
Chương 42: Phong ấn Linh Đan
Lam Vũ im lặng nhìn nàng, bên tai bỗng vang lên một tiếng "bịch".
Nàng hoàn hồn, nhìn theo âm thanh, đối diện với một khuôn mặt hung tợn. Người đó toàn thân đẫm máu, ở ngực có một lỗ thủng lớn. Mặc dù vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, cổ họng phát ra tiếng "hộc hộc", đôi mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Mải dây dưa với Quý Linh Nguyệt, nàng suýt quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
"Ngươi thực sự nhận nhầm người rồi." Lam Vũ để lại một câu, đứng dậy định rời đi: "Ta còn phải đi tìm người, ngươi cũng mau chạy đi."
Quý Linh Nguyệt nắm chặt lấy cổ tay nàng: "Vậy đây là cái gì?"
Lam Vũ sững lại, thấy chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh trên cổ tay mình. Hàng mi loạn xạ chớp vài cái, lắp bắp nói: "Đây là... đây là..."
Quý Linh Nguyệt đứng lên, tiện tay chém đôi một con thú đen đang lao về phía hai người, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng: "Lam Vũ, tại sao ngươi không dám thừa nhận?"
"Ta không phải..."
Quý Linh Nguyệt phẫn hận ngắt lời nàng: "Ngươi phủi mông một cái liền bỏ đi, bao nhiêu năm nay không ngó ngàng đến ta, chưa từng quay lại tìm ta, thậm chí một câu nói, một lá thư cũng không hề gửi đến! Trước đây ngươi luôn bất mãn vì ta ghét yêu quái, nhưng những gì ngươi làm, chẳng phải đều đang chứng minh yêu quái máu lạnh vô tình sao?!"
Lam Vũ đột nhiên nắm chặt tay, đăm đăm nhìn nàng một lúc, khàn giọng nói: "Bây giờ ta có việc phải làm, ta không muốn cùng ngươi..."
"Là A Li sao?" Quý Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói một cách chanh chua: "Sao, ngươi lại tìm được một tình nhân nhỏ khác rồi à? Nàng ta cũng giống như ta, bị ngươi lừa gạt mà chẳng hay biết gì sao? Hay là cuối cùng ngươi cũng lương tâm trỗi dậy, học được cách đối xử thành thật với người khác rồi?"
"Ngươi đừng có nói bậy!" Lam Vũ nhíu chặt mày, không kìm được nâng cao giọng: "A Li chỉ là đồ đệ của ta!"
"Ngươi xem... ngươi thừa nhận rồi," Quý Linh Nguyệt siết chặt những ngón tay đang nắm lấy Lam Vũ, hàng mi run run, đã đẫm lệ. Trên mặt nàng lại dần hiện lên một nụ cười: "Ngươi rõ ràng chính là Lam Vũ..."
Lam Vũ dường như bị dáng vẻ đau khổ này của nàng đánh tan phòng tuyến trong lòng. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, và A Li vẫn còn chưa rõ tung tích, nàng vẫn cắn răng, dứt khoát hất tay Quý Linh Nguyệt ra, quay người bước nhanh rời đi.
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt từ từ rơi xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình. Đôi mắt long lanh không ngừng run rẩy, cuối cùng là nhắm lại.
Đến khi mở ra lần nữa, đã không còn lệ ý, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo.
Lam Vũ đi được vài bước, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an, cảm giác tội lỗi như muốn bao trùm nàng. Nàng dừng lại, do dự mãi, rồi bỗng thở dài một hơi, bỏ cuộc, quay trở lại.
Quý Linh Nguyệt vẫn đứng ở vị trí vừa rồi. Gió cát dữ dội, tóc dài bay loạn. Lam Vũ không nhìn rõ khuôn mặt nàng, vừa định lên tiếng, thì thấy một tia sáng vàng lóe lên. Trong nháy mắt, thanh kiếm dài mà mỏng như cánh ve đã đâm tới trước mắt.
Nàng giật mình kinh hãi, theo bản năng đưa tay lên chống đỡ. Chiếc vòng bạc trên cổ tay tuôn ra vài sợi chỉ bạc, quấn chặt vào lưỡi kiếm, chặn đứng thế tấn công. Lam Vũ liếc nhìn mũi kiếm lạnh lẽo, kinh ngạc nói: "Ngươi muốn giết ta?"
Quý Linh Nguyệt không nói một lời, đột nhiên kéo mạnh thanh kiếm dài về, kéo luôn Lam Vũ chưa kịp phản ứng về phía mình. Thấy nàng vẫn còn thất thần, Quý Linh Nguyệt âm thầm xòe bàn tay ra. Khi trong lòng bàn tay hiện lên vài cây gai nhọn có chất lượng giống nhau, nàng liền không chút lưu tình vỗ vào bụng dưới của Lam Vũ.
Lam Vũ mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra nàng ấy đang muốn làm gì.
Nàng ấy muốn phong ấn linh đan của nàng!
Sợi chỉ bạc nhanh chóng co về cổ tay. Một tay Lam Vũ ngưng tụ ra một thanh kiếm dài, kịp thời chém về phía con thú đen đang gầm gừ lao tới. Tay còn lại nàng dứt khoát chắn trước mấy cây gai nhọn. Linh khí màu lam tuôn ra như dòng nước bao phủ bề mặt của nó, chậm rãi đẩy nó trở về.
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, phát hiện thực lực của Lam Vũ lợi hại hơn nàng nghĩ, đã không còn là người mà nàng có thể dễ dàng chế ngự.
Nàng không hề tỏ ra yếu thế, linh lực trong lòng bàn tay tuôn ra, cũng bọc lấy mấy cây gai nhọn. Dường như đã quyết tâm đấu với Lam Vũ xem ai có linh lực thâm hậu hơn. Trong lúc giằng co, Lam Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng vượt qua vai Quý Linh Nguyệt, rơi vào một nơi nào đó phía sau nàng ấy.
Tiếng vảy ma sát với cát ngày càng rõ. Quý Linh Nguyệt nhận ra phía sau mình có nguy hiểm đang đến gần, nhưng lại không hề né tránh. Ngay cả tay phải đang cầm kiếm cũng buông xuống, hoàn toàn không có ý định phòng thủ.
Sắc mặt Lam Vũ khẽ biến, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Mắt không ngừng nhìn về phía sau nàng: "Ngươi..."
Những người khác hoặc chết hoặc đã bỏ chạy. Nhìn quanh, cũng chỉ còn lại hai người các nàng. Đàn dã thú từ bốn phía ùa tới bao vây. Con chạy nhanh nhất đã áp sát bên cạnh hai người. Nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn không có động tác nào để tự bảo vệ mình, chỉ cố chấp đẩy những cây gai nhọn kia tới. Lam Vũ mơ hồ nhận ra ý đồ của nàng, tức giận đến lồng ngực phập phồng vài cái. Và rồi, ở một khắc cuối cùng, nàng giơ tay trái lên, lướt qua vai nữ nhân, một chưởng đánh vào cái miệng máu đang há to sát sau gáy Quý Linh Nguyệt.
Lúc này, những cây gai nhọn hoàn toàn không còn vật cản, "phụt" một tiếng, cắm vào bụng dưới của nàng. Lam Vũ kêu lên một tiếng. Cảm giác đau đớn khi linh đan bị phong ấn lập tức lan khắp toàn thân. Trong lòng nàng đột nhiên có một người lao tới, ôm chặt lấy eo nàng.
Quý Linh Nguyệt giẫm một bước, nhảy lên phi kiếm trước khi hàng trăm con thú đen tràn tới. Lam Vũ ho khan một tiếng, trong cổ họng dâng lên một luồng tanh nồng. Nàng nhịn đau ngước mắt lên, lại thấy Quý Linh Nguyệt cắn rách đầu ngón tay, dùng ngón tay dính máu châm vào trán nàng.
Lam Vũ giật mình kinh hãi, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa rơi xuống: "Ngươi muốn kết khế với ta sao?!"
"Đúng vậy thì sao!" Đôi mắt Quý Linh Nguyệt lạnh như băng, giọng nói căm hận: "Dù sao ngươi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện rời xa ta, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện vứt bỏ ta. Nếu ngươi đã không muốn quay về bên cạnh ta, ta cũng không cần phải nương tay với ngươi nữa!"
"Ngươi điên rồi sao?!"
Bị tấn công liên tiếp, cảm xúc của Lam Vũ cũng kích động. Một đôi mắt đen láy phát ra ánh sáng xanh lam u ám, đồng tử trở nên hẹp lại. Nhìn thoáng qua, trông thật giống một con dã thú đang ở bờ vực của cơn thịnh nộ.
"Điên?" Quý Linh Nguyệt cười khẩy một tiếng, gằn từng chữ: "Ta trở nên như vậy, đều là nhờ ơn của ngươi. Ngươi tốt nhất cứ giữ nguyên bộ dạng này, như vậy, kẻ điên này sẽ không mềm lòng đâu."
[Đoạn này tui có sub KTT, ghé qua nghe giọng A Vũ A Nguyệt xíu nhaaa➡️➡️➡️]
Lam Vũ sững lại, nhìn nàng im lặng một lát. Đôi mắt đó lại trở về vẻ trong trẻo, dịu dàng. Nàng buông tay Quý Linh Nguyệt, nói khẽ: "Ta sẽ không để ngươi kết khế đâu."
Quý Linh Nguyệt không chớp mắt, nhìn nàng chằm chằm.
Lam Vũ thở dài một tiếng, lau vết máu rỉ ra ở khóe môi: "Vì ngươi đã phong ấn linh đan của ta, không cho ta dùng linh lực, vậy ta cũng không cần phải che giấu nữa."
Nói rồi, nàng bình tĩnh nhìn Quý Linh Nguyệt một cái, dang hai tay ra, ngã người về phía sau, lập tức rơi vào cơn gió dữ dội.
Ánh mắt Quý Linh Nguyệt run lên, theo bản năng vồ tới, nhưng đầu ngón tay chỉ túm được khoảng không. Nàng hoảng hốt cúi đầu xuống, thấy áo người đó bay phần phật, như một con bướm rơi vào trong đàn dã thú đen kịt, trong chớp mắt đã bị nhấn chìm.
Toàn thân nàng cứng đờ, trái tim như bị một bàn tay lớn siết chặt, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.
Nhưng ngay sau đó, một con dã thú đen gầm thét vọt ra khỏi đàn thú. Nữ nhân tóc bạc cưỡi trên một con quái vật đầu bọ cạp đuôi rắn, ngước mắt nhìn Quý Linh Nguyệt một cái, rồi theo dòng lũ lao về phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro