
Chương 36: Tiên tri
Giao Nhân sống ẩn dật, gần như không bao giờ ra biển.
Là người duy nhất kế thừa Đại Tư Tế, Phù Du càng như vậy. Tình cảm của nàng bẩm sinh đã nhạt nhòa hơn những Giao Nhân khác. Làm việc gì cũng chậm hơn một nhịp. Lâu dần, đồng tộc đều nghĩ nàng là một đứa trẻ quái gở.
Nhưng ít ai biết rằng, thuật bói toán và tiên tri mà người kế thừa Đại Tư Tế phải học, Phù Du đã đạt đến mức hoàn hảo, gần như vượt qua cả sư phụ của mình.
Cũng chính vì vậy, lúc trước Lam Vũ mới dám trực tiếp ăn viên thuốc mà nàng ta đưa. Nhưng bây giờ, đứa Giao Nhân nhỏ bé chỉ thích ru rú trong tế đàn của mình, ngay cả Cung Hải Vương cũng lười ra, thế mà lại chạy ra khỏi biển Côn Luân.
Có phải trong biển đã xảy ra chuyện gì không?
Lam Vũ lòng rối như tơ vò mà theo đuôi đến Viện Vãn Đình. Cuối cùng, nàng dừng lại ở khu rừng gần đó. Viện này chỉ cho phép một số ít người ra vào. Không có lệnh bài đặc biệt, ngay cả kết giới cũng không thể vượt qua. Lam Vũ lập tức cuống cuồng, chạy loanh quanh như ruồi không đầu. Một lúc lâu sau, nàng mới vỗ trán, kinh hô: "Phải rồi."
Vẫn còn đệ tử đưa cơm có thể đi vào!
Nàng quyết định như vậy. Thấy thời gian vừa đúng lúc, nàng vội chạy đến con đường nhỏ dẫn vào Viện Vãn Đình, chuẩn bị chặn đệ tử phụ trách đưa cơm, bất kể bằng cách nào cũng phải cướp lấy công việc này.
Không ngờ mọi chuyện còn đơn giản hơn nàng nghĩ. Chỉ cần đưa ra mấy viên linh thạch hối lộ, đệ tử kia liền nhét khay cơm và lệnh bài vào tay nàng, không quên nói thêm: "Ta biết ngươi. Đệ tử của Diệp trưởng lão chứ gì. Mấy người đệ tử thân truyền này rảnh rỗi thật, đến cả việc này cũng muốn hóng hớt."
Lam Vũ ngại ngùng nói: "Chuyện này, mong ngươi đừng nói ra ngoài."
"Ta nói ra làm gì?" Nàng ta đảo mắt, tung hứng mấy viên linh thạch trong tay: "Để người khác biết ta đang lười biếng à?"
Lam Vũ: "...Được rồi, vậy còn lệnh bài này?"
"Đưa cơm xong thì đặt ở Chấp Sự Đường là được. Ta sẽ tự đến lấy."
"Được được được." Lam Vũ vội vàng gật đầu. Thấy nàng ta đi xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần đi về phía Viện Vãn Đình.
Ở cổng Viện chỉ có một đệ tử canh gác. Sau khi xem lệnh bài liền cho nàng vào. Lam Vũ bước vào đình viện vắng vẻ, xuyên qua hai tầng kết giới, rồi đưa lệnh bài cho đệ tử đứng ngoài phòng. Người này liếc nhìn nàng, nghi hoặc: "Không phải Thạch Ngôn đến đưa sao?"
Lam Vũ mặt không đổi sắc nói: "Nàng ta đột nhiên bị bệnh, bảo ta đến giúp."
"Bị bệnh? Không phải lại lười biếng đấy chứ." Hắn "chậc" một tiếng, lắc đầu, nói: "Thôi vậy. Ngươi không phải đệ tử của Diệp trưởng lão sao? Vậy vào đi, đưa xong thì nhanh chóng ra ngoài."
Vì thân phận là đệ tử thân truyền, nàng nhận được không ít ưu đãi. Lam Vũ thấy chua xót trong lòng, cúi đầu đi vào. Bước qua ngưỡng cửa, đi vòng qua tấm bình phong, cuối cùng nàng cũng thấy Phù Du đang ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Nàng đột nhiên nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn cửa, rồi đặt khay cơm xuống "cạch" một tiếng, sải bước đi tới, hạ giọng chất vấn: "Ngươi đến đây làm gì!"
Phù Du không trả lời nàng, mà nghiêm túc đánh giá nàng một lúc, từ từ nở một nụ cười: "Ngươi quả nhiên đã ăn viên thuốc đó rồi, xem ra khá hữu dụng đấy."
Lam Vũ bị thái độ dửng dưng của nàng ta chọc cho nổi giận, chỉ muốn nắm lấy vai nàng ta mà lắc mạnh cái đầu đầy nước: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi không ở yên trong biển Côn Luân thì thôi, lại còn cầm Hồn Đăng chạy ra ngoài? Ngươi lấy Hồn Đăng của ai vậy?"
Phù Du đứng đắn nói: "Ta đến tìm Lam Diên, đương nhiên là lấy của nàng ấy. Đây là cách nhanh nhất."
Lam Vũ: "...Ngươi, nếu Lam Diên biết, chắc chắn sẽ giận ngươi." Dừng một chút, nàng lại hỏi: "Ngươi tự ý chạy ra thế này, sư phụ ngươi sẽ không lo lắng sao?"
"Nàng sẽ không." Phù Du bình tĩnh nói: "Nàng chết rồi, sẽ không quản được việc ta chạy đi đâu."
Lam Vũ lập tức cứng đờ. Một lúc lâu sau, nàng mới không thể tin được mà lớn tiếng: "Đại Tư Tế chết rồi?"
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Phù Du đã "ừm" một tiếng, tiếp tục nói: "Hơn nữa, tình hình biển Côn Luân bây giờ đã thay đổi lớn. Ta phải nhanh chóng tìm được Nhị Điện Hạ, đưa nàng ấy về chủ trì đại cuộc."
"Tình hình thay đổi lớn?" Đầu óc Lam Vũ mơ hồ: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Phù Du mím môi, ngước mắt nhìn nàng một lúc, đột nhiên hỏi: "Nhị Điện Hạ không nói cho ngươi biết đúng không? Lý do nàng ấy ra ngoài tìm ngươi."
Đột nhiên có quá nhiều chuyện ập đến, Lam Vũ nhất thời bối rối, chỉ theo bản năng hỏi: "Lý do là gì?"
Phù Du gật đầu, hiểu ra: "Cũng phải, nàng ấy thương ngươi nhất, chắc chắn không muốn ngươi biết."
Lòng Lam Vũ thắt lại, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, giọng nói cũng trở nên khô khốc: "Rốt cuộc lý do là gì?"
Phù Du chớp mắt, giọng nói có chút mơ hồ: "Sư phụ đã đi quá xa, thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng nàng lại cố ý muốn biết rõ đến cùng, nên mới rơi vào kết cục này. Sau khi nàng chết, ta và Nhị Điện Hạ thu dọn di vật của nàng, lại phát hiện trong sách của nàng có một lời tiên tri đã lâu đời..."
Lam Vũ ngây người nhìn nàng ta, mơ hồ cảm thấy những lời nàng ta sắp nói sẽ mang lại hậu quả mà bản thân không thể chấp nhận được. Nhưng nàng vẫn nắm chặt tay, từ từ nặn ra mấy chữ: "Là... là gì?"
Phù Du im lặng một lúc, ngước mắt nhìn thẳng vào nàng. Trong đôi mắt trong veo và thờ ơ đó, dần hiện lên một nỗi xót thương nhàn nhạt: "Vương, chết vì người con gái thứ ba."
Lam Vũ đột nhiên mở to mắt. Tim đập dồn dập, bên tai trong nháy mắt vang lên tiếng ồn ào. Nhưng giọng nói trong trẻo của Phù Du vẫn xuyên qua tiếng ồn ào hỗn loạn đó, rõ ràng truyền đến tai nàng: "Bây giờ xem ra, lời tiên tri đã ứng nghiệm."
Nàng ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lam Vũ, bình tĩnh nói: "Một tháng trước, có tin tức truyền ra rằng ngươi xuất hiện ở Hải Uyên. Bệ hạ đã dẫn theo Đại Điện Hạ và hàng trăm chiến sĩ cùng nhau tiến vào Hải Uyên. Vài ngày sau, chỉ có Đại Điện Hạ bị thương nặng trở về."
Nói đến đây, nàng ta bỗng thở dài một hơi, nhắm mắt lại, từng chữ từng chữ nói: "Điện Hạ, phụ thân của ngươi... đã chết."
====================
===============
Editor: HOLY FUCKING SHIT :))))))) VCL CÁI CẰM CỦA T RỚT XUỐNG CÀ MAU LUÔN RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro