Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Khế ước

Nàng chìm vào một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, lúc là biển sâu không đáy, lúc là sa mạc nóng bức nứt nẻ. Nàng bước đi trong đó, cô đơn bơ vơ, ngơ ngác không biết phải làm sao, dường như không bao giờ tìm thấy điểm cuối.

Cho đến khi giữa trán đột nhiên đau nhói. Cơn đau như dòng nước lan khắp toàn thân. Trong cơ thể dường như hòa vào một luồng khí lạ, từng tấc một bao phủ kinh lạc xương cốt, hòa vào máu thịt nàng.

Nàng dừng bước, đau đớn ôm trán. Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên.

"Lam Vũ."

Lam Vũ đột nhiên mở mắt. Trước mắt là những vì sao lấp lánh, bên tai truyền đến tiếng lách tách nho nhỏ. Nàng theo bản năng quay đầu lại, phát hiện mình đang nằm cạnh một đống lửa trại. Và cách đó không xa, là Quý Linh Nguyệt đang ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.

Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, sắc mặt nàng đột biến. Nàng lồm cồm ngồi dậy, thấy một vũng nước không xa, liền loạng choạng chạy tới, quỳ xuống bên vũng nước với khuôn mặt trắng bệch.

Ngón tay cẩn thận vuốt lên trán. Vừa chạm vào, nơi đó liền hiện ra một hoa văn màu vàng kim mờ ảo, hình dạng như một đóa sen, sờ vào còn hơi nóng.

Nàng ngây người nhìn vào bóng mình mờ ảo trong nước, vẫn còn chút không thể tin nổi.

Quý Linh Nguyệt mở mắt, im lặng nhìn nàng.

"Ngươi... ngươi..." Nàng từ từ đỏ mắt, đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn Quý Linh Nguyệt.

Cảm giác nhục nhã, phẫn nộ, kinh ngạc và hối hận cùng dâng trào trong lòng. Nàng kêu rên, tay đập đập vào đầu. Cuối cùng, chỉ có thể thốt ra một câu hỏi yếu ớt: "Ngươi đã kết khế thú với ta?"

Quý Linh Nguyệt hờ hững nói: "Chẳng phải rất rõ ràng sao?"

Lam Vũ mở to mắt, không thể hiểu sao nàng ấy có thể nói ra những từ này một cách nhẹ nhàng như vậy. Một lúc sau, nàng cười khẩy hai tiếng, như thể đã chấp nhận tin xấu này, tự buông thả nói: "Vậy thì, ngươi muốn ta làm nô bộc, hộ vệ, hay là lô đỉnh của ngươi?"

[Lô đỉnh: có 2 trường hợp nha, 1 là làm lò luyện tăng tu vi, dùng để thử thuốc; 2 là đang nói tu sĩ có thể chất thích hợp để song tu với mình. Nhớ con rắn 40 năm trước không =)))), lúc nó muốn bắt Lam Vũ làm lô đỉnh cho nó thì là nghĩa 1, còn bây giờ làm lô đỉnh cho A Nguyệt thì nghĩa 2 nha =))))))]

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, im lặng một lúc, hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ ngươi phù hợp với cái nào?"

Nàng ấy cong ngón tay. Lam Vũ liền cảm nhận được một lực vô hình đang đẩy mình, ấn nàng xuống bên đùi Quý Linh Nguyệt. Cảm giác bị khống chế không hề dễ chịu. Nàng theo bản năng vùng vẫy. Gân xanh trên trán nổi lên. Nhưng lại bị nữ nhân này bóp lấy cằm, cưỡng ép ngẩng đầu lên.

Lam Vũ trừng mắt nhìn nàng ấy, hơi thở ngày càng dồn dập. Hàng mi bạc run lên khe khẽ, đôi đồng tử sẫm màu gần như co lại thành một đường mảnh, trông đầy cảnh giác và phẫn nộ.

Quý Linh Nguyệt dường như không nhận ra sự phản kháng của nàng, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày và đôi mắt của nàng, ôn hòa nói: "Ta không muốn dùng vũ lực với ngươi, cho nên ngươi ngoan ngoãn một chút."

Lam Vũ cắn môi, khóe mắt đỏ hoe, hai bên thái dương dần hiện lên những vảy cá nhợt nhạt. Động tác của Quý Linh Nguyệt khựng lại, bàn tay trượt xuống cổ nàng, dùng ngón cái ấn vào khóe môi nàng: "Đừng giận mà, cười lên một chút đi."

Lam Vũ không nói một lời, dứt khoát nhắm mắt lại. Thấy nàng như vậy, nụ cười trên mặt Quý Linh Nguyệt dần biến mất, đôi mắt cũng nhuốm sự hung ác. Sau vài lần lồng ngực phập phồng, nàng đột nhiên thu tay lại, bóp chặt cổ Lam Vũ, mạnh bạo ném nàng ấy xuống đất: "Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy?!"

Lam Vũ kêu lên một tiếng, mở hàng mi dài, nhìn nữ nhân đang cưỡi trên người mình.

Hai vai Quý Linh Nguyệt run rẩy, nói đứt quãng: "Ta chỉ là, chỉ là muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Nhưng tại sao, tại sao ngươi cứ muốn chạy, cứ muốn bỏ ta lại?"

Lam Vũ nhíu mày, khàn giọng nói: "Ta không phải muốn chạy. A Li vẫn chưa tìm thấy, hơn nữa, ta còn có việc phải làm."

"A Li, lại là A Li." Quý Linh Nguyệt chớp mắt, lẩm bẩm: "Ta không thích ngươi lúc nào cũng nghĩ đến nàng ta."

Ngay cả Lam Vũ cũng nhận ra cảm xúc của Quý Linh Nguyệt có gì đó không ổn.

Hoặc có thể nói, từ lúc gặp lại nhau đêm nay, nàng đã phát hiện ra người này không còn trầm ổn và ngoan ngoãn như trước. Thay vào đó, nàng ấy trở nên nhạy cảm và đa nghi. Bất kể nàng nói gì, chỉ cần Quý Linh Nguyệt cho rằng là nàng muốn rời đi, thì nàng ấy hoàn toàn không nghe lọt tai.

Những năm qua, nàng ấy rốt cuộc đã nhận bao nhiêu đau khổ, mới trở thành dáng vẻ này...

Lam Vũ im lặng một lúc, đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt của nàng.

"Ta có thể chạy đi đâu được chứ?" Nàng nói khẽ: "Bây giờ ta đã bị ngươi kết khế, mọi thứ của ta đều bị ngươi khống chế. Ngươi còn sợ gì nữa?"

Quý Linh Nguyệt ngây người nhìn nàng, một lúc sau, nở một nụ cười mơ hồ: "Đúng vậy, ngươi không thể chạy thoát được nữa."

Lam Vũ thở dài một tiếng, đỡ đầu nàng, ấn nàng vào vai mình. Nữ nhân trong lòng ban đầu cứng đờ như một khúc gỗ, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng. Bàn tay đang bóp cổ nàng cũng buông ra, cẩn thận ôm lấy eo nàng.

Rõ ràng nàng mới là người phải tức giận, nhưng đến bây giờ, ngược lại lại phải an ủi người khác.

Lam Vũ bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng nàng, đợi nàng thở đều lại, thăm dò: "Vì ta không thể chạy thoát, vậy A Li..."

Quý Linh Nguyệt đột nhiên nắm chặt lấy quần áo trên eo nàng, run rẩy nói: "Ngươi lại muốn..."

Lam Vũ vội vàng nói: "Ta không có."

Quý Linh Nguyệt hằn học trừng mắt nhìn nàng: "Ta còn chưa nói ngươi muốn làm gì!"

"Dù sao cũng không phải lời hay ý đẹp gì." Lam Vũ lật người đè nàng xuống dưới, thở dài: "Ta phải làm như thế nào, thì ngươi mới có thể tin ta?"

Quý Linh Nguyệt nheo mắt, dò xét nhìn nàng một lúc, đột nhiên nắm lấy cổ áo nàng, ngẩng đầu hôn lên.

Lam Vũ theo bản năng đỡ lấy lưng nàng ấy. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên tay nàng, kéo nàng chui vào trong áo. Lam Vũ lập tức cứng đờ, vùng vẫy ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Ngươi muốn..."

"Ta muốn ngươi làm lô đỉnh của ta," Quý Linh Nguyệt tiếp lời, khóe mắt nhuốm màu đỏ ửng. Chóp mũi nàng cũng áp vào chóp mũi Lam Vũ, hơi thở mang theo sự ẩm ướt: "Lấy lòng ta, hiểu không?"

Lam Vũ sững lại, không thể kiểm soát được mà tiến tới hôn nàng, một tay cũng trượt lên trên, thô bạo chạm vào bộ ngực mềm mại của Quý Linh Nguyệt. Trong lòng nàng chấn động, nhận ra mình lại bị khế ước khống chế, lập tức nảy sinh mâu thuẫn dữ dội, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn chiều theo Quý Linh Nguyệt, động tác thậm chí còn có thể nói là vội vàng hấp tấp.

Nàng không khỏi phản kháng, nói: "Ngươi... Ngươi đừng như vậy..."

Quý Linh Nguyệt lười nghe những lời nói không có khí thế của nàng, đồng thời đưa tay cởi bỏ quần áo của Lam Vũ, ngẩng đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của Giao Nhân. Lam Vũ rên khẽ, ngón tay lún sâu vào da thịt mềm mại trên ngực nữ nhân, mái tóc bạc rũ xuống như dải lụa, tạo thành một không gian nhỏ hẹp nơi hơi thở hòa quyện vào nhau.

Mái tóc đen vốn gọn gàng của Quý Linh Nguyệt giờ rối tung trên vai. Nửa thân trên của nàng đã mở toang trong những động tác vừa rồi, cơ thể trần trụi không chút e dè mà phơi bày dưới ánh trăng. Lam Vũ rũ mắt xuống, liền có thể thấy nhụy hoa đỏ ửng xinh đẹp của nàng ấy tràn ra từ kẽ ngón tay, cùng đường cong bụng dưới ẩn hiện theo từng nhịp thở phập phồng.

Tim nàng đập như trống. Khao khát hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng vẫn kiên trì lắp bắp nói: "Ngươi đừng ra lệnh cho ta. Không có khế ước... ta cũng sẽ, cũng sẽ làm theo. Nhưng mà, đừng khống chế ta làm chuyện này..."

Thấy Quý Linh Nguyệt không để ý đến mình, Lam Vũ mím môi. Đôi mắt xanh lam ướt át đáng thương nhìn nữ nhân bên dưới, cầu xin gọi: "A Nguyệt..."

Quý Linh Nguyệt khựng lại, một lúc sau, nghi ngờ nhìn nàng: "Thật không?"

"Thật."

Nàng ấy do dự mím chặt môi, cuối cùng "ừm" một tiếng: "Được rồi."

Vừa dứt lời, Lam Vũ liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Lực lượng đè nén nàng đã biến mất. Nàng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Lam Vũ ho khan một tiếng, vội vàng rút bàn tay đang đặt trên ngực Quý Linh Nguyệt về, không chớp mắt nhìn người nằm dưới.

Quý Linh Nguyệt cũng nhìn nàng. Thấy nàng mãi không động, sắc mặt lại sa sầm.

Khi nàng ấy sắp bùng nổ, Lam Vũ nằm xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt nàng: "Ngươi thực sự muốn làm như vậy sao? Ngay tại nơi này, vào lúc này, làm chuyện đó với ta?"

Quý Linh Nguyệt sững lại, theo bản năng nhìn vào đôi mắt nàng. Đôi mắt đó như viên đá quý xanh lấp lánh, vô cùng tà mị, nhưng lại trong trẻo và chân thành như xưa, dường như chưa từng thay đổi.

Trên đời này, làm sao có thể có một yêu quái như vậy?

Nàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Cảm xúc cuối cùng cũng bình ổn: "Ừm, ta muốn làm như vậy."

Lam Vũ nhìn nàng một lúc, gật đầu, nghiêm túc nói: "Được."


=========================
================
Tác giả: Ban đầu, tôi định sau khi viết xong đoạn phản công thì sẽ để nhân vật giữ nguyên hình dạng giao nhân. Nhưng nghĩ đến cảnh vẫy vẫy cái đuôi lớn trong sa mạc trông có chút buồn cười, nên thôi, cứ đợi đến khi gần nước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro