
Chương 34: Tha thứ (H+)
Khi trời gần sáng, Quý Linh Nguyệt liền tỉnh giấc đúng giờ, ngồi bật dậy. Nàng mơ màng đưa tay lấy quần áo bên gối, nhưng lại sờ phải một thứ mềm mại. Nàng giật mình, mở to mắt nhìn sang.
"Ưm..." Lam Vũ khẽ rên, trở mình, đặt tay lên eo nàng, giọng khàn khàn hỏi: "Sao dậy sớm vậy?"
Quý Linh Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc nhất thời choáng váng, chỉ có thể theo bản năng trả lời: "Ta, ta phải luyện kiếm."
"..."
Lam Vũ nheo mắt, khó khăn nhìn nàng: "Luyện kiếm? Thật sao? Bây giờ á?"
Quý Linh Nguyệt: "Mỗi ngày, bắt đầu từ giờ Dần..." (giờ Dần 3h - 5h sáng)
"Hiểu rồi." Lam Vũ nhanh chóng ngắt lời nàng, bịt tai chui vào chăn, giọng ngái ngủ: "Ngươi đi luyện kiếm của ngươi đi, ta tự ngủ thêm một lúc cũng chẳng sao đâu."
Thấy trong chăn phồng lên một cục, Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, chợt hiểu ra ý nàng: "Không luyện kiếm cũng được." Nàng kéo chăn lên, ngoan ngoãn nằm lại, xích đến bên cạnh Lam Vũ: "Ta cũng muốn ngủ thêm một lúc."
Lam Vũ mím môi cười, trong chăn tối mù, nàng vươn tay kéo nàng ấy vào lòng: "Giờ Tỵ rồi hẵng dậy." (giờ Tỵ 9h - 11h trưa)
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, do dự một chút, rồi gật đầu: "Được."
Lam Vũ hài lòng, cúi xuống hôn lên má nàng, rồi vùi đầu vào vai nữ hài, đánh một giấc ngủ nướng.
Khi tỉnh dậy, đã là gần trưa. Lam Vũ lúc này mới nhớ ra Lam Diên bị nàng bỏ quên ở Tiềm Vân phong. Vội vàng rửa mặt thay quần áo xong, liền hớt hải chạy về.
Quả nhiên, vừa vào cửa, nàng đã nghe thấy giọng nói không chút khách khí của Lam Diên: "Đêm qua đi đâu vậy?"
Lam Vũ quay đầu lại, đối diện với con cá nhỏ trong chậu, cầm viên đan dược bên cạnh đi tới: "Không đi đâu cả. Ta... chỉ đi dạo quanh thành thôi."
Lam Diên nghi ngờ: "Thật không?"
"Ta lừa ngươi làm gì?"
"Ngươi lừa ta còn ít à?" Nàng hừ một tiếng, vẫy đuôi, nói: "Lam Vũ, ngươi đã quyết định chưa?"
"Ngươi vội cái gì?"
Lam Diên cười lạnh một tiếng: "Vết thương của ta đã sắp khỏi, không vội thì sẽ bị ngươi lừa mất."
Lam Vũ im lặng, nghiền nát viên thuốc rồi rắc xuống: "Ta làm gì có sự lựa chọn. Chẳng phải chỉ có thể nghe lời ngươi, rời khỏi núi Hạo Thần sao?"
"Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn như vậy."
Đợi nuốt xong số thuốc đó, Lam Diên chậm rãi bơi lên, đưa đầu ra khỏi mặt nước, thấy Lam Vũ đang lục tung trong phòng để chọn quần áo, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Nàng không khỏi vẫy vẫy đuôi, trong lòng có chút nghi hoặc.
Vui cái gì thế nhỉ?
Nhưng chưa kịp hỏi, cửa đã có tiếng gõ, một giọng nói cất lên: "Lam Vũ."
Lam Vũ sững người, vội vàng đi tới, mở cửa: "Không phải đã bảo ngươi đợi ta ở ngoài sao?"
Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, giơ chiếc bình tròn trong suốt trong tay lên, nói: "Chỉ là vừa nghĩ ra, ta có một pháp khí ở đây, nghe nói có thể liên tục tuôn ra nước sống, chắc sẽ rất hợp với ngươi."
Lam Vũ chưa phản ứng kịp: "Hửm?"
Quý Linh Nguyệt nhắc nhở: "Không phải ngươi đang nuôi một con cá sao?"
"À, ờ... phải phải phải," Nàng nhận lấy chiếc bình, quay người bước vào trong: "Vậy ngươi đợi ta một lát, ta sẽ xong ngay thôi."
"Được."
Thấy Lam Vũ vào trong phòng thay quần áo, Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa. Nhưng một lúc sau, nàng chú ý đến con cá nhỏ đang ngâm mình trong cái chậu ở gần đó, do dự một lát, không nhịn được mà bước tới.
Cá nhỏ dường như có linh tính, luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Quý Linh Nguyệt cúi đầu, phát hiện con cá này lại có đôi mắt màu xanh lam, vảy cũng trong suốt, đẹp như một viên ngọc bạc. Nàng tò mò đưa ngón tay đến, muốn chạm vào cái đầu đang nhô ra khỏi mặt nước của cá nhỏ, nhưng nó lại lanh lẹ tránh đi, rồi bơi loạn xạ quanh thành chậu, làm nước bắn tung tóe.
Quý Linh Nguyệt bật cười nhìn nó, thậm chí còn cảm thấy nó đang bày tỏ sự bất mãn.
Vừa lúc Lam Vũ đã chỉnh tề bước ra, Quý Linh Nguyệt liền nói: "Ngươi nuôi một con cá có tính khí nóng nảy đấy."
Lam Vũ giật mình, vừa định qua nhìn thì truyền âm bực bội của Lam Diên đã tiến vào trong đầu: "Một con người nhỏ bé lại dám sỉ nhục ta như thế, lần trước đánh lén ta cũng là nàng ta, sao ngươi có thể kết bạn với nàng ta, có biết thế nào là gần mực thì đen không?!"
Lam Vũ bình thản, chỉ tiến lên đẩy cái chậu vào trong: "Nàng ấy là thế thôi, không sao đâu."
"Lam Vũ!"
Lam Vũ không khách khí chọt vào đầu Lam Diên, kéo Quý Linh Nguyệt đi ra ngoài: "Mau đi thôi, bây giờ chúng ta đi, có khi còn kịp bữa tiệc cua buổi trưa ở Túy Hồng Lâu đấy."
Quý Linh Nguyệt ngơ ngác nói: "Nhưng ta không biết ăn cua."
"Không sao, ta dạy ngươi."
Cánh cửa mở rồi đóng lại, giọng nói dần xa, chỉ còn một con cá Lam Diên tức giận quẫy loạn trong nước. Nàng suy nghĩ kỹ rồi. Đợi ngày nàng rời đi, nhất định phải cho Lam Vũ và con người này mỗi đứa một cái tát rồi mới đi được.
Thời gian thấm thoắt trôi, đã qua nửa tháng. Sau khi kết thúc khóa học chú pháp cao cấp, thời gian rảnh rỗi liền trở nên nhiều hơn.
Để bồi dưỡng tâm hồn, Quý Linh Nguyệt lại chạy đi đăng ký lớp thư họa của Tần Y trưởng lão. Lần này, nàng hiếm khi không gây ấn tượng, ngược lại lại gặp thất bại thảm hại.
Nữ hài luôn được khen ngợi là có thiên phú dị bẩm dường như gặp phải một vấn đề nan giải nhất trên đời. Đôi tay xinh đẹp ấy múa kiếm thì tự do phóng khoáng, nhưng khi cầm bút mực lại cứng nhắc, vụng về như một ông lão, biến những đường nét đơn giản thành một mớ hỗn độn, trông vô cùng méo mó.
Sau khi xem vài bức tranh mà Quý Linh Nguyệt nộp, ngay cả Tần Y cũng dần đau đầu, nghi ngờ nàng có phải cố ý hay không. Quý Linh Nguyệt cảm thấy vô cùng áy náy với chuyện này, ngoài việc ngày ngày luyện kiếm, nàng còn dành rất nhiều thời gian cho bút mực và hội họa.
Cũng chính vì vậy, Ngu Sơn Diệp đã mấy ngày không gặp nàng. Ngay cả Lam Vũ ở cùng Viện với mình mà gần đây cũng biến mất. Vốn dĩ nàng định tìm người trong tiết học của Bạch Vọng trưởng lão, không ngờ vị trí của nàng ấy vẫn trống không. Thế nên khi Bạch Vọng trưởng lão hỏi, Ngu Sơn Diệp cũng vẻ mặt mờ mịt, hỏi gì cũng không biết.
Bạch Vọng không kìm được nhíu mày: "Ngươi không phải luôn đi cùng nàng ta như hình với bóng sao?"
Ngu Sơn Diệp chua xót nói: "Đó là chuyện của trước đây rồi."
"Thôi được," Bạch Vọng trầm ngâm: "Ngươi hãy nói với nàng ta, vắng mặt không lý do, phải chép phạt 500 lần 《 Kinh Tĩnh Tâm 》, tiết sau nộp cho ta."
Ngu Sơn Diệp lẩm bẩm: "Ta biết nói với nàng ta ở đâu đây."
"Ngươi nói gì?"
"Không, không có gì."
Gió thu thổi qua, cuốn đi những chiếc lá vàng rơi rụng ngoài lớp học, xuyên qua khu rừng tĩnh mịch, rồi leo lên đỉnh núi rét lạnh. Giữa những tiếng chuông gió trong trẻo, một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh trên bàn học bị cuốn bay lên cửa sổ.
Một cây bút lông thon dài lặng lẽ nằm trên mặt bàn, ngòi bút đọng một giọt mực, sắp rơi nhưng chưa rơi, bị gió thổi qua, cuối cùng rơi xuống "tách" một tiếng.
"Ưm..."
Từ trong căn phòng bị che rèm, một tiếng thở dốc mơ hồ truyền ra, thiếu nữ mặc đạo bào bị người ta ôm chặt, ép vào tường, bắp chân nhỏ nhắn và trắng nõn quấn quanh eo người trước mặt, nàng khó chịu nức nở một tiếng, nhíu đôi mày thanh tú, vùi khuôn mặt nóng bừng vào bên cổ mát lạnh của người yêu, mềm nhũn gọi: "Lam Vũ..."
Lam Vũ "ừm" một tiếng, từ từ rút ngón tay ướt đẫm ra. Quý Linh Nguyệt đột nhiên run lên, nhắm mắt lại. Vẻ ửng hồng trên mặt dần lan xuống cổ, hàng mi dài cũng không ngừng run rẩy. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên, chủ động tìm kiếm nụ hôn của Lam Vũ.
Lam Vũ hôn lấy môi nàng, đỡ lấy mông nàng rồi tùy ý xoa nắn, không lâu sau, Quý Linh nguyệt liền rầm rì ngọ nguậy, như thể muốn trốn đi, nhưng âm đạo ướt đẫm lại luôn cọ đến bàn tay Lam Vũ.
"Ưm, Lam Vũ..." Nàng ngẩng đầu, thở hổn hển vài hơi, khẽ nói: "Đừng trêu chọc ta nữa."
"Trêu chọc chỗ nào?" Lam Vũ đưa bàn tay vừa quấy loạn vùng kín của thiếu nữ lên, cho nàng xem vệt nước trên đó: "Ngươi rõ ràng rất thoải mái mà."
Quý Linh Nguyệt sững lại, nhiệt độ trên người tăng vọt. Chưa kịp nói gì, nàng đã bị Lam Vũ ôm ngã xuống giường. Lam Vũ cười tủm tỉm nói: "Lần này ngươi cũng chưa cởi, công bằng chứ."
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, nhìn bộ quần áo chỉnh tề của nàng, rồi lại nhìn hạ thân không một mảnh vải của mình, bất mãn: "Công bằng chỗ nào? Ngươi, ngươi cứ thích trêu ghẹo ta..."
"Sao lại oan uổng cho ta thế?" Lam Vũ mỉm cười lật người, bảo nàng quỳ trên người mình: "Chống đỡ một chút... đừng quỳ không vững."
"Khoan đã, a!" Quý Linh Nguyệt kinh hãi kêu lên. Đôi mắt đen láy lập tức dâng lên những giọt nước mắt trong suốt, vòng eo của nàng run rẩy, hai chân dường như sắp quỳ không vững, khi mềm nhũn muốn ngã xuống thì bị Lam Vũ vỗ vào mông. Ngón tay với khớp xương rõ ràng tách cánh hoa mềm mại và trơn trượt của nàng ra, ung dung xoa nắn ở cửa hang.
"Ah, hah ah... Lam Vũ..." Quý Linh Nguyệt nức nở mò xuống, muốn chống đỡ thân mình. Khi bị đầu ngón tay chạm vào một cách hời hợt, nàng không kìm được lắc lư eo, muốn nuốt trọn ngón tay đang quấy rối ở cửa huyệt. Nhưng Lam Vũ không theo ý nàng, cứ trêu đùa nàng một cách nửa vời. Thấy Quý Linh Nguyệt hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, Lam Vũ mới vuốt ve cặp mông cong vút của nàng, nghiêng đầu hôn lên cặp đùi mềm mại, cuối cùng ngậm lấy âm vật nhạy cảm đang cương cứng.
Quý Linh Nguyệt hét lên một tiếng, cơ thể run rẩy không kiểm soát, sung sướng đến mức eo nhũn ra. Không lâu sau, nàng liền ra dưới sự mút mát ngày càng điêu luyện của Lam Vũ, chất lỏng dính dấp gần như chảy hết lên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vũ.
Lam Vũ liếm môi, đẩy nàng ngã ra sau. Cơ thể Quý Linh Nguyệt còn đang trên đỉnh thăng hoa vẫn chưa qua dư âm, vô lực mà ngã xuống giường. Nhìn Lam Vũ nhẹ nhàng đè lên người, nàng chớp đôi mắt mơ màng, chủ động đưa tay ôm lấy cổ Lam Vũ: "Muốn nữa..."
Lam Vũ trầm giọng, nói: "Ngoan, mở chân ra nào."
Thiếu nữ nghe thấy giọng nói của nàng, hàng mi dài run lên, như thể bị mê hoặc, hai chân rộng mở với Lam Vũ, phơi bày bên trong trần như nhộng.
Nói Lam Vũ trêu nàng cũng không sai, nàng bị dỗ dành đến mức gần như cởi sạch, toàn thân chỉ khoác một chiếc đạo bào rộng thùng thình, vừa mỏng lại vừa xuyên thấu, còn chưa thắt dây. Lúc này, chiếc đạo bào vì cuộc hoan ái trước đó mà đã trượt xuống khuỷu tay, để lộ hoàn toàn phần thân trên trắng nõn và mềm mại của nàng.
Có lẽ là bị Lam Vũ nhìn chằm chằm nên có chút ngại ngùng, hai chân của thiếu nữ run lên, hoa tâm mấp máy đóng mở, run rẩy trào ra một dòng thủy dịch.
"Lam Vũ," Nàng lại gọi một tiếng, giọng khàn khàn. Dù xấu hổ, nàng vẫn thẳng thắn bày tỏ nhu cầu của mình: "Muốn ngươi."
Lam Vũ đối diện với đôi mắt ướt át của nàng, vô thức đưa tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt nàng. Nhưng Quý Linh Nguyệt lại nắm lấy tay Lam Vũ, bạo dạn ghé sát vào, ngậm lấy đầu ngón tay nàng, cái lưỡi mềm ấm lách qua từng kẽ ngón tay, đôi mắt khẽ nâng từ dưới lên trên, nhìn nàng một cách yếu đuối đáng thương.
Lam Vũ cứng đờ, hoảng loạn chớp mắt, toàn thân chấn động: "Ngươi học mấy thứ này ở đâu vậy?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, có chút bất an: "Ngươi không thích sao?"
"Không phải thích hay không thích, chỉ là, chỉ là..."
Nàng muốn giải thích, nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội của Quý Linh Nguyệt, nàng lại chẳng nói nên lời. Im lặng một lát, nàng bất lực thở dài: "Ta rất thích."
Quý Linh Nguyệt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, vừa định ôm Lam Vũ, liền cảm nhận được có thứ gì đó đã đưa toàn bộ vào bên trong, không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Lam Vũ bị nàng ngậm chặt, dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi đưa đẩy cổ tay, ra vào ở âm đạo ẩm ướt, cửa huyệt theo động tác ra vào mà tiết ra không ít dâm thủy. Trong tiếng óc ách của nước, Lam Vũ cúi đầu ghé sát lại, cắn nhẹ cánh môi nàng, lắng nghe tiếng nức nở vụn vặt phát ra trong cổ họng nàng.
"Ưm, ưm ah, hah..." Quý Linh Nguyệt chao đảo trong vòng tay nàng, trên người lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Không biết đã qua bao lâu, Quý Linh Nguyệt bỗng chớp mắt, nhíu mày, đứt quãng gọi: "Lam Vũ, Lam Vũ..."
"Sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt khó khăn thở dốc: "Hôm nay... hôm nay hình như ngươi, ah, có, có tiết học...?"
Lam Vũ im lặng một chút, rồi dứt khoát nói: "Không có."
"Nhưng ta nhớ là..."
Lam Vũ dỗ dành: "Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ lừa ngươi sao?"
Quý Linh Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng từ bỏ việc cố nhớ lịch học của nàng, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Ngươi lừa ta, ta cũng... cũng không làm gì được ngươi... Ah!"
Âm vật mẫn cảm bỗng nhiên bị ngón tay ấn lên xoa, Quý Linh Nguyệt bất ngờ thở dốc, nắm chặt vai Lam Vũ, run rẩy nói: "Dù sao thì, ưm... ta vẫn sẽ tha thứ cho ngươi..."
===================
==============
Tác giả: Nhanh quá nhanh quá, sao lại xem cảnh nóng một cách vội vã như vậy chứ, bộ thích xem hai người khóc lóc hả •᷄ࡇ•᷅ (ý là bả cook cho mấy người nguyên nồi thịt rồi đó, ăn từ từ để thưởng thức, vòng lên ăn lại đi, chứ bả sắp trộn thủy tinh cho mấy người ăn rồi)
===================
==============
Editor: Edit mấy chương như này tốn nước quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro