
Chương 41: Xung đột
Bất kể nhìn về hướng nào, cũng chỉ là một vùng sa mạc mênh mông.
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, xòe tay ra. Một con hạc giấy dần hiện ra trong lòng bàn tay.
Nàng khẽ búng đầu ngón tay, hạc giấy liền vỗ cánh bay lên không trung. Nó lượn vài vòng, cuối cùng xác định được một hướng rồi bay đi.
Quý Linh Nguyệt giẫm lên kiếm, bay theo nó.
Những người còn lại đầy vẻ hoang mang. Nhưng vì danh tiếng của Quý Linh Nguyệt vang xa, họ do dự một lúc, rồi cũng giẫm lên kiếm đuổi theo. Trong số đó có một người gan dạ, còn tiến đến gần nàng hỏi: "Quý đạo hữu, ngươi biết đường sao?"
Quý Linh Nguyệt hờ hững nói: "Không biết."
"Vậy ngươi đi đâu thế?"
"Đi tìm bạn đồng hành của ta."
Nói rồi, nàng không kìm được nhíu mày, tâm trạng càng thêm bực bội.
Rõ ràng trước khi vào còn đặc biệt dùng thuật pháp để kết nối nhau lại, không ngờ bí cảnh này vẫn tách họ ra.
Trước khi đến, nàng đã xem qua những ghi chép mà các bậc tiền bối để lại. Bí cảnh này dường như được chia thành bốn phần có kích thước bằng nhau: một sa mạc, một cánh đồng tuyết, một vùng biển tĩnh lặng và một rừng núi liên miên. Thần Điện ở trung tâm bí cảnh chứa nhiều bảo vật và cả trận pháp để ra ngoài. Đây là đích đến của hầu hết mọi người. Còn bốn khu vực này tuy cũng ẩn chứa nhiều điều kỳ bí, nhưng lại đi kèm với những nguy hiểm khôn lường. Vì vậy, không ai muốn ở lại bên ngoài Thần Điện quá lâu.
Việc cấp bách bây giờ là phải tập hợp lại với Ngu Sơn Diệp.
Nàng liếc nhìn đám người phía sau, nói: "Nếu các ngươi muốn đi theo, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, cũng đừng mong ta giúp."
Người đó liên tục gật đầu: "Đương nhiên."
Quý Linh Nguyệt lúc này mới thu hồi tầm mắt, im lặng bay về phía trước.
Chuyến bay này kéo dài tận mấy canh giờ. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, dù đã dùng linh lực để tránh nóng, trước mắt nàng vẫn xuất hiện ảo ảnh mờ ảo, cát vàng đong đưa, không khí như nổi lên những gợn sóng méo mó. Khó khăn lắm mới vượt qua được cái nóng giữa trưa, phía sau lại nổi gió. Chẳng mấy chốc, cát bay mù mịt đã che khuất đường đi phía trước.
Hạc giấy không thể bay tiếp được nữa, rũ xuống và rơi trở lại lòng bàn tay Quý Linh Nguyệt. Lúc này mà lại tiếp tục ngự kiếm phi hành thì quá tốn linh lực, nàng liền đáp xuống đất, đội gió lớn, bước từng bước nặng nề theo hướng đi đại khái.
Trời dần tối. Trong tiếng gió gào thét, ngay cả những người ở rất gần nhau cũng chỉ nhìn thấy được một cái bóng mờ. Một cái lồng vô hình chắn trước người Quý Linh Nguyệt. Gió cát như dòng nước chảy tách ra từ chỗ nàng, rồi lại hòa vào nhau sau lưng nàng. Quý Linh Nguyệt đi một lúc, đột nhiên nhíu mày, dừng bước quay đầu lại nhìn.
Con đường vừa đi qua đã chìm trong cát bụi mờ ảo. Có người khó khăn bước ra từ trong đó. Đột nhiên nhìn thấy Quý Linh Nguyệt đứng yên không động, người đó giật mình, gân cổ kêu lên: "Quý đạo hữu, sao lại dừng lại vậy?"
Quý Linh Nguyệt không nói một lời.
Từ từ, những người đi phía sau lần lượt bước ra khỏi cát vàng. Thấy hai người đứng yên, bọn họ cũng mơ hồ dừng lại. Quý Linh Nguyệt đợi một lúc, ánh mắt lướt qua họ, cuối cùng nói: "Thiếu một người."
Mọi người sững lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Ở đó chỉ có cát bụi cuồn cuộn, mãi không thấy bóng dáng người tiếp theo. Quả nhiên, có một nữ tử nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, vừa nãy phía sau ta, quả thực có một người đi theo, là một đứa trẻ không lớn lắm, nó chính là người cuối cùng."
Nói rồi, nàng ta liền định quay đầu đi trở lại.
Quý Linh Nguyệt đứng yên tại chỗ. Vạt áo trắng bị gió thổi phần phật. Lời vừa thốt ra khỏi môi, đã bị gió thổi tan: "Đừng đi."
Nữ nhân sững lại, do dự nói: "Nhưng, nếu nó bị lạc..."
Quý Linh Nguyệt nói khẽ: "Muộn rồi."
"Cái gì?"
"Ngươi không ngửi thấy sao?"
Ngay cả khi gió lớn như vậy, vẫn có một mùi máu tanh thoang thoảng bay tới, không ngừng chui vào mũi.
Quý Linh Nguyệt bình tĩnh nói: "Trong sa mạc này có một loại dã thú săn mồi vào ban đêm, thích ăn tim và máu thịt của con người. Nếu không muốn chết, thì đi nhanh lên."
"Ngươi, sao ngươi biết?"
Quý Linh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Ta đã đọc sách."
Một con dã thú đã đói 60 năm, nàng không muốn bị nó bám lấy.
Sau khi đã quyết định, nàng không nói gì nữa, tăng tốc bước về phía trước. Những người còn lại nhìn nhau, một lúc sau, cũng sợ hãi đi theo, gần như dán sát vào sau lưng nàng.
Trong sa mạc mênh mông, bóng dáng của họ nhỏ bé như kiến. Sau khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị chân trời nuốt chửng, sa mạc này hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.
Xung quanh một vùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mọi người.
Đột nhiên, tiếng gió gào thét lẫn vào một vài âm thanh kỳ lạ, như tiếng cười khanh khách quái dị. Gần như cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Tiếng sột soạt bò trên cát ngày càng lớn. Quý Linh Nguyệt tăng tốc, thu nhỏ khoảng cách, trong nháy mắt đã lướt đi rất xa.
Nàng gần như đã bỏ lại tất cả ở phía sau, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết. Bước chân nàng không khỏi dừng lại. Đứng tại chỗ nhẩm tính thời gian, nàng bỗng thở dài, quay đầu bay trở về.
Một thanh kiếm dài và mỏng xuất hiện trong tay nàng. Ngay cả trong môi trường mờ ảo như vậy, nó vẫn lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Dáng người Quý Linh Nguyệt uyển chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua gió cát, như một con hạc trắng duyên dáng bay đến. Một kiếm đâm xuyên cổ con dã thú đen, kéo người đang kêu la thảm thiết từ dưới đất lên.
Cái đầu dã thú hung tợn vừa chạm đất, liền lăn lông lốc bị gió thổi bay đi. Nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ con vật này trông như thế nào, thì trong bóng tối cách đó không xa lại hiện lên từng đôi mắt đỏ au, dày đặc, như muốn tràn ngập cả bầu trời, ồ ạt lao về phía họ.
Người được nàng cứu vẫn còn kinh hoàng, run rẩy nói: "Đa... đa tạ..."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, không khách khí đẩy hắn một cái: "Đi mau."
"Được, được..." Người đó hoàn hồn, còn cố gắng biện giải: "Vừa nãy ta chỉ là giật mình, không kịp phản ứng..."
Quý Linh Nguyệt mặc kệ hắn, tùy tiện chọn một hướng rồi chạy đi. Nhóm người ban đầu đi theo sau nàng đã tan tác như chim. Lúc này nhìn quanh cũng không thấy được một hai người. Và chẳng mấy chốc, ngay cả người mà nàng vừa cứu cũng không còn thấy bóng dáng.
Nàng không do dự nữa, giẫm lên kiếm dài, dù có tiêu hao nhiều linh lực cũng phải bay khỏi nơi này. Không ngờ vừa bay được một đoạn, trong tay áo lại truyền đến động tĩnh bất thường.
Đan Thanh đã ngoan ngoãn cuộn mình ở đó từ rất lâu, nàng suýt chút nữa đã quên mất nó.
Nhưng nó có động tĩnh, điều đó có nghĩa là...
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, dang tay thả Đan Thanh ra ngoài.
Con chim trắng vừa chui ra khỏi tay áo, đã vỗ cánh bay xuống phía dưới. Quý Linh Nguyệt bám sát theo sau, nhìn vào mặt đất đen kịt không chớp mắt.
Phía dưới hình như cũng có một nhóm người đang đi cùng nhau, nhưng xui xẻo là, nhóm bọn họ đã bị mấy chục con dã thú đuổi kịp. Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tục. Trong một mớ hỗn độn, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "A Li!"
Quý Linh Nguyệt đột nhiên mím chặt môi, xác định đúng phương hướng đó, dứt khoát nhảy xuống khỏi thân kiếm.
Một bóng người mảnh khảnh và cao ráo xuất hiện trong tầm mắt nàng. Quý Linh Nguyệt rút ra một sợi dây thừng, không chút do dự quăng về phía nàng ấy. Người đó phản ứng cực nhanh, khi sợi dây sắp quấn vào eo mình, nàng tinh ý xoay người, chân phải lùi về sau một bước để né tránh. Thanh kiếm dài trong tay lại đưa lên nghênh đón, vòng sợi dây một vòng, quấn nó vào lưỡi kiếm.
Sau khi quấn chặt, nàng theo bản năng kéo một cái, nhưng không kéo được. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía đầu kia của sợi dây.
Vừa nhìn thấy, nàng đã giật mình kinh hãi, lùi về sau theo phản xạ, rút kiếm bỏ chạy.
Giờ phút này nàng đã quên mất mình còn có thể bay, cứ thế chạy như một người phàm, hoảng loạn không biết đường nào mà lần.
Quý Linh Nguyệt gần như không tốn chút sức nào đã đuổi kịp nàng. Một chưởng đánh vào lưng nàng, Lam Vũ lảo đảo một bước, hai chân lún sâu vào lớp cát vàng đang trôi, "soạt" một tiếng, ngã xuống đất.
Nàng vừa định bò dậy, sau lưng đã nặng trĩu. Quý Linh Nguyệt dường như dùng đầu gối tì xuống lưng nàng, hai bàn tay với những khớp xương rõ ràng cũng trườn lên cổ nàng, siết chặt lấy.
Cảm giác nghẹt thở đột ngột ập đến khiến mặt nàng đỏ bừng. Lam Vũ lật tay, bắt lấy cổ tay Quý Linh Nguyệt, đột ngột lăn về phía trước, hoán đổi vị trí của hai người. Nàng ho khan vài tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn, nữ nhân nằm dưới thân nàng đã nhấc chân lên, đá mạnh vào bụng dưới của nàng.
Lam Vũ chấn động, hoảng hốt nhảy lên. Vừa lùi lại vài bước, Quý Linh Nguyệt đã vồ tới như một con báo hung dữ, lại một lần nữa đè nàng xuống đất. Lam Vũ không khỏi kêu rên một tiếng. Nàng nheo mắt nhìn lên, nữ nhân đang cưỡi trên lưng nàng trừng mắt nhìn xuống, đôi mắt như bốc lửa: "Lam Vũ!"
Thấy nàng lại muốn bóp cổ mình, Lam Vũ lo lắng nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra mình có linh lực. Môi mấp máy, không biết từ đâu mà có vài sợi dây leo bò ra, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân.
Lợi dụng lúc nàng không tiện hoạt động, Lam Vũ nhanh chóng lật người, đè đối phương xuống dưới, hai tay cũng dùng sức ghì chặt cổ tay nàng xuống đất.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại. Xuyên qua mái tóc rối bù đang bay loạn, Lam Vũ thở dốc nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của nàng, khó khăn nói: "Ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi."
Quý Linh Nguyệt sững lại, đột nhiên cười nhạo một tiếng, mắt nàng đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhận nhầm người? Lam Vũ, cho dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi trông như thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro