Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ngủ

Gió nhẹ thổi qua, mang theo vài tiếng chim hót. Nữ hài ngồi một mình trên tảng đá xanh vung vẩy cây cỏ đuôi chó trong tay, lại quay đầu nhìn lần nữa.

Trên con đường núi vẫn trống không, không thấy bóng dáng hai người kia.

"Haizzz..."

Nàng thở dài một tiếng, phủi phủi quần áo, chậm rãi đứng dậy: "Thấy sắc quên bạn..." Dừng lại một chút, lại lẩm bẩm: "Cả hai đều như vậy."

Thấy hai người kia sẽ không xuống núi đi ngắm hội đèn lồng cùng mình nữa, Ngu Sơn Diệp vô cớ cảm thấy hiu quạnh. Nàng dứt khoát tự mình đi xuống núi, muốn tìm một nơi náo nhiệt để uống vài ly.

Dù sao ngày mai không có tiết, nàng có thể không về nhà cả đêm, tránh làm phiền hai người kia. Nghĩ đến đây, Ngu Sơn Diệp không khỏi tự khen mình: "Ta đúng là người thấu hiểu lòng người mà."

Nàng đi về phía chân núi, bóng dáng dần hòa vào ánh hoàng hôn rực lửa. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm núi Hạo Thần.

Những ngọn đèn dầu rực rỡ lần lượt sáng lên từ một hướng xa xôi. Lam Vũ lơ đãng nhìn một cái, người trong lòng liền hừ nhẹ, khẽ cắn môi nàng một cái. So với nụ hôn e dè trước đó, lúc này Quý Linh Nguyệt đã bạo dạn hơn rất nhiều. Dù còn vụng về, nàng ấy vẫn kiên quyết muốn thân mật với nàng.

Thậm chí còn bất mãn khi nàng lơ đãng.

Lam Vũ cong khóe mắt, dùng tay đỡ lấy sau gáy nàng ấy. Khi thiếu nữ không kìm được hé môi thở dốc, nàng cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng ấy, đầu lưỡi lanh lợi lướt vào khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy đầu lưỡi nàng mà dây dưa.

"Ưm..."

Quý Linh Nguyệt rên khẽ một tiếng, vô thức siết chặt vòng tay. Không lâu sau, hàng mi dài của nàng bắt đầu run rẩy.

Lam Vũ rũ mắt, nhìn khóe mắt ướt át và lồng ngực đang phập phồng của nàng, bất đắc dĩ mà buông nàng ra, dùng ngón cái lau đi vệt nước lấp lánh trên môi nàng: "Thở đi."

Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngửa đầu, nghe được thì chớp chớp mắt, khuôn mặt từ từ ửng hồng. Khi đầu ngón tay của Lam Vũ lướt qua đuôi mắt nàng, Quý Linh Nguyệt vô thức nhắm mắt lại, đột nhiên nói: "Trên người ngươi thật mát."

Lam Vũ khựng lại một chút, chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, Quý Linh Nguyệt đã lẩm bẩm: "Có phải vì linh căn hệ Thủy không?"

"Chắc vậy." Lam Vũ thuận thế nói: "Ngu Sơn Diệp là linh căn hệ Hỏa nên rất nóng."

Quý Linh Nguyệt nhạy cảm nói: "Sao ngươi biết nàng ta nóng?"

Lam Vũ chớp mắt: "Ừm... bởi vì, ta luôn ở cùng nàng ấy?"

"Ngươi còn thường xuyên ôm ôm ấp ấp với nàng ta," Quý Linh Nguyệt không nhịn được lên án: "Ngươi đi học cùng nàng ta, còn luôn ngồi cạnh nhau, ngươi với ta lại không ngồi cạnh nhau. Ngươi còn không chịu tu luyện cho tốt, thường xuyên cùng nàng ta xuống núi đi chơi. Năm ngoái còn bị lôi đến Bảo Thanh Các xem náo nhiệt, nếu không phải ta đến kịp..."

"Từ từ." Lam Vũ vội vàng ngắt lời nàng: "Mấy chuyện này ngươi đều nhớ hết à?"

Quý Linh Nguyệt sững lại, giọng nói bỗng nhỏ đi: "Ngươi thấy ta nhỏ nhen sao?"

Lam Vũ lắc đầu: "Không, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nếu ngươi không thích đến vậy, tại sao trước đây chưa bao giờ nói ra?"

"Ta sợ, ta quản quá nhiều, ngươi sẽ không vui."

"Ta đâu có vô lương tâm như vậy đâu." Lam Vũ không kìm được thở dài: "Những gì ngươi không thích, sau này đều có thể nói cho ta biết. Ta sẽ nghe lời ngươi nói."

Mắt Quý Linh Nguyệt sáng lên, hỏi: "Vậy sau này ta có thể quản ngươi không?"

Lam Vũ bật cười: "Sao lại muốn quản ta đến thế, ta đâu phải trẻ con." Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Quý Linh Nguyệt, nàng do dự một chút rồi gật đầu đồng ý: "Được thôi, sau này nếu thấy ta làm gì không đúng, ngươi đều có thể quản."

"Ngươi phải nói lời giữ lời." Quý Linh Nguyệt mím môi, dường như muốn tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên: "Chúng ta, chúng ta đi ngắm hội đèn lồng đi."

"Được. Ta đi gọi Sơn Diệp..." Lam Vũ vừa nói xong, liền thấy Quý Linh Nguyệt nhíu mày. Lời nói ngừng lại, nàng chợt hiểu ra: "Thôi, chỉ hai chúng ta đi thôi."

Nàng đưa tay ra, Quý Linh Nguyệt liền đặt tay vào lòng bàn tay nàng, đi theo nàng xuống núi.

Lúc này, một con chim ưng biển màu trắng vỗ cánh bay ra từ khu rừng gần đó, đậu trên vai Lam Vũ. Quý Linh Nguyệt nhìn nó, hỏi: "Lam Vũ, ngươi đã đặt tên cho nó chưa?"

"Chưa. Ngươi muốn đặt tên không?"

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Nhưng, đây là khế thú của ngươi mà."

"Thì sao," Lam Vũ nói một cách tự nhiên: "Của ta chẳng phải là của ngươi sao?"

Quý Linh Nguyệt bị câu nói đơn giản này làm cho vui sướng khôn xiết, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tinh thần trách nhiệm đột nhiên dâng lên: "Vậy, vậy gọi là Đan Thanh nhé." Nàng khẽ bổ sung: "Thành một cặp với tên của Đan Bách."

Lam Vũ hiểu được tâm tư nhỏ của nàng, cười tủm tỉm nói: "Được thôi."

"Ngươi không lo lắng... bị người khác phát hiện sao?"

"Sao lại hỏi thế?" Lam Vũ nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?"

Quý Linh Nguyệt vội vàng nói: "Không phải!"

Nàng nắm chặt tay Lam Vũ, cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối nay đều quá tuyệt vời, như đang nằm mơ vậy: "Vậy ta có thể nói với người khác không?"

"Được chứ." Lam Vũ đi trước. Quý Linh Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của nàng được ánh trăng chiếu sáng, trắng ngần như ngọc, dịu dàng và phóng khoáng: "Chúng ta là một mối quan hệ quang minh chính đại, cần gì phải lén lút. Ừm... nếu mà có chuyện không tốt, thì chắc là sau khi nói ra, sẽ có nhiều người ghét ta hơn."

Nói xong, nàng bật cười, vui vẻ nói: "Nhưng, ngươi tốt như vậy, lại lợi hại như thế, nghĩ kỹ lại, đúng là ta đã chiếm được món hời lớn."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, bước chân dần dừng lại. Lam Vũ bị nàng kéo lại, quay người, bối rối nhìn sang: "A Nguyệt?"

Dưới ánh trăng trong rừng, hai người một trên một dưới đứng trên bậc đá, thiếu nữ đột nhiên tiến lại gần, vung tay đuổi Đan Thanh đi, sau đó bạo dạn cúi đầu xuống, vững vàng lấp kín môi Lam Vũ.

Giống như bị một con vật nhỏ cắn loạn xạ vài cái, Lam Vũ bối rối ngước mắt lên, thấy khuôn mặt Quý Linh Nguyệt hơi ửng hồng: "Ngươi đừng luôn nói những lời coi thường bản thân như vậy, ta không thích nghe."

Lam Vũ vô thức nói: "Ta không có..."

"Ngươi có!"

Lam Vũ đối mặt với nàng ấy. Một lúc sau, nàng thỏa hiệp trước ánh mắt nghiêm túc đó: "Được rồi, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa."

"Ngươi tốt nhất là nên như thế."

Lam Vũ bị giọng điệu ông cụ non của nàng chọc cười, không kìm được nhéo nhéo má nàng: "Đúng là một tiểu cổ hủ."

Quý Linh Nguyệt bất mãn phản bác: "Ta không nhỏ, cũng không cổ hủ."

"Ồ?" Lam Vũ cười híp mắt trêu chọc nàng: "Lấy gì chứng minh đây?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, khi nhìn lại Lam Vũ, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, môi mím chặt, như thể đã hạ quyết tâm chuyện gì đó.

Lam Vũ: ...

Có cảm giác sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Quý Linh Nguyệt tiến lên một bước, đứng trên cùng một bậc thang với nàng. Một tay thuận thế nắm lấy tay Lam Vũ, đặt lên eo mình, và nàng cũng ngẩng đầu nhìn Lam Vũ, buông ra một câu nói kinh người: "Chúng ta về ngủ thôi."

Lam Vũ lập tức mở to mắt: "Hả? Này, này có phải... hơi vội vàng quá không?"

"Vội chỗ nào?" Quý Linh Nguyệt nhíu mày, mặt không đổi sắc nói: "5 năm trước chúng ta chẳng phải đã ngủ cùng nhau rồi sao."

Lam Vũ thực sự bị nàng làm cho choáng váng. Rõ ràng trước đây người này nói về những chuyện như này còn đỏ mặt, vậy mà mấy năm trôi qua, ngược lại lại càng ngày càng thẳng thắn, càng không biết xấu hổ là gì nữa.

Thấy Lam Vũ không nhúc nhích, Quý Linh Nguyệt cắn môi, lấy hết can đảm tiến lại gần, khẽ hôn lên má nàng: "Lam Vũ, ngày mai... ngày mai hình như không có tiết học."

Hàng mi dài của Lam Vũ run lên, bàn tay đặt trên eo Quý Linh Nguyệt khẽ siết chặt. Một lúc sau, nàng thở ra một hơi, gác cằm lên vai thiếu nữ, khẽ nói: "Được."

====================
============

Tác giả: cuối cùng cũng có thể sắp xếp cảnh nóng vào lịch trình.

Editor: Ý bả là hồi bữa bả nói bả sẽ đi cốt truyện khoảng chục chương nữa mới có H, mà giờ bả chen được 1 cảnh H dô lịch trình rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro