Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Giận dỗi

Kinh đô Nhung An, nằm ở trung tâm Vân Hoang, tự nhiên cũng là thành phố phồn hoa nhất Vân Hoang. Lam Vũ bước vào cổng phía Nam, đối diện là con đường Vĩnh An rộng nhất thành. Hai bên đường là những khu dân cư được quy hoạch gọn gàng. Nhìn từ xa, còn có thể thấy hình dáng của hoàng cung ở nơi cao nhất.

Có lẽ vì nằm ở phía Tây nhất đại lục, lại cách các đại lục khác bằng biển, nơi đây người ngoại tộc tóc vàng mắt xanh rất nhiều. Lam Vũ hòa vào đám đông, vậy mà lại không quá nổi bật.

Nàng tò mò quay đầu lại, định chia sẻ cảm giác này với Quý Linh Nguyệt bên cạnh. Nhưng nàng lại đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của nàng ấy. Lập tức ngậm miệng, nuốt những lời định nói vào.

Rõ ràng là nàng ấy khăng khăng muốn kết khế, vậy mà giờ nàng thực sự gọi một tiếng chủ nhân ở trên giường, thì lại trở nên khó chịu như thế.

Đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn nóng tính như vậy.

Lam Vũ thực sự không hiểu được tâm tư của nàng ấy. Nàng còn thấy mình đã nhượng bộ quá nhiều, tính bướng bỉnh trỗi dậy, cũng không muốn chủ động làm lành.

Quý Linh Nguyệt đi trước mà không nói một lời. Nàng bước vào một quán trọ trông khá bề thế, đặt hai viên linh thạch xuống: "Một phòng."

Tiểu nhị đang ngủ gật bỗng giật mình tỉnh dậy. Trên mặt vừa treo lên nụ cười, liền liếc thấy hai viên đá trên quầy, kinh ngạc lắp bắp: "A, hóa ra, hóa ra là tiên sư ạ..." Hắn do dự một chút, rồi cẩn thận nói: "Hai vị tiên sư, cái này... loại này, bọn ta không dùng được đâu. Tốt nhất, vẫn nên dùng bạc ạ..."

Quý Linh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Nàng theo bản năng sờ sờ trên người mình. Một lúc sau, nàng dừng động tác, nhíu mày.

Sau nhiều năm, nàng lại một lần nữa trải qua cảm giác trong túi rỗng tuếch.

Suy nghĩ một lúc, nàng quay đầu nhìn Lam Vũ. Lam Vũ ngẩn ra, bực bội nói: "Nhìn ta làm gì, ta cũng có bạc đâu."

Quý Linh Nguyệt nhướng mày: "Ai nói nàng không có?"

Lam Vũ: ...

Nàng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Quý Linh Nguyệt nhếch môi, đẩy nàng vào góc tường, đặt kết giới, rồi lấy một nắm Sa Lan từ trong nhẫn trữ vật ra.

Lam Vũ trợn tròn mắt, cảnh giác nói: "Nàng làm gì vậy?"

"Nàng đoán xem?" Thấy nàng định chạy, Quý Linh Nguyệt nhíu mày, khẽ mắng: "Không được nhúc nhích."

Lam Vũ lập tức cứng người, sợ đến tái mặt. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Linh Nguyệt dí Sa Lan vào mặt mình.

Lúc làm như vậy, nữ nhân này còn đưa tay còn lại ra đỡ dưới cằm nàng. Một lúc sau, vài viên ngọc trai vừa to vừa tròn liền rơi xuống.

Lam Vũ vừa tức vừa giận, nhưng không thể làm trái lệnh của Quý Linh Nguyệt. Nàng bị nàng ấy chặn ở góc tường, ngoan ngoãn rơi lệ. Khóc chưa được bao lâu, khóe mắt nàng đã đỏ hoe, má cũng ửng hồng, trông đáng thương vô cùng.

Quý Linh Nguyệt thích thú nhìn nàng chằm chằm, thậm chí còn dí Sa Lan lại gần hơn. Lam Vũ cảm thấy mình sắp mù đến nơi, chớp mắt một cái, những viên ngọc trai rơi xuống "tách tách" nhiều hơn nữa: "Được rồi! Đủ rồi!"

Quý Linh Nguyệt cũng biết không nên bắt nạt quá đáng, ngoan ngoãn thu Sa Lan lại, đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Lau đi."

Lam Vũ vội vàng lau nước mắt, chớp chớp mắt, nhưng vẫn thấy chua xót khó chịu. Nàng không kìm được lớn tiếng, dữ dằn nói: "Quý Linh Nguyệt!"

Nào ngờ ngẩng đầu lên, trước mặt lại chẳng có ai. Chỉ có một bóng lưng dần đi xa ở phía trước. Lam Vũ im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, nhét đại chiếc khăn tay vào ngực, giận đùng đùng mà đuổi theo.

Quý Linh Nguyệt thuận lợi bán được những viên ngọc trai trong tay cho một tiệm trang sức. Ông chủ tiệm liên tục tấm tắc khen ngọc trai của nàng đẹp, kín đáo hỏi thăm nguồn gốc. Quý Linh Nguyệt liếc nhìn người đang lạnh lùng khoanh tay đứng ngoài cửa, nói: "Của nhà trồng."

Nói xong, nàng mặc kệ ông chủ níu kéo, dẫn Lam Vũ rời đi.

Lam Vũ và nàng cách nhau mấy trượng. Oán khí gần như muốn ngưng tụ thành thực thể. Nếu không có khế ước vô hình kéo lại, e là nàng đã sớm phủi mông bỏ đi từ lâu rồi. Quý Linh Nguyệt không lộ vẻ gì liếc nhìn nàng vài lần, đang do dự có nên cho cả hai một cái bậc thang để xuống hay không, thì đám đông phía trước bỗng tách ra một lối đi. Từ trong đó, vài binh sĩ mặc giáp lần lượt bước ra, chặn đường nàng.

Nàng dừng bước, hỏi: "Các vị có chuyện gì sao?"

Nam nhân trung niên dẫn đầu đánh giá nàng vài lần, ôm quyền, nói: "Xin hỏi các hạ có phải là Quý tiên sư không?"

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Ngươi biết ta?"

"Vậy thì đúng rồi," nam nhân cười sảng khoái, đưa tay ra: "Quốc sư có lời mời, xin Quý tiên sư theo chúng ta vào cung một chuyến."

"Quốc sư?"

Hắn "ừm" một tiếng, bổ sung: "Quốc sư nói, ngài đang tìm ngài ấy, phải không?"

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Quốc sư của các ngươi, là Lục Tử Kỳ sao?"

"Không, là đệ tử của Lục tiên sinh, Viên Chẩn."

Trên đường đến hoàng cung, Quý Linh Nguyệt đã hiểu được sơ sơ về tình hình hiện tại của Vân Hoang qua lời của những người này.

Nghe nói vị Hoàng Đế này tên là Tiêu Diễn, là một người si tình hiếm thấy. Nhiều năm qua cũng chỉ có người vợ đầu là Hoàng Hậu bầu bạn. Hai người cũng chỉ có một cô con gái. Hắn vô cùng yêu thương cô con gái này, thậm chí còn bất chấp mọi ý kiến phản đối, sửa đổi luật lệ chỉ có hoàng tử mới được kế thừa ngai vàng. Kể từ đó, công chúa An Ninh, Tiêu Thanh Ngọc, đã trở thành Thái Tử trên danh nghĩa của Vân Hoang.

Một nhà ba người sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như những bá tánh bình thường. Đáng tiếc, hai tháng trước, Hoàng Hậu đột nhiên chìm vào một giấc ngủ sâu, mãi không tỉnh lại. Tiêu Diễn gần như đã tìm tất cả các thầy thuốc ở Vân Hoang, nhưng đều không tìm ra nguyên nhân bệnh. Mà cơ thể của Hoàng Hậu, vì không thể tỉnh dậy, không thể ăn uống bình thường, ngày càng gầy gò, trông như sắp không qua khỏi.

Còn về thiếu niên Viên Chẩn mười sáu, mười bảy tuổi năm đó, giờ đã gần bốn mươi. Nhờ tinh thông kỳ môn bát quái và thiên văn, hắn nổi danh lừng lẫy. Vài năm trước đã trở thành Quốc Sư của Vân Hoang, dưới một người trên vạn người, được Hoàng Đế vô cùng trọng dụng.

Tiêu Diễn cùng đường, cầu cứu hắn, tìm cách cứu Hoàng Hậu. Và Viên Chẩn quả thật đã tính ra một tia hy vọng sống.

"Bệ hạ đừng lo lắng." Hắn xua tan đóa sen vàng (kim liên) hiện ra trong quẻ, ôn hòa nói: "Người có thể cứu được Hoàng Hậu nương nương, hai ngày nữa sẽ xuất hiện."

Quý Linh Nguyệt nghe xong, do dự: "Làm sao hắn chắc chắn ta có thể cứu người?"

"Tại hạ không rõ. Khi gặp được Quốc Sư, có lẽ ngài ấy sẽ giải thích rõ ràng cho ngài."

Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn mái ngói vàng lấp ló phía trước, khẽ thở dài. Vừa bước lên bậc thềm bằng đá bạch ngọc được điêu khắc long phượng, một nam nhân nho nhã với khuôn mặt tuấn tú đã ra đón, kích động nói: "Ngài chính là Quý tiên sư?"

Quý Linh Nguyệt chưa kịp lên tiếng, tên thị vệ dẫn đường bên cạnh đã "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Tham kiến bệ hạ!"

Tiêu Diễn hoàn toàn không để ý đến hắn, bước nhanh đến, gần như muốn nắm lấy tay Quý Linh Nguyệt: "Tiên sư, ngài thực sự có thể cứu Hoàng Hậu của ta sao?"

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, lùi lại một bước: "Ta không thể đảm bảo, nhưng có thể xem thử trước đã."

"Được, được..." Lòng Tiêu Diễn dâng lên niềm hy vọng vô hạn, nói: "Quốc Sư đang đợi ngài ở điện Thục Nguyệt. Tiên sư, mời ngài."

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, cất bước đi về phía trước. Tiêu Diễn quay đầu lại, vô tình liếc thấy Lam Vũ phía sau nàng, lại sững sốt một chút: "Đây là?"

"Là khế thú của ta."

Tiêu Diễn kinh hãi: "Khế thú! Vậy chẳng phải đó, đó là yêu quái sao?"

Quý Linh Nguyệt trấn an: "Bệ hạ yên tâm. Ta đã kết khế với nàng ấy. Không có sự cho phép của ta, nàng ấy tuyệt đối sẽ không đả thương người khác."

Tiêu Diễn vẫn có chút bất an. Hắn nhìn Lam Vũ vài lần, rồi nói: "Tiên sư, không phải ta không tin ngài, chỉ là, chỉ là Hoàng Hậu hiện đang nguy kịch. Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta, không thể để nàng ấy vào được."

Quý Linh Nguyệt nheo mắt, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Lúc này, Lam Vũ lại thờ ơ nói: "Không sao. Ta ở ngoài cũng được. Nàng vào một mình đi."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng, mím môi, nói: "Vậy nàng đừng đi lung tung."

"Ta có thể chạy đi đâu được chứ?" Lam Vũ bật cười. Nàng vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy bị Quý Linh Nguyệt ép khóc ra ngọc trai, nên lời nói có chút mỉa mai: "Có chạy đi đâu, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mà quay về sao?"

Bị nàng nói móc, Quý Linh Nguyệt không đáp lại, im lặng đi thẳng vào điện Thục Nguyệt.

Sau khi họ đi, bên cạnh Lam Vũ vẫn có vài binh sĩ đầy đủ vũ trang đứng canh gác. Nàng chỉ cần hơi nhúc nhích, đám người này liền đặt tay lên vũ khí bên hông, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng.

Lam Vũ bất lực thở ra một hơi nặng nề, đưa mắt nhìn về phía hồ nước không xa, thẫn thờ.


=====================
===============
Editor: vkl mấy môm ơi, chỗ tôi đang cúp điện, tôi đang bật 4G lên up truyện cho mấy môm đây =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro