
Chương 59: Từ từ (H nhẹ)
Ánh hoàng hôn cuối ngày rải xuống mặt hồ. Ánh sáng và bóng tối nhỏ vụn chia đôi con thuyền. Cái bóng chảy trên mặt nước khẽ lay động theo những gợn sóng. Không lâu sau, có tiếng hô hoán kinh hãi vang lên, một tiếng "bùm" truyền đến từ mặt nước.
Lam Vũ quay đầu nhìn theo tiếng động, thấy trên chiếc du thuyền đã trôi trên hồ từ lâu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người. Vài nữ tỳ nhoài người trên mạn thuyền nhìn xuống mặt nước, hoảng hốt kêu lên: "Công chúa rơi xuống nước rồi! Mau đến cứu người đi!"
Lại nhìn mặt nước, chỉ còn một tầng gợn sóng lờ mờ khẽ lan tỏa, e là người đã chìm xuống rồi.
Lam Vũ nhíu mày, liếc nhìn những tên thị vệ từ trên bờ nhảy xuống, vất vả bơi về phía thuyền, không nhịn được "chậc" một tiếng.
Chậm chạp như vậy, bơi tới nơi thì người đã uống xong canh Mạnh Bà.
Nghĩ như vậy, nàng liền khẽ động thân hình, hóa thành một luồng ánh sáng bạch kim nhẹ nhàng uyển chuyển, trong chớp mắt đã bay đến bên thuyền, lao xuống nước. Vừa vào nước đã nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang trôi nổi cách đó không xa. Tiểu cô nương mặc một bộ đồ lộng lẫy màu đỏ. Sau khi thấm đủ nước, bộ đồ đã kéo cô bé chìm xuống dưới, mà cô bé vẫn đang khó khăn giãy giụa, miệng liên tục sủi ra bọt khí, trông có vẻ sắp không trụ được nữa.
Lam Vũ nhanh chóng bơi tới. Một tay nàng đặt ở cổ họng cô bé, luồng linh lực màu lam tuôn vào. Cảm giác nghẹt thở ngay lập tức biến mất như thủy triều rút. Tiêu Thanh Ngọc thần trí hoảng hốt ngẩng đầu, trong tầm mắt chỉ có những sợi tơ bạc mềm mại tản ra như rong biển, và một đôi mắt xanh lam trong suốt.
"Ào" một tiếng, Lam Vũ ôm người lao ra khỏi mặt nước. Lập tức có người xông lên đưa công chúa đi trước. Vài tên binh sĩ trước đó vẫn đứng quanh nàng cũng "soạt" một tiếng rút kiếm chĩa vào nàng, trông vô cùng căng thẳng.
Lam Vũ vuốt lại mái tóc bạc ướt đẫm của mình, phớt lờ bọn họ. Nàng định trở về vị trí ban đầu để chờ đợi, thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt hỏi: "Ngươi là ai?"
Nàng quay đầu lại, thấy vị công chúa nhân loại đang được người khác đỡ, yếu ớt đến nỗi không ra hình dạng, trên mặt lại không có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi là ai?"
Lam Vũ còn chưa kịp nói, đã cảm nhận được có người đến gần. Nữ nhân với vẻ mặt lạnh lùng không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, túm lấy cổ tay nàng: "Nàng sao thế? Sao lại ướt sũng vậy?"
"Ta không sao." Nàng vừa nói xong, đã cảm thấy cơ thể mình được làm khô ngay lập tức. Không nhịn được cong mắt lên, nhìn Quý Linh Nguyệt: "Thế nào, Hoàng Hậu có chữa trị được không?"
Quý Linh Nguyệt khẽ nói: "Về rồi nói."
Lam Vũ gật đầu, chuẩn bị rời đi cùng nàng, nữ hài phía sau thấy thế, vội vàng bước lên vài bước, có chút lo lắng hỏi: "Khoan đã, ngươi là tiên sư sao?"
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, cướp lời của Lam Vũ: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Tiêu Thanh Ngọc nhìn Quý Linh Nguyệt một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Lam Vũ, khàn giọng nói: "Chỉ là có chút tò mò về mối quan hệ của hai vị. Hai vị tiên sư là đạo lữ sao?"
Quý Linh Nguyệt sững lại. Còn chưa kịp phản ứng xem nên trả lời thế nào, nàng đã nghe Lam Vũ nhàn nhạt nói: "Không phải. Nàng ấy không phải đạo lữ của ta, chỉ là chủ nhân của ta thôi."
Quý Linh Nguyệt đột nhiên siết chặt nắm tay, đầu ngón tay vô thức hằn vào lòng bàn tay. Miệng nàng cũng mím thành một đường thẳng.
Tiêu Thanh Ngọc ngơ ngác: "Chủ nhân?"
"Phải," nàng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Nói thật với công chúa, Lam Vũ không phải con người, mà là yêu thú. Bản tính hung hãn, tàn nhẫn vô tình. Nếu không ở bên chủ nhân, e rằng sẽ phát cuồng làm hại người. Công chúa nếu muốn tự bảo vệ mình, thì nên tránh xa nàng ấy ra."
Tiêu Thanh Ngọc nhất thời bị nàng dọa cho ngây người, trợn tròn mắt, đứng cứng đờ bất động tại chỗ. Quý Linh Nguyệt thì xụ mặt quay người đi, không khách khí kéo tay áo Lam Vũ, sải bước đi ra khỏi hoàng cung.
Những tên thị vệ đưa họ đến, lại tiễn họ trở về quán trọ. Ông chủ quán trọ chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến hồn xiêu phách lạc, liền vội vàng sắp xếp phòng tốt nhất cho hai người, thậm chí còn không dám thu bạc.
Sau khi đẩy qua đẩy lại hai ba lần, Quý Linh Nguyệt không cố đưa cho hắn nữa. Nàng đặt bạc lên quầy, rồi cất bước lên lầu. Vừa vào căn phòng rộng rãi, Lam Vũ đã khoanh tay, hừ một tiếng: "Bản tính hung hãn? Tàn nhẫn vô tình? Phát cuồng làm hại người?"
"Sao," Quý Linh Nguyệt đáp trả một cách mỉa mai: "Ghét ta phá hỏng hình tượng của nàng trong lòng công chúa à?"
"Phải."
Quý Linh Nguyệt đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Lam Vũ dựa người vào cửa sổ, thờ ơ nói: "Dù sao thì nàng ấy đáng yêu hơn nàng nhiều. Ít nhất, nàng ấy sẽ không lấy Sa Lan dí vào ta."
Quý Linh Nguyệt rũ mắt, im lặng một lúc, đột nhiên bước về phía nàng.
Lam Vũ cảnh giác lùi lại, đưa tay lên che trước ngực: "Nàng lại muốn làm gì?"
Nữ nhân nhìn nàng một lúc, nhếch môi. Dưới ánh mắt kinh hãi của nàng, nàng ấy lấy ra một bó Sa Lan.
Nhưng lần này, nàng ấy lại đặt bó hoa đó trước mắt mình.
Gần như ngay lập tức, đuôi mắt hất lên của Quý Linh Nguyệt liền ửng hồng. Hàng mi dài cong vút khẽ run. Mắt đen đầy hơi nước. Không lâu sau, nước mắt tuôn rơi, làm ướt nửa khuôn mặt. Mặc dù vậy, nàng ấy vẫn giữ nụ cười, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Lam Vũ không chớp mắt.
"Nếu như thế này, nàng còn giận không?"
Lam Vũ sững sờ hoàn hồn, vội vàng gạt tay nàng ra, ném hết Sa Lan trong lòng bàn tay nàng đi: "Nàng điên rồi à? Nàng đang làm cái gì vậy?!"
"Nàng không vui sao?" Quý Linh Nguyệt mặc cho Lam Vũ nắm chặt cổ tay, dù cảm thấy hơi đau cũng không giãy dụa: "Vậy phải làm sao nàng mới tha thứ cho ta?"
Lam Vũ trợn tròn mắt, nói: "Ta, ta có chút giận, nhưng nàng không thể dùng cách này để ta hết giận được... A Nguyệt, nàng không được làm tổn thương chính mình..."
Quý Linh Nguyệt chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Nàng nói công chúa đáng yêu hơn ta, nàng thích công chúa hơn sao?"
"Cái gì mà thích hay không? Hôm nay ta mới gặp nàng ta lần đầu tiên mà."
"Vậy nếu gặp nhiều lần hơn, thì nàng sẽ thích nàng ấy sao?"
"Quý Linh Nguyệt!" Lam Vũ không thể nhịn được nữa, nói: "Ta thích ai, nàng không biết sao?"
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, lặp lại: "Nhưng nàng nói nàng ấy đáng yêu hơn ta."
Lam Vũ: ...
Nàng hận không thể quay về khoảng thời gian nửa nén hương trước, khâu cái miệng của mình lại.
Làm sao có thể chỉ vì dạo này Quý Linh Nguyệt có cảm xúc ổn định, mà lại nghĩ nàng ấy thực sự đã tốt hơn rồi, tùy tiện nói ra những lời kích động nàng ấy.
Lam Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng mềm lòng, ấn đầu nàng ấy lên vai mình rồi xoa xoa: "Chẳng phải là nàng không thèm để ý đến ta trước sao. Ta cố ý chọc tức nàng đó, đều là lời nói dối thôi."
Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn dựa vào vai nàng, khẽ nói: "Nàng còn nói chúng ta không phải đạo lữ."
Chẳng phải sự thật là vậy sao? Đạo lữ nào lại bị trói buộc bởi khế thú?
Lam Vũ không dám nói thẳng ra, chỉ nói: "Cái này, mối quan hệ của chúng ta có thể hơi phức tạp..."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Có cái gì phức tạp, chúng ta cũng đã làm những chuyện đó rồi mà."
Lam Vũ theo bản năng hỏi: "Chuyện nào?"
Quý Linh Nguyệt cọ những giọt nước mắt chưa khô trên mặt lên vai nàng, rồi vòng tay qua cổ nàng, hôn lên môi nàng một cái: "Chuyện này..."
Nói xong, nàng lại cúi xuống, hôn lên cằm Lam Vũ, hai tay cũng luồn vào trong áo của Giao Nhân: "Và cả những chuyện này nữa..."
Lam Vũ rùng mình, vội vàng nắm lấy cổ tay Quý Linh Nguyệt, kinh ngạc: "Nàng làm gì vậy?!"
"Thân mật với nàng chứ làm gì? Nàng không thích sao?" Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, gằn từng chữ một: "Hay là, bây giờ nàng muốn làm chuyện này với Tiêu Thanh Ngọc đáng yêu kia hơn?"
Sao lại lôi Tiêu Thanh Ngọc vào nữa rồi?
Lam Vũ nghẹn họng nhìn trân trân, phản bác: "Ta không có!"
"Vậy thì buông tay ra."
"Không!"
Quý Linh Nguyệt nheo mắt, đột nhiên nói: "Buông tay."
Lam Vũ lập tức buông tay, bị Quý Linh Nguyệt dùng sức đẩy ngã xuống giường, nữ nhân quỳ trên người nàng, nửa thân trên dán chặt vào nàng, đến cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.
Nàng ấy nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lam Vũ, đưa tay lên vuốt ve, vừa ngắm nghía vừa nghiêm túc nói: "Lam Vũ, nàng là yêu thú của ta, thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta, ở bên cạnh ta. Đời này... trừ khi ta chết, nàng đừng hòng đến bên người khác."
Lam Vũ sững sờ nhìn nàng. Còn chưa kịp nói gì, đã bị Quý Linh Nguyệt kéo cổ áo lên, hôn xuống một cách say đắm.
Một lúc sau, Lam Vũ thỏa hiệp nhắm mắt lại, lật người đè nàng xuống.
Đêm nay dường như trở nên rất dài, lại dường như trôi qua trong chớp mắt. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa. Nước mưa từ mái hiên tí tách rơi xuống, tạo nên từng đợt gợn sóng. Quý Linh Nguyệt có thể nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài, cũng có thể nghe thấy tiếng nước dần vang lên ở trong phòng. Lam Vũ dường như hoàn toàn nắm bắt được nàng, khiến nàng vừa cảm thấy nguy hiểm, lại vừa không thể nào dứt ra được.
So với Lam Vũ, nàng mới giống như một con cá ngâm mình trong nước, bị người ta xoay qua lật lại mà giày vò.
Ý thức dần trở nên mơ hồ. Nàng lún sâu vào ga giường đã bị nắm đến mức nhăn nhúm. Đầu vùi vào gối, rên rỉ đứt quãng. Trong cơn mơ màng, nàng nhìn thấy ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, lờ mờ nhận ra trời đã sáng, không khỏi đặt một chân xuống, khàn giọng gọi: "Lam Vũ..."
Cảm giác ướt nóng ở thân dưới biến mất. Giao Nhân tóc bạc trườn lên, đôi môi lấp lánh, nàng cúi xuống ngậm lấy môi của Quý Linh Nguyệt, ngón tay thon dài trượt xuống, thăm dò vào con đường chặt khít mà nàng đã ra vào vài lần trước đó.
"Sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt bị nàng kích thích đến mức thân thể run lên, hai chân theo bản năng quấn lên eo nàng, khẽ đong đưa theo động tác của nàng, trong miệng lại mơ hồ nói: "Trời, trời sáng rồi, đừng làm nữa..."
Lam Vũ quay đầu nhìn một cái, lúc này mới nhận ra đã qua một đêm, nhưng huyệt đạo ẩm ướt bên dưới vẫn đang vui sướng liếm láp ngón tay xâm nhập của nàng, tiết ra mật dịch đặc dính, dáng vẻ không hề có chút mỏi mệt, nàng chầm chậm rút ra, cúi đầu ngậm lấy môi Quý Linh Nguyệt, nuốt chửng tiếng rên rỉ nhỏ bé và yếu ớt của nàng ấy.
"Được rồi, nốt lần này rồi không làm nữa."
Quý Linh Nguyệt giãn mày ra, mắt nửa khép hờ, buồn ngủ đến mức có thể ngủ ngay lập tức. Lam Vũ thoáng đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi nghe thấy nàng nức nở một tiếng, mới lần nữa thả chậm động tác, chậm rãi an ủi thân thể run rẩy của nàng.
Khi ngón tay rời khỏi, thịt sò hơi mở ra, mật dịch ẩm ướt vẫn rỉ ra ngoài, Lam Vũ ôm nàng vào lòng, thi chú làm sạch cho cả hai, rồi lại đặt một kết giới ở bên ngoài để không ai làm phiền giấc ngủ của nàng.
Làm xong những việc này, nàng rũ mắt nhìn Quý Linh Nguyệt đã chìm vào mộng đẹp, âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng ấy.
Quả nhiên, nàng không thể đinh ninh cho rằng Quý Linh Nguyệt sẽ nhanh chóng trở lại dáng vẻ như trước kia. Giữa hai người, vẫn phải từ từ từng bước một.
=====================
============
Editor: Con cá kia cầm tinh con trâu hả :))))))) sao chơi tới sáng được hay vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro