Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Luyến tiếc

Lam Vũ đặt lệnh bài vào Chấp Sự Đường, đứng ngây ra một lúc, rồi thất thần quay lưng rời đi. Khi hoàn hồn, trước mắt nàng là sân Viện quen thuộc. Nàng đẩy cửa, quay lưng với ánh hoàng hôn còn sót lại, chầm chậm bước vào.

"Lam Vũ?" Con cá nhỏ nổi trong nước quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng: "Không phải nói ngày mai mới về sao?"

Lam Vũ không nói một lời mà đi đến, đứng trước mặt nàng, mới khẽ hỏi: "Tại sao không nói cho ta biết?"

Lam Diên bơi lại gần hơn: "Chuyện gì?"

"Lời tiên tri đó," Nàng hé môi, khó khăn nói: "Lời tiên tri nói phụ hoàng sẽ chết vì ta."

Lam Diên sững sờ, kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao ngươi biết?"

"Phù Du đã nói cho ta biết."

Lam Vũ hít một hơi, giọng nói dần run rẩy: "Nếu ngươi đã sớm biết người sẽ chết vì ta, tại sao còn đồng ý để ta ở lại bên ngoài?"

"Cái gì gọi là sớm biết hả?" Lam Diên bồn chồn quẫy đuôi: "Chưa nói đến việc lời tiên tri đó có ứng nghiệm hay không, cho dù nó có một chút khả năng, ta cũng không tin ngươi sẽ làm hại phụ hoàng. Chỉ cần ngươi rời khỏi tiên môn, thì sẽ không bị tiên môn lợi dụng để làm chuyện sai trái. Tuy rằng ta muốn bắt ngươi về rồi giữ dưới mí mắt, nhưng có lẽ ngươi ở càng xa, lại càng tốt cho phụ hoàng..."

"Nhưng nó đã ứng nghiệm rồi." Lam Vũ đột nhiên ngắt lời nàng, run giọng nói: "Phụ hoàng... phụ hoàng đã chết rồi!"

Lam Diên đột nhiên cứng đờ, đứng im như một tượng đá, không chớp mắt nhìn nàng: "Ngươi nói cái gì?"

"Phụ hoàng đã chết rồi, Phù Du cũng bị bắt." Lam Vũ mắt đỏ hoe nhìn nàng, từ từ nắm chặt tay: "Biển Côn Luân đại loạn, Đại ca bị thương nặng chưa tỉnh lại. Ngươi phải, ngươi phải mau chóng trở về chủ trì đại cuộc..."

Lời vừa dứt, xung quanh chìm vào một sự im lặng chết chóc. Một lúc lâu sau, Lam Diên khàn giọng nói: "Ta không tin."

Lam Vũ nghẹn ngào gọi: "Lam Diên..."

"Ta nói không tin là không tin!" Một tiếng "choang" lớn vang lên, pháp khí ban đầu đựng con cá nhỏ đột nhiên vỡ tan tành. Nữ nhân tóc bạc bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, chân trần bước tới, túm lấy cổ áo nàng: "Không thấy được thi thể phụ hoàng, ta tuyệt đối sẽ không tin. Ngươi mới nói Phù Du bị bắt, nói cho ta biết nàng ấy ở đâu!"

Lam Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác của nàng, khẽ nói: "Ngươi có thể làm được gì đây? Nơi này, nơi này là Tiên tông mà..."

"Cũng tốt hơn ngươi hèn nhát ở đây, chỉ biết khóc lóc!"

Khóc lóc?

Lam Vũ bỗng cười nhẹ một tiếng, khóe mắt càng đỏ hơn: "Lời tiên tri này, chắc phụ hoàng cũng biết nhỉ."

Lam Diên mím chặt môi, trừng mắt nhìn nàng.

"Bao nhiêu năm qua, người rốt cuộc... là thực sự yêu thương ta, cưng chiều ta, hay là sợ hãi lời tiên tri này, chỉ muốn đưa ta..."

"Câm miệng!" Lam Diên đột nhiên ngắt lời nàng, đôi mắt xanh lam như mãnh thú dần tràn đầy sự tức giận: "Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn nghi ngờ phụ hoàng như vậy. Chẳng lẽ nhân giới này thực sự đã làm cho ngươi có một trái tim ích kỷ, vô tình vô nghĩa sao?!"

Lam Vũ bị nàng bóp đến mức đau vai, hàng mi run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống: "Ngươi nói đúng, tất cả... sai lầm đều do ta. Nếu ban đầu, không rời khỏi biển Côn Luân..."

Nàng mím môi, đột nhiên cúi đầu xuống, ôm ngực rên lên đau đớn.

Nếu chưa từng rời khỏi biển Côn Luân, nàng và A Nguyệt, cũng sẽ không bao giờ quen biết.

Đến tận hôm nay nàng mới phát hiện, nàng hóa ra lại luyến tiếc đến thế.

Lam Diên nghiến răng, lạnh lùng nói: "Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì. Lam Vũ, ta sẽ đi cứu Phù Du. Sau khi cứu được Phù Du, ngươi sẽ cùng ta trở về biển Côn Luân. Lần này không có gì để thương lượng nữa."

Lam Vũ thở dốc, hàng mi chớp chớp vài cái, từ từ ngước lên đôi mắt ướt át.

Lam Diên bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng, từng chữ một: "Nếu ngươi vẫn không chịu, giao tộc, sẽ coi như chưa từng có công chúa là ngươi."

"Ta..."

Sắc mặt nàng hoảng hốt, không biết phải nói gì. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lam Diên khẽ động tai, lạnh lùng liếc nhìn Lam Vũ, xoay người hóa thành một làn khói xanh, không quay đầu lại mà bay ra ngoài cửa sổ.

Lam Vũ bị nàng ấy buông ra, suýt chút nữa đứng không vững. Nàng vô thức vịn vào bàn, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi lo lắng từ bên ngoài cửa, mới hoàn hồn, lảo đảo đi đến mở cửa.

Vừa kéo cửa ra, một người quen thuộc liền xông vào. Nụ cười trên mặt nàng ấy lập tức tắt lịm khi nhìn thấy nàng.

"Lam Vũ?" Nàng ấy nhíu mày, vô thức đưa tay chạm vào hàng mi ướt át của nàng, hoảng hốt hỏi: "Sao ngươi khóc? Ai bắt nạt ngươi?"

"Không có chuyện gì đâu." Lam Vũ dùng tay áo lau mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Vừa rồi trở về bị đệ tử luyện hỏa chú làm khói bay vào, có chút khó chịu."

"Sao lại bất cẩn thế?" Quý Linh Nguyệt nâng mặt nàng, nghiêm túc nhìn, rồi nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên mí mắt nàng. Lam Vũ vô thức nhắm mắt lại, rất nhanh cảm nhận được một luồng khí lạnh lan tỏa. Đồng thời, Quý Linh Nguyệt thao thao nói: "Vừa nãy Trọng Ngọc đến truyền lời của chưởng môn, nói rằng đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên, 10 người lập thành một đội, đi tuần tra ban đêm. Từ tối mai ta phải bắt đầu cùng sư huynh sư tỷ đi tuần tra, ba bốn ngày tới không thể ở cùng ngươi rồi."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, lại cúi đầu xuống, tựa vào vai nữ hài.

Quý Linh Nguyệt ôm nàng, không kìm được cười nhẹ: "Hôm nay sao lại dính người thế?"

"Chỉ là muốn ôm ngươi thôi." Lam Vũ nhắm mắt lại, từ từ siết chặt tay: "Ngươi ở bên ta có được không?"

"Được."

Quý Linh Nguyệt sảng khoái đồng ý. Khi vào phòng, thấy mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, nàng không khỏi giật mình: "Sao lại thành ra thế này? Con cá của ngươi đâu?"

Lam Vũ uể oải buồn rầu nói: "Phóng sinh rồi."

Quý Linh Nguyệt nghi hoặc nhíu mày: "Sao tự nhiên lại phóng sinh?"

"Nàng ấy ở trong này không vui, nên tự bỏ đi mất rồi."

"...Còn có thể như vậy sao?" Quý Linh Nguyệt chớp mắt một chút, đưa tay thi pháp làm sạch sàn nhà, rồi ôm Lam Vũ cùng nhau nằm xuống giường.

Lam Vũ vô thức co mình lại, rúc vào lòng Quý Linh Nguyệt.

"Lam Vũ?" Quý Linh Nguyệt gọi nàng một tiếng, vuốt những lọn tóc lộn xộn của nàng ra sau tai. Nhưng Lam Vũ vẫn nhắm mắt, hàng mi dài ướt át phủ xuống một tầng bóng râm, che đi một chút ửng đỏ.

Nàng còn tưởng Lam Vũ muốn thân mật với mình.

Quý Linh Nguyệt mím môi, vừa tự trách bản thân có suy nghĩ không đứng đắn, vừa từ từ rúc đầu vào, thì thầm: "Hôm nay mệt lắm sao?"

Lam Vũ khẽ gật gật đầu: "Ừm..."

"Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi." Quý Linh Nguyệt ôm eo nàng, thì thầm: "Đợi ngươi tỉnh dậy, ta vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro