
Chương 57: Báo đáp (H+)
Lam Vũ cẩn thận tránh những người đang nằm trên mặt đất, bưng chén thuốc đi đến nơi sâu nhất của y quán.
Đáng tiếc, người được nàng mang thuốc đến lại không hề cảm kích. Sau khi nhìn rõ mặt nàng, người đó càng rên rỉ đau đớn hơn.
"Cút đi, đồ yêu quái, yêu quái chết tiệt..."
Lam Vũ sắc mặt không đổi, đặt chén thuốc bên cạnh người đó, rồi quay lưng bước đi.
Bước chân của nàng vững vàng, mái tóc bạc trải dài sau lưng khẽ đung đưa, lấp lánh như tơ lụa thượng hạng, trông thật lạc lõng trong môi trường ồn ào và u ám này. Không ít người ném ánh mắt ghét bỏ về phía nàng, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu mắng chửi. Lam Vũ coi như không nghe thấy. Sau khi ra khỏi y quán, nàng lại đi giúp bưng những chén thuốc tiếp theo.
Mãi đến sáng sớm, những người đi thu dọn thi thể mới dần trở về. Đằng sau Quý Linh Nguyệt là vài đệ tử trẻ của núi Hạo Thần, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Quần áo vốn sạch sẽ của họ cũng dính đầy vết máu.
Sau khi uống nước, nàng nhìn quanh, tùy tiện bắt lấy một người lại hỏi: "Có nhìn thấy Lam Vũ không?"
"Lam Vũ? Yêu quái tóc bạc đó à?" Người đó chỉ về phía bên kia: "Hình như đi về hướng đó rồi."
Quý Linh Nguyệt cảm ơn, đi theo hướng đó. Nàng đi mãi ra khỏi thị trấn, leo lên một sườn dốc cao, mới thấy người đang ngồi trên vách núi. Gió biển mang theo vị tanh nồng và những luồng khí lạnh. Quý Linh Nguyệt rũ mắt, chậm rãi bước lên, ngồi xuống bên cạnh Lam Vũ. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng ấy.
Lam Vũ khẽ động đậy, nghiêng đầu nhìn nàng: "Mệt không?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, hỏi: "A Li đâu rồi?"
"Ta để con bé trở về rồi."
"Trở về?" Quý Linh Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu: "Một mình con bé thôi sao?"
"Đương nhiên là không. Ta đã nhờ Sơn Diệp đưa nó về." Lam Vũ thở dài một tiếng: "Đợi chuyện này lan ra, tình cảnh của yêu quái ở Nhân giới chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Thời gian này mà để nó ở lại bên ngoài với ta thì chỉ gặp thêm nhiều nguy hiểm thôi."
"Con bé chịu trở về sao?"
"Đương nhiên là không," Lam Vũ cười khổ một tiếng: "Cho nên ta đã trói nó lại rồi giao cho Sơn Diệp."
Quý Linh Nguyệt mím môi, khẽ hỏi: "Lam Vũ... nàng, nàng đã tìm được manh mối hữu dụng nào chưa?"
Lam Vũ lắc đầu: "Thật ra, ta còn chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì nữa..."
Phù Du chỉ đưa ra chỉ dẫn đi về phía Đông. Nàng mông lung lên bờ, đi mãi, nhưng vẫn mịt mờ không biết phải tìm kiếm thứ gì.
Nàng thở dài một tiếng, gục mặt vào đầu gối, chán nản nói: "Hình như ta vẫn vô dụng như trước."
Im lặng một lúc, Quý Linh Nguyệt dùng vai chạm vào nàng: "Hiện tại nàng đã biết được những gì rồi?"
"Nàng hỏi mấy chuyện này làm gì?" Lam Vũ nghiêng đầu, nhìn Quý Linh Nguyệt: "Nàng muốn giúp ta sao?"
"Chứ sao nữa?" Quý Linh Nguyệt bất mãn nói: "Là nàng nói, đợi làm xong những chuyện này, sẽ ở bên ta, đi đâu cũng được."
Lam Vũ cong cong mắt, thẳng người lên, lấy ra một miếng đá từ trong túi trữ vật của mình: "Hiện tại ta chỉ có cái này. Tìm thấy ở nơi phụ hoàng ta bị hại, đào sâu ba thước mới tìm được..."
Quý Linh Nguyệt tập trung nhìn kỹ, thấy miếng đá đó không phải một khối hoàn chỉnh, giống như một mảnh vỡ, trông thì nhỏ mà kích thước thì to. Trên đó khắc vài chữ giống như tranh vẽ nguệch ngoạc. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ thấy giống như những đường nét vẽ lung tung.
Bên tai là giọng nói lẩm bẩm của Lam Vũ: "Những chữ trên này, ngay cả Phù Du cũng chưa từng thấy, nói gì đến chuyện đọc hiểu. Còn hình dạng vết nứt của miếng đá này, trông có vẻ là do bị lực mạnh đập vỡ. Chắc hẳn có liên quan đến hung thủ đã giết hại phụ hoàng ta..."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày càng lúc càng chặt, đột nhiên nói: "Hình như ta đã từng thấy loại chữ viết này rồi."
Lam Vũ lập tức im bặt. Một lúc sau, nàng chớp mắt, hỏi lại như thể vẫn chưa phản ứng kịp: "Nàng nói gì cơ?"
"Hình như ta đã từng thấy rồi," Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu nói: "20 năm trước, ta đi ngang qua Vân Hoang, cứu một cặp sư đồ bị yêu quái tấn công. Lúc đó, quyển sách trong tay vị sư phụ đó, hình như có viết loại chữ này."
"Vân Hoang?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Là quốc gia nằm ở phía Tây nhất của đại lục Hiên Viên. Lấy hươu trắng làm vật tổ, tin vào truyền thuyết về Lộc Thần Từ Dung ban phúc cho vạn vật."
Lam Vũ khẽ mở to mắt, nhìn nàng không chớp mắt.
Nếu Vân Hoang ở phía Tây nhất, vậy tại sao, lời tiên tri mà Phù Du đưa ra lại chỉ nàng đi về phía Đông.
Một lúc sau, hàng mi dài của nàng run lên, giọng khàn khàn: "Thì ra là vậy..."
Quý Linh Nguyệt nghi hoặc "ừm" một tiếng.
Lam Vũ "ha" một tiếng bật cười, đột nhiên đưa tay nâng mặt nàng lên. Khóe mắt lại dần ửng lên một rặng đỏ: "Thì ra người ta phải tìm, từ đầu đến cuối, đều là nàng."
Ba ngày sau, ngoài trấn Tĩnh Hải, mưa phùn bay lất phất. Một thiếu niên áo trắng che ô đứng đó, không kìm được hỏi: "Sư tỷ, ngươi thật sự không về cùng bọn ta sao?"
Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng: "Có Khánh Tử Bạch dẫn các ngươi đi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Ta còn có việc phải làm, sẽ không đi cùng các ngươi nữa."
Cố Trường Ly nhíu mày, liếc nhìn Giao Nhân đang đứng cách đó không xa.
Giao Nhân vẫn đeo chiếc mặt nạ sắt bạc đó trên mặt. Tóc dài rũ xuống, trông lười biếng.
Hắn do dự một lúc, hỏi: "Sư tỷ, ngươi tin tưởng yêu quái này sao?"
"Tin hay không, cũng là chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm." Quý Linh Nguyệt vừa nói, vừa nhìn Khánh Tử Bạch đang đứng phía sau, gật đầu: "Phải giao họ cho ngươi chăm sóc rồi."
Khánh Tử Bạch lắc đầu: "Chăm sóc gì chứ. Ta vốn là sư huynh của bọn họ. Đây là việc ta nên làm."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, bình thản nhìn Khánh Tử Bạch một cái. Nàng phát hiện hắn thật sự có vài phần giống Khánh Hòa. Đúng như lời nàng ta đã nói, Thành chủ thành Võng Lượng và nàng ta xuất thân cùng một gia tộc.
Nhưng chuyện này nàng không định nói cho Khánh Tử Bạch biết. Sau khi tiễn họ đi về phía Bắc, Quý Linh Nguyệt cũng thả phi thuyền của mình từ trong nhẫn trữ vật ra, cùng Lam Vũ bay lên.
Đây là lần đầu tiên Lam Vũ ngồi loại pháp khí bay này. Sau khi lên, nàng đi dạo một vòng. Nàng phát hiện phi thuyền này khá lớn, có tổng cộng bốn phòng, ba phòng ngủ và một thư phòng. Tốc độ của nó cũng rất nhanh, không kém gì ngự kiếm phi hành. Điểm duy nhất không tốt, chính là hơi tốn tiền. Bay một ngàn dặm, sẽ tiêu hao 100 viên linh thạch thượng phẩm.
Lam Vũ ở bên ngoài hóng gió một lúc. Hết hứng thú, nàng mới vào thư phòng tìm Quý Linh Nguyệt. Quý Linh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trước bàn, bút bay lượn trên giấy Tuyên Thành, để lại những nét mực như rồng bay phượng múa.
Nàng đi tới gần, thấy đường nét của bức chân dung đã thành hình, không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Bây giờ nàng vẽ giỏi thật đấy."
Dù sao thì, lúc chia tay năm đó, Quý Linh Nguyệt còn có thể vẽ phượng hoàng thành gà cơ mà.
Quý Linh Nguyệt không để ý đến Lam Vũ. Sau khi dựa vào ký ức để nhanh chóng vẽ ra chân dung của hai người, nàng đặt tờ giấy lên giá bên cạnh để hong khô: "Ta cũng chỉ nhớ được dáng dấp và tên của hai người họ. Đến Vân Hoang, chỉ có thể hỏi thăm khắp nơi thôi. Còn tìm được hay không thì vẫn chưa chắc."
Lam Vũ gật đầu: "Như vậy đã rất tốt rồi."
Quý Linh Nguyệt quay người lại, nhìn Lam Vũ một cái, đột nhiên nói: "Ta giúp nàng như vậy, nàng có định báo đáp ta không?"
Lam Vũ "ừm" một tiếng, chắp tay sau lưng, cười tươi: "Báo đáp thế nào đây?"
Quý Linh Nguyệt đi đến trước mặt nàng, do dự một chút, rồi câu lấy cổ nàng, ngẩng đầu hôn lên khóe môi nàng: "Báo đáp như thế này."
Lam Vũ chớp mắt, đưa tay vòng lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng rồi bế lên, sau khi hoán đổi vị trí trên dưới, Lam Vũ ngẩng đầu, nhắm mắt, hôn lên môi nữ nhân này.
Cho đến tận đêm khuya, bên trong con thuyền đã lướt qua mấy tầng mây vẫn vang lên những âm thanh đứt quãng.
"Lam Vũ..."
"Ừm?"
Lam Vũ đỡ lấy cặp mông mềm mại của Quý Linh Nguyệt, lòng bàn tay sượt qua âm đạo vài lần, thỉnh thoảng chạm vào cánh hoa ướt át và âm vật, nữ nhân lại phát ra tiếng thở dốc đầy mê hoặc, mật dịch chảy xuống đệm giường theo khe mông, nàng vô thức đung đưa vòng eo, đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhàng chọc vào cửa huyệt đang phun nước, khiến nàng run rẩy trong khoái cảm một lúc.
Lam Vũ đắm chìm vào nơi ẩm ướt, mềm mại, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nàng, rồi đâm ngón tay vào huyệt đạo trơn ướt, thẳng tới nơi sâu nhất. Quý Linh Nguyệt ngay lập tức thỏa mãn ngâm nga một tiếng, theo bản năng ôm lấy đầu của người trong lòng.
"Lam Vũ," nàng nheo mắt, mơ màng nói khẽ: "Lạnh quá..."
Lam Vũ ngẩng đầu lên, hôn xuống khóe mắt nàng: "Một lát sẽ không lạnh nữa."
Nàng ôm eo Quý Linh Nguyệt, tay phải dùng sức ấn vào trong. Lòng bàn tay cũng day day từng chút một trên tiểu hạch đang nhô lên, phát ra âm thanh trong trẻo. Quý Linh Nguyệt đột nhiên co hai chân lên, run rẩy bám lấy eo Lam Vũ, bật thốt vài tiếng rên rỉ mơ hồ.
Một dòng chất lỏng ấm nóng bỗng bắn ra, tưới lên lòng bàn tay Lam Vũ, nàng sững lại một chút, nhận ra ánh mắt Quý Linh Nguyệt đang mơ màng, bắp đùi co giật, hóa ra đã lên đỉnh lần nữa.
Lam Vũ bật cười cúi xuống, ôm lấy Quý Linh Nguyệt rồi lật nàng lại, tiện tay lấy một cái gối để lót dưới người cho nàng, thừa lúc nàng vẫn còn đang run rẩy trong cơn cực khoái, Lam Vũ lại từ phía sau tàn bạo đâm vào.
Huyệt đạo còn đang không ngừng co thắt, Lam Vũ ở trong chậm rãi xoay tròn ngón tay. Lòng bàn tay với những vết chai mỏng cọ xát vào phần thịt mềm mại. Quý Linh Nguyệt đột nhiên siết chặt ga trải giường, xương bướm trên lưng ẩn hiện, cặp mông run rẩy nhấc lên, khuôn mặt vùi vào đống chăn gối lộn xộn, yếu ớt rên rỉ.
Lam Vũ cúi người, không nặng không nhẹ mà cắn một ngụm lên thịt mông mềm mại của nàng, rồi rải xuống một chuỗi nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo sống lưng nàng. Mà những động tác ở bên dưới lại không dịu dàng như vậy, cổ tay dần tăng biên độ ra vào, đẩy ra từng chùm bọt nước.
Quý Linh Nguyệt ban đầu còn có thể rên rỉ ưm ưm a a, sau đó thì gần như không thể thốt lên được nữa, huyệt thịt bị đâm đến sưng đỏ không biết mệt mỏi mà nuốt trọn ngón tay thon dài, dâm thủy giữa hai chân như không ngừng chảy xuống, nơi giao hợp nhớp nháp một vùng, làm cho cả bắp đùi cũng ướt đẫm.
Sau vài lần lên đỉnh, Quý Linh Nguyệt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nàng nức nở nắm lấy tay Lam Vũ. Nhưng Lam Vũ vẫn còn cao hứng, nâng Quý Linh Nguyệt lên, một tay bắt lấy bầu ngực mềm mại của nàng, tay kia ở bên dưới xoa bóp âm vật nhạy cảm của nữ nhân, cúi đầu xuống, hôn lên vành tai đỏ ửng của nàng một cách thân mật: "Sao vậy, không thoải mái à?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, giọng run rẩy: "Thoải mái, nhưng mà, nhưng mà, bỏ cuộc......"
"Ngoan," Lam Vũ vẫn chậm rãi thong thả xoa nắn âm đạo ướt át của nàng, đầu ngón tay bất ngờ ấn xuống âm vật một cái: "Sẽ ổn ngay thôi..."
Ngón tay lại luồn vào cửa huyệt đang co bóp. Lam Vũ tùy ý khuấy đảo, tiếng nước vang lên dồn dập. Quý Linh Nguyệt mềm nhũn trong vòng tay nàng, cơ thể trắng nõn phủ kín những dấu hôn và mồ hôi, trông như vừa được vớt lên từ dưới nước. Hạ thân sướng đến tê dại. Sau khi Lam Vũ lướt nhanh qua những điểm nhạy cảm bên trong cơ thể, nàng run rẩy rên rỉ, nước mắt cũng tuôn rơi.
"Nàng, nàng... hư hỏng..."
Lam Vũ cười rộ lên, khuôn mặt tươi sáng của nàng giãn ra, nhìn cực kỳ ngây thơ vô tội, nhưng lại pha chút tà khí của yêu quái.
"Nhưng ta chỉ đang báo đáp nàng thôi mà, chủ nhân thân yêu."
==========================
================
Editor: Đi tập rồi nấu cơm tối cái đã, cỡ 9-10h up tiếp nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro