Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đáng chết

Màn đêm buông xuống, con rắn khổng lồ gần như hòa vào bóng tối, trườn qua vách đá gồ ghề, dừng lại giữa khe suối trong rừng sâu, mượn ánh trăng để quan sát con mồi của mình.

Thân hình mảnh khảnh bị đuôi rắn quấn ngược lên, chỉ một lát sau, Lam Vũ đã chóng mặt nhức đầu, trước mắt tối sầm. Bên tai vang lên tiếng sột soạt, vảy rắn thô cứng ma sát trên mặt đất, lưỡi rắn lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã liếm qua gương mặt nàng. Nàng tức khắc giật mình, đột nhiên mở to mắt.

Đồng tử màu đỏ đậm của con rắn đen ở ngay trước mặt, phản chiếu bóng hình đơn bạc của nàng: "Ta đã trăm năm chưa gặp một giao nhân còn sống nào. Giao nhân nhỏ bé này, ngươi không ở biển Côn Luân, đến Nhân giới làm gì?"

Lam Vũ hoảng hốt, phủ nhận: "Ngươi nói gì vậy? Ai là giao nhân?"

Xà yêu cười lạnh một tiếng: "Đừng giả vờ nữa. Lúc nãy ta chỉ đi một lát mà vết thương đã lành rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có chuyện cắn ngươi, uống máu ngươi. Tên nhóc kia bây giờ cũng sống tốt, chẳng lẽ không phải ngươi đã cho hắn uống máu sao? Trên đời này, chỉ có máu của giao nhân mới có công hiệu này. Dù ngươi không phải giao nhân, thì cũng là thứ đại bổ nào đó. Ăn ngươi chắc chắn sẽ giúp tu vi của ta tăng vọt."

Lam Vũ cứng người, sắc mặt trắng bệch nhìn nó lè lưỡi rắn ra, vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Ngươi, nếu ngươi thả ta ra, ta chắc chắn còn có công dụng lớn hơn..."

"Công dụng lớn?" Nó nghiêng đầu, khàn khàn hỏi: "Làm lô đỉnh à?"

Lam Vũ sững sờ, thật ra không có nghĩ tới chuyện này. Chưa kịp nói gì, xà yêu đã cười "khà khà", vui vẻ nói: "Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Nuôi ngươi làm lô đỉnh, đúng là càng có lợi hơn nhiều."

Nó vui sướng vẫy vẫy đuôi, răng nanh tiết ra nọc độc. Sau khi lật nàng lại, nó quấn từng vòng quanh người nàng. Cái đầu rắn khổng lồ trượt lên theo ngực nàng, thân mật cọ vào cổ Lam Vũ.

Lam Vũ run lên vì những cái vảy lạnh lẽo: "Ngươi định... làm gì?"

"Ngươi sẽ biết ngay thôi."

Nàng cảm thấy tuyệt vọng, hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ.

So với xà yêu đã tập kích lần thứ hai này, Quý Linh Nguyệt mới giống một con rắn độc hơn. Nàng bám theo không rời mà lại lặng yên không một tiếng động, đã đuổi theo suốt cả quãng đường.

Nàng mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn suýt soát tránh được từng đợt tấn công.

Bị đâm một nhát đau điếng, con rắn đen nổi điên, rít lên gào thét: "Tìm chết!"

Nó buông Lam Vũ ra, quay đầu hung hãn cắn nữ hài. Quý Linh Nguyệt thở hổn hển lăn ra sau một cái cây, loạng choạng bò dậy. Khi đầu rắn tấn công tới, nàng theo bản năng dùng dao găm đỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng "choang", vũ khí bay ra khỏi tay nàng, bản thân nàng cũng bị những chiếc vảy cứng rắn chấn ngã lăn ra đất.

Đuôi rắn lạnh lẽo nhanh chóng trườn lên mắt cá chân nàng, "vụt" một cái quấn nàng lại. Hơi thở thối rữa phả vào mặt, nàng hoảng sợ mở to mắt, trơ mắt nhìn con rắn đen há cái miệng đỏ lòm ra.

Răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt ở cổ, nọc độc lạnh lẽo lập tức tiêm vào. Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, ngay lập tức mất hết huyết sắc, cơ thể mềm nhũn như sợi mì rơi xuống.

Thấy nàng đã mất ý thức, xà yêu ngẩng đầu lên, cái thân to như thùng nước lại cuộn từng vòng quanh người nàng, muốn siết chết nàng ngay tại chỗ.

"Này!" Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng hét trong trẻo. Lam Vũ cả người run rẩy, lấy hết dũng khí lắp bắp nói: "Ngươi thả nàng ra đi, nếu không... nếu không, ta sẽ tự bạo giao châu, khiến cho ngươi không có được gì cả!"

"Chỉ dựa vào ngươi," xà yêu cười khẩy: "Tên giao nhân nhỏ bé yếu ớt này, ngươi dám làm như vậy sao?"

"Dù sao bị ngươi ăn cũng là chết, làm lô đỉnh của ngươi là sống không bằng chết. Ta thà tự sát còn hơn!" Mặc dù bây giờ nàng không còn chút yêu lực nào, căn bản không thể khống chế giao châu, nhưng Lam Vũ vẫn gồng mình nói: "Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Nàng ta chỉ là một con người bình thường, ngươi thả nàng ta ra cũng chẳng mất mát gì."

Xà yêu im lặng, đồng tử đỏ rực nhìn chằm chằm vào nàng, dường như đang cân nhắc đề nghị của nàng.

Một lúc sau, nó chậm rãi nới lỏng cái đuôi đang quấn quanh Quý Linh Nguyệt, ném nàng xuống đất: "Được thôi."

Lam Vũ mím môi, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh: "Ngươi đến đây đi, ta sẽ làm lô đỉnh của ngươi."

"Phiền phức thật." Rắn đen "xìiii" một tiếng, từ từ trườn về phía Lam Vũ, đồng tử dọc lạnh lùng liếc nhìn con người đang bất tỉnh phía sau: "Lại còn phải..."

Đúng lúc này, giao nhân nhỏ bé cách nó không xa đột nhiên đưa tay ra, rắc hết chỗ bột phấn đang nắm chặt trong lòng bàn tay lên đầu nó.

Bột phấn màu trắng bay lả tả dính lên vảy đen, thời gian như ngừng lại. Một người một rắn đều nín thở, đứng đối diện nhau không nhúc nhích.

Một lúc sau, Lam Vũ nhỏ giọng hỏi: "Đau, đau không?"

Manhua - Chap 3. Khúc này thấy cưng cưng tẻn tẻn nên cho vào =)))

"Ngươi!" Nó giận tím mặt. Tầm nhìn của nó đã đỏ một mảng như máu, đau rát như bị lửa thiêu: "Ngươi đã làm gì!"

Thấy thuốc bột có hiệu quả, Lam Vũ nhất thời có dũng khí, to gan cười lớn, chống nạnh nói: "Đây là thuốc của Đại Tư Tế tộc Giao Nhân làm ra, ngươi hãy nếm thử đi!"

"Ta giết ngươi!" Nó tức giận đến phát điên, dùng đuôi quật tới, nhưng lại quật trượt. Lam Vũ đã nhanh chân chạy đến bên cạnh Quý Linh Nguyệt, kéo nàng vào sâu trong rừng để trốn. Rắn đen đuổi theo phía sau các nàng, nhưng vì không nhìn thấy gì nên tấn công bừa bãi vào mọi thứ nó chạm phải, đâm sầm lung tung, phá hủy một mảng lớn cây cối.

Lam Vũ thuận tay nhặt con dao găm rơi dưới đất, dứt khoát vác Quý Linh Nguyệt lên vai, loạng choạng chạy đi.

Có lẽ vì khát vọng sống sót đã được kích thích, lúc này nàng không còn thấy đau lưng, mỏi chân nữa, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được xà yêu, chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng rít gào đau đớn của nó từ xa.

Người trên vai nàng lúc này cũng động đậy, phát ra một tiếng rên ngắn. Lam Vũ vui vẻ trong lòng, chạy đến một nơi bằng phẳng đặt nàng xuống, khẽ gọi: "A Quý?"

Quý Linh Nguyệt từ từ mở mắt, khóe mắt một mảng đỏ ửng. Nàng ngơ ngác nhìn Lam Vũ một lúc, rồi nói: "Rắn..."

"Rắn gì mà rắn," Lam Vũ không muốn nhắc đến thứ xui xẻo đó một chút nào, muốn đỡ nàng dậy, lại đi xa hơn một chút: "Ta dùng chút mưu mẹo, nó bị mù rồi. Đã nói rồi mà, loại yêu quái như rắn không thông minh cho lắm, đầu óc quá nhỏ..."

"Bị mù?" Quý Linh Nguyệt thở hổn hển một hơi, đột nhiên dừng lại: "Dao của ta đâu?"

Lam Vũ sững sờ, trả lại con dao găm cho nàng: "Sao vậy?"

Nàng quay người lại, suy yếu nhưng không chút do dự vòng trở về: "Ta phải giết nó."

Lam Vũ kinh hãi lắp bắp: "Giết cái gì chứ, nó bị mù chúng ta cũng chưa chắc đã đánh lại được. Bây giờ trốn thoát được đã là trời phù hộ rồi," nàng kéo Quý Linh Nguyệt, lôi nàng ấy về hướng ngược lại: "Mau đi thôi, nếu bị nó đuổi kịp thì không hay đâu."

Quý Linh Nguyệt giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được, nàng quay đầu nhìn lại, khóe mắt đã đỏ ngầu: "Yêu quái đều đáng chết. Nó đang bị thương, phải thừa cơ giết nó. Tại sao ta phải bỏ qua cơ hội này?"

Lam Vũ sững người một lúc, rồi buông tay.

Quý Linh Nguyệt thở dốc hừ hừ nhìn nàng một cái, quay đầu, tiếp tục đi về phía cũ, thân ảnh dần chìm vào bóng tối.

Thế mà lại nói yêu quái đều đáng chết, Lam Vũ thật sự đau lòng.

Nàng mím môi, giận dỗi bước nhanh về hướng khác. Đi được một lúc, nàng lại nhụt chí mà dừng lại, gãi gãi tóc, kêu "a a a" vài tiếng.

"Phiền chết đi được!"

Nàng dậm chân, xoay người, mặt đầy oán giận mà đuổi theo.

Tiếc là cái nhược điểm không phân biệt được phương hướng này khiến nàng đi lòng vòng trong rừng rất lâu, mãi mới mò đến nơi, cuộc chiến đấu kịch liệt đã kết thúc, nơi đây như vừa bị bão quét qua, cây cối trong phạm vi vài chục mét đổ nghiêng ngả. Quý Linh Nguyệt ngồi một mình dưới gốc cây, bên chân là một cái đầu rắn.

Lam Vũ kinh hãi nhìn khung cảnh như lò mổ, thân rắn không đầu nằm bẹp trên đất, chỗ trái tim gần như đã bị đâm nát bét. Một viên yêu đan màu vàng lớn bằng hạt táo cũng lăn lóc trong vũng máu.

Quý Linh Nguyệt nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy là nàng, mắt sáng lên.

Mặt Quý Linh Nguyệt đầy máu, thong thả nở một nụ cười, dang rộng hai tay về phía nàng, trưng ra tất cả: "Đẹp không?"

Hàng mi dài của Lam Vũ run lên, nàng không dám nhìn thẳng vào nàng ấy, thậm chí còn lùi lại một bước.

Quý Linh Nguyệt sững sờ, hơi nghiêng đầu có chút bối rối. Một lúc sau, nàng "à" một tiếng như đã hiểu ra, tùy tiện lau vết máu trên mặt: "Xin lỗi, hình như hơi bẩn."

"Ngươi..." Lam Vũ cổ họng nghẹn lại, cuối cùng mới thực sự nhận ra điểm bất hợp lý: "Ngươi điên rồi sao?"

Không sợ yêu quái, căm hận yêu quái, thích giết chóc yêu quái.

Đối với một đứa trẻ loài người, đây là bình thường sao?

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, đột nhiên đứng dậy, loạng choạng đi về phía nàng, ôm chặt nàng.

Lam Vũ đột nhiên rùng mình, cứng đờ tại chỗ không dám cử động.

Cơ thể của người trong vòng tay nàng lạnh băng, xương gồ lên làm người ta đau nhói. Nhưng giọng nói lại mềm mại đến lạ, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Không sao rồi, không sao rồi. Yêu quái chết hết rồi, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro