Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hiện tại

Hồi tưởng quá khứ 35-40 năm trước kết thúc, bây giờ là mốc thời gian nối tiếp chương 2

______________________________



Vừa đúng giờ Mão, chợ sớm tại trấn Tĩnh Hải liền trở nên nhộn nhịp.

Tiếng rao hàng mơ hồ vọng qua cửa sổ, lọt vào căn phòng gần phố. Hàng mi dài của nữ nhân nằm trên giường khẽ run lên, từ từ mở mắt, ý thức như vẫn còn ở trong giấc mơ, vẻ mặt hiện ra chút mơ hồ.

Đã nhiều năm rồi nàng không mơ thấy chuyện ở núi Hạo Thần.

Lam Vũ ngây người một lúc, rồi trở mình xuống giường, bước đến trước gương. Dưới ánh mắt vô cảm của nàng, khuôn mặt tươi tắn dần thay đổi. Cuối cùng, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là dáng vẻ của một nữ tử có dung mạo bình thường.

Cô bé quần áo chỉnh tề nằm trên giường trở mình một cái, đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn qua, ngơ ngác nói: "Sư phụ, sao dậy sớm vậy ạ?"

Lam Vũ "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cánh cổng chỉ mở trong hai canh giờ. Lần sau mở lại sẽ là 60 năm nữa."

A Li dụi mắt, theo bản năng hỏi: "Vậy chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

"Trong Thần Điện ở trung tâm bí cảnh Thái Hư có một trận pháp để dịch chuyển ra ngoài. Tuy nhiên, Thần Điện sẽ đóng cửa sau bảy ngày," Lam Vũ quay đầu lại, nhìn cô bé mà nói: "Nghĩa là, nếu sau bảy ngày vẫn không ra được, muốn ra thì phải đợi 60 năm sau."

A Li "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn bò xuống giường, rên hừ hừ xỏ giày. Lam Vũ liếc nhìn cô bé, nhíu mày nói: "A Li, hay là ngươi cứ ở ngoài đi, để ta vào một mình thôi."

A Li sững lại, chạy nhanh đến, nắm lấy vạt áo của nàng, mắt long lanh nói: "Không được, trước khi ra biển Nhị điện hạ đã dặn dò con rồi, bảo con phải đi theo người thật chặt chẽ."

"Ta biết," Lam Vũ cúi đầu nhìn cô bé, dịu dàng nói: "Nhưng cũng không biết trong đó sẽ có cái gì. Nếu gặp phải nguy hiểm mà ta cũng không thể đối phó, thì ta sẽ không bảo vệ ngươi được."

"Dù vậy con vẫn muốn đi theo người."

Lam Vũ thở dài: "Ngươi đúng là một tiểu trùng bám đuôi."

A Li nhíu mày, bất mãn nói: "Con là Giao, người cứ nói con là trùng mãi. Con chỉ là chưa lớn thôi mà."

Lam Vũ bị cô bé chọc cười, lắc đầu: "Thôi được, muốn theo thì theo. Nhớ kỹ là không được rời khỏi bên cạnh ta, sau khi vào cũng không được nói chuyện với người khác."

A Li gật đầu: "Đương nhiên rồi, trong đó toàn là tu sĩ, con mới không thèm để ý đến họ đâu."

Lam Vũ "ừ" một tiếng, lấy ra hai viên thuốc, đưa cho cô bé một viên: "Đây, uống vào, yêu khí sẽ được ẩn giấu."

A Li ngoan ngoãn uống thuốc: "Sư phụ, chúng ta thực sự có thể tìm thấy manh mối trong đó sao?"

"Ai biết được?" Lam Vũ nhíu mày, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia u sầu: "Dù sao Phù Du cũng chỉ đưa ra một hướng đi. Mấy tháng nay, chúng ta đi khắp nơi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vì bí cảnh này cũng nằm trên hướng đi đó, nên chúng ta phải vào xem sao."

A Li nửa hiểu nửa không "ồ" một tiếng: "Vậy vào rồi cũng có thể chẳng tìm được gì sao?"

"Phải đó," Lam Vũ nghiêng đầu, cười hỏi: "Thế nên, ngươi còn muốn vào không?"

A Li sững lại, lập tức nói: "Sư phụ đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ rơi con. Chính vì người luôn chạy ra Hải Uyên, một lần biến mất là tận mấy năm liền, báo hại Nhị điện hạ ngày nào cũng lo lắng. Ngài ấy mới bảo con đi theo người mãi đấy."

"Nói hay thật đó," Lam Vũ nhướng mày, vừa đưa cô bé rời khỏi phòng, vừa nói: "Bao nhiêu năm nay, nếu không phải ta thâm nhập vào Hải Uyên, lật tung từng tấc đất ở đó, thì làm sao có thể tìm được chút manh mối này?"

"Nhưng mà quá nguy hiểm!" A Li lớn tiếng: "Nơi đó chính là nơi ở của tộc Hải Ma, người..."

"Suỵt." Lam Vũ đột ngột ngắt lời cô bé, rũ mắt xuống, đặt ngón trỏ lên môi: "A Li, đây không phải ở nhà đâu."

A Li nghẹn lại, bĩu môi, chán nản nói: "Con biết rồi, thưa sư phụ..."

Lam Vũ xoa đầu cô bé, dẫn đầu bước ra khỏi quán trọ, nhìn lên bầu trời vẫn còn lấp lánh sao sớm: "A, sắp đến giờ rồi."

A Li đi đến bên cạnh nàng, cũng ngước lên nhìn, một tay cẩn thận nắm lấy vạt áo của Lam Vũ.

Nửa canh giờ sau, trên bờ đê dài, nơi gió biển mặn mặn thổi qua, đã chật kín người. Lam Vũ khoanh tay đứng lẫn vào cuối đám đông. Chẳng bao lâu, nàng thấy hơn mười chiếc phi thuyền lộng lẫy trôi nổi trên không. Chúng dừng lại giữa tầng mây bồng bềnh, ẩn hiện mờ ảo, càng thêm huyền bí.

Lam Vũ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ mấy chữ lớn khắc trên vách phi thuyền, nàng lại lùi về phía sau một chút. Sau vài bước liền đứng yên, nàng ước lượng khoảng cách với phi thuyền. Thấy vẫn chưa đủ xa, nàng dứt khoát đưa A Li trực tiếp rút khỏi bãi biển.

A Li ngơ ngác đi theo nàng, không nhịn được hỏi: "Sư phụ, sao không đứng ở phía trước? Chẳng phải họ không thể phát hiện yêu khí trên người chúng ta sao?"

Lam Vũ im lặng một lúc, nói khẽ: "Ngươi có nhớ cái người mà mấy hôm trước chúng ta tránh mặt không?"

"Con nhớ." A Li mở to mắt, kinh ngạc nói: "Nàng ấy cũng ở đây sao?"

Lam Vũ "ừ" một tiếng.

A Li tò mò nhìn về phía biển người mênh mông phía trước: "Nhưng, chẳng lẽ nàng ấy có thể phát hiện ra người sao?"

"Nàng ấy thì không phát hiện được." Lam Vũ cười khổ: "Nhưng con chim trong tay nàng ấy thì chưa chắc."

Nếu muốn, nàng cũng có thể trực tiếp triệu hồi Đan Thanh đến đây. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Đan Thanh vẫn ở trong tay Quý Linh Nguyệt. Lỡ như nó có thay đổi gì mà nàng không biết, thì sẽ rất nguy hiểm.

Cùng lúc đó, Quý Linh Nguyệt đứng lặng lẽ ở mũi phi thuyền, từ trên cao nhìn xuống đám đông bên dưới. Chim ưng trắng trong tay áo ngoan ngoãn cuộn mình. Nàng cũng không nhúc nhích, một lúc sau, thậm chí còn nhắm mắt lại tĩnh tâm.

Chỉ tiếc là luôn có những người ồn ào đến làm phiền nàng. Khi Khánh Tử Bạch lại định bàn luận về thời tiết để tìm chủ đề nói chuyện với nàng, Quý Linh Nguyệt bực bội mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Nếu miệng ngươi không thể nói ra lời nào hữu ích, chi bằng dùng kim khâu lại, đỡ gây ra nhiều tiếng ồn như vậy."

Khánh Tử Bạch sững lại, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt tuấn tú, trông có vẻ hơi buồn cười. Cũng may có một bàn tay duỗi tới đây, kéo hắn ra khỏi tình thế khó xử này. Sau khi nhường chỗ, Ngu Sơn Diệp chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, vừa lơ đãng vuốt bím tóc buông lơi của mình, vừa nói: "Ta vừa đến đã nghe Trường Ly nói dạo này tâm trạng của ngươi không tốt. Giờ xem ra, đâu phải là không tốt, rõ ràng là chỉ cần chạm vào liền bùng nổ."

Quý Linh Nguyệt lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, lại nhắm mắt lại.

"Sao, ngay cả ta cũng không thèm để ý à?"

Nàng đột nhiên cười khẩy một tiếng: "Ngươi là gì của ta mà ta nhất định phải để ý?"

Ngu Sơn Diệp chớp mắt, khẳng định: "Ngươi quả nhiên không vui." Một lúc sau, nàng ta lại cảm thấy có chút ngạc nhiên: "Ai đã chọc cho ngươi ra nông nỗi này vậy?"

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, lại không nói gì nữa.

Ngu Sơn Diệp đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, càng nhìn càng thấy lạ. Rốt cuộc người này những năm gần đây càng lúc càng giống vị sư tôn vô tình vô ái kia, luôn giữ vẻ ngoài bình thản, dường như không có chuyện gì có thể khuấy động cảm xúc của nàng.

Thế nên là, dù bây giờ chỉ giận một chút thôi, cũng khiến Ngu Sơn Diệp thật hoài niệm.

Nàng không nhịn được muốn hỏi thêm, nhưng Quý Linh Nguyệt đã mở mắt ra, nhìn thẳng về phía trước: "Mở rồi."

Ngu Sơn Diệp sững lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên mặt biển cách đó không xa, dần dần nổi lên ảo ảnh của một tòa lầu các. Ánh nắng ban mai xuyên qua mây mù, xuyên qua ảo ảnh này, chiếu lên từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau.

Ánh sáng chói lòa, mọi người không nhịn được nheo mắt, hoặc đưa tay lên che. Lam Vũ đứng ở cuối cùng, thẳng người dậy, nhìn vầng hào quang vàng kim xuất hiện trong ảo ảnh của tòa lầu, nghiêm túc nói: "Mở rồi."



======================
=============

Editor: Cái gì mở thì chưa biết nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro