyện rơi xuống nước à. Đương nhiên, sức khỏe của ta tốt hơn nhiều rồi. Nhờ ơn Lam cô nương đã cứu ta..."

"Ta có vài loại thuốc tốt ở đây. Nếu điện hạ có chỗ nào không khỏe, cứ nói cho ta biết."

"Đa tạ tiên sư quan tâm, nhưng mà, ta thực sự không có vấn đề gì đáng quan ngại cả." Tiêu Thanh Ngọc nói. Nàng ta nghi ngờ nhíu mày, luôn cảm thấy hôm nay Quý tiên sư đặc biệt ôn hòa, hoàn toàn khác với lần đầu họ gặp mặt hai ngày trước.

Quý Linh Nguyệt bình tĩnh rũ mắt xuống, nhưng trong lòng lại đang vắt óc suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói tiếp. Lúc này, Tiêu Thanh Ngọc đột nhiên hỏi: "Tiên sư, về bệnh tình của mẫu hậu ta, có tiến triển gì không?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một chút, vén hàng mi dài lên: "Mẫu hậu của ngươi... Nói vậy, ta còn một chuyện muốn hỏi điện hạ."

"Tiên sư cứ hỏi."

"Ngày bọn ta đến đây, tại sao điện hạ lại đang du hồ?"

Tiêu Thanh Ngọc sững lại: "Cái gì?"

"Mẫu hậu của điện hạ bệnh nặng, hơi thở thoi thóp. Nếu là con cái bình thường, lúc này nhất định sẽ không thiết ăn uống. Nhưng điện hạ, tại sao lại có tâm trạng đi du hồ?"

"Ta, ta..." Tiêu Thanh Ngọc dường như bị hỏi bí. Nàng ta hoảng loạn chớp mắt, nói: "Mẫu hậu mắc căn bệnh này đã hai tháng. Cũng không thể nào... không thể nào để ta lúc nào cũng buồn bã đau khổ, bỏ lại tất cả chỉ lo đau buồn chứ."

"Điện hạ nói cũng có lý," Quý Linh Nguyệt nhướng mày, thờ ơ nói: "Chỉ là trên đường ta tới, luôn được nghe nói rằng cả nhà điện hạ tình cảm sâu đậm. Vì vậy, ta cho rằng điện hạ và Hoàng Hậu tình mẫu tử thắm thiết. Bây giờ xem ra, là ta đã tự mình kỳ vọng quá nhiều rồi."

Tiêu Thanh Ngọc bỗng trợn tròn mắt: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang nói, tình cảm giữa ta và mẫu hậu..."

Lời nàng ta còn chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Nàng ta không khỏi sững lại. Nhưng Quý Linh Nguyệt lại biến sắc, lao ra ngoài như một cơn gió, trong chớp mắt đã biến mất.

Tiêu Thanh Ngọc đã thấy rõ hướng nàng rời đi, trong lòng giật thót. Nàng ta lập tức hoảng loạn đứng dậy, nhanh chân đuổi theo.

"Lam Vũ!"

Quý Linh Nguyệt dựa vào cảm nhận về luồng yêu khí đang lan tỏa trong không khí, gần như ngay lập tức đã đến nơi hai yêu quái đang đánh nhau. Đây là căn phòng nhỏ ở góc điện An Bình, nhưng bây giờ gần như đã đổ nát hơn một nửa. Nàng liếc mắt một cái, thấy Lam Vũ sắc mặt bình thường, thở phào nhẹ nhõm, rồi đáp xuống bên cạnh nàng ấy, nhìn vật màu đen đang bị nàng ấy nắm chặt trong tay.

Thứ đó tròn tròn, chỉ to bằng nắm tay của một nam nhân trưởng thành. Toàn thân phủ đầy lông nhung đen. Một đôi mắt đỏ to như quả nho gần như chiếm hết nửa khuôn mặt, trừ cái này ra, Quý Linh Nguyệt không thấy tai hay miệng của nó. Nàng chỉ thấy nó giống như một cục than.

Nàng do dự: "Đây là Mộng Yêu sao?"

Lam Vũ "ừm" một tiếng: "Đây là một loại yêu thú sống trong Rừng Ác Mộng, nơi giáp ranh giữa nhân giới và yêu giới. Số lượng cực kỳ hiếm, và cũng rất nhút nhát. Nó ăn giấc mơ để sống, yêu lực yếu, gần như không bao giờ xuất thế."

"Vậy sao nó lại ở đây?"

Lam Vũ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết: "Dù sao thì kẻ chủ mưu chính là nó, không chạy đi đâu được."

Quý Linh Nguyệt quan sát dáng vẻ ủ rũ của nó, khẽ nói: "Nhưng mà, nàng gây ra tiếng động cũng lớn quá..."

Lam Vũ bất mãn, liếc nàng, hừ một tiếng: "Bắt được là may rồi. Nếu không phải nó bị thương nặng vẫn chưa lành, thì thật sự đã để nó chạy mất rồi đó."

Trong lúc nói chuyện, từ chính điện truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Thanh Ngọc mặt đỏ bừng chạy tới. Nhìn thấy Mộng Yêu bị Lam Vũ nắm chặt trong lòng bàn tay, đồng tử co lại, thất thanh nói: "Đừng giết nó!"

Quý Linh Nguyệt quay đầu nhìn nàng ta: "Sao, ngươi biết nó à?"

Tiêu Thanh Ngọc há miệng, nắm chặt tay, khó khăn nói: "Nó, nó là bằng hữu của ta. Chưa từng làm hại ai. Nhiều năm nay, nó luôn ở bên cạnh ta..."

"Chưa từng làm hại ai?" Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Công chúa có biết, mẫu hậu của người trở thành bộ dạng bây giờ, chính là bị nó làm hại không?"

Tiêu Thanh Ngọc ấp úng: "Cái này, cái này đều là hiểu lầm..."

"Hiểu lầm? Công chúa đến giờ vẫn không chịu nói thật sao?" Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho Lam Vũ. Lam Vũ hiểu ý, nói một tiếng "thất lễ", rồi bất ngờ siết chặt lòng bàn tay đang nắm lấy nó. Mộng Yêu vốn đang im lặng, giờ lập tức phát ra một tiếng rên đau đớn, giãy giụa trong tay nàng.

Tiêu Thanh Ngọc theo bản năng tiến lên một bước, hoảng hốt nói: "Đừng! Ta nói, ta nói là được mà!"

Quý Linh Nguyệt không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Lam Vũ cũng như đã trở thành khế thú vâng lời nhất. Chỉ cần Quý Linh Nguyệt không buông lời, nàng sẽ không buông tay.

Tiêu Thanh Ngọc từ từ đỏ mắt, cuối cùng nói: "Không phải lỗi của nó. Là mẫu hậu tự mình yêu cầu. Là mẫu hậu đã lừa ta."

Câu trả lời này thực sự nằm ngoài dự đoán. Quý Linh Nguyệt sững lại một lúc mới nói: "Ý của ngươi là, chính Hoàng Hậu nương nương muốn làm như vậy, muốn chìm vào giấc mộng không thể tỉnh lại này?"

Tiêu Thanh Ngọc gật đầu, ấm ức lau mắt: "Ban đầu là mẫu hậu luôn gặp ác mộng, thức trắng cả đêm. Ta chỉ muốn người có một giấc mơ đẹp, nên đã lén lút đưa Tiểu Cửu đến giúp người. Nhưng sau này, người phát hiện ra đây là ta làm, phát hiện ra năng lực của Tiểu Cửu. Người đã năn nỉ Tiểu Cửu mỗi đêm đều đến tạo mộng cho người. Càng về sau, người lại muốn những giấc mơ đẹp này kéo dài hơn. Ta đã đồng ý, và để Tiểu Cửu tạo cho người một... một giấc mộng có thể tự mình khống chế thời gian tỉnh lại..."

Nói đến đây, nàng ta nghẹn ngào: "Người rõ ràng đã hứa với ta, sẽ nhanh chóng tỉnh lại."

"Nhưng Hoàng Hậu không tỉnh," Quý Linh Nguyệt suy nghĩ: "Tức là, thực ra là do chính Hoàng Hậu không muốn tỉnh lại."

Lam Vũ không kìm được hỏi: "Tại sao Hoàng Hậu lại phải làm như vậy?"

"Vì mẫu hậu, thực ra không hề yêu ta, cũng không yêu phụ hoàng," Tiêu Thanh Ngọc ngẩng đôi mắt ướt át lên, nở một nụ cười nhợt nhạt: "Những chuyện như yêu thương thắm thiết, nhất mực tôn trọng nhau, chẳng qua chỉ là sự đơn phương của phụ hoàng, và cũng là sự đơn phương của ta."

"Ngươi đã biết từ lâu rồi?"

Tiêu Thanh Ngọc lắc đầu: "Ta không biết. Nếu không, ta sẽ không đồng ý với người."

Quý Linh Nguyệt nghi ngờ: "Vậy bây giờ ngươi làm sao mà biết?"

"Vì..." Tiêu Thanh Ngọc nhắm mắt lại, run giọng nói: "Vì giấc mơ đẹp mà Tiểu Cửu tạo ra cho người, không phải là giấc mơ đẹp được bịa ra, mà là biến... biến cuộc sống trước khi xuất giá của người thành mộng cảnh..."

Những tháng ngày thiếu nữ vô âu vô lo đó, lại khiến người sẵn sàng bỏ lại con gái và trượng phu, nguyện ý ngủ mãi không dậy.

"Cho nên, người đã ghét cuộc sống hiện tại đến nhường nào chứ."



========================
=================
Editor: Hồi lòi ra plot twist Hoàng Hậu là nyc của mẹ Lam Vũ chắc t bể đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro