Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Làm gì bây giờ đây (H+)

Trên bầu trời đêm đen như mực, thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng than vãn thở dài của một nữ nhân.

"Sao vẫn chưa đến nữa ta?"

Dưới chân là biển sâu vô tận. Mặt biển tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đầy sao, như dải ngân hà vạn dặm, vừa đẹp vừa cô tịch.

Ngu Sơn Diệp đã ngự không phi hành cả một ngày, không tìm thấy một nơi nào để nghỉ chân. Cho dù có linh khí dồi dào, cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Nàng cau mày, lo lắng nhìn con hạc giấy trước mặt, trong lòng tính toán cách tiết kiệm linh lực.

Lúc này, từ phía xa truyền đến một tiếng nước "ầm ầm". Ngu Sơn Diệp tò mò nhìn tới, thấy trong nước có mấy cái bóng đang quấn lấy nhau vật lộn. Chẳng mấy chốc, một trong số đó chiếm thế hạ phong, phát ra một tiếng kêu rên ai oán.

Ban đầu nàng nghĩ là mấy con rắn biển đang cắn xé nhau. Bay đến gần hơn, nàng mới phát hiện một trong số chúng trông không giống. Toàn thân trắng như tuyết, bốn cái móng sắc nhọn, trên trán có hai cái bướu nhỏ. Thoạt nhìn, lại giống như thần long trong truyền thuyết.

Chẳng lẽ, đây là một con giao long?

Trong lúc nàng ngẩn người, mấy con rắn biển liên tiếp quấn lấy con giao long trắng, hung hăng cắn xé nó. Chẳng mấy chốc, máu đỏ tươi đã loang ra trên mặt biển.

Ngu Sơn Diệp không khỏi nhíu mày, đang do dự có nên giúp một tay hay không, thì thấy con giao long trắng lóe lên ánh sáng xanh lam. Ngay sau đó, những con rắn biển như những sợi dây thừng rách nát bị chấn văng ra xa.

Một cái bóng mờ không nhìn rõ mặt xuất hiện bên cạnh con giao long trắng, múa một vòng kiếm hoa, rồi nhanh chóng tan biến.

Ngu Sơn Diệp nhìn thấy mà ngây người, chỉ cảm thấy cái bóng mờ xuất hiện ngắn ngủi kia có một cảm giác quen thuộc khó tả. Vẫn còn chưa nghĩ ra được lý do, nàng lại thấy trong số những con rắn biển bị chấn văng ra, có hai con ngóc đầu trở lại, vẫn không buông tha mà tiến về phía con giao long trắng. Ngu Sơn Diệp không khỏi "chậc" một tiếng. Không thể chịu nổi việc chúng lấy số đông bắt nạt kẻ yếu, nàng lấy ra cây cung dài, kéo dây cung căng như trăng tròn. Giữa các ngón tay nàng nhanh chóng ngưng tụ một mũi tên dài bằng lửa.

Sau một thoáng tĩnh lặng, nàng buông dây cung "phực" một tiếng. Ngọn lửa đỏ rực như sao băng rơi xuống, xuyên qua cơ thể trơn tuột của con rắn biển, ghim chúng xuống đáy biển.

Ngu Sơn Diệp "hừ" một tiếng, hạ tay xuống, quay đầu nhìn con giao long, nhưng mặt biển đã trống không.

Ngu Sơn Diệp: ...

Chạy cũng nhanh thật đấy.

***

"Lam Vũ..."

Quý Linh Nguyệt thở dốc gọi một tiếng. Không thấy đối phương đáp lại, nàng lại hừ hừ gọi: "Lam Vũ."

Lam Vũ ở trước ngực nàng ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt nàng: "Sao vậy?"

Quý Linh Nguyệt không nói gì, chỉ ôm cổ Lam Vũ, dính chặt lấy rồi cọ cọ, ngậm lấy môi nàng.

Lam Vũ rũ mắt nhìn nàng, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại trượt xuống dưới, lướt qua khe hở, đầu ngón tay chạm vào một dòng suối ấm.

Quý Linh Nguyệt nheo mắt, chủ động mở hai chân ra, mơ màng nói: "Mau vào đi..."

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài và có lực liền lún sâu vào bên trong. Lam Vũ ngậm lấy môi dưới của nàng, nhẹ nhàng cắn rồi kéo. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào mà phóng đãng ấy liền trào ra.

Quý Linh Nguyệt nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay nàng, dâm thủy chảy ra lúc giao hợp làm ướt đẫm tay Lam Vũ. Khi nàng thở dốc dồn dập, Lam Vũ rút ngón tay ra, chấm lên đôi môi khẽ hé vì thất thần của nàng, khẽ nói: "Thật nhiều nước."

Quý Linh Nguyệt run lên một chút, mím chặt môi, nhắm mắt lại.

Cái vẻ ngại ngùng liền giả vờ làm đà điểu này, vẫn giống hệt như trước kia.

Lam Vũ cúi người về phía trước, lật nàng lại rồi đè xuống trên bộ quần áo trải dưới đất. Quý Linh Nguyệt bất mãn "hừ" một tiếng, muốn lật lại để ôm Lam Vũ, nhưng sau lưng lại bị một cơ thể mềm mại áp lên, bộ ngực đẫy đà của nữ nhân đó cũng đè lên tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Quý Linh Nguyệt không khỏi run lên, như thể đột nhiên mất hết sức lực, mềm nhũn nằm sấp xuống.

Lòng bàn tay với vết chai mỏng lại lần nữa ấn xuống hoa hạch sưng tấy của nàng.

Quý Linh Nguyệt khẽ ngâm nga một tiếng, rồi nhanh chóng phản ứng lại, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Nhưng Lam Vũ không chút khách khí mà xoa nắn âm vật mềm mại. Tay còn lại của nàng chống trước ngực Quý Linh Nguyệt, để nàng ấy không bị đè ép khó chịu.

Tiếng nước dâm mĩ không ngừng vang lên. Quý Linh Nguyệt kiềm chế không được bao lâu, đã rên rỉ bật thành tiếng, phát ra vài tiếng thở dốc khàn khàn. Các đốt ngón tay thon dài chậm rãi ma sát ở huyệt đạo, ép ra đủ lượng dịch lỏng. Quý Linh Nguyệt bị nhấp cho lên xuống phập phồng, mồ hôi tuôn dọc cơ thể, làm ướt mái tóc dài mềm mại và hàng mi cong vút. Nàng khẽ thở dốc nắm chặt lấy quần áo dưới thân, ánh mắt không còn trong sáng, khóe mắt cũng dần ửng đỏ.

"Lam Vũ, thật sướng... ah..."

Người ban nãy còn cứng rắn cố chấp giờ lại co ro thành một khối đáng thương, vòng eo dẻo dai không ngừng đưa đẩy, lắc lư đâm vào đầu ngón tay của Lam Vũ. Tóc nàng rơi xuống đầu vai trong lúc lay động, để lộ cái cổ trắng nõn và yếu ớt.

Lam Vũ cúi đầu, không kìm được cắn lên da thịt mỏng manh của nàng, dùng đầu gối chống đỡ để tách cặp đùi thon mềm của nàng. Quý Linh Nguyệt nức nở một tiếng, cơ thể vô lực mà đổ gục, nhưng eo và mông vẫn cong lên. Cửa huyệt đỏ hồng ướt át, mềm mại cắn chặt ngón tay, tham lam mút lấy những đốt ngón tay đã hoàn toàn lún sâu.

Cổ tay ra vào càng thêm lực, mỗi lần ngón tay đâm vào cửa huyệt ướt át lại phát ra tiếng nước anh ách.

Chất lỏng đặc sệt tí tách rơi xuống, Quý Linh Nguyệt căng cứng cơ thể, rụt vai lại, run rẩy: "Lam Vũ..."

"Ừm?"

Quý Linh Nguyệt run rẩy cầu xin: "Ta muốn... muốn ôm ngươi."

Lam Vũ im lặng một lúc, chiều theo nàng mà rút ngón tay ra, lật người nàng lại, ôm vào lòng. Nàng nghiêng đầu hôn vào tai Quý Linh Nguyệt, bàn tay lại trượt xuống, khi đang định làm tiếp, lông mày lại nhíu lại, dừng động tác.

"Ư..." Quý Linh Nguyệt híp mắt, cánh tay nóng bỏng như dây leo quấn lấy cổ Lam Vũ. Nụ hôn triền miên cũng rơi xuống má nàng, mềm nhũn gọi: "Lam Vũ..."

Lam Vũ hoàn hồn, chớp mắt, đột nhiên đứng thẳng người.

Cơ thể ấm áp đột ngột rời đi. Luồng không khí se lạnh của ban đêm nhân cơ hội chui vào vòng tay nàng. Quý Linh Nguyệt khẽ rùng mình, ý thức hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng lại phát hiện nữ nhân tóc bạc đang mất tập trung, quay đầu nhìn về phía Nam.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cơ thể bán khỏa thân của Lam Vũ dường như được phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, trong suốt như ngọc, lại hư ảo như một con bướm sắp bay đi bất cứ lúc nào.

Quý Linh Nguyệt trong lòng hoảng loạn, theo bản năng nắm chặt Lam Vũ, chủ động nâng eo lên, cọ xát trên lòng bàn tay nàng mà lấy lòng: "Lam Vũ..."

Lam Vũ quay đầu lại, nói: "A Li gặp chuyện rồi."

Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, nhiệt độ cơ thể chợt giảm xuống, mím chặt môi, im lặng nhìn Lam Vũ.

Lam Vũ không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, vội vàng kéo áo nàng lên, lo lắng nói: "Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc là bị thương rồi. Ta phải mau chóng qua đó..."

Quý Linh Nguyệt nắm lấy cổ tay nàng, khàn giọng nói: "Không được đi."

Chỉ vì một câu nói này, đầu gối Lam Vũ khuỵu xuống. Cơ thể cũng cứng đờ, không thể cử động.

Nàng kinh ngạc, theo bản năng nói: "Ngươi lại như vậy..."

"Ta vì sao không thể?" Quý Linh Nguyệt nâng lấy khuôn mặt nàng, cúi xuống hôn một cái, nói khẽ: "Lam Vũ, hình như người vẫn chưa hiểu, chúng ta đã kết khế rồi. Ta muốn đối xử với ngươi như thế nào, ngươi cũng không thể từ chối."

Lam Vũ sững lại, có chút ngơ ngác nhìn nàng.

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, bật cười thành tiếng, mỉa mai nói: "Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chúng ta có thể giống như trước kia sao? Lam Vũ, hãy chấp nhận sự thật đi. Bây giờ ta là chủ nhân của ngươi. Ta vui, có thể thuận theo ngươi. Ta không vui, ngươi chỉ có thể nghe lời ta."

Lam Vũ nhíu mày, cuối cùng nói: "A Nguyệt..."

"Đừng nói nữa, ta sẽ không nghe lời ngươi nữa!" Quý Linh Nguyệt bỗng ngắt lời nàng, mắt đỏ hoe ra lệnh: "Từ giờ trở đi, không được nói chuyện, không được phản kháng, nhắm mắt lại!"

Lam Vũ không thể tin nổi mà nhìn nàng. Hàng mi dài run rẩy bất an, nhưng vẫn phải miễn cưỡng khép lại.

Quý Linh Nguyệt đẩy nàng nằm xuống, vừa quỳ vừa tiến tới vài bước, ép vùng kín ẩm ướt của mình vào môi nàng mà làm nhục, lạnh lùng nói: "Liếm ta."

Nếu Lam Vũ mở mắt, nàng sẽ thấy cửa huyệt ướt át, âm vật sưng đỏ vì bị trêu đùa cách đây không lâu vẫn còn run rẩy, những giọt dịch trong suốt đang rỉ ra từ khe thịt nhỏ hẹp.

Nhưng lúc này lòng nàng lại ngập tràn kinh ngạc, dù có vô vàn mâu thuẫn và bất mãn, nàng cũng giống như con rối bị điều khiển, ngoan ngoan đưa lưỡi ra.

Chất lỏng ẩm ướt dính đầy cằm nàng, phần thịt mềm thi thoảng lại cọ vào chóp mũi. Quý Linh Nguyệt cưỡi trên người nàng, vừa rên rỉ không chút e dè, vừa phóng đãng uốn éo vòng eo, đưa tiểu huyệt của mình tới đầu lưỡi nàng.

"Ư... ưm..."

Quý Linh Nguyệt thở dốc mà rên một tiếng đầy thỏa mãn, rũ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vũ, khóe môi cong lên, phát ra một tràng cười kỳ quái nhưng ngọt ngào: "Ta đối xử với ngươi như thế này, ngươi lại có thể... Ah... có thể làm gì bây giờ đây?"



=======================
================

Tác giả: Để cho cá nhỏ nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đừng sinh ảo tưởng nữa.

=======================
================
Editor: giam cầm - play tới rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro